Chương 9 – 【Tôi ghét anh。】
Mười lăm phút sau, chiếc Bentley nhà họ Thẩm mới chậm chạp tới đón cậu. Nửa tiếng sau, Thẩm Thư Dịch đã về đến Thiển Thủy Loan.
Ra ngoài mấy tiếng đồng hồ, bệnh sạch sẽ lại phát tác, việc đầu tiên sau khi về đến nhà chính là nhảy vào bồn tắm lớn bằng nửa cái hồ bơi, thoải mái ngâm một trận sữa tươi. Cơ thể trắng muốt của cậu hòa vào làn sữa mịn, gần như chẳng nhìn ra chút chênh lệch màu sắc nào.
Thắp hương liệu, rót thêm một ly vang đỏ nhạt, đến khi hơi nước xông cho làn da trở nên trắng hồng mờ mờ trong suốt, Thẩm Thư Dịch mới chịu bước ra khỏi bồn.
Tắm xong, cậu lại chơi game một lúc, điện thoại bỗng rung lên.
Là tin nhắn của Triệu Duật Hành: 【Về đến nhà chưa?】
Ờ.
Nhớ ra rồi.
Trong buổi hẹn hò đầu tiên thảm họa này, họ Triệu duy nhất làm được một việc khiến cậu miễn cưỡng hài lòng đó chính là biết quan tâm hỏi xem cậu đã về an toàn chưa.
Nhưng chút quan tâm nhỏ nhoi ấy, hoàn toàn không đủ để kéo lại ấn tượng đã rơi thẳng xuống đáy vực.
【Về rồi.】
Thẩm Thư Dịch cố tình để vài phút sau mới trả lời. Kết quả, chờ thêm vài giây, bên kia không gửi gì nữa.
Họ Triệu lại để cậu trở thành người chốt câu cuối cùng trong cuộc trò chuyện.
……Chặn luôn cho rồi.
Ngón tay Thẩm Thư Dịch đã đặt ngay trên nút “chặn”, nhưng cuối cùng vẫn tự nhủ việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Việc cấp bách trước mắt là nhanh chóng xoay đủ 50 vạn, rồi hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cái vị hôn phu rẻ tiền kia.
Cậu lười chẳng buồn để ý đến tin nhắn của Triệu Duật Hành nữa, liền mở WeChat của Thẩm Luật ra, lách cách gõ chữ:
【Anh ơi~(icon hạt đậu đáng thương)】
Thẩm Thư Dịch làm mấy trò làm nũng này vốn thành thạo đến mức nhắm mắt cũng làm được.
Khoác trên người chiếc áo choàng lụa mỏng, cuộn tròn trong sofa, cậu tận lực bày ra bộ dạng lấy lòng anh trai.
Cao chưa tới một mét tám, lúc co người lại càng toát ra vẻ nhỏ bé, gương mặt trắng nõn hắt ánh sáng dịu của màn hình, càng khiến cậu thêm vài phần vô tội đáng thương.
Đoạn văn dài cậu gửi cho Thẩm Luật, liền mạch thành hàng.
Đúng, đây mới là nghề nghiệp mà một người đàn ông thành công nên chuyên tâm phát triển!
【Dạo này em đã suy nghĩ rất, rất nhiều. Em thấy anh nói đúng, em đã hai mốt tuổi rồi, không thể cứ trẻ con bướng bỉnh như trước nữa…】
Ha, tất nhiên là lừa quỷ thôi.
Thiếu gia đây phải bướng bỉnh đến tám mươi tuổi cơ ^ ^
Nghĩ vậy, Thẩm Thư Dịch lập tức ngồi thẳng dậy trên sofa, giơ điện thoại lên trước mặt. Bàn tay còn lại khẽ che miệng, ánh mắt hồ ly vương buồn bã, đuôi mắt hơi nhếch, trong mắt long lanh ngấn lệ.
“Tách tách” – hai tấm selfie đã ra đời.
【giả khóc1.jpg】
【giả khóc2.jpg】
Chụp xong, Thẩm Thư Dịch lập tức gửi đi ngay. Đại thiếu gia vừa cắn móng tay vừa nghiêm túc tiếp tục biên soạn tiểu luận cảm động lòng người.
【Anh có thể thấy mấy ngày nay em gần như ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt TUT. Nên anh có thể tạm thời mở lại thẻ tín dụng cho em không?(icon mèo nhỏ ôm mặt). Dạo này em vừa để ý đến một viên kim cương hồng Sri Lanka siêu siêu xinh. Nếu em có thể mua được nó trong buổi đấu giá, thì em sẽ là cậu bé nhỏ bé, hạnh phúc và vui vẻ nhất, nhất, nhất, nhất thế giới(icon mèo nhỏ nũng nịu.jpg)】
Thẩm Thư Dịch bấm gửi, trong lòng vừa thấp thỏm vừa mong đợi. Một giây sau, thu hoạch ngay một cái dấu chấm than đỏ chói từ WeChat.
“Má—!”
Cậu bật dậy khỏi sofa.
Thẩm Luật thế mà lại chặn cậu? Đúng là trời đánh thánh đâm, mất hết tính người!
Thẩm Thư Dịch tức đến mức hét lên tiếng gào thét phi nhân loại trong phòng ngủ.
“Thẩm Luật, đồ chết tiệt! Ông đây chửi cả nhà anh!!!”
Ở tầng dưới, quản gia Lâm ngẩng đầu nhìn trần nhà. Người giúp việc mới nghe tiếng kêu thảm thiết, lo lắng hỏi: “Quản gia Lâm, cậu chủ làm sao vậy ạ? Có cần lên xem không?”
Lâm thúc bình tĩnh đáp: “Không sao đâu.”
Rồi ông lại thong dong bổ sung thêm một câu, giọng điệu của người từng trải: “Về sau cô sẽ quen thôi.”
Ai từng nuôi qua mấy con mèo bò sữa đều hiểu mà.jpg
Thẩm Thư Dịch ở trong phòng đấm gió đấm đến mệt, cuối cùng kiệt sức nằm vật ra giường.
Điện thoại lại rung ong ong, lần này không phải tin nhắn của Thẩm Luật, cũng chẳng phải Triệu Duật Hành. Người gửi tới là đám PCA ở các quầy hàng xa xỉ mà Thẩm Thư Dịch thường xuyên qua lại, trong đó không thiếu cả giám đốc VIP. Gần như toàn bộ những người phụ trách luxury ở Vân Cảng đều có WeChat và email của cậu.
Trong mắt họ, cậu ba Thẩm không chỉ là khách hàng, mà là bảo vật quốc dân cần được nâng niu hết mực. Bởi không phải ai cũng có thể ung dung rút thẻ quẹt vài trăm vạn, thậm chí mười mấy triệu cho một món đồ chơi. Loại mức chi tiêu này, với phần lớn người mà nói thì xa vời như mơ.
Cách đây không lâu, khi lão gia Thẩm qua đời, tin tức cậu ba Thẩm trở về đã bị báo giới Hương Cảng thổi bùng lên. Toàn bộ giới xa xỉ của Vân Cảng đều rục rịch chuẩn bị, chỉ đợi thiếu gia xuất hiện để cùng nhau bùng nổ GDP.
Nhưng khi ấy Thẩm Thư Dịch còn đang ngập trong bi thương, chẳng ai dám quấy rầy.
Một tháng đã trôi qua, các sales bắt đầu ngứa nghề.
Thiếu gia hẳn cũng nên trở lại chiến trường của cậu rồi chứ? Bao nhiêu buổi đấu giá, bao nhiêu show diễn, tất cả đều chờ công tử bước vào nâng cao giá trị sân khấu.
Thẩm Thư Dịch lười nhác lướt màn hình, không ngoài dự đoán, hoặc là PCA lấy lòng thông báo chiếc đồng hồ cậu từng nhắm đã về, hoặc là hàng loạt thư mời show trang sức, triển lãm và đấu giá.
Nếu là lúc trước thì cậu sớm đã thay bộ cánh mới, hùng hổ phi thẳng tới công viên giải trí thuộc về riêng mình.
Nhưng hiện tại thì ——
Thẩm Thư Dịch lại nghĩ tới đống thẻ tín dụng bị Thẩm Luật khóa cứng, cùng món nợ năm mươi vạn còn treo lơ lửng với Triệu Duật Hành.
À, đúng rồi, hôm nay còn cộng thêm một bữa cơm nợ nữa đấy
Cậu lập tức mất sạch hứng thú với mấy lời mời kia.
Trời ơi TUT!
Không ngờ có một ngày, Thẩm Thư Dịch cậu lại bị tiền làm khó dễ như thế này! Ngày xưa tiêu tiền của anh trai, tốc độ của cậu còn nhanh hơn cả tốc độ một ngân hàng bị cháy rụi cơ mà.
Thẩm Thư Dịch ôm gối, buồn bã ngửa mặt nhìn trần nhà. Rốt cuộc thì cậu phải đi đâu mới moi ra nổi 50 vạn đây chứ?
Trong lúc đó, điện thoại vẫn rung liên hồi. Vị giám đốc VIP chuyên phục vụ riêng cho cậu ở các thương hiệu xa xỉ vẫn cần mẫn gửi tin nhắn, giống như một chiếc máy PR không bao giờ hết pin.
【bb,hôm nay cửa hàng tụi chế vừa về một chiếc Kelly25, đúng mẫu da cá sấu mà bb từng muốn đó, cả khu vực châu Á chỉ có ba suất thôi, bb yên tâm chế đã giữ lại cho em rồi. Em xem lúc nào tiện, chế cho người mang thẳng tới Thủy Loan Nhất Hào nha……】
Thẩm Thư Dịch uể oải liếc qua tin nhắn, đang định trả lời thì trong đầu bỗng đùng một cái lóe sáng ra một dòng chữ chuyên môn.
Matte White Crocodile Kelly。
Trắng mờ! Da cá sấu! Túi Kelly!
Hoàn toàn thủ công, giá trị tới 1 triệu 200 nghìn!
Nếu bán đi, không những có thể thanh toán gọn ghẽ khoản phí chia tay cho Triệu Duật Hành, mà còn có đủ tiền thừa để giữ chút thể diện, ít nhất có thể chống chọi với Thẩm Luật thêm nửa tháng! Tốt nhất còn phải làm cho anh trai mình bận đến mức đầu tắt mặt tối mới hả giận :)
Đương nhiên, tất cả những thứ kia không phải trọng điểm.
Điều quan trọng nhất là tháng trước, tại buổi đấu giá của Christie’s, cậu vừa khéo đấu được một chiếc y chang.
Chỉ là lúc đó cậu còn đang ở Bắc Mỹ, nên mới để nhân viên đấu giá chuyển thẳng về Thiển Thủy Loan.
Giờ này, hẳn nó đang nằm ngay ngắn trong chiếc tủ quần áo kiểu walk-in cao tận tám mét của cậu.
Thẩm Thư Dịch vừa lăn một vòng đã bật dậy khỏi giường như cá chép hóa rồng, vèo một tiếng phóng xuống đất. Cậu chân trần chạy thình thịch thình thịch xuống lầu, bàn chân trắng trẻo mềm mịn lún sâu vào tấm thảm lông dày, lại cạch cạch nhịp nhanh trên nền đá cẩm thạch. Phía sau, quản gia Lâm thúc hốt hoảng xách đôi dép lông đuổi theo gọi: “Cậu ba Thẩm! Tiểu Thư! Ấy ấy, phải mang giày vào chứ!”
Nhưng Thẩm Thư Dịch chạy nhanh như thỏ, chỉ để lại trong không khí một vệt hương nhài ngọt dịu thoảng qua.
Rẽ một vòng, quả nhiên trong căn phòng thay đồ, ngay chính giữa chiếc đảo tủ Lalique thiết kế riêng, Thẩm Thư Dịch đã tìm thấy chiếc túi ấy.
Bao bì còn chưa kịp tháo, cậu đã soạt soạt soạt ba đường năm bước xé tung, ôm lấy chiếc túi giơ cao khỏi đầu, đôi mắt sáng rực như nạm sao nhìn chằm chằm nó.
—— 50 vạn!
—— Thể diện của tôi!
—— Và hy vọng cắt đứt hoàn toàn với cái tên cheap man Triệu Duật Hành TUT!
Thẩm Thư Dịch gần như rơm rớm nước mắt nhìn chằm chằm cái túi —— một thứ mà nếu là trước kia, có khi cậu chỉ đeo dăm ba bữa rồi quẳng vào phòng thay đồ cho nó phủ bụi —— nhưng bây giờ, trong lúc nước sôi lửa bỏng, sự tồn tại của nó lại quý giá đến mức không thể tả được.
Cậu lập tức thu dọn cẩn thận chiếc Hermès màu trắng mờ này, vội vàng mở điện thoại định liên hệ với nhà đấu giá Christie’s.
Nhưng vừa mới bấm mở khung chat với nhân viên phụ trách, tay Thẩm Thư Dịch bỗng khựng lại.
—— Chết tiệt.
Không được rồi!
Thẩm Thư Dịch nhớ ra, anh cả Thẩm Luật cực kỳ mê sưu tầm cổ vật Minh Thanh, hơn nữa còn có quan hệ thân thiết với lãnh đạo bên Christie’s.
Lỡ đâu bây giờ mình vừa liên hệ, bên kia quay ngoắt sang méc anh cả thì sao? Nếu để Thẩm Luật biết mình bán tháo gia sản chỉ để cắt đứt cuộc hôn nhân liên minh này —— cái tên tư bản độc ác đó chắc chắn sẽ bẻ gãy chân mình mất!
Móa nó!á á á……
Thẩm Thư Dịch kịp thời phanh gấp, nhìn dòng tin nhắn chưa kịp gửi, trong lòng lập tức thở phào một hơi.
Mồ hôi lạnh rịn đầy lưng luôn rồi nè! May mà mình còn đủ lanh trí!
Cậu liên tục vỗ ngực bình bịch trấn an trái tim suýt nữa nhảy ra ngoài.
Không thể đem gửi ở nhà đấu giá Christie’s, Thẩm Thư Dịch đành ôm chặt chiếc túi, ngồi phịch xuống trong phòng thay đồ rộng lớn, bắt đầu lục tung tìm kiếm xem còn có nền tảng nào có thể bán được.
Lòng vòng suy đi tính lại, vừa không thể để Thẩm Luật phát hiện, lại vừa không muốn để đám anh em plastic con nhà giàu trong giới biết chuyện rồi cười nhạo, thì cuối cùng chỉ còn đúng một lựa chọn, đó chính là app Con cá (Xianyu, chợ đồ cũ online của Trung Quốc).
Cái phần mềm mua bán đồ cũ cộp mác đại lục ấy ngay lập tức chộp lấy ánh mắt của Thẩm Thư Dịch.
Đại thiếu gia vốn chẳng buồn nghiên cứu thị trường, tiện tay trong phòng thay đồ giơ điện thoại chụp cái túi Kelly năm bảy tấm, một phát tải thẳng lên.
Chiếc túi này toàn châu Á không tới năm cái, tin chắc chẳng mấy chốc sẽ có người móc tiền ra mua.
Có điều vừa chụp xong, Thẩm Thư Dịch lại quay sang ngắm nghía cái túi từ trái sang phải, mê mẩn không nỡ rời tay.
Ngay giây tiếp theo, cậu mít ướt ôm mặt, ghì chặt chiếc Kelly vào lòng, lẩm bẩm như ru con: “Bé Kelly à, đừng trách ba… Bây giờ là lúc khó khăn nhất của nhà mình. Con cũng đâu muốn ba bị ép cưới một bà mẹ kế không hiểu nghệ thuật, chẳng thương con chút nào, đúng không? Yên tâm đi, đợi ba có tiền, nhất định sẽ lập tức chuộc con về lại TUT!”
Thẩm Thư Dịch nâng niu v**t v* cái túi thêm mấy lần nữa, rồi mới cắn răng đau lòng gói gọn lại, đặt vào phòng thay đồ.
Cái gì không thấy thì khỏi xót ruột, chứ nếu cứ để trong tầm mắt, cậu sợ mình chỉ cần nhìn thêm vài lần là lập tức đổi ý. Huống hồ từ lúc thắng đấu giá tới giờ, cậu còn chưa đeo nó ra ngoài một lần nào cả.
Xử lý xong chuyện hệ trọng trong lòng, Thẩm Thư Dịch vẫn còn quyến luyến nhưng đành quay trở lại phòng ngủ chính.
Nghĩ tới việc sắp tới có thể đá bay Triệu Duật Hành, trở lại cuộc sống bình thường của mình——cậu hiếm hoi lắm mới không cần uống thuốc ngủ, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng.
Chỉ là, cậu không ngờ mình lại không mơ thấy cảnh đẹp đẽ, mà lại rơi vào một giấc mơ quái dị vô cùng.
Trong mơ, Thẩm Thư Dịch là một công tử nhà giàu sa sút, nhưng vẫn có một cô bạn gái rất yêu thương mình tên Kelly. Hai người thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã quen nhau, tới nay đã chuẩn bị làm lễ đính hôn. Đúng lúc ấy, gia đình Thẩm Thư Dịch bất ngờ xảy ra biến cố, nợ nần chồng chất lên tới cả tỷ!
Vì hạnh phúc của Kelly, Thẩm Thư Dịch quyết định giấu kín sự thật, chủ động nói lời chia tay.
Hai người hẹn gặp nhau ở cảng Victoria. Thẩm Thư Dịch sắc mặt tái nhợt, từng bước đi lên cầu, nhìn bóng dáng Kelly đã chờ đợi từ lâu… chậm rãi quay đầu ——
Má ơi! Sao đầu cô ấy lại là một cái túi Hermès vậy?!
Nói chung thì, trong mơ Thẩm Thư Dịch hoàn toàn không thấy có gì kỳ quái, cũng chẳng nhận ra bạn gái hình như đã không còn thuộc về loài người nữa…
Cậu vẫn đau lòng mở miệng nói chia tay. Kelly (phiên bản đầu túi Hermès) thì thổn thức: “Thư, anh thực sự muốn vứt bỏ em sao!”
Thẩm Thư Dịch đau đến cực điểm: “Xin lỗi, Kelly, anh không thể cho em hạnh phúc. Hy vọng em có thể tìm được một người thật sự yêu em.”
Kelly nước mắt ròng ròng: “Thư, em không nghe! Em không muốn rời xa anh!”
Thẩm Thư Dịch hoảng hốt biến sắc: “Trời ơi, em đừng khóc nữa, em có chống nước được đâu!!”
Ấy khoan đã?
Thẩm Thư Dịch còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cánh tay thon dài bị người ta mạnh mẽ nắm chặt.
Cậu quay đầu liền thấy một phiên bản bá đạo tổng tài của Triệu Duật Hành, mặt lạnh nhìn Kelly nói: “Cô vẫn chưa hiểu sao? Thẩm Thư Dịch đã bị tôi cưỡng ép đoạt về rồi.”
Thẩm Thư Dịch:Sao anh có nhiều tiền dữ vậy?!
Cậu còn chưa kịp bật tiếng, Triệu Duật Hành đã bế bổng cậu lên, khóe môi nhếch thành nụ cười lạnh lẽo: “Đừng trách ai khác. Muốn trách thì trách Thẩm Thư Dịch nợ tôi năm trăm ngàn phí chia tay đi.”
Kelly đau lòng tột cùng, ngã ngồi trên mặt đất, vươn tay tuyệt vọng gọi: “Thư! Đừng rời bỏ em!”
Thẩm Thư Dịch bị giam chặt trong ngực Triệu Duật Hành, đau đớn đến rơi nước mắt, rốt cuộc sụp đổ gào thét: “…Cái con mẹ nó đây là cái giấc mơ quái gì vậy?!”
Ngay sau đó trong biệt thự Thủy Loan Nhất Hào, Thẩm Thư Dịch bỗng nhiên mở bừng mắt, bật dậy khỏi giường.
Lúc này, kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ sáng.
Trán cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng, trong đầu vẫn vang vọng lại cái giấc mơ ma quái và nhảm nhí vừa rồi.
Thẩm Thư Dịch chậm rãi điều chỉnh hơi thở, cố gắng trấn định, sau đó …?
Má nó, mình vừa mơ cái gì thế không biết!!
Chắc chắn là vì cậu định bán cái túi đó, thế nên Kelly mới nửa đêm hiện về báo mộng!
Mà cậu bán túi chẳng phải cũng vì Thẩm Luật cắt thẻ tín dụng sao? Thẩm Luật cắt thẻ tín dụng chẳng phải là để ép cậu phải kết hôn với Triệu Duật Hành sao?
Càng nghĩ Thẩm Thư Dịch càng thấy tất cả đều là lỗi của Triệu Duật Hành, nghĩ đến đâu lại càng tức đến đó. Nửa đêm, cậu trực tiếp nóng máu đỏ người, cầm điện thoại, mở WeChat của Triệu Duật Hành ra, tạch tạch tạch gõ một tràng.
Ở một đầu khác của thành phố, Triệu Duật Hành vừa tan ca ở cửa hàng tiện lợi 24h, mới cởi bỏ bộ đồng phục nhân viên bán hàng.
Điện thoại trong túi rung một tiếng. Hắn mở ra, là tin nhắn của Thẩm Thư Dịch.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ.
【Tôi ghét anh.】
Triệu Duật Hành:……?
