Thời Cửu: “...”
Cậu biết ngay mà.
"Nói ra là không linh nữa đâu," Cậu vô cảm đáp, “Vốn dĩ tối nay Điện hạ có thể đạt được tâm nguyện, giờ thì không được nữa rồi.”
Nói xong, cậu xoay người định bỏ đi.
"Thời Cửu!" Quý Trường Thiên vội vàng gọi cậu lại, “Ta còn một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi.”
Thời Cửu dừng bước: “Gì cơ?”
Quý Trường Thiên bước tới bên cạnh cậu: “Đệ nói ở quê hương đệ, vào tương lai hơn một ngàn năm sau, truyền tin chỉ mất vài giây, đi lại ngàn dặm cũng chỉ trong chốc lát. Vậy ta muốn biết, y thuật lúc bấy giờ liệu có lợi hại hơn hiện tại nhiều không?”
"Đó là đương nhiên," Thời Cửu nói, “Hiện giờ có rất nhiều chứng nan y không chữa được, tương lai đều có thể chữa khỏi.”
“Vậy... có bao gồm chứng mù mặt của ta không?”
Thời Cửu: “...”
Cái này thì thực sự không bao gồm.
Ít nhất cậu chưa từng nghe nói chứng mù mặt có thể chữa khỏi. Loại bệnh do tổn thương vùng chức năng não bộ gây ra này luôn rất khó điều trị.
Cậu mím môi, không trả lời. Quý Trường Thiên thấy phản ứng này của cậu thì trong lòng đã hiểu rõ:
“Thế à... không sao, ta chỉ tò mò hỏi chút thôi.”
"Điện hạ," Trong lòng Thời Cửu bỗng có chút khó chịu, cậu vắt óc muốn an ủi hắn.
“Mặc dù... chứng mù mặt không thể chữa khỏi, nhưng tương lai người mắc bệnh này rất nhiều, không phải chứng bệnh hiếm gặp gì, cũng sẽ không bị ai kỳ thị cả.”
"Ừm," Quý Trường Thiên mỉm cười, “Vậy thì tốt quá.”
Thời Cửu: “...”
Lần này cậu hoàn toàn không biết nên nói gì nữa. Cậu lại đứng cùng hắn ở cửa ngắm trăng một hồi, rồi mới mở lời:
“Thực ra... tâm nguyện của Điện hạ cũng không phải là không thể thực hiện được.”
Đuôi mày Quý Trường Thiên khẽ nhích, hắn nghiêng đầu nhìn cậu: “Hửm?”
"Hôm nay là sinh nhật huynh, ta đành miễn cưỡng vậy..." Thời Cửu nói, “Nhưng mà, chỉ một lần thôi đấy.”
Khóe môi Quý Trường Thiên cong lên: “Được.”
Tuy nhiên, khi cái gọi là một lần biến thành nửa đêm, Thời Cửu mới nhận ra mình lại mắc lừa rồi.
Cậu vừa tức giận vừa hưởng thụ mà chìm đắm trong biển tình, thầm thề không biết bao nhiêu lần sau này sẽ không thèm xót xa cho Quý Trường Thiên nữa, nhưng cơ thể vẫn rất phối hợp cùng hắn đi đến cuối cùng.
Ngày hôm sau, để dỗ dành cho cậu nguôi giận, Quý Trường Thiên chủ động đem hết quà mừng của các đại thần ra cho cậu tùy ý lựa chọn. Thời Cửu chọn vài món mình thích, chỗ còn lại Quý Trường Thiên tự thu cất rồi ban thưởng cho các đại thần một bữa ngự tiệc coi như đáp lễ.
Hạ chí qua đi không lâu, phía Thái thượng hoàng đã không trụ vững nữa. Quý Trường Thiên nhét hắn ta vào hoàng lăng mà hắn ta đã tự chuẩn bị cho mình từ sớm. Hắn còn tính bắt cả Phùng công công tuẫn táng theo, nhưng cuối cùng bị các đại thần can ngăn với lý do không hợp quy chế.
Hắn lại cho đặt một lượng lớn đồ tùy táng vào hoàng lăng, quy cách vô cùng xa hoa. Nhưng Thời Cửu nhớ lại chuyện họ đã bàn bạc trên núi Cửu Tuấn trước đó, luôn cảm thấy tên này chẳng có ý tốt gì.
Ngặt nỗi người ta chẳng bới ra được lỗi gì. Đồ tùy táng nhiều hay ít thể hiện thể diện của hoàng thất, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Quý Vĩnh Diệp đã nhường ngôi cho đệ đệ, đệ đệ cũng nên có đi có lại, hậu táng ca ca, chủ yếu là thể hiện tình nghĩa huynh đệ hòa thuận.
Quý Vĩnh Diệp vừa chết, đám mây đen luôn bao phủ trên đầu Thái tử cuối cùng cũng tan biến. Quý Lâm dần trở nên bớt nhút nhát và cũng tiến bộ hơn. Quý Trường Thiên rất vui mừng, tìm những người thầy giỏi nhất đến dạy nó, lại bắt đầu tìm kiếm những nhân tài trong đám đại thần để xây dựng một bộ máy đáng tin cậy cho nó.
Nhưng hiện tại các chức vụ trọng yếu trong triều vẫn đa phần do con em thế gia đảm nhiệm. Để thay đổi triệt để tệ nạn thế gia nắm giữ đại quyền, Quý Trường Thiên dự định khởi động lại khoa cử, đang bắt tay vào hoàn thiện chế độ thi cử. Đợi vài năm nữa tuyển chọn được một số nhân tài thực sự thì những kẻ hiện đang dùng tạm này sẽ không cần phải dùng tạm nữa.
Kẻ nào đó muốn lười biếng thì cần phải bắt nhân viên dưới quyền làm việc cật lực. Ngự Sử Đài vốn không được Quý Vĩnh Diệp coi trọng nay được Quý Trường Thiên ban cho nhiều quyền lực hơn, cộng thêm việc hắn dùng tài hùng biện lôi kéo được một đám thuộc hạ trung thành. Huyền Ảnh Vệ và Ngự Sử Đài cùng song hành, một bên phụ trách thu thập thông tin, một bên phụ trách đàn hặc can gián. Trong nhất thời, tất cả những quan lại có tay chân không sạch sẽ đều phải thu mình lại, sợ bị tóm được nhược điểm.
Thời Cửu nhìn triều đình được chỉnh đốn mới mẻ này, không nhịn được cảm thán may mà bây giờ mình là Hoàng hậu, không ai dám sai bảo, chứ nếu vẫn còn là một Huyền Ảnh Vệ bình thường thì không biết sẽ bận rộn đến mức nào.
Cậu lười tham gia vào những chuyện đấu đá này, mỗi ngày ngoài ăn uống ra thì là vui chơi, cùng lắm là lúc thiết triều thì lên đại điện tuần tra một vòng, ngồi xổm trên xà nhà quan sát xuống dưới xem có vị đại nhân nào ngủ gật hay đứng sai vị trí không, nếu có thì lén nhắc nhở Quý Trường Thiên.
Nếu không có gì, cậu sẽ trực tiếp tan sở, đến Huyền Ảnh Các tìm đám Tiểu Tống chơi, hướng dẫn khinh công cho lớp hậu bối rồi quan sát công việc của Lý Ngũ và Hoàng Đại xem hôm nay họ lại vì chuyện gì mà so kè với nhau.
Tuần tra xong, cậu sẽ đến tìm Hoàng Nhị tán gẫu, nghe ngóng những chuyện kỳ lạ thời thơ ấu của Quý Trường Thiên, hoặc hỏi Thập Lục xem gần đây trong thành có tiệm mới nào không, nhà nào ngon, hoặc tìm Thập Bát mượn thoại bản đọc... Vuốt mèo, trêu chó, một ngày cứ thế trôi qua.
Thỉnh thoảng cậu cũng nhận được thư từ Tấn Dương gửi tới, mấy thiếu niên tìm được gia đình trước đó đều đã thuận lợi hòa nhập với nhà mới, viết thư báo bình an cho họ. Phủ nha Tịnh Châu cũng vận hành bình thường, hai gã thư lại làm bia đỡ đạn trước đây đã được thăng từ lại lên thành quan, tuy chỉ là quan nhỏ nhưng rất tận tâm trách nhiệm, tràn đầy nhiệt huyết.
Về phần phủ Tấn Dương Vương, nay Quý Trường Thiên đã đăng cơ, trên lý thuyết thì không còn Tấn Dương Vương nữa, nhưng hắn vẫn quyết định giữ lại vương phủ, nói rằng một ngày nào đó thoái vị làm Thái thượng hoàng sẽ quay về Tấn Dương tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu.
Về việc này, Thời Cửu không đưa ra bình luận. Cậu thực sự muốn xem xem Quý Trường Thiên rốt cuộc bao giờ mới có thể nghỉ hưu được.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hạ qua thu tới. Quý Trường Thiên vẫn không quên lời hứa trước đó. Vào ngày Sương Giáng, hắn đặc biệt dậy sớm đến Thượng Thực Cục để chuẩn bị bánh kem.
Tuy nhiên, hắn đã hoàn toàn đánh giá thấp độ khó của việc nấu nướng. Thử liên tiếp ba lần mà vẫn không thể đánh bông được lòng trắng trứng, đành phải dừng lại nghỉ ngơi, thắc mắc:
“Rốt cuộc là tại sao chứ? Lần thứ nhất là lòng đỏ tách không sạch, lần thứ hai là bát có nước... vậy lần thứ ba này là vấn đề gì?”
Ngự đầu bếp ở bên cạnh thận trọng nói: “Có lẽ... chỉ là thời gian chưa đủ thôi ạ?”
"Nhưng ta đã đánh suốt cả một khắc rồi." Quý Trường Thiên xoa cánh tay mỏi nhừ, thở dài, “Thôi được rồi, để các ngươi làm đi, chỗ trứng này cũng đừng lãng phí, đem đi xào món gì đi.”
“Tuân lệnh.”
Thử làm bánh kem thất bại, Bệ hạ bị đả kích nặng nề, cuối cùng cũng nhận ra có lẽ mình không có khiếu ở mảng này.
Hắn quay về tẩm điện, Thời Cửu cũng đã ngủ dậy, đôi mắt còn ngái ngủ nói với hắn: “Điện hạ, chào buổi sáng.”
“Cũng không còn sớm đâu, mau rửa mặt đi, hôm nay là sinh nhật của đệ đấy.”
Thời Cửu ngẩn ra, cậu đã sớm quên bẵng chuyện này, ngơ ngác hỏi: “Hôm nay... Sương Giáng rồi sao?”
"Phải đó," Quý Trường Thiên buồn bã nói, “Ta vốn định tự tay làm một chiếc bánh kem cho đệ, không ngờ loay hoay gần một canh giờ mà vẫn thất bại.”
Thời Cửu đã đoán trước được kết quả này nhưng vẫn không nhịn được mà cười trên nỗi đau của người khác: “Ta đã bảo Điện hạ không làm được rồi mà.”
Quý Trường Thiên: “Tuy bánh kem không làm được nhưng không ảnh hưởng đến việc khác.”
Thời Cửu chậm chạp mặc quần áo: “Việc gì?”
Quý Trường Thiên cười lắc lắc cây quạt xếp: “Sương Giáng, Sương Giáng đương nhiên là phải ăn hồng rồi, Thời Cửu có thích ăn hồng không?”
Thời Cửu sững lại.
Đã nhiều năm cậu không được đón sinh nhật, cũng nhiều năm không được ăn hồng vào ngày sinh nhật rồi. Giờ hồi tưởng lại, những trải nghiệm thời thơ ấu đó đã như chuyện của kiếp trước.
"Thích," Cậu nói, “Cha mẹ ta mất sớm, sau khi họ đi, ta về quê sống cùng ông bà nội. Lúc đó, trong sân nhỏ nhà ta có một cây hồng, mỗi năm cứ độ Sương Giáng, hồng trên cây sẽ trở nên vừa mềm vừa ngọt. Ông nội ta thường đứng dưới gốc cây, bế thốc ta lên để ta hái những quả hồng treo tít trên cao. Có lẽ vì tự tay hái nên ta luôn cảm thấy nó đặc biệt ngon.”
“Sau này, để gom tiền tiễn ta lên thành phố học cấp ba, ông bà đã bán hết mọi thứ có thể bán được trong nhà, kể cả cây hồng đó. Sau đó nữa... họ lần lượt qua đời, ta cũng không bao giờ được ăn trái hồng trên cây đó nữa.”
Thực ra không phải là hai cụ hoàn toàn không có tiền. Họ vẫn giữ một khoản tiền bồi thường có được khi con trai và con dâu qua đời vì tai nạn năm đó. Nhưng số tiền này họ không hề động đến một xu, toàn bộ đều dành dụm để cho Thời Cửu học đại học.
Cả đời sống ở nông thôn, hai cụ không biết cách quản lý tài chính, tiền chỉ để đó chứ không bao giờ sinh ra tiền. Khoản tiền đó ở thời điểm ấy cũng được coi là khá lớn, hoàn toàn đủ để họ có một cuộc sống tốt hơn nhưng họ đã không làm vậy, chỉ một lòng muốn để dành cho cháu trai.
Khi Thời Cửu quay về quê lo hậu sự cho họ mới tìm thấy số tiền này trong nhà. Không chỉ có những xấp tiền 100 tệ buộc gọn gàng mà còn có rất nhiều tiền lẻ 5 tệ, 10 tệ. Đó đều là tiền họ tích cóp từng chút một suốt bao năm qua. Mỗi xấp tiền đều được bọc trong một tờ báo, ghi ngày tháng để dành, kèm theo dòng chữ ghi chú nguệch ngoạc: "Cho Tiểu Cửu".
Thời Cửu cụp mắt: “Sau này ta đi làm, tuy lương không cao nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân. Thỉnh thoảng thèm quá ta cũng đi mua hồng ăn, nhưng luôn cảm thấy... không phải hương vị năm đó nữa.”
Rõ ràng cây hồng đó mỗi năm kết quả không nhiều, hình thức cũng bình thường, lại thường bị chim chóc mổ nhưng cậu vẫn cảm thấy chỉ có hồng hái trên cây đó là ngon nhất.
Quý Trường Thiên khẽ thở dài: “Tuy họ không còn nữa, nhưng... nếu đệ muốn ăn, ta đưa đệ đi hái hồng nhé?”
Thời Cửu ngẩng đầu nhìn hắn: “Hái ở đâu? Có phải ra khỏi cung không?”
Quý Trường Thiên mỉm cười: “Đệ đi rửa mặt trước đi, sau đó ăn sáng, lát nữa ta đưa đệ đi.”
“Được.”
