Chương 67
“Chính là như vậy đó!”
Thẩm Thư Dịch nói xong liền khẽ gãi chóp mũi.
“Anh còn gì muốn hỏi tôi không?”
Nhân lúc trong lòng tôi vẫn còn chút áy náy với anh, Triệu Từ Từ à, bất kể câu hỏi tiếp theo anh đưa ra là gì, Thẩm Thư Dịch tôi cũng sẽ kiên nhẫn giải đáp hết.
Triệu Từ đờ người ra tại chỗ hồi lâu mới lắp bắp lên tiếng: “Vậy… vậy câu lúc nãy cậu khen tôi lái xe rất ngầu, là thật lòng hả?”
“?”
Chỉ vậy thôi? Anh chỉ muốn hỏi mỗi chuyện đó?
“Tất nhiên.”
Câu này Thẩm Thư Dịch nói thật lòng. Nếu Triệu Từ không đẹp trai thật thì y đã chẳng có nhiều fan bạn gái đến thế. Trước đây Thẩm Thư Dịch không khen là vì lời khen của cậu rất đắt giá, nhưng cậu từng xem vài trận đua của Triệu Từ, người này khi ở trên sân đua và lúc bình thường hoàn toàn là hai phong cách khác hẳn nhau.
Với tư cách là một tay đua, Triệu Từ thực sự rất tuấn tú, sức hút mãnh liệt, lúc phóng như bay trên đường đua thì tin tức tố Alpha gần như bùng nổ. Nhưng trận đấu vừa kết thúc, y lại biến ngay thành một con chó Beagle phiền phức.
Thẩm Thư Dịch nhấn mạnh: “Vô cùng ngầu.”
Khen thêm một câu coi như là chút bù đắp cho Triệu Từ Từ vậy. ^ ^
“Ờ ờ… Vậy thì tốt, vậy thì tốt quá, tôi cứ tưởng cậu lại lừa tôi chứ.” Triệu Từ thở phào nhẹ nhõm, đắm chìm trong thế giới riêng.
Hì hì, Tiểu Thư khen mình lái xe ngầu kìa! Hì hì, trước đây Tiểu Thư chưa bao giờ khen mình cả! Hì hì, mình đẹp trai quá đi mất…
Không khí yên tĩnh vài giây, Thẩm Thư Dịch lại hỏi: “Còn gì khác không? Anh còn muốn hỏi gì nữa không?”
Thẩm Thư Dịch khẽ ho một tiếng: “Ví dụ như chuyện Triệu Duật Hành là bạn trai cũ của tôi chẳng hạn.”
Triệu Từ sực tỉnh: “À ờ, chuyện đó hả, thì ra là vậy… Anh tôi thế mà lại là… bạn trai cũ của cậu á, đệch mịa???? Đệch????”
Triệu Từ hai tay ôm mặt, biến thành hình ảnh y hệt bức tranh tiếng thét kinh điển của Munch.
Biết ngay mà. Thì ra nãy giờ anh chưa kịp load xong à?
Thẩm Thư Dịch tát một phát cho Triệu Từ tỉnh người, Triệu Từ kinh động đến mức như muốn rớt cả đầu: “Chuyện từ bao giờ?!”
“Hai năm trước.” Thẩm Thư Dịch đáp: “Chắc là trước khi quen anh… Triệu Duật Hành trước đây sống ở Vân Cảng, chúng tôi quen nhau vì một hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì?”
“… Tôi nhận nhầm anh ấy thành anh.”
Triệu Từ lại hai tay ôm mặt, bối cảnh phía sau vặn vẹo, tiếp tục biến thành bức tranh Tiếng Thét.
“Anh tôi là… thế thân của tôi?!”
“Mơ đẹp nhỉ.” Thẩm Thư Dịch cà khịa: “Không phải như anh nghĩ đâu. Tóm lại anh chỉ cần biết tôi với anh ấy từng có một đoạn tình cảm, sau đó vì vài lý do mà chia tay. Hiện tại, theo tôi quan sát thì có vẻ anh ấy vẫn còn chút tình cũ khó quên với tôi.”
Triệu Từ vẫn duy trì tư thế gào thét: “Vậy… vậy cậu cũng còn tình cũ khó quên với anh ấy à?”
“Tình cũ…” Mặt Thẩm Thư Dịch hơi nóng lên, khẽ ho một tiếng: “Thì cũng thường thôi! Chủ yếu là tôi thấy dạo này dường như, dự định, chắc là, hình như anh ấy muốn theo đuổi tôi, biết đâu theo đuổi một thời gian tôi cũng thấy khó quên lại thì sao, nên tôi quyết định nói trước với anh một tiếng.”
Thẩm Thư Dịch ngập ngừng một chút rồi nói: “Ừm… Vì tôi thấy chuyện này anh có quyền được biết. Bởi vì tôi coi anh là bạn, nên không muốn anh bị lừa dối, như vậy không công bằng với anh.”
Triệu Từ bỗng chốc khôi phục lại trạng thái bình thường, đôi mắt chó con sáng rực lên: “Chúng ta là bạn ư?”
“Chứ còn gì nữa?” Thẩm Thư Dịch thầm nghĩ cái trọng điểm anh bắt được nó bay đi đâu rồi, không phải bạn thì là gì? Chị dâu à? Nhổ bãi nước miếng, Triệu Duật Hành đã theo đuổi thành công đâu chứ?
Tâm trạng Triệu Từ đột nhiên bừng sáng.
Đệch! Thẩm Thư Dịch thế mà coi mình là bạn! Mình cứ tưởng cậu ấy luôn coi mình là công cụ chứ!
Cũng chẳng trách Triệu Từ kích động, vì tính cách của Thẩm Thư Dịch thực sự rất lạnh lùng kiêu ngạo, về nước còn đỡ, chứ hồi ở Bắc Mỹ, hai năm trời số câu cậu nói với y cộng lại không quá năm mươi câu.
Tận hai năm đấy!
Đột nhiên được Thẩm Thư Dịch thừa nhận là bạn, trong lòng Triệu Từ trào dâng một nỗi hưng phấn. Cảm giác giống như một con mèo vốn chẳng mấy khi đoái hoài đến mình bỗng một ngày lại chủ động tiến đến cọ người vào chân bạn vậy.
“Vậy giờ cậu tính sao?” Triệu Từ chợt nhận ra điều gì đó, kinh ngạc thốt lên: “Đệch! Thế chẳng lẽ liên minh cậu chủ giả của chúng ta tan rã sao! Tôi cứ tưởng cả hai đứa mình đều là nam phụ độc ác, kết quả cuối cùng, kẻ độc ác chỉ có mỗi mình tôi thôi à!”
“Đợi đã, thiết lập nhân vật kiểu này hình như cũng khá thú vị đấy.” Triệu Từ xoa cằm suy ngẫm.
Thẩm Thư Dịch: “…”
“Cậu có cần tôi giả vờ đóng vai ác ngăn cản đôi lứa không?” Triệu Từ bám theo bên cạnh hỏi han.
Thẩm Thư Dịch rảo bước nhanh hơn: “Không cần.”
“Có cần tôi làm chất xúc tác tình cảm cho hai người không? Tôi diễn vai đó được lắm.” Sắc mặt Triệu Từ thay đổi, dùng tay giả làm súng, hung tợn nói: “Thẩm Thư Dịch! Một bên là bạn trai cũ, một bên là vị hôn phu của cậu! Hai người chỉ một kẻ được sống, cậu chọn ai!”
Thẩm Thư Dịch mặt không cảm xúc: “Tôi chọn Triệu Duật Hành.”
Kẻ bắt cóc Triệu Từ: “… Cậu có muốn suy nghĩ lại chút không, bên tôi thực ra có thể cung cấp 5 phút thời gian do dự đấy?”
“Không cần. Giờ anh ném cái tên tên là Triệu Từ đó xuống biển đi.”
Kẻ bắt cóc: “QvQ!”
Đúng là một người đàn ông tuyệt tình!
Triệu Từ tiếp nhận chuyện Triệu Duật Hành là bạn trai cũ của Thẩm Thư Dịch một cách cực kỳ ổn thỏa.
Những cảnh tượng mà Thẩm Thư Dịch từng dự đoán như “Beagle chấn động”, “Beagle điên cuồng gào thét” hay “Beagle ngửa mặt lên trời hú dài” đều không xảy ra. Thực ra suy nghĩ kỹ một chút là có thể đoán được, với tính cách vô tư lự như Triệu Từ, đến cả việc bản thân là cậu chủ giả mà y còn chấp nhận mượt mà đến thế, thì sá gì chuyện vị hôn phu là bạn trai cũ của anh trai mình.
Nhưng tính cách này cũng có cái hay. Chính vì quá vô tư nên y chẳng để tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh, ngược lại còn khiến mọi người bên cạnh yêu mến y hơn. Ngay cả khi thân phận cậu chủ giả bị bại lộ, cả nhà họ Triệu từ trên xuống dưới không một ai đối xử tệ bạc với Triệu Từ, vẫn coi y là cậu hai như cũ.
Thậm chí đến cả một người đàn ông như Triệu Duật Hành, người mà ngay cả Thẩm Thư Dịch cũng phải nhận xét một câu là hẹp hòi và lòng đố kỵ mạnh, thế mà cũng bình thản bao dung cho sự hiện diện của Triệu Từ, không hề tính toán chuyện y đã chiếm đoạt thân phận của mình suốt mấy chục năm qua.
… Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của một chú chó Beagle chăng.
Thẩm Thư Dịch về đến khách sạn, tắm rửa rồi thay quần áo xong thì thấy Triệu Từ gửi tin nhắn WeChat hỏi cậu và Triệu Duật Hành đã quen nhau như thế nào. Thật lòng Thẩm Thư Dịch chẳng muốn tán gẫu với y chút nào, phiền chết đi được. Nhưng Triệu Từ lại kiên trì không bỏ cuộc, cộng thêm chút áy náy ít ỏi còn sót lại trong lòng, cậu đành kể sơ qua cho y nghe về sự cố nhầm lẫn tai hại khiến cậu từng suýt muốn nhảy lầu năm đó.
Nghĩ lại cũng lạ. Hai năm trước, khi biết mình nhận nhầm người, cảm giác xấu hổ và nhục nhã tràn ngập đã chiếm trọn tâm trí cậu một cách áp đảo. Sự ngượng ngùng, kinh ngạc, khó xử và cả phẫn nộ khiến cậu lúc đó từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ buông bỏ được ký ức mất mặt ấy.
Nhưng hôm nay, đối diện với Triệu Từ, cậu lại có thể nói ra một cách không chút kiêng dè.
Là vì quan hệ giữa cậu và Triệu Từ rất tốt sao? Dĩ nhiên là không!
Là bởi vì… có lẽ là do đã cảm nhận rõ ràng tình yêu kiên định của đối phương.
“Nên ý cậu là, hai năm trước cậu tưởng anh tôi là tôi, rồi coi anh ấy là vị hôn phu của mình. Kết quả sau đó tôi tỉnh lại, cậu phát hiện mình nhận nhầm người nên đã chia tay anh tôi, rồi bay thẳng sang Bắc Mỹ tìm tôi luôn?”
… Đại khái thì đúng là như vậy.
Sao lại thế nhỉ, rõ ràng mình cảm thấy mấy ngày đó dường như đã xảy ra hàng trăm chuyện phiền lòng, mà qua lời kể của Triệu Từ sao lại đơn giản thế này? Không phải chỉ là một sự hiểu lầm nhận nhầm người thôi sao? Hai năm trước, sao mình lại cảm thấy đau khổ hệt như trời sắp sập đến nơi vậy.
Con người quả nhiên không thể đồng cảm với chính mình trong quá khứ.jpg
“Trời đất ơi!” Triệu Từ gửi một chiếc meme biểu tượng hình người đấm xuống đất, nghiến răng nghiến lợi.
“Tôi thật đáng chết mà!”
Thẩm Thư Dịch: 【Cũng không đến mức đó đâu :)】
Thẩm Thư Dịch đuổi khéo Triệu Từ xong liền nằm trên sofa nghịch điện thoại. Thực ra điện thoại cũng chẳng có gì hay để chơi, trang sức kim cương hay quần áo cần mua thì mấy ngày trước đã xem hết rồi, tin tức trên hot search thì nhạt nhẽo, đám con ông cháu cha khoe mẽ trên vòng bạn bè mỗi ngày cũng chỉ đăng loanh quanh vài ba thứ đó, Thẩm Thư Dịch đừng nói là nhấn thích, đến liếc nhìn một cái cũng lười.
Cầm điện thoại trên tay, cứ hệt như đang chờ tin nhắn của ai đó vậy.
“Ai đó” lập tức xuất hiện ngay.
: 【(Hình ảnh)】
: 【Bác sĩ bảo phải truyền thêm một mũi nữa.】
Thẩm Thư Dịch nhấn vào xem ảnh, là Triệu Duật Hành chụp mu bàn tay mình. Quả nhiên, ngay cạnh vết kim tiêm hồi sáng lại bị chọc thêm một mũi nữa.
Thẩm Thư Dịch không trả lời tin nhắn.
Hừ, bán thảm à? Cậu không thèm thương hại hắn đâu.
: 【Tăng ca.】
Triệu Duật Hành lại gửi thêm một bức ảnh chụp màn hình máy tính, bên trong dày đặc tiếng Anh chắc là hợp đồng.
Thẩm Thư Dịch liếc nhìn vài cái, cuối cùng không nhịn được nhắn lại: 【Anh không phải đang bệnh sao? Sao còn tăng ca làm gì.】
【Công việc bận rộn, muốn kiếm thêm chút tiền.】
Thẩm Thư Dịch: ?
【Giờ anh còn chưa đủ giàu sao?】
【Cũng thường thôi. Chỉ là không có cảm giác an toàn lắm.】
【Trước đây vì nghèo nên từng bị bạn trai cũ đá một lần.】
Thẩm Thư Dịch: ……
Thẩm Thư Dịch thầm nghĩ cái người bạn trai cũ đó chắc chắn không phải tôi đâu nhỉ ^ ^.
Thẩm Thư Dịch không trả lời nữa, nhưng da mặt Triệu Duật Hành bây giờ đã chẳng còn như xưa. Đừng nói là Thẩm Thư Dịch không rep, giờ cậu có nghi ngờ mình vừa tát hắn một cái, thì cái tên này chắc cũng dám ghé sát lại, chìa nốt bên mặt kia ra cho cậu tát thêm phát nữa.
Chưa đầy ba mươi giây sau, đối phương đã gọi một cuộc điện thoại đến.
Thẩm Thư Dịch do dự một chút, cuối cùng vẫn bắt máy.
“Làm gì đấy?”
“Ngày mai em còn đến không?” Triệu Duật Hành hỏi.
“Đi đâu? Bệnh viện à? Ngày mai anh vẫn còn ở bệnh viện sao?”
“Ừm.”
Thẩm Thư Dịch nói: “Anh không phải bị viêm dạ dày thôi sao, sao phải nằm viện nhiều ngày vậy?”
“Bác sĩ bảo vậy, tôi cũng không rõ, chắc là khá nghiêm trọng.”
Cái tên nhóc này. Anh bớt diễn trò bán thảm đi nha ^ ^.
“Vậy cũng không đến.” Thẩm Thư Dịch nằm vật ra sofa: “Thẩm Thư Dịch không phải bác sĩ, đến cũng chẳng chữa khỏi bệnh cho anh được.”
Triệu Duật Hành im lặng vài giây.
Thẩm Thư Dịch chỉ nghe thấy tiếng thở của hắn, trong lòng bỗng thót lên một cái. Cậu tự hỏi có phải câu nói vừa rồi của mình hơi nặng lời không? Dẫu sao hiện tại Triệu Duật Hành cũng đang là người bệnh, nghe nói người ốm thường dễ đa sầu đa cảm, suy nghĩ lung tung.
Trong lúc Thẩm Thư Dịch đang phân vân xem có nên nói vài câu bù đắp không, thì đầu dây bên kia Triệu Duật Hành đã chấn chỉnh đội ngũ, chủ đề thay đổi xoành xoạch: “Vậy ngày kia em có thể ra ngoài ăn một bữa cơm không?”
“Tại sao lại là ngày kia?”
“Ngày kia là sinh nhật tôi.” Triệu Duật Hành nói một cách thẳng thắn, hợp tình hợp lý.
Đầu Thẩm Thư Dịch đầy dấu hỏi chấm, rồi cậu bật cười: “Anh vừa tự định ngày sinh nhật cho mình đấy à? Lần này đã hỏi qua ý kiến Liên Hợp Quốc chưa?”
“Hỏi rồi. Nói là ngày kia được.” Triệu Duật Hành đáp: “Liên Hợp Quốc gợi ý tôi nên rủ em đi ăn cơm.”
Cái tên Triệu Duật Hành này, trước đây dựa vào việc mình không cha không mẹ nên cũng chẳng bao giờ đón sinh nhật. Giờ thì ngày tháng cứ mở miệng là tuôn ra, một năm không biết định đón bao nhiêu lần, Thẩm Thư Dịch còn lâu mới chiều theo hắn.
“Không thèm.”
“Sắp đến Giáng sinh rồi.”
“Còn hai tháng nữa mới tới Giáng sinh.”
Triệu Duật Hành: “Tôi đang nói Giáng sinh năm ngoái.”
Thẩm Thư Dịch: ?
“Anh định đón Giáng sinh năm ngoái vào năm nay à?”
“Đón cả năm kia cũng được.”
Dù sao thì hai năm qua họ cũng không ở bên nhau.
…
“Cút!” Thẩm Thư Dịch không chút nương tay.
“Vậy xem phim thì sao?”
“Không xem. Không hứng thú.”
Triệu Duật Hành lại im lặng thêm vài giây.
Thẩm Thư Dịch vội vàng che ống nghe điện thoại, đưa ra xa, nằm trên sofa cười thầm một trận đầy đắc ý hết sức gian tà, sau đó mới buông tay ra, nghiêm túc nói: “Sao? Nghĩ không ra lý do nữa à? Hết chiêu rồi sao?”
Triệu Duật Hành dường như mới phản ứng lại, có chút bất lực: “Thẩm Thư Dịch.”
“Hừ hừ.”
Triệu Duật Hành khẽ mỉm cười, nói qua đầu dây bên kia: “Hẹn em ra ngoài gặp mặt, ăn cơm, xem phim, không phải vì tôi bị bệnh hay đón sinh nhật, cũng không phải để đón Giáng sinh năm ngoái.”
“Mà là vì tôi muốn theo đuổi em.”
“Em xem bây giờ có thể cho tôi một cơ hội, nể mặt ra ngoài ăn bữa cơm, để tôi có dịp thể hiện chút không?”
Thẩm Thư Dịch vẫn lạnh lùng vô tình từ chối Triệu Duật Hành.
Nực cười, cứ muốn đuổi theo là được sao? Người muốn theo đuổi cậu xếp hàng từ Vân Kinh sang tận Bắc Mỹ rồi.
Chỉ riêng Triệu Duật Hành là đặc biệt chắc? Muốn hẹn cậu ra là hẹn được ngay à?
Mơ đẹp nhỉ!
【Không được!】
【Được rồi.】
Gì đây, chỉ hồi âm đúng hai chữ thôi sao? Không lẽ thấy khó tán tỉnh quá nên bỏ cuộc rồi đấy chứ?
【Để tôi nghĩ cách khác.】
Thẩm Thư Dịch hừ lạnh một tiếng.
“Cốc cốc”, cửa phòng khách sạn của Thẩm Thư Dịch vang lên tiếng gõ.
Cậu ngẩn người, mình ở Vân Kinh chẳng có bạn bè quen biết nào, giờ này ai đến vậy?
Không lẽ là Triệu Duật Hành?!
Chiêu thức quê mùa thế này mà hắn cũng nghĩ ra được à?
Tuy trong lòng chê bai là quê, nhưng Thẩm Thư Dịch vẫn thoáng mong chờ trong tích tắc. Trái tim đập thình thịch rất nhanh, mở cửa ra, ồ, là Trần Phương.
“Có chuyện gì.” Thẩm Thư Dịch thản nhiên nói.
Trần Phương mồ hôi đầm đìa.
Khoảnh khắc vừa mở cửa, rõ ràng Trần Phương còn nhận thấy tâm trạng Thẩm Thư Dịch khá tốt, sao mới có vài giây mà tâm thái của cậu ba lại chuyển xấu rồi!
“Sếp Triệu dặn tôi mang những thứ này đến cho cậu ba.”
Trần Phương tận tâm tận lực lên tiếng, sự đã đến nước này, vì miếng cơm manh áo. Ông chủ dù có muốn đào góc tường của em trai ruột, anh ta cũng chỉ có thể nhắm mắt đưa chân mà làm.
Một khi chuyện này bại lộ, Trần Phương cũng đã nghĩ sẵn cách đối phó với sếp cũ.
Triệu Kình không hỏi, anh ta sẽ không nói.
Triệu Kình mà hỏi, anh ta sẽ giả vờ kinh ngạc. Phép tắc ba chữ không hỏi, không nói, không biết ở đâu cũng đều hữu dụng.
Thẩm Thư Dịch quay người lại nhìn, phía sau Trần Phương còn có hai người khác đang đi theo, mỗi người xách vài chiếc túi đóng gói tinh xảo.
Cậu mở ra xem, chính là số kim cương mà Triệu Duật Hành đã mua trong buổi đấu giá trước đó.
(.) Cậu biết ngay mà.
Thẩm Thư Dịch lấy điện thoại ra, gửi cho Triệu Duật Hành một tin nhắn. 【Đây là cách anh nghĩ ra đấy à? Tôi không phải loại đàn ông có thể bị lay động chỉ bằng vài viên kim cương rẻ tiền đâu :)】
“Tôi biết.” Triệu Duật Hành gửi tin nhắn thoại: “Đây là bù đắp cho trước đây. Những gì hai năm trước chưa mua cho em, hai năm chia tay chưa mua, và cả hiện tại chưa mua, tôi đều sẽ bù đắp hết.”
Đệch! Dẻo miệng thật đấy!
Thẩm Thư Dịch ngập ngừng gửi lại một chữ: “Ờm.”
“Tôi theo đuổi thế này có được không?”
Cái gì mà được với không được? Theo đuổi người ta mà còn phải đi hỏi chính chủ à?
“Không biết.” Thẩm Thư Dịch nói: “Cảm thấy cũng bình thường. Những người khác hình như cũng theo đuổi tôi kiểu này.”
“Những người khác?” Triệu Duật Hành hỏi: “Tôi còn có đối thủ cạnh tranh sao?”
“Anh có đối thủ cạnh tranh không phải là chuyện quá bình thường à? Tôi nói cho anh biết, cho dù có lấy số xếp hàng thì hiện tại anh cũng bị xếp ngoài một trăm rồi!”
Triệu Duật Hành không nói gì.
Thẩm Thư Dịch cảnh giác: “Sao, thấy khó khăn quá nên định bỏ cuộc hả?”
“Không có. Tôi có thể chen ngang không?”
“Không được :)”
“Vậy đại khái là có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh?”
“Hơn một nghìn, chắc phải hai nghìn người.”
Thẩm Thư Dịch tính luôn cả danh sách bạn bè trên WeChat của mình vào.
Gửi xong tin nhắn này, Thẩm Thư Dịch không thèm để ý đến tin nhắn của Triệu Duật Hành nữa. Trần Phương đặt quà vào phòng khách sạn rồi rời đi, Thẩm Thư Dịch mở hộp trang sức ra liếc nhìn một cái.
Toàn là những bộ trang sức mà hôm ở buổi đấu giá cậu đã nhìn thêm vài lần. Cứ tưởng cái tên trai thẳng như Triệu Duật Hành sẽ mua sắm mù quáng kia chứ.
Thẩm Thư Dịch thử vài chiếc lắc tay, nể tình mấy viên kim cương, cậu lại cầm điện thoại lên, sửa lại ghi chú cho Triệu Duật Hành.
Sửa thành: Người theo đuổi (Cần đánh bại 1500 đối thủ cạnh tranh).
Thẩm Thư Dịch nhìn vài giây, liệu có nhiều quá không nhỉ?
Sửa thành: Người theo đuổi (Ít nhất phải theo đuổi một tháng mới được đồng ý).
Thẩm Thư Dịch đặt điện thoại xuống, lại thử thử mấy chiếc nhẫn.
Một lúc lâu sau, cậu lại cầm điện thoại lên lần nữa.
Sửa thành: Người theo đuổi…
Thẩm Thư Dịch khựng lại, rồi mặt không cảm xúc sửa lại ghi chú cuối cùng:
【Thằng cha bạn trai ngốc nghếch (Bản không tự mình thả nước thì đừng hòng theo đuổi được)】
