4.
Khi tôi nói với Charles mình muốn ra ngoài lâu đài dạo một chút, anh ấy chỉ điềm tĩnh hôn nhẹ lên tay tôi:
“Chủ nhân, tôi đã từng nói với người, thế giới bên ngoài lâu đài rất nguy hiểm.”
Tôi giả vờ giận dỗi:
“Tôi mặc kệ! Ngày nào cũng ở trong lâu đài, tôi sắp ngạt ch ế t rồi, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí!”
Charles trầm ngâm.
“Nếu vậy… tôi sẽ đi cùng chủ nhân.”
Không bất ngờ khi anh hấy nói vậy.
Lần này tôi không định trốn ngay, chỉ muốn ra ngoài dò đường trước.
Tôi vừa định bước ra khỏi lâu đài, Charles đã đưa tay ngăn lại, tôi tưởng anh ấy đổi ý, tim như ngừng đập.
Nhưng anh ấy chỉ nhận áo choàng từ tay người hầu, cẩn thận khoác lên cho tôi.
“Bên ngoài thời tiết ẩm lạnh, chủ nhân thân thể còn yếu, cần giữ ấm nhiều hơn.”
Thần sắc Charles nghiêm túc sợ tôi nhiễm lạnh hệt như một quản gia thực thụ.
Cái tính kiêu căng, làm nũng này của tôi… cũng là bị Charles chiều hư mà thành.
Chuẩn bị xong, chúng tôi xuất phát.
Trong rừng ẩm ướt u ám, thỉnh thoảng vọng lại tiếng gầm gừ của quái vật nơi xa.
Có Charles, đại boss, ở bên, không con quái nào dám lộ diện quấy phá.
Tôi mới đi được một lúc đã mệt.
Theo thói quen định ra lệnh cho Charles bế tôi.
Nhưng chợt nhớ, muốn sống lâu thì không nên thể tiếp tục tùy hứng như vậy.
Tôi vừa định sửa lời, cả người đã bị anh ấy bế ngang.
Mùi hương mát lạnh nhàn nhạt thuộc về Charles ập đến.
Mặt tôi áp vào lồng n gự c Charles, anh ấy ôm tôi tiếp tục đi, không hề mệt mỏi.
“Chủ nhân, lần sau ra ngoài cứ để tôi bế, người không cần tự mình đi.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Ngạc nhiên vì nhiệt độ cơ thể Charles không còn lạnh như trước.
“Người anh… ấm lên rồi.”
Charles nhìn tôi:
“Vậy tối nay tôi có thể vào phòng dỗ chủ nhân ngủ không?”
Đối diện với đôi mắt xám bạc ấy, tôi như bị mê hoặc, buột miệng:
“…Được.”
Anh ấy khẽ cong môi, đặt nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
“Được dỗ người là vinh hạnh của tôi thưa chủ nhân.”
Khu rừng quá rộng, lâu đài lại nằm sâu trong đấy.
Chúng tôi chỉ đi vòng ngoài rồi về.
Trở lại lâu đài, tôi liên tục ho khan.
Bình luận:
“Nữ phụ bánh bèo là con người, sống lâu trong phó bản dị giới nên cơ thể mới yếu như vậy.”
“Dù đại boss không gi ế t, với thể trạng này, cô ta cũng không sống được bao lâu nữa đâu.”
Charles mang thuốc đã sắc sẵn đến, từng muỗng thổi nguội rồi đút cho tôi.
Rất vừa uống.
Uống xong, anh ấy còn dùng khăn tay lau sạch vết thuốc ở môi cho tôi.
Sau đó bưng bát thuốc đi, chuẩn bị trà chiều cho tôi.
Thực ra, trước đây Charles không giỏi chăm sóc người khác đến vậy.
Tất cả… đều là tôi từng chút dạy dỗ.
Đôi khi, tôi cũng chìm đắm trong sự dịu dàng, chu đáo anh ấy dành riêng cho mình, chẳng cách nào thoát ra.
Bình luận nói không sai, đại boss trời sinh rất giỏi mê hoặc con người.
Nhưng suy cho cùng, tôi không thuộc về thế giới này.
Tôi nhanh chóng giãy khỏi lớp fillter dịu dàng đó, càng thêm quyết tâm rời khỏi đây.
5.
Tối đó, sau khi tắm xong, Charles đến phòng tôi.
Như mọi khi, anh ấy dỗ dành ôm tôi vào lòng, đọc truyện trước khi ngủ cho tôi nghe.
Nhiệt độ cơ thể Charles giờ đã giống người bình thường.
Tôi theo thói quen rúc sâu vào lòng anh ấy.
Charles nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
“Thoải mái không, chủ nhân?”
Tôi gật đầu.
Nhưng trong lòng lại tự nhắc nhở, phải tỉnh táo, bất cứ lúc nào cũng phải giữ cảnh giác.
Kết quả là sáng hôm sau, tôi lại nằm dang tay dang chân trong lòng Charles.
Tay ôm cổ, chân gác ngang eo anh ấy.
Hết cứu rồi… hình như kiểu này đã thành phản xạ cơ thể tôi rồi.
Đối diện với đôi mắt đào hoa xám bạc ấy, tôi đờ người:
“Chào buổi sáng, Charles.”
Anh ấy khẽ cong môi:
“Chủ nhân, chào buổi sáng.”
Giọng Charles xưa nay vốn đã quyến rũ, trầm thấp mê hoặc.
Anh ấy ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán tôi.
“Người có thể ngủ thêm một chút, tôi đi chuẩn bị bữa sáng.”
Sau khi Charles rời đi, tôi không ngủ nữa mà đứng dậy, đi dạo khắp lâu đài.
Đã định bỏ trốn, thì mỗi ngày phải kiên trì rèn luyện thể lực.
Lâu đài rộng như vậy, đi một vòng cũng coi như vận động không ít.
Đi được một lúc, tôi chợt cảm thấy hôm nay lâu đài quá yên tĩnh, thật kì lạ.
Bình luận:
“Hôm nay lại có một nhóm người chơi mới đến phó bản lâu đài chịu ch ế t.”
“Tiếc là nữ chính không có ở đây, nếu không đã có thể gặp đại boss rồi.”
“Nữ phụ làm màu mau cút đi, cô ta sống trong lâu đài sung sướng quá, nhìn mà tức ngứa cả răng!”
“Đồng ý lầu trên!”
Hôm nay có người chơi mới?
Tôi nhớ lại, quả thật lâu đài cứ cách một thời gian lại có khách đến.
Chỉ là tôi không quan tâm, suốt ngày ở tầng cao nhất tận hưởng cuộc sống.
Những chuyện xảy ra bên dưới… tôi hoàn toàn không biết.
Thỉnh thoảng nghe thấy động tĩnh, Charles đều nói là có chuột, anh ấy chỉ đang dẫn người đi bắt.
…
Tôi cứ nghĩ hôm nay cũng sẽ giống như trước.
Rất nhanh sẽ trở lại yên tĩnh.
Nhưng khi tôi đang tập luyện trong phòng, một người chơi toàn thân chật vật bỗng xông vào phòng ngủ của tôi.
Nhìn thấy căn phòng ấm áp hoàn toàn trái ngược ngoài kia, hắn sững sờ.
Phát hiện trong phòng còn có người, hắn lập tức rút vũ khí, cảnh giác.
Vài giây sau, nhận ra tôi là con người, không phải quái vật trong phó bản, vẻ mặt hắn càng thêm kinh ngạc.
Hắn hỏi:
“Cô lên đây bằng cách nào? Trước đó tôi ở dưới sao không thấy cô?”
Tôi cũng ngẩn ra.
Không ngờ lại có người chơi có thể vượt qua tầng tầng quái vật và sự truy sá t của Charles, lên đến tầng của tôi.
Thậm chí còn xông vào phòng tôi.
Nhìn bộ dạng hắn, rõ ràng coi tôi là người chơi cùng vượt phó bản.
Người đàn ông trước mặt hạ vũ khí, bước nhanh tới, vẻ mặt sốt ruột.
“Cô cũng dùng đạo cụ lên đây đúng không? Bên dưới phần lớn người chơi đã bị đại boss gi ế t rồi, hắn sắp phát hiện ra chúng ta, phải nhanh nghĩ cách rời khỏi đây!”
Nghe đến việc có thể rời khỏi phó bản, mắt tôi sáng lên.
Tôi hỏi:
“Anh biết cách rời đi?”
Giọng hắn trầm xuống:
“Tôi đã tìm được mật đạo rời khỏi lâu đài, nhưng chìa khóa nằm trên người boss, căn bản không lấy được.”
Hắn vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, siết c hặ t nắm tay:
“Chỉ thiếu một chút… vẫn phải ch ế t ở đây sao…”
Chìa khóa?
Tôi lấy ra cả một chùm lớn:
“Tất cả chìa khóa trong lâu đài đều ở đây.”
Người đàn ông trợn to mắt:
“Sao cô lại có?”
Đương nhiên là Charles đưa cho tôi.
Ngày nào tôi cũng đi dạo, nhiều phòng cần chìa mới mở được mà.
Tôi thuận miệng trí trá linh tinh:
“Tôi tìm thấy trong phòng đấy.”
Hắn nhận lấy chìa khóa, kích động:
“Tuyệt quá! Chúng ta có thể ra ngoài rồi!”
Tôi cũng vui mừng.
Không ngờ lại có thể “đánh bừa” theo người chơi trốn ra ngoài như thế này chứ.
