Chương 36
Một sự im lặng chết chóc bao trùm trong phòng bệnh.
Trưởng khoa Trần nhìn Triệu Duật Hành một hồi: “Cậu mới là bệnh nhân?”
Triệu Duật Hành gật đầu.
Trưởng khoa Trần lại liếc sang Thẩm Thư Dịch: “Cậu ta là bạn cậu?”
Triệu Duật Hành khựng lại một nhịp, rồi lại gật đầu. Bạn bè sao? Thôi thì hắn cũng mạn phép mặt dày mà cho rằng hai người quen biết lâu như thế, hắn cũng được tính là bạn của Thẩm Thư Dịch rồi.
Trưởng khoa Trần chấn động: “Vậy sao cậu lại ngồi ở ghế, còn cậu ta lại phi lên giường nằm thế kia! Chân của cậu… thế này là vi phạm nghiêm trọng y lệnh rồi đấy.”
Ánh mắt Trưởng khoa Trần dời xuống, quả nhiên thấy dấu vết băng bó trên chân Triệu Duật Hành, ông mắng mỏ: “Cái chân của cậu mà cứ ngồi kiểu này suốt thì bao giờ mới khỏi được!”
“Bạn tôi hôm nay bận rộn cả ngày nên hơi mệt, cứ để cậu ấy ngủ một lát đi, chân tôi không vấn đề gì lớn đâu.” Triệu Duật Hành thong thả giải thích: “Cơ thể tôi thế nào tôi tự biết rõ.”
Trưởng khoa Trần: “…”
Đấy đấy, câu nói mà bác sĩ ghét nghe nhất xuất hiện rồi đấy.
Trưởng khoa Trần: “Chỉ vì bạn cậu buồn ngủ mà cậu nhường cả giường bệnh cho cậu ta nằm à? Đây thật sự là bạn cậu sao? Không phải em trai đấy chứ?”
Nhìn nhan sắc của cái đứa trẻ đang nằm trên giường kia, đúng là cũng kẻ tám lạng người nửa cân với bệnh nhân họ Triệu này. Trông thì giống anh em, mà cảm giác lại còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt.
Triệu Duật Hành kiên trì: “Chỉ là bạn thôi.”
Trưởng khoa Trần nghi vấn: Không lẽ là kiểu bạn thân có thể hôn môi nhau?
Trên giường bệnh, Thẩm Thư Dịch khẽ nhíu mày, dường như nghe thấy tiếng động nên ngủ không được yên giấc cho lắm.
“Tình hình của tôi bác sĩ cũng nắm rõ rồi.” Triệu Duật Hành ngẩng đầu, giọng điệu bình thản: “Nếu vẫn cần kiểm tra thì tôi có thể ra ngoài phối hợp với mọi người.”
“Bạn tôi ngủ hơi nông, buổi chiều cậu ấy đã mệt lắm rồi.”
Trưởng khoa Trần: …
Đề nghị bệnh nhân đi kiểm tra não ngay đi, đây là triệu chứng não yêu đương giai đoạn cuối rồi đấy!! Nhìn là biết hết thuốc chữa rồi!!
…
Thẩm Thư Dịch lúc tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã tối mịt.
Đây là lần đầu tiên cậu thức giấc trong một không gian lạ lẫm đến thế, bên ngoài cửa sổ là tiếng xe cộ ồn ào như nêm cối, ngoài hành lang thấp thoáng tiếng y tá đang trao đổi với bệnh nhân. Vì vậy, mất khoảng mười mấy giây, Thẩm Thư Dịch vẫn cứ ngây ra như phỗng.
“Tỉnh rồi à?”
Mãi đến khi Triệu Duật Hành lên tiếng bằng cái giọng quen thuộc, bộ não của Thẩm Thư Dịch mới bắt đầu load chậm chạp.
Ồ… nhớ ra rồi, cậu đang ở bệnh viện. Vì Triệu Duật Hành bị tai nạn sáng nay, chiều nay cậu hộ tống hắn làm thủ tục nhập viện, rồi mình đánh một giấc ngắn… Ngắn á?
Tai nạn! Nhập viện?!
… Sai quá sai!
Thẩm Thư Dịch vội vàng phóng xuống giường: “Chẳng phải tôi đã dặn chỉ ngủ nửa tiếng thôi sao, sao anh không gọi tôi dậy!”
“Tôi quên mất.” Triệu Duật Hành nói dối mà mặt không đổi sắc: “Ngủ đủ giấc chưa? Hay nằm thêm tí nữa đi.”
Thẩm Thư Dịch nghe xong mà nghẹn họng.
Cậu cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ ngay lập tức. Đã bảo là đến để chăm sóc người ta, kết quả mình lại leo lên giường bệnh của người ta ngủ trương mắt ra, đã thế còn để bệnh nhân ngồi mốc meo trên ghế đẩu suốt cả buổi chiều. Chăm sóc kiểu này thì đúng là quan tâm quá mức quy định!
Thẩm Thư Dịch thừa nhận mình có chút bệnh công chúa, nhưng cậu tuyệt đối không phải loại hãm tài đến mức để bệnh nhân phải hầu hạ ngược lại mình, đúng là đảo lộn luân thường đạo lý mà!
“Tôi hết buồn ngủ rồi, anh mau lên giường nằm ngay đi.”
Thẩm Thư Dịch thoăn thoắt nhảy xuống, rồi trừng mắt nhìn chằm chằm, dùng ánh mắt để áp giải Triệu Duật Hành lên giường.
Vốn dĩ Triệu Duật Hành định để cậu nghỉ ngơi thêm chút nữa, nhưng thấy Thẩm Thư Dịch nhìn mình không rời mắt như kiểu nếu hắn còn chưa chịu nằm xuống, cậu sẽ đánh ngất hắn rồi khiêng lên giường vậy.
Triệu Duật Hành khẽ nhếch môi cười, hệt như hắn chẳng hề nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc.
Thẩm Thư Dịch hơi dỗi: “Lần sau anh còn dám cố tình không gọi tôi dậy là tôi giận thật đó.”
Nhưng vừa dứt lời, cậu lại nghĩ ngợi một chút rồi lầm bầm: “À mà thôi không được, làm gì có lần sau nữa.”
Vạn nhất mà có lần sau, chẳng phải là đang rủa cái tên họ Triệu này nhập viện tiếp sao? Thôi thì vẫn mong tên này sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi vậy.
Dù sao cậu cũng vốn chẳng khéo léo gì trong việc chăm nom người khác, tốt nhất là những người xung quanh cậu đừng có ai phải bước chân vào bệnh viện hết.
Đỡ phiền đến cậu.
Thấy Thẩm Thư Dịch lo lắng thật lòng, Triệu Duật Hành cũng thu lại nụ cười trêu chọc, nghiêm túc đáp: “Ừ, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu.”
Thẩm Thư Dịch hừ lạnh trong lòng: “Anh tốt nhất là nên như thế.”
Cậu ngồi trong căn phòng bệnh cũ kỹ mà khí thế hiên ngang như đang tọa trấn trong căn hào trạch nghìn tỷ, miệng lầm bầm: “Sau này tôi mới không thèm kết hôn với một tên thọt đâu.”
Có điều câu này cậu nói quá nhỏ, chỉ có chính cậu mới nghe thấy.
Chín giờ tối, chú Lâm gọi điện đến.
Thực ra Thẩm Thư Dịch vẫn muốn nán lại bệnh viện thêm một lúc, nhưng Triệu Duật Hành lo cậu buổi tối ngủ không ngon nên đã trực tiếp gửi địa chỉ cho chú Lâm. Lúc này, tài xế Tiểu Lưu đã túc trực sẵn ở cổng bệnh viện.
Thẩm Thư Dịch nhìn chằm chằm vào cái chân trái của Triệu Duật Hành, rầu rĩ hỏi: “Tôi không ở lại đây trông chừng anh, thật sự ổn chứ?”
“Ổn mà. Thẩm Thư Dịch à, cậu có phải bác sĩ đâu. Cho dù cậu có về thì cái chân của tôi cũng không vì thiếu cậu trông chừng một đêm mà tự dưng gãy lìa ra được đâu.”
“… Ừm.”
Ngoài mặt Thẩm Thư Dịch ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong lòng thì hậm hực không phục chút nào. Cậu hằn học nghĩ bụng biết đâu được, lỡ như Thẩm Thư Dịch này chính là người quan trọng không thể thiếu thì sao!
“Được rồi.”
Thẩm Thư Dịch hết cách. Thực ra, trong đầu cậu không phải chưa từng nảy ra ý định đưa Triệu Duật Hành về Thủy Loan Nhất Hào để tiện bề chăm sóc. Nhưng ngặt nỗi, cậu với Triệu Duật Hành dù sao cũng chỉ mới có hôn ước miệng, chưa có tờ giấy đăng ký kết hôn chính thức nào.
Đột ngột dắt trai về nhà, lại còn là cảnh cô nam quả nam sống chung vài ngày! Để anh trai Thẩm Luật mà biết được, chắc chắn anh ấy sẽ đánh gãy chân cậu thật luôn chứ chẳng đùa.
Nghĩ đến cái bản mặt nghiêm nghị, cứng nhắc như nắp quan tài của Thẩm Luật, Thẩm Thư Dịch cảm thấy bắp chân mình bắt đầu run lẩy bẩy.
“Vậy tôi về trước đây.”
Triệu Duật Hành gật đầu.
Thẩm Thư Dịch vẫn không yên tâm: “Lỡ như có tình huống gì, anh nhớ phải nhắn tin cho tôi đó!”
“Tuân lệnh, bác sĩ Thẩm.”
“…”
Đúng là đồ thần kinh! Chân thọt rồi mà vẫn còn ở đấy nói năng linh tinh!
Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Thư Dịch đi làm với tâm trạng treo ngược cành cây. Hơi một tí là cậu lại nhắn tin WeChat cho Triệu Duật Hành: [Có đó không? Chụp cái chân cho tôi xem.]
Triệu Duật Hành cũng cực kỳ nghe lời, nhưng lần nào gửi sang cũng toàn là ảnh chụp cái bản mặt đẹp trai của mình. Thẩm Thư Dịch xem xong chỉ biết cạn lời: ?
Còn gửi mấy cái ảnh mê hoặc lòng người kiểu này nữa là tôi cho vào danh sách đen luôn đấy
Trước đây, khi Thẩm Luật bắt cậu đi làm, ngoại trừ hai ngày đầu phản kháng dữ dội ra thì đến lúc công việc thực sự được bàn giao vào tay, Thẩm Thư Dịch đều hoàn thành xuất sắc từng hạng mục một. Thậm chí, cậu còn rất ít khi lướt web làm việc riêng, đi làm đúng giờ về đúng giấc, thỉnh thoảng còn tăng ca, ăn đứt khối nhân viên kỳ cựu chuyên ngồi mát ăn bát vàng ở công ty.
Cũng chẳng phải Thẩm Thư Dịch muốn làm cú lội ngược dòng để gây kinh ngạc cho thiên hạ, hay chứng minh mình không phải loại phú nhị đại vô dụng đâu
—— Đơn giản là vì cái tính của cậu nó thế. Một việc đã không làm thì thôi, đã làm là phải làm cho ra trò, không thẹn với lòng.
Cũng chính vì thái độ làm việc khá nghiêm túc nên chỉ cần trạng thái của Thẩm Thư Dịch có chút bất thường là mọi người nhận ra ngay. Trong lúc mấy đồng nghiệp A, B, C, D ăn trưa cùng cậu mấy ngày nay, ai nấy đều đánh hơi thấy sự lạ.
Thẩm Thư Dịch vốn rất kén ăn, cơm căng tin cậu chê đến một nửa. Bình thường đi làm cậu đều mang theo hộp cơm riêng, nhìn qua là biết suất ăn dinh dưỡng do người nhà chuẩn bị, phong phú đến mức nhìn thôi đã ch** n**c miếng, mà mỗi ngày lại còn một thực đơn khác nhau. Sức ăn của Thẩm Thư Dịch rất nhỏ, ăn không hết thường sẽ chủ động chia bớt cho đồng nghiệp.
Trưa nay, Thẩm Thư Dịch mở hộp cơm ra, nhìn chằm chằm vào thức ăn vài giây rồi chẳng thấy có chút cảm giác thèm ăn nào.
“Mọi người có muốn ăn gì không, cứ tự nhiên gắp nhé.”
Đồng nghiệp A nhìn qua, hộp cơm của Thẩm Thư Dịch vẫn còn đầy ú ụ, chưa động lấy một miếng.
“Nicole, cậu không ăn à? Tôi thấy cậu đã đụng đũa tí nào đâu.”
Thẩm Thư Dịch thở dài một tiếng: “Không muốn ăn, không có khẩu vị.”
Câu này vừa thốt ra, nghe thôi đã biết là đang có tâm sự trong lòng rồi! Đồng nghiệp A, B, C, D đưa mắt nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu liên hồi.
“Bé cưng à, có chuyện gì vậy?” Đồng nghiệp C lên tiếng, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng.
Thẩm Thư Dịch vừa nghe thấy cái danh xưng này định phản bác lại ngay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi, chẳng biết từ bao giờ mà mấy cái người này cứ hở ra là gọi cậu là bé cưng. Ban đầu mới chỉ là gọi một chữ cưng thôi. Thẩm Thư Dịch đã từng cố gắng chấn chỉnh rồi, nhưng hiệu quả bằng không.
Dù sao ngày thường chú Lâm và mọi người cũng xoay quanh cậu như thế, nên nhất thời Thẩm Thư Dịch chẳng thấy có gì sai sai.
Đồng nghiệp A nói: “Chiều nay còn tận hai cuộc họp nữa đấy, cậu không ăn một miếng à? Liệu có trụ nổi không?”
Đồng nghiệp D cũng khuyên: “Đúng đấy. Buổi họp lần này là do Jay chủ trì, anh ta cực kỳ nghiêm khắc, nếu để anh ta nắm thóp được thì coi như xong đời cái đánh giá KPI quý này luôn.”
Thẩm Thư Dịch vốn chẳng mấy quan tâm mấy chuyện đó, cậu đi làm ở đây suy cho cùng cũng là tùy vào tâm trạng của ông anh trai mình thôi. Biết đâu ngày nào đó Thẩm Luật đột nhiên thông suốt, hạ thánh chỉ một cái, cậu lại được về nhà làm một con mọt gạo lá ngọc cành vàng như xưa.
“Ăn không trôi.”
Đồng nghiệp B hỏi: “Sao vậy? Kể cho tụi tôi nghe chút đi nào.”
Cả hội đều nhìn cậu với ánh mắt đầy quan tâm. Sau một thời gian tiếp xúc, mọi người cũng đã nắm thấu tính cách của Thẩm Thư Dịch. Một đại mỹ nhân băng giá, vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng khó gần, kiêu kỳ diễm lệ —— nhưng thực chất chỉ cần bước vào cái vòng tròn nhỏ mà cậu tự vẽ ra, bạn sẽ thấy đây là một cậu em vừa ngoan vừa ngọt ngào.
Trái tim Thẩm Thư Dịch cũng đâu phải làm bằng đá, được hỏi han ân cần như vậy, cậu cũng không kìm lòng được.
“Tôi…”
Thẩm Thư Dịch suy ngẫm một chút về mối quan hệ giữa mình và Triệu Duật Hành, nhớ lại cái lý luận người bình thường yêu nhau không ai gọi là vị hôn phu của hắn. Lời nói đến bên cửa miệng, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại thay đổi danh phận cho hắn: “Bạn trai tôi mấy hôm trước bị tai nạn xe cộ, giờ mới xuất viện.”
Vị hôn phu với bạn trai chắc cũng chẳng khác nhau mấy nhỉ
Đồng nghiệp A chấn động: “Nicole! Cậu mà cũng có bạn trai á?!”
Thẩm Thư Dịch nghe xong lấy làm lạ: “Anh làm gì mà sốc vậy? Tôi có bạn trai kỳ cục lắm à?”
… Cũng không kỳ cục gì, vì cái nhan sắc của Thẩm Thư Dịch đã sờ sờ ra đó rồi. Nếu cậu mà thực sự không có đối tượng thì chắc đàn ông trên đời này chết sạch hết rồi thật.
Đồng nghiệp A nhìn cậu, nhìn đi nhìn lại, rồi đột nhiên lau nước mắt, chạy mất dép.
Sau khi mầm non tình ái duy nhất trong nhóm 5 người bỏ chạy, hiện trường chỉ còn lại Thẩm Thư Dịch và bốn cô nàng còn lại.
“Anh ta bị làm sao vậy?” Thẩm Thư Dịch ngơ ngác hỏi.
Đồng nghiệp B nhẹ nhàng vỗ vai cậu, giọng đầy thâm trầm: “Đừng chấp làm gì. Chẳng qua là lúc đầu ôm mộng tưởng hão huyền, giờ thấy hết cửa thật rồi nên chết tâm thôi ấy mà.”
“… Ồ.”
Thẩm Thư Dịch gật đầu cái rụp, dù trong lòng chẳng hiểu mô tê gì.
Đồng nghiệp B kéo chủ đề quay lại: “Hôm nay tâm hồn cậu treo ngược cành cây là vì bạn trai à?”
Đã mở lời rồi, Thẩm Thư Dịch cũng chẳng buồn giấu giếm nữa: “Ừm. Anh ấy đang nằm viện, tôi có một chút xíu lo cho sức khỏe của anh ấy.”
Nói xong, cậu còn đặc biệt nhấn mạnh: “Chỉ một chút xíu thôi nhé.”
“Vậy cậu có muốn xin nghỉ phép đi thăm anh nhà không?” Một người hiến kế.
“Nghỉ phép? Nghỉ kiểu gì, nghỉ việc riêng hay nghỉ ốm?” Thẩm Thư Dịch hỏi vặn lại.
Lý do nghỉ ốm thì điền cái gì vào? Bệnh tương tư à?
Ba chữ này vừa nhảy ra trong đầu đã khiến Thẩm Thư Dịch rùng mình một cái vì thấy sến rợn người.
“… Thôi bỏ đi.”
Thẩm Thư Dịch ỉu xìu dùng đũa chọc chọc hộp cơm. Theo kinh nghiệm xương máu mấy hôm trước thì cậu có đến đó cũng chỉ làm vướng chân vướng tay Triệu Duật Hành thêm thôi. Với lại, vì mấy hôm trước tự ý nghỉ làm mà cậu đã bị trừ mất một nghìn ba tiền lương rồi đấy!
Nguồn thu nhập duy nhất của Thẩm Thư Dịch dạo này chỉ có đồng lương bèo bọt này. Cậu còn đang tính mỗi tháng tiết kiệm một ít, đợi khi nào gom đủ 2 triệu tệ sẽ đem trả sạch sành sanh cho Triệu Duật Hành, sau đó giải quyết dứt điểm cái vụ liên hôn này luôn.
Nghĩ đến đây, gương mặt Thẩm Thư Dịch bỗng thoáng hiện vẻ mịt mờ trong giây lát.
Chẳng hiểu sao, khi nhắc lại chuyện hủy hôn, cậu không còn cảm thấy hừng hực khí thế như lúc ban đầu nữa, trái lại còn có chút né tránh. Chẳng lẽ là do cuộc chiến này kéo dài quá lâu nên dạo này mình bắt đầu lười biếng rồi?
Thế thì không được!
“Bé cưng ơi, bạn trai cậu bị thương thế nào vậy?” Giọng của đồng nghiệp C cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Thẩm Thư Dịch.
“À… Hình như là kiểu gãy xương hay gì đó đại loại thế.” Thẩm Thư Dịch sực tỉnh.
“Gãy xương thì phải mất cả trăm ngày mới hồi phục đấy, hay là cho anh ấy uống gì đó tẩm bổ đi?”
“Đúng đúng đúng! Hồi cấp ba tôi đi học lỡ chân ngã gãy xương, mẹ tôi ngày nào cũng bắt uống canh xương. Không biết có phải do tâm lý không mà tôi thấy uống xong đúng là khỏe ra thật.”
Thẩm Thư Dịch nghi hoặc: “… Thật hả?”
Đồng nghiệp B, C, D gật đầu lia lịa, chân thành đáp: “Chắc chắn là thật mà, không bổ ngang thì cũng bổ dọc, coi như bồi bổ cơ thể thôi!”
Thẩm Thư Dịch ngoài mặt thì tỏ vẻ không để tâm. Đùa gì vậy trời, cậu lớn chừng này rồi đã bao giờ phải xuống bếp nấu cơm cho đàn ông chưa! Chuyện này mà truyền ra ngoài thì cái mặt mũi của cậu ba Thẩm biết giấu vào đâu!
Hơn nữa, nếu để Thẩm Luật biết được, anh lại tưởng cậu thích Triệu Duật Hành đến phát điên thì sao. Thế thì cái hôn ước này còn mong gì hủy bỏ được nữa!
Tóm lại là, hầm canh á? Không bao giờ có chuyện đó!
…
“Vô lý, trên Tiểu Hồng Thư rõ ràng bảo là cho vào nồi nước lạnh từ đầu mà, mình có làm sai đâu, sao cứ thấy nó sai sai kiểu gì ấy?”
Mười hai giờ đêm, tại Thủy Loan Nhất Hào.
Trong màn đêm tĩnh mịch, Thẩm Thư Dịch né tránh tất cả mọi người, rón rén mò vào phòng bếp bán lộ thiên. Cậu lôi đống xương bò vừa bí mật mua chiều nay ra, bỏ vào nồi nước lạnh để chần qua.
Nghĩ mãi không ra vì sao nó trông không giống trên mạng, Thẩm Thư Dịch đành bất lực đăng bài cầu cứu cư dân mạng trên Tiểu Hồng Thư. Để tránh bị lộ danh tính, cậu còn cẩn thận dùng tài khoản vô danh có avatar hình hạt mầm.
Cậu vào ngay dưới bài hướng dẫn nấu canh xương để không hổ thẹn mà hỏi kẻ dưới.
[O.O Sao tôi cho vào nước lạnh từ đầu mà cứ thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ? (Kèm hình ảnh)]
Rất nhanh sau đó, một cư dân mạng nhiệt tình đã vào bình luận: [Thầy ơi, thầy đã bật bếp đâu (cười ra nước mắt). Cho vào nồi nước lạnh không có nghĩa là chỉ cần thả vào nước lạnh rồi để đấy đâu thầy ơi (cười ra nước mắt)]
Thẩm Thư Dịch: …
Thẩm Thư Dịch lẳng lặng tắt điện thoại, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Ừm, còn phải cho thêm gừng lát, rượu nấu ăn, giấm…”
Thẩm Thư Dịch một tay cầm điện thoại, một tay cầm chai rượu nấu ăn và chai giấm lên soi soi, so sánh một hồi.
? Cái nào là giấm?
Mà thôi, vấn đề không lớn, dù sao cũng phải cho hết vào mà, mỗi thứ cứ tống hai thìa là xong chuyện!
Thẩm Thư Dịch hì hục suốt hai ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng vật lộn ra được một chén canh xương. Cuối cùng, cậu còn theo lời khuyên của các chiến thần trên Tiểu Hồng Thư, bỏ thêm một đống thảo mộc trung dược vào nồi.
Tiếng động quá lớn khiến chú Lâm đã bị đánh thức từ lâu. Nhìn thấy Thẩm Thư Dịch đang đại náo trong bếp, ông cứ ngỡ mình chưa ngủ tỉnh hoặc là đã được lên thiên đàng sớm rồi. Nếu không, sao có thể xuất hiện ảo giác kinh hoàng thế này được?
“Cậu ba?” Chú Lâm khẽ gọi một tiếng.
Thẩm Thư Dịch giật bắn mình, suýt chút nữa thì đánh rơi luôn cái chén.
“Cậu đang làm cái gì vậy?”
Thấy đã bị phát hiện, Thẩm Thư Dịch lưỡng lự một chút rồi quyết định thú nhận luôn cho xong: “Con định nấu ít canh xương cho Triệu Duật Hành tẩm bổ.”
Chú Lâm kinh ngạc nhìn cậu: “Mấy việc này cậu cứ dặn đầu bếp làm là được rồi mà.”
“Àà…” Ánh mắt Thẩm Thư Dịch bắt đầu bay bổng, cậu ấp úng: “Không sao đâu, muộn thế này mọi người ngủ hết rồi. Với lại việc này cũng chẳng khó lắm, thôi đừng làm phiền họ làm gì!”
Chú Lâm: …
Tỉnh lại đi cậu chủ ơi! Cậu chính là cái người mà bốn giờ sáng nổi hứng muốn ăn pudding đậu đỏ sữa song bì, đã dựng đầu tất cả chuyên gia dinh dưỡng trong biệt thự dậy để phục vụ mình đó!!
Chú Lâm nhìn thấu nhưng không nói thấu, chỉ hề hề cười một tiếng: “Cậu Triệu đúng là có phúc khí thật đấy.”
Thẩm Thư Dịch: .
Thẩm Thư Dịch trong lòng đắc ý mất một giây, sau đó cầm thìa lên, múc ra một chén cho chú Lâm.
Xét thấy sức ăn của Triệu Duật Hành chắc là khá lớn (dựa trên chiều cao của hắn mà Thẩm Thư Dịch suy luận ra), lúc múc canh cậu đã do dự một chút, thế là cái tay cứ rung rung, rung rung, rung lấy rung để, rung đến mức chỉ còn lại đúng nửa thìa mới mặt không đổi sắc đổ vào chén của chú Lâm.
Chú Lâm nhìn tận mắt mà lòng đau như cắt: π π
Đúng là cậu chủ đi lấy chồng như chén nước hắt đi mà!
Thẩm Thư Dịch bưng chén đưa cho chú Lâm, đôi mắt hồ ly sáng lấp lánh, mong chờ nhìn ông: “Chú Lâm, chú mau nếm thử xem vị thế nào?”
Đúng là sinh vật đáng yêu mà. Chú Lâm dễ dàng tha thứ cho cậu ngay lập tức.
Ông hớn hở: “Được chứ, canh cậu chủ nấu thì kiểu gì chẳng ngon.”
Chú Lâm bưng chén lên hớp một ngụm, tặc lưỡi thưởng thức. Thẩm Thư Dịch căng thẳng dõi theo từng cử động của ông.
“Hay là mình cứ gọi chuyên gia dinh dưỡng dậy nấu một phần khác cho cậu Triệu đi?” Chú Lâm ngập ngừng đề nghị.
Thẩm Thư Dịch: ?
Thẩm Thư Dịch: !
Cậu thấp thỏm không yên: “Hả? Có phải khó uống lắm không chú?”
Thẩm Thư Dịch định bưng chén canh xương khác đã để nguội lên uống thử. Chú Lâm vội vàng ngăn lại: “Ngon mà.”
Thẩm Thư Dịch còn đang do dự, chú Lâm thì sợ cậu chủ nhỏ nhà mình uống xong sẽ bắt đầu nghi ngờ nhân sinh mất. Làm gì có đứa trẻ nào đi thi lần đầu đã được điểm tuyệt đối đâu? Thế là ông quyết định dùng phương pháp giáo dục khích lệ.
“Cậu chủ, cậu cứ yên tâm đi, ngon lắm.” Chú Lâm nói: “Hơn nữa trong nồi chỉ còn bấy nhiêu thôi, hai ta mà uống hết thì cậu Triệu lấy gì mà uống?”
Thẩm Thư Dịch suy nghĩ vài giây rồi gật đầu cái rụp: “Chú nói đúng!”
Vì nôn nóng muốn mang canh đi tặng, sáng sớm hôm sau, Thẩm Thư Dịch xin nghỉ phép luôn, từ công ty quay xe thẳng tiến bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Triệu Duật Hành đang gọi điện thoại, nghe loáng thoáng thì có vẻ đang xử lý việc công ty. Thẩm Thư Dịch cũng không vội, đặt bình giữ nhiệt lên bàn rồi cứ thế chớp chớp mắt chờ đợi.
Mười giây sau, Triệu Duật Hành dứt khoát cúp điện thoại ngang xương. Việc gì thì cũng phải đợi hắn phục vụ xong Thẩm Thư Dịch rồi mới tính tiếp được.
“Sao hôm nay cậu lại đột ngột tới đây?”
“Tôi xin nghỉ phép!” Thẩm Thư Dịch đẩy bình giữ nhiệt đến trước mặt hắn: “Mau uống đi.”
“Cậu mua à?” Triệu Duật Hành nhướng mày.
“Tự tay tôi nấu đó!” Thẩm Thư Dịch đắc ý ra mặt.
Triệu Duật Hành sững sờ vài giây, vẻ mặt dần chuyển từ kinh ngạc sang thảng thốt.
Tiểu Lưu đứng phía sau, sực nhớ ra lời dặn dò của chú Lâm sáng nay, bèn lôi mẩu giấy nhỏ ra liếc một cái rồi bắt đầu tụng kinh: “Cậu Triệu à, đây là món mà cậu chủ nhà tôi đã thức trắng đêm từ một giờ sáng để làm đấy. Cậu ấy lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên xuống bếp hầm canh cho người khác, ngay cả anh trai hay ông nội cũng chưa từng được hưởng đặc ân này đâu… Cậu Triệu, cậu chủ thật sự quan tâm cậu lắm đấy.”
Thẩm Thư Dịch: ?
Cái tràng sến súa dài dằng dặc này là cái quỷ gì thế? Bình thường Tiểu Lưu có nhiều lời thế này đâu? Nhưng mà thôi, nịnh bợ một chút cũng được, dù sao đúng là lần đầu tiên cậu hầm canh cho người khác thật.
Triệu Duật Hành nghe xong, trong lòng không biết là cảm giác gì, vừa cảm động lại vừa hoang mang. Từ nhỏ hắn đã là trẻ mồ côi, từ khi biết nhớ đến nay, người thân duy nhất bên cạnh chỉ có ông nội. Lớn lên, hễ ốm đau, nằm viện, cũng chỉ có ông nội đồng hành. Thẩm Thư Dịch là người thứ hai sau ông nội biết quan tâm đến hắn như vậy.
… Dù rằng mục đích quan tâm của cậu có vẻ không được trong sáng cho lắm.
Triệu Duật Hành bỗng thoáng qua một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ đám phú nhị đại đi bao nuôi người tình lại có thể tận tâm tận lực đến mức này sao?
“Mau uống đi chứ! Lát nữa nguội là mất ngon đấy!” Thẩm Thư Dịch thúc giục.
Triệu Duật Hành gật đầu: “Ừm.”
Hắn cúi đầu, hớp một ngụm lớn.
Tiểu Lưu thấy cảnh đó, bèn vội vàng đứng sau lưng Thẩm Thư Dịch tiếp tục tụng kinh: “Đây là lần đầu tiên cậu chủ nhà tôi hầm canh cho người khác đấy!! Cậu Triệu!”
Tiểu Lưu khẩn cấp giơ ngón tay làm ký hiệu số “1”, rồi lắc mạnh lên xuống để nhấn mạnh: “Đến cậu cả và ông cụ cũng chưa từng có cái đặc ân này đâu!!”
Thẩm Thư Dịch quay đầu lại: ?
Cái tên Tiểu Lưu này rốt cuộc là đang lên cơn gì thế?
“Ngon không?” Thẩm Thư Dịch chẳng thèm quan tâm Tiểu Lưu đang phát điên cái gì, đôi mắt đầy mong đợi nhìn Triệu Duật Hành.
Đối phương đã hớp một ngụm trong miệng, nửa ngày trời mới do dự nuốt xuống.
Khoảnh khắc đó, ánh sáng cuộc đời như vụt qua trước mắt hắn. Từ đại học, trung học, tiểu học đến mẫu giáo, thậm chí là cả cảnh tượng đang hấp thụ dinh dưỡng trong bụng mẹ, dòng thác thời gian cuồn cuộn chảy ngược, trước mắt bỗng hiện ra thời kỳ sơ khai của vũ trụ, vụ nổ Big Bang bùng nổ rực rỡ…
“Cậu cho cái gì vào canh vậy?” Giọng Triệu Duật Hành có chút thảng thốt.
Thẩm Thư Dịch ngẩn ra, thành thật đáp: “Thì mấy thứ gia vị bình thường thôi, hồ tiêu với giấm linh tinh ấy mà.”
Triệu Duật Hành: “Còn gì nữa? Chắc không chỉ có hai thứ đó đâu nhỉ.”
Thẩm Thư Dịch gật đầu: “Còn cho thêm ít thuốc Bắc nữa. Chẳng phải chân anh bị thương sao, Tiểu Hồng Thư nói cho thuốc Bắc vào sẽ nhanh khỏi hơn.”
“Cho một ít thôi à?”
“Cho tỷ ít.”
Triệu Duật Hành: “…”
Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao canh xương lại có vị vừa chua vừa đắng rồi.
Thẩm Thư Dịch cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn: “Có phải tôi nấu dở lắm không?”
“Ngon.” Triệu Duật Hành không hề do dự, đem chỗ canh còn lại trong chén uống cạn một hơi như uống thuốc độc.
Tiểu Lưu đứng cách đó không xa: Đúng là thần nhân anh trai ơi! Với cái nghị lực này thì anh làm gì mà chẳng thành công. Đúng là cô gia có khác, hèn gì người ta bảo bạch phú mỹ không phải hạng người thường như mình mà cưới nổi đâu!
Thấy vậy, Thẩm Thư Dịch mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn ngỡ tay nghề mình tệ lắm chứ!
“Ngon thì ngày mai tôi lại nấu cho anh.”
Thẩm Thư Dịch bùng cháy ý chí chiến đấu, quyết định sắp tới sẽ đi học thêm vài cách hầm canh khác nữa.
Triệu Duật Hành lau khóe miệng, ho nhẹ một tiếng rồi vội vàng lên tiếng: “Không cần đâu.”
Thẩm Thư Dịch nghi hoặc nhìn hắn, Triệu Duật Hành khựng lại một nhịp, quyết định phải ngăn chặn Thẩm Thư Dịch bước vào con đường vô ý giết người đầy tội lỗi này. Hắn đắn đo mãi mới hạ quyết tâm mở lời.
“Thẩm Thư Dịch, sau này trong nhà chúng ta, chỉ cần có một người biết nấu ăn là được rồi.”
