Cả nhóm đi hơn nửa tháng, dần dần đẩy nhanh tốc độ, có khi đi ngang vài thành trấn nhỏ cũng không ở lại, mà chỉ đổi một chiếc xe ngựa khác rồi tiếp tục lên đường. Vì thế, chỉ trong hai ba ngày mà bọn họ đã đi được sáu bảy ngày đường.
Mắt thấy cách kinh thành ngày càng gần, mà bản thân thì vẫn còn chưa nghĩ xong cách để thoát thân, Giản Khinh Ngữ nhất thời cảm thấy hơi lo, lại thêm vào việc phải ngày đêm gấp rút lên đường, nàng liền ăn không ngon, ngủ không yên, rất nhanh đã trở nên tiều tụy.
Đến chạng vạng, xe ngựa vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Lục Viễn nhìn bộ dáng uể oải ỉu xìu của nàng, rốt cuộc vẫn phân phó cho Quý Dương: "Đợi lát nữa vào thành, tìm cái khách đ**m ở lại, nghỉ ngơi hai ngày rồi hẵng lên đường tiếp."
"Đại... Thiếu chủ nhân, nếu không chậm chạp dừng lại, chỉ cần hai ba ngày nữa là chúng ta có thể tới được kinh thành rồi." Quý Dương vội nói.
Lục Viễn không dao động: "Gấp gáp chi hai ngày."
"Chỉ là..."
"Nghe theo thiếu chủ nhân đi, ta cũng mệt mỏi rồi." Chu Kỵ ngắt lời hắn.
Quý Dương oán hận liếc Chu Kỵ một cái, đợi Lục Viễn buông mành xuống mới thấp giọng: "Nhất định là nữ nhân kia chịu khổ không nổi, mới rù quến đại nhân tạm ngừng để nghỉ ngơi. Sao ngươi còn nói giúp cho cô ta nữa hả?"
"Vốn dĩ cũng đâu cần đi gấp hai ngày này làm gì đâu?" Chu Kỵ tốt tính, cười cười.
Quý Dương hừ lạnh: "Ngươi không nôn nóng được trở về chè chén với bọn Lý Hoàn sao?"
"Uống rượu à? Có thì uống, không thì thôi, gấp gáp làm gì. Lại nói sắc trời âm u như vậy, mới chạng vạng đã tối thui, chắc muốn mưa rồi," Chu Kỵ ngẩng đầu nhìn đám mây đen ở phía chân trời, "Ngươi không muốn dầm mưa lên đường chứ hả?"
Quý Dương nhìn lên trời, rồi cũng không thể phản bác thành lời nữa, đang định bảo Chu Kỵ đánh xe nhanh một chút, chợt liếc thấy ở phía trước có một cái hố. Hắn lập tức nắm lấy dây cương, muốn cho xe ngừng lại, nhưng vẫn chậm một bước. Xe ngựa bởi vì quán tính mà trượt về phía trước một đoạn, trực tiếp lọt vào trong hố, bánh xe cán vào đá lớn, văng ra khỏi thùng xe.
Giản Khinh Ngữ đang ngồi ngay ngắn trong xe, đột nhiên cảm thấy có va chạm mạnh, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lục Viễn ôm lấy, nhảy ra khỏi thùng xe.
Đến lúc chân chạm đất, nàng mới mờ mịt ngẩng đầu. Khi nhìn thấy chiếc xe ngựa đã lọt vào trong hố, còn bốn người bọn họ lại hoàn hảo không bị thương tổn gì, nàng không khỏi xuýt xoa một câu: "Bộ tiêu sư nào thân thủ cũng tốt như các người sao? Hay là chỉ có tiêu sư tiêu cục các người mới có thân thủ tốt như vậy?"
Chu Kỵ nghe xong khẽ cười, nhìn về phía Lục Viễn trêu ghẹo: "Vậy thì phải hỏi thiếu chủ nhân rồi."
Giản Khinh Ngữ lập tức ngẩng đầu nhìn người vẫn còn đang ôm mình. Lục Viễn nhàn nhạt liếc Chu Kỵ một cái, rồi mới cúi đầu: "Tiêu sư dù sao cũng phải có chút bản lĩnh mới được."
Giản Khinh Ngữ bừng tỉnh, cũng không hỏi tiếp nữa.
Quý Dương lẩm bẩm một câu 'ngu ngốc', sau đó đi tới cái hố kiểm tra xe ngựa. Một lúc sau, hắn đen mặt quay lại: "Thiếu chủ nhân, xe ngựa này sợ là sửa không được nữa rồi. Chúng ta nếu muốn vào thành chắc phải tốn hơn một canh giờ. Đến lúc đó, e là cổng thành cũng đã đóng rồi. Ta thấy ở phía trước có một cái miếu hoang, hay là qua đó nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai sau khi cổng thành mở, một mình ta vào thành mua chiếc xe ngựa mới rồi quay lại đón các người."
Nói xong, hắn thầm lẩm bẩm một câu mà không ai nghe thấy: "Xui như chó."
Lục Viễn có vẻ suy tư nhìn vào cái hố trước mặt, còn chưa nói câu nào đã nghe thấy Giản Khinh Ngữ mở lời: "Đang yên đang lành sao tự nhiên trên đường lại có một cái hố chứ? Đã vậy còn trùng hợp ở ngay gần một cái miếu hoang phụ cận? Có khi nào là do bọn đạo tặc cố ý giăng bẫy, dẫn dụ chúng ta tới miếu hoang để cướp tiền tài không?"
Quý Dương nghe xong, kinh ngạc liếc Giản Khinh Ngữ một cái, còn Chu Kỵ cũng cười cười, không phản bác lời nàng. Bọn họ là Cẩm Y Vệ, nửa điểm gió thổi cỏ lay cũng không thể nào gạt được đôi mắt của bọn họ, chứ đừng nói tới cái loại bẫy rạp vụng về này. Chỉ là không ngờ được, một tiểu cô nương như Giản Khinh Ngữ vậy mà cũng biết phân tích lý giải đến thế, liếc một cái là có thể nhìn ra ngay nơi này không ổn.
Khóe môi Lục Viễn hơi cong lên, trên mặt lại không lộ ra biểu hiện gì: "Phụ cận quanh đây không có dân cư, chắc là do nàng nghĩ nhiều thôi."
"... Đúng là bởi vì không có dân cư nên chỗ nào nhìn cũng thấy kỳ quặc như vậy, hay chúng ta đừng tới miếu hoang, cứ đi suốt đêm vào thành đi." Giản Khinh Ngữ cảm thấy lo lắng.
"Như cô nói đó, từ đây đến thành trấn gần nhất cũng mất hơn một canh giờ, mà chỗ này chỉ có một con đường duy nhất để vào thành. Nếu thực sự có đạo tặc, chắc đã sớm mai phục trên đường rồi, làm gì mà để cô dễ dàng đào tẩu như vậy? Huống chi trời đã sắp mưa rồi, cô không sợ ướt nhưng mà ta thì sợ nha!" Quý Dương không kiên nhẫn, nói xong liền nhìn thấy Giản Khinh Ngữ nhíu mày. Hắn lập tức khoanh hai tay trước ngực ra vẻ phòng bị, một khi bị nàng cãi lại, hắn cũng sẽ không ngại cười nhạo nàng thêm vài câu.
Cuối chân trời ẩn ẩn vang lên tiếng sấm, bầu trời dần trở nên đen kịt, không khí cũng ẩm ướt hơn mấy phần.
Giản Khinh Ngữ cắn môi, đột nhiên nhào vào trong ngực Lục Viễn: "Bồi Chi, hắn hung dữ với ta kìa~"
Quý Dương: "..."
Lục Viễn không vui, liếc Quý Dương một cái: "Xin lỗi."
Quý Dương: "... Thực xin lỗi."
Giản Khinh Ngữ cả thể xác lẫn tinh thần đều thấy sảng khoái, nàng đã vụt roi xong một phát, bây giờ cũng nên cấp cho con lừa một củ cà rốt rồi: "Kỳ thực Tiểu Thập nói cũng có lý lắm. Nếu thật sự có người cố tình giăng bẫy, thì mặc kệ là lên đường suốt đêm hay nghỉ lại miếu hoang thì cũng đều phải đối mặt trực tiếp với đám đạo tặc đó thôi... Cho nên, chúng ta tính sao bây giờ?"
Ba người này tuy rằng thân thủ không tệ, nhưng dù sao bọn họ cũng ít người, lại còn dẫn theo một người chỉ biết kéo chân như nàng. Nếu có gặp phải đạo tặc thật sự, vậy thì đúng là chỉ có một con đường chết.
Thấy mắt nàng lộ vẻ rầu rĩ, Lục Viễn liền xoa xoa tóc nàng: "Nơi này không phải Mạc Bắc, sẽ không có nhiều đạo tặc như vậy. Mấy năm trước ta đã từng tới đây, trên đường cũng sẽ thường xuyên xuất hiện vài cái hố thế này, nhưng chưa từng nghe nói qua có ai bị ám sát cả."
"... Thật à?"
"Nàng không tin ta?" Lục Viễn hỏi lại.
Hắn vừa nói thế, Giản Khinh Ngữ không hiểu sao liền thấy an tâm rất nhiều. Nàng thở phào một hơi, quải tay nải của mình lên, đi theo phía sau hắn, tiến về phía cái miếu hoang kia.
Mây đen càng lúc càng dày, không đợi bọn họ tiến vào miếu hoang, một giọt mưa đột nhiên rơi xuống. Lục Viễn nắm lấy tay Giản Khinh Ngữ, một đường chạy về phía trước, cuối cùng trước khi cơn mưa tầm tã đổ xuống, bọn họ đã vào được bên trong miếu.
"Mưa lớn quá, may là không phải tiếp tục lên đường." Giản Khinh Ngữ lau lau mái tóc có chút ẩm ướt, đứng dưới mái hiên của cái miếu hoang mà nhìn ra bên ngoài.
Lục Viễn liếc nàng: "Không ướt mưa là được."
"Đi thôi, đi vào trong thôi." Giản Khinh Ngữ nói xong liền đi vào bên trong miếu.
Lục Viễn nắm chặt tay nàng, không nhúc nhích: "Ngắm mưa một lúc nữa đi."
"... Tại sao?" Giản Khinh Ngữ khó hiểu.
"Đẹp."
... Có hứng quá nhỉ? Giản Khinh Ngữ không nói câu nào, thấy Quý Dương và Chu Kỵ cũng bước tới đây, liền nhanh chân giúp đỡ dỡ hành lý.
Quý Dương lau đi nước mưa trên mặt, không đợi Lục Viễn phân phó, liền liếc Chu Kỵ một cái rồi bước vào trong miếu hoang trước, một lát sau mới cao giọng hô lên: "Thiếu chủ nhân, không sao hết!"
Đây chính là ý tứ không có mai phục. Lục Viễn bấy giờ mới xoay người bước vào trong, Giản Khinh Ngữ vốn đang ngắm mưa, vừa quay đầu đã thấy hắn đi mất, nàng liền nhanh chân chạy theo: "Không phải chàng muốn ngắm mưa à?"
"Mưa thì có gì đẹp đâu?" Lục Viễn hỏi lại.
Giản Khinh Ngữ: "..." Lục Bồi Chi chính là đệ nhất lật mặt trên cõi đời này.
Nàng không tiếp lời, mà theo chân hắn bước vào bên trong miếu hoang. Quý Dương đã tìm cỏ khô phủ kín một góc, còn đặt thêm một bộ y phục ở bên trên, đang đợi Lục Viễn đi qua đó. Giản Khinh Ngữ thấy thế cũng đi theo, vừa định ngồi xuống đống cỏ, đã nghe thấy Quý Dương không vui: "Đây là ta chuẩn bị cho thiếu chủ nhân, ai cho cô ngồi?"
Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, ngoan ngoãn đứng lên, quay đầu nhìn Lục Viễn: "Bồi Chi, chàng ngồi đi."
Lục Viễn liếc nàng một cái, trực tiếp ngồi xuống, kết quả vừa ngồi xong đã có người chen vào trước ngực hắn, còn ngồi xuống trên đùi hắn.
Quý Dương: "..."
"Không ngồi đệm cỏ của ngươi, nhưng ngồi lên đùi nam nhân của ta thì được chứ gì?" Giản Khinh Ngữ khiêu khích.
Lục Viễn nghe được xưng hô của nàng đối với mình, khóe miệng hơi cong lên.
Quý Dương tức muôsn phát điên, vừa chỉ vào mặt nàng định mắng chửi, đã bị Chu Kỵ trực tiếp kéo đi chỗ khác. Giản Khinh Ngữ lại một lần nữa thu được thắng lợi, cả người thoải mái. Khi nàng định đứng lên, lại cảm giác được một bàn tay to bấu lấy eo mình, không cho nàng động đậy.
"Không phải muốn ngồi lên đùi nam nhân của nàng à?" Lục Viễn nhướng mày.
Giản Khinh Ngữ cười gượng: "Ta cố ý chọc giận hắn đấy, ngồi lên người chàng lâu như vậy, ta thấy đau lòng cho chàng." Chủ yếu là sợ ngồi lâu quá, người nào đó sẽ nổi thú tính. Nơi này dù sao cũng không phải khách đ**m, chỉ là một cái miếu hoang hơi lớn hơn một chút, ngay cả một ch* k*n đáo cũng không có, nên cẩn thận thì hơn.
Lục Viễn thấy nàng rụt lại, muốn trêu nàng thêm hai câu, kết quả còn chưa mở miệng, bên ngoài đã truyền đến một trận ồn ào náo động. Ánh mắt hắn sắc lại, buông eo Giản Khinh Ngữ ra. Nàng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Nàng vừa ngồi xuống, liền có một đám hơn mười người đi vào trong miếu. Mỗi một người trong đám bọn họ đều lăm le kim đao trong tay, chỉ thiếu viết mấy chữ 'không phải người tốt' lên mặt thôi, trong lòng Giản Khinh Ngữ lập tức khẩn trương.
"Các người là ai? Vì sao lại xông vào nhà ta?" Gã râu xồm đi đầu nổi giận quát lớn.
Giản Khinh Ngữ lúc trước cũng bị một gã râu xồm hại thảm. Bây giờ nhìn thấy cùng một kiểu người như vậy, lòng bàn tay nàng lập tức đổ mồ hôi. Lục Viễn nhận ra được sự lo lắng của nàng, vỗ vỗ tay nàng trấn an, nhưng dường như không được hiệu quả cho lắm.
So với sự hoảng sợ của Giản Khinh Ngữ, ba người Lục Viễn thật ra lại vô cùng bình tĩnh, thấy có người tới bọn họ cũng chả buồn xê dịch chỗ ngồi, vẫn bất động một chỗ như cũ. Chỉ có Chu Kỵ là ôn hòa mở miệng hỏi một câu: "Nơi này chẳng qua chỉ là một cái miếu hoang, sao lại trở thành nhà của ngươi rồi?"
"Ai nói là miếu hoang? Đây vốn dĩ là nhà của ta!" Râu xồm cười lạnh một tiếng, "Các ngươi tự tiện xông vào nhà ta, còn dám lên mặt thái độ như vậy, có tin là ta sẽ giết các ngươi không?"
Dứt lời, hắn liền giơ kim đao trong tay lên.
Quý Dương ngước mắt lên nhìn, biết ngay người này chỉ đủ công lực để hù dọa, liền cười nhạt một tiếng, cũng không buồn đáp lại.
Giản Khinh Ngữ trong lòng hoảng hốt, cẩn thận kéo lấy tay áo của Lục Viễn, đợi hắn nhìn qua, nàng liền thấp giọng: "Ta thấy hình như bọn họ không có ý muốn giết người, hay là cứ đưa bạc cho bọn họ, lấy tiền tiêu tai được không?"
Lục Viễn đang định bảo nàng không cần phải lo lắng, nhưng chợt nhìn thấy môi nàng trắng bệch. Hắn ngừng một chút, mở miệng nói trước khi tên râu xồm kia nổi giận: "Chúng ta chỉ muốn nghỉ nhờ một đêm. Các người muốn cái gì thì cứ việc cầm đi."
Hắn vừa nói xong, râu xồm lập tức cảm thấy hài lòng, chỉ có Quý Dương hơi sửng sốt, ý thức được Lục Viễn muốn buông tha đám người này, liền nhíu mày: "Thiếu chủ nhân..."
Còn chưa nói hết câu, Lục Viễn đã liếc qua. Hắn vì thế cũng không cam lòng mà ngậm miệng lại.
Râu xồm cười nhạo một tiếng, gọi người qua khiêng đồ đi. Bên ngoài chợt lóe lên một tia chớp, xẹt ngang qua bầu trời, kéo theo sau là tiếng sấm vang dội. Ánh sáng kia như muốn đâm thủng bầu trời, thắp sáng cả một tòa miếu hoang trong chớp nhoáng. Râu xồm nương theo ánh sáng kia chợt nhìn thấy rõ được gương mặt của Giản Khinh Ngữ. Hắn ngẩn người, bước chân dừng lại, ánh mắt cũng dần trở nên đáng khinh.
Ánh mắt Lục Viễn khẽ động một cái, sát ý tràn ra.
