Chương 10 – 【Bây giờ tôi yêu anh nhiều lắm ^ ^】
Triệu Duật Hành nghi ngờ có phải do mình làm thêm quá muộn nên đã xuất hiện ảo giác rồi không. Nếu không thì sao nửa đêm nửa hôm Thẩm Thư Dịch lại đột nhiên gửi cho hắn một câu như vậy.
Nhìn kỹ lại lần nữa, tin nhắn kia đã bị thu hồi.
Triệu Duật Hành: 【?】
Triệu Duật Hành tò mò thật sự, liền phản hồi: 【Ghét đến mức nào?】
Thẩm Thư Dịch: 【Zzzzzz…】
Triệu Duật Hành: 【…】
Không muốn trả lời nên giả vờ ngủ chứ gì. Triệu Duật Hành nhìn màn hình vài giây, bỗng nhiên bật cười. Cái cậu Thẩm Thư Dịch này dường như không hề cao ngạo, khó gần như truyền thông vẫn nói.
Đôi khi còn thấy khá đáng yêu?
Thẩm Thư Dịch đã thu hồi tin nhắn WeChat đó chỉ vài giây sau khi gửi đi, nhưng cậu không ngờ vẫn bị Triệu Duật Hành nhìn thấy. Cũng may thái độ của đối phương khá ổn, có vẻ như không hề tức giận.
Tính tình tốt vậy sao, nhẫn nhịn giỏi thế à?
Phi phi phi, tốt cái con khỉ! Thẩm Thư Dịch sực tỉnh, nhớ lại những việc Triệu Duật Hành đã làm với mình trong mơ, lại nghĩ đến việc hắn chia rẽ đôi uyên ương là mình và Kelly, đúng thật là tội ác tày trời!
Tưởng tượng một hồi, chút cảm giác tội lỗi cuối cùng vì nửa đêm gửi tin nhắn mắng người của Thẩm Thư Dịch cũng tan biến.
Vốn dĩ cậu ngủ rất nông, lúc này đã ngủ được ba bốn tiếng nên nhất thời không tài nào chợp mắt lại được. Điện thoại vừa thoát khỏi chế độ ngủ, ngay lập tức thông báo từ các nền tảng dồn dập kéo đến, trong đó nổi bật nhất là tin nhắn từ ứng dụng Con cá.
Thẩm Thư Dịch nhìn thấy lời nhắn của người mua, hết sức ngạc nhiên.
Mới có mấy tiếng đồng hồ mà đã có người muốn mua chiếc túi này rồi sao?
Quả không hổ danh là Kelly mà ba yêu nhất!
Thẩm Thư Dịch thầm đắc ý trong lòng, càng thêm khẳng định gu thẩm mỹ của bản thân. Quả nhiên, một chiếc túi đẹp thì không ai muốn bỏ lỡ cả!
Thế nhưng, vừa nhấn vào xem, những dòng bình luận trên Con cá đã khiến Thẩm Thư Dịch ngây người.
【Cười chớt, khoe mẽ mà khoe đến tận Con cá luôn.】
【Biết là trên Con cá có người bán hàng giả, nhưng không ngờ người bán hàng giả lại lớn gan đến thế này?】
【… Hơi cạn lời nha bạn ơi, bạn có biết cái túi bạn đang treo bán cả châu Á chỉ có ba chiếc không?】
【Mỗi ngày đều được chứng kiến sự đa dạng của các loại người bán ngoo ngốk trên Con cá.】
【Muốn khoe mẽ bốc phét thì mời rẽ trái sang Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu) dùm cái, ok?】
???
????
Thẩm Thư Dịch gần như không tin nổi vào mắt mình.
Một loạt bình luận hiện ra, vậy mà toàn bộ đều là chửi bới cậu!
Cậu, đại thiếu gia họ Thẩm ngậm thìa vàng lớn lên, ở trong giới thượng lưu có bao giờ không được vây quanh như sao vây quanh trăng? Chỉ có người ta nịnh bợ khen ngợi cậu, chứ cậu đã bao giờ thấy những bình luận đâm chọc đến nhói lòng của cư dân mạng như thế này!
Trong phút chốc, tâm thái vừa mới bình tĩnh lại của Thẩm Thư Dịch lại bùng nổ lần nữa.
Cậu lần lượt phản hồi từng cái một:
【Có bệnh à? Vốn dĩ nó là hàng thật mà.】
【Đúng rồi, vì cả châu Á chỉ có ba chiếc nên tôi mới treo giá 1,5 triệu tệ chứ?】
【Ai thèm diễn? Đây chỉ là cuộc sống thường ngày của tôi thôi.】
Câu cuối cùng vừa gửi đi, cậu ngay lập tức bị hội người mua trên Con cá tổng tấn công.
【666666】
【Diễn còn không thèm diễn luôn kìa】
【Khoe mẽ cho lắm vào rồi thiên lôi đánh cho đấy】
Thẩm Thư Dịch: “…”
“A a a a a a a a!!!!!”
Nửa đêm, cô giúp việc thực tập ở phòng giúp việc tầng một giật mình tỉnh giấc, vội vàng đeo kính rồi lao ra cửa: “Cậu chủ bị sao vậy? Động đất à! Cậu chủ ơi?!”
Sau đó, cô bị chú Lâm bình thản chặn lại ở cửa, vẻ mặt như đã quá quen thuộc với chuyện này: “Đừng lo, không sao đâu, chuyện này là bình thường thôi.”
Cô giúp việc: ?
Thật không, nhưng đây là lần thứ hai trong ngày cậu ba hét thảm thiết như vậy rồi đấy?
Chú Lâm tiếp tục bình thản nhìn đồng hồ bỏ túi: “Tầm giờ này, chuyện có thể khiến cậu ba suy sụp đến mức đó đa phần là do cãi nhau với cư dân mạng mà bị thua rồi.”
Cô giúp việc: “?!”
Chú Lâm vỗ vai cô: “Con còn trẻ, đợi làm việc ở Thẩm gia lâu rồi sẽ biết.”
Cô giúp việc sợ hãi cung kính: “… Dạ, dạ!”
Thẩm Thư Dịch tức đến mức gỡ cài đặt luôn ứng dụng Con cá ngay tại chỗ.
Ngày hôm sau, Thẩm Thư Dịch ngủ đến tận mười giờ sáng mới dậy. Cậu bị đánh thức bởi hàng loạt thông báo tin nhắn trong điện thoại.
Thẩm Thư Dịch vốn có tính gắt ngủ, tâm trạng đang bực bội, lại bị tiếng chuông làm phiền nên càng thêm cáu kỉnh.
Cơn thịnh nộ của đại thiếu gia bộc phát, lúc này ai khuyên cũng vô dụng. Thẩm Thư Dịch định bụng sẽ túm ngay một tên xui xẻo nào đó trong danh sách chat để mắng một trận tơi bời.
Thế nhưng khi mở WeChat và nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng của kẻ xấu số kia, cậu sững người.
Lục Chi Vi: 【Vãi thật, bảo bối ơi, cậu lại lên đầu báo Hong Kong rồi hả?】
Thẩm Thư Dịch: …? Dạo gần đây cậu không tham gia show thời trang, cũng chẳng đi triển lãm trang sức, mắc gì báo chí Hong Kong đưa tin cậu lên trang đầu?
Trong lòng Thẩm Thư Dịch dâng lên một dự cảm bất lành, cậu nhấn vào đường link mà Lục Chi Vi gửi tới. Những tiêu đề tin tức với phong cách cường điệu đặc trưng của truyền thông Hong Kong đập ngay vào mắt:
【Bão táp Thẩm gia! Cậu ba sa cơ lỡ vận phải bán túi cứu cấp?! Phải chăng cậu cả và cậu hai đã thắng thế trong cuộc chiến tranh giành gia sản?】
【Cậu ba Thẩm biến hình thành “Vua chốt đơn Carousell”, cư dân mạng cười hỏi: Lần sau livestream bán gì đây? Bán luôn nhà tổ họ Thẩm sao?】
【Cười xỉu! Cậu ba Thẩm rơi vào cảnh bán túi mưu sinh, dân mạng bồi thêm nhát dao: Biết có ngày hôm nay, lúc trước đã tranh mua thêm vài cái Hermes rồi!】
【Bi kịch hào môn! Cậu ba Thẩm biến thành “Hoàng tử Con cá”!】
…
H-Hoàng tử Con cá…?!
Thẩm Thư Dịch ngay lập tức tối sầm mặt mũi, hít một hơi suýt nữa không thốt lên lời.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Hít thở sâu, đúng rồi, hít thở sâu nào…
Thẩm Thư Dịch vỗ vỗ ngực mình để thuận khí. Cậu cố nén cơn giận sắp bùng nổ, lướt xem vài mẩu tin tức. Đám chó săn Vân Cảng này cả ngày không có việc gì làm hay sao? Theo dõi cậu 24/24 chắc? Rõ ràng đêm qua cậu đã xóa tài khoản Con cá rồi mà!
Hơn nữa:
—— Cái gì mà bán túi cứu cấp?
—— Cái gì mà livestream bán nhà tổ?!
Hoàn toàn là đổi trắng thay đen!!! Tức chết đi được!!!
Thẩm Thư Dịch định gọi điện ngay cho mấy bên truyền thông thân thiết để báo cáo và xóa sạch những tin tức sai sự thật này. Thế nhưng, cuộc gọi còn chưa kịp thực hiện thì điện thoại của Thẩm Luật đã gọi tới.
Thẩm Thư Dịch: “…”
Nghe, hay không nghe đây?
Sau một tiếng “tút”, Thẩm Thư Dịch ấn nút nghe.
Thẩm Luật: “Thẩm Thư Dịch!!”
Thẩm Thư Dịch: “Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được— vui lòng nhấn phím 1 để để lại lời nhắn.”
Thẩm Luật tức đến nỗi bật cười: “Nói tiếng phổ thông chuẩn quá nhỉ? Bảo sao dùng ứng dụng Đại lục thành thạo thế, Thẩm gia bỏ đói bỏ khát em à? Em lên nền tảng đồ cũ bán túi?!”
Thẩm Thư Dịch: “.”
Hừ, vốn dĩ đã cắt xén ăn mặc của người ta rồi còn gì. Mở lại thẻ tín dụng cho tôi ngay, bây giờ, lập tức, NOW!
Thẩm Luật uống liền mấy ngụm trà mới nén được cơn giận, anh vừa bất lực vừa buồn cười.
Nghĩ lại lúc nãy đang đánh golf, nếu không phải đối tác nói đùa về chuyện Thẩm Thư Dịch bán túi trên mạng thì có lẽ anh đã bỏ lỡ mấy tin tức này và ngu ngơ chẳng biết gì rồi.
Thẩm Luật cố giữ giọng bình tĩnh: “Nửa đêm em không ngủ, chỉ làm mấy việc này để gây hấn với anh thôi hả?”
Thẩm Thư Dịch không phục: “Em gây hấn với anh chỗ nào? Tại em không thích cái túi đó nữa nên mới đem đi bán thôi mà.”
Nghe xong, Thẩm Luật nghi ngờ: “Thật không?”
Thẩm Thư Dịch mặt không đổi sắc: “Thật mà!”
Tất nhiên là giả rồi.
Chuyện bán túi bị báo chí Hong Kong cười nhạo mà để Thẩm Luật biết, cùng lắm là bị mắng vài câu. Nhưng nếu để anh trai biết mình bán tháo gia sản là để tống cổ Triệu Duật Hành, thì anh cậu sẽ không chỉ dừng lại ở việc mắng vài câu đơn giản thôi đâu.
Thẩm Thư Dịch thực sự không hiểu nổi. Thẩm Luật đã muốn cuộc hôn nhân liên minh này đến thế, sao anh không tự mình ra trận, tự thân thực hiện luôn đi cho rồi?
“Trước đây những món đồ em không thích hoặc chơi chán rồi, chẳng phải đều vứt xó trong phòng thay đồ cho bám bụi sao?” Thẩm Luật kiên nhẫn hỏi: “Sao lần này lại bày vẽ làm chuyện thừa thãi vậy?”
Thẩm Thư Dịch lý lẽ hùng hồn: “Em thấy làm như trước đây lãng phí quá thôi.”
Thẩm Thư Dịch thấy có cơ hội, lập tức leo cột nịnh nọt, tung ra chiêu thức mèo con thảo mai: “Anh ơi, chẳng phải giờ anh mới tiếp quản Thẩm gia sao, em lo anh bị mấy lão già ở hội đồng quản trị bắt nạt thôi. Anh xem em tốt biết bao, em đang muốn tiết kiệm tiền cho anh, không gây thêm phiền phức, tiêu ít tiền của anh đi một chút để anh toàn tâm toàn ý tranh giành gia sản đó!”
Thẩm Luật bật cười: “Tranh giành gia sản cái gì? Anh tranh về rồi cũng để cho đứa phá gia chi tử nào đó tiêu xài hả?”
Thẩm Thư Dịch nghe Thẩm Luật đang ám chỉ mình thì bắt đầu thấy không vui. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Luật cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, không vợ không con, bao nhiêu năm nay tiền anh kiếm được —— đúng thật là chỉ để một mình mình tiêu sạch.
Một mình Thẩm Thư Dịch tiêu tiền bằng mười người khác cộng lại. Báo chí Hong Kong trước đây từng mỉa mai rằng nếu cứ tiếp tục tiêu pha như thế, sau này Thẩm Luật có lẽ phải kiếm cả tiền âm phủ mới đủ cho cậu em trai này dùng.
Mèo méo meo! Đúng là độc mồm độc miệng mà!
Thẩm Thư Dịch còn đang định nói thêm gì đó, thấy rõ ràng là có thể mượt mà chuyển chủ đề sang chuyện “Anh ơi anh mở khóa thẻ ngân hàng cho em được không”, thì Thẩm Luật đã lên tiếng: “Được rồi. Em cũng lớn rồi, phải biết mỗi hành động của mình đều đại diện cho bộ mặt Thẩm gia, sau này bớt lên mạng tranh cãi với cư dân mạng đi.”
Thẩm Thư Dịch: ? Cậu đâu có tranh cãi với người ta, là người ta tự nhiên nhảy vào mắng cậu, cậu chỉ phản công bình thường thôi mà——
Thẩm Thư Dịch lập tức muốn cãi lại, mặt đỏ bừng lên vì nóng máu: “Em đâu——”
Thẩm Luật không để cậu nói hết, tiếp tục: “Anh đã cho người đấu giá được một viên kim cương hồng khoảng 16 carat ở Christies cho em rồi. Anh không rành mấy thứ đó, chẳng phải em đang thiếu một chiếc ghim cài áo sao? Anh bảo chú Lâm qua bán đảo lấy, tối nay sẽ gửi đến vịnh Thiển Thủy.”
Thẩm Thư Dịch: .
Thẩm Thư Dịch: !
Kim cương hồng 16 carat. Trị giá 24 triệu Nhân dân tệ.
Thẩm Thư Dịch ngay lập tức quên sạch mình định nói gì, nở nụ cười ngọt xớt, giọng nói cũng trở nên nũng nịu: “Dạ anh trai. Em thích lắm, cảm ơn anh nhiều nha, Tiểu Thẩm sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình này.”
Thẩm Luật cười một tiếng, vốn đã quá quen với tuyệt chiêu lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng này của cậu, sau đó giọng nói trở nên nghiêm túc: “Tiểu Thư, việc quan trọng nhất của em bây giờ là giải quyết chuyện đại sự hôn nhân. Anh không muốn ép em quá gắt, nhưng em cũng đừng quên liên lạc nhiều hơn với hậu sinh nhà họ Triệu kia, bồi đắp tình cảm một chút.”
“Dạ, không thành vấn đề.”
Có viên kim cương hồng 24 triệu trong tay, Thẩm Thư Dịch bỗng thấy thế gian này chẳng còn cửa ải nào là không vượt qua được nữa.
Cúp điện thoại của Thẩm Luật, Thẩm Thư Dịch sảng khoái tinh thần. Cậu quay sang cầm máy gửi cho Triệu Duật Hành một tin nhắn WeChat: 【Anh đang ở đâu đấy?】
Triệu Duật Hành cũng trả lời ngay lập tức, có lẽ là đang không đi làm thêm: 【Trường học.】
Thẩm Thư Dịch: 【Gửi địa chỉ cho tôi.】
Triệu Duật Hành: 【?】
Triệu Duật Hành: 【Cậu muốn làm gì?】
Thẩm Thư Dịch: 【Bồi đắp tình cảm với anh.】
Triệu Duật Hành: 【……?】
Đối phương chắc là bị sốc nặng, mất hơn mười giây không thấy phản hồi. Lại qua thêm một phút nữa, Triệu Duật Hành mới nhắn lại: 【Tình cảm gì? Cậu ghét tôi mà?】
Hử. Cái tên họ Triệu này vẫn còn nhớ chuyện đêm qua kia à. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi!
Giờ đây, viên kim cương hồng trị giá hơn hai mươi triệu đang tỏa sáng lấp lánh, Thẩm Thư Dịch tưởng tượng đến khoảnh khắc được chạm tay vào nó, ngay cả việc trả lời WeChat của Triệu Duật Hành cũng trở nên hăng hái và dịu dàng lạ thường.
Thẩm Thư Dịch: 【Sao có thể chứ.】
Thẩm Thư Dịch: 【Bây giờ tôi cực kỳ yêu anh luôn ^ ^】
p/S: Lúc đầu quên chú thích, bây giờ bổ sung. Tác giả rất thích dùng emo, icon, ký tự biểu cảm .. trong truyện nên mình giữ nguyên, chứ không phải mình tự ý thêm vào nhé.
