Em ấy còn rất thích vẽ, những gì không nói được, em ấy vẽ lại.
Trong tranh, chỉ có nỗi đau.
Những bức vẽ đó, không chỉ tôi mà ngay cả cảnh sát Lục xem xong cũng muốn giết người.
Ông ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng, rồi vỗ vai tôi nói: “Anh yên tâm. Mấy ngày nay có người đến tìm tôi, mua chuộc, đe dọa, nhưng tôi đều bỏ ngoài tai.”
“Tôi là cảnh sát. Dù có áp lực thế nào, tôi cũng sẽ làm tròn trách nhiệm, đưa bọn xấu ra trước pháp luật.”
Tôi thật may mắn vì gặp được một cảnh sát tốt.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi lại bị chính cảnh sát bắt đi thẩm vấn còn ông ấy, từ đầu đến cuối không xuất hiện nữa.
Tôi bị lôi mạnh đến đồn, ép ngồi lên ghế dành cho nghi phạm.
Một viên cảnh sát lạ mặt ngồi đối diện, quát: “Đinh Nhất, anh có giấu chuyện gì với cảnh sát không?”
“Xảy ra chuyện gì? Sao lại bắt tôi?”
Tôi vùng vẫy, nhưng họ giữ chặt, còng tay chân tôi vào ghế sắt.
“Anh là anh ruột của Đinh Nhiên à?”
Khoảnh khắc đó, tôi im lặng.
Anh ta hỏi lại, giọng lớn hơn: “Tôi hỏi lại, anh có phải anh ruột của Đinh Nhiên không?”
Phải, dĩ nhiên là phải.
Trên hộ khẩu, chúng tôi là anh em ruột.
Nhưng trên huyết thống, chúng tôi không có quan hệ máu mủ.
Rất ít người biết điều đó.
Tôi không phải con ruột của bố mẹ, họ hiếm muộn, nên nhận tôi từ trại trẻ mồ côi.
Tôi vẫn luôn biết mình không phải con đẻ, nhưng họ yêu thương tôi như con ruột.
Đến năm tôi học lớp Hai, mẹ mang thai.
Cả nhà vui mừng khôn xiết.
Còn tôi chỉ biết đứng trong góc, vừa sợ, vừa hoang mang.
Mẹ nắm tay tôi, mỉm cười nói: “Nhất à, con sợ à? Đừng sợ. Dù có em bé, bố mẹ vẫn yêu con như trước thậm chí còn hơn nữa.”
“Có lẽ bố mẹ không có duyên sinh con, mà có duyên với con trước, nên ông trời mới ban thêm một đứa, là em của con đấy.”
Mẹ đặt tay tôi lên bụng mình: “Đây sẽ là người đi cùng con lâu nhất trong đời.”
Trước khi qua đời, mẹ nắm chặt tay tôi, thì thào: “Mẹ không hối hận… Ít nhất, khi bố mẹ đi rồi, con vẫn còn có em, sẽ không cô đơn nữa.”
Nhớ lại lời ấy, nước mắt tôi cứ tuôn ra.
Tôi nhìn cảnh sát trước mặt, nói: “Có hay không có quan hệ máu mủ, Nhiên Nhiên vẫn là em gái tôi, là người tôi phải bảo vệ bằng cả mạng sống. Chuyện đó thì liên quan gì đến vụ án?”
Tôi đập bàn, gào lên: “Cảnh sát Lục đâu? Tôi không tin các anh! Tôi chỉ tin ông ấy! Gọi ông ấy tới! Tôi muốn gặp ông ấy!”
“Đinh Nhất, bình tĩnh lại!” - Viên cảnh sát đập mạnh xuống bàn.
“Anh có biết bên kia họ đã cung cấp chứng cứ gì không?”
11
Sau nhiều lần thẩm vấn, năm con súc sinh đó cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Chúng đồng loạt khai:
“Lúc chúng tôi lên sân thượng, ổ khóa đã bị cạy rồi, cô ta đã bị người khác cưỡng h**p.”
“Chúng tôi chỉ muốn giữ lại bằng chứng nên mới chụp những bức ảnh đó.”
“Vì quá sợ hãi nên mới hoảng loạn chạy xuống.”
Phó Lãng Bình thì gào khóc gần như điên dại:
“Sao tôi biết được tai họa lớn thế này lại đổ lên đầu mình?”
“Đúng, tôi bốc đồng, tôi nổi loạn, tôi có chút vấn đề đạo đức, nhưng tôi chưa từng phạm pháp!”
“Chỉ vì tôi từng lên sân thượng đó mà nói tôi cưỡng h**p con bé ngốc ấy à?”
“Chỉ vì ngày hôm trước, cô ta chạy loạn ngoài đường rồi va vào xe tôi thôi sao?”
Nghe nói hắn khóc như mưa, nước mắt đầm đìa, than trời trách đất:
“Nếu các người không tin, thì cứ điều tra kỹ đi! Khi đó nhiều người đứng xem lắm, là họ đâm vào xe tôi, là anh ta đánh chúng tôi. Tôi còn chưa trả thù, sao lại có thể sau đó đi báo thù bằng cách đê tiện như vậy?”
“Các người dán cho tôi cái nhãn ‘cậu ấm ỷ thế h**p yếu’, nói tôi cưỡng h**p một cô gái ngốc? Xin hỏi tôi bị bệnh chắc?”
“Nhà tôi giàu như thế, tôi cũng không xấu xí, con gái theo đuổi tôi không đến ngàn thì cũng tám trăm, người đẹp hơn cô ta thì vô số, tôi việc gì phải vì một đứa như thế mà hủy hoại tương lai, tự đẩy mình vào tù mười năm, tám năm chứ?”
Hắn lại còn làm vẻ mặt cực kỳ oan ức:
“Chúng tôi điều tra chỗ ở của họ, ngày hôm sau cố ý lên sân thượng đó là vì nghi ngờ tên công nhân vệ sinh kia là giả mạo, còn cô gái ngốc đó là người anh ta buôn bán.”
“Các người là cảnh sát, đáng lẽ cảnh giác còn cao hơn chúng tôi. Khi thấy một gã trai trẻ mặc đồng phục quét rác, các người không nghi ngờ sao?”
“Người trẻ, khỏe mạnh, không làm việc đàng hoàng mà đi quét rác trên đường, chẳng phải phí đời sao?”
“Công nhân vệ sinh, gió thổi nắng chiếu, cực khổ mà chẳng kiếm được bao nhiêu, anh ta làm thế vì cái gì chứ?”
Nói rồi, hắn lại ra vẻ ân hận:
“Làm sao chúng tôi biết chuyện sẽ thành thế này? Tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nữa rồi.”
12
Ngay sau đó, bố mẹ của năm tên khốn đó đưa ra hàng loạt “bằng chứng”.
Thứ nhất, họ chứng minh rằng giữa tôi và Nhiên Nhiên không có quan hệ huyết thống.
Thứ hai, họ tìm về quê tôi, nghe dân làng kể rằng trước khi bố tôi qua đời, ông đã nắm tay tôi dặn lại:
“Bố giao Nhiên Nhiên cho con. Nếu có thể, sau này hãy cưới con bé như vậy các con sẽ mãi là người một nhà, nương tựa lẫn nhau, chẳng ai phải cô đơn.”
Thứ ba, họ còn tra được rằng tám năm trước tôi từng bị cảnh sát bắt.
Khi đó, ngay tại phòng thi đại học, tôi bị hai cảnh sát dẫn giải đi.
Họ có cả ảnh chụp rất rõ dù đã cũ và ố vàng, nhưng vẫn nhìn ra tôi ngay.
Và bằng chứng “quan trọng nhất” là mỗi lần tôi quét đường, tôi đều dùng dây buộc Nhiên Nhiên vào thắt lưng mình.
Hơn nữa, quần áo cô ấy thì rách rưới, dơ bẩn, chẳng giống một đứa trẻ được yêu thương, ngược lại, rất giống một đứa bị bắt cóc.
Một người đưa ảnh ra hỏi tôi:
“Trong hình này là anh và Đinh Nhiên phải không?”
“Tôi,” tôi đáp, “Trên đường xe cộ đông, tôi sợ con bé chạy lung tung nên mới buộc như thế.”
“Nó không thể rời tôi được. Tôi chẳng thể tìm được công việc nào vừa chăm nó vừa làm, mà chỉ dựa vào lương công nhân vệ sinh thì chúng tôi sống không nổi, chứ đừng nói trả nợ. Nguồn thu chính của tôi là nhặt rác, bán phế liệu, nên người nó mới bẩn thỉu vậy thôi.”
“Tất nhiên… tôi cũng có tư tâm.”
“Tôi là đàn ông, tôi hiểu đàn ông. Nhiên Nhiên thật sự rất xinh đẹp, nếu tôi ăn mặc cho nó gọn gàng xinh xắn, để nó đi ngoài đường, thì ai mà yên tâm được chứ?”
Người kia lập tức nắm được điểm yếu, hỏi:
“Tư tâm?”
“Anh là đàn ông, hiểu đàn ông?”
“Nghĩa là ngoài tình anh em, anh còn có ý đồ khác với Đinh Nhiên phải không?”
Về điểm này, tôi thật sự không biết phải trả lời sao.
Cơ thể Nhiên Nhiên đã 18 tuổi, nhưng tâm hồn chỉ như đứa bé 5 tuổi.
Ngoài tôi ra, chẳng ai có thể chăm sóc em ấy.
Khi còn nhỏ, không sao cả.
Nhưng càng lớn, thân thể em ấy càng thay đổi, tôi không thể giả vờ như không thấy.
Tôi lo lắng cho tương lai của em ấy.
Tôi không tin có người phụ nữ nào có thể chấp nhận chồng mình có một “em gái” như thế.
Cũng chẳng có ai chịu cưới một gã nợ nần như tôi.
Và tôi càng không biết Nhiên Nhiên rồi sẽ sống cô độc thế nào sau này.
Đã như vậy, thì nghe theo lời bố, chúng tôi kết hôn, cùng ở bên nhau, chẳng phải là cách tốt nhất sao?
13
Nhưng mà… em ấy là em gái tôi mà.
Ngay từ khi cô ấy chào đời, tôi đã biết em ấy là em gái tôi.
Chính tay tôi nuôi nấng em ấy lớn lên. Tôi không chỉ là anh trai mà còn như một người bố nuôi dưỡng em ấy trưởng thành.
Trong hoàn cảnh như vậy, tôi thật không hiểu nổi, làm sao có thể có người nghĩ rằng tôi có ý đồ đê tiện với Nhiên Nhiên?
Em ấy là đứa con tinh thần của tôi, là tròng mắt của tôi.
Làm sao tôi có thể có h*m m**n đàn ông với em ấy chứ?
Tôi hét lên: “Tôi không có! Sao các người có thể có suy nghĩ bẩn thỉu đến thế chứ?”
Lúc ấy, người thẩm vấn lạnh lùng nói: “Thế còn cái này?”
Trong đoạn video từ cửa hàng quần áo, Nhiên Nhiên như một con bướm nhỏ vui vẻ xoay vòng bên cạnh tôi, miệng ngọt ngào gọi “anh ơi, anh ơi”.
Giọng nói nũng nịu ấy, nụ cười trong sáng ấy, ánh mắt tôi nhìn cô bé trong gương, rồi cảnh tôi ngồi xuống giúp cô bé mang giày, nếu chỉ nhìn qua ống kính, quả thật khiến người ta cảm thấy có điều gì đó vượt quá tình anh em.
