Chương 58
Triệu Từ ngước nhìn lên, ngay lập tức bắt gặp một người đàn ông tuấn tú đầy vẻ kiêu ngạo.
Y âm thầm đánh giá Triệu Duật Hành, đây chính là con trai ruột của ba mình? Cậu chủ thật?
Không kiềm lòng được, y bắt đầu đặt lên bàn cân so sánh một phen. So khí chất: Thua. So nhan sắc: Thua. So chiều cao: Thua. So năng lực… Đúng rồi, nhớ lại lúc nãy gã thanh niên kia bảo vị cậu chủ thật này trước khi về nhà họ Triệu đã tự thân vận động gầy dựng được một sự nghiệp lẫy lừng! Vậy so về gia thế? Đệch, vốn dĩ gia thế này là của mình, giờ thành của người ta rồi.
Tiểu Triệu ơi, thảm bại toàn tập rồi!!
Khoan đã, ngay cả cái họ “Triệu” này hình như cũng là của người ta nốt. Vãi chưởng.
Triệu Từ nhận ra mình thua triệt để, ngoại trừ việc có một vị hôn phu đẹp tựa thiên tiên ra, y hoàn toàn bị vị cậu chủ thật này nghiền nát thành tro bụi.
“Tiểu Thư, Tiểu Thư, cậu mau tỉnh lại đi!! Hồn về đi!! Chiến đấu bắt đầu rồi, đừng có xích mích vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này chứ!!”
Triệu Từ điên cuồng dùng ánh mắt ám thị đồng đội. Nhưng Thẩm Thư Dịch cứ hệt như không bắt được sóng não của y, khuôn mặt trắng bệch, tâm hồn treo ngược cành cây. Thân hình cậu cũng yếu ớt không chịu nổi, cứ như vừa phải chịu một đòn đả kích cực lớn, hoặc giả vừa biết được một sự thật hoàn toàn không thể chấp nhận được, trực tiếp ngã quỵ luôn vậy!
Triệu Kình nhìn con trai út, rồi lại nhìn con trai lớn.
Triệu Từ tuy không phải con ruột của ông, nhưng bao nhiêu năm qua ông vẫn hết lòng chăm sóc, bảo không có tình cảm là nói dối. Nhưng ông cũng không thể để dòng máu thực sự của nhà họ Triệu lưu lạc bên ngoài. Hơn nữa, Triệu Duật Hành xuất sắc ngoài dự liệu, dù không phải con ruột thì ông vẫn phải nể trọng vài phần.
Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, Triệu Kình do dự một lát rồi nói: “Đây không phải nơi để nói chuyện, hai đứa theo ba vào thư phòng.”
Thẩm Thư Dịch cuối cùng cũng hoàn hồn. Ai? Hai đứa nào vào thư phòng?
Ý chú là định để bạn trai cũ và “bạn trai hiện tại” của con cùng ở trong một không gian kín để bàn bạc những chuyện mà tôi không biết ư?
Không được! Dame!
“Chờ đã.” Thẩm Thư Dịch cuối cùng cũng sống lại.
Triệu Từ nước mắt giàn giụa trong lòng: Đồng đội ơi!! Cuối cùng cậu cũng online rồi!!
Ánh mắt của Triệu Duật Hành từ từ quét qua, rồi dừng lại trên người Thẩm Thư Dịch. Không hiểu vì sao, rõ ràng là người cũ gặp lại, nhưng Thẩm Thư Dịch lúc này lại không thốt nên lời, thậm chí đến cả ánh mắt cũng không dám chạm nhau.
Thẩm Thư Dịch cố tình không nhìn hắn, nhưng tầm mắt kia cứ đóng đinh trên người cậu không hề rời đi.
“Bác Triệu, hôm nay anh Từ mệt lắm rồi, có chuyện gì để mai hãy bàn được không ạ?”
Đúng đúng đúng. Triệu Từ gật đầu như gà mổ thóc. Bảo y ở chung một phòng với cậu chủ thật ư? Ba y bây giờ chắc chắn đứng về phía con ruột, chẳng phải y sẽ cô độc không người giúp đỡ sao? Hai đánh một, không công bằng!
Ít nhất, phải để Thẩm Thư Dịch đi cùng y vào trong! 2 vs 2, hoàn mỹ!
“Chỉ tốn một chút thời gian thôi, không sao đâu. Tiểu Từ, con đi cùng anh trai qua đây.”
“Đợi một chút!” Thẩm Thư Dịch lại lên tiếng lần nữa.
Triệu Kình nhìn cậu, Thẩm Thư Dịch khó khăn mở lời: “Bác Triệu, con… con có thể đi cùng được không?”
Yêu cầu này thực chất là có chút vô lý và ngang ngược. Nhà họ Triệu không phải nhà họ Thẩm, không phải nơi Thẩm Thư Dịch có thể tùy tiện làm nũng hay gây náo loạn. Nhưng cậu hết cách rồi.
Cậu thực sự lo lắng khi Triệu Từ và Triệu Duật Hành ở chung một phòng. Chưa nói đến chuyện có đánh nhau hay không, chỉ riêng cái thân phận khó xử giữa cậu và Triệu Duật Hành mà bị Triệu Kình biết được, chắc cậu muốn nhảy lầu cho xong!
Đây là cái kịch bản drama đáng sợ gì thế này? Thẩm Thư Dịch ban nãy thậm chí còn tưởng mình đang nằm mơ, chưa tỉnh ngủ. Nhưng cậu đã dùng sức véo Triệu Từ một cái, đối phương đau đến méo cả mặt, chứng tỏ đây hoàn toàn không phải là mơ!
Triệu Duật Hành, là cậu chủ thật của nhà họ Triệu? Dòng máu lưu lạc bên ngoài? Làm sao có thể chứ…
Làm sao có thể chứ! Hắn không phải là cheap man sao! Hắn không phải là trẻ mồ côi sao!!
Thẩm Thư Dịch chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng, giây tiếp theo tưởng chừng như sắp ngất xỉu tại chỗ. Triệu Kình nhíu mày, đang định nói gì đó thì bất thình lình Triệu Duật Hành lên tiếng. Giọng nói vẫn trầm thấp như xưa, nhưng không hiểu sao lại phảng phất một luồng khí lạnh lẽo đến rợn người:
“Tình cảm của em trai và em dâu đúng là tốt thật đấy.”
Thẩm Thư Dịch: .
Aaaaaaaa! Tại sao trong đầu mình lại hiện ra cái mẩu tin tức đó chứ!!
《Một chú chó Golden bị chủ bỏ rơi đã điên cuồng đuổi theo 100km, chỉ để cắn cho chủ nhân một cái thật đau》
…
Triệu Từ nghe vậy, cứ như nhận được tín hiệu chiến đấu. Cuộc chiến đã nổ ra, với tư cách là cậu chủ giả, quân bài cuối cùng của y chính là Thẩm Thư Dịch. Lúc này, y chẳng hề khách khí choàng tay ôm lấy eo Thẩm Thư Dịch, tự tin tuyên bố: “Tình cảm giữa con và Tiểu Thư đương nhiên là rất tốt rồi. Em ấy không con không gả, ai đến cũng vô ích thôi, tụi con một giây cũng không thể rời xa nhau được. Ba, ba cứ để Tiểu Thư vào cùng con đi!”
Nói xong, y còn nhìn Thẩm Thư Dịch đầy tình tứ, dùng hết kỹ năng diễn xuất cả đời mình: “Đúng không, Tiểu Thư?”
Tiểu Thư trông thì có vẻ vẫn còn đứng đó, nhưng thực chất linh hồn đã bay màu được mấy phút rồi.
Triệu Kình thấy cảnh này, chân mày dãn ra. Thấy Triệu Từ và Thẩm Thư Dịch tình cảm mặn nồng như keo sơn, hòn đá tảng trong lòng ông cũng được trút bỏ. Đứa con trai này là người khiến ông lo lắng nhất, suốt ngày chỉ đam mê mấy môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù, đua xe, trượt tuyết, ai nói cũng chẳng nghe. Mỗi lần y đi thi đấu, Triệu Kình đều sống trong sợ hãi, chỉ sợ dòng máu duy nhất của nhà họ Triệu đứt đoạn từ đây.
Giờ đây, con trai út cuối cùng cũng tìm được người trị được mình. Hơn nữa, ông lại tìm lại được dòng máu ruột thịt lưu lạc bấy lâu, một lúc giải quyết xong hai việc lớn của đời người. Dù sao nhà họ Triệu vẫn cần một đứa trẻ để nối dõi tông đường. Có Triệu Duật Hành rồi, ông càng yên tâm để Triệu Từ ở bên Thẩm Thư Dịch hơn, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Chỉ có điều, điều duy nhất khiến ông thấy hơi khó xử là, theo hôn ước ban đầu của hai nhà Thẩm, Triệu, thực tế đối tượng kết hôn của Thẩm Thư Dịch đáng lẽ phải là Triệu Duật Hành.
Nhưng trời xui đất khiến, dù Triệu Kình có cổ hủ hay độc đoán đến đâu, ông cũng không có mặt mũi nào đi chia rẽ đôi trẻ, cướp vị hôn phu của con út để gả cho con cả. Dù sao thì Thẩm Thư Dịch và Triệu Duật Hành còn chẳng hề quen biết nhau. Ép buộc họ ở bên nhau chắc chắn sẽ không có hạnh phúc.
“Được rồi.” Triệu Kình chỉ suy nghĩ một lát đã đồng ý với đề nghị của Thẩm Thư Dịch: “Sau này đều là người một nhà cả, có chuyện gì thì con cứ ở bên cạnh nghe cũng được.”
Trong lòng Thẩm Thư Dịch ngũ vị tạp trần, khẽ gật đầu.
Trên đường đến thư phòng phải đi ngang qua một dãy hành lang yên tĩnh. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống hành lang, chiếu lên những bóng cây loang lổ trên tường, trông thật chập chờn, mờ ảo. Thẩm Thư Dịch mang nặng tâm sự, vừa đi vừa suy nghĩ nên bước chân chậm lại, dần dần tụt lại phía sau cùng.
Bước chân của Triệu Duật Hành khựng lại. Triệu Kình đang thảo luận với hắn về dự án cầu vượt biển, thấy vậy liền hỏi: “Sao vậy?”
“Hơi mệt, đi chậm một chút.” Triệu Duật Hành nhạt giọng đáp.
“Ừm. Dạo này con quả thực đã vất vả rồi.” Triệu Kình gật đầu.
Đứa con trai ruột này của ông, từ khi nhận lại đến nay vẫn luôn giữ thái độ không nóng không lạnh. Ban đầu ông còn tưởng con trai oán hận mình, dù sao cũng đã thất lạc mười mấy năm, nhất thời không chấp nhận được ba mẹ cũng là chuyện thường tình. Triệu Kình đã chuẩn bị tâm lý cho việc Triệu Duật Hành không muốn tiếp quản nhà họ Triệu, thậm chí ông còn nghĩ dù có phải mất ba năm, năm năm để hắn thích nghi cũng không sao.
Nhưng điều khiến ông bất ngờ là, tuy Triệu Duật Hành lạnh nhạt với ông, nhưng đối với công việc của nhà họ Triệu thì lại chẳng có gì để chê trách. Hắn hao tâm tổn trí, hận không thể dành trọn 24 giờ mỗi ngày cho công việc. Không hiểu vì sao, hắn dường như có một sự cố chấp đến quá mức với việc kiếm tiền.
Năng lực mạnh, tốc độ học hỏi cực nhanh, Triệu Kình đã xem qua lý lịch của Triệu Duật Hành. Hai mươi năm qua của hắn còn đặc sắc hơn hai trăm năm của người khác cộng lại. Ngay cả ở nơi nhân tài hội tụ như Vân Kinh, năng lực của con trai ông vẫn thuộc hàng kiệt xuất. Chỉ riêng đoạn thực tập ở Bộ Ngoại giao cũng đủ khiến Triệu Kình thầm tặc lưỡi, thằng nhóc này thiên phú dù là theo kinh doanh hay chính trị đều có đủ.
Vừa nãy, một nhân vật tầm cỡ ở Bộ Ngoại giao còn chủ động tới chào hỏi Triệu Duật Hành. Thế sự khó lường, duyên phận khó dứt, vị đại nhân vật đó vỗ vai Triệu Kình, chỉ để lại một câu đầy ẩn ý: “Lão Triệu, cậu con trai này của ông thật đáng nể, sau này ông cứ việc hưởng phúc dài dài đi.”
Triệu Kình nghe xong mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại đắc ý hồi lâu. Dù Triệu Từ hoạt bát ngoại hướng, lại hiếu thảo hiểu chuyện, nhưng ai mà chẳng muốn có một đứa con trai ưu tú được người đời ca tụng kia chứ? Con người ta khi già đi, chút hư vinh này vẫn là phải có.
Triệu Kình bước chậm lại, Thẩm Thư Dịch mới hơi theo kịp được đoàn.
Triệu Duật Hành nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt ấy dường như có thực thể, tựa như một vùng biển sâu thăm thẳm và đặc quánh, muốn bao bọc lấy Thẩm Thư Dịch một cách mạnh mẽ nhưng lại thật chậm rãi.
Nào ngờ, giây tiếp theo không khí ấy bị Triệu Từ cắt ngang.
Y đột nhiên xuất hiện, chen ngang vào giữa Triệu Duật Hành và Thẩm Thư Dịch. Trong đáy mắt Triệu Duật Hành tức khắc lạnh lẽo như đầm băng nghìn thước, hắn bất động thanh sắc siết chặt nắm tay.
“Tôi tới đây, tôi tới đây rồi Tiểu Thư.” Triệu Từ lén lút chạy đến bên cạnh Thẩm Thư Dịch.
Thẩm Thư Dịch vẫn chưa thoát khỏi thực tại đáng sợ ban nãy. Đến tận bây giờ cậu vẫn nghi ngờ mình đang nằm mơ, mà không chỉ là mơ, đây rõ ràng là một cơn ác mộng. Nếu không sao cậu lại có thể mơ thấy Triệu Duật Hành là anh trai của Triệu Từ kia chứ?
Trời ơi, Thẩm Thư Dịch ơi là Thẩm Thư Dịch, cái xác suất nhỏ nhoi nhất thế giới này cũng bị cậu đụng trúng rồi. Với cái vận may cứt chó này thì đi mua vé số kiểu gì cũng trúng độc đắc cho xem.
“Cậu bị làm sao vậy, Tiểu Thư, cậu không khỏe ở đâu à?” Triệu Từ sờ sờ trán cậu.
Thẩm Thư Dịch uể oải: “Vẫn ổn.” Sắp chết đến nơi rồi.
“Tôi bảo này, sao lúc nãy vào thời khắc mấu chốt cậu lại để tuột xích thế hả!” Mục đích chính của Triệu Từ khi mò lại gần là để họp rút kinh nghiệm.
“Lúc nãy tôi đã lấy hết can đảm để đứng lên, vậy mà cậu lại không thèm phối hợp tiếp!”
“Anh lấy hết can đảm làm cái gì?”
“Tôi nói cậu không tôi không gả mà! Lúc đó đáng lẽ cậu phải ôm lấy cánh tay tôi, nũng nịu nói đúng vậy đúng vậy, chồng nói đúng lắm, bác Triệu ơi con thực sự thích anh Từ lắm các kiểu chứ?”
Thẩm Thư Dịch: ?
Anh thiết kế cái thiết lập nhân vật quỷ quái gì cho tôi thế? Cút.
Thẩm Thư Dịch ngay cả sức để mắng y cũng không còn: “Bây giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện với anh.”
“Cậu bị Triệu Duật Hành dọa sợ hả?”
Triệu Từ đột nhiên chuyển chủ đề: “Thực ra tôi cũng cảm thấy, không hiểu vì sao, dường như anh ta có ác cảm với cậu còn lớn hơn cả với tôi nữa.”
Bước chân Thẩm Thư Dịch khựng lại, tim cậu như bị đâm trúng một nhát.
Ác cảm ư? Đến cả Triệu Từ cũng nhận ra được. Cuộc chia tay năm đó vốn dĩ chẳng hề êm đẹp, Thẩm Thư Dịch vẫn còn nhớ rõ lời cầu xin khổ sở của đối phương trong nhà kính trồng hoa năm ấy.
Và cả những lời tổn thương mà chính cậu đã thốt ra.
Thẩm Thư Dịch không bao giờ ngờ rằng đời này mình còn cơ hội gặp lại Triệu Duật Hành.
“Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu suốt thôi!” Triệu Từ vẫn còn sợ hãi: “Cái ánh mắt đó, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cậu nói xem, cậu có quen biết gì anh ta đâu, sao anh ta lại ảo tưởng kẻ thù, hận một người xa lạ đến thế?”
“Chẳng lẽ là vì cậu là vị hôn phu của tôi?”
Thẩm Thư Dịch im lặng, tâm trạng hoàn toàn rơi xuống đáy vực.
“Cậu xem cậu xem, anh ta lại nhìn qua rồi kìa! Tôi thề, ánh mắt sắc lẹm thế kia thì phải hận đến mức nào? Tiểu Thư, đừng sợ, tôi bảo vệ cậu!”
Dù Triệu Từ chẳng hiểu nổi tại sao Triệu Duật Hành lại kéo chỉ số thù hận lên cao như vậy, nhưng y vẫn nghiêng người che chắn cho cậu. Ôi, cái tình chiến hữu cảm động đất trời này! Triệu Từ tự cảm động đến rơi lệ vì tinh thần trách nhiệm của chính mình.
Nhìn từ xa, khung xương Thẩm Thư Dịch nhỏ nhắn, vóc dáng thanh mảnh, Triệu Từ dù chỉ là hành động che chắn, nhưng nhìn lại giống như một cái ôm. Đã vậy khi nói chuyện với Thẩm Thư Dịch, y còn phải hơi cúi người xuống, nhìn qua đúng thật là thân mật khăng khít.
Thư phòng đã ở ngay trước mắt.
Triệu Duật Hành dừng bước, quay đầu lại nhìn, giọng nói lạnh lẽo: “Hai vị trò chuyện có vẻ lưu luyến không rời quá nhỉ, có chuyện gì hay là vào thư phòng rồi nói tiếp. Tôi sẽ bảo người chuẩn bị trà bánh, để hai người cả đêm nay được tâm tình thâu đêm?”
Triệu Kình ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn con trai cả.
Ông quen biết Triệu Duật Hành nửa năm nay, luôn cảm thấy đứa con này trầm ổn đáng tin, không bao giờ lộ ra cảm xúc thật. Thế nhưng câu nói vừa rồi của Triệu Duật Hành lại nồng nặc mùi mỉa mai, châm chọc. Triệu Từ không nghe ra, chứ người lăn lộn trên thương trường nhiều năm đến mức sắp thành tinh như Triệu Kình mà lại không nghe ra sao?
Chỉ là điều này thật khó hiểu. Triệu Duật Hành rảnh rỗi đi mỉa mai Triệu Từ làm gì?
Tim Triệu Kình hẫng một nhịp. Ông không muốn hai anh em bất hòa. Có lẽ Triệu Duật Hành ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng thực tế vẫn thấy không cam lòng chăng? Rõ ràng mình mới là dòng máu thực sự của nhà họ Triệu, vậy mà vị trí vinh hoa phú quý lại để Triệu Từ chiếm giữ suốt bao nhiêu năm qua.
Triệu Kình thầm nghĩ không ổn, sợ là chưa kịp ngồi xuống nói chuyện mở lòng, hai đứa này đã lao vào cãi vã ngay tại đây mất.
“Ơ? Thật sao?” Triệu Từ ngạc nhiên: “Vậy … cảm ơn nha.”
Triệu Kình: ?
Triệu Kình: …
Triệu Kình khẽ ho một tiếng, đưa tay day trán. Ông đã đánh giá quá cao thằng con út rồi, cái não bộ này cơ bản là chẳng liên quan gì đến chuyện tranh giành gia sản cả.
Quản gia mở cửa thư phòng, Triệu Kình và Triệu Duật Hành bước vào. Triệu Từ vẫn còn lẩm bẩm: “Này, lúc nãy tôi đột nhiên thấy cái anh cậu chủ thật này cũng khá tốt đấy chứ, còn chu đáo chuẩn bị điểm tâm cho chúng ta nữa. Cậu muốn ăn gì? Đầu bếp nhà tôi làm điểm tâm ngon cực kỳ luôn!”
Vừa quay đầu lại, Thẩm Thư Dịch đang nhìn y với vẻ mặt không thốt nên lời. Giống hệt phản ứng của Triệu Kình, lúc nãy cậu cũng tưởng Triệu Duật Hành và Triệu Từ sắp lật mặt với nhau đến nơi rồi. Không ngờ đòn tấn công ma pháp bằng lời mỉa mai, châm chọc lại hoàn toàn vô hiệu đối với một kẻ thiểu năng vật lý như Triệu Từ.
“Anh không nghe ra lúc nãy Triệu Duật Hành đang mỉa mai chúng ta à?”
“Hả?!” Triệu Từ chấn động: “Sao lại vậy! Mẹ nó! Lúc nãy tôi còn hơi cảm thấy anh ta là người tốt nữa chứ!!”
Ngay sau đó, Triệu Từ lại hoảng hốt: “Vãi thật, vậy là trình độ của anh ta cao đến vậy sao? Tiểu Thư, làm sao bây giờ, tôi cảm thấy mình hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta!”
“… Anh có cân nhắc việc đi khám não không?” Thẩm Thư Dịch ngập ngừng.
“Sao vậy? Khám não? Ý cậu là bảo tôi đi nâng cao chỉ số thông minh hả?” Triệu Từ cảm thấy IQ của mình hoàn toàn bình thường, y chẳng có chút hứng thú nào với mấy chuyện đấu đá trong nhà thôi mà.
“Không phải. Là nghĩa đen luôn ấy, để bác sĩ xem não anh còn đó không.” Thẩm Thư Dịch vô cảm nói: “Xem não anh còn ở trong đó không, chứ tôi cũng chẳng biết anh đang dùng bộ phận nào để suy nghĩ nữa.”
Triệu Từ: QvQ!
Triệu Kình gọi hai đứa con trai vào thư phòng, những chuyện cần nói thực ra mọi người đều đã đoán được phần nào. Chẳng qua là việc Triệu Duật Hành rốt cuộc đã được nhận lại như thế nào, và tiếp theo đây, hai anh em này sẽ được sắp xếp và đối xử ra sao.
Triệu Kình vốn đã chuẩn bị sẵn từ trước, vừa phải thể hiện sự công nhận đối với con trưởng, vừa phải bày tỏ sự không nỡ đối với con út, cuối cùng còn phải diễn màn tình cảm để giữ vững hình tượng người cha già mẫu mực. Dù có toan tính, nhưng điều này cũng có thể thấu hiểu được, vì tình cảm ông dành cho Triệu Từ không phải giả, mà sự áy náy đối với Triệu Duật Hành lại càng là thật.
Đến lúc này Thẩm Thư Dịch mới biết được chân tướng thân thế của Triệu Duật Hành rốt cuộc là như thế nào. Nghe qua thì thực ra cũng không quá phức tạp.
Mẹ ruột của Triệu Duật Hành là Trang Lệnh Nhu, con gái độc nhất của một gia tộc tài phiệt tại Vân Cảng, cũng là viên minh châu lừng lẫy của hòn đảo này. Năm xưa bà gả đi xa tới Vân Kinh, cuộc liên hôn giữa hai hào môn Kinh, Cảng đã gây chấn động khắp cả đại lục, truyền thông trong nước lẫn Hồng Kông, Đài Loan đều tranh nhau đưa tin.
Sau khi kết hôn, Triệu Kình và Trang Lệnh Nhu tình cảm mặn nồng, chẳng bao lâu sau đã có tin vui. Trong thời gian đó, Trang Lệnh Nhu trở về nhà ngoại để dưỡng thai và thuận lợi hạ sinh một bé trai tại Vân Cảng. Chưa đầy một tháng sau, nhà họ Triệu đã cử người đến đón bà và đứa bé về lại thủ đô.
Đúng lúc đó, nhà họ Trang vừa sắm một chiếc du thuyền trị giá hàng chục tỷ nhân dân tệ mang tên “Venus”. Con tàu khởi hành từ cảng Victoria, đi qua nhiều thành phố ven biển trước khi cập bến đảo Lộ Loan. Với tư cách là đại tiểu thư nhà họ Trang, Trang Lệnh Nhu cũng tham gia chuyến hải trình thử nghiệm này.
Và chính trong chuyến đi định mệnh đó, tàu Venus đã gặp phải một thảm họa đau lòng mà không ai có thể ngờ tới. Trong số gần tám trăm người trên tàu, cuối cùng chỉ có năm trăm người sống sót, ba trăm người tử nạn. Trong số những người không may mắn đó, có Trang Lệnh Nhu.
Sự việc này từng chiếm sóng toàn bộ tin tức và từ khóa tìm kiếm nóng suốt nửa tháng trời. Khi ấy, điều được quan tâm nhất chính là tung tích của vị cậu chủ nhỏ nhà họ Triệu đang mất tích trong vụ đắm tàu. May mắn thay, sau bao sóng gió, nhà họ Triệu đã huy động mọi mối quan hệ và lực lượng an ninh, cuối cùng vào ngày thứ ba đã tìm thấy một bé trai gần như thoi thóp.
Nói chính xác hơn, người được tìm thấy lúc đó là Triệu Từ.
“Lúc đó tình hình quá hỗn loạn. Ba vừa mới mất đi mẹ của các con, thực sự không còn tâm trí nào để để ý xem đứa trẻ này rốt cuộc có phải con ruột của mình hay không.”
Trong thư phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Thẩm Thư Dịch không có khái niệm gì nhiều về vụ đắm tàu đó, dù sao nó cũng xảy ra trước cả khi cậu chào đời. Tuy nhiên, sau này cậu đã nghe nhắc đến trong rất nhiều báo cáo tin tức, ngay cả Thẩm Luật mỗi khi cậu đi biển cũng thường dùng chuyện này để nhắc nhở cậu chú ý an toàn.
Không ngờ, Triệu Duật Hành lúc đó lại từng… trải qua chuyện đáng sợ đến thế.
Tim Thẩm Thư Dịch thắt lại, cậu âm thầm dùng ánh mắt quan sát Triệu Duật Hành. Không biết khi nghe đến đoạn này hắn có đau lòng không? Nào ngờ, cậu vừa mới nhìn sang đã bị bắt quả tang ngay tại trận!
Đây cũng là lần đầu tiên trong tối nay, hai người thực sự chạm mắt nhau.
Trái tim Thẩm Thư Dịch lỡ nhịp trong một giây, ánh mắt của Triệu Duật Hành giống như một tấm lưới dày đặc không kẽ hở, ngay lập tức bao vây lấy cậu.
Thẩm Thư Dịch: … Rất muốn trốn, nhưng không trốn thoát được!
Cậu vội vàng dời tầm mắt, nỗ lực bình phục lại tâm trạng của mình.
“Sau đó, A Hành chắc hẳn đã được một cặp vợ chồng trẻ không có con trên du thuyền nhận nuôi. Khoảng vài năm sau, cặp vợ chồng đó đã có con ruột của mình…”
Trong lòng Thẩm Thư Dịch vang lên một tiếng loảng xoảng, cậu đột nhiên nhớ ra Triệu Duật Hành từng nói đến năm năm tuổi hắn mới gặp được ông nội Triệu. Vậy là ở giữa khoảng thời gian đó, hắn đã từng sống trong một gia đình khác sao? Và kết quả là gì?
Bị bỏ rơi. Bởi vì gia đình đó đã có con ruột.
Ý nghĩ đó vụt qua trong đầu Thẩm Thư Dịch. Nếu tính như vậy, trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Triệu Duật Hành đã bị vứt bỏ tới hai lần. Không, phải là lần thứ ba mới đúng, còn một lần nữa chính là… Trái tim Thẩm Thư Dịch như bị một bàn tay bóp nghẹt, lần đó là do cậu.
Chẳng trách khi ấy, hắn luôn miệng nài nỉ cậu đừng bỏ rơi hắn. Thẩm Thư Dịch lòng rối như tơ vò.
“Hức… hức!”
? Tiếng khóc ở đâu ra vậy?
Vãi thật, không lẽ mình lỡ để lộ cảm xúc trong lòng ra ngoài rồi sao?
Thẩm Thư Dịch giật mình kinh hãi, vội vàng đưa tay sờ lên mặt, không có nước mắt. Cậu chỉ thấy tim mình nặng trĩu thôi, chứ chưa đến mức đa sầu đa cảm như vậy. Thay vì lo lắng cho Triệu Duật Hành, chi bằng cậu nên lo lắng cho bản thân mình sắp bị chú chó Golden bơi ngược dòng 100km quay về cắn cho một miếng thật đau thì hơn.
Trong mắt người khác, Triệu Duật Hành chính là kiểu người có tính cách hung hãn, vì để trả thù cậu mà có thể nén nhục chịu đựng để quyến rũ cậu thêm lần nữa. Hắn là kẻ có thù tất báo, mà năm đó Thẩm Thư Dịch lại là người đá hắn. Giờ đây, trong lòng người đàn ông xấu xa này không biết đang có bao nhiêu âm mưu thâm hiểm chờ để trút lên người cậu đâu.
Vậy thì tiếng khóc kia từ đâu tới?
Thẩm Thư Dịch quay đầu sang bên cạnh.
Triệu Từ: QvQ!
Thẩm Thư Dịch: ?
【Tiểu Thư ơi tôi thấy anh trai tôi thảm quá đi mất huhu, hay là chúng ta đừng trả thù anh ấy nữa được không? Vất vả lắm anh ấy mới được trở về ngôi nhà thực sự của mình, sao lại đen đủi đụng phải hai đứa nam phụ độc ác như chúng mình chứ, đời anh tôi sao mà lận đận thế này huhuhu…】
【(khóc ròng) (khóc ròng) (khóc ròng) (khóc ròng) (khóc ròng) (khóc ròng)】
Triệu Từ gửi cho cậu một đoạn tin nhắn dài dằng dặc trên WeChat.
Thẩm Thư Dịch: …
Ai thèm làm nam phụ độc ác với anh! Mà ai đồng ý với anh là sẽ báo thực Triệu Duật Hành hả? Còn nữa, mới đó mà anh đã gọi anh trai ngọt xớt thế rồi?
Thẩm Thư Dịch hoàn toàn cạn lời với cái tính cách này của Triệu Từ. Cậu có cảm giác y chính là kiểu người đi xem mấy bộ phim sướt mướt xong sẽ đăng ảnh chụp chung với cậu lên vòng bạn bè, rồi ghi caption “Tiểu Thư ơi chúng mình mãi là bạn thân nhé, đừng bao giờ xa nhau” kiểu thần kinh đa sầu đa cảm điển hình.
Có thể có tiền đồ một chút được không? Đứa nào lúc đầu đòi diễn kịch bản cậu chủ giả bị đuổi khỏi nhà liền hóa điên? Chỉ thế này thôi á?
“Cho nên.” Triệu Kình nói xong ngọn ngành, thở dài: “A Hành vất vả lắm mới trở về được nhà họ Triệu, ba không có tâm nguyện gì khác, chỉ hy vọng hai anh em con sau này có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tiểu Từ trước đây luôn có một mình, ba lo lắng nhất là tâm tính nó quá mềm yếu, gánh nặng nhà họ Triệu quá lớn, ép lên một mình nó thì vất vả quá.”
“Bây giờ có A Hành rồi, ba yên tâm hơn nhiều.”
“Tiểu Từ, tuy con…” Triệu Kình cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nói ra câu “không phải con ruột”, ông chỉ khẳng định: “Con đã là con trai của ba một ngày, thì cả đời này vẫn là con trai của ba. Điều này, cho dù có quan hệ huyết thống hay không, cũng sẽ không bao giờ thay đổi.”
Lòng Triệu Từ nóng bừng, sống mũi cay cay: “Ba…”
Triệu Từ không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình thế nào, nhưng nghe được những lời gan ruột này của Triệu Kình, y cảm thấy cuộc sống của mình dường như chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ việc có thêm một người anh trai. Những tình tiết máu chó về việc cậu chủ thật giả tranh giành gia sản trong tưởng tượng có vẻ như không xảy ra ở nhà họ Triệu.
“Con sẽ chung sống hòa thuận với anh trai.” Triệu Từ đã thực tâm chấp nhận sự thật này, lên tiếng đảm bảo.
Triệu Kình thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Triệu Duật Hành: “A Hành thì sao, con nghĩ thế nào?”
Triệu Duật Hành nãy giờ vẫn im lặng, chỉ để ánh mắt dường như có như không cứ đặt lên người Thẩm Thư Dịch. Lúc này, Triệu Kình đẩy quả bóng về phía hắn. Mọi sự chú ý cũng đổ dồn vào vị thái tử thật sự này.
Thẩm Thư Dịch cuối cùng cũng có thể mượn cơ hội này để đường đường chính chính quan sát hắn.
Nghĩ thế nào ư?
Triệu Duật Hành bình thản mở lời: “Còn chuyện liên hôn giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Triệu thì sao?”
“Nếu con mới là huyết mạch thực sự của nhà họ Triệu, vậy thì vị hôn phu của Thẩm Thư Dịch đáng lẽ phải là con mới đúng chứ?”
Lời tác giả:
Anh Hành: Gia sản hay không không quan trọng, nhưng vợ thì nhất định phải là của tôi! 【 Phẫn nộ】【 Phẫn nộ】【 Phẫn nộ】
Tiểu Từ: Mọi người ơi ai hiểu cho tôi không, đọc cả trăm bộ truyện máu chó cậu chủ thật giả tranh gia sản, cứ tưởng mình đã nắm chắc 100 điểm trong tay rồi, ai ngờ mẹ kiếp… đề ra lệch tủ rồi! Cái anh muốn cướp là vợ tôi mà!!! 【 Khóc lụt nhà】【 Khóc lụt nhà】【 Khóc lụt nhà】
(Lúc viết đến đoạn ba Triệu tưởng rằng có thể nối dõi tông đường, trong đầu tôi bỗng vang lên một giọng nói: “Hoàng thượng, con trai ngài là gay, cả hai đứa con trai của ngài đều là gay hết rồi!” )
