Lục Viễn và Giản Khinh Ngữ đột nhiên tách nhau ra.
Không chỉ không ngủ chung phòng mà còn chẳng nói với nhau câu nào. Mỗi lần gặp nhau, Lục Viễn chỉ bày một khuôn mặt không cảm xúc, còn Giản Khinh Ngữ thì lại mang dáng vẻ có tật giật mình, nhút nhát, sợ sệt không dám tới gần hắn, ngay cả ăn cơm cũng không ngồi cùng nhau.
"Ta cảm thấy đại nhân hẳn đã chán ghét cô ta. Nhất định là vậy!" Quý Dương vui vẻ ra mặt, "Đại nhân cuối cùng cũng đã thông suốt rồi."
Chu Kỵ không nói gì, chỉ liếc hắn một cái: "Có thời gian lo cho bọn họ, không bằng lo tĩnh dưỡng cho tốt đi."
Hai ngày trước Quý Dương đột nhiên ăn nhầm cái gì đó bị đau bụng, nằm bẹp một chỗ, bọn họ đành phải nán lại đây thêm vài ngày, đợi hắn khỏi hẳn rồi mới lên đường tiếp.
Quý Dương ngồi trên giường, không quan tâm mà hừ một tiếng: "Bụng ta bây giờ hết đau rồi, lại nghỉ ngơi thêm mấy ngày khẳng định sẽ khỏe lại thôi... Mà ta nói này, lúc chúng ta rời khỏi, liệu đại nhân vẫn dẫn nữ nhân kia theo chứ?"
Chu Kỵ hơi bĩu môi, định nói hai người bọn họ chính là đang chơi trò tiểu phu thê giận dỗi nhau, sao có thể bỏ nhau lại giữa đường chứ? Nhưng Chu Kỵ thấy tâm tình Quý Dương không quá tệ, nên cũng không muốn đả kích hắn.
Quý Dương hỏi câu này cũng chính là lo lắng hiện tại của Giản Khinh Ngữ. Đêm đó nàng bởi vì phát hiện mình hiểu lầm Lục Viễn, nhất thời xúc động bỏ lại túi tiền kia trước cửa phòng. Sau khi bình tĩnh lại, nàng liền hối hận không thôi, thời thời khắc khắc đều thấy lo lắng cho tương lai của mình.
Lục Viễn bây giờ nhìn nàng thêm một cái cũng thấy phiền, sao còn chịu đưa nàng lên kinh thành nữa? Mà chỉ cần bọn họ vừa rời khỏi đây, nàng liền không thể mặt dày mà ở lại nhà của Thẩm viên ngoại. Trong tay nàng lúc này cũng chỉ còn hơn 30 lượng bạc, căn bản không cách nào chống đỡ đến lúc tới được kinh thành.
... Cho nên nàng phải làm cái gì bây giờ? Giản Khinh Ngữ rầu rĩ đến ăn không ngon ngủ không yên, chỉ hai ba ngày ngắn ngủi nàng đã gầy rộc đi trông thấy.
Lại đến giờ cơm trưa.
Giản Khinh Ngữ nhìn chằm chằm cái chén trước mặt mà ngẩn người, cả bữa cũng không ăn được một miếng nào. Sắc mặt Lục Viễn lại càng thêm xấu, một lúc sau hắn chợt buông đũa. Tiếng buông đũa của hắn không tính là lớn, nhưng lại khiến Giản Khinh Ngữ run lên, hoàn toàn không dám gắp thức ăn nữa. Điều này khiến vẻ mặt Lục Viễn càng thêm khó coi.
Chu Kỵ yên lặng quan sát hết bên này tới bên nọ, đột nhiên có chút hâm mộ tên Quý Dương đang bệnh nằm một chỗ kia. Ít ra hắn không cần phải ngồi ăn trong bầu không khí quỷ dị này.
Hắn thở dài một tiếng, dùng đũa chung gắp một ít thức ăn cho Giản Khinh Ngữ. Giản Khinh Ngữ khô khan nhìn hắn cười một cái, thấy Lục Viễn không có ý tứ phản đối, nàng bấy giờ mới yên tâm, cúi đầu thành thật ăn cơm.
Lục Viễn thấy nàng đã chịu ăn, vẻ mặt mới hơi hòa hoãn lại, liếc Chu Kỵ một cái rồi tiếp tục dùng bữa. Chỉ là mỗi khi trong chén của Giản Khinh Ngữ hết thức ăn, hắn lại liếc Chu Kỵ một cái. Chu Kỵ lại phải dùng đũa chung mà gắp thêm thức ăn cho Giản Khinh Ngữ.
Hết bữa cơm, Giản Khinh Ngữ ợ một phát, nhân lúc Lục Viễn không để ý tới, nàng liền cảm kích cười với Chu Kỵ một cái. Chu Kỵ cũng cười ôn hòa đáp trả, không ai nói với ai câu nào, Giản Khinh Ngữ sau đó cũng rời đi.
Đợi nàng đi xa, Chu Kỵ mới quay đầu nhìn Lục Viễn: "Mấy hôm nay Giản cô nương dường như đã tiều tụy khá nhiều."
"Nàng ấy sợ thời điểm chúng ta đi sẽ bỏ nàng lại, nên mới tiều tụy đến thế." Lục Viễn vô cảm.
Chu Kỵ cười cười: "Ti chức vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân giận dỗi lâu như vậy đấy."
Lục Viễn lạnh nhạt nhìn về phía hắn.
Chu Kỵ lập tức nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Ti chức tuyệt không có nửa điểm ý tứ chê cười đại nhân."
Lục Viễn bấy giờ mới quay mặt đi.
Chu Kỵ nhin hai quầng mắt thâm đen của Lục Viễn, không khỏi thở dài: "Đại nhân xa cách Giản cô nương đã nhiều ngày, chắc là cũng ngủ không được ngon có phải không?"
Lục Viễn không đáp lại.
"Kỳ thực, ta thấy Giản cô nương cũng như thế. Hôm nay trên bàn toàn là mấy món mà Giản cô nương thích ăn, nhưng cô ấy lại chẳng động đũa được bao nhiêu. Chắc trong lòng cũng vì nhớ thương đại nhân nên mới ăn không ngon miệng."Chu Kỵ lại nói.
Lục Viễn nhíu mày: "Từ khi nào ngươi lại thích đứng ra làm người hòa giải thế?"
"Nếu tâm trạng của cả đại nhân lẫn Giản cô nương đều vui vẻ thì ti chức đương nhiên cũng không có hứng thú đứng ra làm người hòa giải đâu. Nhưng hai vị hiển nhiên đều đang phiền lòng, nên ti chức cũng không thể vờ như không nhìn thấy." Chu Kỵ bất đắc dĩ. Bọn họ phiền lòng vì chuyện của bọn họ thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại xui xẻo cùng chịu tội với bọn họ, đương nhiên phải tìm cách giúp họ giải quyết vấn đề của mình nhanh một chút mới được.
Lục Viễn cười lạnh: "Không cần phải phí tâm, giữa ta và nàng cũng không có gì tốt đẹp để nói."
"Nếu đã như vậy, chi bằng ngài cấp cho cô ấy một chút bạc rồi đuổi cô ấy đi, đỡ cho ngài phải nhìn thấy cô ấy lắc lư trước mặt mình." Chu Kỵ đề nghị.
Lục Viễn lập tức không vui mà nhìn hắn.
Chu Kỵ cười: "Nếu đại nhân đã luyến tiếc người ta, thì cần gì phải cậy mạnh?"
"Nếu ngươi biết nàng ấy đã làm cái gì, thì ngươi sẽ không nói như vậy đâu." Lục Viễn nhớ tới sau khi chuyện nàng đẩy mình cho người khác vỡ lở, nàng cũng chẳng buồn tìm đến dỗ dành mình giống như trước kia. Rõ ràng là nàng căn bản không hề để hắn ở trong bụng! Hắn chợt nhịn không được mà xụ mặt.
Chu Kỵ hơi gật đầu: "Ti chức tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đại nhân giận như vậy, thì nhất định là tại cô ấy làm sai rồi. Chỉ là... cho dù thế nào đi nữa, cô ấy bất quá cũng chỉ là một tiểu cô nương 16-17 tuổi, lại chẳng còn phụ mẫu hay người nhà để dựa vào, hiện tại chỉ có thể dựa vào mỗi một mình đại nhân. Nếu đại nhân cũng đối đãi lạnh nhạt với cô ấy, vậy thì cô ấy thật sự chẳng còn ai cả. Tương tự như tình cảnh của chúng ta hiện tại... nếu có một ngày Cẩm Y Vệ chúng ta mất đi thánh tâm của Thánh Thượng."
Lục Viễn ngừng một chút, vẻ mặt đã có phần thả lỏng, nhưng vẫn mở miệng phản bác: "Cẩm Y Vệ sẽ không mất đi thánh tâm."
"Thế nhưng cô ấy thì lại mất đi sự sủng ái của đại nhân rồi." Chu Kỵ bồi vào một câu.
Lục Viễn mím môi, một lúc sau mới lãnh đạm mở miệng: "Ngươi chẳng qua chỉ là không muốn mình bị liên lụy thì có."
"Đúng nha, đại nhân." Chu Kỵ sảng khoái thừa nhận.
Lục Viễn cười nhạt một tiếng, hơn nửa ngày sau mới đột ngột mở miệng: "Tự dưng ta có hứng muốn đi du hồ."
Chu Kỵ ngừng lại, tỏ vẻ đã hiểu ý hắn.
Bên kia, Giản Khinh Ngữ trực tiếp trở về phòng cho khách. Mấy nay nàng không dám tiếp cận Lục Viễn, cũng chẳng có hứng đi dạo hoa viên, cả ngày chỉ ngồi rầu rĩ trong phòng. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
Nàng thở dài một tiếng, đang định lên giường nằm một lát, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Nàng hơi ngạc nhiên một chút rồi đứng lên đi ra mở cửa, liền nhìn thấy Chu Kỵ ở bên ngoài.
"Thiếu chủ nhân muốn đi du hồ, cô có đi không?" Hắn hỏi.
Giản Khinh Ngữ sửng sốt, cẩn thận hỏi: "Là chàng ấy kêu ngươi tới hỏi ta à?"
"Không phải." Chu Kỵ ngoài miệng phủ nhận, nhưng đôi mắt lại vô cùng cố gắng biểu đạt ra ý tứ ngược lại.
Giản Khinh Ngữ nhìn chằm chằm hắn một lát, thấy dường như hắn đang ám chỉ cái gì đó với mình. Nàng nghĩ một lúc rồi chợt bừng tỉnh đại ngộ: "Cảm ơn ngươi đã cố ý tới nói với ta, nhưng ta sẽ không đi đâu, miễn cho liên lụy đến ngươi."
"... Liên lụy đến ta?" Chu Kỵ khó hiểu.
Giản Khinh Ngữ gật gật đầu, cảm kích nói: "Ta biết, ngươi hẳn là lén chàng ấy tới đây đưa ta đi cùng, muốn giúp ta và chàng ấy hòa hảo trở lại. Ý tốt của ngươi, ta xin lĩnh nhận, nhưng ta biết chàng ấy vốn dĩ là người trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát. Nếu ta thật sự đi cùng với ngươi, sẽ chỉ khiến cho chàng ấy giận lây sang ngươi mà thôi. Nên là thôi đi, nhưng mà cảm ơn nhé, Thập Nhất."
"Ta cảm thấy... hình như cô nghĩ hơi nhiều rồi. Ngài ấy chắc không ngại đâu." Chu Kỵ bất đắc dĩ.
Giản Khinh Ngữ vẫn lắc đầu, đang định cự tuyệt lần nữa thì Chu Kỵ đã trực tiếp thúc giục: "Nào, chuẩn bị đi thôi." Nói xong, liền đứng lì trước cửa mà đợi nàng.
Giản Khinh Ngữ vẫn còn do dự, nhưng thấy hắn kiên trì đến mức này, nàng cũng đành phải đi theo, chỉ là vừa đi vừa liên tục lắc đầu: "Ta thật sự không thể đi cùng ngươi mà, chàng ấy sẽ giận lây sang ngươi thật đấy."
"Không có đâu."
"Ngươi đừng có không tin ta, ta thật sự..."
Nàng không ngừng giải thích, còn Chu Kỵ thì lại không ngừng phủ nhận. Hai người đi chung nhất thời trông có vẻ náo nhiệt, nhưng chút náo nhiệt này ngay lập tức liền bị dập tắt sau một chỗ ngoặt, nơi bọn họ đột ngột nhìn thấy Lục Viễn.
Giản Khinh Ngữ vốn đang treo một nụ cười lễ phép trên mặt, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp được Lục Viễn, nên nhất thời nàng cũng không kịp khống chế biểu cảm của mình.
Lục Viễn mắt lạnh nhìn nàng từ trạng thái 'cao hứng' chuyển sang 'cảm xúc hỗn loạn', lại nhìn Chu Kỵ đứng bên cạnh nàng, tâm tình đột nhiên trở nên khó chịu vô cùng, hắn ngay lập tức xoay người bỏ đi.
Chu Kỵ: "..."
Giản Khinh Ngữ không nói câu nào. Một lát sau nàng mới ủ rũ ngó sang Chu Kỵ: "Thấy chưa, ta nói mà, chàng ấy sẽ tức giận."
Chu Kỵ bĩu môi, thật sự ra vẻ nghiêm túc nghiền ngẫm: "Có lẽ ngài ấy nhìn thấy chúng ta ở quá gần nhau, nên mới không vui như vậy." Cũng do hắn không tốt, nhất thời có chút nóng vội, tuy vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, nhưng lại xem nhẹ chuyện đại nhân nhà mình là một bình giấm chua hàng thật giá thật, tiếc cho một cơ hội đi du hồ tốt thế này mà cứ thế đổ sông đổ bể.
Thôi, cứ coi như không đi du hồ được đi, nhưng nói sao thì hai người bọn họ sớm muộn vẫn phải hòa giải. Vì thế, Chu Kỵ suy nghĩ một lát rồi nói: "Thiếu chủ nhân rất để ý tới cô đấy."
"... Cảm ơn." Giản Khinh Ngữ ngoại trừ một câu cảm tạ, sau đó cũng không biết phải nói gì thêm.
Chu Kỵ thấy nàng không nghe lọt tai lời mình nói, nên cũng chẳng nhiều lời nữa.
Giản Khinh Ngữ một lần nữa trở về phòng dành cho khách, lần này còn cảm thấy phiền muộn gấp đôi lúc trước. Nghĩ tới Lục Viễn bây giờ đã đến mức không muốn nhìn thấy mặt mình nữa, chuyện dựa vào hắn để lên kinh thành, coi như triệt để không còn hi vọng gì nữa rồi.
Đành phải tự mình nghĩ biện pháp thôi.
Buổi tối, Giản Khinh Ngữ cũng không xuất hiện trên bàn ăn, vẫn một mực ở lại phòng dành cho khách dùng chút điểm tâm cho qua bữa. Lục Viễn vẻ mặt vô cảm ngồi trong sảnh từ lúc thức ăn còn nóng hôi hổi, đến khi trở nên cứng ngắt, nguội lạnh, hắn cũng không động đũa lấy một lần.
Hắn không ăn, Chu Kỵ lại càng không dám ăn. Sau khi bồi hắn ngồi non một canh giờ, Chu Kỵ rốt cuộc không nhịn được nữa: "Hay là để ti chức đi mời cô ấy ra ăn cơm vậy."
"Không được đi," Lục Viễn thanh âm lạnh lẽo, "Nàng nếu không muốn ăn thì nhịn đói đi. Bảo hạ nhân dọn hết thức ăn trong phòng nàng xuống. Ta muốn xem xem nàng ấy có thể kiên trì được bao lâu."
"Đại nhân..."
"Đi làm ngay đi." Lục Viễn quyết không thương lượng.
Chu Kỵ đành phải đồng ý.
Một khắc sau, thức ăn trong phòng Giản Khinh Ngữ từ từ biến mất trước mặt nàng, còn nàng chỉ có thể ngây người nhìn đám nha hoàn đem toàn bộ thức ăn dọn đi, rồi lại nhìn Chu Kỵ không nói câu nào.
Chu Kỵ cũng là lần đầu tiên phải làm chuyện tuyệt tình như thế với một tiểu cô nương, nên hắn nhất thời cũng chẳng biết phải nói gì.
Đang lúc xấu hổ, Giản Khinh Ngữ chợt buông tiếng thở dài: "Không cần phải giải thích, ta đều hiểu rõ, ngươi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi."
"... Đa tạ cô đã hiểu cho ta." Chu Kỵ thở phào.
Giản Khinh Ngữ lại thở dài thêm một tiếng nữa, nhìn Chu Kỵ tính tình thực tốt, không khỏi có chút phiền muộn: "Nếu Lục Bồi Chi cũng giống như ngươi thì tốt rồi."
Chu Kỵ khựng lại, còn chưa kịp mở miệng, chợt cảm nhận được một ánh mắt rợn tóc gáy bắn tới. Hắn cảnh giác quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp phải đôi mắt của Lục Viễn. Hắn lập tức kinh hoảng nhảy dựng: "Không có liên quan tới ta!"
Nói xong, hắn quyết đoán chạy đi mất.
Giản Khinh Ngữ cũng không ngờ Lục Viễn sẽ tới đây. Sau khi nhìn thấy hắn, nàng liền hoảng sợ, theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng mới bước được hai bước, đã bị Lục Viễn xách cổ lại.
"Ta không phải Chu Kỵ khiến nàng thất vọng lắm sao?" Lục Viễn sâu kín mở miệng, giọng nói mang theo một sự giận dữ đè nén.
Cả người Giản Khinh Ngữ cứng đờ: "... Ta chỉ có ý nói hắn tính tình tốt mà thôi."
"Vậy là nàng đang chê ta xấu tính à?" Lục Viễn càng thêm phẫn nộ. Mới có mấy ngày thôi, mà nàng đã bắt đầu đi tìm chỗ dựa tiếp theo rồi? Có phải là nếu hắn giận dỗi thêm hai ngày nữa thì nàng sẽ biến thành người của Chu Kỵ hay không?
Giản Khinh Ngữ khóc không ra nước mắt: "... Ta không có ý đó, chỉ nghĩ đơn giản là nếu tính tình của chàng cũng tốt như hắn, thì ta mới dám dỗ chàng."
Lực đạo trên tay Lục Viễn thả lỏng, mắt dài chậm rãi híp lại: "Người tính tình kém thì nàng không dỗ?"
"Ta muốn dỗ lắm, chỉ là ta chột dạ..." Giản Khinh Ngữ đáp lại, vành mắt đã ửng đỏ.
Lục Viễn nhìn bộ dáng thút tha thút thít của nàng, một hồi sau mới thả lỏng tay ra, cười lạnh một tiếng: "Chột dạ cái gì?"
"Lỡ hiểu lầm chàng, còn có thể không chột dạ sao?" Giản Khinh Ngữ sụt sịt mũi, cẩn thận nhìn hắn.
Lục Viễn mắt lạnh nhìn nàng, một lúc sau chợt xoay người bỏ đi.
Giản Khinh Ngữ theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng mới chạy được hai bước, bụng nhỏ chợt quặn đau. Nàng giật mình, cắn môi ngồi xổm xuống.
Lục Viễn đã đi được một đoạn dài, nhưng đột nhiên lại có cảm giác gì đó. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa đúng lúc thấy nàng ngồi xổm xuống đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hắn lập tức quên béng hết tất cả mọi thứ, nhanh chóng chạy thẳng về phía nàng.
