Chương 60
“Triệu Duật Hành cũng quá đáng thật! Anh ta có ghét tôi đến đâu thì cũng không được ra tay nặng nề với cậu như thế chứ!”
Trong một căn phòng nghỉ tại Triệu gia, Triệu Từ ngồi bên cạnh Thẩm Thư Dịch, nhìn chằm chằm vào cổ tay cậu với vẻ xót xa. Chỗ đó đã xanh một mảng, tím một mảng. Cũng may lúc nãy y đến sớm, chứ nếu đến muộn, chẳng phải Thẩm Thư Dịch sẽ bị bầm tím khắp người mất sao!
“Hay là tôi gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện nhé?” Triệu Từ đề nghị.
“Anh bị dở hơi à?” Thẩm Thư Dịch cạn lời: “Có cần sắp xếp cho tôi thêm tám trăm bác sĩ và tám trăm y tá nữa không?”
“Được không?” Triệu Từ cảm thấy đề nghị này khá ổn: “Nhưng nhất thời có lẽ không tìm được nhiều người như vậy, hay là giảm bớt một nửa nhân sự nhé?”
… Anh cũng thật dám nghĩ đấy.
Thẩm Thư Dịch vẫn chưa muốn làm mất mặt mũi của Vân Cảng ở tận vùng nội lục này. Chút vết thương nhỏ này, e là bác sĩ chưa kịp đến thì nó đã tự lành rồi. Cậu cũng đâu có yếu đuối đến mức đó.
Thực ra điều mà Thẩm Thư Dịch muốn làm nhất lúc này chính là tống khứ Triệu Từ ra ngoài. Chỉ mười mấy phút ngắn ngủi ở cùng Triệu Duật Hành vừa rồi đã vắt kiệt mọi cảm xúc của cậu. Rời khỏi thư phòng, Thẩm Thư Dịch chẳng muốn nán lại gần khu vực đó chút nào. Nhưng từ đây về khách sạn mất tận 40 phút đi xe, suy đi tính lại, cậu đành xin một phòng nghỉ để được yên tĩnh một mình.
Kết quả là cái tên như cao dán da chó Triệu Từ này cứ bám riết không buông. Y còn dõng dạc lấy cớ là lo lắng cho thương tích của cậu.
Nực cười, Thẩm Thư Dịch nhìn thấu tim đen của y rồi. Rõ ràng là y sợ Triệu Duật Hành, không dám ở riêng với hắn nên mới chạy sang đây hành hạ cậu!
Đồ hèn! Thẩm Thư Dịch giờ đây ngay cả sức để mắng y cũng chẳng còn.
Vì đang ở Triệu gia nên mấy vết bầm trên tay cậu nhìn thì thê thảm vậy thôi chứ thực ra ngay cả da cũng chẳng trầy, thế nên cậu cũng lười gọi bác sĩ riêng. Chẳng qua Thẩm Thư Dịch từ nhỏ đã được nuôi dưỡng kỹ càng, cơ thể non mềm, chỉ cần bóp nhẹ một cái là rất dễ để lại dấu vết, cơ bản qua một ngày là sẽ tan hết.
Chỉ là nhìn hơi đáng sợ thôi.
“Tôi vẫn thấy anh ta quá đáng cực kỳ, đánh tay cậu thành ra thế này.” Triệu Từ hậm hực bất bình: “Tôi sẽ trút giận giúp cậu.”
Thẩm Thư Dịch uể oải: “Anh định trút giận giúp tôi kiểu gì?”
“Tôi sẽ dứt khoát xóa kết bạn WeChat với anh ta!”
“…”
Thẩm Thư Dịch tuyệt vọng nhắm mắt lại.
“Tôi cảm ơn anh đã giúp tôi trút cái cơn giận hèn mọn này, biến dùm cái đi.”
Triệu Từ cảm thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng: “Cậu không tin tôi? Không một người đàn ông nào có thể giương mắt nhìn người đàn ông của mình bị bắt nạt cả.”
“Anh là chó, hãy nhìn thẳng vào chủng tộc của mình đi.”
“Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu.” (Dịch: Không một chú chó nhỏ nào có thể nhìn đồng bọn của mình bị bắt nạt cả!)
Thẩm Thư Dịch: “…”
Ai thấu nổi cái khiếu hài hước nhạt nhẽo của Triệu Từ đây. Ai hiểu được cái sự trừu tượng của y thì gả cho y đi, được không.
“Tôi không có xung đột gì với Triệu Duật Hành hết, anh đừng có lo hão.”
“Vậy vết thương trên cổ tay cậu từ đâu mà có?”
Không phải Triệu Từ làm quá lên, mà vì từ nhỏ y đã lớn lên trong chốn hào môn sâu tựa biển này. Nhà họ Triệu vốn đã được coi là một dòng nước trong, chứ y đã chứng kiến không ít chuyện bẩn thỉu trong các gia đình quyền quý, những chuyện hạ nhục, ngược đãi sau lưng người khác thực chất nhan nhản khắp nơi.
Y thực sự lo lắng Triệu Duật Hành sẽ làm điều gì đó không tốt với Thẩm Thư Dịch.
Suy cho cùng, kẻ chiếm đoạt vị trí cậu chủ thật của Triệu Duật Hành là mình, Thẩm Thư Dịch chẳng qua chỉ không may trở thành vị hôn phu của mình, bị cuốn vào vòng xoáy ân oán hào môn này một cách vô tội mà thôi!
“Anh nói cái này á?” Thẩm Thư Dịch đưa tay ra, hờ hững đáp: “À, là do dây đồng hồ siết vào đấy.”
Thẩm Thư Dịch không phải muốn nói đỡ cho Triệu Duật Hành, mà bởi cuộc trò chuyện của Triệu Kình trong thư phòng lúc nãy đã thể hiện rõ mong muốn hai cậu con trai có thể chung sống hòa bình. Chỉ số cảm xúc của Thẩm Thư Dịch không hề thấp, vốn dĩ Triệu Duật Hành cũng chẳng làm gì cậu, cậu cũng không muốn chỉ vì đối phương là người yêu cũ mà lại đi bôi nhọ hắn, làm hệt như đang muốn ly gián tình cảm anh em nhà họ vậy.
Nào ngờ nói xong, Triệu Từ bỗng im bặt.
Thẩm Thư Dịch ngước lên nhìn.
Triệu Từ mím môi: “Thẩm Thư Dịch! Có phải cậu coi tôi là thằng ngu không hả!”
Thẩm Thư Dịch lộ ra một biểu cảm kinh ngạc. Tuy không nói gì, nhưng lại như đã nói hết tất cả.
… Chẳng lẽ không phải sao?
Triệu Từ: QvQ!
“Cái đệch Bình thường tôi giả ngu là để chọc cậu vui thôi nhé, cậu thực sự coi tôi là thằng ngu à! Thẩm Thư Dịch, cậu không có trái tim!”
“Thứ nhất.” Thẩm Thư Dịch giải thích: “Thẩm Thư Dịch đúng là không có trái tim thật.”
“Thứ hai.” Thẩm Thư Dịch bình thản nói tiếp: “Anh đã từng nghe qua một câu ngạn ngữ Ả Rập chưa, đại loại là khi tức giận đừng có đem hết bản lĩnh thực sự của mình ra, nếu không người ta sẽ biết bản lĩnh thực sự của anh cũng chỉ gà mờ nhiêu đó thôi.”
Triệu Từ: QvQ! QvQ!
“Lần này tôi giận thật rồi đấy, tôi sẽ chiến tranh lạnh với cậu một đêm! Liên minh phục thù của cậu chủ giả chúng ta chính thức giải tán.”
Cái thứ này hóa ra vẫn còn tồn tại à…
Triệu Từ nói xong, ôm mặt suýt thì “hức hức” chạy biến đi.
Đến cửa, Thẩm Thư Dịch còn với theo: “Nhớ đóng cửa vào đó.”
“Rầm” một tiếng.
Chú chó Beagle rời đi, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. Thẩm Thư Dịch rốt cuộc đã có thể thả lỏng để nghỉ ngơi một lát.
Từ nhỏ đến lớn, toàn là người khác thấy cậu phiền, đây là lần đầu tiên cậu thấy người khác phiền phức như vậy. Nghĩ kỹ lại mới thấy, Thẩm Luật kéo được cậu khôn lớn thực sự là quá đỗi không dễ dàng.
Thẩm Thư Dịch nằm trên giường, chuyển cho Thẩm Luật một khoản 52.000 tệ, coi như là chút lòng hiếu thảo ^ ^.
Nhận được chuyển khoản của Thẩm Thư Dịch vào giữa đêm, Thẩm Luật gửi một dấu “?” qua: 【Em gây họa ở ngoài rồi à?】
【Trong lòng anh em là hạng người đó sao?】
【Ừ ^-^】 Thẩm Luật khẳng định chắc nịch.
【…】 Thẩm Thư Dịch giận bừng bừng: 【Trả 50.000 tệ đây! Cả chân tình của em nữa! Trả gấp đôi cho em!】
Thẩm Luật thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là cái thằng nhóc nợ đời này lại bày trò để xin tiền tiêu vặt, vậy mới đúng, vậy mới là Thẩm Thư Dịch.
Thẩm Luật trực tiếp chuyển vào thẻ ngân hàng của cậu 5 triệu tệ. Nếu tiền bạc có thể đại diện cho tình yêu, thì tình yêu của Thẩm Luật dành cho cậu chắc chắn gấp mười lần những gì cậu dành cho anh. Số tiền này đã an ủi rất tốt tâm trạng bị Triệu Duật Hành dọa cho kinh sợ tối nay.
Chỉ là khi nghĩ đến chuyện của Triệu Duật Hành, tay Thẩm Thư Dịch đặt trên phím gọi do dự một hồi, không biết có nên nói cho Thẩm Luật hay không. Giữa Vân Cảng và Vân Kinh có một sự chênh lệch thông tin rất lớn. Tin tức Triệu Duật Hành mới là Thái tử nhà họ Triệu hiện vẫn chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông chính thống.
Thêm vào đó, cách nói của Triệu Kình là cả hai đứa con trai đều là con ruột, nghĩa là dù có công khai thì Triệu Từ vẫn là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Triệu. Vậy nên, hôn ước giữa Thẩm Thư Dịch và Triệu Từ thực tế sẽ không thay đổi.
Vả lại, ngay cả khi nói với Thẩm Luật, dường như cũng chẳng giải quyết được rắc rối này. Chẳng lẽ để Thẩm Luật đi nói với Triệu Kình rằng em trai tôi chỉ liên hôn với huyết mạch thực sự của nhà họ Triệu” (Thẩm Thư Dịch cảm thấy cái này nghe cứ như mấy lão già phong kiến quái gở ấy), để rồi khi định thần nhìn lại, vị Thái tử thật này hóa ra lại chính là một trong hai con chim uyên ương khốn khổ mà chính tay mình đã chia rẽ hai năm trước sao.
Cậu cảm thấy anh trai mình cũng sẽ xấu hổ đến chết mất.
Aaaaaa! Tại sao chuyện quái đản này lại rơi trúng đầu cậu kia chứ TUT!!! Giữa cậu và Triệu Duật Hành rốt cuộc là loại nghiệt duyên gì đây!
Thẩm Thư Dịch suy sụp, nằm trên giường gào thét không thành tiếng. Mèo nhỏ ôm đầu.gif
Cho đến khi cửa phòng bị đẩy ra, Thẩm Thư Dịch nghe thấy động động tĩnh ở lối vào.
Triệu Từ lại quay lại à? Ở Triệu gia này, ngoài Triệu Từ ra cậu cũng không quen biết ai khác. Ngoại trừ y quay lại tìm cậu thì chắc chẳng còn ai, Thẩm Thư Dịch nghiễm nhiên cho là vậy.
“Không phải anh nói muốn chiến tranh lạnh một đêm à, sao giờ lại chạy về đây rồi? Muốn làm hòa hả? Hừ, mười cái túi, năm hòn đảo, thêm một trạm vũ trụ phi hành gia nữa nhá!”
Thẩm Thư Dịch vừa quay đầu vừa nói. Để rồi sau đó, cậu và Triệu Duật Hành đang đứng ở cửa nhìn nhau trân trối.
…
Không khí im lặng như tờ.
“Mười cái túi và năm hòn đảo thì được.” Một lúc lâu sau, Triệu Duật Hành mới lên tiếng: “Trạm vũ trụ phi hành gia thì hơi khó, nhưng có thể nghĩ cách.”
Thẩm Thư Dịch: …
…
Thẩm Thư Dịch thầm nghĩ, hay là giờ anh trực tiếp phóng tôi lên trạm vũ trụ luôn cho rồi đi.
Mẹ nó!! Sao lại là Triệu Duật Hành?!
Không phải hắn nên ở đại sảnh để tiếp khách sao? Sao lại chạy đến tận cái phòng nghỉ xa xôi hẻo lánh này? Mà khoan đã, làm sao hắn tìm được căn phòng này? Cậu cũng chỉ tùy tiện chọn bừa một căn phòng không có người thôi mà.
“Trên đường gặp Triệu Từ, cậu ta nói cho tôi biết.”
Biểu cảm của Thẩm Thư Dịch vẫn dễ đọc như mọi khi.
Hừ. Hóa ra là Triệu Từ. Đồ phản bội! Hóa ra chuyện y nói giải tán liên minh phục thù của cậu chủ giả là thật à! Thẩm Thư Dịch cứ tưởng y chỉ đùa thôi!
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, bầu không khí gượng gạo cứ như hình với bóng bám lấy cả hai. Thẩm Thư Dịch không chịu nổi nữa, đành lên tiếng: “Anh đến đây làm gì?”
“Tôi không thể đến sao?”
?
Cái đoạn đối thoại luẩn quẩn như gặp ma này không phải lúc nãy vừa mới diễn ra y hệt rồi à? Thẩm Thư Dịch cảm thấy không chỉ đối thoại mà ngay cả bản thân mình cũng đang gặp ma rồi. Nếu không sao lại thấy Triệu Duật Hành một lần nữa.
Và điều đáng sợ hơn là, rõ ràng lúc nãy ở hành lang cả hai đã tuôn ra bao nhiêu lời cay độc, giương cung bạt kiếm như thế, mà giờ đây Triệu Duật Hành lại thản nhiên xuất hiện trong phòng cậu như chưa có chuyện gì xảy ra.
Kinh dị lắm có biết không hả!! Cực kỳ kinh dị đấy!!
Lúc nãy còn là quỷ nam, giờ đột nhiên hoàn dương rồi à?!
Thẩm Thư Dịch mím môi, không biết phải nói gì. Triệu Duật Hành vững bước đi tới, mỗi bước chân của hắn lại khiến nhịp tim của Thẩm Thư Dịch đập mạnh hơn một chút. Cho đến khi hắn ngồi xuống cạnh giường, Thẩm Thư Dịch không tự chủ được lùi lại về phía đầu giường.
“Tay.” Triệu Duật Hành nói.
Hả?
Thẩm Thư Dịch ngơ ngác không hiểu gì.
Triệu Duật Hành chẳng buồn nhắc lại lần thứ hai mà trực tiếp ra tay, kéo tuột tay Thẩm Thư Dịch ra khỏi chăn. Giây tiếp theo, hắn vén tay áo cậu lên. Làn da Thẩm Thư Dịch vốn luôn trắng trẻo mịn màng như một dòng sữa, lúc này dưới ánh đèn thậm chí còn phản chiếu một lớp hào quang mờ ảo.
Chính vì vậy, vết đỏ dữ tợn trên cổ tay càng trở nên nổi bật. Là do Triệu Duật Hành bóp đấy, hừ hừ.
Thẩm Thư Dịch đang định hỏi hắn muốn làm gì thì cổ tay đột nhiên bị quết lên một lớp thuốc mỡ lạnh buốt. Lớp thuốc trong suốt lan tỏa đến đâu, cảm giác mát lạnh kéo đến đó. Ban đầu cậu không thấy chỗ bị bóp đỏ đau lắm, nhưng sự thanh mát của thuốc mỡ bất chợt khiến cậu nhận ra thực tế mình bị bóp khá đau.
Giống như kiểu, nếu Triệu Duật Hành mà an ủi thêm vài câu nữa, chắc cậu sẽ đau đến mức rơi nước mắt thật mất. Ngày nhỏ Thẩm Thư Dịch tự ngã, nếu xung quanh không có ai, cậu sẽ lẳng lặng bò dậy. Nhưng chỉ cần có người lại dỗ dành, nước mắt cậu sẽ vỡ đê, khóc đến sập cả Vạn Lý Trường Thành mới thôi.
Thẩm Thư Dịch bấy giờ mới phản ứng lại, hóa ra Triệu Duật Hành đến để đưa thuốc cho mình. Trong chốc nãy cậu không nói gì, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Thẩm Thư Dịch rũ mắt, dường như không biết nhìn vào đâu, đành ngượng ngùng dán chặt mắt vào đôi bàn tay của cả hai.
Hai năm qua, nước da của Triệu Duật Hành hình như sạm đi một chút. Trước đây cảm giác hắn trắng bệch quá mức, giờ lại hơi thiên về tông màu lúa mạch. Những vết chai trong lòng bàn tay cũng nhiều hơn, thô ráp hơn hẳn hồi đại học. Đặt cạnh nhau, cổ tay Thẩm Thư Dịch càng thêm mảnh khảnh, trắng nõn nà, cảm tưởng như chỉ cần bẻ nhẹ một cái là gãy.
Bôi thuốc được một lúc lâu, Thẩm Thư Dịch cảm thấy chắc cũng xong rồi. Cứ bôi tiếp chắc nửa cánh tay cậu cũng ngập trong thuốc mất.
Cậu thu tay lại, thu lại, thu… Thu không nổi TvT!
Họ Triệu kia, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?
“Xin lỗi.” Triệu Duật Hành bất ngờ lên tiếng.
Thẩm Thư Dịch im lặng đối diện.
“Tôi không cố ý dùng lực mạnh như vậy, lúc nãy… lúc nãy tôi chỉ là hơi mất kiểm soát cảm xúc một chút.”
Hừ. Không muốn nghe. Mười cái túi.
“…Xin lỗi.” Triệu Duật Hành bỗng nhiên lặp lại một lần nữa.
Lời xin lỗi lúc nãy đã nghe rồi, không cần thiết phải nói lần thứ hai. Tuy lần đầu cậu cũng chẳng thèm chấp nhận, nhưng anh không cần phải lặp đi lặp lại như thế. Làm như Thẩm Thư Dịch đây đang ép người quá đáng không bằng.
“Lúc nãy anh đã xin lỗi tôi rồi.” Thẩm Thư Dịch nhịn một hồi rồi cũng không nhịn được lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào. Chỉ cần nghe thôi cũng biết trong lòng cậu đang chịu không ít uất ức.
“Lần thứ hai là vì những lời không hay tôi nói ở hành lang lúc nãy, tôi xin lỗi em.”
Lời nào cơ?
Là mấy câu như “cậu và Triệu Từ đang yêu nhau sao”, “Chỉ đùa chút thôi”, “Em trai em dâu ân ái như vậy sao tôi nỡ ngang nhiên cướp đoạt”, “Em vội cái gì”, “Sợ bị Triệu Từ phát hiện chúng ta từng có một đoạn”, “Sợ đến mức này sao, không muốn chia tay Triệu Từ đến thế à”, “Không phải chính em đã chọn sao, thích không thể đem ra ăn thay cơm được”, ha ha, những lời từ hai năm trước quả thực anh nhớ không sai một chữ nào luôn nhỉ, hay là câu “Không ngờ kẻ bị em vứt bỏ là tôi đây lại xuất hiện trước mắt em”, “Tôi có phải rất kinh ngạc không”, “Tôi có từng hối hận không”… là những lời này sao?
Haha, thực ra Thẩm Thư Dịch quên sạch rồi nhé. Hoàn toàn không nhớ gì hết ^ ^. Một chữ cũng không nhớ luôn ^ ^.
Triệu Duật Hành lại nói: “Xin lỗi em.”
Lòng Thẩm Thư Dịch chùng xuống, cậu mím môi.
“Vậy anh đến đây bây giờ là để xin lỗi tôi, hay là để cầu hòa?”
“Cả hai.”
Cả hai?
Thẩm Thư Dịch lại không biết nói gì nữa, trong lòng cậu đầy rẫy sự bất lực. Giống như gặp đúng người vào sai thời điểm, sau khi chia tay, lại gặp sai người vào đúng thời điểm vậy.
Hai người dường như cuối cùng cũng đã có thể đối thoại một cách bình thường.
“Triệu Duật Hành, những gì anh nói với tôi bây giờ đều đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.”
Bờ vai của Triệu Duật Hành khẽ run lên một cách kín đáo.
Thẩm Thư Dịch cảm thấy có những lời nói ra tuy đặc biệt khó nghe, nhưng cậu buộc phải nói vào lúc này: “Tôi và Triệu Từ… tháng sau sẽ đính hôn rồi. Anh ấy thực ra là người rất tốt, tôi nghĩ nếu mình còn chút lương tâm thì không nên có thêm dây dưa gì với anh nữa.”
“Em thích cậu ta ư?” Triệu Duật Hành trầm giọng hỏi.
“Không thích.” Thẩm Thư Dịch thốt ra ngay lập tức. Liên hôn thương mại mà, Triệu Từ cũng đâu có thích cậu! Dùng cái trend đang thịnh hành bây giờ thì hai đứa gọi là cặp bài trùng kết hôn thôi.
“Vậy em có thích tôi không?” Triệu Duật Hành lại hỏi.
… Không muốn nói.
“Truy cứu cái này chẳng có ý nghĩa gì cả.” Thẩm Thư Dịch đành phải nói như vậy.
“Nhưng đối tượng liên hôn ban đầu của em đáng lẽ phải là tôi, không phải Triệu Từ.”
“.”
Thẩm Thư Dịch khó khăn đáp: “Nhưng đối tượng liên hôn hiện tại của tôi là anh ấy.”
Đi đến bước đường này, ai mà muốn chứ. Chỉ trách số phận tại sao lại sắp đặt như thế, tại sao lúc đó không dũng cảm thêm một chút, chờ thêm hai năm nữa.
“Nhưng tôi không muốn làm anh cả của em.”
Triệu Duật Hành trầm ngâm giây lát, rồi lên tiếng đầy cố chấp.
Đầu óc Thẩm Thư Dịch rối như tơ vò, mà càng rối thì những thứ cậu nghĩ lại càng xa rời thực tế. Cậu thầm nghĩ không làm anh cả thì làm gì, làm ba à? Ở cái tuổi này thì có hơi đường đột quá không.
Trong khi tâm trí cậu đang bay bổng tận đâu đâu, Triệu Duật Hành lại lên tiếng kéo dòng suy nghĩ của cậu trở lại.
“Vậy chúng ta còn có thể làm bạn không?”
Thẩm Thư Dịch: .
Cái này thì có thể cân nhắc một chút nha. Nhưng cậu là người trọng sĩ diện, lúc nãy ở thư phòng còn cùng Triệu Duật Hành mỉa mai châm chọc nhau như kiểu thề không đội trời chung. Giờ mà tha thứ nhanh thế, không phải khiến sự bao dung của cậu trông thật rẻ rúng sao?! Thẩm Thư Dịch quyết định sẽ giữ thái độ lạnh lùng để treo hắn một lúc.
Triệu Duật Hành cũng chẳng vội vàng chờ Thẩm Thư Dịch trả lời. Ép quá thì con mèo nhỏ của hắn sẽ cào người mất.
Cứ thong thả thôi. Ánh mắt Triệu Duật Hành tối sầm lại, một sự điên cuồng ẩn sau vẻ bình thản. Con mồi đã bắt được rồi, hắn chẳng việc gì phải vội.
Thẩm Thư Dịch cứ ngỡ chủ đề này đến đây là kết thúc.
Chẳng hiểu vì sao, tâm trạng cậu bỗng chốc trở nên rất tốt, quét sạch bóng mây u ám trước đó. Giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng tống khứ Triệu Duật Hành đi, sau đó sẽ vào phòng tắm ngâm mình thật sướng, xem một bộ phim rồi chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc.
Nào ngờ, Triệu Duật Hành lại bồi thêm một câu: “Triệu Kình nói, em và Triệu Từ sắp đi xem nhà cưới.”
Bác Triệu đến chuyện này cũng nói với Triệu Duật Hành rồi sao? Thẩm Thư Dịch hơi kinh ngạc, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là Triệu Duật Hành có vẻ không mấy công nhận người cha này, hắn thế mà gọi thẳng cả họ tên của ba mình!
Thẩm Thư Dịch do dự một hồi, không biết nên gật đầu hay không. Gật đầu thì lại sợ hành động này chẳng khác nào xát muối vào vết thương người khác.
Triệu Duật Hành nắm lấy cổ tay cậu, lực rất nhẹ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, gần như không cho phép khước từ mà hỏi: “Tôi có thể đi cùng không?”
Nếu Triệu Duật Hành là anh người yêu cũ, vậy thì hắn không thể đi. Nếu Triệu Duật Hành là anh cả, vậy thì hắn có thể đi. Nếu Triệu Duật Hành là bạn bè, vậy thì chắc là cũng có thể đi.
Vì vậy, tỉ lệ là 2:1! Triệu Duật Hành có thể đi!
Thẩm Thư Dịch gật đầu một cách mơ hồ, hình như Triệu Duật Hành đi cùng cũng chẳng vấn đề gì? Có điều cậu đi xem nhà cưới, hắn đi theo làm cái khỉ gì?
Nhận được câu trả lời khẳng định, Triệu Duật Hành không nán lại lâu. Sau khi chúc Thẩm Thư Dịch ngủ ngon, hắn liền cam tâm tình nguyện rời khỏi phòng.
Thẩm Thư Dịch có một ưu điểm rất lớn, đó là chuyện gì nghĩ không thông thì sẽ không nghĩ nữa. Hiện tại tâm trạng cậu khá ổn, tuy màn tái ngộ với Triệu Duật Hành có hơi gượng gạo, nhưng hắn đã chủ động đến xin lỗi rồi. Thẩm Thư Dịch cảm thấy không phải là không thể tha thứ.
Mèo nhỏ lúc nào cũng mềm lòng như vậy. Chia tay xong vẫn có thể làm bạn, đây quả thực là cái kết đẹp nhất, hòa bình nhất mà Thẩm Thư Dịch từng dự tính.
Cậu khẽ ngân nga một bài hát lạc nhịp, ôm điện thoại lăn lộn vài vòng trên giường, rồi rộng lượng ban phát cho tất cả những người đăng bài trên vòng bạn bè tối nay mỗi người một lượt thích!
Ở đầu bên kia, Triệu Duật Hành vừa bước ra khỏi phòng ngủ của Thẩm Thư Dịch thì đụng ngay Triệu Từ đang lén lút đi tới.
Triệu Từ sau khi buông lời tuyệt tình với Thẩm Thư Dịch, càng nghĩ càng thấy hối hận! Thẩm Thư Dịch là đồng đội duy nhất của y, sao y có thể vì chút mâu thuẫn nhỏ mà đòi tuyệt giao kia chứ? Thẩm Thư Dịch chính là một miếng mồi ngon, y mà không cần thì khối kẻ đang chực chờ thừa cơ nhảy vào.
Xem kìa, xem kìa, y mới cãi nhau với Thẩm Thư Dịch chưa đầy nửa tiếng! Vậy mà ông anh Thái tử thật này đã vào tận phòng của Thẩm Thư Dịch rồi, đây là muốn lôi kéo Thẩm Thư Dịch về phe mình sao? Cuộc chiến giữa cậu chủ thật và cậu chủ giả đúng là tàn khốc mà.
“Cậu đến đây làm gì?” Triệu Duật Hành lên tiếng trước, vẻ mặt không mấy thiện cảm, giọng điệu cũng lạnh như tiền.
Mấy lời thoại Triệu Từ chuẩn bị sẵn đều bị câu chất vấn đầy lý lẽ này chặn họng. Mất một hồi lâu y mới ngẫm lại. Ơ, đây là phòng vị hôn phu của y mà, sao y lại không được đến? Cái điệu bộ như đi bắt gian này của ông anh cả là cái quỷ gì?
“Em… em đến đưa thuốc cho Tiểu Thư…” Sao mình lại phải chột dạ nhỉ?
“Em ấy đã bôi thuốc rồi, cậu về đi.” Triệu Duật Hành lạnh lùng nói: “Nếu không có việc gì thì đừng làm phiền em ấy ngủ. Giờ này là giờ nghỉ ngơi của em ấy.”
“Dạ…” Triệu Từ gật đầu.
“Còn việc gì nữa không?”
“À!” Triệu Từ như sực tỉnh: “Nếu Tiểu Thư ngủ rồi, vậy anh chuyển giúp em lọ thuốc này cho cậu ấy nhé.” Cũng là một loại thuốc mỡ kháng viêm.
“Ừ.”
“Không có việc gì thì em đi trước đây.” Triệu Từ quay người đi.
Đi được hai bước, y chợt tỉnh táo lại. Có gì đó sai sai. Y mới là vị hôn phu của Thẩm Thư Dịch mà! Tại sao y lại phải nghe lời Triệu Duật Hành răm rắp vậy hả!
Lời tác giả:
Duật Hành: Thân phận tiểu tam nhưng tác phong là chính cung. Và!! Nhấn mạnh một chút!! Tiểu Thư và Tiểu Từ là tình bạn thuần khiết, không hề có chút tuyến tình cảm nào đâu! Hai người họ nô đùa nghịch ngợm thì cứ coi như mèo bò sữa và chó Beagle, hai sinh vật nhỏ đáng yêu vậy thôi… Ngay cả chuyện kết hôn đang nói đến, hai người cũng đã sớm ước định là kết hôn giả, việc ai nấy làm. Cặp đôi duy nhất của truyện này chỉ có Tiểu Thư và anh Duật Hành thôi.
Tái bút: Tiểu Từ nếu có cong thì cũng là 0! Chỉ là một “cô” bạn thân tốt thôi! Có thể coi y như em gái của bạn trai vậy (khẳng định chắc nịch).
