📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cẩm Y Vi Phu - Sơn Hữu Thanh Mộc

Chương 84:




Trong phòng dành cho khách, Giản Khinh Ngữ đang cẩn thận mở cái túi chứa 1000 lượng ngân phiếu của mình ra, càng cảm thấy kiên định với kế hoạch của mình hơn dù cho nàng vẫn có một chút thấp thỏm. Nàng cứ nhịn không được mà suy nghĩ tới chuyện sau khi Lục Viễn nhìn thấy vũ cơ kia thì sẽ phản ứng như thế nào.

... Chắc là cao hứng lắm nhỉ, dù sao thì hắn cũng thích vũ cơ kia, chỉ là bởi vì sĩ diện nên mới tạm giữ nàng ta lại đây thôi. Bây giờ mình thuận nước đẩy thuyền cho hắn, thì lại vừa đúng như hắn mong muốn. Xong việc rồi thì hắn sẽ làm gì đây? Có lẽ sẽ ra vẻ đạo mạo mà để mình ở lại; cũng có lẽ sẽ không nổi giận chút nào mà thậm chí còn phát cho nàng thêm vài lượng bạc, khen thưởng nàng biết thức thời cũng không chừng.

Nàng bây giờ kiếm được 1000 lượng ngân phiếu, mặc kệ hắn phản ứng thế nào, nàng cũng đều có đối sách. Giản Khinh Ngữ hít sâu một hơi, yên lặng tự an ủi bản thân mình. Khi cảm thấy tâm trạng của mình không quá hoảng loạn, nàng liền bắt đầu miên man chìm vào suy nghĩ.

... Lục Bồi Chi hiện tại đang làm cái gì? Đang cùng nữ nhân kia khanh khanh ta ta sao? Khi nữ nhân kia nghe nói mình sẽ giúp nàng ta, nàng ta đã vui vẻ đến dường nào. Sau khi làm chuyện đó cùng Lục Viễn đêm nay, ước chừng nàng ta sẽ hối hận lắm. Dù sao nam nhân kia đẹp mắt như vậy, nhưng kỹ thuật lại quá kém, không biết săn sóc người ta chút nào, chỉ biết lăn lộn không ngừng. Ai đi theo hắn mà lại không thấy hối hận chứ?

Giản Khinh Ngữ cắn môi, càng tò mò thì trong lòng lại càng hụt hẫng. Cuối cùng nàng thực sự chịu không nổi nữa, quyết định khoác thêm áo ngoài ra hoa viên dạo một lát.

Trời dần tối, hoa viên của Thẩm gia đã sớm lên đèn, cứ cách mười bước chân là sẽ thấy treo một ngọn đèn lồng, nên mặc cho trời đã tối đen, nhưng trong hoa viên vẫn sáng trưng.

Tuy hoa viên sáng như thế, nhưng nói sao thì bây giờ cũng đã là thời điểm nghỉ ngơi. Cái hoa viên to như vậy, nhưng cả một bóng người cũng không có, chỉ có bóng cây cùng hoa cỏ. Giản Khinh Ngữ một mình đi dạo một hồi, một trận gió đột nhiên thổi qua khiến lá cây lay động xào xạc, tựa như có vô số lời thì thầm vang lên bên tai. Giản Khinh Ngữ lập tức cảm thấy tê cả da đầu, cũng mất đi hứng thú đi dạo, đang định xoay người trở về phòng, liền liếc thấy một bóng người. Nàng kinh hoảng đến hô lên một tiếng.

Giọng của nàng không lớn, nhưng lại vang lên một cách rất đột ngột giữa hoa viên yên tĩnh. Âm cuối của tiếng hô kia còn chưa dứt, nàng đã nhìn thấy rõ bóng dáng kia thuộc về ai, vẻ mặt lập tức khiếp sợ: "Sao chàng lại ở chỗ này?"

Hắn không phải nên ở trong phòng ngủ sao? Sao lại chạy loạn tới chỗ này của hoa viên? Chẳng lẽ là đã hành sự xong rồi? Mới vừa nghĩ tới đó, Giản Khinh Ngữ đã lập tức phủ quyết ngay ý tưởng này. Hắn có bao nhiêu sức lực để lăn lộn, nàng là người rõ ràng nhất, sao lại có thể kết thúc trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Trừ khi... hắn căn bản cái gì cũng chưa làm.

Ý tưởng này vừa nảy ra, Giản Khinh Ngữ liền hoảng sợ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lục Viễn, nàng sợ tới mức lùi về phía sau: "Ta, ta có thể giải thích."

"Giải thích đi." Lục Viễn vẻ mặt vô cảm tiến về phía nàng.

Giản Khinh Ngữ hoảng hốt: "Chàng, chàng không phải thích cô ta lắm sao? Ta chỉ muốn thành toàn cho chàng mà thôi!"

"Ta nói thích cô ta khi nào? Ta có yêu cầu nàng thành toàn cho ta à?" Lục Viễn hỏi vặn lại hai câu. Tuy ngữ khí của hắn bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng người quen thuộc với hắn lại có thể nghe ra, thời điểm này hắn đang nổi giận đến sắp phát điên rồi.

Giản Khinh Ngữ vừa lùi về phía sau, vừa lắp bắp: "Chàng, chàng lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, liền nhìn cô ta không chớp mắt, còn không phải là vì thích cô ta sao? Ta... ta cũng không ngại chuyện này, chàng không cần thiết phải phủ nhận."

Nói xong, nàng thấy Lục Viễn vẫn đang ép đến gần, tốc độ nói chuyện liền được đẩy nhanh lên: "Ta thật sự không ngại mà, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Huống chi chàng lại đối xử tốt với ta như vậy. Hôm nay để bảo toàn thể diện cho ta, chàng còn trực tiếp đuổi cô ta ra khỏi phòng, ta đương nhiên cũng phải có qua có lại, giúp chàng cảm thấy vui vẻ mới phải đạo."

"Có qua có lại, giúp ta cảm thấy vui vẻ. Ta thật sự không biết nàng lại là người hiền huệ, rộng lượng như thế đấy," Lục Viễn trực tiếp cười, "Đáng tiếc, dù nàng nói chuyện tha thiết như vậy, nhưng cũng không thể nào thay đổi được chuyện nàng đã vì 1000 lượng bạc mà chắp tay nhường ta lại cho kẻ khác!"

Giản Khinh Ngữ lập tức há hốc mồm: "Chàng, chàng đã biết..."

"Ta không nên biết à?" Lục Viễn ánh mắt nặng nề, "Giản Nam Nam, nàng cho rằng nàng là ai? Dựa vào bản lãnh gì mà có thể che trời lấp biển?"

... Nếu sớm biết Thẩm viên ngoại dễ dàng tiết lộ như vậy, nàng nói sao cũng sẽ không hợp tác với lão ta đâu! Giản Khinh Ngữ cười chống chế: "Ta có thể giải thích..."

Thể nhưng nàng cũng chỉ có thể nói ra năm chữ kia, sau đó cũng không biết phải giải thích gì nữa. Nàng có thể nói được cái gì? Nếu không có vụ giao dịch kia thì nàng có thể một mực vin vào lý do bản thân mình là người hiền huệ, làm tất cả những chuyện này là vì hắn. Nhưng đáng tiếc là nàng lại đi thu vào 1000 lượng ngân phiếu kia của người ta, nên cho dù nàng có gân cổ lên mà cãi rằng mình rộng lượng thế nào, thì nhìn sao cũng thấy những gì nàng làm tất cả đều có mục đích.

Lục Viễn thấy nàng không thể giải thích tiếp được, trong lòng càng tràn ngập phẫn nộ, hai tay siết chặt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Hắn tựa như một ngọn núi băng mà bên dưới là dung nham phun trào, nội tâm ào ào mãnh liệt, nhưng trên mặt thì vẫn âm trầm lạnh lẽo.

"Ta cũng không biết, nữ nhân của mình lại biết tính kế như thế. Hôm nay đem ta bán cho vũ cơ, vậy ngày mai nàng tính bán ta cho ai đây?" Lục Viễn từng câu từng chữ chất vấn, "Giản Nam Nam, nàng tính toán giỏi lắm, ngày thường thì luôn miệng nói yêu thương ta, nhưng bây giờ lại làm ra loại sự tình này."

"Ta cũng không muốn làm vậy, nhưng chính chàng là người động tâm với vũ cơ kia trước. Nên ta mới không thể không vì bản thân mà suy xét," Giản Khinh Ngữ nói đến khô cổ, phía sau nàng là một hòn núi giả trong hoa viên, nàng đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Viễn từng bước tới gần, "Ta, ta cần phải nghĩ tới đường lui sau khi bị chàng vứt bỏ..."

"Ta có nói muốn vứt bỏ nàng sao?!" Thanh âm của Lục Viễn cuối cùng cũng không thể đè nén được nữa, hắn nắm chặt lấy cổ tay của nàng mà chất vấn.

Giản Khinh Ngữ rụt rụt cổ, không cần diễn kịch, khóe mắt của nàng cũng đỏ lên: "Bây giờ thì không, nhưng sau này rồi cũng sẽ vứt bỏ thôi. Chàng vẫn luôn nhìn cô ta chằm chằm..."

"Rồi sao nữa?" Lục Viễn trực tiếp ngắt lời nàng, "Nàng không phân phải trái, chỉ biết định tội cho ta mà không hề suy xét trước. Thấy ta nhìn vũ cơ kia chằm chằm, trong lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm lắm phải không? Cảm thấy bản thân đoán không sai có phải không? Cảm thấy thoải mái vì cuối cùng cũng có thể đẩy ta cho người khác rồi chứ gì?"

Giản Khinh Ngữ giật mình: "Ta không có ý tứ đó!"

"Không có ý tứ đó thì có ý tứ gì?" Lục Viễn hỏi lại.

Giản Khinh Ngữ câm lặng một hồi, mãi sau mới nhỏ giọng đáp lại: "Dù sao thì cũng không phải là cái ý tứ..."

Còn chưa nói hết câu, môi răng nàng đã bị lấp kín. Lục Viễn hôn một cách rất tàn bạo, thay vì nói là hôn, thì không bằng nói là phát tiết đúng hơn. Giản Khinh Ngữ đầu tiên là sửng sốt, tới lúc lấy lại tinh thần thì trong miệng đã tràn ngập mùi máu. Trong lòng nàng hoảng hốt, nhanh chóng duỗi tay đẩy hắn ra, nhưng chỉ đổi lại được sự trả thù càng mạnh bạo hơn.

Đai lưng không biết đã bị kéo ra từ khi nào, da thịt trắng nõn lộ rõ dưới ánh trăng, nếu có ai đi ngang qua hoa viên lúc này sẽ có thể nhìn thấy rõ mồn một. Giản Khinh Ngữ liều mạng vùng vẫy, nhưng lại như lấy trứng chọi đá, không làm gì được Lục Viễn. Dần dần, nàng chỉ có thể hai mắt đỏ hoe, nức nở khóc lên.

Trong hoa viên một mảnh yên tĩnh, tiếng nấc nghẹn ngào của nàng nghe rõ vô cùng. Động tác của Lục Viễn dần chậm lại, cuối cùng hắn vẫn buông nàng ra. Giản Khinh Ngữ luống cuống kéo y phục lên, nhưng vết thương trên khóe môi lại nhìn thấy rất rõ ràng. Hỏa khí của Lục Viễn tan đi, hắn liền cau mày, vươn tay muốn giúp nàng lau đi vết máu trên khóe môi.

Nhưng khi cánh tay hắn vừa giơ lên, Giản Khinh Ngữ đã hoảng sợ lùi về phía sau, eo nhỏ cũng vì vậy mà đập mạnh vào núi giả sau lưng. Tuy nhiên nàng không có thời gian kêu đau, chỉ vô cùng sợ hãi nhìn cánh tay đang nâng lên của hắn.

Thế nhưng sự sợ hãi này chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, bởi vì chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã vội vã dùng ý cười mà che lấp đi, ra vẻ lấy lòng bắt lấy tay hắn: "Bồi Chi, ta biết sai rồi, chàng đừng giận ta nữa có được không?"

Lục Viễn hiếm khi ngẩn người, rồi trong nháy mắt hắn chợt nhận ra, nữ nhân trước mắt này có lẽ chưa từng thích hắn dù chỉ một giây phút. Hắn ở trong mắt nàng, phỏng chừng cũng chẳng khác gì những nam nhân mà nàng đã từng xem xét lựa chọn ở thanh lâu ngày nào. Tất cả chỉ là công cụ để đưa nàng thoát khỏi thanh lâu mà thôi.

Vì thế, nàng có thể dễ dàng nói thích hắn; có thể dựa vào trong lồng ngực hắn mà ba hoa những lời ngon tiếng ngọt; có thể trong lúc cảm thấy hắn có dấu hiệu thay lòng đổi dạ mà không chút do dự bán hắn, để đổi lại lợi ích tốt nhất; cũng có thể vào thời khắc này, rõ ràng là đang vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn tươi cười lấy lòng hắn như cũ.

Nàng ấy chưa từng yêu hắn, tất cả những gì nàng làm chỉ đơn thuần là để sống sót.

Lục Viễn yên lặng nhìn nàng, nhất thời có chút thất thần.

Giản Khinh Ngữ nhìn bộ dáng của hắn, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Vì thế nàng thử gọi hắn một tiếng: "Bồi Chi?"

"Đừng gọi tên của ta," Ánh mắt Lục Viễn dần trở nên lạnh lùng, "Nàng không xứng."

Dứt lời, hắn rút tay về, xoay người rời khỏi.

Giản Khinh Ngữ ngẩn người nhìn bóng dáng hắn rời đi, một lúc lâu sau mới cắn môi, nương theo bóng đêm không người nhìn, mà nghẹn ngào dụi mắt, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: "Rõ ràng là do ngươi nhìn chằm chằm vào vũ cơ kia nên ta mới hiểu lầm mà."

Nàng ngồi xổm bên núi giả, vừa nhìn ánh trăng, vừa lau nước mắt, một lúc sau mới thì thầm cùng ánh trăng kia: "Nương, con nhớ người quá, nhớ Mạc Bắc nữa. Đợi con lập mộ chôn di vật cho người xong, con liền trở về ngay, không bao giờ rời khỏi Mạc Bắc nữa."

Nàng thì thầm mấy câu rồi nở nụ cười, chỉ là cười xong lại bắt đầu lau nước mắt. Ánh trăng an tĩnh treo trên bầu trời, vầng sáng bàng bạc kia ôn nhu trải khắp đất trời rộng lớn, nhưng lại không hề đáp lại nàng lấy nửa câu.

Dù sao thì đó cũng chỉ là ánh trăng thôi, chẳng phải mẫu thân nàng.

Giản Khinh Ngữ ngây ngốc hồi lâu, cuối cùng vẫn phải đứng lên, kéo lê đôi chân tê mỏi, khập khiễng trở về phòng ngủ. Khi vừa bước tới trước cửa, liền nhìn thấy một đống hộp gỗ, tay nải bày la liệt trước cửa phòng. Nàng ngừng lại, nhặt một chiếc hộp lên mở ra xem, thấy bên trong là một chiếc trâm khổng tước vũ, so với cái trâm mà vũ cơ kia cài ngày hôm nay còn tinh xảo hơn nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn ra là có xuất xứ từ cùng một cửa hàng ――

"Tóc ngươi là ai vấn?"

"Trang sức thì sao? Mua ở đâu?"

... Hắn nhìn người ta chằm chằm như vậy hóa ra là vì muốn mua mấy thứ này cho nàng!

Giản Khinh Ngữ ngẩn người, bấy giờ mới ý thức được rằng mình đã hiểu lầm Lục Viễn lớn đến mức nào. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ cảm giác hoang đường, nàng thế nhưng cũng không còn cảm giác gì khác.

Hoang đường, thật quá hoang đường rồi! Chỉ bởi vì cái hiểu lầm nát bét này mà nàng đã mạo hiểm hợp tác với Thẩm viên ngoại, còn đẩy nữ nhân khác lên giường của hắn! Người kia chính là Lục Bồi Chi đó, bị nữ nhân bên gối của mình vì hiểu lầm mà tính kế mình, hắn không trực tiếp giết nàng tại chỗ đã là nhân từ với nàng lắm rồi!

Giản Khinh Ngữ hít một hơi, một hồi sau mới cười một cách hoang đường, nhưng rồi lại cười không nổi nữa.

Khi bước từ hoa viên trở về, nàng đã hạ quyết tâm, cho dù là có bao nhiêu ủy khuất, nàng đều phải dỗ Lục Viễn cho thật tốt, thế nhưng bây giờ... Nàng ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng trước mặt, ngay cả dũng khí đẩy cửa bước vào cũng không có.

Đứng ở cửa phòng không biết bao lâu, nàng do do dự dự, cuối cùng liền lấy cái túi tiền chứa 1000 lượng ngân phiếu kia đặt lên trên đống đồ vật nọ, cắn môi, cẩn thận rời đi.

Lục Viễn nhìn bóng nàng chiếu xuyên qua cửa sổ càng lúc càng xa, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Không biết qua bao lâu, hắn mới treo lên một vẻ mặt vô cảm, bước ra mở cửa, nhưng lại không thấy bóng ai trong sân nữa. Hắn quay sang nhìn đống đồ đặt trước cửa phòng, liền thấy một cái túi tiền đặt ở trên đó. Sau một khoảnh khắc, Lục Viễn chợt cười lạnh một cái.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)