📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 59:




Nước mắt Đàm Việt cuối cùng cũng ngừng rơi. Y thật sự rất ít khi khóc, nhưng lúc nãy nước mắt không chịu khống chế, có lẽ vì quá xúc động nên tự nhiên chảy xuống.

Đều là người trưởng thành cả rồi, nói thật thì cũng hơi mất mặt, nhưng may mắn người yêu lại không hề chê cười.

Y dựa vào người Quan Sơn, rồi được đằng chân lân đằng đầu hỏi: "Tình yêu ơi, ngài có thể biến thành ngài thỏ không? Toàn thân lông xù, tốt nhất là không mặc quần áo ấy."

Đàm Việt cũng không phải muốn làm chuyện gì thẹn thùng, chỉ là muốn chôn mặt vào bụng thỏ lông xù mềm mại.

Không muốn cách qua lớp quần áo, dù vải có mỏng tới đâu thì vẫn có một lớp ngăn cách, không thể thật sự chạm vào, tim kề bên tim.

Giọng y vừa dứt, trong nháy mắt cơ thể người liền biến thành dáng vẻ lông xù mềm mịn.

Đàm Việt áp mặt vào lớp lông mềm ấy, hung hăng hít một hơi thật sâu, dùng gương mặt tuấn tú cọ cọ: "Ngài thỏ, cảm ơn ngài."

Quan Sơn vuốt tóc y, nhéo nhẹ sau cổ: "Cảm ơn tôi cái gì?"

"Cảm ơn ngài đã chiều tôi mấy yêu cầu quá đáng như vậy. Cảm ơn ngài thích tôi." Đàm Việt từ nhỏ đến lớn thật ra không phải thiếu thốn tình thương, dù là con một, lại được cả ba mẹ, ông bà nội ngoại đều yêu thương hết mực.

Chỉ là ông bà nội thì quá bận, ông bà ngoại lại không sống cùng thành phố, ba mẹ cũng bận công việc, nên tình cảm trong nhà tự nhiên sẽ nhạt đi, không quá nồng đậm.

Dù sao với họ mà nói, gia đình quan trọng, nhưng sự nghiệp còn quan trọng hơn.

Từ nhỏ đến lớn, Đàm Việt cũng chưa từng để ba mẹ phải lo lắng điều gì, nhưng...

Lớn lên trong bầu không khí gia đình như vậy, Đàm Việt thật sự rất dễ mềm lòng trước dáng vẻ của ngài thỏ.

Đàm Việt cọ hai vòng trên lớp lông mềm, gối đầu trên bụng đối phương, ngửa mặt hỏi: "Căn nhà của tôi ở đế đô là ngài bỏ tiền mua phải không?"

Hai căn nhà có cách bài trí và bố cục giống nhau đến mức dù có nghĩ thế nào y cũng không thể tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là trùng hợp.

Đàm Việt tự biết rõ năng lực của mình: "Dựa vào đồng tiền lương chết tôi kiếm được, cả đời cũng chẳng thể nào tích nổi sáu nghìn vạn."

Nhà họ thật sự chỉ là một gia đình rất bình thường. Có lẽ nhờ gặp thời, hưởng chút lợi từ thời đại, nên ông bà nội và ba mẹ có hai căn hộ ở địa phương, bán đi cũng được hơn một ngàn vạn.

Nhiều năm tích góp, cộng lại cũng chỉ khoảng trăm vạn tiền tiết kiệm, nhưng số tiền ấy ở một đô thị lớn gần trăm triệu dân thật ra chẳng đáng là bao.

Nhà họ không phải dạng gia đình giàu có, chỉ là thắng ở vận khí tốt hơn một chút, hộ khẩu ở đế đô, khởi điểm cũng cao hơn người khác.

Nếu chỉ dựa vào đồng tiền lương chết mà từng bước kiếm được, với năng lực của Đàm Việt, chắc chắn không thể chạm tới sáu nghìn vạn. Đừng nói y, cả nhà gộp lại làm việc trăm năm cũng chẳng kiếm nổi.

Nhưng Quan Sơn thì khác. Nhìn đã thấy dáng vẻ rất có tiền, có khi chỉ cần tham gia một buổi biểu diễn là đã kiếm được không ít.

Dù sao có danh tiếng thì có thể đổi lấy tài phú. Người yêu của y hình như còn là một nhà biểu diễn đỉnh cấp, khả năng kiếm tiền dĩ nhiên không thể so với một nhân viên mới đi làm như y.

Quan Sơn đã hứa sẽ không lừa Đàm Việt, lần này cũng vậy: "Là chính cậu vất vả làm thêm mà kiếm được. Tôi chỉ giúp một chút, đổi số tiền ấy sang tiền của thế giới bên ngoài mà thôi."

Hắn nói bằng giọng trần thuật: "Cậu quên rồi sao? Đó là thù lao cậu nhận khi làm thêm."

"Làm thêm cái gì mà được nhiều tiền như vậy?"

"Nhân viên chăn nuôi động vật, còn có làm hướng dẫn viên trong công viên hải dương." Quan Sơn nói, "Tiền lương của cậu không cao, chỉ là tỷ giá hối đoái giữa hai thế giới quá chênh lệch."

Trước đây, khi ở thế giới công viên hải dương, Quan Sơn cũng không trả cho người yêu thù lao quá cao, tiền lương của Đàm Việt gần như giống với các nhân viên khác, làm nhiều hưởng nhiều.

Tiền thưởng khách đưa về sau cũng là do Đàm Việt, với tư cách là hướng dẫn viên, dựa vào chính sức hút của mình mà kiếm được.

Tuy người ta thường nói đàn ông có tiền rồi dễ hư, nhưng trong thời buổi này, Đàm Việt không thể không có tiền. Quan Sơn vẫn không nỡ để người yêu nhân loại mình phải chịu khổ.

Thần minh nuôi dưỡng chiều chuộng nhân loại của mình, đương nhiên muốn cho đối phương những gì tốt nhất.

Nếu không phải công việc của Đàm Việt bất tiện, Quan Sơn cảm thấy Đàm Việt ở trong thành bảo hay hoàng cung cũng là chuyện đương nhiên.

Trong đầu Đàm Việt lại hiện lên một hình ảnh tương tự: y cầm bảng lương đối chiếu, rồi nghe đến tỷ giá hối đoái cao đến mức khiến người ta khiếp sợ, không khỏi thốt lên: "Tôi nói mà, luôn cảm giác đây là tiền mình cực khổ làm thêm kiếm được."

Quan Sơn hỏi: "Dùng tiền tôi đưa, cậu sẽ thấy khó chịu sao?"

Đàm Việt lắc đầu: "Thật sự là không. Trừ khi tôi trở thành ngôi sao mạng hoặc nghệ sĩ nổi tiếng, bằng không cả đời cũng chẳng bao giờ đạt tới mức độ kinh tế của ngài."

Phải thừa nhận khách quan rằng năng lực kinh tế của y và Quan Sơn quả thật chênh lệch rất lớn, nhưng Đàm Việt cũng sẽ không vì Quan Sơn có tiền mà tự ti.

Vợ yêu của y sẵn lòng tiêu tiền vì y, chẳng phải cũng vì Đàm Việt y có sức hấp dẫn sao? Chỉ cần đối phương nguyện ý chi cho y, thì y cứ yên tâm hưởng thụ. Nhưng đồng thời, y sẽ không bao giờ chủ động mở miệng xin tiền, càng không lấy chuyện của người nhà mà đòi tiền Quan Sơn.

Đàm Việt nói: "Chỉ là số tiền đó đến quá khó hiểu. Tôi cũng không nhớ rõ nó đến thế nào, vẫn cứ lo sợ mình bị cuốn vào âm mưu gì đó, lúc nào cũng có thể bị lôi vào đồn cảnh sát, ngồi tù 20năm."

Y thở phào một hơi, dụi vào bộ lông mềm của ngài thỏ: "Nhưng giờ thì tôi không cần lo nữa. Đây đúng là tiền tôi cực khổ làm thêm mà kiếm được!"

Tim thần minh khẽ nhói đau: "Cậu vẫn luôn vì chuyện đó mà thấp thỏm sao?"

"Cũng không hẳn." Đàm Việt nói, "Tôi tin mình không làm chuyện xấu, cũng không tiêu tiền bậy bạ. Chỉ là vì không biết rõ nguồn gốc, nên lúc nào cũng thấy như có nguy cơ tiềm ẩn."

Đàm Việt chớp mắt: "Thôi đừng nói chuyện này nữa. Đoàn xiếc thú còn 7 ngày, mấy ngày tới tôi có thể làm trợ thủ cho ngài không? Không trả lương cũng được."

Ăn không của Quan Sơn thì y vẫn thấy ngại, vẫn muốn dựa vào sức mình mà làm việc.

Quan Sơn nói: "Vậy trả cậu 300 Quỷ tệ một ngày, có đủ không?"

Thần minh lại nói: "Tiền làm thêm sẽ đổi thành tiền cậu dùng được ở hiện thực. Ăn nhiều chút cũng không sao, đừng để bản thân chịu thiệt."

"Đủ rồi, đủ rồi, thật ra không cần nhiều như vậy." Đàm Việt nhẩm tính. Nếu mỗi ngày đều được ăn no, với sức ăn hiện tại là gấp 50 lần người thường, bỏ chuyện nấu nướng qua một bên, người bình thường một tháng tốn 6000, y có thể tốn đến 3 vạn. Nhưng chỉ cần ăn no, tiền lương 6 ngày đem quy đổi ra tiền thì đủ sống cả trăm năm.

"Số tiền đó tôi ăn cả đời cũng không hết."

"Cả đời thì e là vẫn không đủ." Cơ thể Đàm Việt đang âm thầm được cải tạo. Y không chỉ ăn khỏe hơn, thân thể mạnh hơn, mà tuổi thọ cũng bị kéo dài thêm rất nhiều.

Đó cũng là lý do hắn có thể chịu được những lần chia xa ngắn ngủi, bởi vì những người khác quan trọng với Đàm Việt chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn. Dù sống trăm tuổi, cũng chỉ là vài chục năm ít ỏi, còn sinh mệnh của thần thì dài đằng đẵng, vô cùng vô tận.

Trong quãng thời gian ngắn ngủi làm người ấy, Quan Sơn nguyện dùng hết khả năng để làm Đàm Việt vui vẻ.

Đàm Việt nói tiếp: "Tôi chỉ muốn xem ngài biểu diễn. Khi người khác lên sân khấu, tôi sẽ luôn ở hậu đài với ngài. Nếu có thể đoàn xiếc thú có cho tôi quay phim không?"

Đàm Việt chợt nhớ mình còn nhiệm vụ quay phim. Y bật dậy, từ đống đồ lung tung trên bàn lục ra chiếc máy quay nhỏ.

Sau đó trở lại vị trí quen thuộc, bật chế độ chiếu, đem nội dung ghi hình chiếu lên mảng tường trắng.

Đàm Việt lười biếng nằm cạnh Quan Sơn, rồi nhìn lên màn hình khi hình ảnh hiện ra.

Thấy cảnh ngài thỏ bước lên sân khấu, Đàm Việt không nhịn được khen: "Ngài lên sân khấu thật sự siêu cấp ngầu đét, cực kỳ cuốn hút."

Đàm Việt khẽ túm túm mớ lông trắng mềm mại: "Tôi nhớ lúc trước máy quay hình như không bắt được hình ngài, nhưng trên chuyên mục đài truyền hình lại có ngài, giờ màn hình này cũng có. Là do tình yêu giúp sao? Hay là có chuyện gì khác xảy ra?"

Nhiều chi tiết y không nhớ rõ lắm, nhưng khi hai người ở bên nhau, chỉ cần chạm đến vài chi tiết quen thuộc, ký ức bị phong ấn dường như chạm trúng công tắc, liền từng chút một trào ra.

Những sự kiện thần quái ở chương trình tổ Lan Mục của bọn họ, Đàm Việt cũng từng chứng kiến. Đặc biệt là cảnh rước dâu, người khác nhìn đều mờ mịt như mosaic, nhưng trong mắt y, tất cả đều rõ ràng rành rọt.

Nhìn bức tranh treo trong nhà rồi lại nhìn Quan Sơn lúc này, Đàm Việt liền hiểu ngay: đối phương chính là người yêu của mình. Nói chính xác hơn, không chỉ là người yêu, mà là người đã cùng y bái thiên địa, cử hành hôn lễ long trọng, đường đường chính chính là chồng chồng hợp pháp.

Quan Sơn đáp: "Ừ.


"Duy trì sự nghiệp của cậu, vốn nên là thế."

Đàm Việt xúc động đến đỏ hoe mắt, giọng nói cũng nghẹn lại: "Vợ yêu ơi, ngài đối với tôi tốt quá... Tôi không biết phải báo đáp ngài thế nào."

Y vỗ ngực cam đoan: "Tối nay tiết mục ảo thuật tôi nhất định làm thật tốt vai trò trợ thủ. Nếu có chỗ nào cần tập trước, chúng ta luyện ngay bây giờ cũng được."

Ngài thỏ nói: "Không cần luyện riêng. Cậu chỉ cần ở những mặt khác mà nỗ lực báo đáp tôi là được."

Ngài thỏ lại biến thành dáng vẻ mà hôm qua Đàm Việt đã nói, chỉ giữ lại đôi tai và cái đuôi.

Hắn đút cho Đàm Việt máu và thịt, nuốt lấy nước mắt lẫn mồ hôi của Đàm Việt. Người được cải tạo không chỉ có một mình Đàm Việt, nếu không có y, những xiềng xích trói buộc hắn cũng không thể được cởi bỏ nhanh như thế.

Nhưng những điều này đều là bí mật mà thần không thể nói ra ngoài, kể cả với người yêu thân mật nhất là Đàm Việt.

Không phải hắn không muốn nói, mà là không thể nói.

Bất quá ngày đó sẽ nhanh thôi. Nhìn tốc độ ký ức của Đàm Việt đang dần khôi phục, có lẽ lần tới, hoặc lần kế nữa... bí mật này sẽ có thể vô điều kiện giao phó.

Thần minh thì thầm bên tai nhân loại, hết lần này đến lần khác đòi hỏi sự báo đáp của đối phương: "Tôi không thiếu thứ gì cả. Vì vậy... hãy dùng cách mà tôi thích nhất, hết lòng báo đáp tôi đi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)