Lục Xán Nhiên tìm suốt ba tiếng đồng hồ thì mới chọn được giày cho Lương Nguyên Tranh.
Một số bệnh viện có quy định nghiêm ngặt về trang phục của nhân viên y tế, ví dụ như yêu cầu mặc áo sơ mi có cổ và đeo giày da. Lục Xán Nhiên đã nghe ngóng trước, bệnh viện trực thuộc không có nhiều yêu cầu như vậy, tuy nhiên nghe nói nhân viên y tế không nên đeo giày đỏ nên cô đã chọn một đôi giày thể thao màu trắng xám.
Size giày là do Giang Tư cung cấp. Lợi ích khi bạn trai và anh trai của bạn cùng phòng ở chung phòng ký túc lại một lần nữa hiện ra. Anh ấy còn tiện thể nhắc nhở Chúc Hoa Hân rằng Lương Nguyên Tranh đeo giày size 47, còn anh trai yêu quý của cô ấy thì đeo size 46 đấy, ngàn vạn lần không được quên đâu đấy~
Thế là Chúc Hoa Hân gắt gỏng quét mã thanh toán mua một đôi giày thể thao size 46.
Trả tiền xong, Chúc Hoa Hân bỗng nhớ ra điều gì đó nên quay đầu lại: “Xán Nhiên, cậu muốn nhận được quà thất tịch gì? Có thích món nào chưa?”
Lục Xán Nhiên lí nhí: “... Muốn được thân mật hơn hôn môi.”
Chúc Hoa Hân ngạc nhiên: “Lâu vậy rồi mà các cậu vẫn chưa làm à?”
Khuôn mặt Lục Xán Nhiên càng đỏ hơn: “Mình cũng nghĩ đến việc chủ động rồi, nhưng lại sợ sẽ dọa anh ấy.”
Chúc Hoa Hân nói: “Không có người đàn ông nào sợ nếu cậu chủ động đâu Xán Nhiên. Cậu cứ chủ động cưỡng hôn anh ấy, người duy nhất thấy sợ chỉ có ba mẹ cậu thôi.”
Lục Xán Nhiên bịt miệng cô ấy lại: “Xin cậu đấy, đừng nói nữa.”
Nhân viên cửa hàng đưa đôi giày ra rồi chuẩn bị đóng gói, một lần nữa Lục Xán Nhiên cảm thấy kinh ngạc trước kích thước của đôi giày. Chúng to như một chiếc thuyền, thậm chí cô cảm thấy như mình có thể đeo sẵn giày rồi mới nhét vào trong.
Trước đây cô không để ý đến chi tiết này.
Hai người xách một đôi “thuyền” về trường. Lục Xán Nhiên bỗng nhớ đến chiếc vòng tay bằng bạc xinh xắn kia, tựa đầu vào ghế taxi, vừa sờ đôi giày vừa suy nghĩ liệu có nên... Hay là cô làm một món trang sức bạc đơn giản? Ví dụ như móc chìa khóa hay những món nhỏ xinh ấy...
Hình như chỉ có món quà thủ công và thời gian bỏ ra mới có thể bày tỏ tấm lòng.
Cuối cùng Lục Xán Nhiên vẫn làm một món trang sức bằng bạc nhỏ có thể treo lên chìa khóa. Đó là một vật tròn nhỏ, khắc hình cây gậy Asclepius – một thanh gỗ tượng trưng cho xương sống con người – với con rắn đại diện cho sự phục hồi và đổi mới quấn quanh.
Đây là quyền trượng của vị thần y học trong Hy Lạp, cũng là biểu tượng được quốc tế công nhận.
Vì thời gian có hạn mà độ khó lại cao nên thành phẩm cuối cùng không hoàn hảo lắm. Lục Xán Nhiên chọn một hộp quà bằng gỗ đẹp mắt, đóng gói lại vẫn còn thấy ngượng ngùng.
Thật ra không phải cô lo lắng Lương Nguyên Tranh sẽ không thích, cho dù cô có tặng anh một túi ớt cay vào đêm thất tịch thì anh cũng sẽ cười khen cô chu đáo mà thôi.
Chẳng qua là cô thấy ngại.
Cô sẽ cảm thấy xấu hổ khi để lộ mặt vụng về của mình ra trước mặt anh.
Lục Xán Nhiên muốn bản thân trong mắt Lương Nguyên Tranh là một nữ hiệp mạnh mẽ không gì không làm được.
Vào ngày thất tịch, Lương Nguyên Tranh ở bệnh viện ở ngày, mãi đến sáu giờ tối, Lục Xán Nhiên mới cho anh xem chiếc móc khóa thủ công bằng bạc nhỏ xíu kia.
Cô ngập ngừng nhìn vào mắt Lương Nguyên Tranh.
Anh thấy quà của cô thì hơi ngẩn ra, sau đó dịu dàng v**t v* mặt móc khóa bằng bạc.
“Giày có thể đeo hằng ngày. Bình thường anh đi đứng nhiều, em thấy trên WeChat ngày nào anh cũng đi trên hai mươi nghìn bước chân. Còn đây là móc khóa bằng bạc, anh có thể treo lên chìa khóa hay gì đó. Không phải ngày nào anh cũng đeo giày được, nhưng cái này có thể bên anh mỗi ngày, đi làm hoặc bất cứ đâu.” Lục Xán Nhiên cẩn thận chạm vào bó hoa lớn mà Lương Nguyên Tranh tặng mình. Những bông hoa được gói trong giấy màu hồng ngọc trai mềm mại, điểm xuyết những bông địa lan, hoa ngôi sao và hoa ly cánh kép được quấn quanh bởi hoa lan rồng. Cô yêu thích không dời được mắt, nói: “Nhưng em chỉ mới bắt đầu tập làm thôi nên trông không đẹp lắm. Năm sau chắc chắn em sẽ tặng anh một món quà đẹp hơn... Nhà hàng này khó đặt bàn sát cửa sổ lắm, anh đã đặt trước từ lâu lắm ạ?”
Lương Nguyên Tranh nói: “Để anh kiểm tra tay nào, lúc mài có tự làm mình bị thương không?”
Lục Xán Nhiên xòe tay ra cho anh xem: “Em mài vài lần rồi nhưng không bị thương. Hình như kỹ thuật của em chưa tốt lắm, em thấy trong cửa hàng có người khéo tay lắm, làm ra một chiếc vòng tay vô cùng tinh xảo, có khắc cả hình nấm nhỏ nữa... Không biết người đó làm mất bao lâu... À phải rồi, sao anh biết em sẽ mài trúng tay?”
“Công đoạn mài và đánh bóng khá khó đối với người mới bắt đầu.” Lương Nguyên Tranh cúi đầu, thổi nhẹ vào ngón tay cô, “Cái vòng đó cũng không khó làm lắm, khoảng ba tuần là xong. Em thông minh mà, chắc chắn có thể làm đẹp hơn chiếc vòng tay đó.”
Lục Xán Nhiên ngơ ngác: “Ủa... Sao ngay cả chuyện người ta làm bao lâu mà anh cũng biết? Anh cũng thấy rồi hả?”
Còn chưa dứt lời, Lương Nguyên Tranh đã lấy một chiếc hộp nhỏ ra và mở nắp. Chiếc vòng bằng bạc mà Lục Xán Nhiên yêu thích từ cái nhìn đầu tiên được đặt vào lòng bàn tay cô.
“Em có thể làm ra thành phẩm đẹp hơn anh, nhưng anh chỉ có thể làm được thế này thôi.” Lương Nguyên Tranh cụp mắt nhìn cô, mỉm cười, “Thất tịch vui vẻ, Nhiên Nhiên.”
