6
Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, ánh mắt tôi tối lại. Là vì cái danh “thanh mai” mà cả trường hay trêu chọc sao?
Tôi nhìn về phía Tô Minh. Hàng mày cậu ta càng nhíu chặt, trực tiếp quay mặt đi tránh ánh mắt tôi, như thể sợ bị Diệp Oanh bên cạnh hiểu lầm, trên mặt còn thoáng hiện vẻ bực bội.
Thì ra đúng là vì vậy. Tôi chỉ thấy buồn cười hơn.
Dù người trong trường có đồn thổi thế nào, tôi cũng chưa từng tin.
Tôi chưa bao giờ nghĩ giữa tôi và Tô Minh sẽ có thứ tình cảm vượt quá bạn bè. Tôi vẫn luôn cho rằng cậu ta cũng nghĩ như vậy.
Giờ mới phát hiện, tôi sai đến mức nực cười.
Không trách kiếp trước cậu ta lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy, hóa ra cậu ta cho rằng tôi vì tư tâm mà cố ý phá hoại duyên phận giữa cậu ta và Diệp Oanh.
Cái tên tự luyến này, lại tưởng rằng tôi thích cậu ta!
Ghê tởm thật.
Nhìn ánh mắt khiêu khích, đắc ý của Diệp Oanh, tôi cảm thấy như nuốt phải ruồi.
Đúng là một cặp đôi điên mà, lấy tôi làm công cụ để thúc đẩy tình cảm của họ!
Bị ghê tởm đến mức khó chịu, tôi thật sự không thể nở nổi một nụ cười.
Khi tôi và bạn cùng bàn quay lại lớp học, phụ huynh của hai người họ cũng đã đến trường.
Mẹ Tô mắt đỏ hoe, đang trách mắng Tô Minh. Cậu ta cúi đầu, không dám ngẩng lên.
Bên kia, Diệp Oanh thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nói vài câu, rồi dẫn theo Diệp Oanh, vẻ mặt thản nhiên, rời khỏi trường.
Bạn cùng bàn Đường Lịch nhìn hai bên, tặc lưỡi mấy tiếng.
Đến lúc tan học, cô ấy mới quay sang tôi, vẻ mặt tiếc nuối: “Trúc mã của cậu chắc chắn sẽ bị cô phụ rồi.”
Mấy ngày ở chung, chúng tôi đã thân thiết, cô ấy biết giữa tôi và Tô Minh hoàn toàn trong sạch, nên nói chuyện cũng không kiêng dè.
Tôi tò mò hỏi: “Vì sao thế?”
Đường Lịch hạ giọng: “Diệp Oanh là nhị tiểu thư của nhà họ Diệp, tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố. Nghe nói sau này sẽ phải liên hôn.”
“Cậu với Tô Minh trước giờ chỉ biết học, không biết mấy chuyện này cũng bình thường.”
“Trước đây cô ta quen không ít người. Chỉ cần không vượt quá giới hạn gia đình đặt ra thì không ai quản. Cô ta chơi quen rồi, chia tay cũng chẳng bao giờ buồn. Đối với Tô Minh… chắc cũng không có gì đặc biệt.”
Tôi nghe xong, gật đầu.
Đúng vậy, sao Tô Minh lại nghĩ mình là người đặc biệt chứ?
Tôi chưa từng tiếp xúc với Diệp Oanh nên không biết thì còn hiểu được. Nhưng Tô Minh đã từng qua lại với nhóm người đó, sao có thể không biết “lịch sử tình trường” của cô ta chứ?
Đã là tự nguyện vì yêu mà chìm đắm, chẳng trách được ai.
Càng hiểu rõ, tôi càng khinh thường nhân phẩm của Tô Minh.
Người thông minh như cậu ta, sao có thể không biết Diệp Oanh không thể từ chối việc liên hôn?
Cậu ta biết. Chỉ là không thể thay đổi, vì vậy, tôi chỉ là nơi để cậu ta trút giận mà thôi.
Bình tĩnh chấp nhận sự thật này, tôi cúi đầu, khẽ cười.
Tôi thật sự rất tò mò, một “thiên tài thủ khoa” như Tô Minh, người thậm chí không có tư cách đàm phán trước nhà họ Diệp, lần này, sẽ bảo vệ tình yêu của mình như thế nào?
7
Về đến nhà, cha mẹ đã ngồi sẵn trong phòng khách chờ tôi.
Hai người trước tiên lấy chuyện Tô Minh yêu đương để thử tôi, thấy tôi không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền giảng giải một đống tác hại của việc yêu sớm cho tôi.
Tôi dở khóc dở cười nghe hết, sau đó hết sức cam đoan, cha mẹ mới vừa lòng dừng lại.
Mẹ đưa điện thoại cho tôi, nói: “Hôm nay điện thoại của con kêu mấy lần, con thử xem là ai liên hệ thì trả lời người ta.”
Bọn họ bảo tôi trả lời người ta, nhưng không hề có ý né tránh, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Tôi cũng hiểu, chuyện của Tô Minh dạo gần đây đã khiến họ cảnh giác, sợ tôi cũng sẽ đi vào vết xe đổ đó.
Điện thoại vừa mở ra, liếc nhìn một cái, nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất.
[Lâm Tri Tri, là cậu đi mách giáo viên đúng không?]
[Cậu thật ghê tởm.]
Tin nhắn là do Tô Minh gửi từ nửa tiếng trước.
Thấy sắc mặt tôi khó coi, ba mẹ hỏi: “Có chuyện gì vậy con?”
Tôi hít sâu một hơi, đưa màn hình điện thoại cho họ xem.
Vừa nhìn rõ, sắc mặt mẹ tôi lập tức trầm xuống thấy rõ, ba tôi cũng lộ vẻ tức giận.
Tôi nói bình tĩnh: “Bọn họ làm ầm ĩ trong trường như vậy, giáo viên không phát hiện mới lạ. Con cũng không muốn quản chuyện của họ.”
Dù hai nhà thân thiết đến đâu, ba mẹ tôi cũng không thể chịu nổi việc con mình bị oan uổng rồi còn bị chửi.
Vì vậy khi tôi đứng dậy định sang nhà bên cạnh nói cho rõ ràng, họ cũng đi theo tôi.
Cửa mở ra, mẹ Tô với gương mặt tiều tụy nở một nụ cười khi thấy chúng tôi.
Nói thật, bà đối xử với tôi rất tốt.
Tốt đến mức, dù kiếp trước Tô Minh không hề quan tâm đến cảm xúc của ba mẹ tôi mà tùy ý chà đạp tôi, khiến tôi rơi xuống bùn, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ để họ phải gánh chịu cơn giận của mình.
Nhưng bây giờ, cái tên ngu xuẩn Tô Minh hết lần này đến lần khác tự cho mình là đúng, tự cao tự đại, tôi nhất định phải đến đây một lần, để bày tỏ rõ thái độ của mình.
Nếu không, cậu ta sẽ nghĩ tôi sẽ không bao giờ vạch mặt cậu ta trước mặt người lớn mà tiếp tục ghê tởm tôi.
