📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cái Giá Của Bức Thư Tình

Chương 6:




Quả nhiên, chưa đến hai ngày, tối hôm đó khi tôi về nhà đã thấy Diệp Oanh đứng trước cửa nhà họ Tô, khóc đến tê tâm liệt phế.


Tôi làm như không thấy, bước thẳng vào nhà, sau đó lặng lẽ lên lầu hai, đứng ở góc khuất nghe động tĩnh bên ngoài.


Diệp Oanh vừa khóc vừa kéo Tô Minh: “Đều tại cậu! Giờ tôi bị hủy hôn rồi, cậu hài lòng chưa?!”


“Hu hu… vốn dĩ tôi có thể gả vào nhà họ Vương một cách danh chính ngôn thuận… giờ cơ hội đó lại rơi vào tay em họ tôi!”


“Ngay cả ba mẹ tôi cũng đuổi tôi ra khỏi nhà!”


Giọng Tô Minh khàn đặc: “Lúc đó tôi uống rượu… cũng vì quá tức giận nên mới…”


Cậu ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp, trong giọng không giấu được vui mừng: “Diệp Oanh, cậu tin tôi đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu! Sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu!”


Hai người ôm chầm lấy nhau, thân mật như không có ai xung quanh.


Tôi đứng trong bóng tối, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.


Hóa ra, trong cơn nóng giận, Tô Minh đã làm chuyện đó với cô ta. Bảo sao Diệp Oanh bị gia tộc vứt bỏ nhanh như vậy.


Nhà họ Diệp và nhà họ Vương đều là gia tộc lớn. Với họ, lợi ích luôn là trên hết. Diệp Oanh học kém, không có năng lực, ưu điểm duy nhất chính là ngoại hình xinh đẹp và sự yêu thích của thiếu gia nhà họ Vương.


Nhưng bây giờ, cô ta đã có quan hệ thực sự với người khác, đã không còn là những trò chơi tình cảm đơn giản nữa. Một người kiêu ngạo như thiếu gia nhà họ Vương sao có thể chấp nhận cô ta?


Một khi hôn ước bị hủy, giá trị cuối cùng của cô ta cũng không còn. Nhà họ Diệp lập tức bỏ rơi cô ta, đổi người khác thay thế.


Tôi lắc đầu, ánh mắt đầy châm chọc.


Tôi còn đang nghĩ ra đủ kế hoạch để đối phó với họ, không ngờ hai người này căn bản không cần tôi ra tay đã tự đẩy mình vào đường cùng.


10 


Từ khi bị nhà họ Diệp bỏ rơi, Diệp Oanh không còn dám kiêu ngạo như trước nữa.


Trước đây cô ta ỷ thế bắt nạt, đắc tội không ít người, giờ thấy cô ta mất chỗ dựa, những người đó ngày nào cũng chặn ở cổng trường.


Không còn hậu thuẫn, cô ta cũng không còn gan lớn như trước, sợ đến mức không dám đi học.


Nhân lúc ba mẹ Tô đi công tác, cô ta trực tiếp ở lại nhà họ Tô.


Tình thế đảo ngược hoàn toàn. Trước đây là Tô Minh bám theo cô ta, giờ lại thành cô ta bám chặt lấy cậu ta không buông.


Cô ta quen sống sung sướng, không muốn sau này phải sống cuộc đời nghèo khó bên Tô Minh. Vì vậy bắt đầu thúc ép cậu ta quay lại học hành.


Tô Minh vừa mới tận hưởng tự do, đương nhiên không muốn. Ban đầu cậu ta từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi sự van xin của Diệp Oanh, đành quay lại trường học.


Cậu ta học lại khá chăm chỉ, lấy lại phần nào phong độ trước kia, nhưng lần này lại có người không muốn để cậu ta học.


Những học sinh từng bị cậu ta và Diệp Oanh bắt nạt trước đây bắt đầu liên kết lại, nhắm vào cậu ta.


Những học sinh trước đây bị nhà họ Diệp đè ép không dám phản kháng giờ đây trút hết cơn giận lên người Tô Minh. Dù nhà trường có thông báo phê bình, cảnh cáo thế nào cũng không có tác dụng.


Cuộc sống của cậu ta… trở nên vô cùng tệ hại.


Trước kia, cậu ta là “học thần” được cả trường ngưỡng mộ, nhưng từ khi sa đọa, tùy ý bắt nạt bạn học, cậu ta trở thành kẻ ai cũng chán ghét.


Hào quang từng khiến cậu ta khinh thường người khác, chính tay cậu ta tự vứt xuống. 


Cái gọi là “tự do” mà cậu ta khao khát đã khiến cậu ta phải trả giá đắt.


Đi lấy cơm thì bị người xô ngã, bài tập vừa làm xong thì biến mất không rõ lý do, vào nhà vệ sinh còn bị nhốt lại bên trong…


Những chuyện mà trước đây cậu ta và Diệp Oanh từng làm, giờ đây… từng chút từng chút quay lại trên chính người cậu ta.


Diệp Oanh không đến trường, cậu ta cô độc một mình, không ai giúp đỡ. Ban đầu còn phản kháng, nhưng lâu dần, cả người trở nên trầm lặng.


Có lần tôi còn thấy cậu ta ướt sũng người trở về nhà.


Bị chèn ép đến mức nghẹt thở cộng thêm việc Diệp Oanh ngày nào cũng giống như mẹ Tô trước kia, thúc ép cậu ta phải tiến bộ, cuối cùng, hai người cũng xảy ra tranh cãi.


Tôi đứng ngoài ban công, lạnh nhạt nghe tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng từ nhà họ Tô, cùng những lời cãi vã kịch liệt.


Họ trách móc lẫn nhau, chửi rủa lẫn nhau. Cuối cùng Diệp Oanh khóc nức nở, còn Tô Minh thì cúi đầu dỗ dành, kết thúc cuộc cãi vã.


Không chịu nổi việc bị nhắm vào, Tô Minh trực tiếp chọn ở nhà học.


Cậu ta và Diệp Oanh suốt ngày dính lấy nhau trong nhà, mà cô ta vẫn không quên thúc ép cậu ta học hành.


11


Ba mẹ Tô đi công tác về, vừa mở cửa liền nhìn thấy hai người thân mật, sắc mặt lập tức tối sầm.


Với tư cách là chủ nhà, họ thẳng tay đuổi Diệp Oanh ra ngoài, lớn tiếng mắng hai người không biết xấu hổ.


Hàng xóm xung quanh đều kéo ra xem, ba mẹ Tô cũng chẳng còn giữ thể diện, mắng đến mức không nể nang chút nào.


Tôi đứng cùng đám đông, nhìn từ xa, chỉ thấy Tô Minh im lặng đứng chắn trước mặt Diệp Oanh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.


Đợi đến khi ba mẹ mắng xong, cậu ta mới bình tĩnh ném ra một tin chấn động: “Oanh Oanh mang thai rồi. Ba mẹ… cô ấy không còn chỗ nào để đi, hai người không thể đuổi cô ấy.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)