Chương 27
Đối tượng? Được thôi, tạm coi là qua màn.
Thẩm Thư Dịch mỉm cười nhìn Triệu Phúc Xương. Ông cụ nắm lấy tay cậu, ngắm nghía thật kỹ rồi chậm rãi thốt lên: “Hóa ra là đối tượng của con à, con bé xinh đẹp quá!”
“Ui!” Triệu Duật Hành không kịp trở tay, bị giẫm thêm phát thứ hai.
Thẩm Thư Dịch vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng thanh âm lọt ra từ kẽ răng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Nói lại.”
Triệu Duật Hành cúi đầu nhìn đôi giày thể thao mới mua giờ đã in hằn hai dấu chân mèo đen thùi lùi, bất lực giải thích: “Ông ơi, Tiểu Thư là con trai.”
“Ồ ồ ồ.” Triệu Phúc Xương tỏ vẻ đại ngộ: “Hóa ra là một cậu bé xinh xắn như con gái à!”
Thẩm Thư Dịch: “…”
Triệu Duật Hành đặt tay lên đùi Thẩm Thư Dịch để trấn an. Cảm giác dưới lòng bàn tay vừa đầy đặn vừa mềm mại, không ngờ đôi chân Thẩm Thư Dịch nhìn thì dài và mảnh khảnh, nhưng phần đùi chỗ cần có thịt thì lại chẳng gầy chút nào.
Hắn sững sờ mất một giây, vội vàng nghiêng người giải thích: “Bác sĩ vừa bảo giờ ông nội đang không tỉnh táo, lúc nãy cậu đứng đó chẳng lẽ không nghe thấy sao?”
Thẩm Thư Dịch: “.”
“Lát nữa ra ngoài cho cậu giẫm tiếp, giờ bớt giận đi đã, được không?”
Thẩm Thư Dịch đắn đo một hồi, quyết định tiếp nhận lời đề nghị này. Nể tình ông nội là người bệnh, cậu đại nhân đại lượng không chấp nhặt với Triệu Duật Hành.
Quả đúng như lời tuyên bố trên WeChat, Thẩm Thư Dịch cực kỳ có khiếu lấy lòng người lớn. Ngoại trừ sự cố nhầm lẫn giới tính lúc đầu, cậu nhanh chóng bắt nhịp và trò chuyện rôm rả với ông cụ. Với ngoại hình kiểu con nhà người ta khi cần giả ngoan, cậu khiến ông cụ cười đến mức không khép nổi miệng.
Càng nhìn càng thấy thích, ông lão thân thiết nắm tay cậu hỏi: “Con với A Hành bắt đầu yêu nhau từ khi nào thế?”
Vãi nồi. Kịch bản này chưa có tập dượt qua!
Đầu óc Thẩm Thư Dịch bỗng chốc trống rỗng trong một giây. May mà Triệu Duật Hành phản ứng cực nhanh, lập tức tuôn ra một con số: “Mười sáu tháng Hai.”
Thẩm Thư Dịch ngẩn người. Ngày mười sáu tháng Hai, cậu nhớ chứ, đó chẳng phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Triệu Duật Hành sao?
Cái tên này đúng là biết tận dụng tư liệu thực tế ghê thật.
“Ồ ồ, là lúc đó hả.” Triệu Phúc Xương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Hồi ấy ông vẫn còn đang bệnh nặng, thật đáng tiếc, không được gặp Tiểu Thư sớm hơn.”
Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng chốc trở nên trầm xuống.
Thẩm Thư Dịch liếc nhìn Triệu Duật Hành, gương mặt bài tây kia vẫn chẳng lộ chút cảm xúc gì, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng hắn đang cực kỳ u ám. Cũng phải thôi, người thân thiết nhất giờ đang nằm liệt giường, thử hỏi ai mà vui cho nổi? Hơn nữa, đây còn là người ông đã một tay nuôi nấng hắn khôn lớn.
Thẩm Thư Dịch vốn ít khi có kinh nghiệm an ủi người khác, thấy vậy liền chủ động phá tan sự im lặng, quay sang nịnh nọt ông cụ: “Ông ơi, không có gì đáng tiếc đâu ạ, giờ gặp cũng đâu có muộn. Bây giờ con ăn diện trông còn đẹp trai hơn hồi đó nhiều!”
Chỉ một câu nói đã khiến ông cụ vui vẻ trở lại. Bầu không khí trong phòng phục hồi như cũ, Triệu Duật Hành bỗng như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hắn hiếm khi thấy được dáng vẻ ngoan ngoãn này của Thẩm Thư Dịch. Đôi mắt hồ ly dài mảnh vốn dĩ luôn hống hách kiêu ngạo lúc này lại hơi mở tròn, ánh mắt nhìn lên trông cực kỳ sạch sẽ và vô tội, những lời thốt ra cũng thật êm tai, động lòng người.
Triệu Duật Hành xưa nay hiếm khi được đại thiếu gia ban cho sắc mặt tốt, giờ đành nhân lúc hưởng ké hào quang của ông nội chăm chú ngắm nhìn gương mặt Thẩm Thư Dịch.
Một lát sau, y tá thông báo Triệu Duật Hành đi nộp viện phí, hắn liền dặn dò Thẩm Thư Dịch một câu: “Hai người cứ trò chuyện trước đi, mười phút nữa tôi quay lại.”
Thẩm Thư Dịch gật đầu, cậu cũng chẳng thấy ngại ngùng gì khi phải ở riêng với ông cụ. Khả năng giao tiếp của cậu chủ Thẩm thực ra rất tốt.
Quầy thu ngân nằm ngay đối diện phòng bệnh, sát cạnh trạm y tá. Triệu Duật Hành vừa mới thanh toán xong đợt điều trị này, vai bỗng bị ai đó vỗ một cái: “Anh họ?”
Triệu Duật Hành nhìn sang, không nói gì. Người vỗ vai hắn là một thanh niên cao tầm mét bảy, chính là con trai ruột của Triệu Bảo Sơn, em họ Triệu Trình.
Triệu Duật Hành vốn không thân thiết gì với gia đình Triệu Bảo Sơn. Họ đã dọn ra khỏi Tam Hà Loan từ hồi hắn còn học cấp hai, nghe đâu mua một căn nhà ở phía Bắc thành phố. Năm đó lúc mua thì rêu rao là khu vực đó sẽ trở thành đặc khu kinh tế thứ hai của Vân Cảng. Kết quả là bị vẽ bánh suốt mười năm, đến cái bệnh viện cũng chẳng thèm xây, giờ muốn đi khám bệnh còn phải bắt xe buýt cả tiếng đồng hồ để đến bệnh viện Mary. Giá nhà thì cứ thế dốc không phanh, năm nay kinh tế buồn chán lại rớt thêm mấy trăm ngàn tệ nữa.
Gia đình Bảo Sơn cứ lấy cái cớ đó để không đóng một xu viện phí nào cho ông nội lần này. Thấy Triệu Trình ở đây, Triệu Duật Hành cảm thấy khá bất ngờ.
Hắn rũ mắt, tầm mắt rơi vào tờ phiếu siêu âm trên tay Triệu Trình. Triệu Trình vội vàng giấu tờ giấy đó ra sau lưng.
Nhưng thị lực của Triệu Duật Hành cực tốt, dù đối phương có giấu nhanh đến mấy thì hắn cũng đã kịp đọc hết, đó là một bản báo cáo kiểm tra thai nhi.
Triệu Trình cười gượng một tiếng, cũng biết là không giấu được nữa: “Anh họ, anh đừng nói với ba mẹ tôi nhé. Tiểu Ưu, chính là bạn gái tôi vừa mới phá thai xong, giờ vẫn đang nằm viện.”
Triệu Duật Hành nhàn nhạt hỏi: “Chẳng phải hai người sắp kết hôn rồi sao, tại sao không giữ đứa bé?”
“Ui xời, bát tự còn chưa thấy một phết nữa là.” Triệu Trình nói: “Tiền đền bù giải tỏa nhà mình còn chưa về, kết hôn cái nỗi gì. Hơn nữa, cô ấy mang thai lúc này chẳng phải khiến tôi phải suy nghĩ sao? Người ngoài nhìn vào lại tưởng cô ấy ham cái tiền đền bù của tôi đấy.”
Nói đến đây, Triệu Trình lại hỏi: “Đúng rồi anh họ, nghe ba tôi bảo dạo này anh vẫn đang đòi tiền đền bù bên nhà họ Thẩm, chuyện đó sao rồi?”
Triệu Duật Hành không thèm tiếp lời gã ta, giọng điệu đã bắt đầu nhuốm màu khó chịu: “Ông nội cũng đang nằm ở khu nội trú này, cậu không vào thăm ông à?”
Triệu Trình vừa nghe thấy thế là trong lòng đã thấy không vui rồi. Viện phí của ông cụ một ngày mất mấy trăm tệ, cộng thêm đủ loại phí lặt vặt, một tháng cũng phải bảy tám ngàn. Nếu mà vào thăm, chẳng lẽ lại phải xì tiền ra cho Triệu Phúc Xương sao?
Gã ta không có ngu!
“Hôm nay tôi bận lắm, để hôm khác vào thăm ông sau.”
Triệu Trình vội vàng đổi giọng, trước khi đi còn dặn Triệu Duật Hành: “À đúng rồi, ba tôi bảo hai ngày nữa sẽ giới thiệu cho anh một đối tượng xem mắt, là con gái sếp ở cơ quan ông ấy. Cô nàng xem ảnh anh xong là muốn làm quen ngay, lúc nào tôi gửi WeChat qua, anh nhớ mà kết bạn đấy!”
Triệu Duật Hành mặt lạnh tanh: “Tôi không cần.”
“Quen biết tí thì có mất mát gì đâu. Tôi mà đẹp trai như anh, một ngày tôi kết bạn với mười bảy mười tám cô luôn!”
Lúc nói câu cuối cùng, Triệu Trình lộ rõ vẻ ghen tị từ tận đáy lòng. Chẳng hiểu sao cái vận đào hoa của Triệu Duật Hành lại tốt đến thế, từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ thiếu phụ nữ theo đuổi.
Nói xong Triệu Trình liền chuồn lẹ, chỉ sợ ông anh họ mặt sắt này tóm lấy mình bắt nộp tiền. Lúc đi ngang qua cửa phòng bệnh của Triệu Phúc Xương, cửa phòng đang mở, Triệu Trình liếc nhìn vào trong. Ngoài ông nội mình ra, trước giường bệnh còn ngồi một thanh niên xinh đẹp đến mức không giống người thật.
Gã ta lập tức nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay thanh niên kia, không tới chục triệu thì cũng cả triệu tệ.
Hàng giả à? Chắc không đâu, ông nội gã ta sao có thể quen biết người giàu thế này được.
Triệu Trình còn định nán lại nhìn thêm vài cái, vì cứ thấy thanh niên kia trông quen mắt cực kỳ. Nhưng Triệu Duật Hành đã đứng chắn trước mặt gã ta, thần sắc đầy sát khí: “Còn không biến?”
Thấy anh họ đến vẻ khách sáo giả tạo cũng chẳng thèm giữ nữa, Triệu Trình biến cực nhanh.
Lúc Triệu Duật Hành quay lại, Thẩm Thư Dịch hỏi: “Vừa nãy ngoài cửa anh nói chuyện với ai vậy?”
Triệu Duật Hành nhướng mày: “Kiểm tra hành tung đấy à?”
“Tôi kiểm—”
Tôi kiểm cái ông nội anh ấy.
Cho anh chút sắc mặt mà anh đã thực sự lên mặt vị hôn phu rồi đấy à?
Thẩm Thư Dịch đang định bùng nổ thì Triệu Duật Hành đã vặn mở chai nước suối đưa cho cậu. Hắn thừa biết Thẩm Thư Dịch không bao giờ uống nước đun sôi hay nước đã để hở lâu ngoài không khí.
Thẩm Thư Dịch cũng vừa hay nói chuyện đến khô cả họng, cầm lấy chai tu liền hai ngụm. Uống xong cậu trả chai vào tay Triệu Duật Hành, giây tiếp theo, đối phương lại chìa khăn giấy ra.
Thẩm Thư Dịch lau môi, vò nát tờ khăn giấy rồi quăng ngược lại vào lòng bàn tay Triệu Duật Hành. Động tác mượt mà như nước chảy mây trôi.
Triệu Phúc Xương ở bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối, cười hớn hở: “A Hành à, thấy con với cháu dâu tình cảm mặn nồng thế này, lão già này có nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng rồi.”
Cháu dâu—
Thẩm Thư Dịch suýt thì sặc nước bọt của chính mình. Thế là cậu lại giẫm, giẫm, và giẫm.
Triệu Duật Hành cúi đầu nhìn đôi giày thể thao vốn đã tàn tạ giờ lại càng không nỡ nhìn của mình, thở dài một tiếng.
Triệu Phúc Xương cảm thán: “Con từ nhỏ đã một mình lớn lên ở Cảng Thành, cứ thích đi đi về về đơn độc. Giờ tìm được một người có thể chăm sóc cho con, ông nội vui lắm.”
Lời này khiến Thẩm Thư Dịch thấy chột dạ vô cùng. Cậu vội vàng nhặt lại cái cục giấy vừa vứt vào tay Triệu Duật Hành, ho khan một tiếng rồi lầm bầm: “Lát nữa tôi tự vứt vào thùng rác.”
Nhưng mà, một mình lớn lên ở Vân Cảng? Thẩm Thư Dịch nhớ lại câu nói vừa nghe được, thấp thoáng cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu nhớ mang máng Thẩm Luật từng bảo nhà Triệu Duật Hành ở Bắc Mỹ mà nhỉ?
Nhưng lúc Thẩm Luật nói với cậu về chuyện liên hôn, cậu đang trong cơn lôi đình. Cãi nhau còn chẳng kịp, hơi đâu mà nhớ mấy cái chi tiết vụn vặt đó. Biết đâu lúc ấy nghe nhầm cũng nên, dù sao lời Thẩm Luật nói với cậu toàn là vào tai này ra tai kia.
Hơn nữa, Thẩm Thư Dịch chưa bao giờ mảy may nghi ngờ về hàm lượng vàng của vị hôn phu mà Thẩm Luật tìm cho mình. Với cái tính cách của anh trai cậu và ông nội cậu, đều là kiểu người cổ hủ lại còn sùng bái lối sống tiết kiệm kiểu cũ, thì việc tìm cho cậu một vị hôn phu nghèo kiết xác là chuyện quá sức khả thi!
Câu châm ngôn đó nói thế nào nhỉ? “Nhớ khổ tư ngọt”, đúng, chính là nó!
Thẩm Thư Dịch mặt không cảm xúc nghĩ thầm, hồi ông nội còn sống là thích đem câu này treo trên đầu môi nhất.
Nhưng Thẩm Thư Dịch cậu là cái loại một chút khổ cũng không chịu nổi.
Còn có ông anh trai của cậu nữa! Chắc là hận không thể tìm cho cậu một gã chồng nghèo kiết xác để tống cậu gả đi cho khuất mắt, rồi sau đó không chia cho cậu một xu sứt mẻ nào trong khối tài sản nhà họ Thẩm luôn chứ gì!
Thẩm Thư Dịch càng nghĩ càng nghiến răng nghiến lợi, chìm đắm trong dòng suy nghĩ đến mức quên béng luôn cả việc đang phải diễn vai con ngoan trò giỏi.
Triệu Phúc Xương nhân lúc Thẩm Thư Dịch đang thẫn thờ, vẫy vẫy tay gọi Triệu Duật Hành: “Tiểu Hành, lại đây.”
Triệu Duật Hành cúi người sát lại, Triệu Phúc Xương nói nhỏ: “Con có thể cho ông mượn một ngàn tệ được không?”
Triệu Duật Hành hơi ngạc nhiên, Triệu Phúc Xương để lộ vẻ quẫn bách và ngại ngùng: “Hôm nay Tiểu Thư lần đầu đến thăm ông, lại còn mua bao nhiêu là quà cáp thế kia…”
Triệu Duật Hành nhìn đống quà chất đống trên đầu giường và ghế bành. Hắn thực sự không nỡ lòng nào nói cho ông cụ biết rằng, đống đồ này đều được mua bằng tiền của đứa cháu nội đích tôn này cả đấy.
“Ông là người lớn, cũng phải lì xì cho đối tượng của con một cái phong bao gặp mặt chứ…”
Lúc bước ra khỏi bệnh viện đã là ba giờ rưỡi chiều. Thực ra còn tận ba tiếng nữa mới đến giờ ăn tối, nhưng vì Triệu Phúc Xương vừa mới tỉnh, cơ thể không trụ nổi để trò chuyện quá lâu, sau khi tỉnh táo được nửa tiếng thì ông lại lịm đi vào giấc ngủ chập chờn. Thẩm Thư Dịch không muốn làm phiền nên chủ động rời đi trước.
Vài phút sau, Triệu Duật Hành dặn dò y tá xong vài chi tiết về tình trạng sức khỏe của ông nội cũng bước ra theo.
Cửa sau của bệnh viện Mary ẩn mình sâu trong một cây cầu nhỏ, dưới cầu là một dòng sông nội đô, hai bên là những rặng cây nhân tạo. Qua cầu là trạm tàu điện ngầm, đường xá bắt đầu rộng thênh thang, có thể nghe thấy tiếng còi xe náo nhiệt, qua lại không ngớt trên đại lộ.
Thẩm Thư Dịch đứng trên cầu, dường như đang nhìn dòng sông nhỏ ngẩn người.
Triệu Duật Hành đi tới: “Nhìn gì vậy?”
Thẩm Thư Dịch sực tỉnh, chậm rãi lắc đầu: “Không nhìn gì hết.”
Ánh mắt Triệu Duật Hành dừng lại trên gương mặt Thẩm Thư Dịch. Theo những gì hắn hiểu về cậu…
Vị thiếu gia này đúng là kiểu người có tâm sự gì đều viết hết lên mặt, cực kỳ dễ đọc dễ hiểu. Nhìn cái bộ dạng lúc này, rõ ràng là tâm trạng đang chạm đáy xã hội.
“Không vui à?” Triệu Duật Hành đoán thử, giọng nói vô thức nhẹ đi vài phần: “Có phải nhớ ông nội cậu không?”
Thẩm Thư Dịch im lặng một hồi, vài giây sau mới khẽ gật đầu. Cậu quay sang nhìn Triệu Duật Hành, hỏi: “Triệu Duật Hành, sao ông nội anh lại nằm viện vậy? Là bị bệnh, hay là vì lý do gì khác?”
Hơi thở của Triệu Duật Hành bỗng nghẹn lại.
Hắn không ngờ Thẩm Thư Dịch lại hỏi thẳng thừng như vậy. Cậu thật sự không biết, hay là đang giả vờ không biết? Trong nhất thời, Triệu Duật Hành không biết nên trả lời ra sao.
Sự im lặng của hắn khiến Thẩm Thư Dịch nảy sinh chút hiểu lầm. Cũng đúng thôi, đây là chuyện riêng tư của nhà họ Triệu. Giống như hồi ông cụ Thẩm bệnh nặng, nếu có kẻ nào mang ý đồ xấu đến dò hỏi tình hình sức khỏe của ông, Thẩm Thư Dịch chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Cậu suy từ mình ra người, cảm thấy việc mình hỏi han oang oang như thế có hơi mạo phạm đối phương.
“Xin lỗi anh.”
Đây chính là lời xin lỗi đầu tiên trong cuộc đời Thẩm Thư Dịch.
Câu nói này chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang, khiến Triệu Duật Hành giật mình ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu.
“Chuyện của ông nội anh ấy…” Thẩm Thư Dịch thấp giọng: “Tôi không cố ý đâu.”
Không cố ý hỏi đâu mà… TUT.
Yết hầu của Triệu Duật Hành trượt lên xuống một nhịp. Trong khoảnh khắc, đủ loại cảm xúc đan xen hỗn loạn, khiến hắn không thốt nên lời suốt mấy giây.
Thẩm Thư Dịch vậy mà lại xin lỗi hắn?
Hắn có nên tiếp tục trách cậu không? Không, có lẽ từ rất lâu trước đây, hắn đã chẳng còn trách cậu nữa rồi. Nhưng ngay giây phút này, khi nghe thấy thái độ và câu trả lời của Thẩm Thư Dịch về chuyện đó, cái gai và lòng thù hận chôn giấu tận đáy lòng hắn mới thực sự được rũ bỏ hoàn toàn.
Thẩm Thư Dịch quay đầu lại, thấy Triệu Duật Hành lộ ra vẻ mặt vừa như đang phát tiết cơn giận, vừa như đang kìm nén điều gì đó, thì giật thót cả mình.
Mẹ kiếp, cái tên họ Triệu này sao lại nhìn mình bằng cái ánh mắt đó? Cảm giác như sắp ăn thịt người ta đến nơi vậy. Mình đã xin lỗi rồi cơ mà, đã bảo không cố ý tọc mạch chuyện nhà anh ta rồi. Chẳng lẽ anh ta định ra tay đấm mình luôn sao…?
“Triệu Duật Hành?” Thẩm Thư Dịch vội vàng gọi tên hắn một tiếng, hy vọng có thể đánh thức chút lý trí còn sót lại của đối phương.
Cậu liếc mắt ước lượng sự chênh lệch về chiều cao và thể hình giữa hai người. Nếu tên này mà muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay thật, thì cậu chỉ có nước nằm yên cho hắn hành hạ thôi : )
“… Anh vẫn ổn chứ?”
“Không sao.” Triệu Duật Hành gằn ra hai chữ từ trong cổ họng, giọng nói khản đặc.
Thẩm Thư Dịch cũng chẳng dám chắc là hắn không sao thật hay đang gồng, nhưng cái sự quan tâm của cậu cũng có hạn thôi. Giống như loài mèo rất dễ bị mấy con bướm làm cho xao nhãng, khả năng tập trung của cậu chủ Thẩm cũng chỉ duy trì được vài giây. Ánh mắt cậu nhanh chóng bị hút về phía một sạp bán hoa quả bên kia cầu, thế là cậu liền tung tẩy bước tới, chẳng buồn ngoái đầu lại.
Triệu Duật Hành thấy cậu cứ dán chặt mắt vào hộp việt quất, dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa đáng yêu, không nhịn được cười hỏi: “Cậu muốn ăn à?”
Thẩm Thư Dịch lắc đầu, thì thầm: “Không phải. Tại hộp việt quất này rẻ quá trời luôn.”
Ánh mắt Triệu Duật Hành rơi xuống bảng giá. Ba mươi tệ một hộp, rẻ dữ chưa?
Ông chủ sạp nghe thấy thế thì đon đả ngay: “Đẹp trai ơi không sao đâu, chê rẻ thì cậu cứ tự cộng thêm tiền vào, cộng bao nhiêu tôi cũng nhận hết!”
Triệu Duật Hành: “…”
Thẩm Thư Dịch thực tế chẳng có khái niệm gì về con số ba mươi tệ cả. Nếu sau số ba mươi đó mà thêm chừng bốn năm chữ số không nữa thì may ra cậu mới tìm được món đồ tương đương trong đời thực để so sánh.
Cậu quay sang nhìn hắn: “Anh muốn ăn không?”
Triệu Duật Hành cười đáp: “Cậu thích thì cứ mua. Nhưng tôi nhắc trước, việt quất bán vỉa hè thế này thường chua lắm đấy.”
“Chua thì anh ăn.”
“.”
Triệu Duật Hành bất lực thở dài, rút điện thoại ra định trả tiền. Nào ngờ, Thẩm Thư Dịch đột ngột ngăn hắn lại, khí thế hừng hực: “Đợi đã. Lần này để tôi bao!”
Triệu Duật Hành khựng lại: “Cậu lấy đâu ra tiền?”
Giây tiếp theo, mặt hắn biến sắc, như vừa nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi: “Lý Tư Gia lại chuyển tiền cho cậu à? Hắn ta đòi quay lại? Cậu đồng ý rồi?”
Thẩm Thư Dịch: ?
Tôi chặn hắn ta rồi thì hắn ta chuyển tiền bằng niềm tin à? Với lại anh định nghi ngờ tôi quay lại với Lý Tư Gia bao nhiêu lần nữa mới chịu thôi hả! Đàn ông con trai gì mà bụng dạ hẹp hòi thế không biết!
“Không có…” Thẩm Thư Dịch giải thích đến phát mệt, cuối cùng nổi khùng luôn: “Anh mà còn nghi tôi quay lại với hắn ta nữa là tôi quay lại thật cho anh xem đấy!”
Triệu Duật Hành thầm nghĩ, quay lại? Tùy đi, liên quan quái gì đến hắn.
Hắn lạnh lùng buông một câu: “Lần sau không nói nữa.”
Thẩm Thư Dịch bấy giờ mới hài lòng, chỉ tay vào đống việt quất trên sạp: “Cái này, cái này, với cả cái này nữa, gói lại hết cho tôi.”
Ông chủ một hơi bán sạch bốn năm hộp, cười đến mức không thấy tổ quốc đâu: “Được luôn! Tổng cộng của cậu là một trăm năm mươi tệ!”
Thẩm Thư Dịch vô cùng tự nhiên quét mã thanh toán, Triệu Duật Hành xách túi việt quất lên, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi: “Tại sao không để tôi trả tiền?”
Thẩm Thư Dịch tỏ ra rất thấu tình đạt lý: “Tôi thấy hôm nay tâm trạng anh không tốt nên không nỡ để anh chi tiền đấy thôi. Hôm nay tôi bao anh ăn cơm.”
Triệu Duật Hành nhìn cậu, Thẩm Thư Dịch đã thoăn thoắt bóc một hộp việt quất ra: “Yên tâm đi, hôm nay tôi có tiền mà.”
Thẩm Thư Dịch ngoắc tay ra hiệu, Triệu Duật Hành khẽ khom lưng ghé sát lại. Thẩm Thư Dịch phải ngửa đầu lên mới chạm tới gần tai hắn, hơi thở phả ra khiến vành tai đối phương có chút ngứa ngáy.
Cậu thần thần bí bí nói: “Vừa nãy ông nội anh mới đưa tôi cái phong bao lì xì một ngàn tệ đó.”
Lời tác giả:
Tiểu Triệu: ? Được thôi. Được lắm. Đúng là mỡ nó rán nó mà!
