Chương 54
Thẩm Thư Dịch ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mộng dài đằng đẵng.
Trong mơ, cậu dường như quay trở về năm mình mười lăm tuổi. Ánh nắng ngoài cửa sổ chan hòa, khuôn viên dinh thự cũ của nhà họ Thẩm cây cối xanh rì, đó là một mùa hè tĩnh lặng. Những đợt sóng nhiệt cuồn cuộn bên ngoài, còn Thẩm Thư Dịch thì ngồi trong phòng kính giữa vườn với đầy tâm sự.
Cậu đứng ở góc nhìn của người thứ ba quan sát chính mình năm mười lăm tuổi trong giấc mơ, rồi chợt nhận ra đây là ngày nào. Đó là sáu năm trước, năm ngày sau khi Nghiêm Trì tỏ tình với cậu, đồng thời cũng là ngày sinh nhật của đối phương.
Rất nhiều năm sau, Thẩm Luật từng hỏi cậu rằng, tại sao năm đó lúc đầu ông nội muốn đuổi Nghiêm Trì đi, cậu lại khóc lóc om sòm không đồng ý, nhưng sau đó lại đột ngột buông xuôi?
Chỉ đơn giản là vì vào buổi chiều hôm đó, khi Thẩm Thư Dịch mang theo món quà sinh nhật đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến căn biệt thự ngoại ô nơi Nghiêm Trì đang tạm trú, cậu đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn ta và đám bạn.
Mấy người họ ngồi hút thuốc trong phòng khách, bạn của Nghiêm Trì nói: “Vì tài sản của nhà họ Thẩm mà ngay cả Thẩm Thư Dịch anh cũng dám đi tỏ tình, anh đỉnh thật đấy.”
Đúng vậy.
Đó chính là câu nói mà Thẩm Thư Dịch nghe được lúc bấy giờ. Thực tế phía sau còn có những lời khó nghe hơn nhiều, nhưng Thẩm Thư Dịch đã chọn cách quên đi suốt nhiều năm. Tính cách của cậu vốn dĩ là thế, dù là chuyện tốt hay xấu, cứ điều gì làm bản thân không vui là cậu sẽ nhanh chóng quên đi, hoặc giả vờ như đã quên rồi.
Sau khi Nghiêm Trì thốt lên câu: “Đủ rồi, đừng nói khó nghe như vậy nữa.”
Người bạn kia vẫn tiếp tục: “Anh Trì, anh cứ hy sinh bản thân chút đi. Thẩm Thư Dịch nhìn qua là biết loại não yêu đương rồi, nếu thật sự theo đuổi được cậu ta, chẳng phải anh sẽ trực tiếp nắm thóp được Thẩm Luật sao? Để xem thằng anh trai hờ kia của anh sau này còn dám trưng bộ mặt lạnh lùng đó với anh nữa không.”
“Đúng thế, ở Vân Cảng này ai mà chẳng biết cậu ta thuần túy là một phế vật nhỏ chứ. Ông dám nói ban đầu ông cụ Thẩm đón ông về nhà là không có ý đồ gì khác à?”
“Ha ha ha, chẳng phải vì Thẩm Thư Dịch là loại bùn nhão không trát nổi tường sao. Đây là nhìn trúng tiềm năng của ông, nuôi ông như nuôi con rể tương lai để sau này ở rể đấy!”
“Cút đi. Anh Trì của chúng ta không có hứng thú với đàn ông đâu!”
Thẩm Thư Dịch đứng ở cửa khi đó cũng nghe đến ngây người. Cậu vốn là người mềm lòng, sau khi Nghiêm Trì tỏ tình, dù không thích hắn ta, cậu cũng không muốn người bạn thân thiết của mình bị ông nội đuổi đi.
Nhưng những nỗ lực níu giữ bằng cả chân tình, những lần ăn vạ, làm nũng, quậy phá với ông nội và anh trai, sự bướng bỉnh và tùy tiện bất chấp mặt mũi của cậu, đổi lại chỉ là việc Nghiêm Trì và đám bạn coi cậu như một trò cười để đem ra bàn tán.
Dường như chân tình cậu trao đi cũng bị gọi là trò cười.
Trong mơ, hình ảnh này không hiểu sao lại dần chồng lấp lên cảnh tượng tại bệnh viện ngày hôm nay. Đôi mắt Thẩm Thư Dịch mông lung nhìn thấy gương mặt Nghiêm Trì biến thành gương mặt của Triệu Duật Hành. Những lời bọn họ nói cũng thay đổi, lọt vào tai Thẩm Thư Dịch:
“Anh họ, anh đúng là thâm thật đấy, nghĩ ra được chiêu này. Phen này cũng phải để cho Thẩm Thư Dịch nếm mùi đau khổ muốn chết mới được!”
Hình ảnh trong mơ bị tự ý thêm mắm dặm muối, biến thành nụ cười hờ hững của Triệu Duật Hành, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt: “Chơi bời chút thôi, ai bảo cậu ta ngu, lại mắc bẫy rồi.”
…
Chẳng lẽ Thẩm Thư Dịch hoàn toàn không có chút sức hút nào sao? Mọi người đều vì tài sản và lợi ích của nhà họ Thẩm nên mới thích cậu sao?
Thẩm Thư Dịch nghĩ ngợi trong đau đớn, trái tim từng cơn thắt lại khiến cậu tỉnh giấc khỏi mộng mị. Khóe mắt ướt đẫm, gối cũng thấm đẫm nước mắt.
Thật buồn quá.
Tại sao lúc nào cũng như vậy? Tại sao luôn có kẻ muốn chà đạp lên chân tình của người khác?
“Tiểu Thư!”
Hiện ra trước mắt cậu đầu tiên chính là gương mặt đầy lo lắng của Thẩm Luật.
Thẩm Luật vốn là người cực kỳ coi trọng hình tượng cá nhân, nhưng lúc này, người đàn ông luôn xuất hiện với dáng vẻ tinh anh và thành đạt ấy trông lại có vài phần nhếch nhác và tiều tụy.
“Anh.” Thẩm Thư Dịch ngẩn người một lát, nhất thời chưa nhớ ra mình đang ở đâu và trước đó đã xảy ra chuyện gì.
“Em bị ngất ở bệnh viện.” Thẩm Luật v**t v* gò má cậu, lo lắng đến phát điên: “Bác sĩ nói là do cảm xúc của em dao động quá lớn. Tiểu Thư, rốt cuộc là có chuyện gì, ai đã làm em đau lòng đến thế này?”
Thẩm Thư Dịch nhìn Thẩm Luật, không thốt nên lời. Cậu không muốn nhớ lại hiện thực tại bệnh viện mà đối với cậu chẳng khác nào ác mộng kia nữa.
À, hình như cậu đã nhớ ra một chút rồi. Cãi nhau một trận kịch liệt với Triệu Duật Hành, cãi đến mức bản thân ngất đi —— mà thôi, cảm giác giống như là tự mình tức đến ngất đi thì đúng hơn.
Thẩm Thư Dịch không nói gì, siết chặt mép chăn rồi thẫn thờ rất lâu. Cuối cùng, cậu khẽ mở lời: “Em không sao, anh.”
Cậu khựng lại một chút, hệt như phải dùng hết sức bình sinh mới có thể hạ quyết tâm chậm rãi nói: “Em muốn về Mỹ.”
Những ngày tiếp theo, Thẩm Thư Dịch vẫn luôn ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng. Cuộc cãi vã khản cả giọng đó đã vắt kiệt quá nhiều cảm xúc của cậu, mấy ngày nay Thẩm Thư Dịch lúc nào cũng trong trạng thái hôn trầm, sau đó còn bị phát sốt.
Có lẽ cậu đã bị lây nhiễm trong lúc chăm sóc Triệu Duật Hành. Trận cảm cúm do virus này đến rất dữ dội, Thẩm Thư Dịch phải nằm bẹp trong bệnh viện suốt một tuần lễ.
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn được nhà họ Thẩm chăm bẵm vô cùng kỹ lưỡng. Đây là lần đầu tiên cậu bị bệnh nặng đến thế, điều này khiến Thẩm Thư Dịch khó chịu đến mức muốn chết đi cho xong. Sự đau đớn về thể xác thậm chí đã thay thế cả nỗi khổ tâm trong lòng.
Một tuần sau, Thẩm Thư Dịch cuối cùng cũng có thể xuất viện.
Trong thời gian này, ngoại trừ việc Thẩm Luật thường xuyên đến thăm, Thẩm Thư Dịch không ngờ rằng hội bạn con ông cháu cha vốn tưởng chỉ là tình cảm xã giao của mình lại lũ lượt kéo đến bệnh viện.
Thật sự là chuyện gây chấn động cả thế kỷ, cậu cứ ngỡ tình cảm giữa họ chỉ dừng lại ở mức like dạo trên trang cá nhân mà thôi. Đám bạn đến chỉ thăm hỏi đơn thuần, tuyệt nhiên không ai thắc mắc điều gì. Thẩm Thư Dịch đoán được ngay, chắc chắn Thẩm Luật đã đánh tiếng với họ từ trước, cấm tiệt việc hỏi han sâu xa vào chuyện của cậu.
Đám cậu chủ, tiểu thư này đều lăn lộn trong giới tài phiệt từ nhỏ, ai nấy đều có ít nhất tám trăm cái tâm cơ, Thẩm Luật vừa nói là họ hiểu ý ngay. Chuyện gì không nên hỏi thì đừng hỏi, đó chính là đạo sinh tồn trong vòng tròn này.
Các nhóm bạn giàu có đến hết đợt này đến đợt khác, dù là chân thành hay giả ý, Thẩm Thư Dịch vẫn cảm thấy khá cảm động. Lục Chi Vi là người đến nhiều nhất, nhìn thấy Thẩm Thư Dịch nằm trên giường bệnh, hắn ta xót xa không để đâu cho hết. Hắn ta đưa hai tay nâng lấy mặt Thẩm Thư Dịch, vừa xót vừa không nhịn được mà cảm thán: “Trời đất ơi! Sao mà ngay cả lúc bệnh cũng đẹp đến thế này.”
Thẩm Thư Dịch mệt mỏi trợn trắng mắt: “Biến ngay cho tôi.”
“Đừng như vậy mà cục cưng.” Tính cách Lục Chi Vi vốn dĩ là kiểu tự nhiên thái quá. Thật ra Thẩm Thư Dịch thấy mình và hắn ta chẳng thân thiết gì cho cam, nhưng không hiểu sao Lục Chi Vi cứ kiên trì lượn lờ quanh cậu suốt bao nhiêu năm nay, lại còn luôn tự xưng là bạn thân nhất của cậu.
Ai phong danh hiệu đó cho hắn ta vậy?
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hai hôm trước còn nhảy nhót tưng bừng, hôm nay đã yếu xìu thế này rồi. Bé đáng thương quá, anh nhìn mà đau lòng thay đây này.”
Thẩm Thư Dịch lười chẳng buồn tiếp lời. Lục Chi Vi nhìn quanh quất một hồi, bỗng nhiên hỏi: “Mà cái anh bạn trai rẻ tiền của cậu đâu? Sao không thấy đi theo chăm sóc?”
Trong ấn tượng của Lục Chi Vi, Thẩm Thư Dịch là cái đứa trọng sắc khinh bạn. Từ lúc bắt đầu yêu đương với anh vị hôn phu nhà nghèo kia, cậu suốt ngày quấn quýt bên người ta, đến cái mặt Lục Chi Vi còn chẳng được thấy. Trước đây Lục Chi Vi còn hẹn cậu đi mua sắm, ra khơi ngắm cảnh, thổi gió biển được cơ mà.
Nhắc đến Triệu Duật Hành, Thẩm Thư Dịch lại nhớ ngay đến trận cãi vã ngày hôm đó. Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến là lòng lại nhói đau, tâm trạng lập tức trùng xuống rõ rệt.
Lục Chi Vi vốn là kẻ dạn dày kinh nghiệm nơi tình trường, vừa thấy bộ dạng này của Thẩm Thư Dịch mà còn không đoán ra được chuyện gì sao?
Trong đầu hắn ta lóe lên một tia sáng: “Không lẽ cậu chia tay với anh ta rồi?!”
“Chia tay cái gì mà chia tay.” Thẩm Thư Dịch vẫn cố giữ thể diện: “Căn bản là chưa từng ở bên nhau, được chưa?”
Vừa dứt câu, trái tim Thẩm Thư Dịch như bị ghim một chiếc gai, nhói đau âm ỉ.
Được rồi, xem ra là chia tay trong không vui rồi. Lục Chi Vi lập tức phân tích ra đáp án chính xác trong lòng.
Hắn ta đề nghị: “Cục cưng, có muốn ra ngoài hóng gió một chút không? Đi dạo đây đó nghe nói rất có hiệu quả trong việc chữa trị thất tình đấy.”
“Đã nói với cậu là tôi không có thất tình mà.” Thẩm Thư Dịch nhíu mày.
“Được rồi, vậy cậu có muốn đi mua sắm với tôi không? Cứ coi như là để giải tỏa tâm trạng đi!”
Nói đến mua sắm thì cũng không phải là không thể chấp nhận được. Mấy ngày nay Thẩm Thư Dịch ở trong phòng bệnh thực sự rảnh rỗi đến mức sắp mốc meo cả người rồi. Hơn nữa, con người ta một khi rảnh rỗi là sẽ nghĩ ngợi lung tung, mà cứ nghĩ lung tung là sẽ nhớ đến Triệu Duật Hành, kéo theo nỗi buồn cứ thế bám riết không buông.
“Đi đâu?” Thẩm Thư Dịch hỏi.
Nếu nói đến cái lợi duy nhất sau trận cãi vã nảy lửa với Triệu Duật Hành, thì đó chính là việc Thẩm Luật cuối cùng cũng đã mở khóa toàn bộ thẻ ngân hàng cho cậu. Thẩm Thư Dịch từ cảnh trước giải phóng bỗng chốc bước sang thời kỳ đổi mới, bần nông trung nông vùng lên làm chủ vận mệnh.
Lục Chi Vi mạnh bạo khoác vai cậu: “Cứ giao cho tôi, tôi có một phương án cực kỳ hữu hiệu để giải tỏa tâm trạng!”
Chữa trị thất tình suy cho cùng cũng chỉ có vài cách đó, ăn uống, chơi bời và mua sắm tẹt ga. Đúng như người ta thường nói, không tiền mà thất tình thì ngồi ở nhà khóc, có tiền mà thất tình thì ngồi trên du thuyền mà khóc.
Thẩm Thư Dịch và Lục Chi Vi rõ ràng thuộc về vế sau. Cậu vừa mới khỏi bệnh, quả thực cũng cần ra ngoài hít thở khí trời.
Thêm vào đó, gã công tử đào hoa Lục Chi Vi này thực sự rất biết cách chơi bời. Ngay ngày đầu tiên, hắn ta đã dẫn Thẩm Thư Dịch càn quét sàn đấu giá Christies. Thẩm Thư Dịch cũng chẳng thèm khách sáo với Thẩm Luật, quẹt thẻ của anh trai không ghê tay, tiêu tốn mấy chục triệu hệt như đốt tiền giấy.
Thẩm Thư Dịch cuối cùng cũng tìm lại được chút cảm giác của những ngày làm cậu chủ trước đây. Tâm trạng cậu khá lên không ít; nhìn những viên kim cương giá trị liên thành vừa về tay, cái não yêu đương của cậu rốt cuộc cũng bị ánh hào quang của kim cương làm cho tỉnh ngộ.
Nửa đầu năm nay cậu đã sống những ngày khổ sở gì thế này? Có phải vì quá nghèo, ngoài yêu đương ra không còn cách nào khác để giết thời gian, nên mới nảy sinh cái ý nghĩ đáng sợ là đi chịu khổ cùng một tên đàn ông rẻ tiền không?
Thật đáng sợ quá đi, Thẩm Thư Dịch ơi! Con người ta thậm chí còn không thể đồng cảm nổi với chính mình của vài ngày trước!
Những ngày sau đó, Lục Chi Vi tiếp tục đưa Thẩm Thư Dịch đi trải nghiệm các cửa hàng nổi tiếng, mua sắm, ra khơi, cưỡi ngựa và đánh golf. Vốn dĩ còn có một vài bữa tiệc tại biệt thự, nhưng cân nhắc việc Thẩm Thư Dịch hiện tại không muốn gặp quá nhiều người, Lục Chi Vi đều khéo léo từ chối lời mời.
Điểm dừng chân cuối cùng là một hộp đêm, Lục Chi Vi phấn khích đẩy Thẩm Thư Dịch vào phòng VIP cao cấp nhất.
“Tôi đã nói là tôi không thích hát hò rồi mà.” Thẩm Thư Dịch từ chối bằng cả trái tim.
Lục Chi Vi tỏ vẻ thâm sâu: “Đây không phải là hát, đây là phát tiết.”
Phát tiết? Thẩm Thư Dịch bị nhét vào tay một cái micro, hát hò thì phát tiết kiểu gì?
Tiếng hát của Lục Chi Vi đã vang lên lảnh lót, hắn ta vừa hát vừa nhảy, chọn ngay một bài “Tình ca độc thân”: “Tôi không nắm giữ được tình yêu, cứ giương mắt nhìn nó tuột khỏi tầm tay! Người hạnh phúc trên đời này đâu đâu cũng có, tại sao không thể tính thêm tôi một người!”
Thẩm Thư Dịch: “…”
Ồ, hóa ra là kiểu phát tiết này. Đúng là thần kinh mà!
Thẩm Thư Dịch ngượng chín mặt, đứng dậy định bỏ về. Lục Chi Vi dí sát micro vào mặt cậu: “Đến đây, cưng à, đừng ngại, cậu cũng phát tiết một chút đi!”
… Phát tiết cái con khỉ!
“Tôi không hát.” Cứ như thằng điên ấy, mà đây là loại nhạc sến sẩm từ thời nào vậy? Thẩm Thư Dịch còn chưa nghe qua bao giờ!
“Lại còn ngại, để tôi làm miệng thay cho cậu vậy.”
Nực cười. Ai cần cậu làm miệng thay cho tôi?
“Chính vì yêu sâu đậm mới hận người ta~ Dù tiếc hay không cũng cắt đứt đi thôi~ Đó là vực sâu vạn trượng chẳng có đường lui~”
Lại là một bài “Mưa cứ rơi”.
Thẩm Thư Dịch cảm thấy mình đang bị đâm chọc hội đồng, lập tức ngồi bật dậy.
Này! Ngậm miệng lại ngay.
Lục Chi Vi đã hoàn toàn chìm đắm trong sáng tạo nghệ thuật của riêng mình: “Vì sao lúc đầu lại ngốc nghếch thế~ Còn một lòng một dạ muốn gả cho người ta~ Đừng vì hắn mà đấu tranh thêm nữa~ Đừng vì hắn mà vướng bận không rời~”
Mẹ nó chứ. Thẩm Thư Dịch siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán giật liên hồi. Cậu mạnh tay tắt phụt nhạc nền.
Lục Chi Vi ngẩn ra: “Sao vậy, bài này không hợp à? Tôi còn bài khác!”
Hắn ta chuyển tông trong vòng một nốt nhạc, lên một nốt cao chót vót: “Tất cả đều là! Bọt biển! Chỉ là khoảnh khắc! Pháo hoa! Mọi lời anh hứa! Tất cả đều~ quá mong manh!”
Thẩm Thư Dịch: … Đúng là thần kinh cậu có vấn đề mới ngồi đây nghe Lục Chi Vi hát.
“Đã nói với cậu là tôi không có thất tình mà…” Thẩm Thư Dịch đỡ trán, xắn tay áo định cho Lục Chi Vi một đấm.
Lục Chi Vi cao tay hơn, xoay người một cái bắt lấy Thẩm Thư Dịch, rồi dí thẳng lon bia vào miệng cậu. Ực, ực, ực. Vài ngụm bia trôi tuột xuống cổ họng.
Thẩm Thư Dịch: ?
“Uống hai lon là muốn hát ngay ấy mà, tin tôi đi người anh em.”
“Cậu mẹ nó—” Không hiểu tiếng người à? Đã bảo không thất tình, không muốn phát tiết—
Mười phút sau.
Hai má Thẩm Thư Dịch đỏ ửng, ánh mắt đờ đẫn, say khướt nhưng lại ngồi ngoan ngoãn trên sofa, chậm chạp ôm lấy cái micro. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào, nhưng hát hò thì như hủy diệt âm nhạc, chẳng có chữ nào đúng tông, cứ lắp ba lắp bắp mà hát.
“Chia… chia tay nên giữ thể diện… Ai cũng đừng nói lời xin lỗi…”
“Hu hu hu hu… Hu hu hu hu… Hu hu hu…”
Lục Chi Vi kinh ngạc: “Câu sau cũng là lời bài hát à?”
Thẩm Thư Dịch hét lớn: “Mẹ nó, đấy là tôi đang khóc!!!”
“.”
Hắn ta đã bảo mà.
Có điều, sao cục cưng lại khóc thương tâm đến thế này kia chứ?
Chất cồn trong cơ thể Thẩm Thư Dịch bắt đầu phát huy tác dụng, tâm trạng kìm nén bấy lâu nay hoàn toàn bùng nổ. Cậu ôm lấy cái micro mà khóc, sức công phá so với lúc gào khóc bình thường phải tăng lên gấp mười lần.
Lục Chi Vi bị cậu làm cho tai ù đi vì ồn ào, trong lòng không khỏi khâm phục anh trai nhà họ Thẩm. Thẩm Thư Dịch đúng là đáng yêu thật, nhưng tính cách này thì quả thực không dám khen ngợi. Cái phòng bao hiện giờ có khác gì vừa thả mười con mèo Beagle vào không?
“Triệu Duật Hành, đồ con rùa lòng lang dạ thú, tôi thích anh như thế, vậy mà anh lừa tôi, anh lừa tôi… Yêu… yêu cuồng nhiệt, chân thành chi trả… ực… hình ảnh…”
Đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn luyến tiếc mấy câu hát dở dang của cái bài hát nát kia à!!
Lục Chi Vi nghe nửa ngày mới nhận ra nửa câu sau của Thẩm Thư Dịch là lời bài hát, hắn ta dở khóc dở cười, cảm thấy Thẩm Thư Dịch thực sự vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Thẩm Thư Dịch ôm micro chửi mệt rồi, lầm bầm vài tiếng rồi đổ gục xuống sofa, dường như sắp đi ngủ. Lục Chi Vi lo cậu cứ thế mà ngủ sẽ bị nhiễm lạnh, bèn tiến lại gần đắp cho cậu một chiếc chăn.
Khi ghé sát vào, hắn ta phát hiện Thẩm Thư Dịch vẫn đang lầm bầm gì đó. Lục Chi Vi cúi xuống nghe, thấy mặt Thẩm Thư Dịch đầy nước mắt, cậu nói rất nhỏ: “Tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh…”
Một lời nguyền rủa chẳng có chút sức sát thương nào.
Lục Chi Vi nhìn cậu, thực ra trong lòng không tránh khỏi có chút ghen tị với kẻ đang bị Thẩm Thư Dịch hận. Đây đâu phải là hận, đây rõ ràng là yêu quá vất vả nên cậu mới lầm tưởng đó gọi là “hận” mà thôi.
…
Thẩm Thư Dịch nhận ra rằng cái phương pháp thổ dân ngớ ngẩn của Lục Chi Vi hóa ra lại thực sự có hiệu quả.
Sau trận khóc lóc ở hộp đêm hôm đó, tâm trạng cậu dường như đã nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tất nhiên, chuyện say xỉn làm loạn đến mức mất mặt trước mặt Lục Chi Vi thì Thẩm Thư Dịch chẳng muốn hồi tưởng lại chút nào. Cũng may Lục Chi Vi là người có EQ cao, tuyệt nhiên không nhắc lại nửa lời về những trò điên khùng lúc say rượu của cậu tối hôm đó.
Chớp mắt một cái, đã đến ngày Thẩm Thư Dịch ra nước ngoài.
Suốt thời gian qua, cậu đều ở lại nhà của Thẩm Luật. Thẩm Thư Dịch cũng không giải thích rõ được tại sao bản thân lại có chút kháng cự việc quay về Thủy Loan Nhất Hào. Có lẽ vì nơi đó chứa đựng quá nhiều kỷ niệm, cậu sợ mình lại tức cảnh sinh tình.
Nhưng dù không muốn quay lại đến đâu, ngày xuất ngoại đã cận kề, Thẩm Thư Dịch vẫn phải về để dọn dẹp hành lý. Lần sang Mỹ này, cậu dự định sẽ ở lại khoảng một đến hai năm.
Thẩm Thư Dịch có một trang viên ở Bắc Mỹ, trước đây cậu vẫn luôn sống ở đó cùng ông nội. Sau khi ông nội về nước, trang viên đó bị bỏ trống. Nó nằm ở Rhode Island, phong cảnh hữu tình lại giáp biển, rất thích hợp để Thẩm Thư Dịch chữa lành tâm hồn ở đó.
Thẩm Luật cùng vài người vệ sĩ tháp tùng cậu quay về Thủy Loan Nhất Hào.
Ngay khi chiếc Bentley sang trọng vừa tiến vào khu Thiển Thủy Loan, mí mắt trái của Thẩm Thư Dịch bỗng giật liên hồi, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Sau khi xuống xe, dự cảm đó càng lúc càng mãnh liệt.
Thẩm Thư Dịch lắc đầu tự nhủ đừng nghĩ ngợi lung tung rồi tiếp tục bước đi. Bất thình lình, từ phía bên cạnh truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc, trầm thấp và khàn đục: “Thẩm Thư Dịch…”
Thẩm Thư Dịch xoay người lại nhìn, kinh hãi nhận ra đó chính là Triệu Duật Hành!
Hóa ra lý do mí mắt trái cứ giật suốt là đây. Thẩm Thư Dịch thầm nghĩ trong lòng.
Họ đã một thời gian không gặp nhau. Suốt nửa tháng qua, Thẩm Thư Dịch mải mê ăn uống chơi bời, tự phụ rằng mình đã hoàn toàn thoát ra khỏi nỗi đau thất tình.
Mới hôm qua thôi, cậu còn nghĩ rằng dù có phải đối mặt với Triệu Duật Hành một lần nữa, cậu chắc chắn vẫn có thể bình tĩnh mà thốt ra một câu “Đã lâu không gặp”.
Nhưng sự thật là, cậu đã hoàn toàn đánh giá cao bản thân mình.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Triệu Duật Hành, hốc mắt Thẩm Thư Dịch đã đỏ hoe, chóp mũi dâng lên một cảm giác cay nồng đã lâu không thấy, trái tim cũng nhói lên từng cơn âm ỉ.
Cậu không thể mô tả chính xác cảm xúc trong lòng mình. Hơn nửa năm ở bên Triệu Duật Hành tưởng chừng dài như cả một thế kỷ, mà nửa tháng ngắn ngủi xa cách lại ngỡ như đã mấy chục năm trôi qua.
Chỉ đứng nhìn nhau từ xa thế này thôi mà đã cảm nhận rõ rệt sự đổi thay của lòng người. Những hồi ức ngọt ngào ngày cũ vẫn còn mồn một trước mắt, nhưng những lời tàn nhẫn lúc cãi vã cũng sắc lẹm như dao cắt.
“Nửa tháng qua, em đã đi đâu?” Triệu Duật Hành nhìn chằm chằm vào cậu, đôi đồng tử đen sẫm không hề dời đi dù chỉ một phân.
Đến lúc này Thẩm Thư Dịch mới nhận ra hắn trông rất tiều tụy. Sau trận ốm hôm đó, không biết hắn có tự chăm sóc tốt cho bản thân hay không. Nhìn thấy râu ria hắn lởm chởm chưa cạo, quần áo trên người cũng chẳng còn sạch sẽ chỉnh tề như mọi khi.
Trong lòng Thẩm Thư Dịch bất chợt nảy ra một ý nghĩ, suốt nửa tháng qua, không lẽ ngày nào hắn cũng đứng ở Thủy Loan Nhất Hào chờ mình? Nếu không, sao có thể trùng hợp đến mức cậu vừa quay về đã gặp ngay hắn! Vẻ ngoài nhếch nhác này, liệu có phải vì hắn sợ bỏ lỡ cậu nên không dám rời đi để tắm rửa chỉnh đốn bản thân hay không?
Lòng Thẩm Thư Dịch chua xót, suýt chút nữa là lại không tiền đồ rơi nước mắt. Những lời trái lương tâm và khó nghe nói với Triệu Duật Hành ngày hôm ấy, cậu đã hối hận từ lâu. Giờ đây, cậu chẳng thể nhẫn tâm nói thêm điều gì nữa, chỉ lẩm bẩm đáp lại một câu: “Thời gian qua, tôi ở nhà anh trai.”
“Anh đến đây làm gì?” Thẩm Thư Dịch hỏi tiếp.
Triệu Duật Hành nhìn cậu, ánh mắt gần như vỡ vụn, hắn mở lời: “Thẩm Thư Dịch, chúng ta nói chuyện một chút, được không?”
Thẩm Thư Dịch không biết giữa hai người còn gì để nói nữa, nhưng cậu cũng không lập tức lên tiếng từ chối.
Thẩm Luật đứng một bên quan sát nãy giờ, trạng thái của hai người này khiến anh thấy ê răng vô cùng.
Nhưng bản thân Thẩm Luật vốn đã không tán thành việc hai người này ở bên nhau, sau khi biết toàn bộ sự tình từ phía Trương Tuấn, rằng đây chỉ là một chuỗi hiểu lầm và oán hận từ đầu đến cuối, anh lại càng không muốn giao Thẩm Thư Dịch cho Triệu Duật Hành thêm một lần nào nữa.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Thẩm Thư Dịch vì một người đàn ông mà đau lòng đến thế. Những đối tượng tin đồn lộn xộn trước đây, hay gã bạn trai cũ mà anh từng mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu đem so với Triệu Duật Hành thì thực sự chẳng thấm vào đâu.
“Tôi thấy không cần thiết đâu.” Thẩm Luật lên tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy nghiêm: “Cậu Triệu, giữa cậu và em trai tôi chẳng có gì để bàn bạc cả.”
“Trương Tuấn, tiễn khách.”
Trương Tuấn gật đầu, ra hiệu bằng ánh mắt cho các vệ sĩ ở hai bên. Lúc này Triệu Duật Hành đang hoàn toàn tỉnh táo, đám vệ sĩ căn bản không phải đối thủ của hắn. Đôi bên xô đẩy vài hiệp, ánh mắt Thẩm Thư Dịch dán chặt vào người Triệu Duật Hành, nhìn chằm chằm đầy lo lắng, hai nắm tay cũng siết chặt lại.
Anh ta đã khỏi bệnh chưa mà còn đánh nhau với người ta? Anh trai cũng quyết đoán quá rồi, sao lại cứ phải để vệ sĩ ngăn cản anh ta, vệ sĩ ra tay có biết nặng nhẹ gì đâu…
Thẩm Luật nhìn bộ dạng rớt giá này của em trai mình thầm thở dài trong lòng. Rồi anh lại nghĩ đến chuyện liên hôn với nhà họ Triệu, đầu càng thêm đau.
“Dừng tay.” Thẩm Luật gọi ngừng lại.
Ánh mắt Triệu Duật Hành vẫn chưa từng rời khỏi Thẩm Thư Dịch dù chỉ một giây.
Thẩm Luật bất lực nói: “Tôi chỉ cho hai người nửa tiếng. Muốn nói gì thì nói cho rõ ràng một lần, sau khi nói xong…”
Ánh mắt Thẩm Luật dừng lại trên người Triệu Duật Hành, mang theo ý vị đe dọa và ép buộc: “Từ nay về sau không cần gặp lại nhau nữa.”
Lời tác giả:
Mèo nhỏ đã lỡ lời nói những điều không hay và cũng rất hối hận, mèo nhỏ đã trốn về nhà khóc rất lâu đấy nhé. ·
“Từ nay không gặp lại nữa” = “Lần sau gặp lại em sẽ gọi anh là anh vợ, anh vợ à!”
Anh trai: … (Nắm đấm cứng lại) (Tại sao cái tên họ Triệu này cứ ám quẻ mãi không đi thế nhỉ?)
