Chương 26
Lại điều chỉnh phí bao nuôi à? Lần này là vì cái gì đây?
Triệu Duật Hành có chút khó hiểu, đang định hỏi Thẩm Thư Dịch xem đầu óc cậu lại chập mạch chỗ nào, thì bên cạnh bỗng có hai cô nàng đi cùng bạn tới khám bệnh đang ôm khư khư cái máy tính bảng, hạ thấp giọng gào thét đầy phấn khích.
“Trời ơi, bà xem tập mới nhất của phim ‘Tình có lối về nhưng không có đường lui’ chưa? Tống Thanh Hạm cuối cùng cũng phát hiện ra sự thật năm xưa rồi. Hóa ra Lục Bắc Thần rời bỏ cô ấy không phải vì hết yêu, mà là vì nhà anh ta phá sản! Anh ta không lo nổi tương lai cho cô ấy! Ngược tâm quá đi mất!”
“A a a a xem rồi xem rồi! Má ơi tui hóng cái màn lộ thân phận này từ lúc xem trailer rồi, tối qua còn leo hẳn lên hot search luôn!”
“Cảnh Lục Bắc Thần khóc trong quán bar tối qua diễn đỉnh thật sự!”
“Đúng đúng đúng, OMG! Ba thì ly hôn, mẹ thì bạo bệnh, em trai còn đi học, còn anh ta thì tan vỡ! Tui mê chết cái thiết lập kiểu soái ca nghèo khổ này luôn á!”
Soái ca nghèo khổ: ?
Nghe quen quen, không chắc lắm, nhưng chắc không phải thiết lập của mình đâu. Hắn không có người mẹ bạo bệnh, chỉ có người ông đang nằm viện thôi.
Triệu Duật Hành định thần lại, tiếp tục trả lời tin nhắn của Thẩm Thư Dịch.
“Ê bà nhìn kìa.” Cô gái bên cạnh hạ giọng, thì thầm to nhỏ vào tai bạn mình: “Cái anh cực phẩm ngồi đằng kia trông hơi giống Lục Bắc Thần nhỉ…”
“Vãi, bà cũng thấy thế à? Tui nhìn ảnh nãy giờ rồi, đúng luôn, gu ăn mặc cũng hơi… nhưng mà anh trai người qua đường này đẹp trai hơn nhiều!”
“Tui hay thấy ảnh đến khu nội trú lắm, hình như là chăm người nhà, trời ơi, thấy thương quá đi!”
Triệu Duật Hành: “…”
Hắn không cần mấy lòng thương hại thừa thãi đó.
【Sao tự dưng lại đưa nhiều tiền vậy?】 Cuối cùng Triệu Duật Hành cũng gửi tin nhắn đi.
Thẩm Thư Dịch còn đang phân vân không biết nên an ủi Triệu Duật Hành sao cho tinh tế, nhận được tin này liền đáp ngay: 【Ờ thì… chỉ là thấy ông nội anh đang nằm viện, chắc là cần tiền đóng viện phí này nọ thôi.】
【Mèo-con-lấm-lét.jpg】
Triệu Duật Hành không ngờ câu nói này lại phát ra từ miệng Thẩm Thư Dịch. Mặc dù ngay từ đầu mục đích hắn tìm đến Thẩm Thư Dịch chính là để cậu chi trả viện phí cho ông nội, nhưng khi cậu thật sự nói ra, trong lòng Triệu Duật Hành lại dâng lên một nỗi bực bội khó tả.
Nếu Thẩm Thư Dịch thực sự quăng cho hắn một số tiền lớn như thế ngay một lúc, đủ để thanh toán dứt điểm viện phí cho ông nội, thì coi như sau này hai người chẳng cần phải gặp lại nhau làm gì nữa. Hắn sẽ không phải tốn thêm thời gian riêng tư để đi hầu hạ cái vị cậu chủ khó chiều này.
Đây rõ ràng là chuyện tốt.
Thế là Triệu Duật Hành trả lời một cách chém đinh chặt sắt: 【Không cần.】
Triệu Duật Hành từ chối số tiền này của Thẩm Thư Dịch không phải vì muốn giữ liên lạc sau này. Đơn giản là vì, thứ nhất, Thẩm Thư Dịch đào đâu ra nhiều tiền như thế vào lúc này. Thứ hai, dù Thẩm Thư Dịch có móc được ngần ấy tiền ra thật, thì mục đích của cậu căn bản không phải là trả nợ, mà là bao nuôi.
Nếu số tiền này là phí bao nuôi, Triệu Duật Hành tuyệt đối không nhận. Đây là vấn đề nguyên tắc.
Thẩm Thư Dịch nhìn dòng hồi đáp của Triệu Duật Hành cảm thấy lạ lùng hết sức. Trên đời này lại có kiểu đàn ông không hứng thú với tiền bạc cơ đấy! Được thôi, anh không lấy thì tôi cũng chẳng ép, đằng nào tôi cũng đang rỗng túi.
Nghĩ đến khoản nợ hơn hai triệu tệ vẫn còn treo lơ lửng trên đầu, Thẩm Thư Dịch lại bắt đầu đau não. Thật là suy sụp,”mèo nhỏ ôm đầu gào thét thảm thiết, không biết món nợ khổng lồ hai triệu tệ này phải trả đến bao giờ mới xong.
Triệu Duật Hành cứ ngỡ cuộc trò chuyện của hai người đến đây là kết thúc. Dù sao hắn cũng chẳng hy vọng gì vào việc một tên phú nhị đại thiếu sự đồng cảm như Thẩm Thư Dịch có thể thốt ra lời an ủi tử tế nào.
Nào ngờ, Thẩm Thư Dịch lại nhắn tới: 【Gửi địa chỉ bệnh viện qua đây mau!】
Vẫn cái giọng điệu ra lệnh cửa trên ấy. Triệu Duật Hành khẽ cười lạnh, hắn việc gì phải nghe lời cậu chứ?
【Số 112, đại lộ Queen, quận Hồng Sơn, bệnh viện Mary…】
Triệu Duật Hành hỏi: 【Cậu xin địa chỉ bệnh viện làm gì?】
【Đương nhiên là đến bệnh viện rồi.】
Triệu Duật Hành nhìn dòng tin nhắn, hơi khựng lại.
Thẩm Thư Dịch bồi thêm ngay: 【Chẳng phải ông nội anh đang bệnh sao, tôi có kinh nghiệm phong phú lắm nè (Đeo kính cực ngầu)】
Triệu Duật Hành nhướng mày: 【Cậu mà cũng biết chăm sóc người bệnh à?】
【Không phải.】 Thẩm Thư Dịch khiêm tốn đáp: 【Tôi có kinh nghiệm phong phú trong việc làm nũng với ông nội.】
Triệu Duật Hành: 【…】
…
Quyết định xong xuôi, Thẩm Thư Dịch thực ra đã có đúng một giây hối hận.
Vừa nãy thuần túy là do kích động thôi, cảm giác như một lần nữa bị chiếc trực thăng 80 triệu tệ làm cho mờ mắt. Nếu không thì đời nào cậu lại nghĩ rằng Triệu Duật Hành có lẽ đang buồn, có lẽ cần người ở bên?
Cậu chỉ là một con robot cày tiến độ tình cảm vô tình thôi, sao có thể thực sự nảy sinh lòng trắc ẩn với vị hôn phu giá rẻ kia được! Cho dù hắn có đẹp trai giống hệt nam chính Lục Bắc Thần trong bộ phim cẩu huyết cậu đang cuồng cũng không được!
Chẳng lẽ, mình bị chuyển di tâm lý từ nhân vật phim sang ngoài đời?
Phì phì phì! Có chuyển di thì cũng phải chuyển sang diễn viên đóng vai Lục Bắc Thần chứ, chuyển sang cái tên người thường có gương mặt hơi giống như Triệu Duật Hành là cái kiểu gì
Thẩm Thư Dịch tự tẩy não bản thân vài lượt, cuối cùng quy kết nguyên nhân của chuyện này là do mình vừa đẹp trai vừa thiện lương.
Sau khi hạ quyết tâm, Thẩm Thư Dịch thay ngay chiếc áo khoác denim định mặc đi hẹn hò, chọn một set đồ khác khiêm tốn hơn nhưng nhìn cực kỳ ngoan hiền.
Cổ tay, che lại. Cổ chân, che lại. Vùng eo, che lại. Cổ áo… ừm, cài đến tận chiếc cúc trên cùng.
Tất cả những phụ kiện lỉnh kỉnh như khuyên tai, nhẫn đều tháo sạch. Lúc Thẩm Thư Dịch xuống lầu, chú Lâm không khỏi ngạc nhiên.
“Cậu chủ?”
Thẩm Thư Dịch ra vẻ thần bí xoay một vòng trước mặt chú Lâm, hỏi: “Chú Lâm, chú thấy hôm nay con mặc thế nào? Nói thật lòng nhé!”
Chú Lâm gật đầu: “Rất đẹp. Cậu chuẩn bị đi gặp ai vậy?”
Mặc đồ ngoan thế này, trông cứ như sắp đi ra mắt phụ huynh nhà đối phương không bằng.
“À, không có ai đâu.” Thẩm Thư Dịch nói: “Chú bảo anh Lưu chuẩn bị xe cho con, lát nữa con phải đến bệnh viện Mary một chuyến.”
Chú Lâm hỏi: “Hôm nay cậu định tự lái à?”
Thẩm Thư Dịch bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Đi đến khu Hồng Sơn mất cả tiếng đồng hồ, tự lái thì mệt chết đi được, mà không lái thì lại không có tiền làm thêm.
Chú Lâm gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu: “Tôi hiểu rồi.”
Chú Lâm rút điện thoại ra, gọi thẳng cho tài xế tiểu Lưu: “Hôm nay cậu lái xe đưa cậu ba đến bệnh viện Mary ở Hồng Sơn, rồi đưa cho cậu ấy thêm 500 tệ nữa.”
Thẩm Thư Dịch: “.”
Con không có ý đó mà!
Thẩm Thư Dịch vẫn còn biết sĩ diện, cậu sờ sờ chóp mũi, lí nhí: “Chú Lâm, làm vậy có vẻ không hay lắm đâu ạ, con cũng đâu có lái xe hộ anh Lưu…”
Chú Lâm nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ, cười híp cả mắt: “Sao lại không hay. Cậu ngồi xe tiểu Lưu cũng vất vả lắm chứ bộ, nào là phải chơi này, rồi xem điện thoại để giết thời gian, rồi còn phải chờ đèn xanh đèn đỏ nữa, toàn là việc nặng nhọc cả đấy thôi.”
Thẩm Thư Dịch: “…”
Cũng không cần phải nuông chiều con đến mức đó đâu!
Rốt cuộc, Thẩm Thư Dịch vẫn không đủ mặt dày để nhận chiếc phong bao 500 tệ từ tiểu Lưu. Thẩm Thư Dịch này kiếm tiền cũng có nguyên tắc riêng của mình đấy nhé.
Đến cổng bệnh viện Mary, đúng lúc Triệu Duật Hành gửi tin nhắn tới: 【Đến chưa?】
“Đến rồi. Mau xuống đón tôi đi.”
Thẩm Thư Dịch nói xong liền gửi cho Triệu Duật Hành một tấm ảnh, định vị ngay trước cửa siêu thị tổng hợp đối diện bệnh viện.
Triệu Duật Hành ngạc nhiên: 【Cậu đứng trước cửa siêu thị làm gì?】
Thẩm Thư Dịch: 【Đừng hỏi nhiều, mau tới đây!】
Triệu Duật Hành không nói thêm gì nữa, kẻo nói dài nói dai lại chạm vào cái máu điên của đại thiếu gia. Hắn rời khỏi khu nội trú, băng qua sảnh chính đi ra khỏi bệnh viện, bước chân nhanh hơn chính hắn tưởng tượng. Hắn bỏ xa cả mấy người nhà đang vội vã đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Đến khi bước ra khỏi cổng bệnh viện, Triệu Duật Hành mới nhận ra mình đi nhanh đến mức tim đập hơi dồn dập.
Thẩm Thư Dịch đã đứng chờ trước cửa siêu thị từ lâu.
Triệu Duật Hành ngước mắt nhìn cậu. Hắn cứ ngỡ cậu sẽ mặc chiếc áo denim hở eo vừa ngọt vừa cay ban nãy vốn rất hợp với gu thẩm mỹ và khí chất của cậu. Thế nhưng khi lại gần, hắn mới thấy Thẩm Thư Dịch đã thay một bộ hoodie màu trắng sữa, quần jean xanh nhạt ôm dáng chỉn chu và một đôi giày vải sạch sẽ.
Trên người cậu không đeo một món trang sức nào, chẳng giống ngày thường bước đi là vòng vèo, đá quý va vào nhau kêu leng keng. Trông cậu ngoan ngoãn như một cậu chàng học sinh cấp ba còn chưa bước chân ra khỏi cổng trường.
“Anh nhìn tôi làm gì?”
Thẩm Thư Dịch lên tiếng phá tan sự im lặng. Ánh mắt của vị hôn phu rẻ tiền này cứ kỳ kỳ sao ấy, cảm giác như muốn nuốt chửng người ta vậy. Chẳng lẽ mình mặc ngược áo, hay là đi nhầm tất rồi?
Thẩm Thư Dịch vội vàng cúi xuống kiểm tra, rồi lại soi mình qua cánh cửa kính của siêu thị.
Vẫn cực kỳ đẹp trai mà.
Thẩm Thư Dịch hài lòng tự chiêm nghiệm một lát rồi mở lời: “Tôi cần mua ít đồ, anh đi cùng tôi đi.”
Triệu Duật Hành lúc này mới hoàn hồn, chậm rãi nói: “Hôm nay cậu mặc thế này rất đẹp.”
Thẩm Thư Dịch đương nhiên là biết rõ điều đó, cậu vặn hỏi lại: “Dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ anh thấy có ngày nào tôi không đẹp à?”
Nhìn hàng chân mày Thẩm Thư Dịch bắt đầu nhíu lại khi nói câu đó, trông cứ như cậu chuẩn bị chất vấn cho bằng được xem có khoảnh khắc nào cậu kém sắc không, rồi sẽ ép Triệu Duật Hành phải chỉ ra cho bằng được một ngày nào đó vậy.
Triệu Duật Hành vội vàng nắm lấy cổ tay cậu kéo vào cửa: “Không phải cậu muốn mua đồ sao, tôi đi cùng cậu.”
Thẩm Thư Dịch quả nhiên quên khuấy cả việc định làm khó dễ, hớn hở tiến vào siêu thị bắt đầu cuộc càn quét.
Bột đạm whey, vitamin tổng hợp, viên bổ sung canxi, dung dịch uống axit amin… Thẩm Thư Dịch cứ thế xếp từng món một vào xe đẩy.
Đợi đến khi cậu lấp đầy cả một xe, Triệu Duật Hành mới nhận ra điều gì đó: “Cậu mua đồ cho ông nội tôi à?”
“Chứ còn cho ai nữa?” Thẩm Thư Dịch đang chăm chú nghiên cứu hộp bột nhân sâm trăm năm trên tay, “Ông nội anh có dùng được nhân sâm không?”
Hóa ra là thật. Nghe câu trả lời này, Triệu Duật Hành thực sự có chút kinh ngạc.
Thẩm Thư Dịch nhìn thấy biểu cảm của hắn thì cạn lời trong lòng: “Anh làm cái vẻ mặt gì vậy hả? Nhìn tôi giống loại người hoàn toàn không biết chút lễ nghĩa đối nhân xử thế nào à?”
Triệu Duật Hành không nói gì, nhưng biểu cảm một lần nữa lại phản bội hắn.
Đúng vậy. Vẻ mặt của Triệu Duật Hành rành rành là nói thế đấy.
Thẩm Thư Dịch: “.”
Khá lắm nhóc con ^ ^
Thôi bỏ đi. Không thèm chấp kẻ đang có người nhà nằm viện. Hôm nay cậu đến để an ủi Triệu Duật Hành, tạm thời không thèm cãi nhau với tên họ Triệu này.
Sau một màn quét sạch cả xe đầy ắp thực phẩm chức năng kèm trái cây, Triệu Duật Hành ước tính ông nội hắn có ăn cả tháng cũng không hết.
… Lại còn có cả sầu riêng nữa.
Bảo Thẩm Thư Dịch có tâm thì cũng đúng là có tâm thật, nhưng cái tâm này hình như nó hơi lạ. Hắn vốn định khuyên Thẩm Thư Dịch bỏ bớt lại vài thứ, nhưng nghĩ lại thì đây đều là tấm lòng của cậu. Hơn nữa thấy Thẩm Thư Dịch tỏ ra khá nhiệt tình, Triệu Duật Hành cũng không muốn làm cậu mất hứng vì những chuyện nhỏ nhặt này.
Hai túi đồ lớn nặng tới mấy chục cân được Triệu Duật Hành xách một tay cực kỳ vững chãi.
Thẩm Thư Dịch nhìn cánh tay rắn rỏi của người đàn ông, cơ bắp phân tách rõ ràng, những đường gân xanh ẩn hiện dưới làn da hơi trắng, trong lòng thầm ngưỡng mộ mất một giây.
Chẳng biết cái vóc dáng này luyện kiểu gì, nhìn ngầu đét.
Nhân viên thu ngân quét xong tất cả hàng hóa: “Tổng cộng hết hai ngàn ba trăm hai mươi lăm tệ, anh thanh toán thế nào ạ? Alipay hay WeChat?”
Triệu Duật Hành nhìn Thẩm Thư Dịch. Thẩm Thư Dịch đứng im bất động. Triệu Duật Hành lại nhìn Thẩm Thư Dịch thêm cái nữa.
Thẩm Thư Dịch chớp mắt vô tội nhìn lại Triệu Duật Hành, dõng dạc nói: “Vị hôn phu ơi, nghe thấy gì chưa? Tính tiền đi.”
“Nếu vừa nãy tôi không nhìn lầm.”
Bước ra khỏi siêu thị, Triệu Duật Hành cất điện thoại, chậm rãi nói: “Cậu mua quà cho ông nội tôi, nhưng lại quẹt mã Alipay của tôi, đúng không?”
Thẩm Thư Dịch lầm bầm: “Thì cứ tính vào khoản nợ hai triệu tệ kia của anh đi.”
Thẩm Thư Dịch giờ đã đạt đến cảnh giới viết giấy nợ một cách đầy chính nghĩa, đến mức lười chẳng buồn giải thích thêm với Triệu Duật Hành. Nợ cũ chưa trả, nợ mới lại chồng thêm.
Đáng lẽ Triệu Duật Hành phải thấy tức giận mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn con số nợ ngày một phình to này, hắn lại thấy có chút an lòng.
… Đúng là tâm lý hắn cũng ngày càng b**n th** rồi.
“Chẳng phải cậu có tiền ư.” Triệu Duật Hành hỏi, giọng điệu nghe cứ mỉa mai kiểu gì: “Bạn trai cũ của cậu chẳng phải đã đưa cho cậu bảy mươi ngàn tệ đó sao?”
Nhắc đến chuyện này là Thẩm Thư Dịch lại thấy bốc hỏa. Cái đệch!
Cơn giận vô danh bùng lên, cậu lườm Triệu Duật Hành một cái cháy mặt: “Anh còn mặt mũi mà nhắc à? Chẳng phải chính anh bảo tôi không được dùng tiền của hắn ta sao?!”
Triệu Duật Hành ngẩn người: “… Cậu không dùng thật à?”
Thẩm Thư Dịch: “?”
Sao, cái câu không cho dùng anh nói lúc trước là nói xạo hả?
“Tôi trả lại cho Lý Tư Gia từ tám kiếp rồi nhé.”
Vì cái chuyện tào lao này mà cậu còn phải lôi Lý Tư Gia ra khỏi danh sách chặn, chuyển khoản xong lại tống cổ hắn ta vào lại lần nữa. Cứ như một thằng dở người vậy.
Thẩm Thư Dịch vẫn còn đang hậm hực, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Triệu Duật Hành đứng bên cạnh đang khẽ nhếch môi cười.
Đầu Thẩm Thư Dịch lại nhảy ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Cái tên họ Triệu này rốt cuộc có còn nhân tính không thế, bản thân đã nghèo kiết xác đến mức này rồi mà vẫn còn mặt mũi để cười cho được à?
Cậu lâm vào cảnh bần cùng túng quẫn, nợ nần tiền triệu như bây giờ, rốt cuộc là vì ai?!
Triệu Duật Hành thêm một lần nữa nhận ra mình đã chọc giận Thẩm Thư Dịch là khi đứng trước cửa phòng bệnh, cậu chủ Thẩm vẫn chẳng thèm hé răng nói với hắn một lời nào.
Thẩm Thư Dịch đứng lại, lẳng lặng giằng lấy túi đồ từ tay hắn. Kết quả là đồ quá nặng, quai túi nhựa mỏng manh siết chặt lấy lòng bàn tay trắng ngần của cậu, khiến một vệt đỏ hiện ra ngay tức thì.
Thẩm Thư Dịch hít hà một hơi vì đau, Triệu Duật Hành vội vàng hỏi: “Cậu muốn cầm gì để tôi lấy?”
Không muốn nói chuyện, cảm ơn.
“Thẩm Thư Dịch?” Triệu Duật Hành gọi khẽ, rồi thong thả trêu: “Không muốn nói chuyện thì có thể ra ký hiệu bằng tay.”
Nói câu nữa là tôi đánh anh luôn đấy ^ ^ Piến đi.
Thẩm Thư Dịch phớt lờ hắn, xách cả túi không nổi nên cậu nhanh tay bới ra một hộp dung dịch uống bổ sung dinh dưỡng. Cậu chẳng buồn liếc Triệu Duật Hành lấy một cái, đẩy cửa bước thẳng vào phòng bệnh.
Ông nội của Triệu Duật Hành là Triệu Phúc Xương đã tỉnh, bác sĩ và y tá vừa mới đi kiểm tra phòng xong.
Cô y tá nhỏ vừa quay đầu lại thì thấy Triệu Duật Hành trước tiên. Đối diện với tên trai đẹp thường xuyên xuất hiện ở bệnh viện này, cô đã nhìn đến mức miễn dịch rồi. Nhưng khi vừa ngước mắt lên thấy Thẩm Thư Dịch, tim cô đập loạn nhịp đến mức đỏ bừng cả mặt.
Vãi chưởng. Sau một gương mặt soái ca lại là một gương mặt còn xinh đẹp hơn gấp bội.
“Tình trạng của cụ Triệu đã ổn định rồi, chỉ là thần trí còn hơi mơ hồ. Đây là do mạch máu não chèn ép dây thần kinh gây ra, là hiện tượng bình thường thôi, vài ngày nữa sẽ ổn.”
Triệu Duật Hành gật đầu.
Thẩm Thư Dịch nhìn Triệu Phúc Xương trên giường bệnh, thầm nghĩ hóa ra đây là ông nội của Triệu Duật Hành. Cụ già vì nằm bệnh lâu ngày, dù đã được chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ nhưng vẫn gầy trơ xương, gương mặt tái nhợt. Dáng người nhỏ thó gầy gò, Thẩm Thư Dịch cảm thấy Triệu Duật Hành chẳng giống ông nội mình chút nào.
Đúng như lời bác sĩ nói, Triệu Phúc Xương có chút lẫn, ánh mắt hơi lờ đờ nhưng tinh thần xem chừng vẫn khá tốt.
Ông cụ mở lời: “A Hành…”
Triệu Duật Hành đi tới ngồi xuống, vỗ nhẹ lên tay ông để ra hiệu rằng mình đang ở đây.
Ánh mắt Triệu Phúc Xương dừng lại trên người Thẩm Thư Dịch: “A Hành à, ai đây con?”
Triệu Duật Hành hơi khựng lại, đột nhiên chẳng biết phải giới thiệu Thẩm Thư Dịch thế nào cho phải. Bởi lẽ, nếu thực sự phải giới thiệu, Thẩm Thư Dịch chính là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện trong căn phòng bệnh này.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Triệu Duật Hành bỗng cảm thấy không muốn thừa nhận điều đó cho lắm.
Thẩm Thư Dịch trông chẳng giống loại người sẽ đi cưỡng chế dỡ nhà dân chút nào, có lẽ trong chuyện này có hiểu lầm gì đó chăng?
Trong lòng Triệu Duật Hành nặng trĩu, vì lo nghĩ quá nhiều nên sắc mặt hắn cũng trở nên kém sắc hẳn.
Thấy Triệu Duật Hành cứ im như thóc nửa ngày trời, Thẩm Thư Dịch đành tự thân vận động ngồi xuống cạnh giường. Cậu nhoẻn miệng cười, độ cong của khóe môi được căn chỉnh chuẩn đến từng milimet. Với cái tính cách sinh ra đã biết lấy lòng người khác thế này, chiêu làm nũng của cậu đúng là bách phát bách trúng.
“Ông ơi, con là Thẩm Thư Dịch.” Cậu ngọt ngào mở lời: “Chữ Thư trong sách vở, chữ Dịch trong chơi cờ ấy.”
Thẩm Thư Dịch kín đáo liếc xéo Triệu Duật Hành một cái, nhưng hắn lại đáp lại bằng một ánh mắt cực kỳ ngơ ngác.
Thẩm Thư Dịch: ?
Cái tên họ Triệu này có biết nhìn người không vậy, còn không mau giới thiệu danh phận của tôi đi?!
Đúng là cầu người không bằng cầu mình, màn dùng nhãn lực ám chỉ thất bại, Thẩm Thư Dịch đành cười híp mắt nói với Triệu Phúc Xương: “Ông ơi, lần đầu gặp mặt, con là vị hôn phu của A Hành ạ.”
Triệu Phúc Xương nghe xong như không hiểu gì, ánh mắt lộ vẻ ngơ ngác.
Lúc này Triệu Duật Hành mới hoàn hồn, thấp giọng nhắc nhở: “Thẩm Thư Dịch, người bình thường chúng tôi yêu nhau không dùng cái danh xưng vị hôn phu cao sang quyền quý thế đâu.”
Thẩm Thư Dịch: “…?”
Thẩm Thư Dịch: ?
Dám mỉa mai tôi à?
Cậu lập tức giẫm mạnh một phát lên chân Triệu Duật Hành, để lại một vết đen thui lù lù trên đôi giày thể thao rẻ tiền của vị hôn phu giá rẻ.
Triệu Duật Hành: .
Triệu Duật Hành thở dài thườn thượt trong lòng, đành phải giới thiệu lại một lượt: “Ông nội, đây là Tiểu Thư.”
Hắn khựng lại mất hai giây, như đã tạm thời chấp nhận số phận chậm rãi thốt ra: “Là… đối tượng hiện tại của con.”
