Chương 35
Thẩm Thư Dịch há hốc mồm ra rồi lại khép lại.
Có lẽ cậu cũng nhận ra cảm xúc của mình đúng là cuống quá hóa quá đà, mà cái sự hốt hoảng ấy lại còn bị Triệu Duật Hành tóm sống tại trận. Thẩm Thư Dịch tự thấy chấn động mất vài giây.
Nãy mình bị ma nhập à?
Lo lắng cho cái tên hôn phu hàng dạt này làm cái quái gì không biết? Theo đúng thiết lập trai hư Bắc Mỹ chanh chua của mình, nếu Triệu Duật Hành có xảy ra chuyện gì thật, cậu phải mở tiệc ăn mừng rồi đi hốt đống di sản của hắn về mà tiêu xài hoang phí chứ.
… Ờ thì, dù cái tên họ Triệu kia cũng chẳng có mấy đồng di sản cho cậu thừa kế.
Thẩm Thư Dịch muộn màng cảm thấy hơi ngượng ngùng, chữa thẹn bằng giọng điệu gượng gạo: “… Tôi không có cuống.”
Triệu Duật Hành: “Ừ.”
Thẩm Thư Dịch nhấn mạnh: “Tôi cũng chẳng thèm lo lắng luôn!”
Triệu Duật Hành: “Được rồi. Coi như tôi tự đa tình, được chưa?”
Thẩm Thư Dịch: “.”
Cậu lầm bầm: “Vốn dĩ là anh tự đa tình còn gì.”
Triệu Duật Hành cười đáp: “Ừ.”
Thẩm Thư Dịch: “…”
Thẩm Thư Dịch định cãi thêm vài câu, nhưng nhìn cái thái độ cậu nói gì cũng đúng, còn tôi nghĩ thế nào là việc của tôi của Triệu Duật Hành là cậu lại thấy lộn ruột. Nhưng cuối cùng, khát vọng muốn biết tình trạng sức khỏe của hắn đã chiến thắng ý định vả cho hắn một phát.
Thẩm Thư Dịch đành tạm thời gửi gắm cái tát này lại, đợi hắn khỏe hơn chút rồi đánh sau.
“Anh nói không sao, vậy rốt cuộc là không sao đến mức nào?” Thẩm Thư Dịch hỏi một câu.
“Không phải chuyện gì lớn.” Triệu Duật Hành do dự vài giây rồi mới kể lại chuyện sáng nay. Hắn đã lược bỏ bớt vài phân cảnh kinh hồn bạt vía để tránh làm Thẩm Thư Dịch lo hão.
“Sáng nay đi làm đường trơn quá, lúc rẽ ở cột đèn giao thông có xảy ra va chạm xe một chút, giờ tôi đang ở bệnh viện rồi.”
“Tai nạn xe cộ?!” Giọng Thẩm Thư Dịch đột nhiên cao vút lên, đầy vẻ hoảng loạn.
“Dừng xe!” Thẩm Thư Dịch lập tức hét tài xế Tiểu Lưu: “Tôi phải đi bệnh viện!”
Triệu Duật Hành nói qua điện thoại: “Thẩm Thư Dịch, tôi thực sự không sao mà. Chỉ là vài vết trầy xước nhỏ thôi…”
“Ai thèm quan tâm anh có sao hay không!” Thẩm Thư Dịch gào lên trong lo lắng: “Anh ở bệnh viện nào, gửi địa chỉ cho tôi ngay, nhanh lên!”
Triệu Duật Hành: “Tôi…”
Hắn chỉ mới thốt ra được đúng một chữ tôi thì đã lập tức từ bỏ ý định thuyết phục Thẩm Thư Dịch.
Hắn quá hiểu cái tính của cậu chàng này rồi, một khi Thẩm Thư Dịch đã quyết thì có dùng chín trâu hai hổ cũng đừng hòng lay chuyển được nửa phân.
“Bệnh viện Nhân Hòa, Bán Đảo.”
“Tút” một tiếng, Thẩm Thư Dịch cúp máy cái rụp.
Triệu Duật Hành nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi, chẳng hiểu sao khóe môi lại khẽ cong lên một cách đầy đắc ý. Hắn ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ trước mặt, thanh minh: “Xin lỗi bác sĩ, nãy là đối tượng nhà tôi gọi điện, em ấy lo lắng cho tôi quá ấy mà.”
Bác sĩ mặt không cảm xúc: “Tôi biết rồi. Nhưng câu tôi vừa hỏi là chân trái của anh có nguy cơ bị gãy, anh có muốn cân nhắc bó bột luôn không?”
“Đợi đối tượng nhà tôi đến rồi để em ấy quyết định vậy.” Triệu Duật Hành thản nhiên đáp. “Em ấy sẽ đến đây trong vòng nửa tiếng thôi, nhanh lắm. Chắc trước đây đối tượng nhà tôi chưa từng lo cho ai đến thế đâu, tôi bảo chỉ là vết trầy xước thôi mà em ấy vẫn cứ đứng ngồi không yên.”
Bác sĩ: “…”
Bác sĩ cố giữ bình tĩnh: “Tôi hiểu. Nhưng thưa anh Triệu, hình như tôi đâu có hỏi gì về đối tượng của anh?”
“Đối tượng nhà tôi đẹp trai lắm.”
Bác sĩ: “…”
Rắc! Một tiếng, cây bút bi đen trong tay vị bác sĩ tội nghiệp đã anh dũng hy sinh.
Khi Thẩm Thư Dịch hớt hải chạy đến bệnh viện, quả nhiên đồng hồ chỉ mới trôi qua đúng 30 phút.
Chiếc Rolls-Royce sang chảnh, hầm hố của cậu vừa xuất hiện tại cổng Bệnh viện Nhân Hòa đã lập tức thu hút hàng tá ánh nhìn. Theo lẽ thường, mấy loại xe siêu sang này chỉ hay lượn lờ ở bệnh viện tư nhân cao cấp thôi chứ? Nhân Hòa là bệnh viện công mà? Giới siêu giàu dạo này sống bình dân thế sao?
Đến khi Thẩm Thư Dịch bước xuống xe, đám đông xung quanh ai nấy đều nhìn đến ngây người. Vẻ đẹp của cậu là một thực tế khách quan không thể chối cãi, cứ như một ngôi sao hạng A lạc vào làng quê hẻo lánh vậy, nổi bần bật giữa đám đông với tỷ lệ ngoái nhìn xấp xỉ 100%.
Cứ đà này thì kiểu gì cậu cũng lại bị chụp lén rồi quăng lên Instagram với dòng caption đây có phải đỉnh lưu giới giải trí nào không cho xem. May mà Thẩm Thư Dịch là con trai, chứ nếu là con gái mà đường đột xông vào bệnh viện thế này, kiểu gì cũng bị đồn là đi khám thai mất.
“Rầm!” một tiếng, cửa phòng khám nơi Triệu Duật Hành đang ngồi bị đẩy mạnh ra.
Hắn vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Thư Dịch đang vội vã bước vào, mặt mũi hớt ha hớt hải.
Hôm nay đại thiếu gia diện một chiếc sơ mi trắng với phần vai phối màu xám cá tính, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ một đoạn cánh tay trắng ngần mịn màng như sữa.
Vạt áo được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây lụa đen ống rộng rủ nhẹ, làm tôn lên vòng eo vừa thon vừa mềm mại. Ngay cả kiểu tóc cũng được chăm chút cực kỳ bắt mắt, mái tóc bán trường vốn dĩ suôn mượt ngoan ngoãn ngày thường nay được uốn xoăn nhẹ kiểu Pháp đầy vẻ lười biếng và lãng tử.
Sợi dây chuyền PRADA được cậu biến tấu thành phụ kiện trang trí áo, cứ mỗi bước đi lại đung đưa trước ngực, khiến người ta không khỏi nảy sinh những liên tưởng xa xăm. Có lẽ vì đi làm nên phong cách của Thẩm Thư Dịch đã trở nên đời thường hơn rất nhiều, sự tinh tế ẩn hiện trong những thiết kế khác biệt chứ không còn phô trương, cao điệu như vừa bước ra từ sàn diễn thời trang như trước nữa.
“Bác sĩ ơi, bạn trai tôi có sao không!”
Bạn trai?
Triệu Duật Hành giật mình một cái, trong lòng không nén nổi niềm vui sướng len lỏi. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng thừa hiểu cái mối quan hệ bao nuôi giữa mình và Thẩm Thư Dịch chắc chắn không thể mang ra ánh sáng. Bạn trai phỏng chừng cũng chỉ là một cách gọi mà Thẩm Thư Dịch nghĩ ra để người ngoài dễ hiểu mà thôi.
Vị bác sĩ ngước mắt nhìn Thẩm Thư Dịch.
Đậu xanh rau má! Đẹp thật này!
Mẹ nóa, nãy cứ tưởng cái cha nội dở người này ngồi đây tự mình th*m d* tinh thần chứ. Dẫu sao trên mạng cũng đâu thiếu mấy anh trai cứ khoe bồ mình đẹp như tiên cá nhưng thực tế lại nhìn như hà bá.
Hừ, thế thì chúc mừng anh! (nghiến răng).
Bác sĩ thầm mắng một câu trong bụng.
Thẩm Thư Dịch thì lo đến phát điên, cậu đưa mắt quét nhanh trên bàn, chộp ngay lấy tờ bệnh án để xem. Gương mặt trắng trẻo hiện rõ vẻ quan tâm quá hóa loạn, hàng mi dài khẽ run rẩy khi cậu rũ mắt đọc.
“Bệnh nhân nhập viện lúc 8 giờ sáng do tai nạn giao thông dẫn đến tổn thương chi dưới bên trái, có nguy cơ gãy xương. Trong quá trình tự thuật tình trạng vết thương, bệnh nhân có biểu hiện rõ rệt của chứng hoang tưởng thần kinh gián đoạn trong lúc trò chuyện…?”
Thẩm Thư Dịch: ?! =口=!
Hoang tưởng!
Vị bác sĩ giật phắt tờ báo cáo chẩn đoán trong tay Thẩm Thư Dịch, liếc nhìn một cái rồi cuống quýt nói: “Nhầm rồi, nhầm rồi! Tờ này là bản nháp nháp nãy tôi viết bậy định vứt đi đấy.”
“… Ồ.”
Vị bác sĩ loay hoay tìm kiếm trên bàn một hồi, rồi rút ra một tờ phiếu chẩn đoán mới viết xong.
“Tờ này, tờ này mới đúng!”
Thẩm Thư Dịch nhìn bác sĩ bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, bắt đầu đặt dấu hỏi chấm to đùng về trình độ chuyên môn của cái bệnh viện này.
“Thật sự không có gì nghiêm trọng đâu.” Giọng của Triệu Duật Hành xen vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Thư Dịch.
Sự chú ý của cậu lập tức quay trở lại vấn đề chính, đôi mắt đẹp đẽ lườm hắn cháy máy: “Có sao hay không là bác sĩ nói, không phải anh nói.”
Cậu quay sang nhìn tờ phiếu chẩn đoán thứ hai của bác sĩ.
“~~~, ~~~~~, ~~~~~~~~~~.”
Thẩm Thư Dịch: ?
Chữ hay bùa Thái vậy?
Thẩm Thư Dịch ngồi lỳ trong phòng khám, nghiêm túc nghe bác sĩ tụng kinh một hồi lâu mới hiểu ra tình hình thương tích của Triệu Duật Hành.
Dây chằng bắp chân trái bị đứt, so với gãy xương thì còn nhẹ chán, nhưng vì tình trạng đứt của Triệu Duật Hành hơi nghiêm trọng nên có lẽ phải nhập viện theo dõi ba ngày.
Thẩm Thư Dịch nghe tin không gãy xương thì thở phào một cái. Nhưng nghe đến chuyện phải nằm viện, lông mày cậu lại bắt đầu thắt nút.
“Chẳng phải bảo không nghiêm trọng sao, vậy tại sao lại phải nằm viện?”
Khi đối mặt với người ngoài, Thẩm Thư Dịch luôn giữ phong thái cao ngạo, lại còn có phần lấn lướt. Cậu vốn là đại thiếu gia được ngậm thìa vàng, vây quanh bởi cả nghìn vì sao từ lúc mới lọt lòng, nên khi chất vấn cũng mang theo sự lạnh lùng của kẻ bề trên.
Vị bác sĩ đối diện với Thẩm Thư Dịch mà chẳng hiểu sao cứ thấy mình giống như đang làm Thái y thời cổ đại, mà lại là Thái y riêng cho một vị công chúa khó chiều vậy.
Anh ta lau mồ hôi hột: “Cái này… chúng tôi cũng là muốn đảm bảo an toàn thôi. Nếu không nằm viện cũng được, nhưng sau này lỡ có biến chứng gì thì bệnh viện chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”
Thẩm Thư Dịch: ?
Nghe xong câu đó, cậu nổi đóa luôn.
Mợ nó chứ! Cái ông bác sĩ này đang đe dọa mình đấy à?
Cậu định xắn tay áo lên lý luận tới cùng với bác sĩ, may mà Triệu Duật Hành kịp thời cản lại: “Không sao đâu. Nằm viện hai ngày thôi mà. Với lại, báo cáo giám định thương tật của vụ tai nạn vẫn chưa có, ngộ nhỡ bây giờ bảo không sao mà sau khi xuất viện lại phát sinh vấn đề, phía đối phương có khả năng cao là sẽ không chịu thừa nhận đâu.”
“Báo cáo thương tật?” Thẩm Thư Dịch chưa bao giờ bị tông xe nên mảng kiến thức này trong đầu cậu hoàn toàn là con số không tròn trĩnh.
“Ừ.” Triệu Duật Hành kiên nhẫn giải thích: “Chủ xe bên kia vượt đèn đỏ sai quy định, nên họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Thấy Thẩm Thư Dịch vẫn trưng ra bộ mặt ngơ ngác, rõ ràng là kinh nghiệm sống ngoài xã hội bằng không, Triệu Duật Hành tiếp tục giải thích: “Nghĩa là, bên kia phải bồi thường tiền cho tôi.”
Cái miệng của Thẩm Thư Dịch lập tức há hốc thành hình chữ “=o=!”.
“Anh giỏi thật đấy, Triệu Duật Hành.” Mắt Thẩm Thư Dịch sáng lấp lánh: “Không ngờ anh lại hiểu biết nhiều thứ đến thế.”
Triệu Duật Hành một mặt thấy cậu quá đỗi đáng yêu, mặt khác lại thấy dở khóc dở cười. Hắn thầm nghĩ, cái bộ lọc thần tượng mà Thẩm Thư Dịch dành cho hắn có phải là hơi dày quá rồi không? Cứ cái đà này, khéo mai mốt hắn chỉ cần đóng được cái đinh thôi chắc cậu cũng thấy hắn siêu phàm, cái gì cũng biết tuốt quá.
Thẩm Thư Dịch nheo mắt nhìn hắn: “Anh làm cái mặt gì đấy? Anh lại nghĩ tôi đang khen đểu anh chắc?”
“Không có.” Triệu Duật Hành xưa nay luôn rất biết điều, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.
Thẩm Thư Dịch hừ nhẹ một tiếng, vài giây sau mới nghiêm túc nói: “Câu vừa nãy không phải khen lấy lệ đâu, tôi thấy anh thực sự hiểu biết rất rộng. Bởi vì mấy cái kỹ năng sống này trường học có dạy đâu, chắc chắn phải là người từng trải lắm mới học được.”
Đoạn hội thoại này hoàn toàn là suy nghĩ thật lòng của Thẩm Thư Dịch.
Nói thật, cậu rất giàu, và cái vòng tròn quan hệ của cậu cũng toàn là hạng quyền quý. Đám công tử bột từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, kẻ nào chẳng đi du học, dát vàng bằng cấp ở mấy trường danh giá Ivy League. Thế nhưng học vị cao ngất ngưởng mà đôi khi đạo lý làm người cơ bản nhất họ cũng chẳng thông.
Vì đã quen thói kiêu ngạo, họ mặc định rằng tiền có thể giải quyết được mọi thứ. Thẩm Thư Dịch đã từng chứng kiến và nghe kể về những vụ bê bối kinh tởm nhất của đám thiếu gia này, có những kẻ làm ra những chuyện đến tư cách làm người còn không xứng.
Trong mắt cậu, đám đó chẳng khác gì những đứa trẻ khổng lồ. Có khi đến nước giặt với nước rửa chén chúng nó còn chẳng phân biệt nổi ấy chứ.
Hồi trước, khi nghe tin mình phải liên hôn với nhà họ Triệu, Thẩm Thư Dịch cũng từng có định kiến y hệt như vậy về Triệu Duật Hành. Ai mà dè, Triệu Duật Hành lại hoàn toàn khác xa những gì cậu tưởng tượng.
Ít nhất thì hắn khác hẳn mấy cái loại phú nhị đại não tàn mà cậu từng gặp.
Mà quan trọng nhất là, hắn còn biết làm bánh kem nhỏ nữa cơ!
Sự chân thành trong ánh mắt Thẩm Thư Dịch không phải là giả, còn Triệu Duật Hành cũng chẳng hiểu sao cậu lại đột nhiên cảm thán một câu không đầu không đuôi như vậy.
Hắn chỉ có thể tự lý giải rằng, suy cho cùng Thẩm Thư Dịch và hắn thuộc về hai thế giới khác nhau, nên cậu mới thấy những chuyện củi gạo dầu muối của người bình thường lại thú vị đến vậy. Nghĩ đến đây, chẳng biết vì cớ gì mà lòng Triệu Duật Hành lại dâng lên vài phần không cam tâm. Trước đây, hắn chưa bao giờ cảm thấy bất công vì xuất thân của mình. Nhưng giờ hắn lại chợt nghĩ, nếu gia cảnh của mình tốt hơn một chút, liệu khi đứng cạnh Thẩm Thư Dịch, người ngoài mới thấy hai người xứng đôi vừa lứa hơn không?
Giữa hai người bỗng chìm vào tĩnh lặng vài giây. Thẩm Thư Dịch cũng không hiểu sao bầu không khí lại đột ngột trầm xuống như thế. Cậu chợt nhớ ra một chuyện khác, tò mò hỏi: “Triệu Duật Hành, sao anh biết là có thể đòi bồi thường? Anh thuần thục ghê! Bộ trước đây đòi nhiều lắm rồi hả?”
Triệu Duật Hành: ?
Chưa kịp để Triệu Duật Hành kịp suy nghĩ xem câu hỏi của Thẩm Thư Dịch có gì đó sai sai, thì đối phương đã cầm được giấy chứng nhận nhập viện, hăm hở đẩy một chiếc xe lăn tới, đòi đưa hắn đến khu nội trú cho bằng được.
Nhìn cái sự nhiệt tình đột xuất, hứng khởi bừng bừng và hăng hái tự ứng cử này của cậu, Triệu Duật Hành đại khái có thể tưởng tượng ra cảnh nếu hồi nhỏ Thẩm Thư Dịch bắt gặp một chú chó lang thang bị thương. Chắc chắn cậu cũng sẽ mang cái vẻ mặt chưa trải sự đời, thấy gì cũng vui, rồi mua hẳn cho con chó một căn biệt thự để chơi trò đóng vai gia đình như thế này đây.
Triệu Duật Hành đã dứt khoát từ chối đề nghị dùng xe lăn, thay vào đó hắn chọn mua một đôi nạng nách. Thẩm Thư Dịch tỏ vẻ vô cùng nuối tiếc!
Tuy nhiên, cậu nhanh chóng bị những thứ khác thu hút sự chú ý. Phòng bệnh của Triệu Duật Hành nằm ở tầng 8 khu nội trú. Vừa bước chân vào cửa, Thẩm Thư Dịch đã sốc toàn tập.
“Sao bé tí tẹo vậy!”
Triệu Duật Hành bất lực liếc nhìn cậu một cái: “Phòng bệnh ở bệnh viện bình thường thì chỉ to nhường này thôi.”
Hơn nữa, lo rằng Thẩm Thư Dịch sẽ nổi hứng muốn chơi trò chăm sóc bệnh nhân đến cùng, hắn còn đặc biệt chọn phòng đơn rồi đấy.
“Giường cũng bé xíu nữa.”
“Trời đất, ván giường còn cứng ngắc luôn này!”
“Trời ơi, đến cái ban công cũng không có luôn!”
“Không có nhà vệ sinh khép kín riêng biệt.”
“Sao cửa sổ lại không phải là kính kịch trần?”
Thấy Thẩm Thư Dịch càng nói càng đi xa quá đà, mấy cô y tá xung quanh đã bắt đầu dùng ánh mắt kỳ quặc để đánh giá hai người. Triệu Duật Hành đành lên tiếng cắt ngang: “Thư Dịch, đây là bệnh viện, tôi cũng chỉ ở có hai ngày thôi.”
Thẩm Thư Dịch khựng lại một nhịp, quay đầu nhìn hắn bằng vẻ mặt quái lạ.
Triệu Duật Hành cũng nhìn cậu.
Thẩm Thư Dịch: “…”
Cái tên này không nhận ra là lúc gọi mình đã bỏ luôn cả họ đi rồi à? Hay là vì ốm yếu nên người cũng trở nên mềm mỏng hơn? Bình thường toàn là “Thẩm Thư Dịch” này, “Thẩm Thư Dịch” nọ, cứ như giám thị trường học ấy, chẳng dịu dàng tí nào.
“Ờ.”
Bị hắn cắt ngang một cái, Thẩm Thư Dịch cũng quên luôn mình đang định làm gì. Mặt hơi nóng lên, cậu vội vàng chạy lại mở cửa sổ ra cho thoáng khí.
Đến cả không khí cũng không thèm lưu thông nữa! Trong lòng Thẩm Thư Dịch lẳng lặng trừ thêm một điểm nữa cho cái bệnh viện này.
Thủ tục nhập viện khá rắc rối, may mà Triệu Duật Hành đã quá quen thuộc với mấy việc này. Thẩm Thư Dịch thấy chân hắn không tiện nên cứ muốn xông vào giúp. Thế nhưng, sau khi cậu giúp xong mà còn ra gây thêm bốn năm cái rắc rối nữa, Triệu Duật Hành một lần nữa phải kịp thời ngăn cản.
“Thẩm Thư Dịch, cậu cứ đứng một bên nhìn là được rồi, để tôi tự làm.”
Thẩm Thư Dịch mặt đầy lo lắng: “Hay là để tôi giúp anh đi, anh đang là bệnh nhân mà.”
Sợ rằng uy tín của mình trong mắt Triệu Duật Hành đã chạm đáy, cậu vội vàng bảo đảm, giơ hai tay lên đầu thề thốt: “Lần này tôi học được cách lấy kết quả xét nghiệm thật rồi mà, thề đó!”
Sau khi trải qua một chuỗi sự kiện Thẩm Thư Dịch lấy nhầm thuốc, dẫn nhầm đường, nhận nhầm bác sĩ… Triệu Duật Hành cuối cùng cũng thấu hiểu một chân lý, để con mèo nhà mình chăm sóc mình trong bệnh viện đúng là chuyện viển vông.
Cứ để Thẩm Thư Dịch loay hoay thêm một lúc nữa, có lẽ hắn không chỉ dừng lại ở mức bệnh nhân đâu, mà khéo thành người quá cố luôn không chừng.
Dĩ nhiên, Triệu Duật Hành chỉ dám thở dài nghĩ thầm trong bụng thôi. Hắn sẽ không nói ra, vì hắn biết Thẩm Thư Dịch là quan tâm quá hóa loạn. Hắn không trách cậu, trái lại, hắn cảm thấy dáng vẻ này của cậu làm hắn khá là hưởng thụ.
Thôi thì uống nhầm thuốc chút thôi mà, cũng đâu có chết người ngay được. Cứ để Thẩm Thư Dịch vui chơi một tí thì có sao đâu?
Thẩm Thư Dịch vẫn cứ lo ngay ngáy, chỉ sợ Triệu Duật Hành vận động quá sức làm vết thương nặng thêm.
Cậu lại bắt đầu rục rịch muốn ra tay, Triệu Duật Hành liền gọi: “Thư Dịch.”
Thẩm Thư Dịch bỗng đứng thẳng lưng, người cứng đờ lại trong giây lát.
Triệu Duật Hành: “?”
Triệu Duật Hành phát hiện ra, hình như Thẩm Thư Dịch đã trở nên ngoan ngoãn hơn một chút.
“Ừm… như cậu thấy đấy, chân trái của tôi bị thương rồi. Bình thường thì một mình tôi ở bệnh viện vẫn có thể tự lo liệu mọi thủ tục nhập viện được, nhưng hôm nay thì không.”
Triệu Duật Hành chậm rãi mở lời, giọng trầm thấp: “Bởi vì tôi rất sợ đi đường một mình, lỡ đâu bị ngã thì biết làm sao. Nhưng bây giờ có cậu ở đây rồi, tôi hoàn toàn không phải lo chuyện bị ngã nữa. Cậu sẽ trông chừng tôi, đúng không?”
Thẩm Thư Dịch nhìn hắn bằng ánh mắt hơi ngơ ngác, có chút không hiểu mô tê gì.
Triệu Duật Hành thở phào một cái, nở một nụ cười đầy vẻ cảm kích: “Cậu thực sự đã giúp tôi một việc lớn rồi đó.”
Chỉ cần đứng nhìn Triệu Duật Hành không bị ngã là được rồi sao?
Được nụ cười của người đàn ông khích lệ, sĩ khí của Thẩm Thư Dịch tăng vọt, lập tức thấy vai mình đang gánh vác trọng trách nặng nề.
“Tôi sẽ đỡ anh thật cẩn thận.” Thẩm Thư Dịch nghiêm túc nói.
“Không cần đâu.” Triệu Duật Hành bảo: “Cậu cứ đi bên cạnh cùng tôi là được rồi.”
“Ừm!”
Triệu Duật Hành suy nghĩ một chút, lại nói: “Cảm ơn cậu, Thư Dịch.”
Thẩm Thư Dịch lại đờ người ra lần nữa.
Mười lăm phút sau, chỉ số thông minh của Thẩm Thư Dịch đã chính thức quay trở lại đường đua.
Lúc nãy vì quá lo lắng chuyện Triệu Duật Hành bị gãy chân nên cậu không kịp suy nghĩ kỹ. Bây giờ ngẫm lại.
Cái tên hôn phu rẻ tiền này, nãy giờ là đang dắt mũi mình như dắt trẻ con thiểu năng đấy à?
Mợ nó chứ!
Mặc dù chuyện đã ngoài hai mươi tuổi đầu mà vào bệnh viện không biết đi khám thế nào nghe đúng là có vẻ thiểu năng thật, nhưng Thẩm Thư Dịch thề là cậu không hề cố ý giả ngu.
Chuyện này cũng giống như việc nhiều người lần đầu ra nước ngoài, chẳng hiểu mô tê gì về mấy cái thủ tục kiểm tra hay quy trình mua sắm ở xứ người vậy thôi. Thẩm Thư Dịch sống từng này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào một bệnh viện công ở Vân Cảng, từ nhỏ đến lớn, hễ trong người có chỗ nào không khỏe là đã có bác sĩ riêng phục vụ tận răng, cực chẳng đã mới phải đi bệnh viện thì cũng là bệnh viện tư nhân cao cấp thuộc tập đoàn Anh Hoa. Cậu căn bản không cần phải động tay vào mấy cái quy trình phiền hà này, tự khắc có một binh đoàn người đứng ra lo liệu dịch vụ từ A đến Z.
Lần đầu cậu vào bệnh viện này chẳng khác nào người ta lần đầu xuất ngoại. Thẩm Thư Dịch không cho rằng chỉ số thông minh của mình có vấn đề.
Có điều, cậu cũng tự thấy mình đã khiến chuyến nhập viện vốn đã họa vô đơn chí của Triệu Duật Hành thêm phần sóng gió. Trong lòng cậu chủ Thẩm cũng có chút áy náy. Dù sao kế hoạch ban đầu của cậu là đến để chăm sóc người ta cơ mà =.=
Sau một hồi bận rộn tất bật, mang về cho gia đình một đống rắc rối, Thẩm Thư Dịch cuối cùng cũng chịu ngồi yên một lúc. Chủ yếu là vì lượng vận động hôm nay của cậu đã gấp đôi ngày thường, cộng thêm tâm trạng lúc nào cũng căng như dây đàn.
Đến bốn giờ chiều, khi Triệu Duật Hành rốt cuộc cũng hoàn tất mọi thủ tục, Thẩm Thư Dịch bắt đầu gà gật buồn ngủ.
Triệu Duật Hành liếc nhìn cậu, hỏi: “Có muốn ngủ một lát không?”
“Tôi không buồn ngủ.” Thẩm Thư Dịch nhắm tịt mắt lầm bầm.
Triệu Duật Hành: “…”
Thế này mà nói không buồn ngủ, mắt còn mở không lên kia kìa.
Triệu Duật Hành nhìn quanh phòng bệnh một lượt, ngoài cái giường bệnh ra thì chỉ có mỗi chiếc ghế đẩu cứng ngắc mà Thẩm Thư Dịch đang ngồi. Sợ cậu ngồi không thoải mái, Triệu Duật Hành đã tranh thủ mua sẵn miếng lót mềm ở dưới lầu. Dù vậy, hắn vẫn thấy cái ghế này quá cứng đối với đại thiếu gia.
Hắn vỗ vỗ lên mặt giường: “Lên giường mà ngủ.”
Thẩm Thư Dịch lắc đầu: “Không. Tôi cứ ngồi ghế thôi, anh mới là bệnh nhân mà.”
“Tôi chỉ là bệnh nhân chứ không có liệt.” Triệu Duật Hành thấy đối phương buồn ngủ đến mức sắp gục đến nơi, lại nhắc lại lần nữa: “Lên giường đi.”
Thẩm Thư Dịch vẫn lắc đầu: “Đừng có quản tôi, anh tự nằm cho hẳn hoi đi.”
Triệu Duật Hành nhìn cậu, thong thả nói: “Thẩm Thư Dịch, giờ nếu cậu không lên đây, lát nữa đợi cậu ngủ thiếp đi rồi tôi cũng sẽ bế cậu lên thôi.”
Thẩm Thư Dịch: “.”
Triệu Duật Hành: “Ngoan nào.”
Hắn bổ sung thêm: “Tôi cũng ngủ trên giường, chúng ta mỗi người một nửa. Như vậy được không?”
Thẩm Thư Dịch do dự vài giây rồi đấm đấm vào cái eo mỏi nhừ của mình.
Không phải vì cậu thân yếu tay mềm đâu nhé! Mà là tại cái thiết kế ghế đẩu chết tiệt của bệnh viện này cực kỳ bất hợp lý! Có ai đời làm ghế thì cao mà giường thì thấp, lúc cậu nằm bò ra định chợp mắt, cả người cứ như bị gấp đôi lại ấy!
Huống hồ, Thẩm Thư Dịch xưa nay vốn là kẻ không chịu nổi cám dỗ.
“… Được rồi.”
Thẩm Thư Dịch liếc nhìn cái giường một cái. Tuy nhìn nó có vẻ cũng chẳng êm ái gì cho cam, nhưng chắc chắn là hơn cái ghế rồi.
“Tôi chỉ ngủ nửa tiếng thôi, đến giờ là anh phải gọi tôi dậy đấy, nghe chưa.”
“Ừ.”
Nhận được câu trả lời chắc nịch, chút mặc cảm tội lỗi cuối cùng trong lòng cậu chủ Thẩm tan thành mây khói! Cậu vội vàng cởi giày trèo lên giường, khoảnh khắc cơ thể chạm vào nệm, cậu hạnh phúc đến mức nheo cả mắt lại.
TUT, đây mới đúng là nơi dành cho người ngủ chứ! Tuy so với cái giường lớn ở nhà thì còn kém xa lắc, nhưng nhờ hiệu ứng Thu Hương (càng nhìn càng thấy đẹp/tốt hơn so với cái tệ hơn), Thẩm Thư Dịch thấy cái giường này thoải mái cực kỳ!
Chưa đầy vài giây, cậu đã mệt đến mức mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Triệu Duật Hành đợi đến khi hơi thở của cậu đã đều đặn mới lẳng lặng bước xuống giường. Cái giường bé tí thế này, một người đàn ông trưởng thành như hắn nằm đã thấy bức bối khó chịu rồi, nói gì đến hai người.
Thẩm Thư Dịch vì nể tình hắn là bệnh nhân nên đã cố thu người lại thành một cục nhỏ xíu, chỉ chiếm một góc bé tẹo. Cảnh tượng này làm Triệu Duật Hành thấy nhói lòng, chẳng hiểu sao tâm lý hắn lại trở nên b**n th** khi đi xót xa cho một cậu chủ nhà giàu nắm giữ khối tài sản nghìn tỷ.
Triệu Duật Hành ngồi vào đúng chiếc ghế đẩu cứng ngắc lúc nãy của Thẩm Thư Dịch, nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cho cậu.
Gương mặt Thẩm Thư Dịch khi ngủ trông cực kỳ thanh tú và ngoan ngoãn, dù có nhìn gần thế nào cũng không tìm ra một chút khuyết điểm.
Triệu Duật Hành cứ nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu, có chút xuất thần. Cho đến khi tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, trong mắt hắn thoáng qua một tia khó chịu, nhưng vẫn nén lại không bộc phát.
Người đến là bác sĩ và y tá đi kiểm tra phòng.
“Chào cậu, chúng tôi đi kiểm tra phòng.”
Bác sĩ trực khu nội trú hôm nay là trưởng khoa Trần của bộ phận chấn thương chỉnh hình. Ông bước vào với một đoàn quân hùng hậu gồm sáu bảy bác sĩ thực tập theo sau. Đây là chuyện thường tình ở bệnh viện, trưởng khoa dắt thực tập sinh đi thăm bệnh cũng giống như thầy giáo dẫn học sinh đi thực tế, chủ yếu là đi theo quy trình để đám trẻ mở mang tầm mắt.
Trưởng khoa Trần vốn dày dạn kinh nghiệm giảng dạy, vừa vào là tiến thẳng tới giường bệnh, đi thẳng vào vấn đề.
“Thông thường, khi kiểm tra phòng, trước tiên phải hỏi thăm bệnh nhân, sau đó tìm hiểu hệ thống tình trạng cơ thể, cuối cùng mới tiến hành kiểm tra thể chất một cách có mục tiêu.”
Mấy cậu thực tập sinh nghe xong gật đầu lia lịa như tế sao.
“Mấy ngày trước tôi đã dắt các em đi một vòng rồi, giờ ai xung phong lên làm mẫu nào?”
Một nam thực tập sinh giơ tay: “Thưa thầy, để em.”
Trưởng khoa Trần gật đầu, rồi nhìn về phía Triệu Duật Hành: “Ngại quá, tôi dắt học trò làm đợt huấn luyện mô phỏng, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.”
Triệu Duật Hành không có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu.
“Tiểu Lý, em thao tác trước đi, làm mẫu kỹ thuật kiểm tra cho mọi người xem, tôi sẽ hướng dẫn bên cạnh. Lát nữa những người còn lại sẽ lần lượt thực hành.”
“Dạ!”
Lần đầu đi kiểm tra phòng, Tiểu Lý lòng dạ bồn chồn, cậu ta hít một hơi thật sâu, trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng rồi thò tay chộp lấy cổ chân của Thẩm Thư Dịch.
Triệu Duật Hành: ?
Triệu Duật Hành ngay lập tức tóm chặt lấy tay Tiểu Lý, lạnh lùng quát: “Làm gì đấy?”
Nhưng hắn vẫn chậm một bước, Tiểu Lý đã kịp sờ thấy cổ chân của Thẩm Thư Dịch, rõ ràng là hoàn hảo không một vết xước.
Cậu ta chấn động!
Tiểu Lý sợ đến mức nói lắp bắp: “Trưởng… Trưởng khoa Trần, chân của bệnh nhân hình như khỏi rồi, không không không, là hoàn toàn bình phục rồi ạ!”
Trưởng khoa Trần: ?
Trưởng khoa Trần mắng: “Làm gì có chuyện đó, bệnh nhân phòng này vừa mới nhập viện sáng nay xong. Đã bảo em ngày thường phải luyện tập cho nhiều vào, đúng là học hành không đến nơi đến chốn. Để thầy!”
Dứt lời, trưởng khoa Trần gạt Tiểu Lý sang một bên, vươn tay ấn mạnh lên chân Thẩm Thư Dịch một cái, rồi mặt mày biến sắc: “Trời ơi! Kỳ tích y khoa!”
Triệu Duật Hành cuối cùng cũng hiểu ra đám người này đang làm cái trò gì.
Hắn bóp trán, vẻ mặt đầy huyền ảo: “Người trên giường là … bạn tôi.”
Triệu Duật Hành nói với biểu cảm cực kỳ phức tạp: “Tôi mới là bệnh nhân.”
