Thấy ta im lặng, Xảo Linh càng bực bội. Lúc tưới hoa, nàng ta cố ý nghiêng vòi, tạt nước thẳng vào người ta.
“Ui cha.”
Nàng ta giả vờ giật mình.
“Ta không thấy ngươi ở đó.”
Ta bật cười, nụ cười lạnh tanh.
Gấp áo lại, lau mặt, ta bước tới giật lấy vòi nước trong tay nàng ta, không nói một lời.
Rồi quay người ra giếng.
Múc đầy một thùng nước, ta quay lại, dội thẳng từ trên đầu nàng ta xuống.
Nước lạnh xối xả, ướt sũng cả người lẫn vẻ giả tạo của Xảo Linh.
Nàng ta đứng sững, ôm đầu hét:
“Ngươi điên rồi à?”
Ta cong môi, giọng lạnh:
“Ta không giống ngươi. Ta nhìn thấy ngươi rõ ràng.”
Nàng ta tức đến run, lao tới định đánh.
Ta xoay cổ tay, chuẩn bị sẵn sàng.
Hai người lao vào nhau, nàng ta tát ta một cái, ta kéo tóc nàng ta. Nàng ta giật áo ta, ta cào rách cổ nàng ta. Một trận hỗn chiến đúng kiểu chợ búa.
Đúng lúc đó, cửa viện vang lên một tiếng động.
Ta và Xảo Linh cùng quay đầu lại.
Tạ Dung Dự đã đứng ở đó.
Nàng ta lập tức sợ hãi, vội đẩy ta ra.
Ta nhanh chóng chỉnh lại tóc tai, cố giữ bình tĩnh, mang theo khuôn mặt nóng rát đi đón chàng.
May mà chàng không nhìn thấy.
Ta hít sâu, giữ giọng ổn định:
“Phu quân quay lại có việc gì sao. Có phải quên mang gì không?”
Tạ Dung Dự nghiêng đầu, xác định vị trí của ta qua âm thanh, rồi đưa tay ra:
“Phu thê mới cưới, để nàng một mình cũng nhàm chán. Ta quay về với nàng.
Vừa rồi có chuyện gì sao?”
Ta cố giữ vẻ tự nhiên:
“Chỉ là hai nha hoàn cãi nhau, thiếp đã xử lý xong.”
Chàng gật đầu, xem như hiểu.
Ta đỡ chàng về phòng, trong lòng bắt đầu rối rắm.
Ban đêm thì còn biết phải làm gì, nhưng ban ngày sống chung, ta phải đối diện với chàng thế nào.
Chàng lấy ra mấy bức thư, đặt lên bàn:
“Có vài bức thư, nàng đọc cho ta nghe được không?”
“Được.”
Ta mở thư, căng mắt đọc từng chữ, lắp bắp mà đọc, trong lòng thầm cảm ơn vì mình biết chữ.
Ta không hiểu chính sự, đọc xong chỉ đoán được chút ít.
Còn Tạ Dung Dự nghe xong liền nắm rõ tình hình, suy nghĩ một lát đã có đối sách, rồi bảo ta viết thư hồi đáp.
Chữ ta rất xấu, nhưng không dám nói. Dù sao ta đang giả làm Lâm Kính Như, mà nàng ta nổi tiếng học rộng.
Không dám nhìn kỹ chữ của mình, ta viết xong liền gấp lại, đề tên người nhận.
Xử lý xong mấy bức thư, ta thở phào.
Nhưng vừa cử động mạnh một chút, má bị tát lại đau nhói, khiến ta hít một hơi lạnh.
Tạ Dung Dự nghe thấy, lập tức hỏi:
“Sao vậy?”
Ta vội đáp:
“Không sao, chỉ va phải chút thôi.”
Chàng nắm tay ta, từ lòng bàn tay lần lên cánh tay, chậm rãi dò xét.
Dù không nhìn thấy, ta vẫn cảm nhận được sự tập trung của chàng.
Khi tay chạm đến má, ta khẽ kêu lên.
Ngón tay chàng lập tức nhẹ lại, chỉ chạm rất khẽ.
“Sao lại sưng rồi?”
Ta vội nói:
“Sáng dậy mặt thiếp hay sưng, một lát là hết.”
Chàng cười nhẹ:
“Vậy sao chỉ sưng một bên?”
Hai tay chàng nâng mặt ta, động tác dịu dàng khiến tim ta đập loạn.
Ta vội chuyển chủ đề:
“Phu quân, áo của chàng rách rồi.”
Không ngờ chàng lại hỏi:
“Nàng tên là gì?”
Giọng chàng không lớn, nhưng như sét đánh bên tai ta.
Cả người ta cứng lại.
Ta cố cười:
“Phu quân nói gì vậy, thiếp là Như Nhi.”
Chàng khẽ cười:
“Ta biết, nàng không phải.”
Ta quên cả thở, đầu óc chỉ nghĩ xem mình lộ từ lúc nào.
Là do tối qua quá chủ động.
Hay vì da tay thô ráp.
Hay khí chất không giống.
“Ngươi tên là gì?”
Chàng hỏi lại.
Ta nhắm mắt:
“Tiểu Đàn.”
“Tiểu Đàn.”
Chàng lẩm nhẩm.
“Ta nhớ trong phủ có nha hoàn tên Tiểu Đàn.”
Ta cười khổ:
“Thiếu gia, là ta.”
Không ngờ chàng còn nhớ.
Ta mồ côi từ nhỏ, sống bằng nghề giặt đồ.
