Chương 30
Thẩm Thư Dịch đương nhiên là đang lừa người rồi.
Cái quán bar cậu tìm là kiểu chill bar nhẹ nhàng, đừng nói là mẫu nam, đến đàn ông bình thường cũng chẳng có mấy mống. Tại hiện trường chỉ có duy nhất một nữ bartender đang pha chế.
Mấy tấm hình kia thực chất là do Thẩm Thư Dịch tiện tay nhặt nhạnh trên Instagram của mấy gã nam influencer thích khoe cơ bắp. Để tăng thêm phần kịch tính và chân thực, sau khi gửi ảnh xong, cậu vừa nhâm nhi rượu vừa nhắn tin thảo luận cùng Triệu Duật Hành.
【Anh thấy anh nào được hơn?】
Thẩm Thư Dịch nhận xét rất nghiêm túc: 【Anh số 1 dáng chuẩn này, anh số 2 mặt đẹp, ừm… còn anh số 3 thì chỗ nào cũng ổn áp hết ^ ^】
Hừ, đồ giả vờ đạo mạo. Để tôi xem anh nhịn được đến bao giờ.
【Địa chỉ.】 Triệu Duật Hành đang phải kìm nén cơn giận.
【Ồ…】 Thẩm Thư Dịch giả bộ ngây thơ: 【Anh cũng muốn đến à? Chín người chúng tôi đang vừa đẹp, thêm anh nữa sợ hơi bị chật ấy?】
Triệu Duật Hành: “Không đâu. Đợi lát nữa bọn họ sẽ biến xéo hết.”
Thẩm Thư Dịch: “…”
Hừ. Anh cũng bá đạo gớm nhỉ?
Cuối cùng, Thẩm Thư Dịch cũng ngoan ngoãn gửi địa chỉ cho Triệu Duật Hành. Nói thật, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao lúc tâm trạng tồi tệ nhất, người đầu tiên cậu nghĩ đến không phải Thẩm Luật, mà lại là cái tên họ Triệu này.
Xóa hết đống ảnh mẫu nam kia đi, trong đầu Thẩm Thư Dịch dần hiện về những lời Lâm Gia Hào nói lúc nãy.
Nghiêm Trì sắp về nước?
Cậu nhấp một ngụm rượu, định cầm điện thoại nhắn tin cho Thẩm Luật nhưng rồi lại thôi.
… Thấy cứ kỳ kỳ sao đó! Hơn nữa, anh trai cậu cũng chẳng ưa gì Nghiêm Trì.
Nhắc đến Nghiêm Trì, không thể không nhắc đến một đoạn chuyện cũ của nhà họ Thẩm. Những lời đồn thổi “Thẩm Thư Dịch và Nghiêm Trì từng có một đoạn tình cảm” mà Lâm Gia Hào
nói ở bữa tiệc hôm nay không hẳn đúng, nhưng cũng chẳng hoàn toàn sai.
Bởi vì khi đó Thẩm Thư Dịch còn quá nhỏ, cậu thậm chí còn chẳng biết thích thực sự là như thế nào.
Trong dòng chính của nhà họ Thẩm, vốn dĩ chỉ có hai anh em Thẩm Luật và Thẩm Thư Dịch mà thôi.
Theo lẽ thường, Thẩm Thư Dịch đáng ra phải được gọi là “cậu hai”, nhưng lý do cậu mang danh “cậu ba” là vì năm cậu lên năm tuổi, Ông cụ Thẩm từng nhận nuôi một đứa trẻ, đứa trẻ đó chính là Nghiêm Trì.
Nghe đâu Nghiêm Trì là con riêng của một cố nhân của ông nội, gia đình người đó đã di cư sang Pháp hết, để lại mình Nghiêm Trì ở lại Vân Cảng. Thấy đứa trẻ nhỏ thó đáng thương, lại thêm lúc đó Thẩm Thư Dịch không có bạn chơi cùng, ông cụ liền giữ lại nuôi bên cạnh như nuôi một chú cún nhỏ, chẳng tốn kém là bao.
Đúng vậy, lúc nhỏ Thẩm Thư Dịch từng sống ở Vân Cảng khoảng hai ba năm. Năm lớp mười, cậu thậm chí còn học một học kỳ tại trường quốc tế ở đây.
Thời điểm đó, quan hệ giữa cậu và Nghiêm Trì cực kỳ tốt, tuổi tác xấp xỉ lại là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Tính tình Thẩm Thư Dịch từ bé đã tùy hứng, bướng bỉnh, Nghiêm Trì với tư cách là anh trai luôn nuông chiều cậu đủ đường, nhẫn nhịn hết mức.
Hai người chơi với nhau thân thiết như vậy một thời gian dài, Thẩm Thư Dịch cũng chẳng thấy có gì sai trái khi gần gũi với một người anh không cùng huyết thống. Cho đến một ngày, Nghiêm Trì đột ngột tỏ tình với cậu.
Chuyện này làm Thẩm Thư Dịch sợ hết hồn, cậu mất hết phương hướng, theo bản năng đã đem chuyện này kể cho Thẩm Luật nghe. Diễn biến sau đó thì gần giống như lời đồn thổi bên ngoài. Không chỉ Thẩm Luật mà ngay cả ông cụ Thẩm cũng nổi trận lôi đình. Đối với nhà họ Thẩm, việc con nuôi yêu con ruột là một vụ bê bối không thể chấp nhận được, ông nội lập tức quyết định tống Nghiêm Trì sang Úc.
Lúc đầu, Thẩm Thư Dịch không ngờ sự việc lại rùm beng đến thế, cậu nhất quyết không đồng ý, khóc lóc om sòm ở nhà không cho ông nội đuổi bạn thân mình đi. Nhưng vài ngày sau, không hiểu sao Thẩm Thư Dịch lại đổi ý. Không những đồng ý để ông nội đưa Nghiêm Trì đi, mà chính cậu cũng không muốn ở lại Vân Cảng nữa.
Sự tình bên trong rốt cuộc là gì, cho đến tận lúc ông cụ qua đời, Thẩm Thư Dịch vẫn nhất quyết không hé môi nửa lời. Thực ra đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ như in buổi chiều Chủ nhật hôm đó. Cậu không muốn nói ra vì cảm thấy có chút mất mặt.
Thẩm Thư Dịch từ nhỏ đã rất trọng tình cảm, huống chi là Nghiêm Trì cùng lớn lên với mình. Việc lỡ lời kể với Thẩm Luật chuyện Nghiêm Trì thích mình đã khiến cậu hối hận suốt nhiều ngày. Thẩm Thư Dịch hiểu rằng trên đời có một thứ tuyệt đối không được giẫm đạp hay làm tổn thương, đó chính là chân tâm của người khác.
Thấy anh trai và ông nội đã hạ thiết lệnh tống khứ Nghiêm Trì, Thẩm Thư Dịch không biết đầu óc mình lúc đó bị gì, có lẽ là cái tuổi mười lăm mười sáu dậy thì nổi loạn, tư duy có chút chập mạch, cậu vậy mà lại định đồng ý thử yêu Nghiêm Trì, coi như đó là cách bù đắp cho việc mình lỡ làm lộ bí mật.
Chiều hôm đó là sinh nhật của Nghiêm Trì. Thẩm Thư Dịch đã lén chuẩn bị quà, một mình mò đến căn biệt thự ngoại ô nơi Nghiêm Trì đang tạm trú.
Và rồi, cậu đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Nghiêm Trì và đám bạn của hắn ta.
“Mày đúng là đỉnh thật, vì tài sản nhà họ Thẩm mà đến Thẩm Thư Dịch mày cũng dám tỏ tình. Tao bái phục, mày là nhất.” Một tên bạn giơ ngón tay cái tán thưởng.
“Nói thật, Thẩm Thư Dịch trông đúng là xinh đẹp thật, mỗi tội lại là con trai.”
“Nếu là con gái, chẳng phải anh Trì của chúng ta đã nghiễm nhiên trở thành con rể ở rể rồi sao?”
“Đúng rồi, có phải dạo này Thẩm Thư Dịch đang khóc lóc om sòm không cho mày đi không? Chiêu này của mày ác thật đấy, chỉ cần trói chặt được Thẩm Thư Dịch thì công ty của ba mẹ mày lo gì không có vốn đầu tư. Yên tâm đi, ông cụ nhà mày quý nhất là thằng bạn trai nhỏ kia của mày rồi, chắc chắn trụ không quá vài ngày là phải đổi ý cho mày ở lại thôi.”
Nghiêm Trì dập tắt điếu thuốc, nói một câu: “Đủ rồi. Đừng nói khó nghe như thế.”
…
Thẩm Thư Dịch đã quên mất mình đứng ở cửa nghe bao lâu. Cậu chỉ biết lúc đó, cậu bé mười lăm tuổi là mình đã giận đến mức đỏ cả người.
Tất nhiên, cậu tuyệt đối không phải loại người nghe thấy người ta nói xấu sau lưng mình mà chỉ biết đứng buồn bã vài giây rồi bỏ đi. Thẩm Thư Dịch ngay lập tức đạp tung cửa lớn. Y hệt như những gì cậu làm ngày hôm nay, dưới ánh mắt kinh ngạc, hoảng hốt xen lẫn chút chột dạ của Nghiêm Trì, cậu cầm nguyên chiếc bánh kem mình chuẩn bị, đập thẳng vào mặt hắn ta.
Một cú đập cực mạnh.
Không chỉ vậy, mấy tên có mặt tại hiện trường hôm đó không một đứa nào chạy thoát. Thẩm Thư Dịch tặng cho mỗi đứa một combo chấn thương chỉnh hình nằm viện bảy ngày, đảm bảo nửa đời còn lại của tụi nó cứ nghe thấy cái tên Thẩm Thư Dịch là hồn siêu phách lạc.
Đám trẻ đó lớn lên quả nhiên đúng như Thẩm Thư Dịch dự đoán. Đến tận bây giờ, hễ ở Vân Cảng có bữa tiệc hay hoạt động nào có Thẩm Thư Dịch tham gia, mấy người đó tuyệt đối không dám vác mặt đến trước mặt cậu để gây chướng mắt.
Cơn giận của cái chuyện rác rưởi đó thực ra đã được cậu xả hết ngay tại trận rồi. Thế nên sau này Thẩm Thư Dịch cũng không thấy ấm ức gì mấy, chỉ là thấy có chút cạn lời.
Đúng là hạng người tồi tệ!
Sau đó, đến cả Vân Cảng cậu cũng chẳng muốn ở lại nữa. Nếu bảo thực sự có điều gì khiến cậu vẫn còn canh cánh trong lòng thì chắc có lẽ là chiếc bánh kem cảnh quan đặt riêng cho Nghiêm Trì ngày hôm đó trị giá tận mười hai ngàn tệ, cậu còn chưa kịp nếm một miếng nào, mà lúc đó lại quên bẵng mất việc đòi tiền bồi thường hư hỏng bánh kem!
Mẹ nó. Trả tiền đây!
Thẩm Thư Dịch càng nghĩ càng thấy giận, hậm hực đấm mạnh xuống mặt bàn một cái.
Kể từ sau vụ đó, Nghiêm Trì hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu. Phải mãi đến tận hôm nay, khi nghe Lâm Gia Hào nhắc lại, Thẩm Thư Dịch mới nhớ ra đống chuyện cũ rích này. Cậu buồn bực mất một giây, sau đó lại rót thêm nửa ly Whisky, định bụng sẽ uống cạn một hơi.
Nào ngờ giây tiếp theo, ly rượu đã bị ai đó lấy đi. Thẩm Thư Dịch vừa định mắng xem kẻ nào to gan như vậy, quay đầu lại thì thấy ngay Triệu Duật Hành.
Thẩm Thư Dịch: .
Không biết có phải vì Triệu Duật Hành có nét gì đó rất giống Thẩm Luật, kiểu người luôn quy củ và nghiêm túc hay không mà Thẩm Thư Dịch luôn vô thức coi hắn như bậc bề trên. Mỗi khi bị bắt quả tang đang uống rượu, cậu vẫn cứ thấy chột dạ thế nào ấy.
Triệu Duật Hành ngồi xuống, nhướng mày hỏi: “Mẫu nam đâu?”
Thẩm Thư Dịch đáp: “Ờm… người ta đi thay quần áo rồi, lát nữa sẽ qua đây tiếp tôi ngay.”
Triệu Duật Hành nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt đảo qua đảo lại trên gương mặt xinh đẹp rạng ngời ấy. Thẩm Thư Dịch bỗng thấy lạnh sống lưng, có cảm giác như bị một loài động vật ăn thịt cỡ lớn nhắm trúng, chưa đầy vài giây cậu đã chịu không nổi.
“Không gọi, không gọi, không có gọi ai hết, được chưa!” Thẩm Thư Dịch lầm bầm: “Anh có thể dùng cái não của mình suy nghĩ kỹ một chút được không, bây giờ tôi còn đang nợ anh hơn hai triệu tệ đấy, tôi lấy đâu ra tiền mà gọi mẫu nam!”
Triệu Duật Hành trầm giọng: “Cậu mà gọi họ thì cần gì phải tốn tiền.”
Chỉ cần trưng cái mặt ra thôi, chẳng phải là chuyện trong phút mốt sao? Nếu chỉ đơn giản là tốn tiền, thì hắn đã chẳng phải chạy đôn chạy đáo trong đêm để đi tóm con mèo nhỏ háo sắc này về.
Lúc này Thẩm Thư Dịch đã bắt đầu ngà ngà say, tửu lượng của cậu vốn cũng chẳng cao sang gì. Ngẫm nghĩ lại câu nói của Triệu Duật Hành một hồi, cậu thấy cái logic cốt lõi lắt léo bên trong chẳng phải là đang khen mình đẹp trai sao?
Thẩm Thư Dịch vốn rất dễ dỗ, cậu hớn hở hỏi: “Có phải ý anh là nhìn tôi rất đẹp không? Anh lén lút khen tôi đấy à?”
Triệu Duật Hành rót một nửa phần rượu còn lại của Thẩm Thư Dịch sang một chiếc ly mới. Hắn không nói gì, nhưng cũng không để cậu uống thêm nhiều nữa.
Mãi một lúc sau, hắn mới tiếp lời: “Không phải khen. Cậu vốn dĩ đã đẹp rồi, không cần phải khen.”
“Hề hề hề…” Thẩm Thư Dịch ôm lấy ly rượu, cười ngây ngô.
Triệu Duật Hành: “……”
Hắn day day thái dương: “Thẩm Thư Dịch, cậu uống nhiều quá rồi.”
“Tôi biết.” Thẩm Thư Dịch nói: “Nhưng bây giờ tôi đang rất tỉnh táo.”
“Kẻ say nào cũng bảo mình tỉnh táo cả.”
Thẩm Thư Dịch: “Hề hề hề.”
Triệu Duật Hành: “.”
Cậu mà tỉnh táo cái nỗi gì?
Hắn liếc mắt nhìn mặt bàn, hai ba cái ly đã trống không, mà nữ bartender vẫn đang chuẩn bị ly tiếp theo cho Thẩm Thư Dịch. Hắn không biến sắc, lặng lẽ đổi ly rượu trước mặt cậu thành một ly nước chanh.
Bình thường Thẩm Thư Dịch rất ít khi uống rượu, kể cả khi hai người đi ăn riêng cậu cũng có thói quen gọi nước chanh. Triệu Duật Hành vốn là người có khả năng thấu thị tâm lý và cảm xúc cực kỳ nhạy bén, gần như ngay lập tức hắn cảm nhận được trạng thái của Thẩm Thư Dịch không ổn.
Đợi Thẩm Thư Dịch nhấp một ngụm rượu, Triệu Duật Hành mới hỏi: “Thẩm Thư Dịch, hôm nay tâm trạng cậu không tốt à? Có chuyện gì xảy ra sao?”
Thẩm Thư Dịch uống một ngụm. Ơ? Sao rượu này chẳng có vị cồn gì cả, cứ chua chua thế nào ấy nhỉ.
Cậu ôm chặt lấy cái ly, chậm chạp lên tiếng: “… Tôi vừa đánh người.”
Triệu Duật Hành khựng lại một chút. Xem ra hôm nay vị đại thiếu gia này đúng là bực bội thật rồi. “Đánh ai?”
Thẩm Thư Dịch: ?
Thẩm Thư Dịch: !
Cậu bắt đầu lớn tiếng lên án: “Anh căn bản chẳng thèm quan tâm gì đến tôi hết! Anh chỉ quan tâm xem tôi đánh ai, chẳng lẽ anh không hỏi xem tôi có bị thương không à!”
Thực ra ngay từ lúc mới bước vào, Triệu Duật Hành đã quan sát Thẩm Thư Dịch một lượt từ đầu đến chân rồi, chẳng thấy chỗ nào bất thường cả. Nhưng hắn vẫn chiều theo ý cậu mà hỏi: “Vậy cậu có bị thương không?”
Thẩm Thư Dịch gật đầu cái rụp: “Có!”
Tim Triệu Duật Hành thắt lại một cái, thật sự bị thương sao? Hắn lo lắng: “Ở đâu? Đã xử lý vết thương chưa?”
Thẩm Thư Dịch ôm chặt lấy lồng ngực mình, nhíu mày thật sâu, nhắm nghiền mắt lại nói: “Trái tim của tôi!”
Triệu Duật Hành im lặng mất một giây.
Thẩm Thư Dịch thấy hắn không phản ứng, vội vàng bổ sung: “Còn có cả cái tay của tôi nữa!”
Thẩm Thư Dịch đưa tay ra, khẽ hít một hơi lạnh: “Tay tôi, vừa nãy bị mặt của người khác đánh trúng rồi.”
Lúc nãy Lục Chi Vi nói thế, Thẩm Thư Dịch còn thấy hắn ta làm quá, mình có phải trẻ con đâu mà cần kiểu an ủi đó. Nhưng đến lượt mình tự nói ra, cậu lại cảm thấy Triệu Duật Hành nhất định phải dỗ dành mình một chút mới được.
Triệu Duật Hành nhìn biểu cảm nghiêm trọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trong nhất thời không kìm được bật cười thành tiếng.
Thẩm Thư Dịch: ?
Đậu xanh. Đồ sắt đá họ Triệu kia. Tay mình bị đánh đau thế này mà hắn còn cười được!
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Triệu Duật Hành đặt bàn tay cậu vào trong lòng bàn tay mình: “Giờ tôi gọi 120, rồi sắp xếp tám trăm bác sĩ đến hội chẩn cho cậu nhé, được không?”
“Xì.” Thẩm Thư Dịch bĩu môi: “Dỗ trẻ con đấy à. Tôi đã say thật đâu.”
Giọng cậu thấp dần đi, trông như đã say thật rồi. Thẩm Thư Dịch gục xuống bàn, Triệu Duật Hành liền nửa ôm nửa đỡ cậu dậy: “Mặt bàn lạnh lại cứng lắm, đừng nằm thế này, lúc tỉnh dậy cậu sẽ bị đau đấy.”
Thẩm Thư Dịch “ờm” một tiếng.
Triệu Duật Hành đang định tìm cho cậu một chiếc ghế sofa mềm mại để nằm, nào ngờ giây tiếp theo, Thẩm Thư Dịch đã tựa cằm lên vai hắn.
Lần này, cả người Triệu Duật Hành cứng đờ, không dám nhúc nhích.
“Thẩm Thư Dịch?”
Thẩm Thư Dịch lầm bầm: “Triệu Duật Hành, anh có thấy đồng tính luyến ái ghê tởm không?”
Triệu Duật Hành ngẩn người: “Không thấy vậy. Tại sao?”
Tuy hắn không am hiểu nhiều về cộng đồng này, nhưng nếu người Thẩm Thư Dịch muốn nói đến là chính cậu thì hắn hoàn toàn không thấy có vấn đề gì. Bất kể có phải đồng tính hay không, với gương mặt và tính cách của Thẩm Thư Dịch, e rằng chẳng mấy ai dù là nam hay nữ có thể kháng cự được sự chủ động của cậu.
Triệu Duật Hành như đoán ra điều gì đó: “Hôm nay đánh người là vì chuyện này à?”
Thẩm Thư Dịch hừ một tiếng.
“Bọn họ nói xấu cậu?”
“Ừm.”
Thẩm Thư Dịch vốn dĩ không muốn thừa nhận, dù sao chuyện này cứ như trẻ con đi mách phụ huynh vậy, mất mặt chết đi được. Cậu thậm chí còn chẳng muốn nói với Thẩm Luật.
Nhưng khi Triệu Duật Hành cất tiếng hỏi, lòng cậu vẫn thấy có chút tủi thân. Đồng tính thì có ăn hết gạo nhà ai đâu, tự dưng xán lại quyến rũ người ta, thất bại rồi thì thẹn quá hóa giận quay sang sỉ nhục xu hướng tính dục của cậu.
Mợ nó chứ. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình vẫn còn hiền chán, đáng lẽ lúc nãy cậu phải đập thẳng cái bình hoa vào đầu cái thằng chết tiệt kia mới đúng : )
Triệu Duật Hành không ngờ rằng một Thẩm Thư Dịch vốn có tính cách mạnh mẽ, bá đạo lại có lúc để tâm đến vấn đề xu hướng tính dục như thế. Phải rồi, dù Vân Cảng hay đại lục đều đã thông qua luật hôn nhân đồng giới, nhưng định kiến và cái nhìn phiến diện của mọi người đối với những nhóm thiểu số này không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Ngay cả người ở vị thế cao như Thẩm Thư Dịch mà vẫn bị những lời đồn thổi làm ảnh hưởng.
Triệu Duật Hành nhận ra rằng câu trả lời tiếp theo của mình cực kỳ quan trọng đối với Thẩm Thư Dịch. Hắn chưa bao giờ đi khai thông tư tưởng cho ai thuộc nhóm này, nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn mới trầm ngâm nói: “Thẩm Thư Dịch, đồng tính thực chất cũng giống như bao người bình thường khác thôi. Giống như đàn ông yêu phụ nữ, phụ nữ yêu phụ nữ, hay đàn ông yêu đàn ông, đều là chuyện hết sức bình thường.”
“Người thực lòng yêu cậu, chắc chắn họ yêu chính con người cậu, chứ không phải yêu giới tính của cậu.”
Triệu Duật Hành nói xong liền im lặng để dành thời gian cho Thẩm Thư Dịch suy nghĩ. Kết quả là nửa ngày trời, Thẩm Thư Dịch vẫn chẳng có động tĩnh gì.
“Thẩm Thư Dịch?”
“Zzzzz……”
Triệu Duật Hành cúi đầu nhìn, Thẩm Thư Dịch hình như đã ngủ thiếp đi rồi. Có điều lông mi cậu cứ rung rinh nhè nhẹ, kỹ năng giả vờ ngủ xem ra vẫn chưa luyện tới nơi tới chốn.
Mẹ nó. Ngượng chết đi được a a a a!
Thực ra Thẩm Thư Dịch đã tỉnh rượu được một nửa rồi, ngay sau khi hỏi xong câu đó là cậu đã hối hận muốn chết.
Trời ơi! Một Thẩm Thư Dịch yếu đuối vừa xuất hiện kìa!
Cậu cảm thấy những lời Triệu Duật Hành vừa nói nghe sến súa đến mức nổi da gà, nhưng lạ thay, nơi sâu thẳm trong tim lại có một luồng khí ấm áp len lỏi qua. Để che giấu sự bối rối tột độ này, cậu chỉ còn cách nhắm chặt mắt lại giả vờ làm hoàng tử ngủ trong bar.
Thẩm Thư Dịch hãi hùng, vậy mà mình lại thốt ra tiếng lòng như thế! OOC rồi, hoàn toàn OOC rồi!
Cậu không biết liệu Triệu Duật Hành có nhìn thấu được kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của mình hay không, chỉ cảm nhận được người bên cạnh hình như vừa rời đi một lát. Thẩm Thư Dịch vội vàng ti hí mắt nhìn trộm, thấy Triệu Duật Hành dường như đi thanh toán hóa đơn.
Đến lúc người đàn ông kia quay lại, Thẩm Thư Dịch lập tức nhắm tịt mắt, tiếp tục sự nghiệp giả chết.
“Vẫn chưa tỉnh?” Triệu Duật Hành đưa tay nhéo má cậu một cái.
Hừ, nhịn! Tôi nhịn!
Triệu Duật Hành chẳng buồn vạch trần cậu nữa, hắn trực tiếp cúi người, dứt khoát bế bổng Thẩm Thư Dịch lên kiểu công chúa. Cảm giác hẫng hụt giữa không trung làm Thẩm Thư Dịch choáng váng, tim đập loạn nhịp. Cậu giật mình một cái, mở to trừng mắt, cứ thế nằm trong lòng người ta nhìn nhau trân trân.
Triệu Duật Hành nhướng mày: “Tỉnh rồi à?”
Thẩm Thư Dịch giả ngu: .
Giây tiếp theo, cậu chậm rãi dùng tay che mắt Triệu Duật Hành lại, cố gắng thôi miên: “Tiểu Triệu, anh xuất hiện ảo giác rồi.”
Lông mi của Triệu Duật Hành rất dài. Không giống kiểu dài và cong vút của Thẩm Thư Dịch, lông mi hắn dài nhưng thẳng, toát lên vẻ tuấn tú cương trực, thiếu đi một chút kiêu kỳ của cậu chủ.
Triệu Duật Hành bật cười: “Thẩm Thư Dịch, cậu làm thế này tôi không nhìn đường đi được.”
Thẩm Thư Dịch do dự một giây rồi buông tay ra.
“Tỉnh rồi thì tự xuống mà đi.”
Thẩm Thư Dịch liếc nhìn mặt đất, tay lại càng siết chặt lấy vạt áo khoác của Triệu Duật Hành, lầm bầm: “Mỗi lần tôi say, anh trai toàn cõng tôi về nhà mà.”
Triệu Duật Hành lạnh nhạt đáp: “Tôi không phải anh trai cậu.”
“Tôi biết chứ.” Thẩm Thư Dịch khựng lại, rồi ngập ngừng: “Nhưng cái tầm tuổi này của anh mà làm ba tôi thì có phải hơi mạo muội quá rồi không?”
Triệu Duật Hành: ……………………
Lời tác giả:
Mèo nhỏ là phải được bế đi tới đi lui chứ, người ta không thích đi bộ đấy thì sao nào? [Đáng thương][Đáng thương][Đáng thương]
Tiện thể, anh Triệu kiểu: Mạch não của vợ tôi rốt cuộc là bị làm sao vậy? Thực sự không hiểu nổi.jpg
