Lúc đó rõ ràng nàng ấy đã ngủ, rõ ràng đang mang bệnh, rõ ràng thân phận bọn ta một trời một vực, ta vốn tưởng nàng ấy phái một ma ma ra đuổi ta đi đã là ân điển lớn nhất rồi. Nhưng nàng ấy lại lương thiện như vậy, lại đích thân ra gặp ta.
Sau khi nghe ta kể lại đầu đuôi câu chuyện, nàng ấy nói với người bên cạnh: "Lấy hai lượng bạc, lập tức ra khỏi phủ mời đại phu về chẩn trị cho bọn họ."
Ta vội vàng dập đầu với nàng ấy: "Đa tạ phu nhân cứu mạng, nô gia thay mặt các tỷ muội dập đầu tạ ơn phu nhân, nguyện phu nhân thân thể khỏe mạnh!"
Chỉ một câu nói của nàng ấy đã cứu được mạng mấy người bọn ta, lúc đó ta cảm thấy nàng ấy quả thực không gì không làm được, là Bồ Tát sống trong lòng ta. Dù sau này có vì chuyện đó mà bị quản sự đá-nh gậy, ta cũng cảm thấy rất đáng!
Dập đầu xong, sợ làm bẩn mắt nàng ấy, ta lập tức định lui xuống.
Phùng thị thấy ta gầy yếu, lại bệnh đến run rẩy, nàng ấy sai người lấy một ít than lửa bảo ta mang về.
Ta vội vàng định quỳ xuống tạ ơn, Phùng thị lại nói: "Không cần quỳ đâu, trời lạnh, mau về nghỉ ngơi đi!"
Sau khi trở về, lần này đại phu đến rất nhanh, sau khi kê đơn cho mấy người bọn ta, Hồ ma ma không tình nguyện lắm sai Anh Đào đi sắc một nồi thuốc mang đến.
Thuốc rất đắng, nhưng khi mấy tỷ muội bọn ta uống vào lại thấy trong lòng ấm áp, bởi vì đó là hy vọng được sống. Như vậy cái mạng của mấy tỷ muội bọn ta coi như đã giữ được.
Bọn ta đều là mạng hèn, dễ nuôi, uống nửa bát thuốc xong đa phần sang ngày thứ hai đã hạ sốt, đến ngày thứ ba tất cả tỷ muội đều có thể xuống giường.
Ta vốn tưởng đời này sẽ không bao giờ gặp lại Phùng thị nữa, sợ bọn ta lại xông vào nội viện mạo phạm phu nhân, mỗi đêm sau đó Hồ ma ma đều khóa cửa lớn lại rồi giấu chìa khóa đi. Nhưng có một ngày, phu nhân lại chủ động gọi mấy người bọn ta đến trước mặt.
Nàng ấy nói: "Các ngươi đều là người số khổ, vốn không nên bị đày đọa như thế. Các ngươi có muốn rời phủ, đạt được tự do không? Ta có thể tác thành."
Rời phủ? Đạt được tự do! Đây là chuyện mà trước kia ta nghĩ cũng không dám nghĩ, thật sự có thể sao? Sống như một người bình thường? Nhưng rời khỏi phủ Tướng quân, bọn ta có thể đi đâu?
Các tỷ muội nhìn nhau, nhất thời đều im lặng.
Dường như nhìn ra nỗi lo âu của bọn ta, Phùng thị nói: "Sau khi các ngươi rời phủ có thể gả chồng, cũng có thể buôn bán nhỏ. Gần đây trong quân có không ít binh lính không cưới được vợ, tương lai chưa chắc bọn họ sẽ không làm nên chuyện? Nếu các ngươi bằng lòng xuất phủ, ta sẽ nói với Tướng quân gả các ngươi cho những binh lính nghèo khổ đó, tuy cuộc sống thanh bần một chút nhưng ít nhất sau này có thể làm chính thất nương tử, không cần phải chịu sự đày đọa này nữa."
Bọn ta tự nhiên đồng ý, có thể làm chính thất nương tử, ai còn muốn làm gia kỹ thấp hèn.
Gia kỹ là có thể bị bán đi, là dùng để tiếp khách, đối với phủ Tướng quân mà nói, bọn ta còn không bằng cả những nha hoàn thấp kém nhất trong phủ, ít nhất bọn họ vẫn giữ được thân thể trong sạch.
Các tỷ muội nhao nhao gật đầu, tỏ ý nguyện gả cho binh lính, chẳng hề luyến tiếc vinh hoa trong phủ, ngoại trừ một người.
Trong số tỷ muội bọn ta có một người nhan sắc thượng thừa tên là Hương Ngạn, nàng ta không chịu xuất phủ gả cho lính, nàng ta vẫn luôn chờ đợi công tử thế gia có tư tình với mình đến phủ xin nàng ta về làm thiếp.
Phùng thị thấy vậy liền bảo ma ma đăng ký tên tất cả các cô nương ngoại trừ Hương Ngạn vào danh sách, sau đó cho bọn ta lui về, chờ được gả chồng.
Ngày hôm đó là ngày vui vẻ nhất, có hy vọng nhất kể từ khi tỷ muội bọn ta bị bán vào phủ Tướng quân. Vốn dĩ, chỉ vài năm nữa thôi bọn ta sẽ vì nhan sắc tàn phai mà bị phủ chuyển bán đi, bán đến những kỹ viện tồi tàn hơn, hoặc vào quân doanh làm doanh kỹ thấp hèn hơn.
Sau khi trở về, Hồ ma ma thở dài nói: "Gặp được phu nhân là các ngươi tốt số, từ nay về sau các ngươi không cần tiếp khách nữa, cứ đợi tin tốt xuất phủ gả chồng đi!"
Tất cả tỷ muội sau khi biết tin đều không hẹn mà cùng thu dọn những chiếc váy lụa hở hang và từng hộp hoa cài đầu trả lại cho Hồ ma ma, những bộ đồ này sau này bọn ta đều không dùng đến nữa. Sau này làm chính thất nương tử, ít nhất không cần phải nhảy múa Hồn Thoát giữa tháng Chạp giá rét.
Khoảnh khắc ấy, ta vui sướng như cây khô gặp mùa xuân!
Nhìn cành liễu đung đưa trong gió ngoài tường, lần đầu tiên ta cảm thấy nó nằm trong tầm với...
Thoáng chốc đã năm năm trôi qua, ta vốn tưởng tỷ muội bọn ta không còn cơ hội báo đáp Phùng thị. Cho đến khi nghe tin Phùng thị vì thông gian với gã sai vặt Lý Phương mà sắp bị dìm lồng heo.
Ta sững người, tưởng Trần tỷ tỷ nghe nhầm: "Sao có thể chứ? Đó là phu nhân mà? Sao nàng ấy có thể để mắt đến Lý Phương?"
Tên Lý Phương đó vóc dáng thấp bé, dung mạo xấu xí vô cùng, lại còn lười tắm rửa, đến bọn ta còn chẳng thèm để mắt đến hắn ta, sao Phùng thị có thể để mắt đến hắn ta được, chuyện này thật vô lý!
Trần tỷ tỷ cũng thở dài theo: "Trong chuyện này có uẩn khúc, nghe Anh Đào vẫn còn làm việc trong phủ Tướng quân nói, cha của Phùng thị vì đắc tội Thất Hoàng tử nên cả nhà bị lưu đày biên quan. Tướng quân sợ bị nàng ấy liên lụy, lại thêm sủng thiếp tố cáo nàng ấy thông gian với gã sai vặt, hắn ta liền thuận nước đẩy thuyền, muốn hại chế-t Phùng thị. Nhưng phu nhân có ơn với chúng ta, chúng ta không thể thấy chế-t mà không cứu!"
