📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cái Giá Của Bức Thư Tình

Chương 5:




Tôi không thể để sự nhẫn nhịn của mình trở thành cái cớ để cậu ta tiếp tục công kích tôi.


Tôi chủ động lấy điện thoại ra, mở tin nhắn cho mẹ Tô xem. Sau đó, dưới vẻ mặt không thể tin nổi của bà, tôi cười khổ: “Dì ơi, cháu nghĩ giữa cháu và Tô Minh… có chút hiểu lầm.”


Sau một lúc im lặng, gia đình tôi được mời vào nhà.


Khi Tô Minh bị gọi xuống, trên mặt cậu ta vẫn còn vẻ kinh ngạc.


Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt bị tổn thương, như thể dù cậu ta có mắng tôi thế nào, tôi cũng không nên làm lớn chuyện đến mức đem ra trước mặt người lớn, khiến cậu ta mất mặt.


Trong lòng tôi cười lạnh. Phải để cậu ta nhanh chóng tỉnh ra mới được.


Tôi bình tĩnh nói: “Lần trước, khi cậu vì người theo đuổi mà hiểu lầm, còn nắm cổ tay tôi đến đỏ lên, tôi đã nói rồi: đừng mang cơn tức không nuốt trôi đó trút lên tôi. Tôi không phải nơi để cậu xả giận.”


“Tôi không hề muốn xen vào chuyện giữa cậu và Diệp Oanh, vì nó không liên quan đến tôi. Nhưng cậu đã nhắn tin cho tôi, thì tôi nghĩ… nên nói rõ trước mặt mọi người.”


“Không phải tôi đi mách giáo viên. Tôi mỗi ngày đều phải học, rất bận, không rảnh quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này. Quan trọng nhất là, giáo viên trong trường không mù. Việc cậu trốn học, ngủ trong giờ… họ đều biết.”


Sắc mặt Tô Minh rất khó coi, ánh mắt phức tạp.


Một lúc lâu sau, cậu ta mới khàn giọng: “Tôi biết rồi… xin lỗi, là tôi hiểu lầm cậu.”


Sắc mặt cậu ta có chút kỳ lạ, rồi quay người, từng bước đi lên lầu.


Mẹ Tô đứng đó, vẻ mặt áy náy, mắt đỏ hoe, liên tục giải thích với chúng tôi.


Mẹ tôi thấy tôi đã khiến Tô Minh không ngẩng đầu lên nổi, cơn giận cũng nguôi, vội đỡ lấy bà: “Hiểu lầm thôi mà, chuyện nhỏ thôi, giải thích rõ là được, chị đừng để trong lòng.”



Trên đường về nhà, ba mẹ tôi đều im lặng.


Đúng lúc tôi nghĩ họ sẽ không nói gì thì ba tôi lên tiếng trước: “Tri Tri, sau này con nên tránh xa thằng nhóc nhà họ Tô một chút. Không có trách nhiệm, tính khí bốc đồng, quá không ổn định.”


Mẹ tôi cũng gật đầu: “Đúng vậy, dù có giỏi đến đâu, tâm không ngay thì cũng không tốt.”


Tôi liên tục gật đầu.


Ba mẹ nói quá đúng. Cậu ta chính là kiểu người suy nghĩ lệch lạc, khác hẳn người bình thường.


Từ hôm đó, Tô Minh không liên lạc với tôi nữa.


Ba ngày sau, cậu ta mới quay lại trường.


Nghe ba mẹ nói, ba mẹ Tô đã liên tục khuyên nhủ cậu ta, nhưng cậu ta không nghe. Tối qua còn vì chuyện bắt chia tay mà cãi nhau lớn với gia đình, khiến ba Tô tức đến mức nửa đêm phải vào viện.


Vậy mà cậu ta không những không đi theo chăm sóc, còn nhân lúc không ai ngăn cản, quay lại trường.


Cậu ta thay đổi hoàn toàn so với trước: trên tai đeo khuyên, bộ đồng phục vốn chỉnh tề cũng bị thay bằng áo da phô trương, nổi bật đến mức chỉ cần xuất hiện là thu hút mọi ánh nhìn.


Tôi vừa bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy Tô Minh với vẻ ngoài ngông nghênh đó. Ánh mắt Diệp Oanh cuối cùng cũng nhen lên hứng thú.


Có lẽ là thấy thú vị, cũng có thể là say mê cái dáng vẻ có người vì mình mà bất chấp tất cả, liều lĩnh sa ngã. 


Dù sao đi nữa, cô ta cũng chính thức xác nhận quan hệ yêu đương với cậu ta.


Trước đây ở trong trường, hai người còn biết kiềm chế, cùng lắm chỉ là không nghe giảng trong lớp. Nhưng bây giờ, có người đi cùng, Diệp Oanh trực tiếp mang luôn những thói hư tật xấu ngoài trường vào trong trường.


Hút thuốc, đánh nhau, thậm chí còn thấy vui mà đi uy h**p học sinh lớp dưới.


Chủ nhiệm giáo dục đã nhiều lần nêu tên phê bình, thấy Tô Minh không hề hối cải, nhà trường quyết định loại cậu ta khỏi lớp trọng điểm Thanh Bắc.


Chủ nhiệm lớp chúng tôi thất vọng đến cực điểm, cũng không phản đối.


Dù có tiếc một “mầm tốt” đến đâu, cô cũng không dám để chúng tôi tiếp tục học cùng cậu ta, sợ bị ảnh hưởng.


Còn tôi chuyên tâm học hành, ôn tập kiến thức, mong đạt được kết quả thật tốt.


Đồng thời, tôi cũng đang chờ… thu lưới.



Nhà tôi sát nhà họ Tô, nên mỗi khi bên đó có động tĩnh lớn, tôi đều nghe thấy.


Sau một tuần liên tiếp không về nhà buổi tối, Tô Minh vừa về đã lại cãi nhau kịch liệt với ba mẹ.


Mẹ Tô thậm chí lấy việc cắt đứt quan hệ để uy h**p cậu ta quay lại như trước, nhưng cậu ta không quan tâm, còn nói nếu muốn cắt thì cứ cắt, cậu ta không bao giờ muốn quay lại cuộc sống nhàm chán trước kia.


Cậu ta đập cửa bỏ đi. Sau đó, ba Tô lại bị tức đến mức phải nhập viện.


Ông nằm viện hai ngày, Tô Minh cũng không đến thăm lấy một lần.


Đứa con mà họ vất vả nuôi lớn, giờ lại trở thành người không hề quan tâm đến an nguy của cha mẹ. Hai người hoàn toàn thất vọng, họ không quản cậu ta nữa.


Tô Minh từ đó triệt để buông thả bản thân: nhuộm tóc đỏ chói, ngày nào cũng theo Diệp Oanh rong ruổi khắp nơi.


Hai người tay trong tay, ôm ấp, hôn hít, trông như rất yêu nhau. Nhưng rồi, một tin lớn bị phanh phui.


Diệp Oanh bắt cá hai tay, ngoài Tô Minh, cô ta còn qua lại với một nhân viên phục vụ trong quán bar.


Tô Minh đánh người kia một trận. Đêm đó không rõ còn xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau đó, Diệp Oanh trở mặt với cậu ta.


Hôm đó, ngay cổng trường, hai người cãi vã kịch liệt. Diệp Oanh vừa khóc vừa tát Tô Minh một cái, rồi quay người chạy đi.


Trùng hợp là lúc đó tôi cũng ở gần, nhìn thấy rõ ràng.


Tô Minh, người trước mặt tôi luôn cao ngạo, giờ bị tát đến sưng mặt, sắc mặt tối sầm trong chớp mắt, cuối cùng vẫn hoảng loạn đuổi theo.


Nhìn bộ dạng cậu ta càng lúc càng lún sâu, tôi khẽ cong môi cười.


Chuyện này ầm ĩ không nhỏ, vị thiếu gia nhà họ Vương” - người sau này sẽ liên hôn với Diệp gia - chắc cũng sớm muộn sẽ biết.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)