Quý Trường Thiên: “…”
Sao lại thế này.
Đã như vậy rồi mà vẫn nhớ? Biết thế hắn đã giả vờ ngủ luôn cho rồi.
Thế là điện hạ chỉ đành khẽ thở dài bất lực, mời cái tên ám vệ rảnh rỗi kia vào phòng: “Vào đi.”
Đêm đã khuya rồi, hắn cũng chẳng còn tâm trí để đôi co với một bát thuốc. Hắn nhận lấy và uống cạn một hơi.
Thời Cửu nhìn hắn uống xong thì chắp tay: “Vậy thuộc hạ xin cáo lui. Điện hạ nghỉ ngơi sớm đi.”
“…Khoan đã,” Quý Trường Thiên vội vàng gọi cậu lại, nhăn nhó vì thuốc đắng, “Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?”
Thời Cửu dừng bước.
Cậu thực sự có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Cậu vừa mới hạ quyết tâm muốn hòa nhập vào gia đình này, vừa mới bước được bước đầu tiên, lại vô duyên vô cớ vướng vào một vụ trộm liên hoàn. Cậu không biết khinh công này rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng ít nhất, thân thế của cậu không hề đơn giản như cậu vẫn nghĩ.
Con người luôn có nỗi sợ hãi theo bản năng với những thứ chưa biết. Cậu ngay cả chính mình là người như thế nào còn không rõ, thì làm sao có thể thoải mái mang theo sự không biết đó mà hòa nhập vào phủ Ninh Vương, mang đến cho họ những rủi ro tiềm ẩn?
Làm gián điệp vốn là một chuyện phiền phức rồi.
Cậu không muốn phá hoại bất cứ thứ gì trong gia đình này, dù chỉ là một viên gạch, một ngọn cỏ, một con mèo, hay một con chó.
Quay lưng về phía Quý Trường Thiên, cậu im lặng rất lâu, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đáp: “Ta chỉ đến đưa thuốc cho Điện hạ thôi. Ngài uống xong rồi, vậy ta xin phép đi trước.”
Cậu khao khát chạy trốn khỏi nơi này, nhưng giọng nói của Quý Trường Thiên lại vang lên từ phía sau: “Nhưng ta lại có vài lời muốn nói với Tiểu Thập Cửu.”
Bước chân vừa nhấc lên lại hạ xuống.
“Chuyện xảy ra tối nay, ngươi đừng bận tâm quá,” Quý Trường Thiên nói, “Ta biết ngươi và họ không cùng một hội, chỉ là đều học cùng một loại khinh công mà thôi, không có gì to tát cả.”
Cuối cùng Thời Cửu cũng không nhịn được mà quay người lại: “Ngay cả khi khinh công này được tạo ra chỉ để trộm cắp, để làm chuyện xấu, Điện hạ cũng không bận tâm sao?”
Quý Trường Thiên khẽ cười, đặt bát thuốc rỗng sang một bên, đi đến trước mặt cậu:
“Một môn võ học ra đời vốn không có bất kỳ mục đích nào. Người học võ có thể bảo vệ biên cương, giữ gìn bờ cõi, có thể trông nhà giữ cửa, bảo vệ gia đình, đương nhiên, cũng có thể trở thành lưu manh, côn đồ, ỷ mạnh h**p yếu, làm hại một vùng.”
“Ngươi nói xem, là võ công này đã biến họ thành anh hùng, hay là khiến họ phạm tội tày trời? Không, tất cả chỉ phụ thuộc vào lựa chọn trong tâm của người học võ thôi. Bản thân võ học chỉ là một tờ giấy trắng, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng mà.”
Thời Cửu: “…”
“Có lẽ người thúc đó của ngươi, cũng chỉ là một người bỏ trốn khỏi sự kiểm soát. Tình cờ phát hiện ra tài năng của ngươi, nên đã truyền thụ môn võ học này cho ngươi, không có ý đồ gì khác. Hoặc nói lùi một bước, cho dù ông ấy thật sự có ý đồ riêng, thì sao chứ?”
“Ngươi đã học được môn võ này rồi, vậy nó là của ngươi. Ngươi muốn dùng nó làm gì, lẽ nào còn phải xin ý kiến người khác à?”
“Cũng giống như thanh đao này…”
Quý Trường Thiên vừa nói vừa đột nhiên rút thanh đao bên hông cậu ra. Thời Cửu giật mình, định ngăn cản, nhưng ánh đao sắc lạnh đã lấp lánh, chiếu sáng cả căn phòng.
Thanh đao lưỡi thẳng nằm ngang trước mặt, trên mặt đao sáng như gương phản chiếu khuôn mặt cậu.
“Thổi tóc đứt, chém sắt như bùn. Một thanh đao sắc bén như vậy, ngươi sẽ dùng nó để giết người, hay để cứu người? Ngươi vung đao vì ai, vì bản thân, vì người khác, hay vì thiên hạ? Một thanh đao từ khi được rèn ra, nó chỉ là một thanh đao. Muốn nó phát huy giá trị như thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của người cầm đao.”
Quý Trường Thiên vừa nói vừa kéo tay cậu, đặt chuôi đao vào tay cậu, rồi vỗ nhẹ: “Số phận, từ trước đến nay đều nằm trong tay chính ngươi.”
Thanh đao nặng trĩu nằm trong lòng bàn tay. Thời Cửu nhìn nó, đờ đẫn thất thần.
Rất lâu sau, cậu mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt.
Nụ cười nhẹ nhàng đó vẫn treo trên khuôn mặt hắn, không khác gì ngày thường. Ánh nến phía sau hắn nhảy múa, khiến chiếc áo choàng đỏ rực càng thêm chói lọi.
Nhìn càng lâu, dường như những đám mây u ám trong lòng cũng bị ánh sáng đó xua tan. Thời Cửu hít một hơi thật sâu, tra đao vào vỏ, chắp tay nói: “Tạ ơn Điện hạ đã chỉ điểm, ta hiểu rồi.”
Quý Trường Thiên cười, gật đầu với cậu.
“Vậy nếu không có việc gì, thuộc hạ xin cáo lui.”
Thời Cửu đi đến cửa, thì nghe thấy Quý Trường Thiên nói lời cuối cùng: “Ám vệ đối với ta, không phải là công cụ có thể tùy tiện sử dụng, hay quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, mà giống như người nhà, bằng hữu hơn. Mỗi người ở lại phủ của ta, bao gồm cả những người đã rời đi, họ đều có những mục tiêu riêng, đều có ý nghĩa tồn tại của riêng mình.”
“Thập Cửu, ta hy vọng một ngày nào đó, ngươi cũng có thể tìm thấy ý nghĩa của riêng mình.”
---
Thời Cửu rời khỏi Hồ Ngữ Trai, quay về chỗ ở của mình.
Càng đi, bước chân cậu càng trở nên nhẹ nhàng, đến cuối cùng, gần như là chạy.
Cậu đẩy cửa sân, lao vào trong, nhưng khóe mắt đột nhiên liếc thấy một cái hố đen ngòm trên đất. Trong khoảnh khắc lóe lên như điện, bản năng của cơ thể nhanh hơn bộ não, cậu bước một bước dài, nhảy qua cái hố đó.
Người đi qua rồi, ý thức mới theo kịp. Cậu quay đầu lại, có chút không nói nên lời với cái hố: “Lại là ngươi à.”
Cục than nhỏ lăn một vòng trên đất, lộ ra hai đốm sáng xanh biếc: “Meo.”
Thời Cửu lấy chìa khóa mở cửa phòng mình, nói với nó: “Vào đi.”
Cục than nhỏ lập tức đứng dậy, rũ rũ bộ lông, không khách sáo đi theo cậu vào nhà.
Bây giờ đã là một giờ sáng, mai còn phải đi làm, Thời Cửu vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ. Vừa ngẩng đầu, đã thấy con mèo đen kia chiếm lấy giường của mình trước.
Bất lực quá nên cậu đành miễn cưỡng nhường lại một nửa giường, nằm cạnh con mèo.
Thời Cửu nằm ngửa nhìn trần nhà. Đêm khuya tĩnh lặng như mặt hồ, chỉ có những lời của Quý Trường Thiên vẫn văng vẳng bên tai. Cậu cứ nằm như vậy rất lâu, rồi đột nhiên lật người, ôm con mèo vào lòng.
Có lẽ Quý Trường Thiên nói đúng.
Thanh đao nằm trong tay cậu, cậu muốn dùng nó làm gì, nên do chính cậu quyết định.
Mặc dù cậu vẫn chưa biết ý nghĩa tồn tại của mình là gì, nhưng ít nhất cậu hiểu rằng, võ nghệ này của cậu không nên dùng để giúp bạo quân trừ khử phe phái đối lập, làm hại người trung thành.
Nghĩ vậy, cậu lại lấy chiếc khăn tay ra, mượn ánh trăng để quan sát kỹ. Con mèo đen đang nằm trong lòng cậu cũng bị thu hút, vươn chân ra muốn cào.
Thời Cửu giơ tay lên cao, không cho con mèo với tới, nhưng không cẩn thận bị móng vuốt của nó cào qua cánh tay. Trên làn da trắng nõn ngay lập tức xuất hiện một vết cào mới.
Cơn đau khiến cậu khẽ nhíu mày, hỏi: “Điện hạ không cắt móng cho ngươi sao?”
Cục than nhỏ: “Meo?”
“Có phải là hắn không bắt được ngươi không?”
“Meo.”
“Nếu đã vậy thì ta cắt cho ngươi nha.”
Thời Cửu vừa nói vừa cất khăn tay, lại sờ dưới gối lấy ra thanh chướng đao. Lợi dụng lúc con mèo còn chưa kịp phản ứng, cậu bóp lấy chân nó, ra tay dứt khoát, cắt gọn mười tám cái móng mèo từng gây ra bao tội lỗi.
Cục than nhỏ: “Meo!”
Con mèo đen chậm chạp nhận ra vũ khí của mình đã bị tước đi, giận dỗi phóng ra khỏi vòng tay cậu, cào loạn xạ lên cánh cửa gỗ.
Thời Cửu cất đao đi, hài lòng nằm lại trên giường.
Cậu thực sự có thể sử dụng thanh đao trong tay theo ý muốn của mình.
Ít nhất, cậu có thể dùng nó để cắt móng cho mèo.
Sáng sớm hôm sau, Hồ Ngữ Trai.
Hoàng Nhị bước nhanh vào: “Điện hạ, ta vừa đến tiệm thuốc của Tống Tam một chuyến, ông ấy nói sáng nay có người bệnh, không đi được, phải chiều mới đến.”
Hôm nay Quý Trường Thiên dậy sớm hơn một chút, đang ngồi trong phòng ăn uống cháo. Nghe vậy hắn đáp: “Được rồi, biết rồi. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của ngươi, ta không giao việc cho ngươi nữa, đi nghỉ đi.”
Hoàng Nhị không đi, do dự một lúc rồi tiến lên: “Đến lúc này rồi ta nào có tâm trạng nghỉ. Điện hạ, tối qua ta nghĩ cả đêm, càng nghĩ càng thấy chuyện này không đúng. Ngài xem, Thập Cửu nói khinh công của hắn là học từ lúc còn nhỏ. Năm nay hắn hai mươi tư tuổi. Vậy lúc nhỏ là mấy tuổi? Tập võ, tuổi thích hợp nhất là khoảng năm tuổi. Vậy có nghĩa là khinh công này… đã tồn tại gần hai mươi năm rồi?”
Hắn vừa nói vừa lắc đầu: “Không đúng, có lẽ còn lâu hơn. Nếu người thúc đó của hắn cũng luyện từ nhỏ, thì chuyện này…”
Quý Trường Thiên đặt bát cháo xuống.
Đây quả thật là một vấn đề khó giải thích. Huyền Ảnh Vệ chọn người cũng là càng nhỏ tuổi càng tốt. Nếu Thập Cửu đã học được khinh công trước khi gia nhập Huyền Ảnh Vệ, thì có lẽ tuổi lúc đó cũng gần giống như Hoàng Nhị nói.
Nói cách khác, những đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi hiện tại không phải là lứa đầu tiên tiếp xúc với khinh công này. Vậy những “tiền bối” của chúng đã làm gì, và đã đi đâu?
Hai mươi năm, thậm chí là lâu hơn. Một khoảng thời gian dài như vậy, người đứng sau rốt cuộc đang âm mưu cái gì? Chỉ để trộm cắp những thứ đơn giản như vậy sao?
“Điện hạ?”
Quý Trường Thiên hoàn hồn: “Tiểu Thập Cửu là người của chúng ta, ngươi cứ yên tâm.”
“…Dsương nhiên là ta không nghi ngờ hắn. Ta đang nghi ngờ người thúc đó của hắn. Ngài nói ông ta chết thật sao? Hay là giả chết để thoát thân? Hay là ta vẫn nên đến chỗ của hắn, dò la một phen thì sao?”
Quý Trường Thiên nhìn hắn một cách bất lực: “Hoàng Nhị, ngươi không thể nghỉ ngơi đàng hoàng một ngày à? Hết hôm nay, ta còn có nhiệm vụ quan trọng hơn giao cho ngươi đấy. Ngươi cứ ở yên đó chờ lệnh đi.”
“Nhưng mà…” Hoàng Nhị thấy không thuyết phục được hắn, lại quay sang hỏi Hoàng Đại, “Ca ca, huynh thấy sao?”
Hoàng Đại đang đứng một bên, chắp tay sau lưng nhắm mắt dưỡng thần. Nghe câu hỏi của hắn, liền thốt ra hai chữ: “Một khắc.”
“Gì cơ?”
“Tan ca.”
“…Hả?”
“Đến rồi.”
Lời vừa dứt, một bóng người áo đen đã đi vòng qua tấm bình phong, đến trước mặt mọi người: “Hôm nay điện hạ dậy sớm thế, đến giờ uống thuốc rồi.”
“…” Chiếc muỗng đang múc cháo của Quý Trường Thiên khựng lại.
Tự nhiên thấy bữa sáng không còn ngon nữa.
Thời Cửu đặt bát thuốc xuống bên tay hắn: “Ngài ăn xong rồi uống cũng được.”
Quý Trường Thiên khó khăn ăn nốt miếng cháo cuối cùng, chờ một lát, rồi lại khó khăn uống thuốc. Hắn tự nghĩ, nếu có một ngày hắn không thể giả vờ nữa, thì tuyệt đối là vì thuốc quá đắng.
Hoàng Đại gật đầu với Thời Cửu, chắp tay với Quý Trường Thiên rồi tan ca rời đi. Hoàng Nhị nhìn người này, rồi nhìn người kia: “Vậy Điện hạ, ta…?”
“Ngươi đi đưa cho đứa trẻ vừa bắt được đêm qua chút đồ ăn, đừng để nó chết đói,” Quý Trường Thiên uống một ngụm nước, làm loãng vị đắng trong miệng, “Đợi chiều Tống Tam đến, thì trực tiếp dẫn ông ta đến đó.”
“Vâng.”
Hoàng Nhị nhận lệnh rời đi. Quý Trường Thiên quay sang Thời Cửu: “Hôm qua ngủ muộn, hôm nay còn phải trực, có chịu nổi không? Có cần ta cho ngươi nghỉ một lát, chợp mắt ở đây không?”
Không ngờ Phủ Ninh Vương này lại nhân văn đến vậy, điều này đã thành công khiến Thời Cửu ngạc nhiên. Cậu rất rung động, nhưng vẫn từ chối:
“Tạ ơn Điện hạ, ta không sao.”
Hai người đang trò chuyện thì Lý Ngũ cũng đến: “Điện hạ, ông chủ tiệm may Chu thị đã đến, nói là bộ đồ thu ngài đặt đã xong rồi, có cho ông ta vào không?”
Nghe vậy, Quý Trường Thiên không khỏi vui vẻ: “Mau mời vào đi.”
