📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 54:




Ăn bánh trứng, uống nước chanh, chanh dây pha mật ong, ăn hamburger trứng, ăn cherry, rồi ăn cả cá thu đao nướng do hai anh em chim sẻ bán...

Trong suốt một tiếng rưỡi tiếp theo, miệng Đàm Việt hầu như không ngừng nghỉ. Tốc độ ăn của y còn không theo kịp tốc độ ngài thỏ mua đồ, hai tay y đều treo đầy túi đồ ăn.

Tên hề vác loa lớn thông báo cho du khách: "Tối nay 19 giờ! Tối nay 19 giờ! Vé 'Đêm Kỳ Ảo' đã bán hết! Còn 30 phút nữa đoàn xiếc thú sẽ bắt đầu biểu diễn, xin du khách bên ngoài nhanh chóng vào kiểm vé! Sau 5 phút kể từ khi bắt đầu sẽ ngừng cho vào!"

Khách chính của đoàn xiếc kỳ ảo là cư dân thị trấn động vật, chỉ có một phần rất nhỏ là nhân loại vô tình lạc vào thế giới này.

Ngoài nhóm của Đàm Việt, vẫn còn vài kẻ xui xẻo khác.

Đàm Việt ngăn ngài thỏ lại, không cho hắn tiếp tục mua đồ: "Chừng này là đủ rồi, cảm ơn ngài."

Y hỏi vị ngài thỏ anh tuấn, soái khí và có phần bá đạo: "Tôi có thể được biết tên ngài không?"

Ngài thỏ nói: "Quan Sơn. Ta tên là Quan Sơn."

Nghe thấy cái tên ấy, tim Đàm Việt như bị ai chạm nhẹ. Y nhớ rất rõ cái tên này, đôi khi lúc vẽ tranh hay viết nhật ký, y lại vô thức viết ra cái tên này.

Quan Sơn... Rất có khả năng chính là tên người mà y thương! Người yêu của y bước vào thế giới bên trong, rồi lạc đến một nơi như thế này, biến thành một con thỏ sao?!

Đàm Việt còn muốn hỏi thêm, nhưng ngài thỏ lại không định nói nhiều. Hắn sải bước đi trước, kéo theo Đàm Việt đang nắm tay hắn. Đàm Việt bị kéo lảo đảo một chút, vội vàng bước nhanh theo sau.

Các du khách bắt đầu xếp hàng vào rạp. Đừng nhìn lều trại của đoàn xiếc nhỏ như vậy, thực ra đây là nơi có thể chứa đến gần vạn khán giả.

Cư dân thị trấn động vật hầu như đều đã đến. Hàng người trong nháy mắt kéo dài, có vợ chồng dắt theo con nhỏ, có đôi tình nhân và giữa đám đông chen chúc là vài người có ngoại hình trông giống con người hơn động vật.

Đàm Việt nhón chân nhìn về phía trước, nhưng không thấy gương mặt quen thuộc nào. Một vài người trông thần sắc vô cùng đờ đẫn, có người trang điểm rất đẹp, nhưng trên cổ lại đeo vòng, tay chân có xiềng xích - đó là nhân loại bị cư dân thị trấn nuôi dưỡng.

Ngoài ra còn có những gương mặt trông đặc biệt hoảng hốt, hoang mang, đó là những nhân loại hoang dại vô tình lọt vào nơi này.

Thoạt nhìn cũng phải mất ít nhất 30 phút mới vào được trong rạp. Đàm Việt hơi sốt ruột, sớm biết vậy y đã đến xếp hàng sớm hơn. Lỡ qua 5 phút mở màn, bị chặn ngoài cửa thì thật phiền.

"Đi bên này."

Đàm Việt bị ngài thỏ kéo sang một phía. Vị trí y vừa đứng lập tức bị một nhóm du khách phía sau chen lên lấp kín.

"Như vậy sẽ đến trễ mất." Chẳng lẽ ngài thỏ muốn dẫn y chen hàng? Chen hàng vừa không lịch sự, vừa dễ phạm vào quy tắc.

Mỗi khi có ai định chen ngang, sẽ có người báo, rồi những con vẹt cảnh sát bay qua bay lại tuần tra sẽ kêu the thé như nước nóng trào khỏi miệng ấm: "Cảnh sát! Bên này có người chen hàng!"

Một nữ cảnh sát thỏ mặc cảnh phục chỉnh tề, trông đặc biệt oai phong xuất hiện bên cạnh kẻ chen hàng. Cô giơ lên một cây đèn pin to tròn - chính là dùi cui.

Người chen hàng bị điện giật đến tê dại cả người, cứng đờ rồi ngã xuống đất. Chiếc còng tay màu bạc khóa lên người hắn, cảnh sát thỏ thoạt nhìn đáng yêu kia lại thô lỗ kéo hắn đi: "Nhốt hắn vào ngục!"

Chỉ là chen hàng thôi, vậy mà phải ngồi tù, xem ra pháp luật ở thị trấn động vật này thật sự quá nghiêm ngặt.

Đàm Việt xem náo nhiệt một lúc thì được ngài thỏ dẫn đến chỗ kiểm phiếu, ngài thỏ đưa thẻ nhân viên ra.

Gấu nâu phụ trách kiểm phiếu cung kính mở một cánh cửa nhỏ: "Ảo thuật sư Đại Vệ Tuyết Nhĩ tôn kính! Mời ngài vào."

Đàm Việt nhìn thấy trên thẻ công tác đúng là viết "Đại Vệ Tuyết Nhĩ". Ngài thỏ rõ ràng tên là như vậy, thế vì sao lại nói với y tên là Quan Sơn?

Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ "Đại Vệ Tuyết Nhĩ" là nghệ danh. Họa sĩ hay người cầm bút đều có bút danh, nhiều diễn viên cũng có nghệ danh của riêng mình. Đàm Việt tin ngài thỏ không lừa mình.

Ngài thỏ cao ngạo, xinh đẹp, anh tuấn soái khí như vậy, hẳn là không cần thiết phải lừa y.

Đúng vậy, tuy hàng du khách rất dài, nhưng hôm nay những nhân viên tham gia biểu diễn có thẻ nhân viên màu xanh lục đều được ưu tiên, làm ảo thuật sư thì ngài thỏ hoàn toàn không cần xếp hàng.

Nhưng Đàm Việt lại không có thẻ nhân viên, y chỉ là một du khách nhân loại bình thường.

Gấu nâu nheo đôi mắt ngây thơ chất phác hỏi: "Vị này là...?"

Ngài thỏ giơ tay lên, để lộ đôi còng tay màu hồng vàng lóe sáng. Giọng hắn lạnh như băng, mang theo vẻ kiêu ngạo đặc trưng của giới quý tộc: "Y là đạo cụ biểu diễn của ta."

Ngài thỏ tháo chiếc mũ ma thuật cao trên đầu xuống. Vừa nói, hắn vừa đảo tay trên chiếc túi mang theo. Đống đồ ăn nặng trĩu bên trong liền biến mất sạch sẽ, chiếc mũ nhẹ bẫng như cũ được hắn đội trở lại lên đầu.

Đàm Việt chú ý lỗ tai của Quan Sơn là màu trắng tinh, nhưng đầu tai lại mang sắc nâu đen. Khi dựng thẳng lên, hai tai thỏ ngắn ấy rất giống đặc trưng của loài thỏ tuyết.

"Vâng, mời ngài vào!"

Đàm Việt theo sát sau lưng ngài thỏ, thuận lợi bước vào khu vực bên trong. Khi Đàm Việt từ phía sau hàng người đi lên phía trước, năm người khác lập tức nhìn thấy y.

Dù sao diện mạo Đàm Việt thật sự quá nổi bật. Đứng giữa đám đông, Đàm Việt như một tầng sáng riêng biệt, chỉ liếc mắt một cái liền dễ dàng nhận ra.

Đàm Việt lại là người duy nhất trong hàng được đi vòng lên trước, thật khó mà không khiến người ta chú ý.

Thẩm Lam và bốn người còn lại bị dây thừng dắt chung một chỗ. Thấy Đàm Việt, họ muốn gọi với theo để quan tâm đối phương, nhưng liền bị cái đuôi của con trăn quét trở lại. Trăn gấm quát lớn: "Đừng chạy loạn!"

Thẩm Lam vô cùng khẩn trương: "Y sẽ không sao chứ? Chen hàng sẽ bị bắt ngồi tù đó!"

Trong thế giới hiện thực, nhà giam vốn đã chẳng tốt đẹp gì. Nghĩ thôi cũng biết nơi giam giữ của thế giới quỷ dị chỉ càng nguy hiểm hơn.

Cô không ngờ vận may của Đàm Việt lại kém đến vậy, vừa đến đã tách khỏi bọn họ. Nhưng năng lực của cô chỉ giỏi về công kích, nếu Đàm Việt thật sự bị bắt lại, cô cũng không có cách nào giúp y thoát khỏi khốn cảnh.

Sau đó, năm người liền thấy ngài thỏ cao lãnh, soái khí dẫn Đàm Việt đi thẳng lên vị trí đầu tiên. Hai người hoàn toàn không phải xếp hàng chờ đợi, mà trực tiếp tiến vào bên trong đoàn xiếc thú.

Dây thừng kéo năm người lên phía trước một bước, cả nhóm lảo đảo, lo lắng lập tức biến thành hâm mộ.

Triệu Phi nói: "Tên ấy vận may thật tốt. Có lẽ không cần lo cho y nữa, lo cho chính chúng ta thì hơn."

Nhóm bọn họ mang theo vào không có bao nhiêu đồ, vậy mà khi vào khu vực đoàn xiếc vẫn phải kiểm tra an ninh. Một số món đồ bị cấm mang theo đều bị tháo xuống hết.

Đoàn xiếc thú lòng dạ thật hiểm độc, những món bị thu giữ cũng sẽ không được trả lại sau buổi biểu diễn, mà bị tịch thu luôn.

Vì máy kiểm tra an ninh có một cái miệng kim loại sắc bén mở rộng. Vật phẩm hợp lệ sẽ được phun ra từ cái miệng đó, còn hàng cấm thì bị giữ lại, trực tiếp nghiền nát và chuyển hóa thành năng lượng.

Vài người không khỏi thầm than trong lòng: "Đây đâu phải đoàn xiếc thú kỳ ảo, phải gọi là đoàn xiếc thú lòng dạ hiểm độc mới đúng."

Khoảng 15 phút sau đến lượt họ kiểm tra. Điện thoại và các dụng cụ, dao đa năng trên người đều bị cái miệng kim loại nghiền nát và nuốt sạch.

Cái gọi là hàng cấm chính là tất cả những đồ vật chứa kim loại - bất kể vàng, bạc, đồng hay sắt, đều bị ăn sạch.

Phần lớn vũ khí đều làm từ kim loại, nếu dùng gỗ hay đá chế tạo thì uy lực cũng rất hạn chế.

Cư dân bản địa đều biết điều này, gần như không ai mang theo đồ kim loại.

Trăn gấm rõ ràng không có ma pháp thần kỳ như ngài thỏ, nên năm người chỉ có thể k** r*n nhìn đồ đạc của mình bị cái miệng kim loại nghiền nát thành cặn, chỉ để cung cấp chút năng lượng mỏng manh cho dụng cụ thí nghiệm.

Còn Đàm Việt thì hoàn toàn không có phiền não ấy. Tất cả đồ của y đều được ngài thỏ cất vào chiếc mũ ma thuật màu đen cao chót vót kia.

Theo lời nhân viên có thẻ xanh lục, thứ gì mang vào thế giới này được thì cũng mang vào lều xiếc được, điện thoại, sạc dự phòng, bình giữ nhiệt bằng kim loại... Đàm Việt không mất món nào.

Ảo thuật sư dẫn Đàm Việt đến khu vực khán đài VIP, 'cạch' một tiếng, chiếc còng tay màu hồng vàng liền được mở ra.

Ngài thỏ lại tháo chiếc mũ cao xuống, sau đó từ trong mũ lấy ra chiếc túi của Đàm Việt, một túi hoa quả, một túi bánh kem hương thảo nhỏ và một cây kem vị dâu.

Đàm Việt rất chắc chắn mình luôn nhìn chằm chằm chiếc mũ đó, quả thật quá lợi hại, đặc biệt là chứa được nhiều thứ!

"Chúc cậu tối nay xem biểu diễn vui vẻ." Ngài thỏ dịu dàng nói.

"Chờ đã."

Ngay trước khi Ảo thuật sư bước vào hậu trường, Đàm Việt gọi hắn lại.

Ngài thỏ nhìn Đàm Việt bằng đôi mắt hồng bảo thạch lộng lẫy, biểu tình có chút nghi hoặc: "Còn có chuyện gì sao?"

Đàm Việt đứng dậy, hai tay nâng lấy tay ngài thỏ, chính là bàn tay vừa rồi bị khóa chung với y.

Đàm Việt nắm lấy bàn tay lông xù, trắng như tuyết ấy, hai ngón tay nhẹ nhàng nhéo một chút phần thịt mềm ở lòng bàn tay, rồi cúi đầu, đặt lên tay một nụ hôn lễ phép mang đầy ý chúc phúc: "Cảm ơn ngài hôm nay đã khoản đãi. Tôi rất mong chờ màn biểu diễn xuất sắc của ngài. Màn biểu diễn tối nay nhất định sẽ thuận lợi và đại thành công."

Ngài thỏ cũng nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Đàm Việt, sau đó quay người đi vào hậu trường.

Đoàn xiếc thú nhanh chóng được lấp đầy khán giả. Đúng 19 giờ, những ánh đèn rực rỡ ban đầu trong nháy mắt tắt phụt, cả không gian chìm vào bóng tối. Vài giây sau, ánh đèn sáng trở lại, nhưng lần này là vô số ánh sáng màu sắc thay nhau chiếu rọi.

Ánh đèn tập trung chiếu xuống sân khấu đoàn xiếc thú, ở giữa là một người dẫn chương trình xinh đẹp.

Đối phương mặc bộ trang phục mộng ảo như tinh linh, đôi cánh trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn. Người dẫn chương trình là một mỹ nữ chuồn chuồn, thân hình thướt tha. Cô mặc lễ phục hở lưng, đôi cánh phía sau chính là cánh nguyên sinh của cô.

"Hoan nghênh mọi người đến với Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo của chúng tôi. Tôi là người dẫn chương trình Tiểu Đình. Tiếp theo là tiết mục mở màn đặc sắc của chúng tôi: Nhân loại biểu diễn! Xin mời vị thuần người sư uy vũ và nhân loại mà hắn nuôi - Thông Thông!"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)