Chương 29
Đối thủ cạnh tranh? Ai? Cái anh chàng đóng vai Lục Bắc Thần này á?
Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Triệu Duật Hành, Thẩm Thư Dịch cạn lời luôn. Qua mấy lần tiếp xúc gần đây, cậu phát hiện ra Triệu Duật Hành là kiểu đàn ông có lòng dạ hẹp hòi còn hơn cả đầu cây kim. Đến loại giấm này mà cũng ăn cho được?
Hắn không phải là kiểu đàn ông thấy bạn gái đuổi theo thần tượng là lên mạng đăng bài than vãn sắp sụp đổ rồi đòi chia tay đấy chứ? Hơn nữa, cậu đối với Lục Bắc Thần này cũng chỉ là nhất thời hứng thú thôi mà. Vả lại cậu là fan CP, tạp chí Baba của Tống Thanh Hàm cậu cũng định mua luôn, chẳng qua là chưa kịp gửi link qua thôi mà ^ ^.
Thẩm Thư Dịch trả lời: 【Đối thủ cạnh tranh gì, anh với anh ta căn bản không giống nhau mà.】 Cậu chủ Thẩm vẫn rất lương thiện và chu đáo đưa ra một lời giải thích.
Không giống nhau? Không giống chỗ nào? Tôi là lớn, anh ta là nhỏ, rồi sau này chẳng lẽ còn có bốn, năm, sáu nữa à? Nghĩ đến việc Thẩm Thư Dịch vậy mà cũng có ý định muốn hưởng phúc thê thiếp đầy đàn như thế, trong lòng Triệu Duật Hành dâng lên một nỗi bực bội vô cớ. Cậu không thể chuyên tâm chỉ bao nuôi một người thôi sao?
【Không cho mua.】 Triệu Duật Hành nhắn lại.
Thực ra Thẩm Thư Dịch cũng chẳng thiết tha mua đến thế đâu. Triệu Duật Hành không mua cho thì thôi, dù sao hôm nay có Lục Bắc Thần này thì ngày mai sẽ có Cố Bắc Thần khác. Thẩm Thư Dịch đối với mấy chuyện này chỉ có hứng thú ba phút, qua ngày hôm sau chắc là quên sạch sành sanh.
Thẩm Thư Dịch không trả lời Triệu Duật Hành nữa. Cậu lăn lộn một vòng trên ghế sofa, bảo mẹ Lý mang tấm thảm dưới chân đi giặt. Cậu đăng nhập vào tài khoản iPad của Thẩm Luật, lật xem danh mục trang sức trong buổi đấu giá mùa xuân của Sotheby’s. Hiện giờ các thẻ đứng tên cậu đều bị đóng băng, chỉ có thể ôm máy tính bảng ngắm kim cương giải khát, thèm nhỏ dãi.
Đệch đệch đệch! Trong bộ sưu tập trang sức đấu giá mùa xuân lần này vậy mà lại có chiếc ghim cài áo hồng ngọc mà cậu khao khát nhất!!
Thẩm Thư Dịch phóng to ảnh lên chiêm ngưỡng đi chiêm ngưỡng lại, đúng lúc đó tin nhắn của Triệu Duật Hành lại nhảy vào không đúng lúc chút nào.
【Tại sao lại muốn mua cuốn tạp chí đó?】
Thẩm Thư Dịch: ?
Thẩm Thư Dịch: ……
Thẩm Thư Dịch không thể tin nổi liếc nhìn thời gian trò chuyện của hai người, đoạn hội thoại phía trên dài đến mức đã hiện rõ cả mốc thời gian rồi. Đã trôi qua ròng rã hai mươi phút đồng hồ, vậy mà Triệu Duật Hành vẫn còn đang để tâm đến cái chuyện này.
Thẩm Thư Dịch thực sự là bái phục sát đất.
Cái tên này trong đầu chỉ có đúng một đường mòn thôi à?
Thẩm Thư Dịch tức đến phát cười, đang định gõ phím mắng cho một trận thì tin nhắn của Triệu Duật Hành lại nhảy ra.
【Cậu nên xem ít lại mấy loại tạp chí đồi phong bại tục thế này đi.】
Giọng điệu này đúng chất làm cha làm mẹ luôn rồi đấy! Mà đồi phong bại tục chỗ nào? Thẩm Thư Dịch nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, hằn học trả lời: 【Bại hoại chỗ nào hả? : )】
Triệu Duật Hành lại trả lời râu ông nọ cắm cằm bà kia: 【Cậu muốn mua tạp chí đó là vì tấm ảnh cơ bụng trên trang bìa à?】
Thẩm Thư Dịch: ?
Làm quái gì có chuyện đó.
Nhưng cậu cứ thích đối đầu với Triệu Duật Hành đấy: 【Đúng vậy đó ^ ^】
【Không thì sao? Tôi mua nó làm gì? Tôi cứ xem đấy, cứ xem đấy, cứ xem đấy! ^ ^】
Quả nhiên. Triệu Duật Hành siết chặt điện thoại. Trong mắt hắn, Thẩm Thư Dịch đúng là kiểu phú nhị đại đứng núi này trông núi nọ, thay người yêu như thay áo.
Thẩm Thư Dịch thuận miệng trêu chọc một câu: “Không cho tôi mua cũng được thôi, không được xem của anh ta thì anh cho tôi xem của anh đi.”
Nói xong cậu hơi hối hận một chút, nhưng thôi, lỡ gửi rồi thì thôi. Theo cái tính cách quy củ, nghiêm túc thái quá của Triệu Duật Hành, chắc chắn hắn sẽ gửi lại sáu dấu chấm để bày tỏ sự cạn lời cho mà xem. Thẩm Thư Dịch chẳng quan tâm, miễn là làm cho đối phương thấy khó chịu là cậu vui rồi ^ ^.
Nào ngờ, dòng chữ “Đang nhập tin nhắn…” của Triệu Duật Hành cứ hiện lên suốt ba phút đồng hồ, rồi cuối cùng hắn gửi qua một tin nhắn.
【Được.】
Như thể vừa hạ một quyết tâm cực kỳ trọng đại, Triệu Duật Hành lại bổ sung thêm một câu: 【Lần sau gặp mặt, được không?】
Thẩm Thư Dịch: ……?
Ai thèm xem thật chứ hả?! Không được, cút đi cho khuất mắt! : )
…
Còn đúng ba ngày nữa là đến kỳ hạn Thẩm Thư Dịch phải chính thức đến công ty trình diện.
Ba ngày này, Thẩm Thư Dịch sống mà cứ như thể một ngày dài bằng một thế kỷ. Chỉ cần rảnh ra chút nào là cậu lại gọi điện quấy rối Thẩm Luật, hy vọng người anh trai này sẽ nảy lòng từ bi, nhìn nhận vào sự thật khách quan là cậu hoàn toàn không thích hợp để đi làm, mà để cậu tiếp tục được làm một chú sâu gạo an phận trong căn biệt thự.
Trước đây, tuy Thẩm Thư Dịch bị Thẩm Luật đóng băng thẻ ngân hàng và các khoản lợi nhuận, nhưng chỉ cần cậu mặt dày mày dạn làm nũng, lăn lộn ăn vạ một hồi là Thẩm Luật cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Ngoại trừ việc không cho cậu tự do quẹt thẻ ra, thì hôm nay cậu chủ Thẩm đòi đồng hồ hiệu, ngày mai đòi siêu xe, trợ lý Trương Tuấn chắc chắn sẽ mang đến tận Thiển Thủy Loan vào ngày hôm sau.
Duy chỉ có chuyện bắt cậu đi làm là Thẩm Luật hạ thiết lệnh, lòng dạ sắt đá vô cùng. Thẩm Thư Dịch có khóc lóc om sòm, nói đến khô cả cổ cũng không thể xoay chuyển được số phận phải nhập chức vào thứ Tư tuần sau.
Lục Chi Vi nghe chuyện này thì xót xa không thôi. Ngay trong ngày, hắn ta đã hẹn Thẩm Thư Dịch ra ngoài, tuyên ba sẽ tổ chức một bữa tiệc “Đêm cuối cùng của người tự do” để an ủi bạn thân.
Ban đầu Thẩm Thư Dịch cũng chẳng thiết tha gì, nhưng ngẫm lại từ lúc về nước đến giờ, cậu vẫn chưa hề xuất hiện tại các cuộc tụ tập của giới phú nhị đại Vân Cảng. Những ngày tháng chìm đắm trong xa hoa trước kia giờ đây cứ như là chuyện từ kiếp trước vậy.
Hiện tại, tính tổng tài sản trên người cậu, chỉ có đúng số tiền lì xì mà ông nội của Triệu Duật Hành cho!
Một ngàn năm trăm tệ!
Cậu rốt cuộc đang sống cái kiểu đời tư của phú nhị đại ở đất nước nào vậy không biết?
Tuy nhiên, dù Thẩm Thư Dịch có đang nghèo rớt mồng tơi đến mức nào, cậu cũng không hề tiêu đến số tiền đó. Trước khi đi dự tiệc, Thẩm Thư Dịch đã đổi số tiền này thành tiền mặt, sau đó cẩn thận cất vào ngăn kéo trong thư phòng nhỏ của mình.
Dù sao thì… đây cũng là lần đầu tiên có một vị trưởng bối ngoài họ Thẩm tặng phong bao lì xì cho cậu. Thẩm Thư Dịch thực sự rất trân trọng những tấm lòng như thế này, dù trong mắt người ngoài, đó có lẽ chỉ là một khoản tiền chẳng đáng là bao đối với một cậu chủ như cậu.
…
Bữa tiệc do Lục Chi Vi đứng ra tổ chức quy tụ rất đông người tham dự. Tất nhiên, quá nửa trong số đó là nhắm đến Thẩm Thư Dịch mà tới. Dù sao thì cậu ba của tập đoàn Anh Hoa cũng là nhân vật mà không biết bao nhiêu người trong và ngoài giới đang mòn mỏi tìm cách bắt nhịp cầu quan hệ.
Hiếm khi có cơ hội như vậy, quy mô bữa tiệc từ một căn biệt thự riêng tư đã được nâng cấp lên hẳn sảnh tiệc của khách sạn bảy sao. Biết Thẩm Thư Dịch vốn kén ăn, Lục Chi Vi còn đặc biệt mời tận bảy tám vị đầu bếp Michelin từ Pháp sang. Từng món khai vị, điểm tâm cho đến sâm banh, rượu vang đỏ đều do đích thân hắn ta nếm thử và tuyển chọn.
Khách mời ngoài đám phú nhị đại ở Vân Cảng còn có những đại gia mới nổi đang khao khát chen chân vào giới thượng lưu. Dĩ nhiên không thể thiếu dàn minh tinh và hot girl đến làm đẹp đội hình, tất cả đều phải nộp lại điện thoại và thiết bị quay phim trước khi vào cửa theo quy định.
Khung cảnh lộng lẫy, xa hoa tràn ngập, đáng lẽ đây phải là nơi Thẩm Thư Dịch yêu thích nhất.
Vài thanh niên lấy cớ đến mời rượu Lục Chi Vi để tiếp cận bắt chuyện với Thẩm Thư Dịch. Thấy Thẩm Thư Dịch cứ thẫn thờ, tâm sự nặng nề, Lục Chi Vi liền thẳng tay đuổi khéo bọn họ đi.
“Bé cưng ngọt ngào của tôi ơi, lại ai làm cậu không vui nữa à?”
“Không có.” Thẩm Thư Dịch uể oải đáp: “Đừng có gọi tôi là bé cưng nữa, sến quá đi. Gọi nữa là tôi đánh đấy.”
“Được rồi, cục cưng.”
Lục Chi Vi hoàn toàn tin Thẩm Thư Dịch nói là làm, vì cái tính kiêu ngạo, hống hách của cậu thì cả cái Vân Cảng này không tìm ra người thứ hai.
“Vẫn còn đau lòng vụ anh trai bắt đi thực tập hả?”
Thẩm Thư Dịch nói: “Tôi đang tính đi làm giám định DNA với anh tôi.”
… Đã đau lòng đến mức nghi ngờ mình không phải em ruột của Thẩm Luật luôn rồi.
Khóe miệng Lục Chi Vi giật giật, hắn ta nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, khoác vai Thẩm Thư Dịch: “Ấy, đừng buồn nữa. Tôi giới thiệu cho cậu người này, đảm bảo nhìn thấy là cậu vui ngay!”
Thẩm Thư Dịch cau mày, định hỏi xem Lục Chi Vi lại bày trò gì. Bỗng nhiên, Lục Chi Vi vẫy vẫy tay về phía góc sảnh tiệc không xa, một chàng trai ở phía đó nhìn thấy liền cầm ly sâm banh bước lại gần.
Càng tiến lại gần, Thẩm Thư Dịch càng thấy người này quen quen. Hình như cậu đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải?
Chàng trai đứng lại trước mặt Thẩm Thư Dịch, thần sắc có chút căng thẳng và gò bó. Lục Chi Vi nháy mắt ra hiệu: “Cậu nhìn xem anh ta là ai!”
Thẩm Thư Dịch: “… Là ai?”
Lục Chi Vi: “?”
Lục Chi Vi thốt lên đầy kinh ngạc: “Cậu bị sao thế? Chẳng phải dạo trước cậu vừa đăng lên vòng bạn bè, bắt bọn tôi vào báo cáo rồi phản hắc cho nam chính bộ phim cậu đang xem à? Giờ chính chủ đứng sờ sờ trước mặt rồi mà cậu không nhận ra luôn?”
“Hả.” Thẩm Thư Dịch sực nhớ ra, ngạc nhiên nói: “Lục Bắc Thần?”
Lục Bắc Thần, hay nói chính xác hơn là nam diễn viên đóng vai Lục Bắc Thần, Lâm Gia Hào.
Lâm Gia Hào hôm nay nhận được lời mời tham gia bữa tiệc này mà trong lòng không khỏi được yêu mến mà lo sợ. Anh ta vốn chỉ là một ngôi sao nhỏ hạng mười tám vừa vào nghề, năm nay nhờ 《Tình Có Lối Về》mà nổi lên nhanh chóng, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến một sự kiện xa hoa tráng lệ đến nhường này. Lúc bước vào cửa, anh ta phát hiện khách mời ở đây toàn là những Ảnh đế đỉnh lưu hay Ảnh hậu Tam Kim trong giới.
Và điều anh ta càng không ngờ tới là, lý do mình có mặt ở đây lại là vì cậu ba của tập đoàn Anh Hoa có cảm tình với mình. Cái phú quý từ trên trời rơi xuống này khiến Lâm Gia Hào có chút choáng váng, nói năng cũng không còn lưu loát:
“Cậu ba, ngài cứ gọi tôi là Gia Hào được rồi.” Lâm Gia Hào lóng ngóng định đưa tay ra bắt tay với Thẩm Thư Dịch.
Thẩm Thư Dịch nhìn anh ta hai cái, không nhúc nhích.
Lâm Gia Hào bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên.
Thực tế, Thẩm Thư Dịch không hề có ý định ra oai hay dằn mặt gì cả. Cậu chỉ đang âm thầm quan sát Lâm Gia Hào, rồi lặng lẽ cảm thán trong lòng: Vãi chưởng, anh diễn viên này hóa ra là ảnh mạng à?
Mất đi lớp trang điểm và tạo hình trong phim, Thẩm Thư Dịch suýt chút nữa thì không nhận ra anh ta! Hơn nữa anh ta còn định bắt tay cậu. Ừm… Thẩm Thư Dịch vừa nhìn thấy Lâm Gia Hào này ăn điểm tâm xong mà chưa có rửa tay.
Không muốn bắt chút nào.
Vốn dĩ cơ duyên khiến cậu cày bộ phim cẩu huyết này cũng rất tình cờ. Vì bị anh trai khóa thẻ, ở nhà không có việc gì làm, cậu vô tình thấy bộ phim này trên trang web của I-Mango. Lúc đó, màn hình quảng cáo lớn chạy hình ảnh “Lục Bắc Thần” của Lâm Gia Hào, đôi mắt thanh tú, mang một khí chất hoa sen trắng tuy nghèo khó nhưng vô cùng quật cường.
Lúc đó, Thẩm Thư Dịch chỉ vì lỡ liếc mắt qua mà suýt chút nữa đã nhìn lầm anh ta thành Triệu Duật Hành.
Sau này nhấn vào xem phim thì mới thấy bộ phim này bùng nổ cũng có lý do của nó, khiến cậu mê mẩn một mạch tới tận đại kết cục. Nhưng phim vừa hết, Thẩm Thư Dịch cũng quăng luôn nó ra sau đầu. Không ngờ Lục Chi Vi lại để ý vòng bạn bè của cậu, còn cất công tìm bằng được nam diễn viên này tới đây.
Thẩm Thư Dịch lúc này thực sự chẳng còn chút hứng thú nào với anh ta, nhất thời không biết nói gì, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.
Lâm Gia Hào vội vàng chủ động nâng ly: “Cậu ba, tôi nghe cậu Lục nói dạo này ngài vẫn luôn theo dõi phim của tôi, tôi thực sự cảm thấy vô cùng, ờ… vô cùng vinh hạnh…”
Nói chuyện còn lắp bắp. Ừm, nhìn kỹ lại thế này thì càng chẳng giống Triệu Duật Hành tí nào. Cái tên họ Triệu kia không biết kiểu gì, trong túi móc không ra nổi một đồng nhưng khí chất lại cực kỳ trầm ổn, bình tĩnh.
Mợ nó, hắn còn ra dáng làm cha người ta nữa chứ! Còn dám giáo huấn mình!
Thẩm Thư Dịch cầm điện thoại lên nhắn: 【Tôi ghét anh.】
Đối phương: 【?】
Đối phương: 【Sao lần này lại đột ngột thế? Định ghét bao lâu?】
【Đừng quản. Đang ghét rồi, chừng nào kết thúc sẽ thông báo sau.】
【1】
Mắng xong, Thẩm Thư Dịch ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy Lâm Gia Hào thuận mắt hơn một chút. Cậu miễn cưỡng gật đầu coi như đáp lễ, Lâm Gia Hào mừng húm, nốc liền một hơi ba ly sâm banh.
Chẳng biết có phải cái gật đầu của Thẩm Thư Dịch đã mang lại ám thị gì cho Lâm Gia Hào không, mà sau đó anh ta cứ dày mặt bám lấy cậu không rời nửa bước, đuổi cũng không đi. Thẩm Thư Dịch bị anh ta làm cho phiền lòng, định bảo anh ta cút xéo luôn cho xong, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là người do Lục Chi Vi mang đến.
Thôi, nhịn vậy (nắm đấm).
Thẩm Thư Dịch lấy cớ đi vệ sinh, thực chất là muốn vào phòng nghỉ VIP nằm nghỉ một lát. Kết quả đến cửa phòng mới phát hiện lúc nãy uống hơi nhiều nước ngọt, giờ lại có nhu cầu thật. Thế là cậu đi theo lối đi riêng dành cho khách quý phía sau bao sảnh, tìm đến nhà vệ sinh cá nhân kín đáo.
Giải quyết xong vấn đề sinh lý, Thẩm Thư Dịch rửa tay sạch sẽ rồi bước ra hành lang chung. Hành lang của khách sạn bảy sao được thiết kế rất có chất Thiền, bên ngoài trồng những rặng trúc xanh mướt, ánh đèn cũng được chỉnh rất tối.
Trên hành lang, có mấy người đang đứng bên ban công cửa sổ trò chuyện. Thẩm Thư Dịch không quan tâm họ là ai, định cứ thế đi lướt qua.
“Thật hay giả đấy? Ông bảo Nghiêm Trì định về nước rồi à, khi nào vậy?”
Nghe thấy cái tên này, bước chân của Thẩm Thư Dịch bỗng khựng lại.
“Nhanh thì tháng sau, nhưng không phải hắn ta vẫn luôn bị Thẩm Luật đày sang Úc đó sao? Ngay cả đám tang của ông cụ Thẩm, hắn ta còn chẳng có tư cách để về.”
“Dù sao cũng chỉ là một đứa con nuôi. Nhà họ Thẩm bây giờ là do Thẩm Luật quyết định rồi, mà chẳng phải từ trước đến giờ anh ta rất ghét Nghiêm Trì đó sao.”
Có người hỏi: “Tại sao?”
“Ông không biết à?” Có người đáp: “Năm đó chuyện này rùm beng trong giới thượng lưu Vân Cảng lắm, Nghiêm Trì và Thẩm Thư Dịch từng có một đoạn tình cảm đấy.”
“Mấy ông nghĩ xem, một bên là đứa con nuôi nhặt về, một bên là em trai ruột thịt. Thẩm Luật cưng chiều em trai thế nào thì khỏi phải nói rồi nhé, lúc đó mới chỉ có chút manh nha thôi, ngay hôm sau nhà họ Thẩm đã tống Nghiêm Trì sang Úc luôn.”
“Nói là đi du học, kết quả đến tận lúc tốt nghiệp rồi cũng chẳng cho Nghiêm Trì về nước.”
“Du học cái gì, tôi thấy là lưu đày thì đúng hơn.” Người này bỗng chuyển chủ đề, hỏi một chàng trai đứng trong góc: “Đúng rồi, Gia Hào. Chẳng phải người quản lý của ông bảo ông đi câu dẫn Thẩm Thư Dịch sao, tiến triển đến đâu rồi?”
Người trong góc đó không ai khác chính là Lâm Gia Hào. Khác hẳn với vẻ khép nép, cung kính khi nãy trước mặt Thẩm Thư Dịch, lúc này anh ta đang cầm một điếu thuốc, cau mày, dáng vẻ vô cùng cáu kỉnh.
“Đừng nhắc đến nữa. Tôi còn đang nghi ngờ thằng cha quản lý lừa tôi đây. Nói cái gì mà Thẩm Thư Dịch có chút ý đồ với tôi, mẹ nó, vừa rồi tôi bị cậu ta làm cho mất mặt chết đi được.”
Lâm Gia Hào nhả một ngụm khói: “Nói thật, nếu không phải vì tài nguyên, tôi thèm vào đi quyến rũ đàn ông. Thẩm Thư Dịch đúng là có nhan sắc thật đấy, nhưng mẹ nó, đó cũng là thằng đàn ông có cần câu mà! Đm, tôi không muốn biến thành đồng tính thật đâu.”
Lâm Gia Hào rít xong điếu thuốc, quay người bước ra khỏi ban công. Kết quả mới đi được hai bước, chính diện đã hứng trọn một cú đấm ngàn cân.
Sự việc xảy ra quá đột ngột. Lâm Gia Hào hoàn toàn không phòng bị, va sầm vào chiếc bình hoa cao bằng người ở cạnh hành lang, sau đó cả người ngã bệt xuống đất, vừa chật vật vừa kinh hãi ngẩng đầu lên.
“Đm! Thằng chó nào đánh tao, bị điên à?!”
Giây tiếp theo, cổ áo Lâm Gia Hào bị người ta túm chặt. Khi anh ta ngẩng lên nhìn thấy kẻ vừa ra tay, gương mặt đang vặn vẹo vì giận dữ bỗng khựng lại.
Người đánh anh ta, thế mà lại là Thẩm Thư Dịch!
Thẩm Thư Dịch không biết đã đến từ lúc nào, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu. Lúc này gương mặt cậu không chút biểu cảm, nhàn nhạt nói: “Sao không nói tiếp đi?”
Môi Lâm Gia Hào lập tức trắng bệch, run rẩy không nói nên lời.
“Đồng tính thì làm sao?” Thẩm Thư Dịch rủ mắt, bình tĩnh hỏi: “Ăn hết gạo nhà anh à?”
…
Lục Chi Vi nghe thấy tiếng động lớn ở hành lang, lúc chạy đến hiện trường, trong lòng hắn ta đã đem gã minh tinh hạng bét này ra chửi rủa không biết bao nhiêu lần.
Thẩm Thư Dịch lần này thật sự nổi giận, chấn động hơn nhiều so với lần cậu làm mặt lạnh với Lý Tư Gia ở quán bar FULL. Mảnh vỡ bình hoa văng tung tóe đầy sàn, đầu và tay Lâm Gia Hào đều dính máu. Lục Chi Vi hú hồn, vội vàng lao đến bên cạnh Thẩm Thư Dịch, lo lắng kiểm tra khắp người cậu.
“Trời mẹ ơi, cục cưng, cậu có sao không!”
Lâm Gia Hào ngồi bệt dưới đất, há hốc mồm muốn nói lại thôi. Có khi nào, người có sao hơn là anh ta không?
Lục Chi Vi nắm lấy tay Thẩm Thư Dịch, thốt lên đầy kinh hãi: “Đù mạ! Cái mặt của anh ta vậy mà dám làm tay cậu đỏ lên hết rồi này!”
Thẩm Thư Dịch: “…”
Thẩm Thư Dịch đáp: “Cũng không nghiêm trọng đến mức đó.”
Lục Chi Vi liếc nhìn Lâm Gia Hào, gặng hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại đánh nhau. Bảo anh đến tiếp cậu ba, giờ anh định diễn cái trò gì đây?”
Lâm Gia Hào đã sợ đến mức không thốt nên lời, đột nhiên phản ứng lại, lắp bắp hướng về phía Thẩm Thư Dịch: “Cậu ba! Cậu ba xin lỗi ngài, vừa rồi tôi nói năng bừa bãi, tôi uống say quá nên mới nói bậy! Tôi nói bậy thôi!”
Lâm Gia Hào biết rõ, nếu hôm nay mình bước ra khỏi đây mà không được tha thứ thì coi như đời nghệ sĩ chấm hết. Nghĩ đoạn, anh ta nghiến răng tự vung tay tát mình mấy cái thật mạnh.
Lục Chi Vi cau mày: “Rốt cuộc anh ta đã nói gì vậy, Thư Dịch?”
Thẩm Thư Dịch tránh nặng tìm nhẹ, trả lời không vào trọng tâm: “Hôm nay là tôi làm hỏng cuộc vui của cậu. Cái bình hoa này bao nhiêu tiền, cứ gửi hóa đơn đến Thiển Thủy Loan, mấy ngày nữa tôi sẽ cho người bồi thường.”
Lục Chi Vi ngẩn người: “Cậu tính toán tiền nong với tôi làm cái gì! Tôi không còn là bạn thân nhất của cậu nữa à!”
Thẩm Thư Dịch: ?
Hình như… đâu có phải nhỉ… Hai đứa mình là bạn thân nhất từ khi nào thế?
Thẩm Thư Dịch nghĩ gì đều hiện rõ mồn một trên mặt, Lục Chi Vi nhìn thấy mà đau thắt lòng!
Sau khi dỗ dành Thẩm Thư Dịch xong, Lục Chi Vi mới quay sang nhìn Lâm Gia Hào, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng hoàn toàn khác hẳn: “Còn ngây ra đó làm gì, mời vị đại Phật này ra ngoài đi. Miếu của chúng ta nhỏ quá, không chứa nổi vị này đâu.”
Dứt lời, mấy tên vệ sĩ lẳng lặng xuất hiện, mời Lâm Gia Hào ra ngoài một cách chẳng mấy cung kính. Lục Chi Vi còn định hỏi thêm Thẩm Thư Dịch vài câu, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Thẩm Thư Dịch đã rời đi từ bao giờ.
Thẩm Thư Dịch rời khỏi sảnh tiệc khách sạn, nhưng không hề quay về Thủy Loan Nhất Hào ngay lập tức.
Cậu tìm một quán bar yên tĩnh riêng tư, gọi cho mình một ly rượu rồi ngồi thẫn thờ một lúc. Cứ ngỡ ngồi một mình sẽ nguôi giận, ai dè càng nghĩ càng thấy bốc hỏa. Cái gã Lâm Gia Hào này, uổng công anh ta đóng vai Lục Bắc Thần, sau lưng lại là hạng chó má như thế!
Đúng là sập phòng ngay trước mắt, không còn gì để nói!
Thẩm Thư Dịch hậm hực nốc cạn ly rượu, cầm điện thoại lên chọc vào WeChat của Triệu Duật Hành: 【Ra đây uống rượu.】
Lời mời của Thẩm Thư Dịch đến quá đột ngột, Triệu Duật Hành chỉ gửi lại một tấm ảnh chụp bàn làm việc, ngầm ý là vẫn đang tăng ca. Không rảnh.
【Ồ.】
Thế nhưng cậu chủ Thẩm cũng chẳng thiếu cách.
Triệu Duật Hành đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Đột nhiên điện thoại lại rung lên liên hồi, Thẩm Thư Dịch gửi một hơi tám, chín tấm ảnh. Lúc hình ảnh chưa tải xong, tim Triệu Duật Hành bỗng lỡ một nhịp.
Hắn thầm nghĩ, là ảnh tự sướng mới của Thẩm Thư Dịch? Hay là cậu lại khoe quần áo mới?
Thỉnh thoảng Thẩm Thư Dịch vẫn gửi cho hắn những bộ outfit mà cậu tâm đắc, lúc thì hở eo, lúc thì khoe chân, khi lại lộ lưng, Triệu Duật Hành đã âm thầm lưu lại không ít.
Kết quả, khi bấm vào xem ảnh gốc, tám tấm hình, tám gã nam mẫu sáu múi c** tr*n, cơ bắp cuồn cuộn.
Triệu Duật Hành: ……
Bàn tay hắn từ từ siết chặt lấy chiếc điện thoại. Gân xanh trên trán khẽ giật giật.
【Ý gì đây?】
Thẩm Thư Dịch: 【Chẳng có ý gì cả.】
Thẩm Thư Dịch mỉm cười nhắn tiếp: 【Nếu anh không đến, tôi sẽ gọi cả tám anh này vào tiếp rượu luôn. =.=】
Lời tác giả:
Anh Hành ơi, đây là tám vị hiền đệ mới vào phủ của anh đó… (không phải đâu).
Không đến? Không đến thì mèo nhỏ thiếu gì người vây quanh! [Mặt gấu trúc]
