Chương 59
Không ai ngờ tới việc Triệu Duật Hành lại chủ động nhắc đến chủ đề này. Hơn nữa, chủ đề này chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện gia đình ấm áp, anh em hòa thuận mà Triệu Kình đang cố tình dẫn dắt.
Trong phút chốc, cả thư phòng chìm vào im lặng, không một tiếng động.
Triệu Kình không khỏi nghi hoặc. Đứa con trai lớn này của ông vốn là người chẳng mảy may hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ. Điểm này từng khiến Triệu Kình rất hài lòng. Trong nửa năm nhận tổ quy tông, không biết có bao nhiêu đôi mắt đổ dồn vào Triệu Duật Hành, hận không thể nhét đầy người của mình vào bên cạnh hắn.
Kiểu đại thiếu gia lưu lạc bên ngoài từ nhỏ, kiến thức không nhiều, một khi bỗng chốc giàu sang thì rất dễ sa ngã vào những mối quan hệ nam nữ ăn chơi trác táng. Huống hồ, Triệu Duật Hành lại là cậu chủ của một gia tộc đứng trên đỉnh kim tự tháp như nhà họ Triệu. Nếu ai có thể chiếm được hắn, chẳng phải sẽ bớt đi được mấy đời đi đường vòng sao?
Bàn tính gảy thật khéo.
Đủ loại thiên kim danh viện, ngôi sao hàng đầu, hot girl mạng, mỹ nhân lầu xanh… thay nhau xuất hiện bên cạnh Triệu Duật Hành qua những cuộc tình cờ gặp gỡ, bữa tiệc xã giao, khách sạn, thậm chí còn có kẻ rình rập hạ thuốc, những thủ đoạn hạ lưu tầng tầng lớp lớp. Trong số đó không thiếu những kẻ tài sắc vẹn toàn, xuất chúng đến mức ngay cả Triệu Kình khi tình cờ biết được cũng phải thốt lên kinh ngạc. Các thế gia ở Vân Kinh quả thực đã dốc toàn lực, ngay cả con gái ruột cũng đem gửi tới.
Gia thế và diện mạo đều xứng đôi, Triệu Kình thầm nghĩ, nếu Triệu Duật Hành thực sự có ý hay muốn chơi bời một thời gian, ông cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn là đừng quá đà.
Nhưng điều khiến ông ngạc nhiên là Triệu Duật Hành đối xử với tất cả mọi người cực kỳ lạnh lùng, bất kể nam nữ, đều bị hắn cự tuyệt ngoài ngàn dặm. Việc này từng khiến Triệu Kình nghi ngờ không biết có phải con trai lớn của mình không làm ăn gì được hay không.
Ai mà ngờ, không phải không được, mà là mắt nhìn quá cao. Câu nói vừa rồi cuối cùng cũng khiến Triệu Kình bừng tỉnh.
Ông quay đầu nhìn Thẩm Thư Dịch vẫn còn đang ngơ ngác. Dưới ánh đèn, đường nét của đứa trẻ này đẹp đến mức kinh diễm, yêu mị tới mức khiến người ta phải nín thở, đặt vào thời cổ đại thì đúng chuẩn là một lam nhan họa thủy. Cả Vân Kinh này thực sự hiếm có ai đẹp hơn đứa nhỏ này.
Triệu Duật Hành nếu có nảy sinh ý đồ với cậu thì cũng là chuyện thường tình. Suy cho cùng, ai mà chẳng yêu cái đẹp?
Thế nhưng, Thẩm Thư Dịch đã ở bên Triệu Từ rồi! Triệu Kình dù có hồ đồ đến đâu cũng không thể chia rẽ đôi tình nhân trẻ tuổi đó. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt cả.
Trong phút chốc, vị sát thần thương giới đã quá nửa đời người này lại cảm thấy có chút nan giải.
Trong khi Triệu Kình còn đang nghi hoặc không thôi, Triệu Từ cũng chẳng hề rảnh rỗi.
【Vãi chưởng!!! Triệu Ngư Hanh bị sao vậy??? Sao đột nhiên anh ta lại nói câu đó?? Không lẽ anh ta muốn cướp cậu khỏi tay tôi sao???】
Triệu Từ cúi đầu, bắt đầu điên cuồng gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Thư Dịch.
Thẩm Thư Dịch vốn dĩ chẳng muốn để tâm đến y, vì chính cậu cũng đang chìm trong kinh ngạc. Nhưng Triệu Từ dường như đã hạ quyết tâm rằng nếu Thẩm Thư Dịch không trả lời, y sẽ nhắn đến tận trời hoang đất mù mới thôi. Điện thoại rung bần bật cứ như sắp gây ra một trận động đất tại Vân Kinh đến nơi.
Hơn nữa, dựa trên sự hiểu biết của Thẩm Thư Dịch về Triệu Từ, nếu cậu còn không phản hồi, khả năng cao là y sẽ nhảy dựng lên gào thét mất.
Ôi, cái giống chó Beagle này phiền phức thật đấy, có thể vứt đi được không?
Thẩm Thư Dịch bất lực trả lời: 【Anh có thể gõ đúng tên người ta được không?】
【Người ta tên là Triệu Duật Hành, được chưa? :)】
【? Sao cậu lại biết tên của cậu chủ thật là ba chữ nào!! Nói cho tôi biết mau!!】
Thẩm Thư Dịch: …
Chủ đề này quá nguy hiểm, cậu vội vàng chuyển hướng.
【Chẳng phải anh cũng biết anh ta họ Triệu sao? ^ ^】
【… Ừ ha.】
Trời ơi. Mình thực sự phải kết hôn với cái tên thiểu năng này sao? Thẩm Thư Dịch thở dài thườn thượt trong lòng.
Thế nhưng, câu nói vừa rồi của Triệu Duật Hành thực sự giống như một chiếc lông vũ, khẽ khàng nhưng chân thực lướt qua khiến trái tim Thẩm Thư Dịch khẽ rung động. Từ khoảnh khắc nhìn thấy hắn đến giờ, đại não của Thẩm Thư Dịch vốn đã hỗn loạn, nay nghe thấy lời hắn nói, tâm trí lại càng rối bời hơn.
Tại sao hắn lại hỏi như vậy?
Chẳng lẽ hai năm đã trôi qua, thực ra hắn vẫn chưa quên được cậu. Trong lòng hắn thực ra vẫn còn có cậu?
Triệu Kình là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở trong thư phòng: “A Hành, chuyện liên hôn giữa hai nhà Thẩm, Triệu không phải chuyện đùa. Đúng như con nói, nếu không xảy ra sự việc đau lòng năm xưa thì đúng là Tiểu Thư nên là người kết hôn với con.”
Nghe Triệu Kình nói vậy, Thẩm Thư Dịch căng thẳng đến mức không thốt nên lời, cậu tập trung toàn bộ tinh thần để chờ đợi câu tiếp theo, ngay cả tiếng thở cũng nhẹ đi trông thấy.
Triệu Kình đột ngột chuyển hướng: “Nhưng dẫu ước định là thế, chúng ta vẫn phải cân nhắc đến thực tế. A Hành, Tiểu Thư là một con người, không phải công cụ để liên hôn. Ba hy vọng con có thể thấu hiểu và tôn trọng ý nguyện của thằng bé.”
Triệu Kình khựng lại một chút rồi giải thích thêm: “Hai năm qua, khi Tiểu Từ nằm viện ở nước ngoài, đều là một tay Tiểu Thư chăm sóc. Tình cảm của hai đứa nó con cũng vừa thấy rồi đấy, quấn quýt không rời. Nếu muốn thay đổi đối tượng kết hôn, ít nhất cũng phải hỏi xem Tiểu Thư có đồng ý hay không.”
Tầm mắt của Triệu Duật Hành cuối cùng lại va chạm với Thẩm Thư Dịch. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, không khí dường như đông cứng lại, cả hai rơi vào trạng thái nhìn nhau không nói nên lời.
Thực ra, Thẩm Thư Dịch có rất nhiều điều muốn nói. Hàng tá câu hỏi đang tranh nhau chen chúc nơi cổ họng, chỉ là cậu không biết nên hỏi câu nào trước.
Hai năm qua, anh sống thế nào? Ông nội Triệu vẫn khỏe chứ? Công ty vẫn còn hoạt động chứ? Tại sao anh lại đến Vân Kinh? Anh có ăn uống đầy đủ, ngủ nghê tử tế không? Có… bên cạnh có ai khác không…
…
Tại sao rõ ràng mới xa nhau có hai năm, mà cảm giác cứ như đã mười năm trôi qua vậy. Gặp lại nhau trong căn thư phòng rộng lớn này, đối mặt nhau mà phải giả vờ như không quen biết, khiến người ta cảm thấy vật đổi sao dời, lòng người tan nát.
Hơn nữa, chẳng có câu hỏi nào ở trên phù hợp để thốt ra trong hoàn cảnh này cả.
Triệu Duật Hành chỉ nhìn cậu, chủ động mở lời với giọng điệu bình thản: “Cậu và Triệu Từ đang yêu nhau sao?”
Thẩm Thư Dịch giật mình, không ngờ hắn lại hỏi chuyện này trước. Nhưng nghĩ kỹ lại, với thân phận hiện tại, hắn hỏi vậy cũng là lẽ đương nhiên. Triệu Duật Hành giờ là cậu cả gia nhà họ Triệu. Sau này nếu cậu thực sự kết hôn với Triệu Từ, chưa biết chừng còn phải gọi hắn một tiếng anh trai.
Cái chuyện máu chó người yêu biến thành người thân kỳ quặc này, tại sao lại rơi trúng đầu cậu kia chứ!!
Thật là nghẹt thở quá đi!
“Tôi…”
Cậu mới chỉ thốt ra được đúng một chữ, rồi dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể nói tiếp được.
Sự im lặng kéo dài không nghi ngờ gì chính là một kiểu ngầm thừa nhận. Triệu Duật Hành chẳng cần phải hỏi lại lần thứ hai, hắn đã có câu trả lời.
“Chỉ đùa chút thôi.” Triệu Duật Hành khẽ cười một tiếng, giọng điệu ôn hòa. Thẩm Thư Dịch chưa từng thấy khía cạnh này của hắn, có lẽ trong hai năm xa cách ấy hắn đã thay đổi nhưng cậu không biết mà thôi.
Ý lạnh trong đáy mắt hắn vẫn không hề giảm bớt, nhưng khi mỉm cười, khí chất lại toát lên vẻ âm trầm và lạnh lẽo lạ thường: “Em trai và em dâu ân ái như vậy, sao con có thể nhẫn tâm đoạt lấy người yêu của kẻ khác.”
Nghe đến câu này, Thẩm Thư Dịch mới phản ứng lại được, câu “chỉ đùa chút thôi” của Triệu Duật Hành là nói cho Triệu Kình nghe. Đó là lời hồi đáp cho việc Triệu Kình tưởng rằng hắn muốn thay đổi đối tượng liên hôn.
Hóa ra, hắn chỉ đang đùa thôi sao?
Cậu cứ tưởng… Cứ tưởng cái gì kia chứ?
Thẩm Thư Dịch giật mình, cảm thấy suy nghĩ của chính mình thật đáng sợ. Chẳng lẽ lúc nãy cậu vẫn còn đang ảo tưởng về khả năng tình cũ không rủ cũng tới sao?!
Thẩm Thư Dịch, mau dừng cái não lại đi!
Nhìn biểu hiện hiện tại của Triệu Duật Hành, có vẻ như hắn đã hoàn toàn buông bỏ rồi. Đến lúc người ta chẳng có ý đó mà mình vẫn còn ở đây vương vấn khôn nguôi, thật là mất mặt, thật là mất giá biết bao! Cậu việc gì phải suy nghĩ vẩn vơ, tự chuốc thêm phiền não.
Thẩm Thư Dịch không biết nói gì, cũng không muốn khiến tình cảnh thêm phần gượng gạo, đành chỉ mỉm cười gượng một cái cho xong chuyện: “… Anh cả thật biết đùa :D”
Anh cả? Cậu đổi cách xưng hô cũng tự nhiên thật đấy!
Triệu Duật Hành đột ngột siết chặt tay vịn của chiếc ghế gỗ hoàng hoa lê, suýt chút nữa thì bóp nát nó.
Thẩm Thư Dịch hoàn toàn không chú ý đến những điều này, đầu óc cậu rối bời, cảm thấy đứng ở đây có chút khó thở. Không biết có phải vì cửa sổ sát đất trong thư phòng không thông gió hay không, Thẩm Thư Dịch đứng dậy: “Con xin phép đi vệ sinh một chút, bác Triệu, anh Từ, hai người cứ thong thả trò chuyện.”
Quả nhiên, hắn không hề gọi cậu lại.
Thẩm Thư Dịch vội vàng rời khỏi thư phòng, trên đường đi đến nhà vệ sinh, cậu thấy mình sắp nghẹt thở vì xấu hổ. Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra trong thư phòng, Thẩm Thư Dịch cảm thấy cuộc đời mình chẳng khác nào một cuốn tiểu thuyết máu chó đầy huyễn hoặc.
Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm chia tay bạn trai cũ để thực hiện hôn ước của mình. Kết quả là hai năm sau, bạn trai cũ trở lại một cách lẫy lừng, hóa ra hắn mới chính là vị hôn phu thực sự của mình!
Vậy thì hai năm trước cậu chia tay Triệu Duật Hành để làm cái khỉ gì?
Chia tay khổ sở như vậy, hóa ra chỉ là chia tay trong vô nghĩa!
“Ào ào ào——”
Thẩm Thư Dịch vặn vòi nước, cũng chẳng thèm quan tâm nhiều nữa, trực tiếp tạt nước lên mặt. Nước lạnh chạm vào da thịt, cuối cùng cũng giúp bộ não đang hoạt động quá tải của cậu hạ nhiệt đôi chút. Cậu tự điều chỉnh tâm thế, khóa vòi nước lại, chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với thực tại.
Ngay khoảnh khắc tiếng nước vừa dứt, từ phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp lạnh lẽo: “Đây chính là vị hôn phu của em sao?”
Tim Thẩm Thư Dịch thắt lại, cậu vội vàng quay đầu nhìn lại.
Triệu Duật Hành đã đến nhà vệ sinh từ lúc nào không hay. Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn đứng ngay trong một góc tối, gương mặt lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt đen thâm thẳm. Hắn cứ đứng đó lặng lẽ như một bóng ma, khiến người ta chỉ nhìn qua thôi đã thấy khiếp đảm.
Quỷ nam á á!! TUT!!
Tâm thế vừa mới điều chỉnh xong của Thẩm Thư Dịch lập tức sụp đổ.
“Sao anh lại ở đây?”
“Tôi không thể ở đây sao?”
Cũng không phải vậy. Đây là nhà anh, anh muốn ở đâu mà chẳng được. Cùng lắm thì tôi đi là được chứ gì ^ ^.
Thẩm Thư Dịch khựng lại một chút, nặn ra một nụ cười đúng mực, phớt lờ câu hỏi trước đó của hắn, trả lời lạc quẻ: “Anh Triệu, tôi còn có việc, chỗ này cũng không tiện để hàn huyên. Tôi xin phép quay lại thư phòng trước, anh cứ tự nhiên.”
Thẩm Thư Dịch tự rà soát lại câu nói của mình, thấy nó cũng khá là lịch sự và đúng mực! Nào ngờ, sắc mặt của Triệu Duật Hành lại càng trở nên khó coi hơn. Thẩm Thư Dịch cố gắng lách người đi sát vách tường để tránh tiếp xúc quá nhiều với hắn.
“Không gọi anh cả nữa à?” Triệu Duật Hành hỏi.
Thẩm Thư Dịch ngẩn ra, lòng trĩu nặng, lúc mở lời giọng điệu có chút cứng nhắc: “Tôi vẫn chưa kết hôn với anh Từ, đợi đến khi kết hôn rồi tự nhiên sẽ đổi cách xưng hô, anh Triệu không cần phải vội.”
Đối với Triệu Từ thì một câu anh Từ, hai câu anh Từ, còn đối với hắn thì lại là anh Triệu này, anh Triệu nọ. Phân định rạch ròi, cậu quả thực đã tính toán chuyện thân sơ một cách cực kỳ minh bạch!
Ngay lúc hai người đi lướt qua nhau, Triệu Duật Hành đột ngột tóm chặt lấy cánh tay Thẩm Thư Dịch!
Thẩm Thư Dịch: ?!
Đến rồi sao?
Chẳng lẽ hắn định cắn cậu một miếng ngay tại đây thật sao?
“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cậu ta chính là vị hôn phu mà em đã chọn?”
Thẩm Thư Dịch cảm thấy nghẹn lời, cậu thấy Triệu Duật Hành thật kỳ quặc. Lúc nãy giả vờ không quen biết chẳng phải rất ra dáng sao, giờ lại bày ra vẻ mặt truy hỏi đến cùng như thế này làm gì? Cứ hệt như vẫn còn nặng tình lắm, giả vờ l*m t*nh thánh cho ai xem?
Chuyện liên hôn giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Triệu là việc đã đóng đinh trên ván. Tháng sau, hôn ước giữa cậu và Triệu Từ sẽ được công ba trên báo chí. Khi đó, truyền thông của cả Kinh thành lẫn cảng Vân Cảng đều sẽ tranh nhau đưa tin.
Thẩm Thư Dịch không còn là vị cậu chủ nhỏ bồng bột của hai năm trước nữa. Một khi đã hạ quyết tâm chia tay Triệu Duật Hành, mục đích chính là để liên hôn với nhà họ Triệu, chịu trách nhiệm với gia tộc họ Thẩm. Dẫu cho hiện tại chuyện liên hôn có xảy ra chút ngoài ý muốn, Thẩm Thư Dịch cũng không ngờ Triệu Duật Hành mới là thái tử thực sự của nhà họ Triệu, nhưng đối tượng liên hôn không thể nào thay đổi được. Đúng như Triệu Kình đã nói, cậu là cậu ba của nhà họ Thẩm, không phải là món hàng xinh đẹp có thể tùy ý đem đi trao đổi hay tặng lại.
Nếu nhà họ Triệu làm trái ý nguyện của Thẩm Thư Dịch, đổi đối tượng kết hôn một cách tùy tiện như trò đùa, Thẩm Luật chắc chắn là người đầu tiên không để yên cho bọn họ.
Nghĩ đến việc sớm muộn gì cũng thành người một nhà với Triệu Duật Hành, ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng thấy, Thẩm Thư Dịch muốn nổi giận nhưng lại cố nhịn xuống. Làm rùm beng lên thì sau này ngồi chung một bàn ăn cơm sẽ rất khó xử, không cần thiết phải thế.
“Bác Triệu vừa giới thiệu đó thôi. Anh Triệu không nghe rõ à?”
Dứt lời, Thẩm Thư Dịch khẽ xoay cổ tay, cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay của Triệu Duật Hành. Kết quả là cậu vừa mới vùng vẫy một chút, hắn lại càng siết chặt hơn, đôi mắt đen thâm thẳm nhìn chằm chằm không rời: “Em vội cái gì? Vội vàng muốn đi? Một phút cũng không muốn ở lại thêm?”
Thẩm Thư Dịch: .
Chứ còn gì nữa? Đây là nhà vệ sinh đấy anh trai ^ ^! Có phải chỗ để tán gẫu không? Rửa tay xong không đi thì ở lại làm gì? Nói năng phải có lý chút chứ!
Cũng may, phòng vệ sinh khu vực thư phòng là phòng riêng, nếu không hai người cứ giằng co lôi kéo ở đây mà bị người khác nhìn thấy, chẳng biết ngày mai sẽ đồn thổi ra loại scandal gì.
Nghĩ đến đây, Thẩm Thư Dịch thực sự muốn rời đi, cậu vẫn còn cần giữ thể diện, không muốn gây thêm rắc rối cho mình và Thẩm Luật!
Triệu Duật Hành nhìn bộ dạng tránh cậu như tránh tà của đối phương thì cơn giận bốc lên ngùn ngụt, nghiến răng mở lời: “Em không muốn ở riêng với tôi đến vậy sao? Là vì sợ bị Triệu Từ phát hiện ra chúng ta đã từng có một đoạn tình cảm?”
Nghe xong, Thẩm Thư Dịch nín thở, đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Cậu không ngờ màn kịch thái bình mà hai người đã dày công tô vẽ, vẻ ngoài lịch sự mà họ cố công giả vờ bấy lâu, lại bị phá vỡ hoàn toàn trong một hoàn cảnh như thế này.
Càng không ngờ tới việc Triệu Duật Hành lại trực tiếp vạch trần quá khứ của cả hai. Cứ ngỡ rằng họ đã mặc định chấp nhận mối quan hệ mới này, rồi cứ thế ngầm hiểu mà đóng vai anh chồng tốt và em dâu hiền.
Đầu óc Thẩm Thư Dịch trống rỗng.
Triệu Duật Hành cười lạnh một tiếng: “Sợ đến mức này sao? Không muốn chia tay với Triệu Từ đến vậy à?”
Thẩm Thư Dịch khựng lại, thầm nghĩ thực ra cũng không hẳn vậy. Cậu chỉ là đang xấu hổ đến phát điên thôi, cứu mạng với! Buông tay ra đi mà! Bạn trai cũ hình như biến thành quỷ bám riết không buông rồi aaaa!
Thẩm Thư Dịch thực sự muốn quay lại thư phòng, khổ nỗi cổ tay bị người ta nắm chặt cứng, chạy không thoát, chỉ đành đâm lao phải theo lao đáp lại.
“Chuyện tôi và Triệu Từ có chia tay hay không chẳng liên quan gì đến anh hết.”
“Sao lại không liên quan?” Triệu Duật Hành nhìn cậu không rời mắt dù chỉ một giây, cười mỉa mai: “Chẳng phải chính em đã chọn sao? Thích không thể đem ra ăn thay cơm được, ở bên tôi chỉ có nước hít khí trời. Cậu ta có thể mua nổi xe cho em, mua nổi đồng hồ cho em, mua nổi túi hiệu cho em. Thế nên em mới chọn cậu ta.”
Ơ? Thẩm Thư Dịch thầm nghĩ đây là kiểu nói năng gì thế, mấy thứ đó chính cậu cũng tự mua được mà. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, Thẩm Thư Dịch bỗng giật mình nhớ ra, không đúng!
Câu nói này chính là lời trái lương tâm mà hai năm trước lúc chia tay, cậu đã nói để khiến Triệu Duật Hành hoàn toàn từ bỏ hy vọng.
Hắn vẫn còn nhớ sao? Vãi thật! Đây là cái loại tính cách thù dai gì thế này?
Hắn nói ra những lời này ngay lúc này, là đang khiêu khích hay là đang chờ cơ hội để trả thù đây?!
Triệu Duật Hành lạnh lùng mở lời: “Cho nên bây giờ nhìn thấy tôi, em mới quay lưng chạy trốn. Có phải vì tôi đã phá hỏng chuyện tốt của em không? Em không ngờ rằng có một ngày, kẻ bị em vứt bỏ là tôi đây, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt em? Biết tôi mới là huyết mạch của nhà họ Triệu, Thẩm Thư Dịch, có phải em cảm thấy rất kinh ngạc không.”
Cũng có một chút. (.)
Triệu Duật Hành cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt cậu, cứ như nhìn bao nhiêu cũng không đủ, muốn nhìn bù lại tất cả những gì đã bỏ lỡ suốt hai năm qua.
“Chỉ có kinh ngạc thôi sao?”
Triệu Duật Hành khựng lại một chút: “Em… có từng hối hận không.”
Câu nói này thế mà lại mang theo một chút run rẩy. Hối hận về điều gì, tự nhiên không cần phải nói rõ. Cuộc chia tay hai năm trước, Triệu Duật Hành chắc hẳn vẫn còn canh cánh trong lòng.
Thẩm Thư Dịch lúc này không hề nghĩ rằng đó là do tình cũ chưa dứt, mà e là do chủ nghĩa nam tính của hắn trỗi dậy, cảm thấy sau khi bị cậu đá thì vô cùng mất mặt. Nay hai năm sau quay lại lội ngược dòng thành công, từ nghèo hèn biến thành con ông cháu cha, đương nhiên là hy vọng nhìn thấy đứa người yêu cũ có mắt không tròng này phải quỳ xuống trước mặt mình sám hối thống khổ!
Đúng là muốn mạng mà. Chẳng lẽ mình đang đóng vai nhân vật vợ cũ pháo hôi trong mấy cuốn tiểu thuyết dành cho nam giới hay sao?
Nhưng mà, để nói là hối hận thì thực sự cũng có một chút. Thế nhưng cũng không có quá nhiều đâu ^ ^.
Cậu mới biết thân phận của Triệu Duật Hành được bao lâu chứ, vẫn còn đang trong trạng thái chấn động, chưa kịp bước tới giai đoạn hối hận nữa là! Hơn nữa, Thẩm Thư Dịch và Triệu Từ vốn dĩ là liên hôn thương mại. Nói đi cũng phải nói lại, đối tượng liên hôn ban đầu vốn dĩ là hắn đấy, đây có phải là chuyện cậu cứ hối hận là có thể không làm nữa đâu.
Nếu có thể cho phép bản thân nuông chiều theo ý muốn như vậy, thì hai năm trước đã chẳng cần phải tuyệt tình chia tay với Triệu Duật Hành làm gì. Nhớ lại sự thật không thể thay đổi này, lý trí của Thẩm Thư Dịch dần dần quay trở về.
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc hối hận hay không. Lúc nãy anh không nghe bác Triệu nói rồi sao, hôn ước giữa tôi và Triệu Từ là không thể thay đổi.” Thẩm Thư Dịch thấy không giả vờ được nữa, đành phải nói thẳng vào vấn đề: “Vả lại để anh liên hôn với tôi, chắc gì anh đã cam tâm tình nguyện.”
Thẩm Thư Dịch không đợi Triệu Duật Hành lên tiếng, cậu sợ mình sẽ thực sự nghe thấy ba chữ không tình nguyện. Dù trái tim của Tiểu Thẩm có làm bằng đá đi chăng nữa, nhưng nếu bị bạn trai cũ phủ nhận hoàn toàn, cậu vẫn sẽ thấy chạnh lòng trong thoáng chốc.
“Hơn nữa tôi và Triệu Từ đang rất ổn, cứ vậy đi, Triệu Duật Hành.”
Kể từ lúc tái ngộ đến giờ, đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Dịch gọi đầy đủ tên họ của hắn: “Tôi biết bây giờ anh có quyền có thế, nhìn thấy đứa người yêu cũ là tôi đây cứ lượn lờ trước mặt thì anh sẽ thấy khó chịu, thực ra bản thân tôi cũng thấy rất gượng gạo.”
“Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, tôi đâu có biết hôm nay sẽ gặp anh. Nếu anh cảm thấy không thoải mái, vậy anh có thể cố gắng đừng xuất hiện trước mắt tôi.” Câu nói này quả thực mang đậm phong cách của Thẩm Thư Dịch.
Cậu như đang hờn dỗi, tiếp tục nói cho hết: “Đợi tôi và Triệu Từ kết hôn xong, tôi sẽ đưa anh ta về Vân Cảng, không làm chướng mắt anh là được chứ gì.”
Chao ôi, một bên là người yêu cũ từng đá hắn không thương tiếc hai năm trước. Một bên là cậu chủ giả đã chiếm đoạt thân phận của hắn suốt bao nhiêu năm trời. Hai kẻ này lại còn đâm đầu vào nhau đòi kết hôn. Thẩm Thư Dịch thử đặt mình vào vị trí của Triệu Duật Hành, nếu là cậu thì chắc cũng thấy tức nghẹn cổ họng. Việc hắn không muốn nhìn thấy cậu cũng là lẽ đương nhiên… chẳng phải sao?
“Tôi không có ý đó.” Triệu Duật Hành mở lời, không ngờ Thẩm Thư Dịch lại nghĩ về mình như vậy! Giọng nói của hắn có chút nôn nóng.
“Không sao. Không cần giải thích.” Thẩm Thư Dịch thầm nghĩ Triệu Duật Hành vẫn còn lịch sự chán, giữ thể diện cho cậu đến thế cơ à?
Cái kịch bản anh trai của vị hôn phu lại là người yêu cũ của mình quá sức kịch tính, Thẩm Thư Dịch cũng không thể chịu đựng thêm sự gượng gạo này được nữa. Có lẽ vì đã hạ quyết tâm nên cái bàn tay của Triệu Duật Hành mà lúc nãy cậu vùng vẫy mấy lần không thoát, giờ đây lại bị cậu mạnh mẽ giật ra được.
Triệu Duật Hành nhìn qua cũng giống như thực sự hận cậu, ra tay chẳng biết nặng nhẹ, hận đến mức suýt thì bóp nát cổ tay cậu rồi. Một vòng đỏ ửng hiện lên, ước chừng chưa qua một đêm là sẽ xuất hiện vết bầm tím đáng sợ cho xem.
Họ Triệu kia, anh ác thật đấy! TUT!
“Tôi đi trước đây.”
Thẩm Thư Dịch vội vàng quay người đi, nhưng lúc này cậu không tài nào kìm nén được nỗi buồn trong lòng nữa, nước mắt chực trào ra.
Có lẽ sau lần rời đi này, về sau sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại. Dù sao Thẩm Thư Dịch cũng không muốn đối mặt với cái cảnh tượng gượng gạo này thêm một lần nào nữa, ngay đêm nay cậu sẽ thu dọn hành lý cút xéo về Vân Cảng!!
Còn về chuyện liên hôn. Triệu Từ Từ, tốt nhất anh nên tự giác ở rể nhà họ Thẩm, rồi đời này đừng bao giờ đưa tôi tới nhà họ Triệu ở Vân Kinh này nữa
Triệu Duật Hành chỉ kịp nhìn thấy một chút ánh lệ nơi khóe mắt cậu, tim hắn bỗng hẫng một nhịp đầy hoảng hốt. Em ấy khóc sao?
“Thẩm Thư Dịch!”
“Tiểu Thư!”
Người trước đang định vươn tay tóm lấy con mèo hư định chuồn mất dạng kia, thì người sau, chính là Triệu Từ, đột nhiên lù lù xuất hiện ở hành lang như một con chuột chũi.
Y vừa đến đã thấy Triệu Duật Hành đang hung thần ác sát định bắt lấy Thẩm Thư Dịch, cái bộ dạng đó quả thực như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Triệu Từ thầm chửi một tiếng “vãi chưởng”, thầm nghĩ cũng may mà mình đến kịp lúc!
Triệu Từ vội vàng ôm Thẩm Thư Dịch vào lòng. Chỉ một động tác đó thôi mà thế nào lại khiến bước chân của Triệu Duật Hành khựng lại ngay lập tức.
Thực ra nói là ôm, nhưng cũng chỉ là hai tay hờ hững đặt lên vai Thẩm Thư Dịch. Triệu Từ biết Thẩm Thư Dịch không thích người khác chạm vào mình, ai chạm vào là ăn tát ngay, y dại gì mà lao đầu vào chỗ bị ăn đòn!
Vừa ngước mắt lên, Triệu Từ đã chạm phải ánh mắt của Triệu Duật Hành. Người anh trai tốt vừa mới nhận lại của y lúc này nhìn y bằng đôi mắt như tẩm độc, ánh nhìn sắc lẹm như lưỡi dao, từng tấc từng tấc như dao lóc xương cứ thế hạ xuống đôi tay của y.
Triệu Từ buông tay theo phản xạ tự nhiên, giây tiếp theo: ???
Không đúng, người mình ôm là vợ mình mà?? Sao làm như mình vừa làm gì vợ anh ta không bằng??
“Anh cả.” Triệu Từ cứng họng gọi một tiếng. Lúc này, y không thể bỏ mặc tình nghĩa anh em để Thẩm Thư Dịch một mình ở lại đây được. Dẫu có bị đánh, thì hai người cùng bị đánh vẫn tính là chịu lực đồng đều! Dù sao cũng tốt hơn là để mình Thẩm Thư Dịch chịu trận!
“Em biết trong lòng anh có nhiều điều bất mãn với em, nhưng Tiểu Thư vô tội.”
Triệu Từ nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của Thẩm Thư Dịch lòng đau như cắt. Xem kìa, anh cả thế mà đánh Thẩm Thư Dịch đến phát khóc luôn rồi!
Lời tác giả:
Anh trai con đâu có nỡ đánh. Có khóc thì cũng là khóc trên giường thôi (.)
