Chương 8 – Mèo ăn cơm quỵt。
???
Anh ta? Không quan tâm á?
Anh ta? Thờ ơ á?
Anh ta, anh ta … tức là chẳng để bụng gì hết?
Mà không để bụng chẳng phải nghĩa là chấp nhận làm bé ba sao? Chấp nhận làm bé ba chẳng phải chính là biết rõ mà vẫn chen chân đó hả?! Mà biết rõ vẫn chen chân chẳng phải đồng nghĩa với tôi nguyện lấy cậu chủ Thẩm, cho dù chỉ làm thiếp tôi cũng cam lòng ư???!!!
Triệu Duật Hành trả lời xong, một lúc lâu cũng không nghe thấy Thẩm Thư Dịch lên tiếng. Quay đầu lại, úi trời, sắc mặt cái cậu chủ kia hệt như vừa bị sét đánh trúng.
Triệu Duật Hành: “?” Mình vừa nói cái gì kỳ cục lắm sao?
Thẩm Thư Dịch có bạn trai hay không, vốn dĩ chẳng liên quan gì tới hắn.
Nếu muốn có nói thì chỉ có hơi bất ngờ thôi.
Không ngờ, Thẩm Thư Dịch lại là gay.
Nhưng mà phong khí ở Vân Cảng xưa nay vốn thoáng. Ngược dòng mấy trăm năm, nơi này còn từng bị ảnh hưởng một thời gian bởi đế quốc mục nát Anh quốc. Mười năm trước, Vân Cảng thậm chí còn đi trước nội lục, trở thành nơi đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.
Ở Vân Cảng, từ giới giải trí đến dân thường, chuyện các cặp đồng tính đi đăng ký kết hôn nhan nhản, ai nấy đều tiếp nhận thoải mái. Trong giới tài phiệt, hôn nhân nam nam cũng chẳng thiếu, chẳng có gì lạ.
Triệu Duật Hành lại gọi Thẩm Thư Dịch một tiếng, hiếm hoi mang theo chút quan tâm: “Cậu sao vậy?”
Thẩm Thư Dịch cuối cùng cũng miễn cưỡng hoàn hồn, nhưng sắc mặt thì phức tạp đến mức như vừa nuốt phải thứ gì khó trôi, gượng gạo nói: “Không sao. Chỉ là không ngờ, ngay cả chuyện này anh cũng không quan tâm.”
Quan tâm chuyện Thẩm Thư Dịch là gay à?
Triệu Duật Hành thản nhiên đáp: “Tôi không có định kiến với nhóm người này.”
Đúng rồi, đến cái mức muốn làm nam bé ba luôn rồi thì còn giữ được định kiến gì với bé ba nữa chứ? Thẩm Thư Dịch tuyệt vọng nghĩ thầm.
Cú sốc lần này với Thẩm Thư Dịch quả thật không nhỏ. Sau đó rốt cuộc làm sao bước được tới trà thực quán, cậu đã quên sạch. Chứ bình thường với cái tính lười chảy thây kia, đi bộ quá bốn trăm mét, nhất định cậu phải bắt xe mới chịu.
Triệu Duật Hành rút kinh nghiệm từ bài học vừa rồi, cuối cùng cũng hiểu vị đại thiếu gia trước mặt này kén chọn đến mức nào.
Lần chọn quán trà thực này, mức tiêu bình quân năm sáu trăm tương đương tiền chợ một tháng của hắn. Nếu không phải để chiều cái miệng hay bắt bẻ của Thẩm Thư Dịch, thì có lẽ hai ba năm nữa Triệu Duật Hành cũng chẳng bước chân vào cái nơi hoa mỹ mà vô bổ này.
Thẩm Thư Dịch ngồi xuống, uống hai ngụm trà nóng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thêm nữa bụng cũng thật sự đói rồi, nên khi nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, Thẩm Thư Dịch đã điều chỉnh xong tâm trạng.
Triệu Duật Hành liếc nhìn thực đơn, toàn là mấy món phần nhỏ với tráng miệng, bèn mở miệng hỏi Thẩm Thư Dịch: “Cậu có kiêng gì không?”
Vốn cũng chỉ là tiện miệng hỏi. Dù sao bạn bè đi ăn chung, kiểu gì cũng có người không ăn rau mùi, kẻ không ăn hành.
Thẩm Thư Dịch hơi lướt mắt một cái, liền đáp ngay: “Tôi không ăn hành tây.”
Triệu Duật Hành: “Được, ghi chú cho cậu ấy—”
Lời của Thẩm Thư Dịch còn chưa xong, cậu phớt lờ Triệu Duật Hành, cúi mắt soi mói nói:
“Không ăn rau mùi, không ăn tỏi, không ăn hành tây, nấm và cần tây, cà chua không ăn sống, dưa hấu nhất định phải không hạt, táo phải gọt vỏ cắt miếng, cơm chỉ chấp nhận gạo thơm jasmine của Thái, mì không ăn loại bản rộng, tuyệt đối không được là pasta, độ rộng của sợi mì phải giữ ở mức khoảng 1.5mm, sữa phải để ở nhiệt độ thường, giữ đúng 27 độ C, tuyệt đối từ chối tất cả đồ uống có ga. À đúng rồi, cái thứ pizza trộn lẫn trông như chất nôn kia tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt tôi. Còn nữa, tôi ghét bánh quy hình tam giác, bánh mì tuyệt đối không được có nho khô, không ăn nội tạng, không ăn đồ ăn để qua đêm, không ăn bánh socola, phải dùng kem sữa động vật, không được dùng kem thực vật…”
Thẩm Thư Dịch ngẩng đầu, khép menu lại: “Còn nữa, tôi dị ứng xoài và bơ đậu phộng. Hiểu chưa?”
Nói xong, trong nhà hàng lập tức tĩnh lặng.
Nhân viên phục vụ hóa đá tại chỗ, hồi lâu sau trong đầu bật ra một câu: … Anh đẹp trai này là do đối thủ phái tới quậy phá phải không?
Nhân viên phục vụ đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Triệu Duật Hành.
Triệu Duật Hành: “…”
… Cái bảo bối kiêu căng này rốt cuộc sống thế nào tới hai mốt tuổi vậy?
Triệu Duật Hành cảm nhận sâu sắc sự đa dạng của loài người, chợt nhớ tới tin tức giải trí từng đồn Thẩm Thư Dịch đã đuổi việc mười ba đầu bếp Michelin, trước kia còn tưởng là chuyện bịa, nay xem ra chắc là thật rồi.
Thẩm Thư Dịch hoàn toàn không thấy những điều mình nói có gì vấn đề, cậu vốn dĩ đã được nuông chiều lớn lên như thế.
“Có vấn đề gì sao?” Thẩm Thư Dịch hỏi.
“Không có.” Triệu Duật Hành khép menu lại, trong lòng niệm thầm năm trăm ngàn tiền bồi thường của ông nội, tự cảnh tỉnh mình: “Cứ theo lời cậu ấy mà làm.”
Nhân viên phục vụ: …
Trời ạ, mạng trâu ngựa chúng tôi cũng là mạng mà. Muốn làm màu thì ra chỗ khác mà làm màu được không? Tới cái nhà hàng này để làm khó phục vụ thì có ý gì hả???
Trong lòng chửi một vạn câu, nhưng trên mặt vẫn khom lưng cúi đầu khiêm nhường: “Dạ được.”
Dạ được = Mẹ nó.
Féc du!
Nhân viên phục vụ lập tức như bôi dầu trơn dưới chân, vội vàng chuồn đi. Hắn sợ nếu đứng thêm một giây, lỡ đâu vị mỹ nhân khó chiều kia bỗng dưng nảy hứng bắt hắn nhắc lại một lượt danh sách kiêng kị thì tiêu đời.
Thẩm Thư Dịch làm xong tất cả những chuyện này, hoàn toàn không có khái niệm mình đã gây phiền phức cho người khác. Trong mắt cậu, có thể được cậu làm phiền, ấy chính là vinh hạnh của người đó.
Từ lúc cậu cất tiếng khóc chào đời, đã đứng trên đỉnh cao mà người thường ngước cổ nhìn cũng không tới được. Nuôi thành cái tính cách kiêu căng phách lối, coi trời bằng vung như bây giờ, tất cả đều là vàng thật, kim cương, châu báu, trang viên cổ đắp lên.
Triệu Duật Hành trong lòng thầm mỉa, với cái tính này, đem Thẩm Thư Dịch ném về thời cổ đại, thấp thì cũng phải làm tiểu công chúa mặc gấm ăn vàng.
Không biết khổ sở dân gian là gì, có khi còn có thể buông ra cái câu “không có cơm ăn thì ăn bánh ngọt đi” của bọn tư bản ác ôn.
Còn chút thiện cảm nào với cậu, thật đúng là vừa chớm nhen nhóm đã lập tức tan thành mây khói.
Rất nhanh, đồ ăn đã được bưng lên. Không biết phía bếp có thật sự làm theo từng yêu cầu của vị đại thiếu gia này hay không, nhưng Thẩm Thư Dịch cũng không tiếp tục soi mói nữa, chỉ gắp vài món trông ít dầu lành mạnh bày biện tinh xảo, ăn mấy miếng như mèo cắn.
Mỗi món Thẩm Thư Dịch động đũa được chừng hai ba cái, sau đó liền buông đũa, mở miệng nói: “Ăn no rồi.”
Triệu Duật Hành nhìn cả bàn cơm gần như chưa động đến, trên đầu hiện ra một dấu chấm hỏi to tướng.
“Cậu chỉ ăn từng này thôi à?” Giọng Triệu Duật Hành có chút khó tin.
“Ừm.” Thẩm Thư Dịch đáp.
Triệu Duật Hành: ?
Cậu chỉ ăn từng này, vậy mà gọi nguyên bàn?
Thẩm Thư Dịch nhìn ra suy nghĩ trong lòng Triệu Duật Hành, cảm thấy kỳ quái: “Có gì không đúng sao? Vì tôi muốn ăn thử mỗi món mà.”
Triệu Duật Hành: “……”
Thế là Triệu Duật Hành đành nhận mệnh giải quyết đám tàn dư còn lại.
Ra ngoài bị vị đại thiếu gia này sai sử một hai tiếng, Triệu Duật Hành liếc đồng hồ, thấy thời gian cũng gần hết, buổi chiều hắn vẫn còn công việc.
Thẩm Thư Dịch không ngờ nhanh như vậy đã phải quay về Thủy Loan Nhất Hào, vốn còn tưởng có thể ở ngoài thêm một lúc. Từ sau khi ông nội qua đời, mỗi lần ở nhà một mình, cậu lại dễ suy nghĩ lung tung, cuối cùng buồn bã khóc đến ngủ thiếp đi, đã mấy ngày liền như thế.
Tuy Triệu Duật Hành không phải bạn chơi thú vị gì, nhưng giờ cậu cũng chẳng còn lựa chọn khác. Mấy cậu ấm hay lêu lổng cùng cậu trước kia, so ra còn đáng ghét hơn nhiều.
Nếu để người ta biết cậu bị Thẩm Luật cắt thẻ tín dụng, chẳng phải sẽ bị cười chết sao?
Dù sao thì tạm chấp nhận vậy.
“Anh lại đi làm việc à? Không phải vẫn còn đang đi học sao.” Thẩm Thư Dịch lên tiếng nghi hoặc. Cậu còn nhớ mang máng, Triệu Duật Hành chỉ lớn hơn mình vài tháng.
“Làm công việc tạm thời.” Triệu Duật Hành không nói thêm gì, chỉ giải thích ngắn gọn.
Hắn hy vọng Thẩm Thư Dịch chơi chán rồi sẽ sớm buông tha mình. À, đừng quên số tiền bồi thường năm trăm ngàn của ông nội hắn nữa.
“…Ừm.” Thẩm Thư Dịch thoáng có chút không vui.
Triệu Duật Hành chẳng buồn để ý tâm trạng của cái cục cưng khó chiều kia, tự mình đi ra quầy thanh toán.
Ra khỏi nhà hàng, Thẩm Thư Dịch đã đứng chờ sẵn ở cửa. Triệu Duật Hành coi như tiễn Phật tiễn luôn đến Tây phương, thuận miệng hỏi: “Có cần tôi gọi xe giúp cậu không?”
Hắn nhớ trường đại học cách biệt thự của Thẩm Thư Dịch cũng khá xa.
“Không cần.” Thẩm Thư Dịch nói: “Tôi gọi cho chú Lâm rồi, lát nữa ông ấy sẽ đến đón.”
“Ừ.” Triệu Duật Hành nhớ ra, người này ra ngoài tám phần đều có xe riêng đưa đón, không đến lượt mình phải lo.
Thấy không còn chuyện gì nữa, mà đại thiếu gia đứng đợi xe thì cũng chỉ cần đứng thôi, chẳng lẽ còn phải có người bế mà đợi? Nghĩ vậy, Triệu Duật Hành quay người đi về phía trường, định về ký túc thay bộ quần áo rồi đi làm thêm.
Triệu Duật Hành học ngành Phiên dịch ở Đại học Hồng Cảng, bình thường ngoài mấy công việc tay chân không cần kỹ thuật, hắn còn nhận dịch tài liệu, hoặc dạy ngoại ngữ cho bọn trẻ ở khu nhà giàu.
Thành tích của hắn rất tốt, tinh thông gần mười một thứ tiếng, năm ba đại học đã từng tới Bộ Ngoại giao thực tập, lương sau khi ra trường chắc chắn cũng không tệ.
Đó cũng là một trong số ít những niềm hy vọng trong đời hắn. Chỉ cần Thẩm Thư Dịch trả tiền bồi thường, hắn có thể đưa ông nội sống những ngày tốt đẹp.
Và từ đó, hoàn toàn nói lời tạm biệt với vị đại thiếu gia tính tình tệ hại này.
Nhưng đúng lúc đó, Thẩm Thư Dịch lại gọi hắn.
“Này.” Đại thiếu gia dường như không biết gọi tên người khác, hoặc là “này”, hoặc là “cái người kia”.
Triệu Duật Hành dừng bước, quay đầu lại.
Vẻ mặt Thẩm Thư Dịch thoáng do dự, suy nghĩ mấy giây rồi mới mở miệng: “Bữa cơm vừa rồi hết bao nhiêu? Tôi không định để anh mời, lát nữa tôi chuyển tiền cho.”
Ờ.
Nhưng chẳng phải vừa nãy cậu còn bảo cái cậu công tử kia mời cơm sao? Trong đầu Triệu Duật Hành chợt lóe qua cái ý nghĩ chẳng đâu vào đâu. Dù sao Thẩm Thư Dịch chịu trả tiền thì hắn cũng không có ý kiến.
“Một nghìn tám.” Triệu Duật Hành còn thuận tay bớt cho cậu bốn mươi ba đồng tiền lẻ.
Nói xong, hắn đứng nguyên tại chỗ chờ một lúc. Kết quả, Thẩm Thư Dịch lại chẳng có động tĩnh gì.
Triệu Duật Hành: ?
Triệu Duật Hành mở miệng: “Không phải cậu nói sẽ chuyển tiền ăn sao?”
Thẩm Thư Dịch: “Đúng vậy.” Giọng điệu quang minh chính đại, còn đường hoàng tự tin.
Triệu Duật Hành: ……?
Thẩm Thư Dịch mới phản ứng lại: “À. Không phải tôi đã nói rồi sao, dạo này vì một số nguyên nhân bất khả kháng nên toàn bộ thẻ ngân hàng cá nhân của tôi đều bị anh tôi đóng băng rồi.”
Triệu Duật Hành nhướng mày: “Vậy thì sao?”
Thẩm Thư Dịch đã quen tay quen việc, ho nhẹ một tiếng: “Cho nên số tiền này cứ ghi nợ trước, anh cộng vào năm trăm ngàn kia là được, đến lúc đó trả một thể.”
Triệu Duật Hành: “……”
Triệu Duật Hành: “?”
Có ai tới quản đi chứ.
Ở đây có mèo ăn cơm quỵt này!
