📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 35:




Chu chưởng quầy mang theo chiếc hộp gỗ được gói ghém cẩn thận, bước nhanh vào trong: “Điện hạ!”

"Chu chưởng quầy," Quý Trường Thiên đích thân ra đón ông ta vào nhà, “Mau vào, mau vào, ta đã đợi ông từ lâu rồi.”

Thời Cửu theo sau bọn họ lên lầu, đến bên ngoài phòng ngủ của Quý Trường Thiên. Nơi đây được ngăn ra một khu vực bằng tấm bình phong, có tác dụng như phòng thay đồ của người hiện đại.

Chu chưởng quầy đặt hộp gỗ lên bàn, mở lớp đầu tiên ra: “Tiểu nhân may mắn không phụ sự ủy thác, sau ba ngày ba đêm làm việc cật lực cuối cùng cũng hoàn thành y phục theo dặn dò của Điện hạ. Ấy, Điện hạ, vị công tử kia đâu rồi?”

"Ở đây," Quý Trường Thiên túm Thời Cửu đang lén lút nấp sau lưng ra phía trước, “Tiểu Thập Cửu, sao còn ngẩn ngơ vậy, sao không mau thử y phục mới của ngươi đi?”

"...Ngay tại đây sao?" Phải thử y phục trước mặt nhiều người như vậy, thật ngại quá đi. Nhưng nhìn thấy Quý Trường Thiên hăm hở như thế, Thời Cửu đành thôi không từ chối, chỉ đành cởi thanh đao đeo bên hông ra, rồi cởi bộ y phục đi đêm trên người.

Cậu vừa cởi y phục ra, Quý Trường Thiên đã tinh mắt phát hiện ra một vết thương nhỏ trên cổ tay cậu, kinh ngạc hỏi: “Tiểu Thập Cửu, ngươi bị thương rồi?”

"À, không sao," Thời Cửu vén tay áo bên trong lên một chút, để lộ vết thương nhỏ trên cánh tay, sau một đêm đã kết vảy.

“Tối qua chơi đùa với Tiểu cục than, không cẩn thận bị nó cào, ta đã tịch thu 'hung khí' của nó rồi, Điện hạ cứ yên tâm.”

"'Hung khí' ư?" Quý Trường Thiên bị cách nói của cậu chọc cười, “Tiểu cục than này luôn thoắt ẩn thoắt hiện, ta thường không thể tìm thấy nó, không ngờ nó lại thân thiết với ngươi như vậy.”

Thời Cửu: “...”

Ai bảo họ cùng nhắm tới một căn nhà cơ chứ.

"Nếu không có việc gì, vậy tiếp tục thử y phục đi." Quý Trường Thiên lại nói.

Chu chưởng quầy đưa y phục trong tay cho Thời Cửu: “Đây là loại vải Điện hạ ưng ý. Công tử hãy thử bộ này trước nhé? Có cần tiểu nhân giúp công tử mặc không?”

“...Không cần, ta tự làm được rồi.”

Bên cạnh có một chiếc gương lớn để soi toàn thân, Thời Cửu thay y phục, rồi bước đến trước gương.

Chiếc gương này tuy là gương đồng, nhưng được mài nhẵn vô cùng, độ trong không kém mấy so với gương hiện đại. Thời Cửu nhìn thấy mình trong gương thì không khỏi sững sờ.

Chất liệu vải màu xanh đậm được cắt may thành y phục, còn đẹp hơn mấy phần so với hôm đó. Hoa văn được thêu bằng chỉ bạc, ở vai thành hình đám mây, rồi ngưng tụ thành những chú cá thần bơi xuống vạt áo, rồi lại hóa thành những con sóng cuộn trào. Cậu khẽ xoay người, hoa văn chìm trên y phục lại lấp lánh, như mặt biển lấp lánh ánh sáng, nước và trời hòa làm một, liền mạch không thể tách rời.

Chu chưởng quầy lại đưa cho cậu một chiếc đai lưng: “Công tử, xin mời.”

Chiếc đai lưng này là một chiếc đai võ, chín khóa bạc chế tác tinh xảo được xếp trên đó, qua đó treo lủng lẳng một vài chiếc đai nhỏ dài ngắn khác nhau, có thể treo kiếm, túi tiền và các vật dụng khác, vừa tiện lợi lại vừa thời thượng, có thể nói là món đồ thời trang của người xưa.

Thời Cửu thắt chặt đai lưng, buộc thêm giáp tay. Chiếc giáp tay bằng da này được gắn những miếng kim loại mỏng, xếp khít vào nhau như vảy cá, vừa tiện dụng lại vừa đẹp mắt.

Cuối cùng, còn có một chiếc dây buộc tóc cùng màu, cậu dùng dây buộc tóc để buộc đuôi ngựa, cuối cùng cũng thay xong bộ y phục này.

Cậu soi gương hồi lâu, không khỏi cảm thán, "da" nạp tiền có khác.

Quý Trường Thiên đứng bên cạnh ngắm nhìn, chỉ cảm thấy Tiểu Thập Cửu lúc này trông vai rộng eo hẹp, dáng người cao ráo linh hoạt hơn thường ngày, không kìm được khẽ gõ quạt xếp vào lòng bàn tay, hài lòng nói: 

“Đẹp lắm, đẹp lắm! Khí phách hiên ngang, phong thái ngời ngời, Chu chưởng quầy, tay nghề của ông quả là danh bất hư truyền!”

"Điện hạ quá khen, quá khen rồi!" Chu chưởng quầy cười tươi như hoa, “Vẫn là vị công tử này dáng người chuẩn, mặc gì cũng đẹp!”

"Lời của chưởng quầy rất đúng," Quý Trường Thiên cười híp mắt, dùng quạt che môi, “Bộ tiếp theo.”

Thời Cửu: “...”

Thật sự phải thử hết tất cả à?

Bất đắc dĩ, cậu lại cởi bộ y phục trên người ra, thay vào một bộ màu xanh lục khác.

Quý Trường Thiên gật đầu nói: “Thân như trúc, thanh nhã thoát tục, không tệ.”

Lại thay một bộ màu trắng, bộ này lại có tay áo rộng, còn được phối thêm cả ngọc quan.

Thời Cửu đã xuyên không đến đây lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ mặc loại y phục này, tuy miễn cưỡng mặc được y phục, nhưng chiếc ngọc quan thì dù thế nào cũng không thể đội được, để cho tiện, cậu toàn dùng dây buộc tóc để buộc đuôi ngựa, hoàn toàn chưa từng buộc tóc một cách nghiêm túc.

Thấy cậu loay hoay mãi không làm được, Quý Trường Thiên đành dứt khoát tự ra tay, ấn đối phương ngồi trước bàn trang điểm: “Để ta.”

Để chủ tử giúp mình búi tóc, Thời Cửu ngượng ngùng đến nỗi không biết đặt tay vào đâu. May mà Quý Trường Thiên hành động rất nhanh, dùng ngọc quan cố định búi tóc, rồi dùng ngọc trâm cài ngang để giữ chặt.

Thời Cửu nhìn vào gương, chiếc ngọc quan này lại còn được khảm một viên ngọc trai trắng tinh, xung quanh ngọc trai được lồng một vòng viền bằng vàng, trông có vẻ khá đắt.

Thậm chí cậu còn không dám cử động, thầm nghĩ đây đâu phải ngọc quan, rõ ràng là một món đồ thủ công mỹ nghệ, loại mà một nghìn năm sau có thể trưng bày trong viện bảo tàng ấy.

Quý Trường Thiên đứng sau lưng, nhẹ nhàng chỉnh lại đầu cậu, cười nói: “'Có chàng quân tử, tai ngọc sáng rọi, đầu đội mũ sao', nhãn quang của ta quả là không tồi, Tiểu Thập Cửu mặc đồ trắng cũng đẹp như vậy.”

Hắn đứng quá gần, hơi thở ấm áp gần như phả vào tai Thời Cửu. Thời Cửu chỉ cảm thấy vành tai mình nóng lên, không kìm được nghiêng đầu sang một bên: “Điện hạ, đến đây là đủ rồi chứ...”

"Thử nốt bộ cuối cùng," Quý Trường Thiên nóng lòng cầm bộ tiếp theo lên, “Đến đây.”

Thời Cửu nhìn bộ y phục màu đỏ, đồng tử co lại: “Điện hạ, bộ này không hợp với ta đâu...”

“Có hợp hay không, thử rồi mới biết.”

Thời Cửu bị hắn ấn cho mặc y phục vào. Vải màu đỏ son rực rỡ như lửa, chim vàng trên y phục vỗ cánh như muốn bay, chỉ cần mặc vào, cậu đã cảm thấy nóng rực như bị thiêu cháy.

Cậu nhìn mình trong gương đồng, rồi lại nhìn Quý Trường Thiên trong gương đồng, cuối cùng nhìn chưởng quầy tiệm may đứng bên cạnh cười một cách mập mờ.

Không phải chứ, bộ này có phải là y phục tư nhân không đấy?

Này rõ ràng là y phục đôi mà, ngay cả kiểu dáng cũng y hệt nhau!

Đúng lúc này, bên ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng của Hoàng Nhị: “Điện hạ, Tống Tam đã đến rồi, thuộc hạ đã đưa hắn đến phòng giam của tên trộm kia.”

Quý Trường Thiên nghe vậy thì quay đầu lại: “Không phải nói buổi chiều mới đến sao?”

“Hắn nói ca xem bệnh buổi sáng đã xong, liền không ngừng nghỉ chạy đến đây, tranh thủ giờ nghỉ trưa giải quyết chuyện bên Điện hạ, buổi chiều có thể còn phải quay lại khám bệnh tiếp.”

Thời Cửu: “...”

Vị thần y Tống tam này, quả là rất bận rộn.

Bất giác đã đến trưa rồi, thử y phục thôi mà tốn hơn một canh giờ, nếu còn thử nữa, chắc đến cậu cũng sẽ mệt.

Vừa quay người lại, đã thấy Hoàng Nhị đứng bên cạnh, ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu nói: “Hai người này... chỉ thiếu một tấm khăn voan đỏ là có thể bái đường thành thân luôn rồi?”

Thời Cửu: “...”

Đã bảo rồi, mặc cái này sẽ khiến người khác hiểu lầm mà!!

Cậu nhanh chóng cởi y phục ra, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi đi tìm bộ y phục đi đêm mà mình đã mặc khi đến, nhưng tìm mãi không thấy.

Bất đắc dĩ, cậu đành phải thay lại bộ y phục đầu tiên đã thử.

Mặc bộ này cũng không tệ, Quý Trường Thiên miễn cưỡng bỏ qua cho cậu, dặn dò: “Hoàng Nhị, đi lấy cho Chu chưởng quầy mười nén vàng.”

Chưởng quầy nghe vậy thì mừng rỡ: “Tạ ơn Điện hạ!”

Sau khi nghiệm thu tất cả y phục, tiễn Chu chưởng quầy vui vẻ rời khỏi Vương phủ, bọn họ cũng nên làm việc chính rồi.

Ba người đến phòng giam của tên trộm.

Tuy gọi là phòng giam, nhưng so với nhà lao của Huyền Ảnh Vệ thì còn kém xa. Thậm chí Thời Cửu còn không cảm thấy có gì âm u đáng sợ. Vừa đi được nửa đường, Tống Tam đã xách hòm thuốc từ trong đi ra.

Tống thần y ngẩng đầu lên, khá ngạc nhiên nhìn ba người đang đi đến, Ninh Vương Điện hạ với dung mạo như tranh vẽ, Thập Cửu vừa thay y phục mới phong thái tuấn lãng, cùng một Hoàng Nhị thừa thãi.

Còn Lý Ngũ, rất có mắt nhìn, nên đã ở lại ngoài cửa, không đi vào cùng họ.

Quý Trường Thiên đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Thế nào?”

Tống Tam thu hồi ánh mắt: “Kiểm tra rồi, quả nhiên là bị đầu độc cho câm, hẳn là đã câm từ khi còn rất nhỏ, khả năng chữa khỏi không cao. Thành phần thuốc câm được phỏng đoán là một vài loại độc dược thông thường, không phải quá hiếm, nhưng cũng không phổ biến, về cơ bản chỉ cần bỏ chút tiền là có thể mua được.”

Quý Trường Thiên nhíu mày.

"Ngoài ra, cánh tay bị trật khớp của hắn ta, ta đã nắn lại cho rồi, và cho hắn uống thuốc Tán Công, bây giờ hắn không thể chạy được," Tống Tam vừa nói vừa đưa một cái lọ nhỏ cho Quý Trường Thiên, “Đây là thuốc giải.”

“Còn có manh mối nào khác không?”

Tống Tam lắc đầu: “Trên người hắn có rất nhiều vết thương cũ, vài chỗ xương đã từng bị gãy, hẳn là thường xuyên bị đánh đập. Ta đoán kẻ đứng sau đã dùng bạo lực để khống chế bọn chúng, khiến bọn chúng không dám trốn, nhưng ngoài ra... cũng không phát hiện thêm gì nữa.”

“Khinh công thì sao?”

“Ngoài Thập Cửu, ta chưa từng thấy loại khinh công này. Vừa rồi ta đã thử hỏi hắn, nhưng hắn cũng im lặng không nói một lời. Đứa trẻ này lâu ngày suy dinh dưỡng, dẫn đến cơ thể vô cùng gầy yếu, tốt nhất là đừng dùng hình tra tấn.”

Lòng Quý Trường Thiên hơi chùng xuống: “Được.”

"Điện hạ," Thời Cửu mở lời, “Ta có thể vào thăm hắn không?”

Quý Trường Thiên hơi do dự: “Được, ngươi đi đi.”

Thời Cửu lại đi tiếp một đoạn dọc theo hành lang, đến phòng giam duy nhất đang giam giữ người.

Hai cai ngục đứng gác ở cửa, mở cửa phòng giam cho cậu. Thời Cửu bước vào, chỉ thấy thiếu niên đang co ro ở một góc, dùng tay cạy những cọng cỏ trên mặt đất.

Trên bàn bên cạnh có một cái mâm, bên trong có hai chiếc bánh bao và một bát cháo, đã nguội ngắt, cho đến giờ vẫn chưa động vào.

Cậu dùng nội lực hâm nóng lại đồ ăn, mang đến trước mặt thiếu niên: “Sao không ăn, không đói à?”

Thiếu niên nhìn chiếc bánh bao nhân thịt thơm phức, nuốt nước bọt, nhưng vẫn không đưa tay ra, lại rụt người về sau.

Thời Cửu ngồi xổm xuống trước mặt hắn, khẽ nói: “Tối qua làm ngươi bị thương, bây giờ còn đau không?”

Thiếu niên cúi đầu không nhìn cậu, lắc đầu.

"Ngươi tên là gì?" Vừa hỏi xong, lại nhớ ra đối phương không biết nói, “Có biết viết chữ không?”

Thiếu niên lại lắc đầu.

Không biết nói, cũng không biết viết, cho dù có bị bắt cũng rất khó tiết lộ thông tin gì ra ngoài. Kẻ đứng sau này quả thật rất cẩn trọng.

“Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, khinh công của ngươi là do người nào dạy cho không?”

Thiếu niên không đáp.

“Tối qua hẳn là ngươi đã nhận ra rồi, ta cũng luyện cùng loại khinh công với ngươi. Ta chỉ muốn xác nhận với ngươi, hắn có phải là sư phụ đã thất lạc nhiều năm của ta không.”

Cuối cùng thiếu niên cũng ngẩng đầu nhìn cậu, dường như đang phán đoán sự thật trong lời nói của người trước mặt. Một lúc lâu sau, hắn lại cúi đầu xuống, vẫn không chịu tiết lộ điều gì.

“...Vậy, có phải là rất nhiều đứa trẻ khác cũng luyện loại khinh công này như ngươi không?”

Không có hồi đáp.

Thời Cửu thở dài.

Xem ra đứa trẻ này không chịu tiết lộ bất kỳ thông tin nào về kẻ đứng sau. Bất đắc dĩ, cậu đành đẩy cái mâm lại gần đối phương hơn: “Ngươi ăn đi.”

Nói rồi cậu đứng dậy, đi về phía cửa. Cuối cùng nói: “Nơi này rất an toàn, không ai có thể cứu ngươi ra ngoài, đồng thời, cũng không có ai đến làm hại ngươi.”

Thiếu niên cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn thấy cửa phòng giam lại đóng lại, nhìn bóng lưng người kia biến mất ở cuối tầm mắt.

Ngay sau đó, hắn bỗng chộp lấy chiếc bánh bao trước mặt, ăn ngấu nghiến.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)