📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bình Luận Trên Đầu Anh Bị Delay Rồi Kìa!

Chương 48:




Trên đời này, người Chúc Hoa Hân ghét nhất chính là Giang Tư.

 

Lúc ba Giang và mẹ Chúc vừa kết hôn, Chúc Hoa Hân đã ghét Giang Tư.

 

Khi hôn lễ được cử hành, Chúc Hoa Hân vì còn nhỏ tuổi nên không hiểu việc mẹ tái hôn có ý nghĩa gì, chỉ biết mẹ mặc váy cưới rất xinh đẹp rất lộng lẫy. Sau đó cô ấy và mẹ chuyển vào nhà mới, là nhà do ba Giang và mẹ Chúc cùng mua.

 

Nói thật thì Chúc Hoa Hân không hề ghét ba Giang. Ông là người dịu dàng, lịch thiệp, lại còn hào phóng. Lần đầu gặp mặt, ông đã tặng cô ấy bộ váy mà cô ấy thích nhất, sau đó còn thường xuyên dẫn cô ấy đi chơi công viên. Khi đi chơi cùng mẹ Chúc, ông cũng thường dẫn cô ấy theo, còn nói từ lâu đã muốn có một đứa con gái vì con trai hay quậy phá làm người ta đau đầu.

 

Chúc Hoa Hân không ngờ ông có con trai thật.

 

Cậu con trai khiến người ta đau đầu trong lời ba Giang nói có vẻ bề ngoài rất được, tên Giang Tư, vóc dáng cao ráo, mắt còn lớn hơn cô ấy, khi cười lên trông vô cùng ngây thơ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, hai người đã đối lập với nhau... Anh ấy không chỉ chủ động hỏi mẹ Chúc thích ăn gì mà còn chu đáo quan tâm đến khẩu vị của mọi người khi gọi đồ uống, sau khi ăn xong lại tặng Chúc Hoa Hân món quà mà cô ấy thích.

 

Chúc Hoa có hơi không thích người “anh kế” này. Cô đã làm con một vài chục năm, tự dưng lòi ra một người đàn ông tranh giành tình thương của mẹ với cô ấy, trớ trêu hơn nữa là mẹ còn rất thích anh ấy, đúng là đáng ghét vô cùng.

 

Cô ấy liếc mắt trừng Giang Tư một cái, Giang Tư đáp lại bằng gương mặt tươi cười.

 

Giả tạo, xảo quyệt...

 

May mà giai đoạn trước đó, hai người không tiếp xúc với nhau nhiều. Giang Tư học cấp ba còn cô ấy học cấp hai nên hai người không chung trường. Giang Tư là học sinh nội trú, cuối tuần cũng có việc riêng, nghỉ đông và nghỉ hè nếu không đến nhà ông bà ngoại của anh ấy thì cũng đến nhà ông bà nội, hoặc thời gian khác thì phải học thêm.

 

Cứ thế hai người ăn ý sống chung một nhà suốt hai năm. Nhưng rồi mẹ Chúc và ba Giang hết tình cảm, quyết định ly hôn trong hòa bình và phân chia tài sản, chỉ riêng hai đứa trẻ là không thể “phân chia” hoàn toàn.

 

Chúc Hoa Hân chuyển đến trường cấp hai nơi Giang Tư đang học. Tuy một người học cấp ba, một người học cấp hai, nhưng vì chung một khu nên ba Giang yêu cầu Giang Tư phải chăm sóc Chúc Hoa Hân nhiều hơn.

 

Khoảng thời gian đó vừa hay là thời kỳ phản nghịch của Chúc Hoa Hân. Cô ấy lén hút thuốc, uống rượu, uốn tóc, vẽ đầu lâu và đủ loại hoạt tiết lên áo khoác đồng phục bằng bút đen và bút màu. Đây cũng là nguyên nhân khiến mẹ Chúc chuyển trường cho Chúc Hoa Hân, cũng là lý do ba Giang bảo Giang Tư phải “chăm sóc” Chúc Hoa Hân.

 

Đến trường mới, Chúc Hoa Hân nhanh chóng thu hoạch được một đám bạn xấu nhờ sức hút nhân cách của mình. Dù gì cô ấy cũng vào được trường nhờ quan hệ, đương nhiên những học sinh cá biệt khác cũng có thể vào đây bằng quan hệ gia đình.

 

Bọn họ cúp tiết tự học buổi tối, tụ tập trong sân thể dục để chơi cầu lông. Chúc Hoa Hân chơi mệt thì có người dâng thuốc lá lên, cô ấy nhận lấy rồi hút vài cái, thật ra chẳng thích thú là bao, chỉ cảm thấy rất ngầu, như “người lớn”.

 

Ngay lúc Chúc Hoa Hân hút hơi thứ hai thì Giang Tư bất thình lình xuất hiện như một con ma.

 

Giữa một đám con nít hư đang cố gắng tập làm người lớn, anh ấy là nổi bật nhất, vừa cao vừa gầy, đồng phục sạch sẽ, chẳng có lấy một nếp nhăn hay vết bẩn, trông tuấn tú đến mức cả bọn phải dừng đá cầu và thẫn thờ ngoái nhìn.

 

Chúc Hoa Hân nhìn anh ấy. Dù sao cũng từng sống chung một mái nhà, ngay cả đồ lót và tất của anh ấy mà cô ấy cũng từng nhìn thấy nên đã sớm miễn dịch với khuôn mặt đẹp trai này. Cô ấy lập tức mất hứng, dù sao cũng từng là anh trai, bây giờ còn chẳng phải anh trai, cùng lắm chỉ là người qua đường bình thường mà thôi.

 

Khi cô ấy cúi đầu định hút hơi thứ ba thì bất ngờ bị Giang Tư lấy mất điếu thuốc. Chúc Hoa Hân thoáng sửng sốt, ngẩng đầu.

 

Giang Tư hút điếu thuốc mà cô ấy đã hút qua, dùng gương mặt của một học sinh ưu tú mà bật cười buông lời mỉa mai, khinh thường.

 

Anh ấy nói: “Mấy đứa chỉ hút cái này thôi à?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)