Chương 55
Trong phòng kính trồng hoa của Thủy Loan Nhất Hào, hai người trước sau bước vào.
Thẩm Thư Dịch đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn thảm cỏ bên ngoài, nhất thời không biết nên mở lời thế nào. Triệu Duật Hành nói muốn nói chuyện với cậu, nhưng nói gì đây? Khi chỉ còn lại hai người, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Những lần riêng tư từng nói đủ thứ chuyện trên đời, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng không lời.
“Thẩm Thư Dịch, xin lỗi em…”
Bất thình lình, Thẩm Thư Dịch cảm nhận được mình bị ôm lấy từ phía sau. Một cơ thể nam giới nóng bỏng áp sát vào lưng cậu, nhiệt độ ập đến khiến cả người cậu khẽ run lên. Triệu Duật Hành ôm chặt lấy cậu, hai tay đan trước ngực cậu. Do sự chênh lệch lớn về thể hình, qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, Thẩm Thư Dịch gần như bị bao trọn trong lòng hắn.
Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn vùng vẫy, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã từ bỏ ý định này. Cậu sắp đi Mỹ rồi, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu gặp Triệu Duật Hành.
“…Anh không có gì phải xin lỗi tôi hết.” Thẩm Thư Dịch do dự vài giây rồi mở lời: “Thực ra người nên nói lời xin lỗi là tôi mới đúng.”
Cơ thể Triệu Duật Hành khẽ chấn động.
“Hôm đó ở bệnh viện, tôi đã nói rất nhiều lời không hay với anh, xin lỗi. Lúc đó tôi đang trong cơn nóng giận, chưa kịp suy nghĩ gì đã thốt ra rồi.”
Thẩm Thư Dịch nói những lời này rất bình tĩnh, không hề có sự kích động hay khóc lóc. Thời gian qua, lúc cậu bị bệnh, lúc nằm viện hay lúc ở một mình, thực ra cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Điều cậu nghĩ đến nhiều nhất chính là chuyện xảy ra ở bệnh viện ngày hôm đó.
Thẩm Thư Dịch thừa nhận tính cách mình không được tốt. Khi nghe những lời Triệu Trình nói, cậu căn bản không suy nghĩ, cảm xúc lập tức làm chủ đại não, khiến phòng tuyến tâm lý của cậu sụp đổ. Thế nên khi bình tâm xem xét lại, cậu phát hiện ra rất nhiều chi tiết không hợp lý.
Ví dụ như lời Triệu Trình nói rằng Triệu Duật Hành vì tiền mới quyến rũ cậu.
Thực tế ngay từ đầu, Triệu Duật Hành không hề chủ động liên lạc với cậu, ngược lại chính cậu vì hiểu lầm về cuộc liên hôn đó nên năm lần bảy lượt tự tìm đến trước mặt đối phương.
Triệu Trình còn nói, Triệu Duật Hành vì uất ức chuyện ông nội Triệu nhập viện nên mới đến bên cạnh cậu để trả thù. Nếu như cái gọi là trả thù đó là cung phụng cậu ăn ngon mặc đẹp, chăm sóc từng li từng tí, thì Thẩm Thư Dịch không còn gì để nói, loại báo thù này căn bản không thể thành lập.
Những lời Triệu Trình nói và những gì cậu trải qua trong thực tế tạo nên một sự tương phản và đối lập mạnh mẽ. Thẩm Thư Dịch tùy hứng thật nhưng không phải kẻ ngốc, chỉ cần suy nghĩ kỹ là biết trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm.
Thế nhưng, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Ngay cả khi đó là hiểu lầm, thì sự bắt đầu giữa cậu và Triệu Duật Hành đã là một sai lầm rồi. Cái sai lầm này không cần thiết phải vì sự ích kỷ của cậu mà tiếp tục kéo dài thêm nữa.
Sự bình tĩnh của Thẩm Thư Dịch là điều Triệu Duật Hành không ngờ tới. Hắn đã đợi ở cổng Thủy Loan Nhất Hào suốt nửa tháng, từng tưởng tượng ra đủ loại phản ứng của cậu. Dù là khóc lóc om sòm hay gào thét khản giọng, Triệu Duật Hành đều sẽ giải thích rõ ràng với cậu, hai người họ không thể kết thúc một cách tùy tiện như thế này được.
Nhưng Thẩm Thư Dịch không khóc cũng chẳng quấy, cậu quá đỗi điềm nhiên. Càng bình tĩnh, trái tim Triệu Duật Hành càng rơi xuống vực thẳm, lòng hắn lạnh ngắt trong chớp mắt. Đây không phải tính cách của Thẩm Thư Dịch, quá mức bất thường. Đánh hắn hay mắng hắn, chứng tỏ mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn. Nhưng bình tĩnh thế này chỉ có thể nói lên một điều, Thẩm Thư Dịch đã hoàn toàn không còn bận lòng nữa rồi.
“Thẩm Thư Dịch, đừng xin lỗi, tôi không muốn nghe em xin lỗi tôi.” Triệu Duật Hành nghẹn ngào: “Em có thể đánh tôi, mắng tôi, đối xử với tôi thế nào cũng được, nhưng đừng… đừng xin lỗi tôi một cách bình tĩnh như vậy…”
Thẩm Thư Dịch: ? Không phải chứ người anh em, anh là kiểu người cuồng bị ngược đấy à!
Thẩm Thư Dịch đã thông suốt trong khoảng thời gian qua, cậu cảm thấy thực sự nên nói chuyện hẳn hoi với Triệu Duật Hành.
Thế nhưng, bị ôm dính lèo như gấu Koala thế này, liệu có phải là bầu không khí thích hợp để nói chuyện nghiêm túc không?
Thẩm Thư Dịch gỡ tay hắn ra, không nhúc nhích. Thẩm Thư Dịch vùng vẫy, không lay chuyển. Thẩm Thư Dịch… Thôi bỏ đi, Thẩm Thư Dịch hoàn toàn bỏ cuộc! Cứ ôm thế này mà nói vậy!
Miễn là cậu không thấy ngại, thì người ngại sẽ là Triệu Duật Hành. Dù sao ở đây cũng không có ai nhìn thấ—
Thẩm Thư Dịch quay đầu lại, nhìn thấy sau cánh cửa là 1, 2, 3, 4 người gồm Tiểu Mỹ, chú Lâm, Tiểu Lưu, mẹ Lý đang nhìn hai người họ với ánh mắt rực lửa.
Nhìn chằm chằm.
Thẩm Thư Dịch: =.=?
… …
Thôi! Nhìn thì nhìn đi! Cậu chua xót nghĩ thầm, dù sao cũng là lần cuối gặp mặt rồi.
“Triệu Duật Hành, tôi thấy hai ta đúng là nên nói chuyện cho rõ ràng.” Thẩm Thư Dịch vẫn không chịu nổi kiểu ôm ấp dính dính dấp dấp này, dù chú Lâm đã nhanh trí đưa đám Tiểu Mỹ đi trước khi Thẩm Thư Dịch kịp thẹn quá hóa giận.
“Anh yên tâm, hiện giờ tôi sẽ không đi đâu.”
Triệu Duật Hành do dự vài giây mới buông tay ra.
Thẩm Thư Dịch đứng đối diện với hắn, khi nhìn gần mới thấy rõ gương mặt Triệu Duật Hành tiều tụy đến nhường nào. Sự trầm ổn và phong độ ngày trước giờ đã biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi và đau buồn bao phủ.
Hôm đó cậu mất kiểm soát đã cắn mạnh vào vai hắn một cái, đến mức miệng còn nếm được cả vị máu. Hiện giờ Triệu Duật Hành đang mặc áo, Thẩm Thư Dịch không thấy được vết thương đó đã lành chưa. Cậu muốn hỏi han một chút, nhưng lại sợ mình không kiềm chế được cảm xúc, khó khăn lắm cậu mới ép mình giữ được vẻ bình thản thế này trước mặt hắn.
Cậu sợ nếu quan tâm quá mức, bản thân sẽ không thể nhẫn tâm đưa ra quyết định dứt khoát nữa.
“Triệu Duật Hành, anh nghe tôi nói đây. Chuyện này nói ra có vẻ rất khó tin, nhưng tôi thấy mình nên giải thích rõ ràng với anh.”
Thẩm Thư Dịch chậm rãi nói: “Anh còn nhớ lần đầu tiên anh đến Thủy Loan Nhất Hào không? Khi đó, anh đến để tìm tôi đòi tiền bồi thường cho ông nội anh, đúng không? Nhưng tôi đã nhận nhầm anh, tôi cứ ngỡ anh là vị hôn phu của mình.”
Thần sắc Triệu Duật Hành sững sờ.
Sự nhầm lẫn này nói ra quá mức kịch tính, nếu không phải tự mình trải qua, Thẩm Thư Dịch hẳn đã nghĩ chuyện này vô lý đến mức chỉ có trong tiểu thuyết. Nhưng dù vô lý đến đâu, nó cũng đã xảy ra, và còn gây ra những tổn thương không thể cứu vãn giữa hai người.
“Tôi và nhà họ Triệu có hôn ước, trước khi ông nội qua đời đã chọn sẵn vị hôn phu cho tôi. Hôm đó tôi vừa đi dự đám tang về, anh trai bảo với tôi người của nhà họ Triệu đã đợi ở cửa. Tôi vừa xuống xe thì thấy anh, tôi hỏi tên anh, nghe thấy anh cũng họ Triệu nên không suy nghĩ nhiều, thế là hiểu lầm.”
“Khởi đầu của tất cả chuyện này thực chất đều là do tôi. Chính vì tôi nhận nhầm anh là vị hôn phu nên mới có bao nhiêu chuyện sau đó. Vì vậy, thực sự xin lỗi anh.”
Xin lỗi vì hôm đó đã nói anh như vậy. Thẩm Thư Dịch thầm giải thích trong lòng, cậu thực sự đã hối hận rất lâu.
“Vậy thì sao? Bây giờ em nói những điều này là có ý gì?” Triệu Duật Hành nhìn cậu, dự cảm bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt. Hắn đến để xin lỗi và cầu hòa, không phải để nghe sự thật.
Triệu Duật Hành vốn đã nhận ra giữa hai người có hiểu lầm, nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn quay lại như trước kia với Thẩm Thư Dịch.
Thẩm Thư Dịch siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói: “Vì tất cả đều bắt nguồn từ một sự hiểu lầm, nên ý định của tôi là giải thích rõ ràng xong thì thôi.”
“Thế nên.” Thẩm Thư Dịch khó khăn thốt ra: “Giữa chúng ta, cứ kết thúc tại đây đi.”
“Kết thúc?” Triệu Duật Hành lẩm bẩm, ngay sau đó nét mặt trở nên dữ tợn: “Kết thúc? Cứ thế mà kết thúc sao? Không được, tôi không muốn, tôi không đồng ý!”
Triệu Duật Hành đột ngột tóm lấy cánh tay Thẩm Thư Dịch khiến cậu giật mình kinh hãi.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu thực sự rất sợ lúc này Triệu Duật Hành lại vác cậu lên vai rồi không biết sẽ mang đi đâu.
Nhưng Triệu Duật Hành chỉ siết chặt lấy cánh tay cậu, nhìn cậu trừng trừng với đôi mắt vằn tia máu: “Chính em là người đã tìm đến trêu chọc tôi! Em không thể cứ thế nói kết thúc là kết thúc! Em không được đá tôi như vậy!”
Nếu Thẩm Thư Dịch cứ vậy mà bỏ qua mọi chuyện với hắn, thì hắn có khác gì đám bạn trai cũ kia của cậu? Khi thích thì nuôi như một chú chó bên cạnh để sai bảo vài câu, khi không thích nữa thì thẳng chân đá văng đi? Triệu Duật Hành không làm được, hắn không giống những người cũ kia, hắn có chết cũng không buông tay.
“Nếu đã là hiểu lầm, vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?”
Câu nói này không hiểu sao lại chạm đúng vào nỗi đau của Thẩm Thư Dịch. Cậu đột ngột cao giọng: “Bắt đầu lại? Anh nói cho tôi biết phải bắt đầu lại thế nào đây?!”
Thẩm Thư Dịch hất mạnh tay hắn ra, hốc mắt đỏ hoe trong nháy mắt.
“Triệu Duật Hành, anh là cái kiểu người mà nếu người khác nói chuyện tử tế thì anh sẽ không hiểu, cứ phải cãi nhau mới chịu được đúng không? Anh rốt cuộc muốn tôi phải nói thế nào anh mới hiểu là giữa chúng ta không thể nào, không còn khả năng nào nữa rồi.”
Hai bàn tay của Triệu Duật Hành bắt đầu run rẩy nhẹ.
“Tại sao? Là vì tôi không đủ tốt, hay vì tôi không đủ giàu?”
“Tại sao ư? Anh không hiểu sao, chuyện này căn bản chẳng liên quan gì đến việc anh có tiền hay không. Chính vì ngay cả lúc anh nghèo khổ nhất tôi đã từng muốn ở bên anh, nên tôi mới không tài nào chấp nhận được việc khởi đầu của chúng ta lại là một sự nhầm lẫn khiến tôi thấy nhục nhã thế này. Cứ hễ nhìn thấy anh là tôi lại nhớ đến chuyện mình đã làm. Mỗi lần chủ động tìm anh, cứ ngỡ anh cũng thích mình, tất cả giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi vậy. Lúc tôi cùng anh vào viện thăm ông nội anh, anh đã nhìn tôi thế nào? Một tên con ông cháu cha đã phá dỡ nhà anh, một kẻ thù của anh sao?”
“Cho dù trong lòng anh không trách tôi, tôi cũng không thể chấp nhận được. Tôi không thể chấp nhận việc mình đã hại ông nội anh ra nông nỗi đó mà vẫn có thể mặt dày ở bên anh yêu đương, anh hiểu không?! Tôi căn bản không làm được việc coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, anh có hiểu không hả?”
Lồng ngực Thẩm Thư Dịch phập phồng dữ dội, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Triệu Duật Hành đứng lặng nhìn cậu, trái tim như vỡ vụn: “Thẩm Thư Dịch, tôi thích em.”
Sự im lặng bao trùm phòng kính trồng hoa kéo dài tưởng như cả một thế kỷ.
Đầu óc Thẩm Thư Dịch vang lên một tiếng “oong”, mãi sau mới chậm rãi mở miệng: “… Bây giờ nói những lời này thì còn ý nghĩa gì nữa.”
Triệu Duật Hành vẫn luôn như vậy, có miệng mà chẳng bao giờ chịu nói, ngày nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng ra vẻ cool ngầu, cứ hệt như thiên hạ nợ hắn hàng chục triệu không bằng.
Vào khoảng thời gian Thẩm Thư Dịch muốn ở bên hắn nhất, cậu từng lén lút nghĩ trong những đêm thanh vắng rằng, liệu có ngày nào tên đàn ông hay làm bộ làm tịch này sẽ thản nhiên nói một câu thích cậu hay không.
Trong những ngày cậu còn nhận nhầm hắn là vị hôn phu, cậu đã từng kỳ vọng đoạn tình cảm giả tạo này có một ngày sẽ thăng hoa. Thế nhưng, lời tỏ tình mà cậu hằng đêm mong đợi cuối cùng lại được thốt ra trong một khung cảnh chia tay như thế này.
Thật sự là nực cười tột cùng, mỉa mai tột độ.
Triệu Duật Hành ôm chặt lấy Thẩm Thư Dịch trong sự tuyệt vọng, vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc: “Tôi thích em, Thẩm Thư Dịch, tôi thích em, chúng ta đừng chia tay có được không…”
Có một khoảnh khắc, Thẩm Thư Dịch đã thoáng dao động.
Tình cảm đột nhiên chiếm ưu thế, đè bẹp lý trí, đầu óc cậu mụ mị đi, mơ hồ nghĩ, hay là cứ thử lại một lần xem sao? Dù sao cũng đã mất mặt đến thế rồi, có mất mặt thêm chút nữa cũng chẳng sao. Vì hắn, hay là mình hãy lấy hết can đảm để thử lại một lần nữa?
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, cậu nhìn thấy Thẩm Luật đang đứng cách đó không xa, một Thẩm Luật mệt mỏi và tiều tụy, trái tim cậu lập tức bừng tỉnh.
Nhà họ Thẩm gia nghiệp to lớn, bao năm qua đều dựa vào một mình Thẩm Luật chống đỡ. Nội bộ tập đoàn Anh Hoa không rực rỡ hào nhoáng như vẻ ngoài của nó, ngoài đám lão già không yên phận trong hội đồng quản trị, còn có những người thân thích bên họ hàng xa đang lăm le nhìn chằm chằm vào Thẩm Luật sau khi ông nội qua đời.
Dù Thẩm Luật có làm bằng sắt đá đi chăng nữa, anh cũng mới chỉ ngoài ba mươi tuổi. Anh vừa phải lo cho gia tộc, lo cho tập đoàn, lo cho sự nghiệp, lại còn phải bận rộn dọn dẹp đống hỗn độn cho Thẩm Thư Dịch. Anh phải chia nhỏ 24 giờ mỗi ngày để sử dụng, đồng thời còn phải giải quyết những rắc rối tình cảm của cậu.
Còn Thẩm Thư Dịch thì có ích gì chứ?
Cậu không lợi hại như anh trai, lại tình cờ là một người đồng tính có ngoại hình xinh đẹp, vì thế tác dụng và hiệu quả của cậu là điều quá sức hiển nhiên. Lớn lên trong một gia tộc tài phiệt hào môn như thế, Thẩm Thư Dịch đã hiểu rõ điều này từ khi còn rất nhỏ.
Cho dù có được nuôi dưỡng trong nghìn vạn yêu chiều, số phận cũng sẽ gắn cho tình thân một cái giá nhất định.
Liên hôn chính là điều duy nhất cậu có thể làm để cống hiến cho nhà họ Thẩm. Chỉ là hy sinh tình cảm cá nhân của mình thôi mà, đó đã là sự hy sinh nhỏ bé đến mức không đáng kể rồi.
Thẩm Thư Dịch hạ quyết tâm, đẩy Triệu Duật Hành ra, nghiến răng nói: “Thích thì có ích gì chứ? Thích có đem ra ăn được không? Thích rồi thì không phải hít khí trời để sống sao?”
“Triệu Duật Hành, anh có thể tỉnh táo lại một chút được không! Tôi ở bên anh rồi thì sau đó thế nào? Anh có mua nổi túi xách cho tôi không, anh có mua nổi xe, hay đồng hồ cho tôi không?”
Gương mặt Triệu Duật Hành xẹt qua một tia đau đớn ngỡ ngàng, ngay sau đó là sự tự ti sâu sắc hiện rõ trong đáy mắt.
Thẩm Thư Dịch biết câu nói này chẳng khác nào cầm dao đâm vào tim hắn, vì vậy chỉ nói một câu cậu đã không thể nói tiếp được nữa. Cậu quay đầu đi, sợ nước mắt rơi xuống sẽ bị Triệu Duật Hành nhìn thấy.
“Thôi đi, Triệu Duật Hành, thực sự kết thúc đi.” Thẩm Thư Dịch cảm thấy rất mệt mỏi. Nói đi cũng phải nói lại, vẫn là tại cậu mắt mù, rõ ràng chỉ cần hỏi thêm một câu là có thể hóa giải hiểu lầm, vậy mà cậu lại cùng Triệu Duật Hành chung đụng kiểu râu ông nọ chắp cằm bà kia suốt nửa năm trời. Cứ hệt như số phận cố tình dùng tơ hồng buộc chặt hai người chẳng liên quan gì đến nhau lại với nhau vậy.
Thời gian nửa tiếng đã trôi qua, Thẩm Luật liếc nhìn đồng hồ đeo tay, tốt bụng nhắc nhở: “Tiểu Thư, nói chuyện xong chưa? Sắp không kịp chuyến bay rồi đấy.”
Thực tế, Thẩm Luật đã sắp xếp máy bay riêng cho Thẩm Thư Dịch. Nói như vậy chẳng qua chỉ là muốn cắt đứt bầu không khí chua xót và tĩnh lặng bên trong một cách lịch sự mà thôi.
Nào ngờ, Triệu Duật Hành vừa nghe thấy hai chữ chuyến bay thì giống như phát điên, chộp lấy tay Thẩm Thư Dịch: “Chuyến bay? Em định đi đâu?!”
Ánh mắt sắc lẹm của hắn quét ra bên ngoài, lập tức nhìn thấy vài chiếc vali đã đóng gói xong xuôi đặt trong phòng khách, tất cả đều là đồ đạc của Thẩm Thư Dịch.
Biểu cảm của Triệu Duật Hành trở nên dữ tợn, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu, Thẩm Thư Dịch định đi đâu? Vân Cảng bé tí tẹo thế này, cần gì phải đi máy bay?
Trái tim Triệu Duật Hành hẫng đi một nhịp.
Cậu định ra nước ngoài, cậu muốn bay cao bay xa, muốn hoàn toàn rũ bỏ hắn!
“Không được đi! Thẩm Thư Dịch, em không được đi!” Triệu Duật Hành lập tức hoảng loạn, định dùng lại chiêu cũ.
Thẩm Thư Dịch vốn dĩ đã bước ra được một bước, lại bị hắn siết chặt lấy cổ tay.
Thẩm Luật nhíu mày, quát lớn: “Người đâu!”
Vệ sĩ lập tức hành động, lần này họ đã có sự chuẩn bị từ trước. Biết Triệu Duật Hành không phải hạng vừa, quân số từ hai người ban đầu lập tức tăng gấp ba thành sáu người.
Triệu Duật Hành dù có hung hãn đến đâu, khi bị sáu bức tường thịt cao lớn lực lưỡng này vây khốn, nhất thời cũng không cách nào thoát thân được.
Thẩm Thư Dịch vội vã bước đi vài bước, rồi lại quay đầu nói nhỏ với Thẩm Luật: “Anh… anh nói họ đừng làm quá tay nhé…”
Thẩm Luật: …
Thẩm Luật day day thái dương: “Biết rồi. Đi mau đi, nhìn hai đứa cứ sướt mướt thế này anh phát phiền lên được.”
Thẩm Thư Dịch biết, dù thế nào mình cũng phải đi thôi. Bất kể là hiểu lầm hay là yêu nhau, trên vai cậu vẫn còn gánh vác trách nhiệm của nhà họ Thẩm. Tình cảm cá nhân của cậu thực sự quá nhỏ bé.
Thẩm Thư Dịch nhìn Triệu Duật Hành một cái thật sâu, hạ quyết tâm không quay đầu lại nữa.
Giây phút cậu bước ra khỏi biệt thự, Triệu Duật Hành như phát điên đuổi theo. Năm sáu vệ sĩ đều bị hắn hất văng ra, Thẩm Luật nhìn vừa kinh ngạc vừa ngỡ ngàng, anh không ngờ cái tên họ Triệu này lại điên cuồng đến mức đó!
Triệu Duật Hành thực sự sắp phát điên rồi, chỉ cần có thể giữ Thẩm Thư Dịch lại, bảo hắn làm gì cũng được. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất là không được để Thẩm Thư Dịch đi. Hắn có một dự cảm mãnh liệt rằng, nếu lần này cứ trơ mắt nhìn cậu rời đi thì sau này sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa! Ba năm, năm năm, hay mười năm, làm sao hắn có thể chịu đựng nổi việc không còn được nhìn thấy Thẩm Thư Dịch.
“Thẩm Thư Dịch! Nếu em đi! Tôi sẽ chết ở đây!” Triệu Duật Hành thực sự không biết làm sao để ngăn cậu lại, cầu xin vô ích, khóc lóc cũng chẳng xong, trong đầu hắn nảy ra một chiêu trò giống hệt như Lý Tư Gia lúc trước. Chỉ đến khi tự mình sử dụng, hắn mới biết chiêu này yếu ớt và bất lực đến nhường nào.
Bước chân của Thẩm Thư Dịch khựng lại một chút rồi dừng hẳn.
Giọng Triệu Duật Hành khản đặc: “Thẩm Thư Dịch… xin em… đừng bỏ rơi tôi.”
Nào ngờ, Thẩm Thư Dịch chỉ dừng lại một lát như thế, giây tiếp theo cậu đã ngồi lên chiếc xe chuyên dụng hướng ra sân bay. Triệu Duật Hành phát điên, khi xe bắt đầu lăn bánh, hắn thậm chí định dùng thân mình để chặn đầu xe lại.
Thẩm Luật cũng chưa từng thấy người đàn ông nào điên cuồng đến thế. Sự việc khiến một người vốn dĩ trầm ổn như anh cũng phải hoảng hốt, anh chỉ đến để chia rẽ đôi lứa chứ không hề muốn gây ra án mạng thực sự!
Khi Triệu Duật Hành lao ra chặn xe, Thẩm Luật lập tức hạ lệnh cho vệ sĩ đè chặt hắn xuống đất. Triệu Duật Hành vẫn nhìn trừng trừng vào chiếc xe đang lăn bánh về phía sân bay, đôi mắt hằn lên tia máu như một con dã thú bị dồn vào đường cùng, hận không thể lao đầu vào đó để cùng xe nát người tan.
“Đủ rồi.” Thẩm Luật lên tiếng, nhìn Triệu Duật Hành: “Cậu nhìn xem bản thân đang ra cái vẻ gì đi!”
Thẩm Luật vốn đã quen dạy dỗ Thẩm Thư Dịch, lúc này nhìn Triệu Duật Hành cũng trạc tuổi em trai mình, giọng điệu không khỏi mang theo sự giận dữ vì đối phương không có chí khí.
“Cậu Triệu, cậu là một người thông minh. Có năng lực, có sự nghiệp, người trẻ tuổi có tiền đồ của riêng mình. Vậy mà cậu đang làm cái gì đây? Ở trước cửa nhà tôi đòi sống đòi chết, bao nhiêu năm đèn sách của cậu đổ sông đổ biển hết rồi sao? Thầy cô giáo dạy cậu như thế à, bồi dưỡng cậu thành tài để rồi cậu đến trước cửa nhà người khác đòi chết đòi sống vì một người đàn ông?!”
Triệu Duật Hành nhìn anh với ánh mắt đầy căm hận, rõ ràng là không lọt tai lấy một chữ. Nếu việc đòi sống đòi chết ở đây có thể đổi lại được Thẩm Thư Dịch, hắn thà nuốt cả vốc thuốc vào bụng ngay lập tức!
Thẩm Luật tung hoành thương trường nhiều năm, việc nắm thóp Triệu Duật Hành chẳng có gì khó khăn. Anh chỉ thản nhiên buông một câu: “Em trai tôi là người đã có hôn ước, cuối năm nay sẽ đính hôn tại Mỹ. Cậu Triệu, nếu ông nội cậu biết ông ấy nuôi nấng cậu khôn lớn thế này để rồi cậu ở bên ngoài l*m t*nh nhân cho kẻ khác, ông ấy sẽ nghĩ thế nào?”
Triệu Duật Hành như bị một gậy giáng thẳng xuống đầu. Cái tát nhục nhã ấy giáng lên mặt hắn chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Hắn từ nhỏ đã cần cù hiếu học, là người nổi bật trong số bạn bè đồng trang lứa, mang trong mình sự thanh cao đặc trưng của một kẻ học giỏi. Những lời này đã chà đạp lòng tự trọng của hắn xuống bùn đen.
Sắc mặt Triệu Duật Hành u ám, không thốt nên lời. Thẩm Luật cũng biết mình dùng thuốc quá mạnh, nhưng nếu không làm vậy, tên họ Triệu này chưa chắc đã chịu lùi bước.
Thẩm Luật thở dài: “Ông nội cậu hiện đang ở bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Anh Hoa. Tôi đã hứa với Tiểu Thư sẽ không cắt đứt bất kỳ nguồn lực y tế nào của ông nội cậu. Ca phẫu thuật vẫn tiến hành bình thường, chi phí chăm sóc sau đó gia đình cậu cũng không cần bỏ ra một xu.”
“Chuyện ở Tam Hà Loan, tuy không phải công ty chúng tôi trực tiếp cưỡng chế phá dỡ, nhưng suy cho cùng đó là bên thuê ngoài, Anh Hoa cũng không thể thoái thác trách nhiệm. Tiền bồi thường và phí di dời sẽ được chuyển toàn bộ vào thẻ của cư dân Tam Hà Loan sau mười ngày làm việc.”
“Cậu Triệu, vẫn là câu nói đó, cậu là một người trẻ tuổi thông minh. Ông nội cậu dù có thay thận thì sức khỏe cũng không được như trước, nếu cậu thực sự có lòng hiếu thảo thì nên chăm sóc ông cho tốt.”
“Người già đã gần đất xa trời rồi, tôi không muốn lúc này phải đi mời ông ấy đến đây để đích thân đưa cậu về. Hiểu chứ?”
…
Triệu Duật Hành không biết mình đã buông xuôi sức lực từ lúc nào.
Các vệ sĩ nhận thấy hắn không còn ý định phản kháng mới lần lượt buông tay. Thanh niên này đúng là có sức mạnh trâu bò, chỉ riêng việc khống chế hắn thôi đã khiến tay mấy người bọn họ vừa mỏi vừa đau.
Cánh cổng lớn của Thủy Loan Nhất Hào dần mở ra, chú Lâm đã xếp tất cả hành lý vào cốp của chiếc xe sang. Thẩm Thư Dịch ngồi trong xe, không nói lời nào.
“Cậu chủ, xong xuôi cả rồi.” Chú Lâm không nỡ xa cậu: “Về Mỹ rồi cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ, biết chưa?”
“… Dạ.”
Thẩm Thư Dịch lo lắng liếc nhìn ra ngoài, chú Lâm hiểu ý đáp: “Cậu Triệu đã về rồi.”
Về rồi… sao.
Chóp mũi Thẩm Thư Dịch cay xè, “Con có hỏi anh ta đâu.”
Chú Lâm thở dài, Thẩm Thư Dịch vội vàng nói: “Chỉ là chia tay thôi mà, coi như chia tay là xong.”
Mặc dù cậu chưa bao giờ thực sự ở bên Triệu Duật Hành: “Chẳng có gì to tát cả, qua một thời gian là ổn thôi.”
Thẩm Thư Dịch nặn ra một nụ cười, nhìn gương mặt đang lo lắng của chú Lâm mà an ủi: “Con thật sự không sao đâu!”
Đúng, thật sự không sao, sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi mà Thẩm Thư Dịch, không có gì to tát hết.
Thẩm Thư Dịch lẩm nhẩm trong lòng vài lần, dường như nói nhiều thì có thể tự tẩy não để bản thân tin vào điều đó. Không biết có phải do tâm lý hay không, khi chiếc Bentley chậm rãi lăn bánh ra khỏi Thủy Loan Nhất Hào, dường như tảng đá trong lòng cậu cũng thực sự được hạ xuống.
Đi qua cổng lớn Thủy Loan Nhất Hào, Thẩm Thư Dịch bỗng nhớ ra đây chính là nơi đầu tiên cậu nhìn thấy Triệu Duật Hành.
Vân Cảng hiếm khi có tuyết, lần gần nhất đã là từ những năm 1970. Trận tuyết nửa thế kỷ ấy rơi trắng xóa cả bầu trời vào ngày hôm đó. Khi cậu gặp Triệu Duật Hành, trên đầu và vai đối phương phủ một lớp tuyết trắng phau, trông cứ hệt như tóc đã bạc đầu.
Lúc đó trong lòng cậu chỉ có phẫn nộ nên không hề quan sát kỹ. Sau này, khi nghĩ đến việc kết hôn với Triệu Duật Hành, cậu từng mơ về cảnh tượng được nhìn thấy dáng vẻ tóc bạc của hắn sáu bảy mươi năm sau.
Cậu chẳng thể ngờ được rằng, lần bạc đầu đầu tiên và duy nhất giữa hai người họ, thực tế đã đặt dấu chấm hết ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Đúng là nghiệt duyên.
Thẩm Thư Dịch ngủ thiếp đi trên xe trong trạng thái mơ màng. Một lúc sau, cậu nghe thấy Tiểu Lưu nói: “Cậu chủ, đã đến sân bay rồi.”
Thẩm Thư Dịch bừng tỉnh. Tiểu Lưu giúp cậu chuyển hành lý, đưa cậu thẳng lên máy bay riêng. Trên máy bay có tiếp viên riêng của nhà họ Thẩm, cô rót cho cậu một ly nước ấm.
Khi tiếp viên giúp cậu sắp xếp hành lý, từ trong túi bỗng lăn ra một hộp đựng nhẫn. Cô tiếp viên giật mình, vội vàng xin lỗi vì sợ làm hỏng món đồ quý giá của ông chủ nhỏ.
Tâm trạng Thẩm Thư Dịch đang u uất, cậu xua tay bảo không sao. Nhưng khi liếc mắt nhìn qua, cậu bỗng sững sờ như bị sét đánh, rồi bảo tiếp viên đưa hộp nhẫn cho mình.
Thẩm Thư Dịch mở ra, bên trong chính là chiếc nhẫn cưới mà Triệu Duật Hành đã tặng cậu.
Thấy sắc mặt ông chủ nhỏ không tốt, tiếp viên lo lắng hỏi: “Cậu Thẩm?”
Thẩm Thư Dịch sực tỉnh, đôi môi trắng bệch đáp: “Không sao.”
Cậu đóng hộp nhẫn lại, chẳng hiểu vì sao cơn đau dạ dày bỗng nhiên ập tới dữ dội. Thẩm Thư Dịch không thể chịu đựng thêm nỗi đau này nữa, cậu gục xuống bàn nghẹn ngào khóc nấc lên.
Sau đó, máy bay cất cánh, hướng về phía bên kia đại dương xa xôi.
