Chương 68 – Hôn xương quai xanh
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Thư Dịch bị người ta đào ra khỏi chăn.
Cậu đang ngủ rất ngon, lúc bị đánh thức vẫn còn hơi ngơ ngác. Triệu Duật Hành ngồi bên cạnh giường cậu, mặc một bộ vest phong cách thường ngày, trên người không còn là mùi hương xà phòng thoang thoảng như hồi đại học nữa, mà hiện tại là một loại hương hoa quả rất nhạt.
Thẩm Thư Dịch không ngửi ra đó là mùi gì, chỉ thấy thanh khiết dễ chịu, khiến người ta vừa ngửi đã thấy tinh thần sảng khoái, gợi nhớ đến những mùa hè rực rỡ và xanh mướt. Tất nhiên, mùi hương này cũng rất gây nghiện.
“Bé con, dậy ăn cơm trước đã, hửm? Không ăn sẽ không tốt cho dạ dày đâu, ngoan nào.”
Còn dám nói cậu dạ dày không tốt? Người bị đau dạ dày là ai hả.
Nhưng Thẩm Thư Dịch vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nhất thời không phản bác lại hắn.
“Buồn ngủ quá đi hà…”
“Rửa mặt một chút là tỉnh táo ngay.”
Thẩm Thư Dịch giống như không xương ngã vào lòng Triệu Duật Hành, tranh thủ từng giây từng phút nhắm mắt ngủ tiếp: “Khò khò khò.”
Triệu Duật Hành khẽ cười: “Tôi bế em đi nhé?”
Suy nghĩ… não bộ không thể suy nghĩ.
Thẩm Thư Dịch theo bản năng vùi mặt vào lồng ngực đối phương, cơ thể bỗng nhẹ bẫng, cảm giác mất trọng lượng ập đến. Dường như có gì đó không đúng, nhưng vì quá buồn ngủ nên Thẩm Thư Dịch cũng không kịp suy xét.
Bị người ta bế từ phòng ngủ vào phòng vệ sinh, Thẩm Thư Dịch được đặt ngồi lên bệ rửa mặt to lớn. Ngay sau đó, khi bàn chải đánh răng được đưa vào miệng, vị kem đánh răng bạc hà cuối cùng cũng khiến đại não cậu tỉnh táo lại trong tích tắc.
Cậu hơi trợn tròn mắt, nhìn Triệu Duật Hành trân trối.
Thẩm Thư Dịch: ?
Triệu Duật Hành chậm rãi nói: “Cần tôi đánh răng giúp em không?”
Cũng không phải là không thể, răng của Thẩm Thư Dịch mọc rất đẹp, trắng sứ và đều đặn, được bao bọc trong đôi môi mềm mại căng mọng. Sắc môi của Thẩm Thư Dịch rất xinh, dù không tô bất kỳ loại son bóng nào trông cũng giống như poster quảng cáo son môi vậy, hơn nữa cậu còn có một hạt môi rất rõ ràng.
Hai năm trước hôn nhau quá vội vàng, Triệu Duật Hành vẫn chưa được m*t mát nó cho thật kỹ. Ánh mắt hắn tối sầm lại, cứ xoay quanh hạt môi ấy, đầu lưỡi và răng hàm đều thấy ngứa ngáy.
“Không pải, sào anh lại ở đay?” (Không phải, sao anh lại ở đây?)
Thẩm Thư Dịch trợn mắt nhìn hắn.
“Hôm nay xuất viện rồi nên tôi qua tìm em luôn.” Triệu Duật Hành nói năng vô cùng tự nhiên: “Cần nước không?”
Thẩm Thư Dịch vẫn còn đầy bọt kem đánh răng trong miệng, nhất thời cậu không biết nên súc miệng trước hay là nên chất vấn Triệu Duật Hành trước.
“Súc miệng trước đi.” Triệu Duật Hành quyết định thay cậu.
Thẩm Thư Dịch mơ màng súc miệng, sau đó rửa mặt.
Trên bệ rửa mặt là hệ thống tủ ba tầng lớn, chứa đầy các loại nước hoa và mỹ phẩm chăm sóc da. Triệu Duật Hành đưa mắt nhìn qua, tốt lắm, không nhận ra cái nào hết.
“Bình thường em dùng cái gì trước?”
Thẩm Thư Dịch đang cúi đầu rửa mặt, cậu vốn định hỏi tại sao Triệu Duật Hành lại tự dưng xuất hiện trong phòng khách sạn của mình! Đã thế còn bày ra cái vẻ nam chủ nhân để gọi cậu dậy, giúp cậu đánh răng!
Nhưng bị Triệu Duật Hành hỏi phủ đầu như vậy, mạch suy nghĩ của Thẩm Thư Dịch bị cắt đứt: “Hàng thứ hai bên trái, cái đầu tiên.”
“Cái này à?” Triệu Duật Hành lấy xuống một cái chai màu đen.
Hắn nghiên cứu một lúc, phát hiện ra mình thậm chí còn không biết mở nó như thế nào. Sau vài giây đắn đo, thấy Thẩm Thư Dịch vẫn đang nhắm mắt đợi hắn đưa tới, Triệu Duật Hành liền thô bạo dùng lực bẻ gãy cổ chai.
Một tiếng “rắc” vang lên, Thẩm Thư Dịch dường như nghe thấy một tiếng thét thảm thiết vô hình nào đó.
Cậu mở mắt ra, vừa vặn lúc Triệu Duật Hành đặt cái lọ mỹ phẩm đã bị gãy vào lòng bàn tay cậu.
Thẩm Thư Dịch: ……?
“Cái này ba mươi triệu (3 vạn tệ) đấy.”
“Tôi biết. Tôi sẽ đền.”
Thần kinh à!! Làm gì có ai mở lọ mỹ phẩm kiểu đó hả?? Sao anh không lấy xà beng cậy luôn đi?? Bảo sao lúc nãy cậu cứ nghe như có tiếng đứa trẻ đang gào khóc gọi cha, thì ra là con cưng của cậu vừa bị người ta vặn gãy đầu T.U.T!!!
Thẩm Thư Dịch định nói lại thôi.
Triệu Duật Hành bóp một ít ra mu bàn tay cậu: “Còn dùng nữa không?”
Thôi bỏ đi. Cứ bôi đại cho xong. So đo làm gì với cái loại đàn ông thẳng đuột sáng sớm chỉ dùng mỗi cục xà phòng để rửa mặt kia chứ?
Thẩm Thư Dịch bôi xong lotion, Triệu Duật Hành lại thấy cậu lấy từ trong tủ ra mấy cái chai chai lọ lọ, bôi thêm nước thần rồi bôi thêm một thứ trông hơi giống dầu massage cho trẻ em. Tuy không biết những sản phẩm này là gì, nhưng Triệu Duật Hành vẫn lẳng lặng ghi nhớ lại hết.
Thẩm Thư Dịch lỡ tay bóp hơi nhiều, cuối cùng còn thừa lại một ít, rửa đi thì lãng phí nên cậu chẳng chút khách khí trét thẳng lên mặt Triệu Duật Hành.
Như để trả đũa vậy.
Hừ hừ.
Cái loại trai thẳng không có gu thì chỉ xứng đáng dùng đồ tinh chất còn thừa của Thẩm Thư Dịch thôi.
Đợi đến khi vệ sinh cá nhân xong xuôi hoàn toàn thì đã là chuyện của bốn mươi phút sau. Triệu Duật Hành kiên nhẫn đợi đến cùng, giờ thì hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao mỗi lần Thẩm Thư Dịch ra ngoài đều phải mất ít nhất ba tiếng đồng hồ.
Đấy là còn chưa tính đến công đoạn làm tóc và chọn quần áo.
Quay lại phòng khách, Thẩm Thư Dịch cuối cùng cũng nhớ ra phải tính sổ với Triệu Duật Hành.
“Anh vẫn chưa nói, tại sao anh lại xuất hiện ở đây!”
Triệu Duật Hành ngồi trước bàn đảo bếp, giúp cậu mở hộp bánh ngọt nhỏ: “Ăn bánh trước nhé?”
Thẩm Thư Dịch: ?
Cậu không phải là người dễ bị mua chuộc như thế đâu!
Thẩm Thư Dịch (đang ăn bánh): “Đừng tưởng thế này là tôi không hỏi anh nữa, lúc nãy anh còn làm hỏng lọ tinh chất của tôi!”
“Tối qua tôi thấy trên vòng bạn bè có một chiếc đồng hồ rất hợp với em. Vốn định đặt làm riêng nhưng sợ không kịp, nên hôm nay tôi đã bảo Trần Phương đi lấy về cho em rồi, em có muốn đeo thử không?”
Vacheron Constantin, giá khoảng 7 triệu tệ (25 tỷ VNĐ).
Thẩm Thư Dịch liếc nhìn hộp quà đặt trên bàn đảo, giọng nói nhỏ đi vài phần: “Giờ anh có nịnh bợ cũng vô ích thôi, tình huống của anh có thể coi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy…”
“Trên đường qua đây tôi đã liên hệ với nhân viên bán hàng của các thương hiệu cao cấp tại Vân Kinh rồi. Hôm trước xem phòng thay đồ của em, có phải em không mang theo túi xách không? Tôi nhớ trước đây em khá thích đeo túi, lát nữa tôi sẽ bảo họ gửi các mẫu qua WeChat cho em, em cứ chọn cái nào mình thích nhé, được không?”
Thẩm Thư Dịch: “…”
Khá lắm, đúng là một quả bom hạt nhân bọc đường siêu mạnh.
Triệu Duật Hành thấy cậu im lặng, nhất thời không chắc liệu mình đã lấy lòng được Thẩm Thư Dịch hay chưa.
Đêm qua hắn đã thức trắng đêm để tải hết những ứng dụng mà Thẩm Thư Dịch thường xem, đặc biệt là lên Tiểu Hồng Thư học hỏi một vài kỹ năng theo đuổi con trai, đồng thời còn gọi một cuộc điện thoại cho Triệu Từ lúc ba giờ sáng.
Đối phương ngái ngủ đáp: “Anh, ý anh là, anh gọi điện lúc ba giờ sáng chỉ để hỏi em làm cách nào để anh theo đuổi vị hôn phu của em á?”
Triệu Từ vốn tính thẳng như ruột ngựa, sau khi Thẩm Thư Dịch nói với hắn Triệu Duật Hành là bạn trai cũ, y quay đầu lại đi kiểm chứng với anh trai ngay lập tức. Triệu Duật Hành cũng nhân cơ hội đó thừa nhận luôn, giờ đây trước mặt Triệu Từ, hắn chẳng buồn diễn kịch nữa.
Triệu Từ khó xử: “Chuyện này anh làm hơi bị quá đáng rồi ấy nha?”
Triệu Duật Hành gửi qua một tấm ảnh Ferrari, đi kèm với đó là vài tấm ảnh siêu xe khác.
“Tự chọn đi.”
“Em đúng là quá đáng thật mà!” Triệu Từ lập tức tỉnh cả ngủ: “Anh có chuyện phiền lòng nên mới gọi cho em lúc nửa đêm, chứng tỏ anh tin tưởng em, sao em có thể phàn nàn như vậy? Anh nói đi, muốn biết gì, tiểu đệ sẽ khai sạch sành sanh!”
Triệu Duật Hành hỏi thăm về sở thích của Thẩm Thư Dịch trong hai năm ở Bắc Mỹ.
Thực ra Triệu Từ chẳng thân thiết gì với Thẩm Thư Dịch, nhưng vì không muốn mất chiếc Ferrari, y đành nhắm mắt bịa ra vài thứ: “Thì túi xách này, kim cương này, Tiểu Thư không phải thích nhất hai thứ đó sao.”
“Tiểu Thư?”
“Chị dâu!” Triệu Từ dõng dạc sửa lời: “Là chị dâu!”
Triệu Từ vội vàng đổi miệng, nhưng cũng đắn đo bổ sung thêm một câu: “Nhưng em thấy chuyện này anh tốt nhất nên tự hỏi chị dâu. Dù sao nếu anh thực sự muốn theo đuổi người ta, em thấy hỏi em có vẻ không thích hợp lắm…”
Tất nhiên là không thích hợp rồi! Y mà có bản lĩnh đó thì giờ này đã chẳng để Thẩm Thư Dịch thành chị dâu mình! Y đã sớm tự tay theo đuổi được rồi còn gì!
Triệu Duật Hành cũng tự thấy mình có chút vái tứ phương khi bế tắc, liền nhanh chóng cúp máy.
“Em không thích à?” Triệu Duật Hành hỏi.
Không sao, vẫn còn có thể tặng siêu xe và du thuyền.
Không thích?
Thẩm Thư Dịch giật mình một cái, sực tỉnh.
Ai lại không thích túi xách và kim cương chứ!
“Làm gì có chuyện đó.” Thẩm Thư Dịch vẽ nên một nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt tươi tỉnh thế này Triệu Duật Hành hiếm khi được tận hưởng, cậu thậm chí còn gắp một chiếc bánh bao nhỏ cho anh: “Anh Triệu dạo này phát tài ở đâu vậy ^ ^?”
Lần này đến lượt Triệu Duật Hành có chút bất lực.
“Thẩm Thư Dịch.”
“Hừ.” Thẩm Thư Dịch vừa gặm bánh vừa làm bộ kiêu kỳ, tạo ra dáng vẻ mình rất khó chiều, hỏi: “Mấy cái túi từ nhân viên bán hàng của anh đâu, bao giờ thì gửi cho tôi xem!”
Triệu Duật Hành cảm thấy lòng nhẹ bẫng, rồi nở nụ cười rạng rỡ: “Ngay bây giờ. Em ưng cái nào có thể mua ngay cái đó.”
Hắn đột nhiên phát hiện ra mình đã tìm được đường đi nước bước để vuốt lông cho Thẩm Thư Dịch rồi.
Triệu Duật Hành nhận ra Thẩm Thư Dịch thực chất là một chú mèo tính tình không đến nỗi tệ.
Nếu sáng sớm bạn bế nó ra khỏi ổ, có 50% khả năng nó sẽ nổi giận. Nhưng nếu bạn bế nó đến cạnh chén ăn, chất đầy bánh thưởng và pate, trí nhớ của mèo sẽ kém đến mức quên mất việc mình định cáu kỉnh. Sự chú ý sẽ ngay lập tức bị thu hút bởi đống đồ ăn. Đợi nó ăn xong pate, chuyện phát hỏa tự nhiên cũng bị quăng ra sau đầu.
Thế là Triệu Duật Hành cứ bám sát lộ trình này mà làm theo. Những ngày sau đó, hắn cứ hệt như dọn đến ở hẳn trong phòng khách sạn của Thẩm Thư Dịch vậy.
Ngày đầu tiên, Thẩm Thư Dịch tỉnh dậy thấy hắn thì còn kinh hãi thất sắc. Ngày thứ hai đã hơi quen rồi, thậm chí còn có thể gật đầu chào “sớm”. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm…
Thẩm Thư Dịch đã quen với việc vừa mở mắt là thấy Triệu Duật Hành, sau đó nhắm mắt để hắn bế ra khỏi chăn. Theo thói quen hình thành mấy ngày qua, hắn bế cậu đặt lên bệ rửa mặt, hầu hạ cậu đánh răng rửa mặt. Số lần tăng lên, Triệu Duật Hành thậm chí đã phân biệt được Thẩm Thư Dịch cần dùng loại nước thần nào trước, tinh chất nào sau, cuối cùng là kem dưỡng gì.
Thẩm Thư Dịch nhắm nghiền mắt, giờ đây đến cả kem dưỡng cũng chẳng buồn tự bôi. Triệu Duật Hành thoa kem lên mặt cậu, nhẹ nhàng mát-xa theo vòng tròn.
Chao ôi, Thẩm Thư Dịch ơi! Đây đều là bom hạt nhân bọc đường của cái tên họ Triệu kia đấy! Hôm nay hắn có thể mát-xa trên mặt cậu, ngày mai hắn sẽ mát-xa đến mông cậu cho mà xem! Không bùng nổ trong im lặng thì sẽ diệt vong trong im lặng! Thẩm Thư Dịch à Thẩm Thư Dịch, cậu không thể lười biếng mãi thế này được.
Phải hạ quyết tâm thôi!
“Lát nữa còn phải vỗ thêm nước thần đó.”
“Được.”
Nhưng cái cảm giác không cần phải động tay động chân thực sự quá tuyệt vời TwT!!
… Thôi thì để ngày mai bắt đầu hạ quyết tâm vậy.
Những ngày như thế này kéo dài được khoảng hai tuần. Cứ tầm bảy giờ sáng, Triệu Duật Hành sẽ đến khách sạn gọi cậu dậy, sau đó cùng ăn bữa sáng.
Lúc đầu, Triệu Duật Hành còn mang đồ ăn sáng từ bên ngoài vào, sau đó thấy Thẩm Thư Dịch không hề bài xích sự hiện diện của mình tại khách sạn, người này liền âm thầm được đằng chân lân đằng đầu, bắt đầu chiếm dụng luôn cả căn bếp mở của khách sạn.
Bữa sáng được chuẩn bị thêm những món điểm tâm chuẩn vị Vân Cảng hợp khẩu vị của Thẩm Thư Dịch, có khi hắn còn bắt đầu hầm canh từ lúc ba giờ sáng để đảm bảo khi cậu ngủ dậy là có ngay một chén tổ yến chưng sữa tươi nóng hổi.
Chuyện này là do một ngày nọ Thẩm Thư Dịch tự mình phát hiện ra. Đêm đó cậu dậy uống nước, bỗng thấy trong bếp có một bóng người! Thẩm Thư Dịch cứ tưởng là trộm, nhìn kỹ lại thì ra là một Triệu Duật Hành vẫn veston giày tây chỉnh tề.
Ba giờ sáng anh không ngủ mà chạy vào phòng khách sạn của tôi làm cái gì!
Kết quả Thẩm Thư Dịch hỏi mới biết, thì ra là đến để nấu cơm.
Thẩm Thư Dịch kinh ngạc: “Anh cũng yêu nấu nướng quá nhỉ.”
Triệu Duật Hành một tay chống lên bàn đảo bếp, nghe thấy câu nói thiếu lương tâm này lòng cũng lạnh đi một nửa: “Tôi mà yêu nấu nướng? Tôi yêu cái gì, em không biết sao?”
Thẩm Thư Dịch suy nghĩ một chút rồi đưa ra đáp án: “Chẳng lẽ là… yêu làm nô tài?”
Triệu Duật Hành: “…”
Được rồi, yêu làm chó cho em cũng được chứ gì.
Triệu Duật Hành bất lực, trực tiếp kéo Thẩm Thư Dịch vào lòng hít một hơi thật sâu. Thẩm Thư Dịch bị hắn ôm đến ngơ ngác, ngay sau đó gò má dường như bị hôn tới tấp mấy cái đầy nóng bỏng. Triệu Duật Hành cực kỳ kiềm chế nghiến răng một cái, buông tay nói: “Muộn lắm rồi, mau ngủ đi. Tôi đang hầm canh cho em, sáng mai dậy ăn, được không?”
“À… được.” Thẩm Thư Dịch ngơ ngác gật đầu.
Cậu lại mơ màng quay về ngủ tiếp, đến nước cũng quên cả uống. Đang ngủ dở chừng, cậu bỗng nhớ ra, cái tên này không phải đã thừa cơ hỗn loạn rồi hôn mình một hồi sao?
Hình như có gì đó sai sai, quan hệ của hai người hiện tại đã đến mức có thể hôn má rồi à? Không phải anh ta vẫn đang theo đuổi mình sao… Một chuỗi câu hỏi hiện ra trong đầu Thẩm Thư Dịch, nhưng vì quá buồn ngủ, cậu sớm đã chìm vào hôn mê.
Ngoại trừ sự cố tối hôm đó, biểu hiện của Triệu Duật Hành không còn chỗ nào quá giới hạn. Điều này khiến Thẩm Thư Dịch sau này nhớ lại, bắt đầu hoài nghi không biết tối đó mình có nằm mơ hay không? Có phải mình mộng du thấy Triệu Duật Hành trong bếp, rồi còn chạy qua để hắn gặm một lúc?
Nghi vấn này cuối cùng bị đè nén trong lòng Thẩm Thư Dịch rồi thôi. Da mặt cậu chưa dày đến mức chạy đi hỏi thẳng đối phương có phải đã lợi dụng mình hay không, ngộ nhỡ người ta bảo không có thì chẳng phải quá ngượng sao?!
Mấy ngày sau, chỉ cần có thời gian rảnh, Triệu Duật Hành sẽ hẹn Thẩm Thư Dịch ra ngoài hoạt động.
Lúc đầu, Thẩm Thư Dịch từ chối. Nhưng sau khi đi chơi với Triệu Duật Hành một lần, cậu lại yêu thích cảm giác này một cách đầy hổ thẹn. Bản chất Thẩm Thư Dịch là người ham vui, thích náo nhiệt. Thế nhưng cậu mới chân ướt chân ráo đến Vân Kinh, gần như không có người bạn quen biết nào, bản thân lại không hạ mình để tham gia vào những buổi tụ tập của đám con ông cháu cha nơi đây.
Thẩm Thư Dịch ở Vân Cảng vốn là sao vây quanh trăng, nhưng ở Vân Kinh danh tiếng cậu ba Thẩm vẫn rất oai, có điều chủ đề nói chuyện không hợp, cách chơi không hợp, mà ăn uống cũng chẳng hợp nhau. Con ông cháu cha Vân Kinh thích uống nước đậu lê, còn Thẩm Thư Dịch lại mê trà sữa.
Trời ơi, nước đậu lê! Cậu từng uống thử một ngụm, cái vị khó uống đó khiến cậu nhớ mãi không quên. Nghĩ đến cảnh sau này gả đến Vân Kinh mà ngày nào cũng phải uống thứ này, Thẩm Thư Dịch thà chết còn hơn.
Nhưng Triệu Duật Hành thì khác. Hắn cũng giống cậu, đều là người lớn lên ở Vân Cảng.
Mấy ngày qua, hắn dẫn cậu đi xem phim, cưỡi ngựa, tham quan danh lam thắng cảnh và cả đánh golf. Thẩm Thư Dịch chơi bời đến mức gần như vui quên lối về, sáng nào vừa mở mắt ra cũng hỏi: “Chiều nay chúng mình đi đâu chơi?”
Theo kế hoạch của mấy ngày trước, hôm nay đáng lẽ phải đi leo núi trong nhà!
Thẩm Thư Dịch sống ở Vân Cảng và Bắc Mỹ nhiều năm, thực tế tần suất đi chơi chưa bao giờ cao như dạo gần đây. Khi ở cùng đám bạn con ông cháu cha nhựa, lần nào cậu cũng chỉ có thể làm màu đi xem show thời trang, triển lãm đá quý, không thì là đấu giá, tiệc tối, hoặc là đi du thuyền ra khơi và vũ hội ở hầm rượu. Một hai lần thì còn được, chứ mấy chục năm cuộc đời đều như vậy, không tránh khỏi cảm thấy tẻ nhạt.
Những địa điểm vui chơi mà Triệu Duật Hành dẫn cậu đi, trước đây cậu chưa từng tới bao giờ!
Ui chao. Sau này cậu sẽ không bao giờ cười nhạo mấy cô nàng tiểu thư giàu có bị đám trai nghèo lừa mất trái tim chỉ bằng chén mì cay 20 tệ nữa. Thẩm Thư Dịch cảm thấy mình sắp đi vào vết xe đổ của họ rồi.
Triệu Duật Hành bóp nhẹ cổ chân cậu, giúp Thẩm Thư Dịch xỏ tất vào, nói: “Chiều nay có chút việc.”
Thẩm Thư Dịch cúi đầu: “Công ty anh có việc à?”
Triệu Duật Hành mang giày đến, nắm lấy chân cậu, trực tiếp đi vào giúp: “Không phải công ty, là nhà họ Triệu. Hôm nay mừng thọ Triệu Kình, buổi tối có tiệc gia đình.”
Được hắn nhắc nhở, Thẩm Thư Dịch mới nhớ ra hình như mấy ngày trước có chuyện này thật. Triệu Từ còn nhắn tin WeChat nhắc nhẹ với cậu, hỏi xem hai người bọn họ có thể mua chung một món quà không, nhân tiện hỏi dò một cách tế nhị là món quà này có thể để Triệu Duật Hành chi tiền được không. Bởi vì người bạn tốt Triệu Từ của cậu dạo này đang kẹt tiền, tiền nong đều đem đi nuôi vợ hết rồi.
Thẩm Thư Dịch thừa biết chắc chắn y lại ném hết tiền tiêu vặt vào việc độ xe đua rồi. Cái sở thích đốt tiền đó của y gần như tương đương với việc chơi trang sức của Thẩm Thư Dịch vậy, một chiếc xe đã mấy chục triệu, độ lại cũng tốn thêm mấy triệu nữa.
Thẩm Thư Dịch nhớ lúc đó mình đã trả lời cái gì ấy nhỉ, à nhớ rồi: 【Tiền của anh trai anh cũng để nuôi vợ nhé, cảm ơn :)】
Sau đó liền kéo đen luôn cái đồ xui xẻo Triệu Từ đó. Lúc này đột nhiên nhớ ra, cậu giật mình kinh hãi.
Cậu hình như cũng chưa mua quà mừng thọ!
“Quà mừng thọ của em và Triệu Từ tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, tối nay sẽ bảo Trần Phương gửi qua đó giúp hai người.” Triệu Duật Hành thở dài, đúng là người có cái nhìn xa trông rộng.
TUT! Cảm ơn đại ca! À không, cảm ơn ông xã… cũng không đúng, cảm ơn anh trai của ông xã…?
Thẩm Thư Dịch vốn định mở miệng nói lời cảm ơn, nhưng vì mối quan hệ hỗn loạn hiện tại với Triệu Duật Hành, nhất thời cậu chẳng biết nên gọi hắn bằng danh xưng gì cho phải!
Gọi là anh? Không đúng lắm! Gọi là ông xã? Chưa đến mức đó! Gọi là bạn trai? Triệu Duật Hành vẫn còn đang trong thời gian thử thách theo đuổi mà!
“Sao vậy?” Sau khi giúp Thẩm Thư Dịch xỏ xong đôi giày, Triệu Duật Hành vẫn giữ tư thế quỳ một gối dưới đất, ngước lên nhìn cậu.
“Không muốn đi à?” Hắn truy vấn.
Ái chà, cũng không hẳn là không muốn đi…
Thẩm Thư Dịch lẳng lặng gật đầu: “Cảm giác nhà các anh cứ ngột ngạt thế nào ấy, nếu tôi đi thì chắc chắn lại phải ở lại một đêm, mà tôi thì không quen.”
“Tối tôi đưa em về nhé?”
“… Vậy thì thôi đi.” Thẩm Thư Dịch cũng đâu có kém hiểu biết nhân tình thế thái đến mức đó.
Im lặng một lát, Triệu Duật Hành lên tiếng: “Thực ra tôi cũng không muốn em đi.”
Thẩm Thư Dịch nhìn hắn, Triệu Duật Hành bất lực nói: “Em đến nhà họ Triệu, em là vị hôn phu của Triệu Từ, còn tôi đến một cái danh phận cũng không có.”
À, nhớ ra rồi, còn vụ này nữa.
Thẩm Thư Dịch tỏ vẻ vô tội: “Ai bảo không có danh phận, tôi thấy rõ ràng lắm mà, anh cả?”
Đúng là cái hay không nói lại nói cái dở, sắc mặt Triệu Duật Hành tối sầm lại ngay lập tức.
Thẩm Thư Dịch vốn tính không quậy không chịu được, nghiêm túc bồi thêm: “Thì đúng mà, anh xem đến nhà họ Triệu, vai vế của anh cao hơn tôi hẳn một bậc, có gì mà không vui? Cả đời này Thẩm Thư Dịch tôi ngoại trừ Thẩm Luật ra thì chưa từng gọi ai khác là anh trai đâu, anh hời to rồi còn gì… ơ, anh!”
“Triệu Duật Hành!”
Triệu Duật Hành bất ngờ phát lực, chẳng nói chẳng rằng đã lật nhào Thẩm Thư Dịch xuống giường.
Tầm mắt Thẩm Thư Dịch xoay chuyển trời đất, vừa mở mắt ra đã thấy đèn chùm trên trần nhà, và ngay sau đó là Triệu Duật Hành đang áp sát người xuống.
“Ai là anh cả của em?”
Triệu Duật Hành dùng một bên đầu gối mạnh mẽ chen vào g*** h** ch*n Thẩm Thư Dịch. Thẩm Thư Dịch bị hắn đè đến mức chỉ còn cách vội vàng co chân lại, vô tình tạo điều kiện cho đối phương thừa cơ lấn tới, giữ chặt lấy gốc đùi cậu, ghim chặt cả người Thẩm Thư Dịch xuống giường.
“Anh làm cái gì vậy!” Thẩm Thư Dịch hét lên một tiếng đầy vẻ mạnh miệng nhưng nhát gan, nhưng chẳng có tác dụng gì. Giây tiếp theo, Triệu Duật Hành đã bóp lấy eo cậu, bắt đầu cù vào chỗ nhạy cảm.
“Còn nói nữa không? Ai là anh cả của em? Nói không hả?”
Thẩm Thư Dịch bị hắn túm đúng điểm yếu, cười đến mức nước mắt chực trào ra. Cậu muốn lật người lăn sang bên cạnh nhưng lại bị Triệu Duật Hành đè chặt cứng, nhúc nhích không nổi, chỉ đành để mặc cho người đàn ông cao lớn bắt nạt khắp thân mình.
“Tôi không nói nữa, không nói nữa đâu…”
Thẩm Thư Dịch cười đến hụt cả hơi, vội vàng hối lỗi.
Triệu Duật Hành hừ lạnh một tiếng rồi buông tay.
Đôi mắt Thẩm Thư Dịch láu lỉnh chớp một cái, đột nhiên lại tìm chết gọi thêm một tiếng: “Anh cả!”
Cậu vừa dứt lời liền bò lê bò càng định chạy vào phía trong giường, nào ngờ Triệu Duật Hành đột ngột tóm lấy cổ chân cậu, kéo mạnh về phía mình.
Thẩm Thư Dịch tẩu thoát thất bại, cả người bị hắn kéo tuột ra mép giường. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng cậu reo vang liên hồi, thầm nghĩ thôi xong, nghịch dại quá đà mà còn không chạy thoát được! Tiêu đời rồi!
Triệu Duật Hành nhẹ nhàng tóm gọn Thẩm Thư Dịch lại như một chú mèo nhỏ, khóa chặt trong lồng ngực mình, nghiến răng đe dọa: “Em ngứa đòn phải không?”
“Ai ngứa đòn? Anh dám hung dữ với tôi? Anh vẫn còn đang trong giai đoạn theo đuổi tôi đấy nhé!” Thẩm Thư Dịch không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn lại.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, chẳng ai chịu dời tầm mắt trước, hệt như ai quay đi trước là người đó thua cuộc.
Vài giây đầu thì vẫn ổn, nhưng vài giây sau, càng nhìn, bầu không khí bỗng chốc trở nên sai sai. Thẩm Thư Dịch bị hắn ôm chặt trong lòng, lại còn ở tư thế đối diện gần sát thế này, dường như có chút thân mật quá mức.
Cậu l**m môi, bắt đầu thấy hoảng: “Tôi… tôi hơi khát nước, anh buông tay ra…”
Thẩm Thư Dịch ra sức vùng vẫy, nhưng Triệu Duật Hành vẫn kìm kẹp cậu, không mảy may lay chuyển!
“Triệu Duật Hành?”
“Ừm.” Triệu Duật Hành nhìn cậu, giọng nói trầm khàn cất lên: “Thẩm Thư Dịch, có thể hôn má không?”
“.”
Thẩm Thư Dịch cảm thấy cả khuôn mặt mình như muốn bốc cháy, khắp người nóng bừng bừng!
“Chỉ hôn má thôi, không tính là đã ở bên nhau, ngày mai tôi vẫn tiếp tục theo đuổi em, được không?” Triệu Duật Hành dỗ dành cậu.
“Anh, anh.” Thẩm Thư Dịch lắp ba lắp bắp: “Đêm hôm đó anh còn chẳng thèm xin phép đã hôn tôi rồi…”
“Em còn nhớ à?”
“… Tôi có thể giả vờ quên không.”
Triệu Duật Hành nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống rất rõ ràng. Hắn đột nhiên nghiêng mặt, thăm dò để lại một nụ hôn ướt át trên gò má Thẩm Thư Dịch.
Thẩm Thư Dịch bị nụ hôn ấy làm cho nóng đến mức rụt người lại, nhưng không hề né tránh.
Cậu không né!
Tim Triệu Duật Hành đập liên hồi như sấm đánh. Giây tiếp theo, hệt như mất kiểm soát, hắn dồn dập đặt xuống mặt cậu những nụ hôn vụn dày đặc, mãnh liệt và đầy chiếm hữu.
Hắn ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ, hôn từ gò má dọc xuống tận xương quai xanh. Chiếc áo len trễ vai vốn đã xộc xệch sau màn nô đùa bị một bàn tay lớn nắm chặt kéo tuột xuống, để lộ bờ vai tròn trịa, trắng nõn nà như lòng trắng trứng gà luộc.
Thẩm Thư Dịch ngửa cổ chịu đựng, ánh mắt mê ly, hơi thở dồn dập, tâm trí rối bời, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Vì nụ hôn này mà cả hai đều choáng váng đầu óc, rơi vào cảnh tình mê ý loạn.
Nơi xương quai xanh truyền đến cảm giác nóng hổi và ẩm ướt, dường như nụ hôn ấy đang càng lúc càng dời xuống phía dưới…
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Trần Phương lên tiếng nhắc nhở: “Cậu cả, đã đến lúc khởi hành về Triệu gia rồi.”
Thẩm Thư Dịch bừng tỉnh như vừa choàng tỉnh sau một giấc mộng, cậu mạnh bạo đẩy Triệu Duật Hành ra!
