2.
Tôi chưa từng hối hận đến thế.
Lâu đài vừa rộng vừa tối. Dù căn phòng của tôi được Charles bài trí ấm áp, trên tường treo những bức tranh đáng yêu, dưới sàn trải thảm lông mềm mại, khắp nơi đặt đầy búp bê tinh xảo, tôi vẫn không dám ngủ một mình.
Mỗi tối đều ra lệnh Charles phải đến dỗ tôi ngủ.
Là kiểu chung chăn dỗ ngủ ấy.
Tôi bắt anh ấy cởi bỏ lễ phục quản gia chỉnh tề ban ngày, chỉ mặc sơ mi trắng mỏng.
Ôm tôi vào lòng, kể chuyện tôi nghe.
Charles kể gì, tôi chưa bao giờ nghe hết.
Chỉ nhớ khi hai người áp sát, cơ bụng rắn chắc cùng đường nhân ngư dụ hoặc...
Bình luận:
“Đáng ghét, nữ phụ lại bắt đại boss c** đ* dỗ ngủ nữa kìa!”
“Hu hu hu thả nữ phụ ra để bảo bảo lên! Thân hình đại boss đẹp thế, bảo bảo cũng muốn được nằm trong lòng đại boss, vừa sờ cơ bụng vừa nghe kể chuyện!”
“Lầu trên đúng là não yêu đương. Boss quái vật bản chất tàn bạo khát m áu, tất cả những gì đằng ấy thấy đều là ngụy trang. Trong mắt hắn, con người chỉ như con kiến, ai lại đi yêu kiến chứ?”
“Chỉ có nữ chính thông minh dũng cảm mới được đại boss thiên vị! Con nhỏ bánh bèo này vừa nhát vừa háo sắc, ngày nào cũng sai boss hầu hạ, sống được đến giờ đúng là kỳ tích.”
Kỳ tích sống sót , tôi: “……”
Tôi bối rối.
Những lời trên bình luận, tôi vẫn chưa hiểu hết.
Chỉ trong chớp mắt, từ tiểu thư tôn quý nhất lâu đài, tôi biến thành… đồ ăn dự trữ.
Cho nên khi Charles mặc đồ hầu nam mà tôi thích nhất, ôm tôi trong lòng kể chuyện, lồng ng ự c săn chắc áp sát vào tôi, tôi cũng chẳng còn chút hứng thú.
Anh ấy nhận ra.
Dừng câu chuyện đang đọc dở, thuận tay cởi hai cúc trên cùng.
Trong mắt tôi lúc này, Charles đã biến thành á c qu ỷ gi ế t người không chớp mắt.
Tôi rất sợ anh ấy.
Nhưng tay vẫn theo thói quen luồn vào trong áo người ta.
Thân thể Charles rất hoàn hảo.
Tay tôi lần mò khắp nơi, dần trượt xuống.
Charles khẽ rên một tiếng, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập.
Một lát sau, anh ấy đưa tay ngăn tôi lại.
“Chủ nhân, không thể xuống thêm nữa.”
Bình luận:
“Aaaa nữ phụ dừng tay! Để tôi lên!”
“Thấy chưa! Đại boss chỉ xem cô ta như thú cưng, sao có thể để cô ta thật sự làm bậy!”
“Đại boss là của nữ chính! Nữ phụ mau bỏ cái móng lợn đó ra!”
Tôi cắn môi.
Bình luận nói không sai.
Charles dung túng tôi, chỉ vì tôi chưa chạm đến giới hạn của anh ấy.
Nếu là trước đây, tôi tuyệt đối sẽ không dừng.
Charles chỉ là quản gia, chủ nhân muốn làm gì, anh ấy cũng không có quyền phản kháng.
Nhưng bây giờ…
Tôi đã biết mình chỉ là sashimi dự trữ.
Tôi nhắm mắt lại, rút tay khỏi áo anh ấy.
Charles thoáng chốc khựng lại.
Có lẽ không ngờ tôi thật sự dừng.
Anh ấy cúi mắt, thần sắc tối tăm.
“Chủ nhân, nếu người thật sự muốn, tôi có thể…”
“Không muốn. Anh lập tức rời khỏi phòng tôi. Tôi không thích nghe kể chuyện nữa, sau này buổi tối cũng không cần đến.”
Tôi rời khỏi vòng tay Charles, cuộn mình trong chăn, quay lưng lại.
Vừa dứt lời.
Nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống.
Dù nhắm mắt, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng, trong bóng tối, Charles đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt đó như rắn độc, lạnh lẽo, nhớp nháp, quấn lấy từng tấc da thịt của tôi.
Trong bóng tối dường như có vô số quái vật đang rục rịch.
“Chủ nhân không hài lòng với biểu hiện tối nay của tôi sao?”
Câu hỏi này… mang theo sát ý.
Tim tôi đập loạn, đầu óc quay cuồng.
“Còn phải hỏi, Charles? Người anh quá lạnh, lạnh đến mức tôi không ngủ nổi!”
Bình luận nói thân nhiệt đại boss luôn thấp hơn người thường.
Tôi cũng đâu nói dối.
Charles im lặng.
Căn phòng tĩnh mịch đáng sợ.
Tôi lén nuốt nước bọt.
Ngay khi tôi tưởng mình sắp ch ết đến nơi…
Không khí trong phòng bỗng ấm trở lại.
Cảm giác áp lực đáng sợ cũng biến mất, như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.
Người trên giường cử động.
Charles xuống giường, còn tiện thể chỉnh lại góc chăn cho tôi.
“Tôi hiểu rồi.”
“Chủ nhân, nghỉ ngơi cho tốt.”
Charles rời đi.
Cơ thể căng cứng của tôi rất lâu vẫn chưa thả lỏng nổi.
Khí áp đáng sợ vừa rồi… quá kinh khủng.
Vậy… đó mới là con người thật của Charles sao?
3.
Sau hôm đó, bình luận thường xuyên xuất hiện hơn.
Tôi bước ra hành lang.
Bình luận:
“Con nhỏ bánh bèo này đúng là mắt mọc trên đầu bị tóc che mất rồi mà, nếu người bình thường ai lại không để ý trên tường hành lang có gì.”
Tôi cứng đờ quay đầu lại nhìn bức tường.
Những bức tranh vốn quen thuộc bỗng trở nên đáng sợ.
Những họa tiết hoa mai, nheo mắt nhìn kỹ, lại là từng dấu tay m á u in chồng lên nhau.
Là những dấu vết người chơi khi chạy trốn để lại.
Tôi bịt miệng, hoảng hốt chạy vào phòng khách.
Phòng khách lâu đài xa hoa nhưng lại rất yên tĩnh, ánh đèn sáng rực, thảm đỏ trải kín đại sảnh.
Tôi vừa định thở phào…
Bình luận:
“Đại boss tiếp đãi người chơi ở đây, là chỗ hắn tà n s át quy mô lớn. Màu đỏ trên thảm chính là m á u người chơi thấm vào đấy bánh bèo vô dụng.”
“Thấy giá nến ở kia không? Nến được làm từ mỡ người đấy.”
“Đèn chùm khổng lồ trên đầu cũng được làm từ s ọ người chơi.”
Tôi: “……”
Không còn chỗ trốn.
Dưới sự “giải thích” chi tiết của bình luận, tòa lâu đài quen thuộc bấy lâu bỗng biến thành địa ngục trần gian.
Những người hầu trầm lặng, tận tụy trong lâu đài này, thực chất đều là lũ quái vật nuốt người chẳng nhả xương.
Những đóa hoa xinh đẹp ở khu vườn phía sau, lại là thực vật ăn thịt người.
Còn Charles, với thân phận chủ nhân thực sự của lâu đài, chính là tồn tại tàn bạo, đáng sợ nhất phó bản.
Charles thích nhất dùng đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn, săn gi ế t người chơi nhân loại bước vào đây.
Chưa từng có ai sống qua ba đêm.
Ngoại trừ tôi.
Không chỉ ăn ngon ngủ kĩ suốt ba năm trong lâu đài, mà còn tự cho mình là “chủ nhân”, tùy ý sai khiến đại boss gi ế t người không chớp mắt.
Tôi hoảng rồi.
Theo như bình luận nói, nửa tháng sau nữ chính sẽ xuất hiện, cũng chính là ngày ch ế t của tôi.
Tôi phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi phó bản này mới được.
Phải tránh thật xa Charles.
