Chương 45 – Tình nhân
Như bị ma xui quỷ khiến, Triệu Trình rút điện thoại ra ghi lại cảnh tượng này.
Gã bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chột dạ nhìn quanh quất như kẻ trộm, thấy không ai chú ý mới thôi. Triệu Trình vội vàng thúc giục ba mẹ: “Nhanh lên, nhanh đi thôi, đừng ở đây nữa.”
Nói xong, gã chạy lạch bạch xuống lối thoát hiểm rồi biến mất ở cuối hành lang.
Trong phòng bệnh, Triệu Phúc Xương đã tỉnh lại.
Ông ho khẽ một tiếng, Thẩm Thư Dịch mới giật mình sực tỉnh, nhận ra mình đang đeo bám chặt chẽ trên người Triệu Duật Hành. Thế này thì mất giá quá!
Thẩm Thư Dịch vội vàng đẩy Triệu Duật Hành ra, đẩy một cái mà hắn còn chẳng nhúc nhích!
“Họ Triệu kia!”
Lúc này Triệu Duật Hành mới như choàng tỉnh khỏi giấc mộng mà buông tay. Khi đã giãn ra một khoảng cách, hắn mới rũ mắt nhìn kỹ bộ đồ hôm nay của Thẩm Thư Dịch, tinh tế lãng mạn, tinh nghịch mà tao nhã, hút mắt đến mạng người.
“Em mặc thế này rất đẹp.”
Xì. Khéo mồm khéo miệng. Thử hỏi Thẩm Thư Dịch mặc cái gì mà không đẹp?
“A Hành, con đến rồi à.” Ông nội Triệu gọi từ trên giường bệnh.
Thẩm Thư Dịch mấy ngày nay đang sắm vai cháu dâu hiếu thảo kiểu mẫu, nghe vậy lập tức chọc nhẹ vào eo Triệu Duật Hành: “Ông gọi anh kìa, mau qua đó đi.”
Triệu Phúc Xương ngồi trên giường bệnh, nắm lấy tay Triệu Duật Hành: “Lâu lắm mới thấy mặt con. Lúc con vắng mặt, toàn là Tiểu Thư chăm sóc ông đấy.”
Thẩm Thư Dịch liền phối hợp nở nụ cười ngoan ngoãn. Thẩm Thư Dịch ơi là Thẩm Thư Dịch, mày thực sự đã hy sinh quá nhiều cho cái tổ ấm còn chưa thành hình này rồi!
“Hai đứa công việc bận rộn. Đều tại ông không tốt, già rồi còn bệnh tật, làm phiền hai đứa trẻ các con phải chăm nom.”
“Ông nội, đừng nói vậy.” Trong lòng Triệu Duật Hành thấy xót xa.
“Sức khỏe của ông thế nào không quan trọng.” Triệu Phúc Xương kéo tay Thẩm Thư Dịch: “Tiểu Thư là một đứa trẻ có hiếu, chỉ cần hai đứa sống tốt với nhau, ông có sống ít đi vài năm cũng chẳng sao.”
Triệu Duật Hành là kiểu người lầm lì, không biết nói lời tình cảm, nghe vậy chỉ im lặng. Hắn không biết phải an ủi ông nội thế nào, trong lòng chỉ thấy đắng ngắt.
Thẩm Thư Dịch thì hoàn toàn ngược lại, vừa nghe ông nói thế, cậu liền tuôn ra một bài như đã thuộc lòng: “Như vậy sao được, ông nội, ông mà nghĩ vậy thì lúc con và A Hành kết hôn, ai ngồi mâm chính? Ai uống rượu mừng? Ai đưa lì xì lớn cho con đây?”
Lời Thẩm Thư Dịch nói vừa hóm hỉnh lại vừa giống như đang nũng nịu, cậu còn xoay xoay cổ tay: “Còn cả vòng vàng nữa, thiếu cái đó là con thực sự không sống nổi với Triệu Duật Hành đâu. Vì hạnh phúc sau này của A Hành, ông cũng phải sống thêm hă ba mươi năm nữa chứ ạ?”
Triệu Phúc Xương nghe xong thì cười lớn.
Triệu Duật Hành liếc nhìn cậu, khóe miệng cũng thoáng hiện nét cười dịu dàng.
Triệu Phúc Xương không nhắc đến chuyện sống chết nữa, Thẩm Thư Dịch tranh thủ nhắn tin cho Triệu Duật Hành: 【Thấy sao hả? (Đeo kính râm)】
Điện thoại rung lên, Triệu Duật Hành nhìn thấy tin nhắn và gương mặt đắc ý của Thẩm Thư Dịch, hắn khẽ cười.
【Bái phục.】
【Cái nhà này không có đại nhân Thẩm Thư Dịch là không xong rồi.】
Biết thế là tốt ^ ^.
Giải quyết xong chuyện chuyển viện cho Triệu Phúc Xương, tảng đá lớn trong lòng Thẩm Thư Dịch cuối cùng cũng hạ xuống.
Ca phẫu thuật của ông được sắp xếp vào tháng Mười, nếu sau phẫu thuật hồi phục tốt, ước chừng có thể ra viện ngay trước Tết để tham dự đám cưới của cậu và Triệu Duật Hành.
Đúng vậy, chính xác là thế.
Thẩm Thư Dịch hiện tại đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình sắp kết hôn. Nếu cuộc đời đã muốn tẩn cậu một trận ra trò như vậy, thì cậu cũng chỉ còn cách thuận theo tự nhiên thôi!
Tiếp đó, Thẩm Thư Dịch bắt đầu tiến hành một loạt điều chỉnh đối với cuộc sống xa hoa hiện tại của mình. Cậu cần nhanh chóng thích nghi với cách sống của người bình thường, tránh để sau khi kết hôn lại xảy ra xích mích tình cảm với Triệu Duật Hành.
Mấy ngày nay, Thẩm Thư Dịch mỗi ngày đều ở nhà đọc tiểu thuyết cưới trước yêu sau để học hỏi cách bồi đắp tình yêu chân chính giữa các cặp vợ chồng mới cưới.
Đồng thời, cậu còn mua về rất nhiều sách giáo khoa như Mẹo nhỏ dạy bạn cách tiết kiệm tiền, Nhật ký tiết kiệm tiền đầu tiên của tôi, Làm thế này để chồng khen bạn không ngớt!, Tự tu dưỡng của người vợ mới cưới…
Đọc xong, Thẩm Thư Dịch cảm thấy nếp nhăn não của mình như phẳng lì ra luôn. Trên đời này sao lại có hạng người viết ra những thứ rác rưởi như thế này mà cũng xuất bản thành sách được nhỉ?
Thế là cậu vứt sạch vào thùng rác. Có lẽ ngay từ đầu hướng đi của cậu đã sai lầm rồi.
Với kiểu hôn nhân sắp đặt hời hợt như với Triệu Duật Hành, bồi đắp tình yêu chân chính cái nỗi gì? Cứ sống đại cho qua ngày đoạn tháng là được.
Tháng Mười, đã tìm được nguồn thận tương thích với Triệu Phúc Xương, ba ngày sau là có thể tiến hành phẫu thuật.
Năng lực chăm sóc của bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Anh Hoa quả thực không phải tiếng hão. Chỉ mới nhập viện vỏn vẹn nửa tháng, tinh thần của Triệu Phúc Xương đã tốt hơn trước rất nhiều, giờ đây ông thậm chí có thể xuống giường đi lại được.
Chuyện này khiến cả Triệu Duật Hành và Thẩm Thư Dịch đều trút được gánh nặng trong lòng.
Thẩm Thư Dịch đã làm nhiều việc như vậy, Triệu Duật Hành khó lòng mà không mảy may lay động. Bước ra khỏi phòng bệnh, hắn bất chợt lên tiếng: “Thẩm Thư Dịch, chuyện chuyển viện và sắp xếp phẫu thuật hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển lại cho em.”
Thẩm Thư Dịch quay sang nhìn hắn, có chút ngạc nhiên.
Giây tiếp theo, cậu liền phản ứng lại: “Anh chuyển tiền cho tôi làm gì? Đến lúc nào rồi còn phân chia rạch ròi thế.”
Hơn nữa, Thẩm Thư Dịch thấy Triệu Duật Hành có vấn đề rồi! Hiện tại thẻ lương và thẻ tín dụng của hắn đều đang nằm trong tay cậu, là do Triệu Duật Hành chẳng biết nghĩ gì mà tự dưng nhét cho cậu sau buổi hẹn hò lần trước.
Bây giờ lại bảo chuyển tiền? Ô, định chuyển từ thẻ lương Thẩm Thư Dịch đang cầm sang tài khoản WeChat mà Thẩm Thư Dịch đăng ký chứ gì?
… Rảnh rỗi sinh nông nỗi à?
“Tiền của anh chẳng phải đều ở chỗ tôi sao, anh chuyển cái gì?” Thẩm Thư Dịch cạn lời.
Triệu Duật Hành cũng hiếm khi im lặng mất vài giây.
“Với lại, chỗ này đều là tiêu tiền của anh trai tôi, căn bản không cần trả lại cho anh ấy.” Thẩm Thư Dịch bóc phốt Thẩm Luật không chút khách sáo: “Anh tôi tiền nhiều đến chết đi được, cái loại tư bản tâm đen như anh ấy không biết đã vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân nghèo rồi, tiêu tiền của anh ấy gọi là thay trời hành đạo, hiểu chưa?”
Triệu Duật Hành bị cậu chọc cười, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe Thẩm Thư Dịch tiêu tiền của một người đàn ông khác, trong lòng hắn ít nhiều vẫn thấy khó chịu.
Dù cho người đó có là anh trai ruột của cậu đi chăng nữa.
Triệu Duật Hành nói: “Sau này hãy tiêu tiền của tôi.”
“Tất nhiên rồi.” Thẩm Thư Dịch lầm bầm: “Anh đừng có mà hy vọng sau này kết hôn rồi tôi sẽ đi làm nhé. Kêu tôi đi làm thà kêu tôi đi chầu trời còn hơn. Anh phải kiếm thật nhiều tiền, đưa thật nhiều cho Thẩm Thư Dịch tiêu, thì Thẩm Thư Dịch mới hạnh phúc thật nhiều được…”
Kết hôn?
Tim Triệu Duật Hành thắt lại. Thực ra dạo gần đây hắn vẫn luôn nghe Thẩm Thư Dịch nhắc đến chuyện này, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự để tâm. Lúc này, sắc mặt hắn bỗng trở nên khó coi. Triệu Duật Hành đang suy nghĩ, sau này cậu định kết hôn với ai?
Thẩm Thư Dịch vẫn hoàn toàn chìm đắm trong nỗi bi thương của riêng mình khi nghĩ đến cảnh sắp phải một bước rời xa cuộc sống hào môn, theo chân Triệu Duật Hành về sống trong căn nhà đầy gián. Nỗi đau đó không lời nào diễn tả xiết.
Thôi bỏ đi, bỏ đi. Thời thế thế thời, mệnh trời đã định. Khổ quá mà!
“Thẩm Thư Dịch, em định kết hôn với ai?”
“Đừng có mà biết rồi còn hỏi.”
Thẩm Thư Dịch chẳng buồn để ý đến hắn, nhưng trong lòng lại sực nhớ ra một chuyện quan trọng hơn: “Triệu Duật Hành, nếu anh thực sự muốn cảm ơn tôi, anh có thể hứa với tôi một chuyện không?”
Triệu Duật Hành vẫn đang mải suy nghĩ về chuyện kết hôn của Thẩm Thư Dịch. Tần suất cậu nhắc đến chuyện này dạo gần đây rất cao, cứ như hôn kỳ đã cận kề. Thế nhưng cậu lại cứ quấn quýt mập mờ với hắn, chưa từng đề cập vị hôn phu kia rốt cuộc là ai.
Sẽ là ai đây? Lý Tư Gia? Hay là Nghiêm Trì kia? Hay là những cái tên X, Y, Z nào đó mà báo chí Hong Kong vẫn hay đồn thổi?
Vậy hắn là cái gì? Là gã nhân tình không thể lộ sáng của Thẩm Thư Dịch sao?
Thật nực cười, Thẩm Thư Dịch thích ai thì người đó mới là bạn trai của cậu. Triệu Duật Hành không cần quan tâm sau này cậu định cưới ai, cho dù thực sự có đối tượng kết hôn đi chăng nữa thì trên đời này chuyện gì cũng có trước có sau.
Hắn là người đến trước, vậy thì Thẩm Thư Dịch phải thuộc về hắn.
Còn đối với kẻ đến sau, bất kể gã ta có thân phận gì thì cũng không có tư cách yêu cầu hắn phải rời xa Thẩm Thư Dịch. Ngược lại, Triệu Duật Hành cho rằng kẻ nên cút đi chính là tên vị hôn phu không biết từ đâu chui ra kia. Ai bảo Thẩm Thư Dịch lại đi trêu chọc hắn trước.
“Này này này, Triệu Duật Hành, anh có đang nghe tôi nói không vậy!” Thẩm Thư Dịch chụm hai tay thành hình cái loa, áp sát hét vào tai Triệu Duật Hành.
“Em sắp kết hôn rồi phải không?” Triệu Duật Hành trầm giọng hỏi một câu.
“Đúng vậy.” Thẩm Thư Dịch ngẩn ra, nhẫn cưới cậu cũng mua xong xuôi rồi, không kết hôn thì làm gì nữa?
“Vậy tôi phải làm sao.” Triệu Duật Hành nhìn cậu chằm chằm.
“?” Anh làm sao là làm sao, thì anh kết hôn với tôi chứ sao. Thẩm Thư Dịch hoàn toàn mờ mịt.
Sự ngẩn ngơ của cậu lại bị anh coi là sự im lặng thừa nhận.
Triệu Duật Hành nói: “Tôi hiểu rồi.”
Anh lại hiểu cái gì thế hả ông anh của tôi ơi?
“Tôi có thể.” Làm nhân tình.
… Anh lại có thể cái gì!!! Nói năng đừng có như đánh đố người khác thế được không!!
Trên đầu Thẩm Thư Dịch hiện ra ba dấu chấm hỏi liên tiếp, trong khi đó Triệu Duật Hành đã tự đả thông tư tưởng, nhanh chóng chấp nhận thân phận người tình trong bóng tối.
“Vừa rồi em nói có yêu cầu gì?”
“À ờ.” Thẩm Thư Dịch còn chưa kịp ngẫm ra ý nghĩa của mấy lời vừa rồi đã ngay lập tức bị cuốn theo nhịp độ của Triệu Duật Hành.
Tất nhiên, cũng là bởi vì cậu thực sự quá tò mò.
Thẩm Thư Dịch nói: “Là thế này, anh có thể dẫn tôi đi xem nơi anh đang ở hiện tại không?”
Thẩm Thư Dịch vẫn luôn bị ám ảnh tâm lý với cái nhà đầy gián, mắt thấy ngày cưới đã cận kề, thà đau ngắn còn hơn đau dài, xem sớm còn sớm siêu thoát. Nếu thực sự sống không nổi, cậu còn có thể kịp thời cắt lỗ … chắc là được nhỉ?
“Tại sao?”
Chẳng hiểu vì sao, tâm trạng của Triệu Duật Hành có vẻ không còn vui vẻ như lúc nãy nữa.
Thẩm Thư Dịch thầm nghĩ tâm tư đàn ông đúng là kim dưới đáy bể, nhất là cái vị hôn phu rẻ tiền lầm lì như hũ nút này, nhiều khi thật sự chẳng thể đoán nổi trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.
“À thì, tôi đang nghĩ là sau khi kết hôn, anh không thể cứ suốt ngày chạy sang nhà tôi mãi được.”
Đây hoàn toàn là lời nói thật lòng. Sau khi cưới, Thủy Loan Nhất Hào tính ra là tài sản trước hôn nhân của cậu, nôm na là nhà ngoại. Làm gì có chuyện kết hôn rồi mà hai vợ chồng trẻ cứ ngày ngày ở lỳ bên nhà ngoại chứ.
Nào ngờ, Triệu Duật Hành nghe xong lại càng im lặng hơn. Thẩm Thư Dịch thậm chí đã tính kỹ cả chuyện sau này lén lút gặp nhau ở đâu rồi cơ à?
“Có được không hả?” Thấy Triệu Duật Hành không lên tiếng, Thẩm Thư Dịch hỏi dồn thêm lần nữa, giọng điệu đã bắt đầu có chút nũng nịu, ăn vạ.
Triệu Duật Hành nhắm mắt lại, gật đầu xem như chấp nhận số phận: “Được.”
…
Thời gian được chốt vào thứ Bảy.
Cứ hễ nghĩ đến việc chuẩn bị đi diện kiến hang gián nơi ở tương lai của mình, lòng Thẩm Thư Dịch lại bồn chồn lo sợ. Cậu cứ ngỡ chuyến đi này chỉ có cậu và Triệu Duật Hành, nhưng vạn lần không ngờ tới, lúc ngồi vào ghế phụ con Porsche, cậu lại thấy ông nội Triệu đang ngồi chễm chệ ở ghế sau!
Thẩm Thư Dịch ngẩn ra, lập tức nhìn sang Triệu Duật Hành.
Hắn giải thích: “Ông nội nói trước khi phẫu thuật, ông cũng muốn về nhà xem qua một chút.”
Thẩm Thư Dịch chưa kịp nói gì thì Triệu Phúc Xương đã lên tiếng: “Tiểu Thư, con đừng trách A Hành. Là ông muốn về nhà xem sao, cũng gần nửa năm rồi ông chưa về. Nghĩ bụng sắp phẫu thuật tới nơi, chẳng biết sau này có còn bước xuống khỏi giường bệnh được nữa không, nên trong lòng cứ đau đáu về căn nhà cũ…”
Nghe ông nói vậy, lòng Thẩm Thư Dịch thắt lại: “Ông nội, không có chuyện đó đâu, mau phủi phui cái miệng đi ạ. Ông đừng nói mấy lời xui xẻo như thế.”
Thực ra, chính Thẩm Thư Dịch cũng không dám chắc chắn. Ông nội Triệu đã cao tuổi, phẫu thuật thay thận không phải chuyện nhỏ, dù đội ngũ y tế của Anh Hoa có mạnh đến đâu cũng không thể đảm bảo không có rủi ro. Thẩm Thư Dịch không dám hứa hươu hứa vượn thay bệnh viện.
Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt Triệu Phúc Xương lúc này, tinh thần xem chừng vẫn còn khá tốt.
Có lẽ vì sắp được về nhà nên ông lão còn đặc biệt thay một bộ quần áo mới, trông rất có tinh thần, ngay cả mái tóc bạc phơ cũng được chải chuốt gọn gàng, nhìn không ra dáng vẻ của một người bệnh.
Thẩm Thư Dịch liếc nhìn Triệu Duật Hành một cái, thật kỳ lạ. Hôm nay Triệu Duật Hành cũng thay một bộ đồ mới mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Không giống kiểu áo khoác jacket quê mùa thường ngày, cũng chẳng phải phong cách học đường Mỹ mà cậu từng mua cho hắn.
Đó là một bộ vest phong cách casual. Triệu Duật Hành vốn dĩ đã là móc treo đồ di động, mặc gì cũng đẹp, mà bộ vest này lại càng tôn lên vóc dáng cao ráo, cường tráng của hắn. Cơ bắp không quá đồ sộ cũng không quá mỏng, săn chắc vừa vặn, trông như một con báo săn đang rình mồi. Vai rộng, eo thon nhưng đầy sức mạnh, những đường cơ bắp trên cánh tay lộ ra ngoài ống tay sơ mi trông thật sắc sảo và đẹp mắt.
Trên ngón áp út của hắn là một chiếc nhẫn bạch kim trơn, mẫu của Chaumet Paris, chính là chiếc mà Thẩm Thư Dịch đã chọn cho Triệu Duật Hành hôm đi mua nhẫn cưới.
Nhìn mà Thẩm Thư Dịch đỏ mặt tim run.
Mẹ nóa. Đẹp trai thế không biết. Thẩm Thư Dịch mày lại được hưởng phúc rồi.
Thế nhưng, bình thường Triệu Duật Hành rất ít khi đeo nhẫn cưới, điều này khiến cậu thầm không vui bấy lâu. Sao hôm nay tự nhiên lại đeo vào thế này?
Thẩm Thư Dịch bất động thanh sắc chụp lén hai tấm, chia sẻ cho Lục Chi Vi.
【Thấy sao hả?】
Lục Chi Vi: 【Ai đây?】
Thẩm Thư Dịch: 【Bạn trai ^ ^】
Lục Chi Vi: 【Ai cho phép hai người các người được hưởng đồ ngon thế hả, cho tôi gia nhập cái nhà này với, coi như tôi xin cậu đấy (quỳ gối) (quỳ gối) (quỳ gối) (quỳ gối)】
Thẩm Thư Dịch cong môi mỉm cười.
Chiếc Porsche băng băng tiến về phía trước một cách êm ái, hướng về vùng ngoại ô. Những tòa nhà chọc trời dần biến mất, sau khi xuống khỏi đường cao tốc, đập vào mắt đầu tiên là những công xưởng thấp bé, tiếp theo là nhà nông và phong cảnh điền viên.
Đi thêm một lát, khung cảnh đồng ruộng thoáng đãng lại bắt đầu trở nên náo nhiệt, hai bên đường dần xuất hiện những cửa hàng bình dân.
Mật Tuyết Băng Thần, Mạch Đương Loa, Vị Vịt Cổ, Khẳng Thắng Cơ, Bá Vương Trà Cơ, trà sữa I Điểm Điểm…
Thẩm Thư Dịch mở cửa sổ, tò mò ngắm nhìn phố xá hai bên. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng đặt chân đến những nơi như thế này.
Đây chính là nơi Triệu Duật Hành đã lớn lên sao?
Thẩm Thư Dịch đưa mắt quét qua, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của Triệu Duật Hành phiên bản học sinh tiểu học, hay là cậu nhóc cấp hai Triệu Duật Hành, đeo cặp sách lững thững đi bộ trên con phố này. Cái mặt đơ như bài tây từ lúc nhỏ đến lớn chắc là vẫn rất đáng yêu.
Nghĩ đến đây, tim cậu khẽ động, liền dùng điện thoại chụp lại vài tấm ảnh. Bất chợt, trong lòng lại trào dâng một chút hụt hẫng. Nếu như cậu có thể gặp Triệu Duật Hành sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.
Xe chạy đến Tam Hà Loan, đi thêm một con phố nữa, xuyên qua một quảng trường có vẻ đã nhuốm màu thời gian, cuối cùng dừng lại đối diện một trường trung học cơ sở.
Đi bộ vào từ con đường nhỏ là tấm bia đá khắc chữ Tam Hà Loan. Toàn bộ khu này là làng trong phố, trên tường nhà nào nhà nấy đều đã viết sẵn chữ “Dỡ” to đùng. Có lẽ phần lớn người dân đã chuyển sang khu tái định cư nên xung quanh rất yên tĩnh.
Sau khi xuống xe, Thẩm Thư Dịch lập tức tiến lên đỡ lấy Triệu Phúc Xương. Thiết lập hình tượng cháu dâu hiếu thảo số một tuyệt đối không được để lung lay!
Triệu Duật Hành dẫn đường, ba người cùng đi về phía trước. Căn nhà đầu tiên của Tam Hà Loan chính là nhà họ Triệu. Đó là một căn nhà tự xây ở nông thôn cao hai tầng, có sân riêng, cả gia đình năm người đều từng sống ở đây.
Thẩm Thư Dịch tò mò ngắm nghía. Tiếng “két” vang lên khi cánh cửa đồng lớn được đẩy ra. Triệu Phúc Xương đã nằm viện nửa năm trời, Thẩm Thư Dịch cứ ngỡ căn nhà này không có người trông nom thì sẽ còn cũ nát và hiu quạnh hơn cả cái hang gián mà cậu hằng tưởng tượng. Cậu đã phải chuẩn bị tâm lý nửa ngày trời, hít sâu không biết bao nhiêu lần.
Nào ngờ, vừa đẩy cửa vào, trong sân lại náo nhiệt vô cùng!
Giữa sân đặt một chiếc bàn tròn lớn, trên bàn bày la liệt nào là hạt dưa, hoa quả và lạc. Bên cạnh còn có một chai rượu trắng, hai chai rượu vàng cùng hai cây thuốc lá. Tấm khăn trải bàn bằng nhựa đỏ trong suốt được phủ lên, hai ba đứa trẻ đang nô đùa chạy nhảy quanh sân, tạo nên một bầu không khí đón khách hân hoan.
Lũ trẻ thấy người lạ thì dừng bước, quay đầu tò mò nhìn lại. Thẩm Thư Dịch hoàn toàn chấn động!
“Ông Triệu, về rồi đấy à!”
Từ trong bếp, một người phụ nữ đeo tạp dề bước ra, dáng vẻ hiền hậu, mỉm cười híp mí nhìn Triệu Phúc Xương rồi chuyển sang nhìn Triệu Duật Hành: “Lâu rồi không gặp con, A Hành.”
Thẩm Thư Dịch có chút ngơ ngác, tình huống này là sao đây?
Triệu Duật Hành thấp giọng nói: “Vợ của thầy giáo cấp ba của tôi, em cứ gọi là sư mẫu là được.”
Triệu Duật Hành ngẩng đầu nhìn người phụ nữ: “Sư mẫu, thầy Vu đâu ạ?”
“Lão Vu đi mua nước giải khát rồi, lát nữa là về ngay thôi!”
Sư mẫu nói xong liền vừa kinh ngạc vừa vui mừng quan sát Thẩm Thư Dịch, nhìn kỹ từ đầu đến chân không sót chỗ nào. Thẩm Thư Dịch đã từng gặp qua rất nhiều ánh mắt, có ái mộ, có khao khát, có thưởng thức, nhưng cái nhìn của vị sư mẫu trước mặt này dường như không thuộc về bất kỳ loại nào trong số đó.
Nếu nói giống cái gì… Thẩm Thư Dịch mặt không cảm xúc thầm nghĩ. Sao cái kiểu nhìn này lại giống như đang xem mắt con dâu mới về nhà thế này, Triệu Duật Hành anh đi chết đi cho tôi!!!!!!”
Ánh mắt Thẩm Thư Dịch đầy sát khí.
Triệu Duật Hành vẫn không hề hoảng hốt, trấn định tự nhiên giới thiệu: “Sư mẫu, đây là Thư Dịch.”
“À ồ, phải rồi, Tiểu Thư hả, lớn lên trông khôi ngô quá, đẹp thật đấy.” Sư mẫu khen ngợi không ngớt lời, cứ nhìn mãi không thôi cứ như nhặt được báu vật, ánh mắt tràn đầy tình cảm và vẻ hiền từ đặc trưng của người mẹ.
Thẩm Thư Dịch mỉm cười xấu hổ, đối mặt với sự nhiệt tình như vậy, cậu cũng không tiện phát tác với Triệu Duật Hành ngay tại chỗ, vậy là ngoan ngoãn gọi: “Sư… sư mẫu…”
“Ơi! Ơi! Giọng nói cũng hay nữa!”
Ánh mắt Thẩm Thư Dịch đã phóng dao lên mặt Triệu Duật Hành, hung dữ như hai thanh kiếm chưa mài sắc. Triệu Duật Hành coi như không thấy.
Mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ rất lâu. Dù thân phận nhân tình đến khá đột ngột, nhưng tốc độ vứt bỏ ranh giới đạo đức của Triệu Duật Hành còn nhanh hơn. Bởi với thân phận hiện tại của hắn, muốn đường đường chính chính đứng cạnh Thẩm Thư Dịch gần như là chuyện không tưởng. Chỉ riêng cửa của Thẩm Luật thôi là hắn đã không qua nổi rồi.
Nhưng Thẩm Thư Dịch tốt như vậy, tại sao hắn phải nhường cho kẻ khác?
Cái danh tiểu tam này, hắn quyết làm cho bằng được. Không chỉ làm, mà còn phải làm cho rình rang, nở mày nở mặt hơn cả gã vị hôn phu kia!
