Càng tệ hơn, nhân viên bán hàng trong video còn nói: “Anh đối với bạn gái thật tốt quá.”
Và khi đó, tôi để mặc cho Nhiên Nhiên khoác tay mình, mà không hề phản bác câu nào.
Chưa kịp để tôi mở miệng, anh ta lại bật lên một đoạn ghi âm, là giọng của Nhiên Nhiên:
“Em không mặc váy hoa, anh trai nói váy hoa chỉ mặc cho anh trai xem.”
“Em không mặc váy hoa, váy hoa chỉ cho anh trai xem thôi.”
“Váy hoa chỉ cho anh trai xem…”
Chưa hết, anh ta lại lấy ra một tấm ảnh: “Thế tấm này thì sao?”
Tôi vừa nhìn, tim như thắt lại, đúng là cảnh tượng khiến người ta hiểu lầm.
Nhiên Nhiên nằm trên giường bệnh, hai chân mở ra, còn bóng dáng tôi ở ngay g*** h** ch*n ấy.
Chỉ cần nhìn tấm ảnh thôi, cũng đủ khiến người ta nghĩ đến điều dơ bẩn.
Tôi giận điên lên.
Nếu tay chân không bị còng, tôi đã lao đến đánh anh ta rồi.
Tôi đập mạnh lên tấm chắn trước mặt, gào lên:
“Tôi đang bôi thuốc cho Nhiên Nhiên! Tấm ảnh đó ai chụp? Tôi sẽ kiện hắn! Hắn không biết cái gì là quyền riêng tư sao?”
Anh ta lạnh giọng: “Trong bệnh viện có bác sĩ nữ, y tá nữ, sao lại đến lượt anh bôi thuốc?”
“Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi anh còn chẳng có quan hệ huyết thống, chỉ là ‘anh trai trên danh nghĩa’.”
“Anh là người gần gũi nhất với Đinh Nhiên, biết rõ địa hình, biết rõ nơi cất đồ đạc”
Rồi anh ta gằn giọng:
“Cảnh sát hiện đang có lý do để nghi ngờ chính anh là kẻ xâm hại Đinh Nhiên.”
“Anh oán hận việc Phó Lãng Bình và đồng bọn sỉ nhục mình ngoài đường, biết bọn chúng đang âm thầm tìm nơi ở của anh, nên anh đã dựng nên tất cả để đổ tội cho họ.”
14
Vừa nghe anh ta nói xong, tôi thấy trong tai ù đi, đầu đau như nổ tung.
Thế giới này rốt cuộc bị sao vậy?
Họ thà tin rằng một người anh ruột có thể xâm hại em gái mình, còn hơn tin rằng mấy gã con nhà giàu kia thật sự đã làm chuyện xấu với một cô gái ngốc sao?
“Hahaha…” - Tôi bật cười lớn, tiếng cười chua chát, nghẹn ngào:
“Anh là cảnh sát à? Là cảnh sát nhân dân à?”
“Họ cho anh cái gì? Chức quyền hay tiền bạc? Đáng để anh vắt kiệt tâm sức để bao che cho họ sao?”
Anh ta vẫn lạnh lùng nói:
“Đinh Nhất, chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi chỉ tin vào chứng cứ.”
“Kết quả giám định y khoa cho thấy, không chỉ một người.”
“Cũng có thể nói, không chỉ một lần.”
“Đinh Nhiên đã bị xâm hại nhiều lần.”
“Nếu Phó Lãng Bình thật sự muốn trả thù, chẳng phải hắn có thể làm kín đáo hơn sao?
Không cần lái chiếc xe sang chảnh ấy, có thể chọn lúc đêm tối hơn, hoặc thời cơ kín đáo hơn.”
“Như chính hắn nói, nếu hắn cần phụ nữ, chỉ cần vẫy tay, có cả đống người tự nguyện. Hắn đâu cần vì chút xung đột nhỏ mà tự hủy cả tương lai?”
“Vậy hắn không thể là người chủ mưu à?
Trong cơ thể Đinh Nhiên không có phát hiện bất kỳ dấu vết nào của vật chất, vậy chuyện đó được thực hiện thế nào?”
Anh ta nhìn tôi, giọng lạnh tanh:
“Trong nhà anh có bao cao su không?”
“Anh có nhu cầu sinh lý không?”
“Anh giải quyết bằng cách nào?”
Tôi cứng họng, nghẹn lời.
Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, người trước mặt tôi không còn là cảnh sát, mà là quỷ dữ.
Mỗi câu hỏi của anh ta như muốn xé toạc lòng tin cuối cùng tôi dành cho cái gọi là “cảnh sát vì dân phục vụ”.
15
“Tôi muốn gặp cảnh sát Lục! Anh ấy đâu rồi?”
Tôi kêu khản cả giọng, gọi trời không thấu, gọi đất chẳng thưa, nỗi tuyệt vọng dâng tràn từ xương tủy, như muốn xé toạc cả thân xác.
“Anh nhất định phải gặp ông ta à? Sao? Hai người có quan hệ riêng tư sao?”
“Hay là… anh mua chuộc ông ta? Anh hối lộ ông ta rồi?”
Tôi lại im bặt, chỉ có thể dồn hết sức đập mạnh vào tấm chắn, nghiến răng ken két như con thú bị dồn vào đường cùng.
Anh ta nói chậm rãi:
“Ông ta làm việc quá cảm tính, nên đã bị cách chức rồi.”
“Chúng tôi là người chấp pháp, nên phải bình tĩnh và khách quan.”
“Không thể bị đánh lừa bởi vẻ ngoài, phải nhìn xuyên qua hiện tượng để thấy bản chất.”
“Ông ta thiên vị anh vì ‘lòng thương hại’, còn đối với Phó Lãng Bình và đồng bọn thì mang ‘định kiến’. Vì vậy, ông ta không còn phù hợp để tham gia vụ án này nữa.”
Tôi hiểu rồi.
Cảnh sát Lục không chịu bị mua chuộc, cũng chẳng sợ bị đe dọa nên họ tìm cách gạt ông ấy ra khỏi vụ án.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, gồng mình điều chỉnh hơi thở.
Cuối cùng, tôi nở một nụ cười yếu ớt:
“Em gái tôi tuy thiểu năng, nhưng em ấy phân biệt được đúng sai, có thể diễn đạt rõ ràng, em ấy hoàn toàn có thể ra tòa làm chứng.”
“Các người đừng coi thường em ấy. Em ấy chỉ mang tâm trí trẻ con, chứ không ngu ngốc, càng không đần độn.”
“Trên tòa, sẽ có người biết đâu là thật, đâu là giả.”
Tôi nghiến răng nói tiếp: “Tôi không tin các người có thể một tay che trời. Tôi không tin thời nay vẫn có thể như thời phong kiến, đổi trắng thay đen, gọi hươu thành ngựa.”
Tôi càng nói, mặt anh ta càng sa sầm.
Từ ánh mắt anh ta, tôi thấy được một tia sợ hãi.
Nhưng đúng lúc đó, có người bước vào, ghé sát tai anh ta thì thầm vài câu.
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào tôi, khiến tôi linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra.
16
Khi tôi chạy đến bệnh viện, thì Nhiên Nhiên đã được đưa vào nhà xác rồi.
Nghe nói, trong khoảng thời gian tôi bị thẩm vấn, em ấy vô cùng kích động, cứ liên tục gào lên rằng muốn gặp anh trai.
Bác sĩ và y tá đã dỗ dành rất lâu, em ấy mới chịu yên.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, em ấy đi chân trần bước lên tầng thượng của bệnh viện, rồi không chút do dự mà nhảy xuống.
Những “bằng chứng” mà năm tên khốn nạn kia nộp cho cảnh sát cũng lần lượt bị tung lên mạng.
Đoạn video Nhiên Nhiên nhảy lầu bị cắt ghép thành đủ loại clip ngắn, dân mạng bàn tán sôi nổi.
Nhưng câu được nói nhiều nhất là: “Cô ấy bị chính người anh mà mình tin tưởng nhất xâm hại, không còn muốn sống nữa.”
Kể từ giây phút ấy, tôi cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người nhìn mình đã khác hẳn.
Trong mắt họ, tôi mới là con thú thật sự.
Là tôi đã xâm hại Nhiên Nhiên.
Là tôi đã hại chết Nhiên Nhiên.
Ai nấy đều nói em ấy tự tử, nhưng tôi biết, không phải thế.
Chính lúc này, cảnh sát Lục xuất hiện.
Ông ấy nhìn tôi, khẽ nói lời xin lỗi:
“Xin lỗi. Tôi đã quay về quê anh để điều tra lại chuyện anh bị bắt tám năm trước. Tôi không tin anh sẽ làm chuyện đó. Tôi không thể trơ mắt nhìn họ đảo lộn trắng đen. Nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Tôi túm lấy cổ áo ông ấy, đẩy mạnh vào tường:
“Ông nói ông tin tôi? Ông biết họ đang định hãm hại tôi?”
“Thế thì tại sao ông không cảnh báo tôi?!”
“Tại sao phản ứng đầu tiên của ông là đi tìm chứng cứ, chứ không phải bảo vệ Nhiên Nhiên?!”
Ông ấy bị tôi dồn đến nỗi không nói nổi một lời.
Tôi dần buông tay, nở một nụ cười vô lực:
“Ông không tin tôi, mà cũng chẳng tin chính mình. Ông sợ lòng thương xót của ông sẽ làm mờ đi lý trí, sợ bản thân không đủ khách quan mà xử sai vụ án.”
“Tôi không trách ông. Chỉ là… ông chưa có một nội tâm đủ kiên định mà thôi.”
Ông ấy nhìn tôi, dường như hiểu rõ trong lòng tôi đang nghĩ gì.
Từ giây phút Nhiên Nhiên chết, tôi đã muốn giết người rồi.
Vì Nhiên Nhiên, tôi cố nhịn.
Nhưng giờ Nhiên Nhiên không còn nữa… thì tôi còn gì để mà kiêng dè?
17
“Đinh Nhất, bình tĩnh lại đi!” – Cảnh sát Lục gọi với theo tôi.
“Tôi biết anh thương Nhiên Nhiên như ruột thịt, tôi biết anh rất đau khổ, nhưng đừng làm chuyện dại dột! Mọi chuyện không phải lỗi của anh. Làm anh trai, anh đã làm rất tốt rồi.”
Không phải lỗi của tôi sao?
Năm đó, khi Nhiên Nhiên bị sốt, bố tôi cũng nói thế:
“Nhất Nhất, không phải lỗi của con, đừng tự trách.”
Tại sao ai cũng dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy?
Rõ ràng, đó là lỗi của tôi.
Nếu tôi gọi bố dậy sớm hơn để đưa Nhiên Nhiên đi bệnh viện, có lẽ em ấy đã lớn lên như một cô gái bình thường, khỏe mạnh và vui vẻ.
Nếu tôi không mua cho em ấy chiếc váy hoa đó.
Nếu tôi không gây sự với Phó Lãng Bình.
Nếu tôi chịu nhịn thêm một chút.
Nếu hôm đó tôi không để Nhiên Nhiên ở nhà một mình.
Nếu tôi sớm hiểu ra sức mạnh của quyền lực.
Nếu tôi sớm chịu cúi đầu, nhận thua…
