📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 53:




Đàm Việt nghe thấy những người xung quanh bàn tán: "Không ngờ y lại là nhân loại của Ảo thuật sư đại nhân vĩ đại."

"Đúng vậy, chỉ có Ảo thuật sư mới nuôi nổi nhân loại xinh đẹp đáng yêu thế này!"

"Ảo thuật sư đại nhân thật soái khí, thật bá đạo!"

Đàm Việt nhìn vào mắt ngài thỏ. Đối phương ăn vận rất có phong cách ảo thuật sư: mũ cao màu đen tuyền, khí chất ưu nhã, quả thật trông vô cùng soái khí. Nếu người bị kéo đi một cách bá đạo kia không phải chính mình thì càng tốt biết bao.

Nhưng so với những cư dân động vật khác, ngài thỏ đúng là đặc biệt đáng yêu.

Lông của ngài thỏ dày và mượt, toàn thân trắng như tuyết, được chăm sóc đến mức mềm mịn xõa tung, nhìn thôi cũng thấy vô cùng ấm áp.

Đàm Việt cúi đầu liếc qua chân đối phương, theo tỷ lệ cơ thể của ngài thỏ, đôi chân sau thật sự rất dài. Khuôn mặt ngài thỏ rất xinh đẹp, trông vô cùng thông minh, không giống thỏ nhà bình thường, có chút giống thỏ tuyết.

Tuy nhiên, theo lẽ thường thì thỏ tuyết vào mùa hạ sẽ chuyển sang màu nâu, mà bây giờ rõ ràng là mùa hạ.

Nhưng ngài thỏ lại không phải nhân loại, nên cũng không thể dựa vào quy luật thế giới loài người để xác định giống loài của hắn.

"Ọt ọt....."

Đàm Việt cảm thấy bụng hơi co rút, bị mùi đồ ăn hấp dẫn, tiếng bụng reo càng lớn hơn.

Ngài thỏ bá đạo nhưng lại rất dịu dàng với Đàm Việt: "Cậu đói bụng sao?"

Đàm Việt đưa tay ôm bụng đang réo, vô cớ thấy hơi ngượng.

Khi họ lái xe đến đây, thật ra đã ăn rồi, nhưng khẩu phần của y lớn hơn người khác nhiều, khi mọi người ăn xong, y vẫn chưa no.

Vốn định đến nơi sẽ ăn thêm chút gì đó, nào ngờ Thẩm Lam lại vội đi kiểm vé vào đoàn xiếc thú, mà hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, vừa quay lại thì chỗ đỗ xe đã biến mất.

Phần lớn đồ ăn của y đều để trên xe, mà trong túi thì chẳng mang theo đồ ăn vặt nào, chỉ có mỗi chiếc điện thoại, một chùm chìa khóa nhà, một cây bút và một cuốn sổ nhật ký loại lớn.

Trên tay y còn xách theo một túi vẽ, bên trong là một cục gạch màu đen, bút vẽ, một xấp giấy vẽ, cục sạc điện thoại, một con dao đa năng và một bình giữ nhiệt cỡ lớn.

Đơn vị đã đổi điện thoại mới cho bọn họ - loại chịu va đập, chống nước, chống cháy, quan trọng nhất là còn có thể sạc bằng năng lượng mặt trời.

Khi ra ngoài, cục sạc và dao đa năng đều là phát theo quy định, bọn họ vừa làm xong một buổi huấn luyện nhỏ, yêu cầu ai nấy phải mang theo bên người.

Không phải lúc nào những món đồ mang theo bên người cũng có thể được đưa vào thế giới bên trong, nhưng thứ nào mang theo trên người thì khả năng đi cùng rất cao, mang càng nhiều, khả năng sống sót trong thế giới quỷ dị mới càng cao.

Đàm Việt rất may mắn, tất cả đồ trên người đều được mang vào.

Trên người Đàm Việt chỉ còn hai miếng chocolate và vài gói bánh dinh dưỡng, nhưng lúc đợi người y đã ăn hết. Chút năng lượng ấy đối với y hoàn toàn không đủ, giờ bụng lại bắt đầu phản đối.

Hơn nữa, ngoài lều lớn của đoàn xiếc thú còn có một khu chợ đêm, cư dân bản địa dựng hơn 20 quầy hàng bán đủ loại mỹ thực.

Mùi đồ ăn nồng đậm tỏa khắp không khí khiến Đàm Việt càng đói dữ dội hơn lúc nãy.

Đói bụng đã thắng cả sự ngượng ngùng, Đàm Việt gật đầu, một tay ôm bụng, thật thà nói: "Đúng là đói, rất muốn ăn chút gì đó."

Đàm Việt giơ chiếc điện thoại đã mất tín hiệu, không còn chức năng liên lạc, hơi khó xử nói: "Nhưng tôi hình như không có tiền."

Cư dân trấn nhỏ đều là động vật, chắc chắn không dùng tiền của nhân loại, Đàm Việt cũng không đến mức vô sỉ mà ăn không.

Ngài thỏ hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

Ánh mắt Đàm Việt lướt qua một vòng các quầy hàng. Có rất nhiều chủ sạp là động vật, mỗi loài lại khác nhau.

Bất kể nguyên bản kích thước ra sao, hình thể và chiều cao của cư dân động vật bán hàng ở đây gần như tương đồng: cao nhất khoảng hai mét, thấp nhất chừng nửa thước; béo nhất chắc là bác hà mã, trông khoảng 400 cân; thon nhất là cô ong mật, vòng eo nhỏ chỉ bằng một bàn tay.

Ngoại trừ khuôn mặt và móng vuốt mang đặc trưng loài vật, còn lại thì trông chúng chẳng khác gì con người.

Tuy cư dân trấn nhỏ đều không phải nhân loại, nhưng qua mắt Đàm Việt, bọn họ giống hệt những nhân vật động vật biết nói trong phim hoạt hình, hoàn toàn không đáng sợ chút nào.

Đàm Việt hỏi: "Tôi muốn đi xem trước một vòng được không?"

Nhiều thứ quá, y vẫn chưa nghĩ ra mình muốn ăn gì.

"Đương nhiên là được." Ngài thỏ cao ngạo hơi nâng cằm, dùng móng vuốt lông xù nắm lấy tay Đàm Việt. Tay hai người đã bị còng lại với nhau, nên hắn cũng không cần lo Đàm Việt lạc mất.

Đàm Việt theo bản năng bóp nhẹ tay ngài thỏ. Tay của ngài Ảo thuật sư rất linh hoạt, giống y như tay người, chi trước có năm ngón, đệm thịt mềm mại, xung quanh đệm thịt là một lớp lông mịn được chăm sóc kỹ, mềm đến mức giống như một đoá bồ công anh lớn.

Ngài thỏ không có phản ứng, Đàm Việt lại lén nhéo thêm lần nữa, xúc cảm thật sự quá tốt, đệm thịt thật là đáng yêu!

Đàm Việt nắm tay ngài thỏ, đám đông xung quanh lập tức tự giác tản ra hai bên, như thể đặc biệt nhường cho hai người một con đường nhỏ thông suốt, cực kỳ phù hợp để Đàm Việt dạo quầy hàng.

Cuối dãy là quầy của bác hà mã đang bán đồ nướng BBQ: "BBQ thơm nức đây! Thịt hà mã nướng, thịt ngựa vằn nướng, thịt đặc sản từ Châu F vận chuyển đến! 10 tệ, 10 tệ! Tất cả chỉ có 10 Quỷ tệ!"

Nghe đến đó, Đàm Việt giật mình nhìn ngài thỏ: "Bác ấy không phải là hà mã à, sao còn bán thịt hà mã?"

Cảm giác đồng loại ăn đồng loại thật sự quá kỳ quái. Đàm Việt nhìn miếng thịt hà mã, nghĩ tới việc một cá thể giống bác hà mã bị đem đi nướng, chẳng khác nào nghe chuyện án mạng.

"Lúc nạn đói, hà mã cũng ăn thi thể đồng loại. Thấy mùi vị không tệ nên mới mang ra bán."

Ngài thỏ nói: "Nếu không có chút đặc sắc thì làm sao nổi bật giữa bao nhiêu quầy hàng được."

Được thôi... nhưng hiển nhiên Đàm Việt không muốn nếm thử thịt hà mã hay thịt ngựa vằn kỳ lạ kia. Y nghiêng về những món bình thường như đùi gà quay, đùi vịt quay... mấy thứ đó nghe còn dễ chấp nhận.

Nhìn quanh một vòng, Đàm Việt thấy một vị gà trống đang bán món ăn vặt đặc sắc: bánh trứng, "Bánh trứng đây, bánh trứng ngon đây..."

Đàm Việt thở dài, kéo ngài thỏ đến trước quầy của gà trống.

"Vị Ảo thuật sư tôn kính, ngài muốn một cái bánh trứng sao?"

Gà trống gõ vỡ một quả trứng: "Trứng gà mới đẻ đây! Tôi sáng nay vừa thò tay vào ổ lấy ra. Mẻ mới, nguyên liệu tốt nhất! Chỉ 4 tệ một cái! Thêm thịt gà thì 6 tệ!"

Cho dù là ngài Ảo thuật sư cũng phải tuân thủ quy tắc của quán nhỏ, không thể ăn mà không trả tiền. Đương nhiên, ngài Ảo thuật sư là danh nhân, lại vô cùng giàu có, nên chuyện không trả nổi tiền là không thể xảy ra.

Đôi mắt to của gà trống đảo qua đảo lại: "Nhân loại ngài nuôi trông đói quá rồi, bánh trứng nhà tôi rất thích hợp cho y."

Đàm Việt nghiêm túc hỏi: "Trứng gà này có phải loại có thể ấp ra gà con không?"

Gà trống lông mượt sáng bóng nhìn Đàm Việt: "Không phải. Đương nhiên, nếu cậu muốn loại trứng có thể ấp ra gà con, tôi cũng có thể bán, nhưng phải tính giá cao hơn!"

Đồ vật có sinh mệnh và đồ vật không có sinh mệnh vốn là hai phạm trù khác nhau.

Đàm Việt thở phào: "Vậy cho hai cái bánh trứng được chứ? Bánh trứng loại bình thường là được rồi."

Chẳng bao lâu, hai chiếc bánh rán nóng hổi, thơm mùi lúa mạch được mang đến, đặt vào tay Đàm Việt... à không, vào tay ngài thỏ đứng cạnh y.

Dù sao tiền cũng là do ngài thỏ trả. Trong mắt mọi người, nhân loại chỉ là giống loài bị chăn nuôi, nói là trẻ con nhưng thực chất chỉ như thú cưng mà thôi.

Ngài thỏ dịu dàng đem cả hai cái bánh trứng đưa hết cho Đàm Việt.

Đàm Việt cắn thử một miếng, đúng là hương vị bánh trứng rất bình thường. Nhưng vì trứng gà tươi, bột mì cũng mới nên mùi lúa mạch đậm thơm, ăn vào cũng như khi ngửi, đều không tệ.

Vừa tự mình ăn bánh, theo bản năng Đàm Việt muốn chia cho bạn đồng hành, bèn đưa cái bánh còn chưa cắn qua cho ngài thỏ: "Hương vị cũng không tệ, ngài muốn thử không?"

Tuy hai cái bánh trứng y ăn hết cũng được, nhưng một người một cái thì vừa hay.

Đôi mắt đỏ của ngài thỏ dừng lại thoáng chốc trên mặt Đàm Việt, rồi cúi xuống cắn một miếng đúng vào chỗ Đàm Việt vừa cắn trên chiếc bánh kia: "Đúng là không tệ."

Tim Đàm Việt đập thình thịch: Ngài thỏ cố ý sao? Chắc chắn là cố ý!

Ngài thỏ không cắn thêm miếng thứ hai. Đàm Việt cũng ngại để mình ăn một miếng rồi lại để đối phương ăn một miếng, thế là y cắn một miếng, rồi một miếng... rất nhanh đã ăn hết sạch hai cái bánh trứng.

Miệng hơi khô, Đàm Việt nhìn quanh bên đường, muốn mua gì đó uống, nhưng thị trấn của động vật dường như chẳng có loại đồ uống nào phù hợp.

Chỉ có một quầy bán đồ uống, nơi một chú bò sữa đang rao: "Sữa bò, sữa tươi mới, vừa vắt xong đây!"

Sau quầy là một con bò sữa trông rất bình thường, khách nào muốn uống sữa thì hắn liền trực tiếp vắt ra một ly.

Cư dân trong thị trấn động vật dường như khác với động vật bình thường: cư dân thì biết nói tiếng người, còn động vật bình thường lại giống hệt trong đời thực, đại khái chính là sự khác nhau giữa thú nhân và loài vật chưa khai trí.

Sữa bò đúng là tươi thật, nhưng rõ ràng chưa qua xử lý, còn vương mùi tanh, nên Đàm Việt chẳng có hứng thú.

Đàm Việt muốn một thức uống mát lành, dễ chịu hơn. Đi chưa bao xa, y lại nghe giọng rao trong trẻo của cô ong mật: "Bán mật ong đây! Mật ong ngọt ngào! Mật ong nhà làm, thuần khiết, thơm ngọt!"

Đàm Việt dừng bước, ánh mắt dán vào những bình thủy tinh chứa mật ong màu sắc đẹp mắt. Cô ong mật vừa mở nắp, cậu đã ngửi được hương mật ong đậm và ngọt lan ra trong không khí.

Đúng lúc Đàm Việt mang theo bình giữ nhiệt, trong đó còn nửa chén nước. Ngài thỏ hào phóng mua cho Đàm Việt hẳn một ký mật ong, y chỉ cần một muỗng, rồi mua thêm chanh và chanh dây ở sạp trái cây.

Đàm Việt không cần nhiều, chỉ hai quả chanh và hai quả chanh dây, chủ yếu để có đôi có cặp, cho may mắn.

Ngài thỏ lại rất giàu có, ở sạp trái cây của gấu mèo nhỏ mua một đống thứ: quýt vàng óng chua ngọt, táo đỏ giòn, một hộp cherry đỏ tím và cả những trái dâu tây lớn màu trắng phấn tỏa mùi thơm nồng... đều là các loại trái cây Đàm Việt thích ăn.

Đàm Việt thích những loại trái cây vị chua ngọt, không cần quá ngọt, như mít hay sầu riêng thì y lại không thích lắm.

Những loại trái cây này giá đều khá đắt, nhưng ngài thỏ chẳng buồn chớp mắt, móc ra 200 Quỷ tệ mua hẳn một túi lớn, gần 10 cân trái cây.

Đàm Việt tưởng ngài thỏ mua cho bản thân ngài ấy ăn, nào ngờ cả túi lớn được nhét hết vào tay y.

"Cho cậu, ăn đi." Ngài thỏ hào phóng nói, "Đều mua cho cậu." Hắn biết khẩu phần của Đàm Việt lớn, hai cái bánh làm sao mà no.

Đàm Việt chớp mắt. Hình như y đang được ngài thỏ bao nuôi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)