📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cây Khô Gặp Mùa Xuân

Chương 1:




Ta là gia kỹ trong phủ Đại Tướng quân, những vị khách đến phủ dự tiệc ai cũng có thể chà đạp ta dưới chân, rồi s* s**ng vài cái.

 

Ta vốn tưởng rằng cả cuộc đời mình chỉ có thể chìm trong vũng bùn lầy lội như vậy.

 

Thế nhưng phu nhân Tướng quân lại nói: "Ngươi vốn không nên bị đày đọa như thế, ngươi có muốn gả cho binh lính trong quân doanh không? Ta sẽ tác thành."

 

Ta may mắn được gả cho binh lính làm chính thất nương tử, cuối cùng cũng được sống ra dáng con người.

 

Sự xuất hiện của nàng ấy, đối với ta mà nói chính là cây khô gặp mùa xuân.

 

Năm năm sau, nàng ấy vì bị chỉ trích thông gian với gã sai vặt mà bị dìm lồng heo.

 

Trong màn đêm, ta chèo chiếc thuyền nhỏ cứu nàng ấy lên: "Phu nhân có bằng lòng đi theo ta không?"

 

Hôm qua, tại yến tiệc, Tướng quân uống rượu, nhất thời cao hứng muốn xem múa Hồn Thoát (điệu múa ăn mặc mỏng manh).

 

Các tỷ muội cắn răng bước lên nhảy, giữa mùa đông lạnh giá mặc váy lụa mỏng manh, lại bị tạt nước đầy người, nhảy suốt một đêm mới được cho phép dừng lại, ai nấy đều rét run cầm cập.

 

Sau khi trở về bọn ta lập tức đổ bệnh, quản sự nói sẽ gọi đại phu của Hồi Xuân đường đến xem giúp, nhưng đợi suốt một ngày một đêm cũng chẳng thấy người đâu.

 

Sai người đi hỏi mới biết, đại phu của Hồi Xuân đường chê thân thể bọn ta bẩn thỉu, không chịu đến khám bệnh.

 

Đến đêm, mấy tỷ muội đã sốt đến mơ màng, vậy mà chẳng có than lửa để dùng, chăn nệm cũng mỏng manh.

 

Hồ ma ma quản sự lại chẳng coi đó là chuyện to tát, bà ta nói: "Nếu có bệnh chế-t thì cũng là do các ngươi sinh ra đã không có phúc khí, sau này trong phủ lại mua về một lứa khác là xong."

 

Trong mắt quý nhân, mạng sống của bọn ta cũng như cỏ rác, như gà con, bệnh thì chờ chế-t, chế-t rồi thì mua lại, chỉ có thế mà thôi.

 

Nghe vậy, ta đang sốt đến mức toàn thân run rẩy, cắn chặt môi dưới, đợi sau khi Hồ ma ma rời đi thì nói với các tỷ muội: "Cứ tiếp tục thế này, có khi chúng ta đều sẽ chế-t mất."

 

Trần tỷ tỷ đang sốt đỏ bừng cả mặt lập tức cuống, nàng ấy khàn giọng hỏi ta: "Vậy phải làm sao bây giờ? Ta không muốn chế-t, nhưng đã muộn thế này rồi, ai sẽ lo cho sự sống chế-t của chúng ta chứ? Đám quý nhân kia chỉ thèm muốn thân xác chúng ta, ngoài miệng Tướng quân khen chúng ta dịu dàng khả ái, nhưng cũng sẽ chẳng thèm hỏi đến việc này đâu."

 

Mạng của bọn ta thật sự quá rẻ mạt...

 

Nhưng ta muốn đá-nh cược một lần, lỡ như thì sao! Lỡ như trong phủ Tướng quân này vẫn còn người có tấm lòng lương thiện thì sao?

 

Ta nói ra dự tính của mình: "Ta muốn xông vào viện của phu nhân, nghe nói đêm nay Tướng quân ngủ lại chỗ Hồ di nương, phu nhân phòng không gối chiếc, biết đâu có lúc sẽ nghe ta nói một lời."

 

Trương tỷ tỷ, người được khách nhân yêu thích nhất nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên: "Ngươi nói là vị phu nhân họ Phùng mà Tướng quân vừa cưới về sao? Nghe nói nàng ấy xuất thân cực kỳ cao quý, sinh ra trong gia tộc hiển hách, lại có dung mạo xinh đẹp, tính tình còn vô cùng dịu dàng. Hôm trước nghe nói ở tiền sảnh có một nha hoàn ngủ quên, lỡ tay làm vỡ chén trà, Tướng quân vốn định sai người lôi ra đá-nh hai mươi gậy, là phu nhân đã xin tha cho nàng ta. Có lẽ ngươi có thể thử một lần, chỉ là cánh cửa thông đến nội viện ban đêm có người canh gác, chỉ một mình ngươi đi, e rằng rất khó vào được viện của phu nhân."

 

Ngay lúc ta đang do dự vì chuyện này, tiểu nha hoàn Anh Đào chịu trách nhiệm trông coi bọn ta bỗng nghẹn ngào nói: "Ta có thể thay các tỷ dẫn dụ lính canh đi chỗ khác, các tỷ đều là người số khổ, ta không muốn nhìn các tỷ đều chế-t ở đây."

 

Trần tỷ tỷ vốn đã sốt đến mơ màng, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy nói: "Các ngươi cứ đi đi, việc giữ chân Hồ ma ma cứ giao cho ta."

 

Thế là bọn ta đạt được thỏa thuận, ta đi cầu xin phu nhân cứu mạng, Anh Đào thay ta dẫn dụ lính canh, Trần tỷ tỷ giữ chân Hồ ma ma, các tỷ muội còn lại thì ở trong phòng chờ tin vui.

 

Đêm hôm đó dường như đã dùng hết tất cả may mắn của đời ta, mọi chuyện suôn sẻ đến lạ kỳ.

 

Lúc ta ra khỏi viện, Hồ ma ma đã ngủ, không phát hiện ra cửa tiểu viện bị mở, đợi khi bà ta tỉnh lại, Trần tỷ tỷ đã cài lại then cửa

 

Cánh cửa nối liền với nội viện quả thực có người canh giữ, Anh Đào nói với người đó: "Tối qua lúc Trương tỷ tỷ tiếp khách không cẩn thận làm rơi mất hai cây trâm vàng khách tặng, ngươi có muốn giúp ta cùng tìm không, tìm được sẽ chia cho ngươi một cây."

 

Tên gia đinh kia động lòng, ta liền thuận lợi lẻn vào nội viện.

 

Đó là lần đầu tiên ta bước vào nội viện trong suốt năm năm đến phủ Tướng quân. Khác với sự đơn sơ của kỹ viện, nội viện đâu đâu cũng chạm trổ điêu khắc, hành lang quanh co, cảnh nước non tinh tế. Lúc đó ta đã nghĩ, phu nhân sinh ra đã là quý nữ, sinh ra đã có thể gả cho Tướng quân làm chính thất phu nhân, không giống như bọn ta sinh ra đã là loại tiện nhân để ngàn người cưỡi vạn người ngủ, nàng ấy thật sự là có phúc khí tốt quá!

 

Ta rất ngưỡng mộ nàng ấy, ta cứ ngỡ người như nàng ấy hẳn là không có phiền muộn gì. Nhưng khi ta vất vả lắm mới chạy được vào viện của phu nhân, quỳ rạp trên đất cầu xin nàng ấy mời lang trung cứu mạng, lúc nàng ấy từ trong căn phòng ấm áp và sáng sủa đó bước ra, hốc mắt lại đỏ hoe.

 

Thấy trên đầu nàng ấy đeo khăn trán, được mấy nha hoàn dìu đỡ, dáng vẻ yếu ớt như liễu rủ trước gió, ta thoạt tiên ngẩn người.

 

Sau này mới nghe nói, chiều hôm đó Tướng quân vì chuyện nạp thiếp mà vừa tranh cãi với nàng ấy một trận, khiến nàng ấy tức đến đổ bệnh.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)