Chương 46
Bên bàn tròn nhanh chóng ngồi đầy người.
Triệu Phúc Xương ngồi ở ghế chủ tọa, những người còn lại lần lượt là Vu Quân, thầy giáo cấp ba của Triệu Duật Hành, sư mẫu Khuông Tuệ, cùng hai đứa cháu nội và một đứa con cháu của họ. Ba đứa nhóc chớp chớp đôi mắt to tròn, hết nhìn Thẩm Thư Dịch lại nhìn sang Triệu Duật Hành.
Thẩm Thư Dịch cười giả trân
Dưới gầm bàn, Triệu Duật Hành bất ngờ bị đạp một phát rõ đau, đôi giày da đen bóng lộn để lại một dấu chân xám xịt.
“Giải thích mau.” Thẩm Thư Dịch cười híp mí chia kẹo cho ba đứa nhóc, sau đó rít qua kẽ răng hai chữ để cảnh cáo Triệu Duật Hành: “Rốt cuộc là thế nào?”
“Nào, các bé ngoan, anh mời các em ăn kẹo.” Thẩm Thư Dịch cười hết sức ngọt ngào.
Mấy đứa nhỏ “-0-” há hốc mồm, cảm thấy được ưu ái mà lo sợ. Một đứa dẫn đầu nói cảm ơn, hai đứa nhỏ hơn cũng học theo.
“Cảm ơn anh đẹp gái!”
“Cảm ơn anh gái đẹp!”
“Cảm ơn chị đẹp!”
Thẩm Thư Dịch: …?
Muốn nói lại thôi. Siết chặt nắm đấm. Thôi bỏ đi. Trẻ con không biết gì, nhịn.
“Nói đi chứ.” Thẩm Thư Dịch lại rít thêm hai chữ, liếc xéo khuôn mặt của Triệu Duật Hành.
“Thì như em thấy đó, người nhà ăn bữa cơm thân mật thôi mà.” Triệu Duật Hành lên tiếng.
“Ăn cơm thân mật?!” Thẩm Thư Dịch giận run: “Nhà ai ăn cơm thân mật mà bày biện kiểu này? Anh coi tôi là đồ ngốc chắc, đây rõ ràng là——”
Triệu Duật Hành thành thật chớp mắt, hỏi lại: “Rõ ràng là gì?”
Rõ ràng là cái tư thế ra mắt người lớn để giới thiệu con dâu mới về nhà chứ gì, cái tên họ Triệu kia anh còn giả vờ với tôi nữa hả
Vành tai Thẩm Thư Dịch đỏ bừng lên, miệng há ra rồi lại khép vào, sau cùng vì còn cần thể diện nên không nói nốt câu đó ra.
“Em cứ coi như ăn một bữa cơm bình thường là được.” Triệu Duật Hành cầm đũa, gắp một cái đùi gà cho Thẩm Thư Dịch.
Trên bàn ăn này, đó vốn là đặc quyền của trẻ con. Nhưng ở chỗ Triệu Duật Hành, đó là đặc quyền duy nhất của Thẩm Thư Dịch.
“Anh bảo tôi làm sao mà coi đây là bữa cơm bình thường cho nổi…” Thẩm Thư Dịch suýt chút nữa là mắng hắn thành tiếng, giọng nói suýt thì không kiềm chế được.
“Thư Dịch à, con đừng trách A Hành.” Vu Quân lên tiếng, ông là người thầy ơn nghĩa của Triệu Duật Hành: “Là chúng ta nghe nói A Hành có… người bạn, nên muốn mời con về nhà ăn bữa cơm, gặp mặt làm quen một chút.”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Sư mẫu Khuông Tuệ cũng bổ sung, dùng ánh mắt hiền từ vẫn luôn dõi theo Thẩm Thư Dịch: “A Hành là do chúng ta nhìn nó lớn lên, giờ nó có… người bạn như vậy, chúng ta cũng yên tâm rồi.”
Có thể thấy Vu Quân và Khuông Tuệ đã lớn tuổi, ở thời đại của họ, luật hôn nhân đồng giới vẫn chưa được thông qua. Khi nhắc đến thân phận của Thẩm Thư Dịch, cả hai đều rất tế nhị ẩn đi danh xưng thực sự.
Tạ ơn trời đất.
Điều này cũng giúp Thẩm Thư Dịch cảm thấy bớt ngượng ngùng hơn khi ăn bữa cơm này.
Triệu Phúc Xương không nói nhiều, chỉ cười hì hì phụ họa. Vợ chồng thầy Vu Quân và cô Khuông Tuệ đều là những người trí thức, cách nói chuyện nhã nhặn và vô cùng tinh tế. Ba đứa trẻ cũng được giáo dục rất tốt, lúc ăn cơm không hề ồn ào hay quấy khóc. Sau khi vượt qua cơn chấn động ban đầu, Thẩm Thư Dịch nhanh chóng bị cuốn vào bầu không khí ấm cúng của họ. Một bữa cơm trôi qua diễn ra vô cùng hài hòa, vui vẻ.
Rượu quá ba tuần, thực ra chủ yếu là một mình thầy Vu Quân uống, Triệu Duật Hành chỉ uống cùng vài ly. Thẩm Thư Dịch vốn định uống một ly xã giao theo phép lịch sự, nhưng đã bị Triệu Duật Hành ngăn lại.
“Tiểu Thư không biết uống rượu trắng, để con uống thay em ấy.”
Mặt Thẩm Thư Dịch hơi nóng lên, cái cảm giác được chăm sóc trước mặt người lớn của đối phương mang lại cho cậu một cảm giác quen thuộc cực kỳ mạnh mẽ. Cứ như cậu thực sự đang bị ảo giác mình đã trở thành cô vợ mới về nhà chồng vậy. Thật chẳng dễ chịu chút nào. Tại sao Triệu Duật Hành không thể làm vợ cậu chứ?!
Nghĩ đoạn, cậu lại đạp mạnh hắn một phát!
Kết thúc bữa ăn, thầy Vu và cô Khuông Tuệ hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông nội Triệu Phúc Xương. Qua bữa cơm, thầy Vu nhận ra Thẩm Thư Dịch có chút lúng túng và không tự nhiên, nên dù là hỏi thăm bệnh tình của ông nội, nhưng thầy vẫn khéo léo hướng chủ đề về phía Thẩm Thư Dịch.
Vì đã chăm sóc Triệu Phúc Xương suốt mấy tuần, Thẩm Thư Dịch nắm rất rõ bệnh tình của ông cụ, cậu trình bày lại mọi thứ vô cùng chi tiết và cẩn thận. Thực tế, Thẩm Thư Dịch cũng là người khá hoạt ngôn, đúng kiểu đứa trẻ “phóng khoáng, tự tin” mà người lớn cực kỳ yêu thích trong truyền thuyết.
Hồi nhỏ, mỗi kỳ họp mặt gia tộc nhà họ Thẩm, khi cha mẹ Thẩm Thư Dịch còn sống, họ rất thích để cậu lên sân khấu thể hiện. Trong khi những đứa trẻ khác hễ đến phần biểu diễn tài năng là đứa thì khóc, đứa thì nháo, đứa thì xấu hổ rúc vào lòng cha mẹ, thì chỉ có Thẩm Thư Dịch là hếch mặt đắc ý, tràn đầy tự tin. Cậu lên sân khấu hát xong còn phải nhảy, nhảy xong còn phải ngâm thơ.
Cậu đã hát là phải hát cho bằng hết bài, nếu phát hiện dưới khán đài có ai không nghiêm túc xem mình biểu diễn, Thẩm Thư Dịch sẽ giận dỗi bắt đầu hát lại từ đầu.
Bé con Thư Dịch từng lập kỷ lục trong buổi họp mặt năm ấy, một tối hát lại 20 lần bài Búp bê và gấu nhỏ khiêu vũ.
(Chú thích: Bản song ngữ Trung – Anh, kèm theo cả động tác vũ đạo tự biên tự diễn.)
Những người lớn bị tra tấn tối hôm đó cứ hễ nghe thấy bài hát này là sẽ vỗ tay theo bản năng.
Quả nhiên, Thẩm Thư Dịch ở tuổi hai mươi hai đã chiếm trọn tình cảm của Vu Quân và Khuông Tuệ trong thời gian ngắn nhất. Triệu Duật Hành chỉ vừa đi rửa chén có một lát, lúc quay lại đã thấy thầy Vu đang dâng trào tình phụ tử, không chỉ lì xì cho Thẩm Thư Dịch một phong bao ba nghìn tệ mà còn nằng nặc đòi nhận cậu làm con nuôi.
Triệu Duật Hành cười khẩy trong lòng, thầm nghĩ thầy giáo của mình đúng là không hề quan tâm đến giới kinh doanh Vân Cảng. Nếu thầy biết anh trai của Thẩm Thư Dịch là ai, e là giờ này đã kinh ngạc đến mức ngã ngửa ra đất rồi.
“Thầy Vu.” Triệu Duật Hành kịp thời ngăn Vu Quân lại bằng giọng bất lực để tránh gây ra đại họa.
Khuông Tuệ cũng vừa hay phản ứng lại, bèn cấu nhẹ vào tay Vu Quân một cái đầy trách móc: “Tôi thấy ông say thật rồi đấy! Gặp ai cũng đòi nhận làm con nuôi! Mau đi giải rượu đi!”
Cô Khuông Tuệ nói tiếp: “Để cô đỡ thầy vào nghỉ ngơi một chút, hai đứa cứ tự nhiên trò chuyện nhé.”
Sau khi vợ chồng thầy Vu đi khỏi, trong sân chỉ còn lại Triệu Duật Hành và Thẩm Thư Dịch.
Thẩm Thư Dịch nhìn hắn: “Anh cố ý đúng không?”
Triệu Duật Hành giả ngốc: “Cố ý chuyện gì?”
Thẩm Thư Dịch tức không chịu được, giẫm hắn một phát: “Anh dẫn tôi về nhà là để tham quan đấy à? Rõ ràng là dẫn đi ra mắt người lớn!”
Triệu Duật Hành không phủ nhận. Thẩm Thư Dịch vẫn chưa nguôi giận: “Còn cả ông nội nữa, hai người cố ý hợp mưu lừa tôi.”
Hèn chi lúc vừa lên xe, cậu đã thấy lạ khi cả ông nội Triệu và Triệu Duật Hành đều ăn mặc chỉnh tề như vậy. Hóa ra là có mưu đồ hết rồi.
Thẩm Thư Dịch liếc nhìn ông nội Triệu ở đằng xa, ông cụ như cảm thấy chột dạ liền dời tầm mắt đi chỗ khác uống trà, cười hì hì.
Thẩm Thư Dịch: “.”
Cậu lại giẫm Triệu Duật Hành thêm một cái nữa.
Triệu Duật Hành hít một hơi lạnh: “Sao lại giẫm tôi nữa? Cái chân này đáng lẽ phải dành cho ông nội chứ.”
Thẩm Thư Dịch cười lạnh: “Cái đồ bất hiếu nhà anh!”
Thẩm Thư Dịch không nói gì nữa. Một lúc sau, Triệu Duật Hành hỏi: “Thẩm Thư Dịch, em giận à?”
Nửa ngày sau, Thẩm Thư Dịch mới đáp: “Không. Tôi chỉ thấy hơi đột ngột quá thôi.”
Cậu càm ràm: “Ít nhất anh cũng phải nói trước với tôi một tiếng chứ, hôm nay tôi cứ thế này mà đến, tùy tiện quá.”
Ây da!
Nếu biết đây là lần đầu ra mắt người lớn chính thức thế này, cậu đã ăn diện trang trọng hơn rồi. Giờ thì hay quá, ngay cả phong bao lì xì cho mấy đứa nhỏ cậu cũng chưa chuẩn bị. Tất cả đều tại cái tên họ Triệu kia :)
Sức khỏe của Triệu Phúc Xương không chịu được lâu, ăn cơm xong là phải quay về bệnh viện ngay. Đài khí tượng Vân Cảng dự báo cơn lốc xoáy số 3 sẽ đổ bộ vào cảng nội trong chiều nay. Mới hai giờ chiều mà trời đã âm u hệt như bốn giờ, gió thổi mạnh, độ ẩm trong không khí đặc quánh, báo hiệu một trận mưa lớn sắp ập xuống.
Triệu Duật Hành đưa vợ chồng thầy Vu về trước, sau đó quay lại đón Thẩm Thư Dịch và Triệu Phúc Xương. Thế nhưng vừa lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, trời đổ mưa tầm tã như trút nước.
Tầm nhìn bên ngoài gần như bằng không, cục khí tượng gửi cảnh báo sét đánh mức độ cam đến điện thoại, nhắc nhở người dân tạm thời không nên ra ngoài tối nay.
Thẩm Thư Dịch đứng ở cửa, khẽ hé một khe hở, gió mưa cuồng loạn tạt thẳng vào mặt lạnh buốt. Triệu Duật Hành thấy vậy liền vội vàng đóng cửa lại cho cậu, rút một tờ khăn giấy lau sạch nước mưa trên mặt cậu: “Mưa lớn thế này em mở cửa làm gì?”
“Tôi nhìn xem bao giờ thì tạnh.” Thẩm Thư Dịch nhắm mắt, ngoan ngoãn để Triệu Duật Hành lau khô: “Nếu không tạnh thì tối nay đừng đi nữa.”
Vừa khéo Thẩm Thư Dịch đang muốn khảo sát phòng tân hôn của mình. Hiện tại cậu mới chỉ xem qua tầng một, còn chưa kịp lên tầng hai diện kiến hang gián!
Triệu Duật Hành cũng có ý này. Sức khỏe của ông nội không chịu nổi sự giày vò, từ đây đi về bệnh viện trung tâm mất tận ba tiếng đồng hồ. Do dự giây lát, Triệu Duật Hành vẫn đỡ Triệu Phúc Xương vào phòng ngủ, ông cụ đang cơn buồn ngủ rũ rượi, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại Thẩm Thư Dịch và Triệu Duật Hành. Lúc này, một nỗi lúng túng khó tả của đôi vợ chồng mới cưới bỗng chốc bủa vây lấy Thẩm Thư Dịch. Cậu rùng mình vì cái danh xưng mình tự tưởng tượng ra, vội vàng lắc đầu xua đi.
“Phòng tắm ở đâu?”
Lúc nãy bị dính chút nước mưa, tóc tai cứ bết dính lại, Thẩm Thư Dịch đang rất cần đi tắm.
“Trong phòng tôi.”
?
Phòng của Triệu Duật Hành?
Chẳng phải đó chính là hang gián trong cơn ác mộng của cậu sao!
Tâm trạng Thẩm Thư Dịch tức khắc trở nên thấp thỏm. Cậu bước theo Triệu Duật Hành lên tầng hai, lòng vẫn không ngừng đấu tranh tư tưởng.
Nào ngờ, khi cánh cửa mở ra, phòng ngủ của Triệu Duật Hành hiện ra trước mắt hoàn toàn khác xa với những gì cậu tưởng tượng. Không hề bẩn thỉu hay bừa bộn, trái lại còn vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Căn phòng tối giản chỉ có một chiếc giường, một bàn học và một chiếc ghế. Trên tường dán đầy bằng khen mà Triệu Duật Hành đạt được từ nhỏ đến lớn, dưới gầm bàn là một quả bóng rổ chẳng biết từ thời nào. Ngoại trừ việc hơi bám bụi, mọi thứ đều được bảo quản rất tốt, có thể thấy chủ nhân của nó vô cùng trân trọng căn phòng này.
“Nhà tôi không có bồn tắm, chỉ có vòi hoa sen thôi, em dùng có quen không?”
Triệu Duật Hành vẫn nhớ ở Thủy Loan Nhất Hào có một chiếc bể tắm cực lớn.
Không quen thì cũng biết làm sao bây giờ? Đã là người nhà họ Triệu rồi mà.
Thôi thì nhập gia tùy tục vậy. Trên người Thẩm Thư Dịch toát ra một cảm giác nhẹ nhõm nhàn nhạt, kiểu như đã hoàn toàn chấp nhận để số phận khuất phục.
“Lát nữa tôi mặc đồ gì?”
“Mặc đồ của tôi. Được không? Có lẽ sẽ hơi rộng một chút.”
Thẩm Thư Dịch gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó. Triệu Duật Hành định quay người đi ra ngoài, Thẩm Thư Dịch liền túm lấy vạt áo hắn, đôi môi mấp máy hồi lâu mới thốt nên lời: “Cái đó… đồ lót, có cái nào mới không?”
Cậu nói rất ẩn ý, nhưng Triệu Duật Hành vẫn hiểu ngay. Đây là đang hỏi mua q**n l*t.
“Trong nhà không có cái nào mới cả. Giờ tôi đi mua cho em.”
Triệu Duật Hành không tính trước việc hôm nay sẽ ở lại qua đêm, nên cũng không chuẩn bị trước. Thẩm Thư Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, trận mưa bão đang quật ầm ầm như ném đá, mà siêu thị gần Tam Hà Loan nhất cũng phải đi bộ năm trăm mét. Bên ngoài cuồng phong chớp giật, để Triệu Duật Hành đi ra ngoài lúc này quả thực không ổn chút nào.
Thẩm Thư Dịch cũng không đến mức kiêu kỳ quá đáng, cậu do dự một chút: “Dùng… của anh cũng được.”
Trời ơi, nói ra rồi!
Chip não bộ như bị thiêu cháy, đầu óc Thẩm Thư Dịch kêu ong ong, mắt không dám nhìn thẳng vào Triệu Duật Hành.
“Không được đâu.” Triệu Duật Hành bỗng nhiên nói.
Thẩm Thư Dịch: ?
Mẹ kiếp, tôi còn chưa chê anh thì thôi, anh lại còn dám chê tôi à?
Triệu Duật Hành nhướng mày, ánh mắt quét xuống phía dưới của Thẩm Thư Dịch một lượt, gương mặt lộ vẻ trêu chọc trông chẳng khác gì một tên lưu manh không đứng đắn.
“Lớn quá. Em mặc vào sẽ bị tuột mất đấy.”
Thầy ơi chào thầy, ở đây có người muốn ly hôn, bây giờ ly hôn luôn có được không thầy?
Thẩm Thư Dịch mặt không cảm xúc thầm nghĩ.
Cuối cùng Triệu Duật Hành cũng tìm ra được một chiếc q**n l*t mới trong nhà, đối với Thẩm Thư Dịch mà nói thì đúng là hơi rộng thật, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn không thể để đối phương cứ thế không mặc gì mà đi ra được, đó không phải là thử thách da mặt của Thẩm Thư Dịch, mà là thử thách sức chịu đựng của hắn với tư cách là một người đàn ông.
Sau khi Thẩm Thư Dịch tắm xong, đến lượt Triệu Duật Hành vào tắm.
Cậu đang mặc bộ áo ngắn tay và quần vải bông hồi cấp ba của Triệu Duật Hành, nhưng chúng vẫn quá rộng, mặc lên người trông lùng bùng lỏng lẻo. Chiếc áo ngắn tay dài gần như che hết mông, ống quần cũng rất dài, cậu phải xắn lên mấy vòng.
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm lại vang lên, Thẩm Thư Dịch vô thức nảy sinh một thứ ảo giác như thể cả hai thực sự đang sống chung.
Đậu xanh. Kỳ lạ quá đi mất!
Thẩm Thư Dịch ơi tỉnh lại đi, hai người chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt hời hợt thôi mà, rốt cuộc là trúng cái loại độc kỳ quái nào mà lại khiến mày nảy sinh ảo giác là mình đang yêu đương thế này, mau tỉnh lại, tỉnh lại đi!
Thẩm Thư Dịch lẩm nhẩm trong lòng vài lần, rồi vội vàng nhìn quanh căn phòng để đánh lạc hướng chú ý. Nhìn một hồi, cậu bỗng thấy trên bàn học của Triệu Duật Hành đặt mấy tấm ảnh.
Có ảnh cấp một, cấp hai, cấp ba, nhưng trước cấp một thì không thấy đâu cả. Tất cả đều là ảnh chụp chung với Triệu Phúc Xương. Giống như lời thằng mập ở bệnh viện hôm đó đã nói, Triệu Duật Hành và ông nội đúng là nương tựa vào nhau mà lớn lên.
Thẩm Thư Dịch nhìn có chút lặng người. Cậu không thể tưởng tượng nổi nếu chỉ có duy nhất một người thân, thì phải lớn lên trong môi trường như thế này bằng cách nào.
Từ khi sinh ra Thẩm Thư Dịch đã không thiếu người yêu thương, lúc cha mẹ còn sống họ luôn cưng chiều cậu hết mực, muốn sao được trăng. Sau này cha mẹ qua đời vì tai nạn, sự nuông chiều của ông nội dành cho cậu lại càng tăng gấp bội. Ngay cả Thẩm Luật thường xuyên đấu khẩu với cậu, tuy miệng không nói nhưng Thẩm Thư Dịch cũng biết anh trai đối xử với mình rất tốt.
Nếu ví hạnh phúc mà Triệu Duật Hành sở hữu trong quá trình trưởng thành chỉ như một hạt cát, thì hạnh phúc mà Thẩm Thư Dịch có được chính là cả một sa mạc mênh mông.
Triệu Duật Hành tắm xong đã là chín giờ tối, Thẩm Thư Dịch sớm đã chui tọt vào chăn nằm nghịch điện thoại. Giường và chăn đệm không hề đáng sợ như cậu tưởng tượng, ngoài việc sạch sẽ ra, dường như chúng còn vương lại mùi hương bồ kết thoang thoảng thường thấy trên người Triệu Duật Hành, rất khô ráo và sảng khoái.
Triệu Duật Hành lấy từ trong tủ ra một chiếc chiếu trúc và một chiếc chăn bông, ném thẳng xuống sàn nhà định đi ngủ. Thẩm Thư Dịch nhìn hắn chỉ trải đúng một lớp chiếu mỏng dưới lưng, thế này thì khác gì ngủ trực tiếp trên sàn nhà đâu.
Lương tâm khẽ cắn rứt trong một giây, Thẩm Thư Dịch lên tiếng: “Triệu Duật Hành, hay là anh đừng nằm đất nữa.”
Tim Triệu Duật Hành khẽ động, nảy sinh một cảm giác đi săn đầy tinh tế: “Em bằng lòng cho tôi ngủ chung giường à?”
“Đâu có.” Thẩm Thư Dịch đưa ra một lời khuyên chân thành: “Anh có thể xuống phòng khách dưới nhà ngủ sofa mà.”
Triệu Duật Hành: …
Triệu Duật Hành khẽ cười một tiếng: “Cái đồ không có lương tâm, mau ngủ đi.”
… Được thôi! Thẩm Thư Dịch tuy có chút xót xa cho anh chồng hờ, nhưng cậu còn xót bản thân mình hơn. Cậu tuyệt đối sẽ không yêu đương mù quáng đến mức nhường đi chiếc giường ấm áp đâu ^ ^.
Thẩm Thư Dịch thô lố mắt nằm một lát, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng mưa bão ngoài cửa sổ.
“Triệu Duật Hành, anh ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Em không ngủ được à?” Triệu Duật Hành hỏi, trong căn phòng tối mờ, giọng hắn trầm thấp lạ thường.
“Tôi đang nghĩ, mấy tấm ảnh trên bàn của anh ấy, sao không thấy cái nào trước năm năm tuổi vậy?”
Triệu Duật Hành im lặng hồi lâu, lâu đến mức Thẩm Thư Dịch ngỡ rằng hắn đã ngủ thiếp đi rồi. Trong bóng tối, giọng nói của người đàn ông vang lên: “Tôi không phải cháu ruột của ông nội. Tôi được ông nhặt được bên lề đường năm năm tuổi.”
Thẩm Thư Dịch sững người, rồi trong lòng thốt lên một tiếng “vãi nồi”. Vừa hóng được một cú sốc lớn! Nhưng ngay sau đó, một cảm giác đè nén dâng lên trong lòng cậu. Nếu Triệu Duật Hành là trẻ bị nhặt về, chẳng phải trước đó hắn đã bị cha mẹ… bỏ rơi sao?
Thẩm Thư Dịch im lặng.
“Sao vậy?” Triệu Duật Hành trêu chọc một câu: “Đau lòng rồi à?”
“… Có một chút.”
Triệu Duật Hành sững người, thầm nghĩ, không lẽ nào, hắn kinh ngạc: “Sao tự dưng hôm nay lại có lương tâm vậy?”
“Đừng có ép tôi phải tát anh vào đúng lúc tôi đang có lương tâm nhất nhé.” ^ ^
May quá, vẫn là Thẩm Thư Dịch này. Không phải đột nhiên bị thứ gì đó nhập vào người.
Thẩm Thư Dịch đúng là có chút xót xa thật. Triệu Duật Hành đối xử với cậu thực ra rất tốt, cậu xót xa cho vị hôn phu của mình thì đã sao? Chẳng phải là chuyện rất bình thường à!
“Vậy còn sinh nhật anh? Cũng không có luôn sao?”
Thẩm Thư Dịch nằm sấp bên cạnh giường, nhìn về phía hắn.
Triệu Duật Hành ngẫm nghĩ: “Không có, nhưng mà…”
“Hả?” Thẩm Thư Dịch chấn động. Cậu là kiểu người mỗi lần đón sinh nhật đều hận không thể khiến cả thế giới ăn mừng cùng mình, không thể tưởng tượng nổi một người lại có thể không đón sinh nhật.
Thẩm Thư Dịch lầm bầm: “Hồi sinh nhật 18 tuổi của tôi, anh trai tôi đã bao trọn cả cảng Victoria để bắn pháo hoa cho tôi suốt cả đêm đấy.”
Triệu Duật Hành cũng có nghe qua chuyện này.
Thẩm Thư Dịch đề nghị: “Hay là, hôm nay bù sinh nhật cho anh nhé?”
Triệu Duật Hành cười: “Chuyện lớn thế này, không thông báo cho Liên Hợp Quốc à?”
Hừ. Đang mỉa mai cậu đây mà.
Thẩm Thư Dịch: “…”
Cạn lời, đúng là không thể nói chuyện nổi với loại người không có chút cảm giác lễ nghi nào thế này. Thẩm Thư Dịch hậm hực xoay người thật mạnh.
Triệu Duật Hành nhận ra người kia có lẽ đã giận rồi: “Thẩm Thư Dịch?”
“Ngủ rồi.” Thẩm Thư Dịch nói: “Khò khò khò khò khò!!!!!!”
… Cái tiếng ngủ gật này nghe hỏa khí lớn thật đấy.
Triệu Duật Hành khẽ cười: “Vậy phải làm sao đây, em ngủ rồi thì ai đón sinh nhật cùng tôi?”
Tấm lưng của Thẩm Thư Dịch khẽ nhúc nhích.
“Thẩm Thư Dịch? Thư Dịch? Tiểu Thư?” Triệu Duật Hành xích lại gần cậu, vừa dỗ dành vừa dụ dỗ: “Bé cưng?”
“Phiền quá đi mất.” Thẩm Thư Dịch hất chăn ra.
“Nhìn cho kỹ đây.” Thẩm Thư Dịch ngồi ngay ngắn lại, nói: “Năm tôi mười tám tuổi, anh trai đã bắn pháo hoa cho tôi cả một đêm. Nhưng mà tôi đã bí mật giữ lại một bông.”
Triệu Duật Hành: ? Thứ này thì giữ lại kiểu gì được?
Thẩm Thư Dịch bất ngờ dùng tay phải làm động tác giả như đang bật bật lửa, rồi châm vào nắm đấm ở tay trái. Triệu Duật Hành còn chưa hiểu cậu định giở trò gì thì Thẩm Thư Dịch đã từ từ nâng bông pháo ở tay trái lên giữa hai người, rồi đưa dần lên cao cho đến khi cả hai cùng phải ngước đầu lên nhìn.
Thẩm Thư Dịch nói: “Bùm!”
Cậu xòe rộng năm ngón tay, mô phỏng lại cảnh pháo hoa nở rộ.
Đúng lúc đó, một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, soi sáng cả căn phòng, trông hệt như một bông pháo rực rỡ và lộng lẫy vừa thực sự bùng nổ vậy.
Thẩm Thư Dịch cười mắt cong cong, nói: “Triệu Duật Hành, sinh nhật vui vẻ.”
Bông pháo hoa được tôi cất giữ suốt bốn năm này, tặng cho anh đấy.
Xin làm ơn, làm ơn, hãy để hạnh phúc cũng ghé thăm Triệu Duật Hành đi mà.
