Ước mơ lớn nhất của tôi là trả hết nợ.
Ước mơ lớn nhất của em gái tôi là có một chiếc váy hoa.
Vì thế, việc đầu tiên tôi làm sau khi trả xong nợ là mua cho em gái một chiếc váy hoa.
Nhưng chẳng ai ngờ được, chính chiếc váy hoa ấy… lại cướp đi mạng sống của em ấy.
1
“Anh ơi, cái váy này đẹp quá à!”
Nhiên Nhiên mặc một chiếc váy trắng in hoa đỏ, đứng trước gương xoay một vòng, vui sướng reo lên.
Đó là chiếc váy mà em ấy đã ao ước suốt bao năm.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình thật sự nhẹ nhõm.
Chỉ tiếc là khuôn mặt cô nhân viên đứng cạnh lại dài thườn thượt, cô ta nhìn Nhiên Nhiên, dường như đã hết kiên nhẫn, rồi lịch sự nói với tôi:
“Thưa ngài, chiếc váy này đắt lắm đấy.”
Nghe thì có vẻ lễ độ, nhưng giọng điệu lại đầy khinh miệt.
Bởi vì tôi đang mặc bộ đồng phục công nhân vệ sinh cũ kỹ, đầu đội mũ rơm.
Nhìn qua là biết chẳng phải người có tiền.
Nhưng trước khi cho Nhiên Nhiên thử váy, tôi đã nhìn giá rồi là 1200 tệ.
Bằng đúng giá tiền thuê nhà của hai anh em chúng tôi trong một tháng.
Nhưng không sao cả, tôi nhất định phải mua cho em ấy.
Tôi hỏi Nhiên Nhiên: “Thích không?”
Em ấy vui vẻ gật đầu, ánh mắt vô thức liếc nhìn đôi giày cao gót trên chân con ma-nơ-canh trong tủ kính.
Cô nhân viên sợ em ấy lại đòi thử liền vội vàng nói: “Đôi giày đó hai ngàn tệ lận.”
Tôi vẫn hỏi lại Nhiên Nhiên câu cũ: “Thích không?”
Cái đầu nhỏ của em ấy gật liên hồi như cái trống lắc, tôi đã lâu rồi không thấy em cười rạng rỡ đến thế.
Tôi quay sang nói với cô nhân viên: “Lấy luôn đi, váy và giày tôi đều mua.”
Tôi kéo khóa túi đeo lưng, móc ra một xấp tiền lộn xộn, đếm trước hai mươi ba tờ một trăm, rồi đến một đống năm mươi, hai mươi, mười, năm, một… cuối cùng còn thêm vài đồng xu.
Tôi không thiếu một xu nào.
Lúc này sắc mặt cô nhân viên mới dịu lại, cái vẻ kiêu ngạo cũng bớt đi phần nào.
Tôi cúi xuống giúp Nhiên Nhiên xỏ giày, em ấy càng vui hơn nữa, gần như nhảy cẫng lên, miệng liên tục nói:
“Cảm ơn anh trai, anh trai tốt nhất trên đời!”
Cô nhân viên đưa lại bộ quần áo cũ cùng đôi giày cũ của em gái cho tôi, rồi không quên buông một câu đầy ẩn ý:
“Ngài đối với bạn gái mình thật tốt.”
2
Nghe vậy, tim tôi khẽ giật.
Thoáng chốc, Nhiên Nhiên của tôi đã là cô gái mười tám tuổi rồi.
Tiếng “anh trai” ngọt ngào kia, nghe qua chẳng khác gì cách người yêu làm nũng.
Nhưng cô ta đâu biết, trí tuệ của Nhiên Nhiên đã mãi mãi dừng lại ở tuổi lên năm nên em mới nói chuyện bằng cái giọng nũng nịu ấy.
Mẹ tôi mất khi sinh ra Nhiên Nhiên.
Từ đó, mọi gánh nặng trong nhà đều đổ lên vai bố. Ông bận đến mức chẳng còn thời gian chăm con.
Nhiên Nhiên lớn lên trong vòng tay của người anh trai mười ba tuổi như tôi.
Năm Nhiên Nhiên năm tuổi, nửa đêm em ấy sốt cao, người nóng hầm hập. Tôi sợ làm phiền người bố đang ngủ ngáy như sấm kia, nên cố để em ấy ngủ thêm một lúc.
Sáng hôm sau đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn.
Bác sĩ đã dốc hết sức cứu chữa, nhưng vẫn để lại di chứng. Từ đó, trí tuệ của em ấy mãi mãi dừng lại ở năm tuổi.
Sau này, bố cũng qua đời. Tôi mang theo em ấy và một đống nợ nần, cố gắng sống tiếp.
Cuộc sống thật sự rất khó khăn, nhưng cuối cùng tôi cũng đã trả xong tất cả nợ nần.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi chẳng có ước mơ gì lớn lao nữa, chỉ muốn dành hết khả năng của mình để đối xử tốt với Nhiên Nhiên.
Nhiên Nhiên mặc chiếc váy hoa mới, mang đôi giày mới, tung tăng đi trên phố, hễ thấy ai là lại khoe:
“Anh tôi mua váy mới cho tôi nè!”
Tôi không để tâm đến ánh mắt soi mói của người qua đường, chỉ để ý đến nụ cười tươi rói của em ấy.
Dù có phải vừa đi vừa cúi đầu xin lỗi từng người vì em ấy chạy lung tung, tôi cũng không thấy phiền.
Nhưng rồi, ngay tại một ngã tư, một chiếc xe sang màu đen từ đâu lao đến và Nhiên Nhiên ngã gục ngay trước mắt tôi.
3
Tôi hoảng hốt lao tới, đỡ em ấy dậy.
May trời thương, xe chưa kịp va vào người em ấy, chỉ là vì tốc độ quá nhanh khiến em ấy hoảng sợ, ngã trầy xước vài chỗ.
Em ấy run rẩy như chú nai con bị dọa, nép vào lòng tôi, hai tay ôm chặt ngực, nức nở nói: “Anh ơi, sợ muốn chết luôn…”
Lúc này, người trên xe cũng bước xuống.
Tên tài xế quát to: “Đồ không có mắt! Ai cho mày lao ra giữa đường hả?!”
Ban đầu giọng hắn đầy tức giận, nhưng rồi dần dần nhỏ lại.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn hau háu của hắn, ánh mắt mà tôi hiểu quá rõ.
Là đàn ông, tôi biết ánh mắt đó có ý gì.
Hắn lập tức đổi giọng, cười nhạt: “Ơ, em gái, không bị đụng trúng chứ?”
Nhìn qua, hắn chỉ tầm hơn hai mươi tuổi, đúng cái tuổi vừa háo sắc vừa chẳng biết che giấu.
