Giản Khinh Ngữ cảm thấy bất an, không tự giác mà né ra sau lưng Lục Viễn, ý muốn che khuất bản thân mình.
Thế nhưng gã râu xồm vẫn đi tới trước mặt bọn họ, Giản Khinh Ngữ nhìn thanh đao trong tay hắn, hoảng hốt nắm lấy góc áo Lục Viễn, liều mạng giữ bình tĩnh hết mức có thể.
Râu xồm bước đến trước mặt bọn họ, cách bọn họ đâu đó hai bước chân rồi ngừng lại, nhìn chằm chằm Giản Khinh Ngữ không một chút kiêng nể. Lục Viễn vẻ mặt vô cảm, đứng dậy, trực tiếp đẩy Giản Khinh Ngữ ra phía sau lưng mình. Quý Dương và Chu Kỵ thấy vậy cũng đứng lên, một trái một phải đứng ở bên cạnh Lục Viễn, bảo hộ hoàn toàn Giản Khinh Ngữ ở phía sau.
"Thế nào? Muốn gây sự?" Thuộc hạ của tên râu xồm lập tức kêu gào, "Chán sống rồi hả?"
"Các ngươi đã lấy được bạc rồi thì lăn đi đi." Lục Viễn lạnh lùng mở miệng.
Râu xồm cười lạnh một tiếng, đột nhiên sa sầm mặt mày: "Cút qua một bên."
Đôi mắt Lục Viễn tối lại, vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Giản Khinh Ngữ cũng nhanh chóng đứng lên, yên lặng nắm chặt lấy đai lưng của Lục Viễn. Khi nghe thấy tiếng quát của râu xồm, ngón tay nàng lập tức trắng bệch.
Cảnh tượng trước mắt đã gợi lại cho nàng những hồi ức không tốt, nàng dường như bị kéo ngược trở về cái ngày mình bị đám tặc phỉ kia bắt cóc, chỉ có thể trơ mắt nhìn thị vệ và mấy ma ma từng người ngã xuống trước mặt mình, mà bản thân thì không có chút năng lực phản kháng. Sự sợ hãi trong lòng nàng càng dâng cao, nàng sợ ba người Lục Viễn sẽ vì bảo hộ mình mà phải vô duyên vô cớ đánh đổi bằng tính mạng của họ, cũng đồng thời sợ bọn họ sẽ vì tự bảo vệ bản thân mà đem nàng giao cho đám đạo tặc kia.
Càng nghĩ tới những chuyện này, nàng càng cảm thấy lo lắng tột độ. Dù Lục Viễn không quay đầu ra phía sau, nhưng vẫn có thể nhận thấy được trạng thái có phần bất ổn của nàng.
Râu xồm thấy bọn họ không lùi lại, liền có chút thiếu kiên nhẫn: "Kêu các ngươi cút qua một bên, không nghe thấy sao? Có tin là lão tử giết các ngươi liền không?"
Vừa dứt lời, cả đám đột nhiên rút đao ra, tiếng binh khí xoèn xoẹt cắt ngang qua không khí nhất thời át cả tiếng sấm. Ngoài kia trời vẫn mưa như trút nước, nước mưa tạt lên mái nhà, chảy ngược vào trong miếu hoang. Không bao lâu, hơn nửa cái miếu hoang đã bị dột.
Lục Viễn chẳng thèm liếc râu xồm lấy nửa con mắt, trực tiếp quay sang nhìn Giản Khinh Ngữ, thấy đôi mắt phiếm hồng của nàng, hắn liền khựng lại, đưa tay xoa xoa sau cổ nàng: "Đừng sợ, không sao đâu."
"Bồi Chi..."
Lời còn chưa dứt, sau cổ Giản Khinh Ngữ chợt truyền đến một cơn đau, trước mắt nàng tối sầm, ngã thẳng vào trong lồng ngực của Lục Viễn. Lục Viễn ôm ngang người nàng, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi đặt nàng nằm lên đống cỏ khô. Xong đâu đấy, hắn lại cởi áo ngoài đắp lên người nàng.
Lục Viễn làm những chuyện này một cách thong dong bình tĩnh, hoàn toàn chẳng để đám đạo tặc kia vào mắt. Gã râu xồm sửng sốt cả buổi, cuối cùng nhịn không được mà chửi thề một tiếng, rồi xách đao bổ về phía Lục Viễn.
Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, một thân ảnh lóe lên, cánh tay gã râu xồm nháy mắt bị bẻ gãy. Đến khi gã lấy lại tinh thần, đao trong tay đã bị cướp đi, rồi trực tiếp đâm xuyên qua người gã.
Máu tươi phun đầy đất, râu xồm vẫn chưa hết sửng sốt, không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy Chu Kỵ tay nắm chuôi đao, rút thanh đao ra rồi lại bổ về phía cổ của gã, một cái thủ cấp đầu bù tóc rối cứ thế mà lăn xuống đất, khiến cả đám đạo tặc đều kinh hồn bạt vía.
"Sao ngươi lần nào cũng khiến máu me be bét khắp nơi vậy hả?" Quý Dương nhất thời không kịp né tránh, bị máu bắn lên người, lập tức tỏ vẻ không vui.
Chu Kỵ lau đi máu dính trên mặt, bình thản mở miệng: "Quen rồi."
Đám thuộc hạ của râu xồm lấm lét nhìn nhau, sau khi xốc lại tinh thần, bọn chúng liền bi phẫn gầm rú một tiếng, xách đao xông lên. Chu Kỵ và Quý Dương cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp cướp lấy đao của bọn chúng mà chém tới. Một đám đạo tặc hung hăng, ở trong tay bọn họ chẳng khác gì rau dưa, tùy tiện cho bọn họ chặt chém.
Đám đạo tặc nhanh chóng rơi vào cảnh kẻ chết kẻ bị thương, Quý Dương cuối cùng cũng chịu bỏ ra một chút thời gian để lau đi máu dính trên mặt, rồi quay đầu nhìn Lục Viễn đang canh giữ bên người Giản Khinh Ngữ: "Đại nhân, hay là sau này ngài điều hắn ra khỏi chiếu ngục đi. Chứ để hắn phụ trách hành hình, bức cung cả ngày, cùng là tội phạm, mà ngài nhìn xem, cả đống tay chân vươn vãi khắp nơi này đều là do hắn chém rụng hết đấy."
"Ta đã nương tay rồi." Chu Kỵ thay bản thân biện giải, nói xong hắn kéo đao một cái mạnh, hoàn toàn chặt đứt mạng sống của tên đạo tặc đang kêu la thảm thiết dưới chân mình.
Quý Dương bĩu môi, đang định mở miệng cãi lại, thì một gã đạo tặc vốn đã ngã lăn ra đất gào thét vì đau đớn đột ngột ngồi bật dậy, cầm đao chém về phía Lục Viễn. Ánh mắt Lục Viễn lạnh lẽo, định đưa tay phản kích, chợt nghe thấy người đang ngủ say sau lưng mình dường như vừa động đậy. Hắn hơi có chút phân tâm, liền bị thanh đao kia chém trúng mu bàn tay.
Lục Viễn nhíu mày, kịp thời đảo tay một vòng, đánh rơi thanh đao của tên kia, rồi thuận thế mà lao tới, cụp một tiếng bẻ cổ của hắn. Tên đạo tặc chỉ kịp trừng mắt rồi ngã xuống đất.
"Đại nhân!" Quý Dương tiến lên, nhìn thấy Lục Viễn không bị tổn hại gì tới xương cốt, bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra.
Lục Viễn nhíu mày, ngoái đầu nhìn ra sau, chợt bắt gặp một đôi mắt đầy hoảng sợ.
Giản Khinh Ngữ miễn cưỡng tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy cảnh Lục Viễn vặn gãy cổ tên đạo tặc kia, lại nhìn lướt qua người hắn, liền thấy trong miếu toàn là thi thể, máu tươi trộn lẫn nước mưa văng tứ tung, nhiễm đỏ mặt đất. Một tia chớp lóe lên, dưới ánh sáng, cả người Chu Kỵ và Quý Dương tựa như Tu La địa ngục mới vừa tắm máu bước ra.
Giản Khinh Ngữ thở hổn hển, cuống họng không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể đảo mắt một vòng rồi ngẩn ngơ nhìn về phía Lục Viễn. Lục Viễn mím môi, đưa tay muốn xoa mặt nàng, nhưng Giản Khinh Ngữ lại bị giật mình, sợ tới lùi về sau một bước, rồi trước mắt nàng lại trở nên tối sầm, bất tỉnh.
Nàng đang sợ hãi hắn.
"Nữ nhân này cũng nhát gan quá đi chứ, làm gia quyến của Cẩm Y Vệ, sao mà mới nhìn thấy một chút cảnh máu me thế này mà đã chịu không nổi rồi?" Quý Dương bất mãn.
Chu Kỵ liếc hắn một cái, thở dài: "Hoàn cảnh hiện tại đúng là có hơi dọa người, một tiểu cô nương như cô ấy thấy sợ cũng là bình thường thôi."
"Nhưng mà cô ta phải tập làm quen đi chứ." Quý Dương nhíu mày.
Chu Kỵ cãi lại: "Đại nhân là rồng phượng giữa loài người, tất nhiên có thể bảo vệ cô ấy cả đời trôi chảy bình an, cần gì phải bắt cô ấy làm quen với loại chuyện này chứ?"
"Nhưng mà..."
"Đủ rồi."
Giọng nói lạnh lùng của Lục Viễn vang lên, hai người lập tức im lặng. Thấy hắn tâm tình không được tốt, cả hai liền thức thời lùi vào một góc ngồi xuống.
"Đại nhân có phải ghét bỏ cái thói nhát gan của Giản Nam Nam không?" Quý Dương tò mò.
Chu Kỵ liếc hắn một cái, thở dài: "Cô ta nhát gan hay không ta không biết, nhưng mà đầu óc của ngươi không tốt thì đúng là thật."
Quý Dương: "?"
"Đại nhân không thể nào ghét bỏ Giản cô nương đâu." Thấy Quý Dương cứ dốt đặc cán mai thế này, Chu Kỵ chỉ đành phải mở miệng chỉ điểm.
Nhưng Quý Dương trước sau vẫn không sáng dạ hơn miếng nào.
Chu Kỵ thở dài: "Tóm lại ngươi cứ nhớ kỹ, cô ấy là Lục phu nhân tương lai, ngươi sau này đừng có đắc tội với cô ấy nữa."
"Có cái khỉ!" Quý Dương lập tức kích động, "Một nữ tử thanh lâu như cô ta, có thể trở thành lương thiếp là đã trèo lên đến đỉnh rồi, làm gì có cửa mà trở thành Lục phu nhân chứ!"
"Không muốn chết thì đừng có treo bốn chữ 'nữ tử thanh lâu' kia trên môi nữa," Chu Kỵ liếc hắn một cái, "Ngươi cho rằng đại nhân vì sao phải tru sát hết tất cả quản sự ở thanh lâu hả? Bây giờ biết được thân phận của nàng chỉ có ba người chúng ta. Suy nghĩ cho cái mạng của ngươi đi, tốt nhất là đừng để kẻ thứ tư biết chuyện này."
Quý Dương lập tức sửng sốt, sau khi nhận ra điều này, hắn chợt đổ mồ hôi lạnh.
Bên kia, Lục Viễn cứ an tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt của Giản Khinh Ngữ, nghĩ tới sự sợ hãi và kháng cự của nàng đối với mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy bực bội. Nàng sinh ra ở Mạc Bắc, đối với chuyện ở kinh thành không mấy quen thuộc. Hắn định đợi đến sau khi trở về kinh thành mới nói cho nàng biết thân phận của mình, cũng sẽ nói nàng biết trách nhiệm của Cẩm Y Vệ là gì, miễn cho nàng bị dọa sợ.
Thế nhưng hôm nay dự tính ấy đã hoàn toàn bị hủy hoại khi hắn lỡ để nàng nhìn thấy cảnh mình giết người, nàng chưa biết được thân phận của hắn mà đã sinh lòng sợ hãi đối với hắn. Nếu để nàng biết thêm những chuyện khác, chỉ sợ biết càng nhiều sẽ càng thêm hoảng sợ.
Người trên đời này đều có thể sợ hãi hắn, chỉ độc nhất người bên gối của hắn, hắn hy vọng rằng ở trước mặt hắn, người ấy sẽ vĩnh viễn trước sau như một, nhiệt tình đối đãi với hắn không chút e dè.
Mưa vẫn đang rơi, nước mưa cuồn cuộn không dứt tạt vào miếu hoang, nhanh chóng lan đến chỗ đám cỏ khô bên này. Lục Viễn im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng bế ngang Giản Khinh Ngữ, đặt nàng lên cái bàn thờ Phật trống trải bám đầy tro bụi, sau đó quay đầu nhìn về phía hai tên thuộc hạ đang đứng rủ rỉ rù rì trong một góc: "Lo làm việc đi."
Quý Dương và Chu Kỵ: "?"
Mưa rơi cả đêm, mãi đến tờ mờ sáng mới ngừng lại. Nước mưa cọ rửa miếu hoang hết lần này đến lần khác, cuối cùng đọng lại thành một vũng nước trong miếu.
Một trận gió lạnh thổi qua, Giản Khinh Ngữ rụt rụt thân mình, chậm rãi tỉnh lại, trong đầu mơ màng hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua. Nàng đột nhiên ngồi bật dậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía trước.
Chẳng có gì cả.
Giản Khinh Ngữ sửng sốt cả buổi, sau khi lấy lại tinh thần liền dụi mắt liên hồi, rồi lại nhìn về phía miếu hoang trước mặt, chỉ thấy, qua một đêm gió táp mưa sa, cờ lọng màn trướng càng có vẻ rách rưới tàn tạ, lay lắt treo dưới mái hiên. Trong miếu, nước đọng thành từng vũng dơ bẩn, đống cỏ khô nàng nằm lên trước đó cũng bị nước mưa thấm ướt hơn phân nửa, may mà chưa ướt hết toàn bộ, một nửa phía trên vẫn tương đối khô ráo.
Quang cảnh miếu hoang không khác gì lúc họ mới tới đây đêm qua, cảnh tượng tu la địa ngục khác một trời một vực nàng nhìn thấy hôm qua... thi thể đâu? Tay cụt chân cụt vươn vãi khắp nơi đâu? Đám người Lục Viễn đâu rồi?
Vừa mới toát lên nghi vấn này, Quý Dương đã nhấc chân bước tới, vừa nhìn thấy nàng liền cười nhạo: "Ngày thường lá gan cũng lớn lắm mà? Sao vừa mới thấy đạo tặc đã bị dọa ngất rồi?"
Giản Khinh Ngữ thở hắt một hơi, nhìn bộ dáng thanh nhàn sạch sẽ của hắn, chợt thấy hình tượng ác ma tu la ám ảnh của hắn có chút không chân thật. Nàng chần chừ nhìn chằm chằm hắn, một lúc lâu sau mới cẩn thận hỏi: "Mấy tên đạo tặc kia đâu rồi?"
"Đương nhiên là lấy được bạc rồi thì chạy hết chứ sao? May là bọn chúng không có hứng thú với hành lý của chúng ta, không lục soát mấy ngăn bí mật trong rương, nên đa phần lộ phí của chúng ta vẫn còn ở đây." Quý Dương nói xong, ngừng một chút, lại bổ sung thêm, "Đương nhiên, đồ vật cần vận chuyển cũng vậy."
Giản Khinh Ngữ khựng lại: "Nhưng mà ta nhớ rõ... Bọn chúng muốn gây khó dễ cho ta mà."
"Cái gương mặt kia của cô đúng là phiền hết sức phiền, nhưng may là mị lực của bạc còn lớn hơn cả cô, nên bọn chúng phải vội vã trở về chia bạc với nhau, cũng không rảnh tay mà động vào cô." Quý Dương lười biếng giải thích.
Giản Khinh Ngữ nhăn mày, vẫn cảm thấy cảnh tượng mình nhìn thấy hôm qua có vẻ rất chân thật, nhưng bây giờ nghe thấy câu trả lời không chút sơ hở của Quý Dương, nàng lại cảm thấy hoài nghi đối với bản thân.
Sau một hồi giãy giụa về mặt tư tưởng, nàng càng lúc càng thấy nhức đầu, liền đơn giản không nghĩ nữa, nhíu mày bỏ ra ngoài. Quý Dương lui ra sau một bước, chừa cho nàng một lối đi, đợi nàng đi rồi, hắn mới thở phào một hơi.
Nói dối đúng là khó khăn quá đi mà, nếu biết sớm, thà đem chuyện này đẩy sang cho Chu Kỵ làm còn hơn. Quý Dương chửi thầm trong bụng một câu, quay đầu chợt nhìn thấy một bàn tay lộ ra dưới bệ thờ, Hắn lập tức mặt không đổi sắc, đưa chân đá bàn tay kia xuống lại dưới gầm bệ thờ.
Ở bên này, Giản Khinh Ngữ cau mày đi từ trong miếu ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lục Viễn đang hái hoa, trên đóa hoa yếu ớt kia vẫn còn dính chút sương sớm. Vẻ mặt hắn vô cảm, tay ngắt lấy cành hoa, phảng phất như đang vặn cổ kẻ thù.
Giản Khinh Ngữ rùng mình, lông tóc sau lưng dựng lên hết.
Lục Viễn dường như tới bấy giờ mới chú ý thấy nàng, cầm cành hoa kia lên, nhàn nhạt hỏi: "Nàng muốn không?"
Giản Khinh Ngữ cười gượng một tiếng, đang định mở miệng nói chuyện, lại lần nữa bất chợt thấy tối sầm trước mắt, hôn mê bất tỉnh. Cũng may là Chu Kỵ đang ở gần đấy, duỗi tay ra đỡ được nàng, rồi thuận tiện bắt mạch cho nàng, sau đó ngẩng đầu lên nói với Lục Viễn: "Đại nhân, không có trở ngại gì, chỉ là đột nhiên bị kinh hoảng quá độ mới ngất xỉu thôi."
"Ngầu quá, đại nhân chỉ cần ngắt hoa thôi mà cũng có thể dọa ngất người khác ư? Quá lợi hại rồi!" Quý Dương gật gù tán thưởng.
Lục Viễn: "..."
