Trang phục và chiếc xe của hắn đều nói lên rằng hắn là loại người tiền, có thế.
Tôi không phải người hèn nhát, nhưng cũng không muốn gây chuyện.
Tôi kéo Nhiên Nhiên ra sau lưng, cúi đầu nói: “Xin lỗi, xin lỗi… là tụi tôi không để ý đường.”
Hắn liếc tôi từ đầu đến chân, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ: “Đồ nhặt rác ở đâu chui ra vậy? Ai cho mày xen vào?”
Nói rồi, hắn thô bạo đẩy mạnh vai tôi, quát: “Cút xa ra!”
Tôi bị đẩy lùi một bước, làm Nhiên Nhiên phía sau càng sợ hãi, vừa khóc vừa nức nở: “Anh ơi… em sợ…”
Lúc này, đám bạn của hắn cũng vòng ra sau, cố tình nói to:
“Ủa, Phó thiếu, xe của cậu bị trầy một vệt kìa.”
“Trời, xe sang thế này mà bị trầy, chắc tốn khối tiền sửa đấy.”
Phó thiếu lập tức hiểu ý, cười nham hiểm: “Nhưng nếu cô em này chịu đi ăn với tôi một bữa, thì chuyện này coi như xong.”
Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, khẩn khoản nói: “Cậu à, em tôi không cố ý đâu. Cậu đem xe đi kiểm định đi, tôi đền tiền.”
Đám kia phá lên cười: “Mày mà có tiền đền à?”
Nhưng Phó thiếu thì khôn ngoan hơn, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Nhiên Nhiên, nhìn dáng vẻ run rẩy, sợ hãi của em, hắn càng hứng thú.
Khóe môi hắn nhếch lên, giọng đầy k*ch th*ch: “Con bé này… là đồ ngốc à?”
Tôi ghét nhất là khi có ai đó gọi Nhiên Nhiên là “con ngốc”.
Hồi nhỏ, có thằng trong làng gọi em ấy như thế, tôi cầm dao rượt nó chạy tám cánh đồng liền đến mức con chó nhà nó thấy anh em tôi cũng phải vòng đường khác mà đi.
Tôi nắm chặt tay, cố kiềm cơn giận, nói: “Con bé không ngốc. Chỉ là tâm lý chưa lớn thôi.”
“Mày là anh nó à?”
“Phải!”
Phó Thiếu nhướng mày, liếc nhìn bộ đồng phục công nhân vệ sinh trên người tôi, giọng đầy vẻ giễu cợt:
“Tôi thấy không giống lắm nha.”
Hắn quay sang hỏi đám bạn: “Mấy người thấy giống không?”
Cả bọn cười hô hố:
“Không giống chút nào.”
“Nhìn cái dáng nghèo rớt mồng tơi kia, phụ nữ bình thường ai mà thèm?”
“Chuẩn luôn! Cả năm chẳng thấy đàn bà, chắc bức bí lắm rồi.”
“Không chừng hắn bắt cóc con bé thiểu năng này về làm vợ đấy!”
Rồi chúng quay ra hét lớn giữa đường:
“Bà con ơi, có thằng b**n th** bắt cóc người thiểu năng nè!”
“Mọi người đừng đứng nhìn, mau lấy điện thoại quay lại rồi báo cảnh sát đi!”
Ban đầu, chẳng ai dừng lại. Nhưng nghe chúng gào như thế, người đi đường cũng bắt đầu tò mò, xúm lại vây quanh.
Không biết chuyện thật ra sao, họ nghe lời bên kia liền tin là thật, ai nấy rút điện thoại ra quay tôi.
Nhiên Nhiên càng sợ hơn, trốn hẳn sau lưng tôi, toàn thân run cầm cập.
Tôi thực sự không nhịn nổi nữa, chỉ tay về phía camera giám sát trên trụ đèn:
“Chiếc xe của các người đi hướng nào, camera ghi rõ hết đấy!”
“Vết trầy trên xe có phải do em tôi làm hay không, cảnh sát giao thông nhìn là biết ngay!”
Nghe tôi nói vậy, mấy tên kia bắt đầu có chút lo lắng.
Nhưng Phó Thiếu vẫn ngạo mạn, gằn giọng: “Đồ nhặt rác, mày biết mày đang nói chuyện với ai không?”
Hắn hừ lạnh: “Chỉ là rẽ nhầm thôi, 200 tệ tao coi như mời cảnh sát uống nước.”
“Còn mày, biết đâu là kẻ buôn người, tụi tao đang làm việc tốt, thay trời hành đạo!”
Hai tên bạn nghe hắn nói vậy, tưởng có cơ hội, liền tiến lên định ra tay.
Một tên còn cố hét to: “Cô em đừng sợ! Anh tới cứu em đây!”
Tôi vốn là người không thích gây sự, nhưng đến nước này thì chịu hết nổi.
Tôi tung chân đá thẳng vào một thằng, nó ngã dúi dụi ra sau.
Thằng còn lại, tôi túm lấy vai, bẻ người nó qua, rồi quật mạnh xuống đất rơi đúng ngay dưới chân Phó Thiếu.
Tôi quát lớn, giọng lạnh đi: “Tôi không muốn gây chuyện, nhưng cũng chẳng sợ ai cả.”
“Đừng động vào tôi, càng không được động đến em tôi!”
4
Phó Thiếu nhìn hai gã bạn nằm trên đất kêu “ôi ôi”, vẻ mặt vừa tức vừa bối rối, làm như sắp tung chiêu gì đó.
Nhưng tôi không cho hắn cơ hội.
Tôi móc ngay sổ hộ khẩu trong túi, dí thẳng vào mặt hắn: “Nhìn cho kỹ đi! Đây là em gái ruột của tôi!”
Không để hắn kịp nói gì, tôi tiếp luôn: “Các người ra tay trước, tôi tự vệ là hợp pháp, không phải chịu trách nhiệm hình sự.”
“Còn anh, lái xe ẩu, vi phạm luật giao thông.”
“Vu khống em tôi làm trầy xe là tội vu cáo.”
“Ép chúng tôi bồi thường là tội tống tiền.”
“Ăn nói láo xược, dựng chuyện vu vơ là tội gây rối trật tự.”
“Tôi là nhân viên vệ sinh do nhà nước tuyển dụng, các người gọi tôi là đồ nhặt rác là tội xúc phạm nhân phẩm.”
“Ra tay đánh tôi là tội cố ý gây thương tích.”
“Mấy người cùng làm thì tính là phạm tội có tổ chức, tội càng nặng hơn!”
Tôi nói mỗi câu, mặt bọn họ lại tái thêm một phần.
Đến câu cuối, cả nhóm gần như đờ ra, chẳng dám thở mạnh.
Bọn chúng muốn phản bác, nhưng không thốt được lời nào.
Người vây quanh bắt đầu hiểu ra chuyện, những người vừa định “bắt kẻ buôn người” giờ đổi thái độ, quay sang mắng chửi đám Phó Thiếu là ỷ giàu h**p yếu.
Tôi tranh thủ lúc hỗn loạn, kéo Nhiên Nhiên lẩn ra khỏi đám đông.
Chỉ tiếc, niềm vui ngắn ngủi chưa được bao lâu.
Về đến nhà, Nhiên Nhiên vẫn chưa hoàn hồn.
Em ấy nhìn chiếc váy hoa, mếu máo nói trong nước mắt:
“Cái váy anh mua cho em… bị rách rồi… bẩn rồi…”
Tôi vừa dùng thuốc sát trùng lau vết thương cho Nhiên Nhiên, vừa dịu giọng dỗ em ấy:
“Váy hoa rách rồi, bẩn rồi cũng không sao. Anh sẽ mua cho em cái mới.”
Tôi dừng lại một chút, lời muốn nói lại nghẹn nơi cổ.
Nhiên Nhiên ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt ngây ngô, chờ đợi.
Tôi mỉm cười, nói khẽ: “Nhưng mà… váy hoa không được mặc ra ngoài nữa, nhé.”
Em ấy tròn mắt ngơ ngác: “Tại sao vậy anh?”
Tôi không biết nên giải thích thế nào, đành khẽ nói:
“Vì khi em mặc váy hoa, em đẹp quá… Anh không nỡ để người khác nhìn thấy. Váy hoa này chỉ mặc cho anh xem thôi, được không?”
Em chẳng hiểu mấy, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Đêm đó, có lẽ nỗi sợ ban ngày vẫn chưa tan, tôi dỗ mãi Nhiên Nhiên mới chịu ngủ.
Tôi ngồi giặt chiếc váy hoa, trong đầu cứ nghĩ mãi, phải làm sao để những chuyện như hôm nay không bao giờ xảy ra nữa.
Bao năm qua, tôi làm công nhân vệ sinh ban ngày, vừa quét dọn vừa nhặt ve chai, bán phế liệu.
Đêm đến, chờ Nhiên Nhiên ngủ, tôi lại lên mạng nhận làm bài tập, trả lời câu hỏi thuê cho các trang web, kiếm thêm chút tiền.
Chăm chỉ một chút, thu nhập mỗi tháng của tôi còn cao hơn cả mấy người làm văn phòng trong tòa nhà này.
Chỉ tiếc là Nhiên Nhiên khổ quá.
Em ấy không thể ở một mình, nên tôi đi đâu cũng phải mang em ấy theo.
Nắng mưa gì cũng phải chịu, chẳng còn dáng vẻ của một cô gái.
Còn tôi, bao nhiêu năm gánh nặng nợ nần, sức đâu mà nghĩ chuyện khác.
Giờ, có lẽ đã đến lúc phải tính cho tương lai của hai anh em rồi.
5
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đi làm.
Thật ra tôi đã nộp đơn xin nghỉ, nhưng quản lý bảo chưa tìm được người thay, nên nhờ tôi cố làm thêm tháng này nữa.
Tôi gọi Nhiên Nhiên dậy, định dẫn em ấy ra phố như mọi ngày.
Nhưng trông em ấy mệt mỏi, rõ ràng tối qua ngủ chẳng yên.
“Anh ơi, em buồn ngủ quá… Em muốn ngủ tiếp.”
“Nhưng anh phải đi làm rồi.”
Em chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rồi lại ngả người xuống giường, nhắm mắt.
Bình thường, nếu có việc gấp mà không thể mang Nhiên Nhiên theo, tôi sẽ khóa cửa lại để em ấy ở nhà.
Nên lần này, tôi cũng không để tâm lắm.
Tôi đeo chiếc đồng hồ trẻ em vào cổ tay em ấy, dặn dò:
“Vậy em ở nhà ngoan nha, anh làm xong sẽ về liền. Có chuyện gì thì gọi cho anh, được không?”
Em lại “ừ” khẽ một tiếng.
6
Chỗ ở của chúng tôi là tầng thượng của một khu nhà cũ, nói là “phòng” thì hơi quá, nhưng rẻ, lại có khoảng sân rộng để tôi phân loại đống đồ nhặt về.
Tôi tốn không ít công để biến nơi ấy thành một “ngôi nhà” tạm bợ.
Chỗ nào không có tường, tôi hàn bằng thép không gỉ.
Mái thì dùng bạt chống mưa.
Những khe hở còn lại, tôi chèn bằng bìa carton.
Tạm bợ vậy thôi, nhưng vẫn ở được, chỉ là mùa đông thì lạnh cắt da, mùa hè lại nóng hầm hập.
May mà bây giờ mới tháng Tư, thời tiết mát mẻ, coi như dễ chịu nhất trong năm.
Trước khi đi, tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Nhiên Nhiên: đồ ăn, nước uống, đồ chơi, đặt ngay bên gối.
Nhưng tôi vẫn thấy lo.
Ngoài khóa cửa sẵn có, tôi còn gắn thêm một ổ khóa xích.
Không chỉ sợ em chạy ra ngoài, mà còn sợ người khác vô tình lên sân thượng.
Dù bình thường chẳng ai lui tới đây, nhưng tôi vẫn không yên.
Tôi tự nhủ: “Dọn xong về ngay, chắc không sao đâu.”
Vậy mà trong lòng vẫn có gì đó bất an, như gai nhọn chích ngược vào tim.
