📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 58:




"Thù lao? Thù lao gì?"

Vừa dứt lời, đôi còng tay vàng hồng lại cạch một tiếng khóa chặt vào cổ tay Đàm Việt.

Đàm Việt có chút bất đắc dĩ nói: "Không cần khóa đâu, tôi cũng đâu chạy trốn."

Thị trấn động vật rõ ràng không phải thế giới quen thuộc của y. Dù có muốn trốn, y cũng chẳng biết chạy đi đâu.

Còn ngài thỏ thì khác, rõ ràng là cư dân bản địa. Dù đối phương không cần y, thì có lẽ Đàm Việt vẫn phải nghĩ cách nhờ vả để được thu nhận trong màn đêm nguy hiểm này.

Ngài thỏ liếc nhìn Đàm Việt, giải thích một câu: "Người đông, tránh cho cậu đi lạc."

Đợi đến nơi rồi, hắn sẽ mở khóa, nhưng hiện tại thì không. Ngày đầu tiên phải công khai tuyên bố quyền sở hữu trước mặt toàn bộ cư dân thị trấn.

Đừng nhìn nhà cửa trong thị trấn động vật có vẻ không nhiều, nhưng bên trong lại đặc biệt rộng. Nhiều gia đình có rất nhiều con, mà khán giả xem xiếc chỉ là một phần nhỏ, vẫn còn rất nhiều cư dân không đến xem biểu diễn.

Dù Đàm Việt có sức mạnh không tầm thường, nhưng cư dân nơi đây đều rất đặc biệt. Quan Sơn chẳng những lo an toàn cho Đàm Việt, mà còn lo cả sự trong sạch của y.

Vừa bước vào nơi này, Đàm Việt đã mấy lần lén nhìn xung quanh, lông xù khắp nơi, lỡ hắn sơ sẩy một chút, để đám lông xù khác bắt cóc nhân loại thì biết làm sao.

Đàm Việt thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Y là người trưởng thành, đâu phải trẻ con mà sợ đi lạc. Nhưng nếu ngài thỏ có lòng tốt, y cũng chẳng nỡ nói lời khó nghe. Trái lại, để tránh cho đối phương lo lắng, y bước lên trước hai bước, chủ động nắm tay ngài thỏ: "Nắm tay thì càng khó đi lạc hơn."

Trên bàn, trái cây và những đồ vật còn lại đã được gom hết vào mũ. Người ra khỏi rạp xiếc vẫn đông, lều trại cũng đã được hạ xuống, che khuất toàn bộ cảnh bên trong.

Tối nay, những diễn viên tạp kỹ khác chắc chắn ở lại trong lều lớn. Họ là đoàn xiếc lưu động, không có nhà cửa trong thị trấn động vật. Hơn nữa, hậu trường của đoàn xiếc được chuẩn bị khá đầy đủ để nấu ăn, ngủ nghỉ, chỉ là điều kiện hơi thiếu thốn một chút.

Còn một lý do quan trọng khác: trong lều vẫn còn rất nhiều vật dụng không thể mang theo. Họ phải trông giữ tại chỗ, tránh để kẻ trộm lấy mất. Thị trấn động vật cũng chẳng khác thế giới con người là bao, ngay cả trong phim hoạt hình cho trẻ con cũng có trộm cướp. Mà tài sản của Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo lại vô cùng quý giá, họ chỉ đi cướp người khác chứ không để ai cướp mình. Nếu bị trộm mất thì thật mất mặt.

Quan Sơn thì không mấy quan tâm chuyện trong Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo. Bản thân là cư dân vinh dự của thị trấn động vật, hắn có chỗ ở thoải mái hơn nhiều, đâu cần phải chen chúc cực khổ trong một cái lều nhỏ cùng người khác.

Hắn dắt Đàm Việt băng qua sân khấu, đi qua hậu trường rực rỡ sắc màu rồi tiến vào một kho hàng tạm dựng tối om. Ngài thỏ tháo mũ xuống, nơi đen như mực ấy được ánh sao chiếu rọi, để lộ một chiếc siêu xe thể thao màu đỏ vô cùng xa hoa.

Đàm Việt từng thấy loại xe này ở đế đô, với kiểu dáng như vậy, giá trị có lẽ phải đến cả trăm triệu.

"Ngài thỏ, đây là xe của ngài sao?"

"Ừ." Ở thế giới trước, khi Xà Thần cưới vợ, Đàm Việt từng cho hắn xem xe. Thần minh cảm thấy cảm giác lướt gió cũng khá thú vị, lại tò mò Cục Vực đoàn xiếc thú này có đủ điều kiện không, vì thế đã sớm chuẩn bị sẵn một chiếu siêu xe.

Quan Sơn nói: "Đây là xe mới, người khác chưa từng ngồi qua."

Tuy hắn không thể trở thành người duy nhất được ngồi xe của Đàm Việt, nhưng không sao cả, hắn nguyện dành cho nhân loại sự thiên vị độc nhất vô nhị. Thần minh giàu có và bá đạo, đôi khi chính là tùy hứng như vậy.

Quan Sơn ngồi vào ghế lái, Đàm Việt ngồi ghế phụ. Chỉ có một tay bị khóa lại, nên tay còn lại của y vẫn có thể tự thắt dây an toàn.

Điều kỳ lạ xảy ra là Quan Sơn hoàn toàn không đặt tay lên vô lăng, cũng không thực hiện bất kỳ thao tác khởi động nào, nhưng chiếc xe thể thao mui trần xa hoa tự mình khởi động, chậm rãi chạy ra khỏi lều lớn.

"Từ từ, xe này bị trục trặc sao?"

Đàm Việt hơi lo lắng, nhưng chiếc xe rõ ràng rất thông minh: gặp chỗ đông người thì tự bấm còi để mọi người tránh đường, cần dừng thì dừng, cần tăng tốc thì tăng tốc.

Đàm Việt thở phào, lúc nãy y đã chuẩn bị tinh thần nhảy khỏi xe nếu cần. May mà không xảy ra tai nạn, hôm nay với y là một ngày đẹp đẽ như mơ và y cũng mong cái kết của nó sẽ ấm áp.

Nhìn trái nhìn phải, Đàm Việt không thấy màn hình trí tuệ nhân tạo nào trong xe, liền tò mò hỏi: "Đây là công nghệ cao, xe không người lái, hay là pháp thuật của ngài vậy?"

Không sai, là pháp thuật, chứ không phải ảo thuật.

Suốt quãng đường, Đàm Việt nhìn chăm chú từng chút, camera cũng đang quay lại. Nhưng bất kể từ góc độ nào, y cũng không nhìn ra được bí mật nào của ngài thỏ. So với việc tin vào khoa học kỹ thuật, y thà tin đây thật sự là pháp thuật, một màn pháp thuật quy mô lớn mà ngài thỏ đang biểu diễn cho riêng mình y xem.

Dù sao thị trấn động vật trông đã rất giống một câu chuyện cổ tích, chỉ là với một số nhân loại, đây có thể là cổ tích kinh dị. Mà đã là cổ tích, có pháp thuật chẳng phải là chuyện thường sao?

Ngài thỏ nói: "Cậu cảm thấy là pháp thuật thì chính là pháp thuật."

Hắn lại bổ sung: "Đừng gọi tôi là ngài thỏ nữa, tôi có tên."

Dù hiện tại hắn đúng là một con thỏ, nhưng cứ bị Đàm Việt gọi như thế mãi, đến thần minh cũng thấy vô cùng kỳ quái.

Đàm Việt ngoan ngoãn sửa miệng: "Quan Sơn." Đại Vệ Tuyết Nhĩ là tên mọi người đều biết, nhưng Quan Sơn là cái tên mà chính ngài đã nói cho y. Đàm Việt gọi thêm mấy lần, giọng càng thêm lưu luyến.

Thần minh nhìn Đàm Việt: "Cậu muốn tôi thu thù lao ngay trên xe à?"

Dù đây là xe mui trần, bên ngoài còn rất nhiều người, nhưng hắn hoàn toàn có thể thi triển "pháp thuật ẩn thân", khiến tất cả cư dân đều không nhìn thấy Đàm Việt.

Nghe vậy đúng là k*ch th*ch thật, nhưng nhân loại chắc sẽ xấu hổ đến muốn chết mất. Nghĩ đến năng lực thừa nhận yếu ớt của nhân loại, thần minh vẫn quyết định bỏ ý định đó. Dù sao hôm nay mới là ngày đầu tiên họ gặp nhau ở thế giới nhỏ này, k*ch th*ch quá sớm thì sau này biết phải làm sao.

Tất nhiên, nếu Đàm Việt rất muốn, hắn cũng không phải là không thể miễn cưỡng chấp nhận.

Đàm Việt thì không biết đối phương đang nghĩ gì. Y đâu có thuật đọc tâm, nên chẳng hay biết ngài thỏ thoạt nhìn trông cao lãnh, ưu nhã, thuần khiết, vừa rồi trong đầu đã bổ ra bao nhiêu hình ảnh hoang dại.

Y lắc đầu: "Tôi chỉ tò mò thôi. Đại Ảo thuật sư sẽ sống trong kiểu nhà thế nào? Ở đây nhà nào cũng thú vị. Chỗ ngài ở, sẽ là một củ cà rốt khổng lồ nhỉ?"

Nếu bỏ qua mức độ nguy hiểm của cư dân nơi đây, thị trấn động vật đúng là như bước ra từ truyện cổ tích. Nhà cửa mỗi hộ đều rất đặc sắc, tường bên ngoài rực rỡ đủ màu: có nhà hình cây nấm, nhà hình trái cây, còn có cả nhà hình đùi gà, hamburger, pudding...

Khi nhìn thấy ngôi nhà hình quả dứa, Đàm Việt không nhịn được hỏi: "Trong căn nhà đó là Cậu Bé Bọt Biển ở sao?"

Quan Sơn liếc nhìn một cái: "Nơi này là trấn nhỏ của động vật trên đất liền, không có sinh vật biển."

Sinh vật biển rời nước sẽ không sống được trên cạn, loài duy nhất có thể sinh hoạt ở trên cạn là mỹ nhân ngư. Chỉ cần mỗi ngày chịu khó ngâm nước, bọn chúng vẫn có thể dùng hai chân hoạt động bình thường.

"Còn nhớ con gà bán bánh trứng cho cậu không? Nhà quả dứa đó là nhà của nó."

Đàm Việt kinh ngạc: "Tôi cứ tưởng cái đùi gà với cái trứng gà kia mới là nhà của nó. Gà trống thích ăn dứa à?"

"Có thể nói vậy. Nó là dân di cư từ khu vực của tỉnh N, bên đó mọi người khá thích ăn dứa."

Đàm Việt chợt nhớ đến một tỉnh chuyên trồng dứa, chẳng hạn như tỉnh N. Ở đó dứa nhiều đến mức ăn không hết, người ta còn lấy dứa cho gà ăn. Có lẽ vì lúc còn sống ăn quá nhiều dứa nên sau khi chết vẫn nhớ mùi vị ấy, đến mức cả nhà cửa cũng mang hình dáng trái dứa.

Không ngờ lại là nguyên nhân như vậy, Đàm Việt không hiểu sao lại có cảm giác như đang nghe Quan Sơn kể chuyện cười nơi địa ngục.

Y vốn là người tốt, không muốn khơi gợi chuyện buồn của người khác, nên lặng lẽ ngậm miệng, chờ chiếc xe đưa bọn họ đến nơi ở của Quan Sơn.

Chiếc xe chạy về phía khu trung tâm phồn hoa nhất của trấn động vật, khoảng 15 phút sau thì dừng lại ở một bãi đỗ xe.

Khi nhìn thấy căn nhà, Đàm Việt không nhịn được mà dụi mắt. Nhà của Quan Sơn có màu cà rốt, nhưng được cắt thành từng khối vuông trông rất đẹp.

Ngoài việc toàn bộ tường ngoài đều được sơn màu cà rốt, trên chóp mái còn có thêm một mô hình lá cà rốt. Đàm Việt vừa nhìn thoáng qua đã ngỡ như mình đang trở về căn nhà nhỏ ở đé đô.

Đàm Việt dụi mắt mấy lần, nhìn đi nhìn lại, vẫn cảm thấy nó rất giống nhà của mình.

Điều này tuyệt đối không thể nào là trùng hợp được. Đàm Việt sốt ruột xuống xe, đi thẳng đến cửa. Cửa dùng khóa mật mã thông minh, y nhập vài con số, cửa liền mở ra.

"Hoan nghênh về nhà."

Cửa vừa mở, bố cục bên trong gần như giống hệt nhà y. Từ cửa chính đến chỗ để giày, chỉ là giày đã được cất gọn, khiến căn phòng trông mang phong cách tối giản.

Vừa bước vào, trên bức tường trắng treo rất nhiều bức tranh. Khung tranh cực kỳ lộng lẫy, nào là viền vàng óng, nào là nạm đá quý trong suốt. Bên trong là vô số tranh vẽ mỹ nam, bức nào cũng là tranh ngang, vẽ những thiếu niên tuấn mỹ khiến Đàm Việt chỉ nhìn thôi cũng phải rung động trong lòng.

Có tranh tóc đen mắt đen, có tranh mỹ nhân ngư tóc vàng mắt xanh, lại có tranh thiếu niên đầu bạc mắt đỏ, nhưng những người trong tranh này đều mang cùng một gương mặt.

Đúng vậy, cổ thần Quan Sơn có rất nhiều bức tranh. Những thân phận khác đương nhiên cũng phải có, nhưng cổ thần thì có tới 18 bức từ lúc nhỏ cho đến lớn, những thân phận khác cũng không nhiều như thế.

Tổng cộng có 6 bức, treo kín cả hành lang. Bức chân dung cổ thần Quan sơn 18 tuổi, còn có tranh hai người ngồi ngoài hành lang ăn dưa hấu. Mỹ nhân ngư là cảnh mỹ nhân ngư cùng một đàn tiểu nhân ngư. Lại có tranh Đàm Việt và Quan Sơn xem phim, tranh tóc bạc là tranh hai người thành hôn, cùng với bức hai người nằm trong hang núi giữa trời sao.

Những bức tranh này có phong cách mà Đàm Việt vô cùng quen thuộc, tất cả đều là do chính tay y vẽ.

Đàm Việt nhìn sang ngài thỏ, tóc bạc mắt đỏ. Ngài thỏ cũng tóc bạc mắt đỏ. Vậy hai bức tranh thành hôn cuối cùng là ngài thỏ sao? Chắc là không phải. Vì trong tranh thành hôn ấy có hình ảnh một con rắn trong bối cảnh hang núi âm u, hoàn toàn không hợp với cái tổ ấm áp khô ráo mà thỏ thích.

"Là ngài sao? Những bức tranh này đều là ngài sao, Quan Sơn?" Đàm Việt mở miệng, nhưng giọng lại chẳng hề mang vẻ nghi hoặc, "Người yêu mà tôi đã quên mất là ngài sao, Quan Sơn?"

Ngài thỏ lập tức rũ bỏ lớp lông, biến thành một nam nhân vô cùng tuấn mỹ. So với thời thiếu niên, hắn nay càng thành thục hơn. Thân thể trước mắt là cơ thể của một nam nhân trưởng thành hoàn mỹ, không còn nét ngây ngô của thiếu niên, mà mang theo vẻ quyến rũ chín muồi, cơ ngực cũng rắn chắc đầy đặn.

Khuôn mặt vẫn y như trước, Quan Sơn nói: "Bingo, đây là phần thưởng."

Đàm Việt bước lên hai bước, lắc đầu: "Đây không phải là phần thưởng."

Y hỏi Quan Sơn: "Ảo thuật sư vĩ đại, ngài có thể biến ra tai thỏ và cái đuôi không? Chỗ khác không cần lông xù, giữ như bây giờ là được, chỉ cần tai và đuôi thôi."

Ngay lập tức, đôi tai thỏ mềm xù và cái đuôi tròn như quả bóng nhỏ xuất hiện.

Đàm Việt đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ đôi tai dài mềm mại của thỏ, sau đó gom hai tai lại với nhau, một tay mạnh mẽ x** n*n, tay còn lại thì nghịch ngợm vươn về phía cái đuôi phía sau.

Y nắm lấy cái đuôi tròn tròn ấy, nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Đuôi thỏ chẳng ngắn chút nào, mà dài mềm như bông, một cái đuôi vô cùng thần kỳ!

Chỉ cần buông tay, chiếc đuôi nhọn lập tức bung ngược lại như lò xo, thu về thành một quả cầu nhỏ xinh xắn.

Đàm Việt nghiêm túc nói: "Đây mới là phần thưởng."

Lời vừa dứt, y đã bị đẩy ngã xuống tấm thảm lông thỏ mềm mại hình củ cà rốt. Trong nhà chẳng có loại lông động vật nào khác, mọi thứ bằng lông đều là lông thỏ.

Một giọng hơi khàn vang lên ngay bên tai Đàm Việt: "Cậu không biết sao? Tai thỏ không thể tùy tiện sờ. Sờ rồi thì phải trả cái giá rất lớn."

Đàm Việt hỏi: "Cái giá gì?"

"Trước tiên thu thù lao đã."

Đại Ảo thuật sư ngài thỏ vô cùng tham lam, hoàn toàn không giống dáng vẻ ôn tồn lễ độ, hào phóng lúc trước. Hắn sốt ruột muốn thu thù lao của mình.

Đàm Việt nghĩ, đại Ảo thuật sư và thỏ thật đúng là khác xa nhau. Dù sao ở thế giới loài người, thỏ ở phương diện nào đó thì rất nhanh, nhưng ngài thỏ lại vô cùng dai dẳng. Thu thù lao mất rất lâu, lâu đến mức y cảm thấy bản thân như một cây mía bị bỏ vào máy ép, nước bị vắt sạch hết, cuối cùng chỉ còn sót lại tí cặn.

Đàm Việt cũng không biết cuối cùng đã trôi qua bao lâu. Y chỉ nhớ khi mình chìm vào giấc ngủ, trong tay vẫn còn nắm cái đuôi thỏ mềm mềm xù xù.

Ban đầu còn tưởng vận động lâu như vậy, sáng hôm sau tỉnh dậy chắc chắn sẽ đau lưng mỏi eo, thân thể rã rời. Nhưng người trong gương lại tinh thần sáng láng, thậm chí còn tốt hơn cả trước.

Đàm Việt chẳng hề tỏ ra kinh ngạc. Y dường như đã quen với cảm giác đặc biệt này, có hơi giống tu luyện, quá trình thì tiêu hao sạch sẽ, nhưng chỉ cần ngủ một giấc, tiêu hóa hết năng lượng, hôm sau trạng thái lại tốt hơn hôm trước, thậm chí theo thời gian còn có xu hướng tăng lên.

Đây cũng là lý do Đàm Việt chưa bao giờ sợ hãi Quan Sơn. Y không phải thư sinh tội nghiệp trong Liêu Trai bị hồ ly tinh hút khô, mà trái lại giống như đang thải bổ đối phương.

Không đúng, vì nhìn trong gương, trạng thái của ngài thỏ cũng cực kỳ tốt. Vậy nên rõ ràng là đôi bên cùng có lợi, song tu mới đúng.

Quan Sơn chuẩn bị cho Đàm Việt một bữa sáng phong phú. Đồ ăn hôm qua chưa ăn hết cũng được hâm nóng lại. Lần này Đàm Việt ăn sạch sẽ, không thừa lấy một miếng.

Không, thật ra cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng phụ. Tác dụng phụ chính là đói bụng. Hơn nữa Đàm Việt cảm thấy sức ăn của mình hình như còn lớn hơn trước. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ y sẽ biến thành Thao Thiết chuyển thế sao?

Quan Sơn hiển nhiên nhìn ra nỗi lo của Đàm Việt: "Cậu đang lo cái gì?"

Đàm Việt vỗ vỗ cái bụng, nơi đã chứa cả một đống đồ ăn mà vẫn không hề phồng lên: "Tôi cảm giác trong bụng giống như có cái động không đáy, sợ sau này ăn mãi cũng không no."

Nhìn cách căn nhà này được trang hoàng, Đàm Việt không chút nghi ngờ rằng trong thời gian không gặp nhau, Quan Sơn vẫn luôn chú ý đến mình.

"Tôi mỗi tháng đều phải trả định mức tiền điện nước, mỗi năm còn phải đóng bảo hiểm xe. Còn lại phần lớn tiền đều tiêu vào ăn uống, nên đang nghĩ có nên làm thêm việc gì đó không."

Một mình ở căn nhà rộng mấy trăm mét vuông, Đàm Việt cũng từng tính đến chuyện cho thuê một tầng, vừa có thể giảm bớt áp lực kinh tế, vừa có thể ăn được nhiều món ngon hơn.

Rốt cuộc sau khi đi làm, thời gian chính là tiền bạc. Đàm Việt ăn nhiều, mỗi lần nấu cơm phải làm hẳn một bàn lớn nên tốn rất nhiều thời gian. Nhưng nếu ngày nào cũng ăn ngoài, dù là quán nhỏ có lòng, ví tiền cũng khó mà chịu nổi. May là nhờ công ty có nhà ăn miễn phí tiếp tế cho y.

Nếu vào dịp nghỉ lễ, mỗi lần đi ăn buffet thì còn có thể tiết kiệm được chút, nhưng khổ nỗi y lại kén chọn. Đa phần các nhà hàng buffet tới lui cũng chỉ có những món ấy, hơn nữa nhiều thứ còn là đồ chế biến sẵn giá rẻ. Trước kia vị giác y còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng kể từ khi thể chất nâng cao, ăn những món "khoa học kỹ thuật" và đồ sống kém chất lượng đó lại trở nên khá khó chịu.

Đàm Việt thở dài: "Tôi cảm giác nuôi không nổi chính mình, ăn quá nhiều, thấy mình hình như hơi vô dụng."

Thật ra bình thường ăn ít lại một chút thì y vẫn sống được, nhưng ăn không đủ thì sức lực giảm đi rất nhiều. Gần đây trị an không tốt, lại nghe người ta bàn chuyện linh khí phục hồi linh tinh, thêm vào tin tức không mấy lành từ ba mẹ, ông bà truyền đến, Đàm Việt không muốn để bản thân rơi vào trạng thái không có sức lực trong thời gian dài.

Giờ tổ Lan Mục đổi cấp trên, trợ cấp cũng tăng không ít. Nhưng nếu lượng cơm của y cứ tiếp tục tăng như thế này thì vẫn không đủ.

Chưa kể, Đàm Việt không chỉ muốn ăn, mà còn muốn học thêm nhiều thứ. Tập gym, học bắn cung, bắn súng và đủ loại sở thích khác đều vô cùng tốn kém.

Ngoài chuyện tự nuôi sống bản thân, y còn muốn nuôi một con mèo nhỏ, nuôi một con Samoyed. Có mèo có chó, cũng không phải chuyện quá vội.

Đàm Việt theo bản năng nhìn đôi tai thỏ của đối phương. Y từng nuôi rắn, nuôi người cá, nuôi thỏ, cũng xem như người thắng nhân sinh rồi. Không đúng, phải sửa lại là y được Quan Sơn nuôi mới đúng.

Quan Sơn nói: "Vậy tôi nuôi cậu, thế nào?"

Hắn lại nói: "Tôi có thể cung cấp cho cậu một vị trí trợ thủ."

Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo ở thị trấn động vật chỉ lưu lại bảy ngày, nhưng sẽ đi khắp nơi biểu diễn. Nếu Đàm Việt thích hình thái thỏ của hắn như vậy, Quan Sơn hoàn toàn có thể để Đàm Việt đảm nhiệm vị trí trợ thủ của mình, rồi dẫn y đi khắp nơi xuyên qua mọi ngóc ngách.

Quan Sơn nói: "Tôi sẽ không luôn ở thị trấn động vật. Cậu hãy nghỉ việc kia đi, làm trợ thủ cho tôi. Như vậy chúng ta có thể luôn ở bên nhau. Tôi sẽ trả cậu tiền lương hậu hĩnh, tuyệt đối không để cậu đói."

Tuy đồ ăn của loài người rất đắt, nhưng dù Đàm Việt ăn nhiều cỡ nào, hắn vẫn nuôi nổi.

Đàm Việt không hề do dự, lắc đầu: "Không cần đâu."

"Vì sao không cần? Cậu chẳng phải thấy rất thú vị sao?" Quan Sơn hỏi, "Là cậu không muốn làm việc bên cạnh tôi, hay là không muốn ở bên tôi?"

Đàm Việt nói: "Tôi muốn luôn ở cạnh ngài, nhưng giữa người yêu cũng cần có cảm giác mới mẻ. Ngài lại là một đại Ảo thuật sư, lỡ như ngày nào đó ngài không còn thấy tôi mới mẻ nữa thì sao? Hơn nữa làm trợ thủ cho ngài, tôi cũng chẳng giúp được gì, hoàn toàn dựa vào ngài nuôi. Nhận lương cao mà đóng góp quá ít, như vậy sẽ khiến tôi bị dung túng thành một kẻ vô dụng."

Mọi người lúc nói đùa thì hay nói dựa vào người yêu nuôi, nhưng thật sự khi dựa hoàn toàn vào đối phương thì rất dễ đánh mất bản thân.

Quan Sơn bình thản nói: "Dù cậu có thành phế vật cũng không sao, tôi không chê."

Thực ra Đàm Việt làm nghề gì, đối với Quan Sơn mà nói đều không có giá trị hay ý nghĩa gì đặc biệt.

"Nhưng tôi thì sẽ thấy khác." Đàm Việt kịp thời ôm lấy Quan Sơn, "Giống như ngài thích ảo thuật, tôi cũng thật sự thích công việc hiện tại. Vốn tôi tưởng mình sẽ gắn bó với vị trí này rất lâu, nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Chờ tôi cố gắng đạt được tự do tài chính, tôi sẽ nghỉ việc và làm những chuyện khác biệt hơn."

Căn nhà của y vẫn rất đáng giá, thật sự không được thì bán đi, giữ lại một căn nhỏ, sau đó muốn làm gì thì làm.

Quan Sơn nói: "Tôi không thích ảo thuật."

Đàm Việt sững người, miệng mở thành chữ O.

"Nhưng ngài là đại Ảo thuật sư siêu lợi hại mà."

"Đó chỉ là pháp thuật mà thôi." Ảo thuật sư thì cần luyện tập lâu dài, cần cấu tứ tinh xảo, các cơ quan thú vị.

Nhưng thần minh thì hiển nhiên không cần mấy thứ đó. Toàn bộ ảo thuật của hắn đều là sáng tạo và hủy diệt, từ đầu đến cuối chỉ là giả dạng ảo thuật mà thôi.

Ngài thỏ dùng giọng điệu bình thản nhưng lại khiến lòng Đàm Việt dậy sóng: "Tôi không biết ảo thuật. Chỉ vì cậu thích lông xù, nên tôi mới trở thành đại Ảo thuật sư Đại Vệ Tuyết Nhĩ, chỉ vậy thôi."

Trong đầu Đàm Việt thoáng hiện một hình ảnh ngắn ngủi: y từng vuốt lớp vảy bóng loáng của tiểu bạch xà, còn nói mình không thật sự thích rắn.

Lúc ấy thiếu niên tóc bạc mắt đỏ trông có vẻ được y trấn an rồi, nhưng rốt cuộc vẫn đem chuyện y thích lông xù ghi nhớ trong lòng.

"Cậu sao lại khóc?"

Quan Sơn thở dài: "Thôi, cậu muốn làm công việc kia thì cứ làm. Tôi cũng đâu ép cậu nhất định phải ở lại làm trợ thủ. Thật ra làm người xem cũng được."

Trong thế giới loài người, một số chương trình còn thuê người làm khán giả, làm khán giả cũng được trả tiền.

"Vẫn là làm trợ thủ tốt hơn. Tôi không thích làm khán giả, mấy tiết mục khác của đoàn xiếc tôi cũng không thích, chỉ muốn xem tiết mục của ngài." So với việc ngồi trong khán phòng chờ đợi, Đàm Việt tình nguyện ở hậu trường để được gần Quan Sơn, rồi lúc đối phương bước lên sân khấu lại nhìn hắn tỏa sáng rực rỡ. Cùng người yêu hoàn thành một sân khấu chung chẳng phải cũng rất tuyệt sao?

Tuy y chẳng giúp được gì mấy, có khi chỉ như một món trang trí đẹp mắt, nhưng được ở bên nhau đã là rất tốt. Hơn nữa, Quan Sơn không biết ảo thuật, chỉ dùng pháp thuật, hai chồng chồng bọn họ xem như cùng nhau 'hợp tác lừa người'.

Đàm Việt hỏi: "Vậy tôi phải làm sao giờ, xử lý thủ tục từ chức, viết thư từ chức gửi đồng nghiệp sao?"

Quan Sơn lau đi những giọt nước mắt mà Đàm Việt không kềm được: "Không cần."

Hắn vẫn luyến tiếc, không muốn nói thêm. Giữ mọi thứ như bây giờ là tốt nhất. Mỗi cuộc chia ly đều là một cách để gặp lại tốt hơn không phải sao? Huống chi tốc độ dung hợp thế giới ngày càng nhanh, đến lúc hoàn toàn hợp nhất, bọn họ sẽ không cần phải chia xa nữa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)