Chương 7 – Tôi có bạn trai, anh biết mà, đúng không?
Triệu Duật Hành quả nhiên có tố chất của một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, dù chỉ là người làm thời vụ.
Đối mặt với tình huống bất ngờ này, hắn vẫn điềm nhiên lau sạch vệt nước trên mặt, tiếp tục hỏi: “Cậu Thẩm, cậu có cần thêm champagne không ạ?”
Đầu óc Thẩm Thư Dịch bị quá tải nặng nề, lập tức đứng hình.
Lục Chi Vi vừa nhìn thấy Triệu Duật Hành thì sửng sốt hết cả người. Hắn ta thường xuyên đến nhà hàng này ăn tối, nhưng một anh phục vụ đẹp trai ngời ngời như thế này thì đây là lần đầu tiên mới thấy.
Lục Chi Vi ăn cả nam lẫn nữ, nên khi thấy trai đẹp với cặp lông mày sắc lẹm và đôi mắt sáng ngời, vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú và chính trực như Triệu Duật Hành, hắn ta cũng có chút mê mẩn, định mở lời xin WeChat.
Còn Thẩm Thư Dịch thì sợ bay mất nửa cái hồn, ngay lập tức hỏi: “Sao anh lại ở đây?!”
Chẳng lẽ là bám theo cậu đến đây sao?
Chỉ nợ hắn một chút xíu tiền thôi mà? Cần gì phải làm quá lên vậy?
Nhưng lúc nhìn thấy bộ đồng phục nhân viên phục vụ của Triệu Duật Hành, Thẩm Thư Dịch cũng đã đoán ra được một nửa.
Triệu Duật Hành hỏi gì đáp nấy: “Tôi làm việc ở đây.”
Thẩm Thư Dịch theo phản xạ: “Sao anh lại đến đây làm?”
Triệu Duật Hành thong thả đáp: “Vì ở đây tuyển người làm thời vụ.”
*
Nói đúng quá, không cãi lại được.
Lục Chi Vi nhìn Triệu Duật Hành rồi lại nhìn Thẩm Thư Dịch, nghe xong đoạn đối thoại của cả hai thì lờ mờ hiểu ra: “Hai người quen nhau à?”
Thẩm Thư Dịch không muốn thừa nhận trước mặt người ngoài Triệu Duật Hành là hôn phu của mình, nên nói ấp úng: “…Cũng coi là vậy.”
Lục Chi Vi thấy thái độ mập mờ của cậu thì lại hiểu sai tám ngàn mét.
Nếu hôm nay chỉ có một mình hắn ta gặp Triệu Duật Hành, có lẽ hắn ta đã thử xin WeChat rồi.
Nhưng nếu Thẩm Thư Dịch cũng quen biết hắn thì Lục Chi Vi đã hoàn toàn hết hy vọng.
Dù sao, giới thượng lưu ở Vân Cảng vẫn hay đồn đại.
Chỉ cần Thẩm Thư Dịch muốn, cậu chỉ cần ngoắc tay một cái, hầu như không ai có thể từ chối được.
Bao gồm cả Lục Chi Vi.
Đối đầu với một cực phẩm tuyệt sắc như Thẩm Thư Dịch, nói thật là nên sớm nhận thua thì hơn.
Lục Chi Vi cười một cách đầy ẩn ý: “Ồ, ra là bạn bè. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, tôi xin phép đi trước.”
Lục Chi Vi khôn ngoan đứng dậy định rời đi.
Thẩm Thư Dịch vội vàng nói: “Khoan đã!”
“Khoan đã?”
Lục Chi Vi ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn cũng có thể chơi some luôn hả?
Suy nghĩ kỹ, ừm… ba người cũng được mà! Có Thẩm Thư Dịch ở đây, phen này lời to rồi!
Thẩm Thư Dịch trịch thượng ra lệnh: “Trả tiền bữa ăn rồi hãy đi.”
Lục Chi Vi: …
Mừng hụt.
Nhưng giờ thì hắn ta hiểu rồi.
Thẩm Luật —— người đang nắm quyền gia tộc họ Thẩm đã cắt hết tiền tiêu vặt của Thẩm Thư Dịch thật rồi.
Lục Chi Vi vừa đi, trên bàn chỉ còn lại Thẩm Thư Dịch và Triệu Duật Hành.
Nhìn Triệu Duật Hành, Thẩm Thư Dịch biết vẻ mặt của mình lúc này chắc chắn rất phức tạp. Vân Cảng rộng lớn như vậy, sao lại trùng hợp đến thế? Vừa ra ngoài ăn cơm thì gặp ngay cái tên hôn phu xui xẻo này!
Thẩm Thư Dịch nhìn ngang ngó dọc, lên tiếng: “Đây không phải chỗ để nói chuyện, đi theo tôi.”
Triệu Duật Hành: ?
Hắn thật không muốn nói chuyện chút nào. Thẩm Thư Dịch đi được vài bước thì phát hiện Triệu Duật Hành vẫn đứng đực ra, không đi theo. Trong lòng nóng ruột, giọng nói có phần nặng nề hơn: “Anh đứng đực ra đó làm gì? Đi thôi!”
Giọng điệu này nghe có chút giống làm nũng, nhưng bản thân Thẩm Thư Dịch lại không nhận ra.
Triệu Duật Hành cuối cùng cũng nhúc nhích, hắn bình thản đáp lại: “Tôi không phải người rảnh rỗi, tôi còn phải làm việc.”
Thẩm Thư Dịch: ?
Công việc còn có thể quan trọng hơn tôi sao?
Thẩm Thư Dịch lập tức có hơi tức giận, nghĩ bụng cái công việc làm thêm vớ vẩn này của hắn thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ?
Khoan đã, nói đến tiền … Thẩm Thư Dịch chợt nhớ ra, mình vẫn còn đang nợ Triệu Duật Hành một khoản tiền lớn.
Lập tức, ngọn lửa giận dữ trong lòng tắt ngấm, thay vào đó là chút chột dạ.
Số tiền trong túi cậu lúc này, có khi còn chẳng bằng số tiền người ta kiếm được từ công việc làm thêm này.
“Vậy khi nào anh tan ca?” Thẩm Thư Dịch đành nhượng bộ.
Triệu Duật Hành liếc nhìn đồng hồ, cũng chỉ là loại một hai trăm tệ, dây đeo đã mòn rách nghiêm trọng, hắn đáp: “Nửa tiếng nữa.”
Thẩm Thư Dịch: “…”
Thẩm Thư Dịch: “Ờm.”
Trên đời này, người đàn ông đầu tiên có thể khiến cậu ba nhà họ Thẩm phải hạ mình, nhẫn nại chờ đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng đã xuất hiện.
Nếu đám bạn bè plastic của Thẩm Thư Dịch mà nghe được, chắc chắn sẽ rớt quai hàm.
Nhưng lúc này, Thẩm Thư Dịch là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ai bảo cậu muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt đáng ghét này chứ.
Nửa tiếng sau, Triệu Duật Hành thay một bộ quần áo khác, bước ra từ cửa sau của nhà hàng.
Thẩm Thư Dịch ngồi chờ ở một quán cà phê ngoài trời gần đó, vừa bắt đầu có chút sốt ruột thì thấy Triệu Duật Hành.
Giữa đám đông, người họ Triệu này khá nổi bật bởi chiều cao gần 1m9 của hắn. Vai rộng lưng thẳng, vóc dáng cao lớn nhưng không hề thô kệch, tỉ lệ cơ thể cực kỳ hoàn hảo, giống hệt một nhân vật bước ra từ truyện tranh, trông vừa thanh thoát vừa đẹp trai.
Tóc hắn được cắt gọn gàng, không dài không ngắn, nhìn có vẻ mềm mại, dưới ánh nắng như một chú chó lớn có bộ lông xù.
Hôm nay Triệu Duật Hành mặc một chiếc áo hoodie, trông trẻ hơn nhiều, cứ như một sinh viên đại học đầy sức sống. Quần áo tuy cũ nhưng được giặt rất sạch sẽ, khi hắn bước đến gần, dường như có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm thoang thoảng.
Thẩm Thư Dịch nhìn chằm chằm một lúc, sự sốt ruột trong lòng vơi đi đôi chút.
Dù sao thì ai mà chẳng thích ngắm trai đẹp? Cậu soi gương ngắm mình một lúc còn thấy hết giận nữa là.
Thẩm Thư Dịch vẫn quyết định hờn dỗi một chút, cau mày nói: “Sao lâu vậy?”
“Có một bàn khách ăn lâu, bị lố giờ một chút,” Triệu Duật Hành giải thích.
“Ờm,” Thẩm Thư Dịch đặt ly cà phê xuống, do dự một lúc rồi hỏi câu hỏi mà cậu bận tâm nhất.
“À đúng rồi.” Thẩm Thư Dịch vờ như vô tình hỏi: “Lúc nãy ở nhà hàng, anh đến từ khi nào vậy? Có nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và bạn tôi không? Nghe được bao nhiêu?”
Đúng vậy!
Đây chính là điều Thẩm Thư Dịch bận tâm nhất!
Cậu thậm chí có thể phá vỡ nguyên tắc của mình, chờ đợi Triệu Duật Hành tận nửa tiếng chỉ vì chuyện này.
Lúc nãy ở nhà hàng cậu không nhận ra sự có mặt của Triệu Duật Hành, bởi thế mới mê mải bàn tán về Triệu Duật Hành với Lục Chi Vi y hệt như hai đứa mê trai.
Nếu để tên họ Triệu này biết được thì đúng là nhục nhã ê chề! Thẩm Thư Dịch chỉ cần nghĩ đến hậu quả đó thôi là mặt đã muốn bốc khói vì xấu hổ.
Triệu Duật Hành nhìn chằm chằm Thẩm Thư Dịch vài giây, Thẩm Thư Dịch cố tỏ ra bình thản.
Hừ, bây giờ thi xem ai kiềm chế giỏi hơn nè. Thẩm Thư Dịch tuyệt đối sẽ không để đối phương nhận ra bất kỳ manh mối nào.
Một lúc lâu sau, Triệu Duật Hành mới nói: “Không lâu. Khi cậu bảo tôi mang menu đến thì tôi mới đi tới.”
“Vậy là anh không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của tôi với bạn tôi hả?” Thẩm Thư Dịch lập tức không kiềm chế được, hỏi dồn dập.
Triệu Duật Hành nhướng mày: “Tôi cần phải nghe à?”
Thẩm Thư Dịch: “… Không cần!”
Trong lòng Thẩm Thư Dịch thở phào nhẹ nhõm, đúng là trong cái rủi có cái may.
Tảng đá lớn trong lòng Thẩm Thư Dịch rơi xuống, cậu lập tức phẩy tay muốn Triệu Duật Hành đi ngay.
Cậu chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với Triệu Duật Hành, cứ nhìn thấy hắn là lại nhớ đến số phận bi thảm bị cắt thẻ của mình, thực sự không muốn ở gần thêm một phút nào nữa.
Nào ngờ, vừa quay lưng đi, cái bụng không nghe lời của Thẩm Thư Dịch đã ùng ục một tiếng. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như im bặt. Chỉ còn âm thanh sụp đổ của lòng tự trọng của cậu ba Thẩm.
Đầu óc Thẩm Thư Dịch lại đứng hình một lần nữa. Cậu không ngờ chuyện xấu hổ chỉ có trong tiểu thuyết lại xảy ra với chính mình.
Cái bụng của mình, vậy mà, lại réo lên?!
… Thôi cho cậu chết quách đi cho rồi.
Thực ra chuyện này cũng bình thường thôi.
Vì ông nội qua đời, Thẩm Thư Dịch luôn buồn bã chán nản không chịu ăn cơm, hoặc có ăn vào thì cũng nôn ra. Lúc nãy ở nhà hàng, mục đích chính của cậu là để hỏi vay tiền Lục Chi Vi nên tâm trí lơ lửng ở đâu đâu, càng không thể nuốt trôi.
Người là sắt cơm là thép, dù Thẩm Thư Dịch có định tu tiên thì cũng không thể nhịn ăn nhiều ngày như vậy.
Đôi gò má của Thẩm Thư Dịch gần như đỏ bừng ngay lập tức, đỉnh đầu thậm chí còn bốc khói có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Khi xấu hổ, con người ta thường tỏ ra bận rộn. Còn khi Thẩm Thư Dịch xấu hổ, cậu chỉ muốn chết ngay lập tức.
Cậu không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, lập tức cất bước muốn chạy. Nào ngờ vừa mới nhấc chân, cánh tay đột nhiên bị giữ lại.
Mọi bộ phận trên cơ thể Thẩm Thư Dịch đều thon gọn, nhưng không hề gầy yếu, ngược lại rất cân đối.
Lúc Triệu Duật Hành nắm lấy cánh tay cậu, dù cách một lớp áo sơ mi mỏng vẫn cảm thấy sự mềm mại, tinh tế.
Thẩm Thư Dịch: ?
Rất muốn trốn, nhưng không thể thoát.
Triệu Duật Hành sững người, buông tay, rồi lịch sự nói: “Còn sớm, tôi mời cậu đi ăn nhé?”
Thẩm Thư Dịch: “…”
Thẩm Thư Dịch không nói gì.
Triệu Duật Hành đợi vài giây, đột nhiên như tự học được, lại bổ sung thêm, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười: “…Được không?”
Lúc này Thẩm Thư Dịch mới miễn cưỡng gật đầu: “Được thôi.”
Tại thấy anh có lòng thành như vậy nên tôi mới đồng ý đó.
Cách giải quyết sự xấu hổ của Thẩm Thư Dịch chính là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bình thản hỏi: “Ăn ở đâu? Khu này tôi không quen.”
Cậu xưa nay chỉ quen vui chơi ở vài khu kinh tế sầm uất nhất Vân Cảng, nếu không phải đi biển thì cũng là dự tiệc du thuyền. Khu vực này đã gần với khu đại học, vị trí khá hẻo lánh, Thẩm Thư Dịch thực sự chưa từng đến bao giờ.
Ánh mắt của Triệu Duật Hành dừng lại ở một tiệm mì bò thuộc chuỗi cửa hàng ở phía đối diện. Quán trang trí bình thường, mặt tiền bóng nhẫy, trước cửa còn có hai thùng rác lớn. Thẩm Thư Dịch cũng nhìn theo ánh mắt của hắn.
Đúng lúc đó, một vị khách bước ra, thản nhiên vứt tăm xỉa răng xuống đất, phun một ngụm nước bọt rồi dùng dép lê chà chà cho sạch.
Thẩm Thư Dịch chứng kiến toàn bộ quá trình, bình tĩnh lên tiếng: “Nếu anh dẫn tôi đến tiệm mì bò đó ăn, tôi sẽ đổ bát mì bò lên đầu anh, vặn đầu anh nhét vào thùng rác trước cửa, rồi sau đó tôi sẽ vứt cái thùng rác này ra cửa biển cảng Victoria luôn, anh hiểu không?”
Thẩm Thư Dịch mỉm cười, nặn ra ba chữ, ánh mắt không che giấu sát khí: “Đổi, quán, khác.”
Triệu Duật Hành: “…”
Quán này cũng đâu có rẻ, một bát tận 45 tệ, có cần phải chê bai dữ vậy không?
Đúng là vừa cao sang vừa khó chiều.
Thẩm Thư Dịch liếc mắt một cái là biết ngay Triệu Duật Hành đang nghĩ gì.
Anh ta còn dám nói mình khó chiều sao?
Làm ơn đi, đại ca, bây giờ tôi ra nông nỗi khuynh gia bại sản này là vì ai chứ?
Hơn nữa, lần hẹn hò đầu tiên mà lại mời hôn phu của mình đi ăn ở tiệm mì bò, hai người họ bây giờ cũng coi như là chuẩn phu phu rồi nhỉ? Biết đâu chừng sắp cùng nhau bước vào nấm mồ hôn nhân rồi.
Không hiểu thẳng nam sắt thép kiểu gì mới làm ra mấy trò con bò này !
Thẩm Thư Dịch không nhịn được mà mắng: “Chắc anh chưa yêu đương bao giờ đâu nhỉ?”
Triệu Duật Hành nghe vậy lòng khẽ chùng xuống, không hiểu sao lại nhớ đến dãy số trọn đời trọn kiếp yêu anh mà Thẩm Thư Dịch đã chuyển cho hắn.
“Chưa.” Giọng điệu của Triệu Duật Hành có chút phức tạp.
Thẩm Thư Dịch hoàn toàn không để ý, tiếp tục buông lời châm chọc: “Hèn chi. Với cái kiểu thẳng nam như anh thì có người nào thèm để mắt tới mới lạ.”
Thẩm Thư Dịch nói chuyện từ trước đến nay chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác, nếu không thì đã không sống đến bây giờ ——tất cả toàn mấy anh em nhựa dẻo, chẳng kết giao được một người bạn chân thành nào.
Triệu Duật Hành lại rất dễ thích nghi với tính cách của cậu, cũng không tức giận, thong thả tiếp lời: “Không sao, cùng lắm thì đợi đi xem mắt.”
Xem mắt = Cha mẹ sắp đặt = Hôn nhân chính trị.
Bộ não của Thẩm Thư Dịch tự động móc nối các từ khóa lại với nhau.
Ha ha, bây giờ thì anh đã đợi được rồi đấy.
Thẩm Thư Dịch nghĩ đến chuyện này, trong lòng lại một trận tức tối.
Nhưng điều này lại nhắc nhở cậu một chuyện khác.
Triệu Duật Hành tìm một tiệm trà cách đó khoảng 500 mét, bước đi về phía trước, Thẩm Thư Dịch nhấc chân đi theo.
“Này.” Thẩm Thư Dịch lên tiếng.
Triệu Duật Hành không quay đầu lại: “Ừm.”
Thẩm Thư Dịch do dự nói: “Nói cho anh chuyện này. Tôi có bạn trai rồi, anh… biết mà, đúng không?”
Nói xong, không hiểu sao trong lòng cậu lại có chút căng thẳng lo lắng.
Triệu Duật Hành nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu. Thiếu gia này có bạn trai thì liên quan gì đến hắn?
Hắn đáp: “Biết.”
Triệu Duật Hành nói: “Không sao, tôi không quan tâm.”
