📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ban Ngày Cũng Rất Nhớ Ngươi

Chương 42:




Ban đầu cô còn tưởng mình sốt cao mê sảng sinh ra ảo giác, cho đến khi má chạm vào nước mưa lạnh buốt mới nhận ra người đứng ngoài cửa thực sự là Lục Bạch Thiên.

Nàng hình như chạy bộ đến đây, mặc áo mưa, cả bờ vai ướt đẫm nước mưa.

Khuôn mặt ướt át ẩn dưới vành mũ áo mưa rộng thùng thình, đỏ bừng.

Hứa Lê Minh vùi mặt vào vai ướt đẫm của nàng, mát lạnh, rất thoải mái.

"Cậu đừng ra đây, mau vào đi!" Lục Bạch Thiên theo bản năng đỡ lấy cô, lại sợ nước mưa trên người mình làm cô ướt, đành phải cởi áo mưa ngay ngoài cửa, cẩn thận dìu người vào nhà.

Hứa Lê Minh rõ ràng là sốt đến mơ hồ, cổ áo ngủ rộng thùng thình mở toang đến ngực, toàn thân nhuốm màu đỏ bất thường, giống như một con tôm luộc chín.

Chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh vì ngân ngấn nước.

Lục Bạch Thiên đỡ cô đứng vững ở huyền quan, đợi người không còn ngã về phía trước nữa mới xoay người cất gọn áo mưa, bỏ vào túi nilon mang theo.

Lại cầm hộp cơm đã nguội ngắt ở cửa lên, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Có lẽ vì bên ngoài trời mưa suốt, không thể mở cửa sổ nên trong phòng có mùi ngột ngạt. Căn phòng trống trải không chút hơi người, chỉ có hộp cơm ăn dở của Hứa Lê Minh từ hôm qua vẫn để trên bàn trà.

Lục Bạch Thiên chỉ liếc qua một cái rồi dìu Hứa Lê Minh, đỡ cô ngồi xuống ghế sô pha.

Tay Lục Bạch Thiên lạnh băng như que kem giải nhiệt, Hứa Lê Minh vô thức áp mặt vào lòng bàn tay nàng, hấp thụ hơi lạnh.

"Sao cậu lại tới đây?" Giọng Hứa Lê Minh nhão nhoẹt, lộ ra sự thân mật mà ngày thường không có.

Trong lúc nhất thời không phân biệt được rốt cuộc ai đỏ mặt hơn ai. Lục Bạch Thiên lén rút tay về, giọng mềm mại: "Tôi thấy bài đăng trên WeChat."

Mấy ngày nay nàng vẫn luôn chăm sóc mẹ, cảm xúc căng thẳng từ sáng đến tối, ngoại trừ hôm xin nghỉ ra thì rất ít khi đụng vào điện thoại.

"Tôi nhắn tin cho cậu, cậu cũng không trả lời tôi." Hứa Lê Minh nói.

Lục Bạch Thiên khựng lại, không trả lời.

Hôm đó sau khi đưa mẹ đến bệnh viện, nàng đã thấy tin nhắn của Hứa Lê Minh, nhưng lúc đó tinh thần nàng suy sụp, không biết nên nói gì.

"Xin lỗi." Lục Bạch Thiên nhẹ giọng nói.

"Đừng nói xin lỗi." Trước mắt Hứa Lê Minh lại bắt đầu quay cuồng, cô ngã người ra sau ghế, đầu óc rỉ sét cố gắng vận hành, "Nhà cậu xảy ra chuyện gì à?"

"Không có gì đâu. Mẹ tôi bị ốm, tôi chăm sóc bà ấy thôi." Lục Bạch Thiên trả lời ngắn gọn, "Cậu uống thuốc hạ sốt chưa?"

"Uống rồi." Hứa Lê Minh nói, chỉ vào hộp thuốc trên bàn.

"Thế bệnh của bà ấy đỡ chút nào chưa? Có nghiêm trọng không?"

Cô gái rút bàn tay mang theo hơi lạnh về. Hứa Lê Minh ngước đôi mắt mờ mịt lên, phát hiện trên người Lục Bạch Thiên có gì đó không ổn.

Nàng trông rất mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu, quầng mắt thâm đen, sắc mặt lại tái nhợt.

"Không nghiêm trọng, sắp khỏi rồi." Lục Bạch Thiên nói.

Lục Bạch Thiên đi một vòng quanh phòng khách, cuối cùng tìm thấy hộp thuốc dưới gầm bàn trà, im lặng lấy ra, tìm nhiệt kế đưa cho Hứa Lê Minh.

Hứa Lê Minh không nhúc nhích, cô mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn Lục Bạch Thiên chằm chằm.

Lục Bạch Thiên bị ánh mắt ấy nhìn đến mức cứng đờ, động tác trên tay cũng bắt đầu lóng ngóng. Nàng cầm bao nhiệt kế lắc lắc, phát hiện không đúng, lại tháo bao ra.

"Cậu..." Lục Bạch Thiên vốn định bảo Hứa Lê Minh tự làm, nhưng thấy đối phương ốm nặng như vậy, bèn chậm rãi tiến lên.

Luồn tay vào cổ áo rộng thùng thình của Hứa Lê Minh.

Hứa Lê Minh phối hợp giơ tay lên. Lục Bạch Thiên dời mắt đi, đặt nhiệt kế vào nách cô, tay nhanh chóng rút ra.

Nhưng vẫn chạm phải một mảng mềm mại nhô lên, tim đập thình thịch theo cú chạm bất ngờ.

Hứa Lê Minh không mặc nội y.

Lục Bạch Thiên luống cuống cất bao nhiệt kế, dặn cô đợi năm phút, sau đó tự mình xoay người bỏ đi. Nhìn thấy máy lọc không khí ở góc phòng khách, nàng ngồi xổm xuống.

Ban đầu nàng không biết dùng, loay hoay hồi lâu mới mở được. Gió nhẹ thổi ra từ cửa thoát khí, thổi bay tóc mái không biết là ướt do mồ hôi hay nước mưa.

Khi quay lại, Hứa Lê Minh đã ngả người trên sô pha ngủ thiếp đi rồi.

Lục Bạch Thiên thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn cô gái đang ngủ ngẩn ngơ một lúc, sau đó tiến lên đắp chăn cho cô, đi vào bếp lấy ít nước, lại mở tủ lạnh lấy khay đá lần trước đến làm.

Lúc đó là định dùng để uống nước ngọt lạnh, không ngờ lúc này lại có tác dụng.

Nhúng ướt hai chiếc khăn mặt dày rồi xếp chồng lên nhau, kẹp đá ở giữa. Thời gian cũng đã trôi qua năm phút, Lục Bạch Thiên quay lại phòng khách, đánh thức Hứa Lê Minh.

"Hứa Lê Minh, về phòng ngủ được không? Đến giờ rồi."

Hứa Lê Minh mở mắt. Mới có năm phút mà cô cảm tưởng như đã hôn mê cả thế kỷ. Cô nhấc cánh tay đau nhức lên, lấy ra chiếc nhiệt kế nóng hổi như vừa nhúng nước sôi.

"39 độ 8." Giọng Lục Bạch Thiên căng thẳng, "Cao quá, cậu phải đi bệnh viện thôi."

"Không sao đâu." Hứa Lê Minh nói, cô lắc đầu, "Đi bệnh viện cũng chỉ uống thuốc hạ sốt thôi. Tôi muốn ngủ một lát."

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, đi ra ngoài với bộ dạng này, lỡ dính mưa chỉ sợ sẽ sốt cao hơn. Lục Bạch Thiên nghĩ vậy nên đồng ý.

"Vậy nếu ngủ dậy mà vẫn thế này, chúng ta đi bệnh viện nhé, được không?" Lục Bạch Thiên nói.

Giọng nói của nàng lọt vào tai Hứa Lê Minh êm ái đến mức khiến người ta hoảng hốt. Hứa Lê Minh mềm lòng, nói "được".

Hứa Lê Minh nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Thế giới như bị cơn mưa xối xả lấp đầy, còn căn phòng như một con thuyền cô độc giữa đại dương nước mưa.

May mà còn có Lục Bạch Thiên, Hứa Lê Minh mơ màng nghĩ. Trong cơn mê man cô nghe thấy tiếng Lục Bạch Thiên, có người đặt một lớp khăn lạnh lên trán cô.

Có người nhỏ hai giọt nước ngọt ngào lên đôi môi khô khốc của cô.

Cô chìm vào cơn hôn mê vô tận. Khi tỉnh lại, tiếng mưa bên ngoài đã nhỏ hơn chút, nhưng bầu trời vẫn đen kịt trầm lắng, căn phòng cũng bị bao phủ bởi màu tối, không biết là giờ nào khắc nào.

Có một khoảnh khắc, cô tưởng trong phòng vẫn chỉ có một mình mình, giống như vô số đêm mở mắt hay buổi sáng thức dậy trước kia.

Cho đến khi ngửi thấy mùi thơm bay tới mũi, cô mới như con rối được gọi hồn về, chống người bò dậy, đầu ngón tay có thêm vài phần sức lực.

"Bạch Thiên?" Cô khẽ gọi, nhưng không ai trả lời. Thế là cô khó khăn bò dậy, xỏ dép lê đi ra khỏi cửa.

Người cô toàn mồ hôi, nhưng cơn sốt dường như đã lui bớt, bởi vì tuy bước chân vẫn còn loạng choạng nhưng trước mắt không còn quay cuồng nữa.

Mùi thơm ở phòng khách còn nồng hơn trong phòng ngủ, cô ngửi ra là mùi canh. Mùi thơm nồng nàn và hơi nóng lấp đầy căn phòng trống trải. Trên bàn trà có đặt một ít trái cây chưa kịp rửa.

Còn có một chậu hoa được chuyển từ ban công vào, đây là chậu duy nhất chưa bị chết, lúc này đang được cấp cứu khẩn cấp, trên những chiếc lá nửa khô héo vương đầy những giọt nước như trân châu.

Hứa Lê Minh cảm thấy luồng hơi nóng ấy theo khoang mũi tràn vào tận đáy lòng.

Phòng bếp là không gian mở, cô ngước mắt lên là có thể nhìn thấy bóng lưng Lục Bạch Thiên. Cô gái đang dùng kẹp tóc cặp gọn tóc sau đầu, cúi xuống nếm thử thìa canh.

Dường như rất hài lòng với mùi vị, nàng nhẹ nhàng đậy nắp nồi lại.

Nàng nghe thấy tiếng động của Hứa Lê Minh, vội xoay người: "Cậu tỉnh rồi à? Tôi nấu canh cá, lát nữa cậu uống một chút nhé."

Có lẽ ốm đau khiến con người ta yếu đuối, rõ ràng là cảnh tượng ấm áp nhưng hốc mắt Hứa Lê Minh lại nóng lên. Cô "ừ" một tiếng, lau mồ hôi mỏng trên trán.

"Cậu mua nhiều đồ thế?" Hứa Lê Minh nói, "Tôi chuyển tiền cho cậu."

Lục Bạch Thiên lắc đầu: "Không cần đâu."

Lục Bạch Thiên bước nhanh tới, đưa tay định lấy nhiệt kế trên bàn, bị Hứa Lê Minh nhanh tay cầm lấy trước.

"Tôi không sao, tự làm được." Hứa Lê Minh nói.

Cô thực sự đã đỡ hơn nhiều. Sau khi đầu óc không còn hỗn loạn nữa, cô ngại làm phiền Lục Bạch Thiên thêm.

Sốt quả thực đã lui bớt, 37 độ 9, chỉ còn là sốt nhẹ. Hứa Lê Minh cất nhiệt kế đi.

"Để tôi giúp cậu." Cô đi về phía bếp, vạt áo lại bị người ta giữ lại, bị kéo xoay một vòng tại chỗ, đối diện với phòng khách.

"Đừng, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi." Lục Bạch Thiên hai tay kéo áo cô nói.

Bây giờ tỉnh táo rồi, nhìn quầng thâm mắt của Lục Bạch Thiên càng rõ hơn. Hứa Lê Minh không nhịn được đưa tay sờ nhẹ dưới mắt nàng.

Sự đụng chạm bất ngờ khiến Lục Bạch Thiên không biết phản ứng thế nào, thế mà lại để mặc cô sờ.

Xúc cảm ấm áp mềm mại. Hứa Lê Minh cũng không biết tại sao mình lại đưa tay ra, đầu ngón tay cô cứng đờ giữa không trung, có chút muốn chặt quách nó đi.

Sau đó hai người đồng thời buông tay xoay người, một người đi xử lý canh cá, một người cúi đầu ngắm hoa.

"Mấy ngày nay cậu mệt lắm phải không?" Hứa Lê Minh trong lòng đầy áy náy. Lục Bạch Thiên đã đủ bận rồi, lại còn phải bớt thời gian đến chăm sóc cô.

Biết thế không đăng cái status đó. Tuy cô có chút tâm tư muốn gây sự chú ý với Bạch Thiên, nhưng không ngờ đối phương lại xuất hiện ngay trước cửa.

Cho dù là người nhà cũng chưa chắc đã... Trong lòng Hứa Lê Minh có chút rối bời.

Cô cầm điện thoại lên, ngoại trừ mấy lời hỏi thăm trong nhóm chat của bạn cùng phòng, chỉ có Tần Triều Hạc vừa gửi một tin nhắn: "Này, mới thấy status, em còn sống không đấy?"

Cô trả lời một câu "sống dở", sau đó mở WeChat Moments.

À, cô đã chặn dì Tiết và Hứa Thăng.

Bên kia vang lên tiếng lạch cạch của nồi niêu trên bếp. Sau một hồi leng keng loảng xoảng, Lục Bạch Thiên mới trả lời: "Không sao."

"Tôi không mệt, mẹ tôi sắp xuất viện rồi, mấy hôm nữa là tôi có thể về trường."

Ai mà tin nàng không mệt chứ? Hứa Lê Minh nhìn chiếc lá nửa xanh nửa vàng, rõ ràng sắc mặt kém như vậy, giống như chiếc lá khô chạm vào là vỡ vụn. Nhìn kỹ thì chẳng phân biệt được rốt cuộc ai mới là người đang sốt.

Nhưng nàng cứ giữ kín như bưng. Hứa Lê Minh không khỏi bắt đầu lo lắng, nàng bảo mẹ nàng không sao, có phải cũng đang giấu giếm không.

"Bạch Thiên, tôi mượn điện thoại cậu xem chút được không?"

"Hả?" Lục Bạch Thiên dừng động tác trên tay, có vẻ rất để ý.

"Điện thoại tôi hết pin tắt nguồn rồi. Tôi muốn xem dự báo thời tiết." Hứa Lê Minh nói, giơ chiếc điện thoại màn hình đen thui lên lắc lắc trước mặt Lục Bạch Thiên.

Lục Bạch Thiên im lặng một lát, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối Hứa Lê Minh: "Cậu, cậu xem đi."

"Mật khẩu không đổi."

Hứa Lê Minh cầm lấy điện thoại Lục Bạch Thiên đặt trên bàn. Lần trước giúp nàng bắt kẻ xấu cô đã dùng hai ngày, lúc này ngựa quen đường cũ.

Nhưng cô không quá soi mói quyền riêng tư của Lục Bạch Thiên, chỉ liếc nhìn qua điểm xuất phát trên ứng dụng gọi xe đang chạy ngầm.

Bệnh viện Nhân dân số 3.

"Mai âm u chuyển nhiều mây." Hứa Lê Minh nói, cô đặt điện thoại xuống, đi đến cửa bếp, "Tối nay cậu có về không?"

"Bên ngoài mưa to lắm." Hứa Lê Minh nói.

"Mai, mai về cũng được." Lục Bạch Thiên trả lời lắp bắp. Nàng chậm rãi múc canh cá ra, cẩn thận bưng ra ngoài, liếc nhìn Hứa Lê Minh.

Mẹ nàng thực ra hai ngày trước đã hồi phục kha khá rồi. Thuốc ngủ chỉ gây nôn mửa dữ dội chứ chưa ngấm vào cơ thể quá nhiều.

Nàng mấy ngày nay túc trực ngày đêm, chỉ là sợ bà ấy lại...

Gần đây cứ nhắm mắt lại là trước mắt lại hiện lên cảnh tượng người phụ nữ ôm một nắm thuốc lớn, những viên thuốc trắng đến chói mắt, trắng đến mức khiến nàng giật mình tỉnh giấc.

Khi tỉnh lại nhìn thấy màu trắng của giường bệnh, tim vẫn còn đập thình thịch hồi lâu.

Số thuốc đó vốn là bệnh viện kê cho mẹ nàng để chữa mất ngủ, không biết tích cóp từ bao giờ mà nhiều thế. Lục Bạch Thiên đã quen với việc cất hết những vật sắc nhọn trong nhà, nhưng không ngờ bà ấy lại tiến triển đến mức uống thuốc tự tử.

Bản thân nàng quả thực đã rất lâu không nghỉ ngơi. Ngủ, cũng không thể coi là nghỉ ngơi.

Hứa Lê Minh nhìn Lục Bạch Thiên bưng bát canh cá ngẩn người, đưa tay đón lấy bát canh nặng trịch, bưng ra bàn ăn.

Lục Bạch Thiên lúc này mới như tỉnh mộng đuổi theo: "Cậu đừng động..."

"Tôi không sao, sốt nhẹ thôi mà." Hứa Lê Minh cười cười, xoay người đi vào bếp bưng nốt mấy món còn lại.

Lục Bạch Thiên thậm chí còn cắt một đĩa hoa quả, xếp thành hình tròn lớn.

Hai người ngồi đối diện nhau trước bàn, im lặng ăn những món trước mặt. Dạ dày Hứa Lê Minh cuộn sóng, miệng đắng lưỡi khô, đáng lẽ là ăn không ngon.

Nhưng canh cá Lục Bạch Thiên hầm ngon cực kỳ, không hề tanh chút nào, chỉ có vị ngọt thanh nhàn nhạt. Cô vô thức uống liền hai bát.

Dạ dày có đồ ăn vào liền cảm thấy bệnh cũng đỡ hẳn.

Thế là lại không nhịn được mở miệng: "Bạch Thiên, chuyện nhà cậu, tôi có thể giúp gì không?"

"Không cần đâu." Lục Bạch Thiên phản xạ có điều kiện trả lời, nàng im lặng uống một ngụm canh.

Được ngồi bên cạnh Hứa Lê Minh một lát là đủ rồi, nàng không muốn để Hứa Lê Minh biết cuộc đời tê liệt và hỗn loạn của mình.

Mặc dù có khoảnh khắc, khi ngồi một mình ngoài phòng bệnh lạnh lẽo, nàng nhớ Hứa Lê Minh da diết.

Thực sự rất nhớ.

Hứa Lê Minh không hỏi nữa. Cô uống hết chỗ canh còn lại, cho đến khi dạ dày căng tức mới buông bát.

Giơ tay ngăn Lục Bạch Thiên dọn dẹp, sau đó không nói không rằng kéo nàng rời khỏi bàn ăn.

"Tôi..."

"Cậu đừng động, mai tôi gọi người đến dọn." Giọng Hứa Lê Minh nhẹ nhàng nhưng bước chân đã nặng nề, kéo người vào phòng ngủ.

Cổ tay Lục Bạch Thiên trong lòng bàn tay cô dường như rất mềm, chỉ cần nhẹ nhàng là có thể nắm trọn.

"Đừng, Hứa Lê Minh..."

Nàng bị Hứa Lê Minh kéo nhẹ một cái liền vô thức ngồi xuống chiếc giường êm ái. Phòng ngủ của Hứa Lê Minh rất rộng, có một cửa sổ lồi rất lớn, bên trên đặt hai tấm nệm cói và một chiếc bàn nhỏ.

Trên bàn bày vài cuốn sách.

Chiếc giường dưới thân mềm như bông, nhưng lại không phải hoàn toàn không có độ đàn hồi, ngồi xuống lại nhẹ nhàng nảy lên.

Lục Bạch Thiên đỏ mặt, nàng lùi ra sau né tránh, tay nắm chặt tấm ga trải giường đã mất đi hơi ấm của Hứa Lê Minh.

Ánh mắt Hứa Lê Minh vô thức dừng lại trên người Lục Bạch Thiên. Cô gái cúi đầu ngồi đó, những sợi tóc mềm mại được kẹp sau đầu, lúc này buông lơi vài sợi, vương trên cần cổ trắng ngần.

Hôm nay nàng không đeo kính, khuôn mặt thanh tú lộ ra ngoài, phơi bày dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ tiều tụy nơi đáy mắt không cách nào che giấu.

Lục Bạch Thiên khi chải tóc lên thế này thiếu đi vài phần trẻ con, trông giống như một người phụ nữ mệt mỏi thực sự.

"Ngủ một lát đi." Hứa Lê Minh nói, cô nhìn đồng hồ, hiện tại là 7 giờ tối.

"Tôi không buồn ngủ." Lục Bạch Thiên khẩu thị tâm phi.

"Vậy thì coi như nằm cùng tôi đi." Hứa Lê Minh nói, cô ngã người xuống giường một cách mềm mại, "Bên ngoài có sấm chớp, tôi sợ."

Lục Bạch Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã nhỏ hơn nhiều, qua cửa kính đã có thể thấy màu xanh bên ngoài, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc.

"Không có sấm chớp đâu." Lục Bạch Thiên lắc đầu.

"Lát nữa sẽ có." Hứa Lê Minh giả vờ chắc chắn.

Hơi thở của Lục Bạch Thiên dần dồn dập. Nàng luống cuống tay chân ngồi một lát, phát hiện thái độ Hứa Lê Minh rất cứng rắn, chỉ đành dịch về phía đầu giường, dựa vào tựa lưng bọc da mềm mại.

Khẽ nói: "Vậy, tôi ngồi đây với cậu, cậu ngủ rồi tôi ra sô pha."

Hứa Lê Minh không phản đối, nói "ừ" một tiếng, sau đó nằm xuống gối, nhắm mắt đợi một lát. Khi mở mắt ra lần nữa, Lục Bạch Thiên cũng đã nhắm mắt lại.

Còn bảo không buồn ngủ, Hứa Lê Minh hơi buồn cười, nhưng khi ghé sát lại nhìn, nhịp tim bỗng chốc chậm lại.

Cô gái không giống như đang ngủ, mà giống như mệt lả đi, hơi thở nặng nề, khóe mắt lờ mờ thấy ươn ướt.

Nhịp tim trở lại bình thường, nhưng mỗi nhịp đập đều mang theo chút đau xót.

Hứa Lê Minh cảm thấy cơn sốt của mình dường như nặng hơn, nhưng khi đưa tay sờ trán lại thấy bình thường, hơi nóng dường như tỏa ra từ một nơi khác.

Cô rón rén xoay người đứng dậy, đi đến bên cạnh Lục Bạch Thiên. Cô gái đang ngủ say trong tư thế không thoải mái, đầu ngoẹo sang một bên.

Hứa Lê Minh cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn vươn tay ra. Trong khi đỡ đầu nàng lại cho ngay ngắn, tay cô luồn qua dưới nách nàng, nhẹ nhàng ôm lấy sự ấm áp đó.

Tay trái ôm lấy dưới đầu gối nàng, thăm dò nhấc lên.

Dễ dàng ngoài sức tưởng tượng.

Sức lực của Hứa Lê Minh thực ra không tính là quá lớn, nhưng ngặt nỗi Lục Bạch Thiên quá nhẹ. Cho dù đang ốm, cô bế nàng lên cũng không thấy tốn sức.

Đầu Lục Bạch Thiên nghiêng đi, dường như muốn tìm một chỗ thoải mái trong lòng cô, cổ mềm mại, tóc con của hai người quấn vào nhau.

Hứa Lê Minh bước đi chậm rãi, sợ làm ngã người trong lòng. Càng đi mặt cô càng nóng, đến khi đặt người xuống gối, trán cô đã lấm tấm mồ hôi.

Cô đưa tay tháo kẹp tóc của Lục Bạch Thiên, xoa nhẹ những sợi tóc rối. Động tác lớn như vậy mà đối phương vẫn không tỉnh, vẫn ngủ say sưa vì quá mệt mỏi.

Giống như con thú nhỏ bị thợ săn truy đuổi lần đầu tiên tìm được nơi ẩn náu, ngủ say sưa không biết trời đất gì.

Nàng mệt mỏi đến mức nào rồi, Hứa Lê Minh thần sắc nhàn nhạt, nhưng trái tim lại như bị búa nhỏ gõ vào, đau từng cơn.

Trong tiếng mưa rơi ngày càng dồn dập, cô nhìn nàng rất lâu. Mãi cho đến khi bên ngoài thực sự bắt đầu có sấm chớp, cô gái như con tôm mắc cạn bỗng nhiên co rúm lại, cô mới đột ngột đưa tay bịt tai Lục Bạch Thiên.

Mình có phải sốt đến lú lẫn rồi không? Bịt thế này có tác dụng gì?

Nhưng Hứa Lê Minh vẫn bịt rất lâu mới buông tay ra. Cô cố ý không nhìn khuôn mặt khi ngủ của Lục Bạch Thiên, đắp chăn cho nàng cẩn thận, sau đó bê chiếc loa từ phòng ngoài vào, mở nhạc nhẹ.

Tiếng nhạc êm dịu làm dịu đi tiếng sấm bên ngoài, ngăn cách sự hỗn loạn dưới cơn mưa to.

Hứa Lê Minh ngồi dưới đất, lưng dựa vào mép giường, lấy chiếc điện thoại còn một nửa pin ra bật máy, gọi cho Trần Nghiên.

Cô biết làm vậy không tốt lắm, nhưng cô thực sự... có chút lo lắng cho Lục Bạch Thiên.

"Alo, Lê Minh." Giọng nói lười biếng của Trần Nghiên vang lên.

"Tôi nhớ căn nhà mới thuê của cô ở ngay đối diện Bệnh viện số 3 đúng không, giờ cô có nhà không? Giúp tôi một việc được không?" Hứa Lê Minh nói.

Trần Nghiên nghe vậy liền đổi giọng, ngữ khí đắc ý: "Ở chứ, tôi đang định ra quán đây. Hứa Lê Minh, cô lại có chuyện gì cầu xin bà cô này thế?"

"Cô có thể sang khu nội trú Bệnh viện số 3 một chuyến, giúp tôi hỏi thăm một người phụ nữ họ Lục, mắc chứng rối loạn lưỡng cực, chắc là nhập viện Chủ Nhật tuần trước." Hứa Lê Minh nói.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)