📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 71: Trấn Nhỏ Nghệ Thuật




...... "Tòa nhà văn phòng Đài Truyền hình Đế Đô xuất hiện số liệu dị thường."

"Mức độ ô nhiễm đã vượt ngưỡng nghiêm trọng, lập tức sơ tán những người liên quan!"

Hôm nay quả nhiên là một ngày đặc biệt. Nhân viên công tác của tòa nhà Đài Truyền hình nhận được thông báo khẩn, toàn bộ nhân sự phải sơ tán trong thời gian ngắn. Theo lẽ thường, các thiết bị của đài cũng phải được di dời ra ngoài, nhưng những thiết bị này lại bị lực lượng quân đội đã đến sơ tán từ trước tiếp quản.

Cùng ngày, do sự cố ngoài ý muốn, nhiều kênh của Đài Truyền hình Đế Đô tạm thời ngừng phát sóng, chỉ lặp đi lặp lại việc phát tin tức và các chương trình tiết mục.

"Hai thế giới đang dung hợp với tốc độ nhanh hơn."

"Nhiều khu vực đã lần lượt thất thủ......"

Sau khi trải qua hết vòng họp này đến vòng họp khác, nhà nước cuối cùng quyết định thông qua các phương tiện truyền thông chính thống lớn để công bố ra bên ngoài sự tồn tại của thế giới quỷ dị.

Các kênh thông tin liên quan đều nằm trong sự kiểm soát của chính phủ, những gì được công bố ra ngoài cũng tương đối tích cực và chính diện.

Trước khi tin tức này chính thức được công bố, trên mạng đã xuất hiện lượng lớn tin đồn. Nhà nước ra tay trấn áp các tin đồn liên quan với mức độ chưa từng có, nghiêm ngặt kiểm soát dư luận, tránh gây ra hoảng loạn trên diện rộng.

Sau khi đài truyền hình bị phong tỏa, Đàm Việt từ thế giới bên trong trở về thế giới hiện thực nhưng không kịp thời nhận được thông báo. Suy cho cùng, trong mắt mọi người, Đàm Việt - người không thể kịp thời đi qua cửa, đã trở thành kẻ thất bại bị mắc kẹt trong thế giới quỷ dị.

Trở lại hiện thực, Đàm Việt như thường lệ lái xe đến đài truyền hình đi làm.

Khi y vừa tới dưới lầu, tòa nhà vốn trống trải bỗng hiện ra vô số bóng người, từng đôi mắt đồng loạt dõi về phía y.

Đàm Việt không hề hay biết, cứ thế bước vào tòa nhà, một đường thuận lới đến trước cửa văn phòng của mình.

Những bóng quỷ dị dần biến hóa thành dáng vẻ quen thuộc của các nhân viên công tác.

"Buổi sáng tốt lành." Đàm Việt niềm nở chào hỏi các đồng nghiệp.

Y hỏi "Triệu Phi": "Đạo diễn Triệu, chuyên mục Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo quay chụp sao rồi, khán giả có phản hồi thế nào?"

"Triệu Phi" mang gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của một nô lệ tư bản, dùng giọng nói khô khốc, nghe như sắp tắt thở, đáp: "Quay chụp rất tốt, chương trình được khán giả nhiệt liệt hoan nghênh."

Chuyên mục đó không chỉ được phát sóng ở thế giới hiện thực mà còn đồng thời phát sóng ở thế giới quỷ dị. Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo nhanh chóng nổi đình nổi đám tại các Quỷ Vực có thể xem chương trình truyền hình, đặc biệt là phong cách đồng thoại trong trẻo tươi mát, khiến thị trấn động vật cũng theo đó mà trở nên nổi bật. Nhà hàng Thỏ lại càng nhờ ké một làn sóng lưu lượng, từ đó bùng nổ độ nổi tiếng.

Đàm Việt khẽ mỉm cười: "Là do màn biểu diễn ảo thuật của ngài Đại Vệ Tuyết Nhĩ xuất sắc."

Ngay trong ngày hôm đó, Đàm Việt đã nhận được lời khen ngợi từ tổ Lan Mục, đồng thời giành được giải thưởng Người dẫn chương trình trẻ xuất sắc của đài năm nay.

Đài truyền hình cũng nhanh chóng sắp xếp cho y một công việc mới: "Đây là thư mời đến từ thị trấn nghệ thuật. Cậu đã là người dẫn chương trình ưu tú của tổ Lan Mục chúng ta, chuyên mục này sẽ chính thức do cậu phụ trách, sắp xếp cậu đi đảm nhiệm."

Trước đây các chuyên mục chủ yếu do đạo diễn Triệu Phi phụ trách, đây là lần đầu tiên Đàm Việt một mình gánh vác trọn vẹn một chuyên mục, điều này cũng cho thấy đài càng thêm coi trọng y.

Đàm Việt hỏi: "Tổ quay phim vẫn là Thiệu Mộng bọn họ sao?"

Thiệu Mộng ở tổ Lan Mục quay bạch xà đã bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng ở kỳ chuyên mục trước, Thiệu Mộng dường như cũng không phát huy được tác dụng gì.

"Triệu Phi" vỗ vai Đàm Việt: "Chuyên mục lần này sẽ có một đoàn đội chuyên nghiệp khác đi theo, không đi theo hướng khoa học. Mục đích là hỗ trợ thị trấn nghệ thuật nâng cao GDP, xem như một hạng mục mang tính công ích. Cậu cứ làm tốt, tôi rất coi trọng cậu."

Đàm Việt không dễ dàng bị chiếc bánh lớn của cấp trên vẽ ra làm cho động lòng. Y hiểu rõ, thứ thực sự bùng nổ là chuyên mục trước, còn việc khai thác một chuyên mục hoàn toàn mới thì độ khó rất có thể sẽ cao hơn nhiều.

"Có thông tin về Thị trấn nghệ thuật không?"

"Chưa có cụ thể. Cậu đến bên đó trao đổi trực tiếp với trưởng trấn nghệ thuật, phía hắn có thông tin chi tiết."

"Gặp lại ở thị trấn nghệ thuật." Trong đầu Đàm Việt bỗng hiện lên một hình ảnh chia tay rồi hẹn ngày tái ngộ, y hỏi tiếp: "Trưởng trấn nghệ thuật tên là gì?"

"Quan Sơn - quan quan sư cưu quan, sơn nguyệt vô biên sơn."*

Vừa nghe thấy cái tên này, thái độ của Đàm Việt lập tức thay đổi: "Được, khi nào thì tôi xuất phát?"

Triệu Phi nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng toát hơi lạnh, đầu răng có phần sắc nhọn, hoàn toàn không giống hàm răng của người bình thường.

"Tối nay đúng 0 giờ xuất phát, tôi sẽ sắp xếp xe đến đón cậu."

Thời gian này quả thực có phần âm u, Đàm Việt nhíu mày nói: "Ban đêm dừng xe có phải không được an toàn lắm không?"

Biểu cảm Triệu Phi hơi cứng đờ: "Cậu hỏi nhiều làm gì, cứ nghe theo sắp xếp là được."

Đàm Việt hỏi tiếp: "Khoảng cách có xa không? Tôi có thể tự lái xe đi cùng được không? Có vài thứ tôi muốn mang theo đến thị trấn nghệ thuật."

Y không yên tâm giao cho người khác, hơn nữa chuyến đi lần này y thật sự muốn chuẩn bị chu đáo, hành lý có thể sẽ khá nhiều, nên không định chen chúc cùng nhân viên khác trên một chiếc xe bảo mẫu.

Tay Triệu Phi đột ngột giơ lên, nhưng khi sắp chạm đến Đàm Việt thì lại như bị bỏng, bỗng rụt về, đổi động tác đánh thành vỗ vai: "Được, đến lúc đó cậu cứ theo đoàn xe, đừng đi lạc."

"Thời gian gấp gáp như vậy, hôm nay tôi xin phép không trực ban, về trước để chuẩn bị. Còn rất nhiều thứ cần thu dọn."

Lần này Đàm Việt không bàn bạc thêm, trực tiếp thao tác trên hệ thống rồi rời đi.

Dù thế nào, các thủ tục cần thiết vẫn phải làm đầy đủ, tránh để bị khấu trừ tiền lương vô cớ.

Đúng 0 giờ đêm, chiếc xe việt dã chất đầy đồ của Đàm Việt đã dừng dưới tòa nhà. Trên bãi đỗ trước cửa tòa nhà còn đỗ sẵn một chiếc xe buýt du lịch.

Đàm Việt đang cảm thấy nghi hoặc thì phía trước xe buýt lộ ra một gương mặt trắng bệch quen thuộc: "Những người này đều là du khách đi thị trấn nghệ thuật. Cậu cứ bám sát xe buýt tham quan, đừng để lạc."

Người bình thường một khi tiến vào thế giới quỷ dị rất dễ bị lạc trong màn sương trắng. Nếu Đàm Việt không để ý, rất có thể cả người lẫn xe sẽ biến mất trên đường đi vào, sau đó bị những quỷ dị nguy hiểm trong sương mù xé nát, hoặc trực tiếp lưu lạc, hóa thành quái vật điên loạn.

Những lời này đầy rẫy ác ý, nhưng Đàm Việt hoàn toàn không nghe ra.

Chiếc xe phía trước dẫn đường, Đàm Việt bám sát theo sau. Y còn ngậm một viên kẹo bạc hà để tỉnh táo tinh thần, tránh việc đi nhầm ngã rẽ trong đêm tối.

Ban đêm tầm nhìn vốn đã kém, chiếc xe buýt đột ngột tiến vào màn sương mù dày đặc.

Kẻ mang dáng vẻ "Triệu Phi" quỷ dị xoay đầu 180 độ, thấy chiếc xe con trong gương chiếu hậu biến mất giữa sương mù, khóe miệng liền lộ ra nụ cười độc ác.

Nó dĩ nhiên không phải Triệu Phi. Đám sinh vật trong tòa nhà kia hiện tại đều là quỷ dị. Nó vốn là con người của thế giới hiện thực, do lao lực quá độ mà chết, hóa thành một con quỷ chuyên bóc lột, lột da. Thứ nó ghét nhất chính là loại cấp dưới hay nhiều chuyện mà còn bày ra dáng vẻ lớn như Đàm Việt.

Xe tiếp tục chạy về phía trước. Chạy được khoảng hơn 10 phút, quỷ lột da nghe thấy tiếng còi xe liên hồi, dường như có người đang bấm còi thúc giục. Nó quay đầu theo hướng âm thanh, rồi lại nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia.

Trong xe là Đàm Việt. Gương mặt trẻ trung anh tuấn của y vẫn hồng hào, tràn đầy sức sống, trông khỏe khoắn đến mức như có thể tay không đánh chết một con trâu.

"Thằng ranh này sao lại may mắn thế? Như thế mà cũng không bị lạc!" Quỷ lột da vừa bực bội vừa khó chịu. Nó lại quay đầu nhìn đám nhân loại trên xe buýt, những kẻ trông nơm nớp lo sợ, miễn cưỡng tìm lại được một chút xíu cảm giác kiêu hãnh của loài quỷ dị.

Sau khi nhà nước thông qua truyền thông công bố hàng loạt thông tin, đại đa số người đã biết rằng tình huống bỗng nhiên xuất hiện trong một khu vực xa lạ như thế này chính là đã bước vào một thế giới quỷ dị nguy hiểm.

Thế giới quỷ dị có rất nhiều quy tắc. Với những người vẫn không tin vào phía chính phủ, phát cuồng gây rối, tự nhiên sẽ có quỷ dị dạy cho họ biết thế nào gọi là quy củ.

Chứng kiến người sống sờ sờ trước mắt mình hóa thành một màn mưa máu nổ tung, hoặc bị quỷ dị trực tiếp g**t ch*t, phần lớn mọi người đều sẽ dốc sức giữ cho bản thân bình tĩnh, cố gắng hết mức để chạy trốn.

Rốt cuộc, phía chính phủ cũng đã nói rằng những người còn sống sót hiện nay có khả năng khá cao sẽ thức tỉnh năng lực đặc biệt. Nhà nước đang cần nhân lực, nếu trở về thức tỉnh, biết đâu còn có thể tiến vào thể chế, nghịch thiên cải mệnh.

Hơn nữa, đối với một số bệnh nhân mắc bệnh nan y, thời gian không còn nhiều, việc tiến vào những nơi như thế này nói không chừng lại là cơ hội để sống lâu hơn.

Dẫu có tự an ủi mình thế nào đi nữa, ngoài những người đã quen chứng kiến các cảnh máu me bạo lực, thì phần lớn mọi người vẫn khó tránh khỏi để lộ vẻ sợ hãi. Lúc này họ chỉ là gượng ép giữ bình tĩnh, động viên lẫn nhau, hoàn toàn không giống Đàm Việt, chỉ nhìn qua cũng thấy rõ cả thể trạng lẫn tinh thần đều rất tốt.

Quỷ lột da không cam lòng quay đầu đi, tự an ủi: tên kia chẳng qua chỉ là may mắn nhất thời, đợi đến thị trấn nghệ thuật rồi, y sẽ biết thế nào là sống không bằng chết!

Chạy xe thêm chừng hai tiếng nữa, trời bên ngoài dần sáng. Xe buýt và xe của Đàm Việt cùng dừng lại trước một thị trấn có tạo hình trông vô cùng độc đáo - thị trấn nghệ thuật, đã đến.

-

"quan quan sư cưu quan, sơn nguyệt vô biên sơn"

- "Quan quan sư cưu quan"là điển cố nổi tiếng mở đầu Kinh Thi – bài Quan Thư. Hàm nghĩa: sự hòa hợp, thủy chung, tình cảm trong sáng, chính danh, thuận theo lễ nghĩa.

- "Sơn nguyệt vô biên sơn": trăng treo giữa núi non không cùng tận, gợi cảm giác xa cách, cô tịch, trường viễn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)