Chương 82 – Sống chung
Thẩm Thư Dịch thường xuyên cảm thấy mình vì chưa đủ b**n th** mà trở nên lạc quẻ với Triệu Duật Hành.
Nghe xong câu tán tỉnh này, cậu đỏ mặt tía tai, chưa biết phải đáp lại một câu hỏi có đạo đức gần như bằng không thế nào thì Triệu Duật Hành đã không nhịn được hôn xuống.
Lúc này, Thẩm Thư Dịch chẳng còn tâm trí đâu để lo chuyện khác, chỉ có thể vội vã cùng Triệu Duật Hành hôn nhau.
Thẩm Thư Dịch bị ép trên bệ cửa sổ hôn một lát, cậu đã quen với việc mở miệng khi Triệu Duật Hành đưa lưỡi vào, và ngoan ngoãn nuốt xuống khi đối phương đưa một ít nước bọt tới.
Cảm giác được ôm hôn rất dễ chịu, giống như đang sưởi nắng vậy, cậu nheo mắt lại, chỉ việc rên hừ hừ trong lòng người đàn ông.
Triệu Duật Hành rút ra khỏi khuôn miệng cậu, l**m mạnh lên khóe môi rồi định hôn lên vành tai. Thẩm Thư Dịch theo bản năng đuổi theo đôi môi của hắn, không thỏa mãn nâng mặt hắn lên để tiếp tục hôn.
Hắn cố ý cười nhìn cậu, Thẩm Thư Dịch l**m nửa ngày mà hắn vẫn không chịu mở miệng, khiến cậu tức giận cắn mấy nhát lên mặt và cằm hắn.
“Hung dữ quá đi, bé cưng.”
Triệu Duật Hành cười khẽ vài tiếng, cuối cùng cũng đáp lại, ngậm lấy môi cậu. Hai người cứ thế dây dưa hôn nhau bên bệ cửa sổ ròng rã mười phút đồng hồ.
Thẩm Thư Dịch mặc cho hắn hôn khắp những vùng da hở, cuối cùng được hắn ôm vào lòng, ngửa đầu đón nhận từng nụ hôn vụn vặt.
Sự vỗ về sau nụ hôn sâu rất quan trọng, Thẩm Thư Dịch cũng rất thích sự thân mật nồng nàn như thế này. Lồng ngực dán chặt vào nhau, cả hai đều có thể cảm nhận được nhịp tim nóng bỏng của đối phương.
…
Tại cổng biệt thự.
Bạn của người môi giới hỏi: “Chúng ta có lên trên nữa không?”
“Tạm thời chưa lên.”
“Tại sao?” Người bạn tò mò hóng hớt: “Tôi nhớ không nhầm thì anh chàng đẹp trai đi cùng lần này lần trước còn là anh trai của vị hôn phu mỹ nhân kia mà…”
“Cậu có biết tại sao mỗi tháng tôi kiếm được bốn mươi triệu, còn cậu chỉ kiếm được bốn triệu không?”
“Tại sao?” Người bạn càng khó hiểu hơn!
Người môi giới đẩy gọng kính: “Bởi vì tôi sẽ không chạy lên hỏi tại sao vào lúc ông chủ đang có hứng thú. Càng không hỏi tại sao lần này người đi cùng mỹ nhân lại là anh chồng.”
Người bạn: “…”
Thẩm Luật nán lại Vân Kinh một tuần, sau khi giải quyết xong những quyết định quan trọng cho dự án cầu vượt biển hợp tác với nhà họ Triệu, anh dự định bay về Vân Cảng.
Dẫu sao lần này anh đến Vân Kinh cũng rất đột ngột, ban đầu là định đi tóm gáy Thẩm Thư Dịch, sau này mới chuyển biến thành đi công tác. Trụ sở chính của Anh Hoa vẫn cần anh về xử lý công việc, Thẩm Luật không thể đi công tác ngoại tỉnh quá lâu.
Chiều thứ Năm, Thẩm Luật thu dọn hành lý trong phòng, thực tế anh chẳng cần tự tay làm gì, Triệu Kình đã sắp xếp vài trợ lý cho anh sai bảo.
Thẩm Thư Dịch cứ lần khần mãi trong phòng ngủ, Thẩm Luật lật một trang của cuốn “Cách đúng đắn để trò chuyện với trẻ nhỏ”, chậm rãi nói: “Tiểu Thư, vẫn chưa dọn xong hành lý à?”
“À à dạ, dạ, à, dạ dạ, ừm…” Thẩm Thư Dịch đáp lời loạn xạ: “Sắp xong rồi nè.”
Thẩm Luật đặt cuốn sách xuống, liếc nhìn vào phòng ngủ, rõ ràng là chưa thu dọn món đồ nào cả.
Thẩm Thư Dịch thấy không thể trì hoãn thêm được nữa, lững thững đi ra phòng khách: “Anh ơi, hay là lần này anh cứ về Vân Cảng trước đi. Em sực nhớ ra mình còn chút việc ở Vân Kinh.”
“Việc gì?” Thẩm Luật bình thản hỏi.
“Dạ…” Thẩm Thư Dịch vắt óc suy nghĩ, bỗng “tinh” một cái rồi ngẩng đầu lên: “Em chợt nhớ ra có một người bạn già sắp mừng thọ tám mươi tuổi rồi, chắc em phải ở lại tham gia tiệc thọ của ông ấy. Đợi em tham gia xong sẽ về Vân Cảng ngay, được không anh? Nha nha.”
Vậy thì đúng là bạn già thật đấy.
“Người bạn già đó của em tên là Triệu Duật Hành à?”
Thẩm Thư Dịch: “…”
Thẩm Luật cười lạnh một tiếng: “Đừng mơ nữa. Mau cút đi dọn hành lý cho anh, sau đó lập tức theo anh về Vân Cảng. Nếu không, anh sẽ khiến bạn của em không sống nổi đến tám mươi tuổi đâu.”
Thẩm Thư Dịch: “…………”
“Trời ơi Thẩm Luật!” Thẩm Thư Dịch nổi cáu: “Anh lớn chừng này rồi mà không thể tự đi đứng một mình được à, sao cứ phải dựa dẫm vào em vậy! Em không về Vân Cảng thì đã sao? Buổi tối anh không tự ngủ một mình được hay gì?”
“Đúng.” Thẩm Luật đáp: “Lập tức đi dọn hành lý.”
Thẩm Thư Dịch lại im lặng.
“TUT! Anh trai yêu quý ơi.”
Thẩm Luật bật cười: “Hết chiêu rồi à?”
Thẩm Thư Dịch vội vàng gật đầu lia lịa.
Thẩm Luật bất lực nói: “Em mới yêu đương thôi đấy, có biết phải giữ giá một chút, giữ khoảng cách một chút không? Suốt ngày quấn lấy bạn trai như thế, cẩn thận không bao lâu là Triệu Duật Hành ngứa ngáy năm thứ bảy sớm đấy.”
“?” Thẩm Thư Dịch không phục: “Cái gì mà em quấn lấy anh ấy! Là anh ấy quấn lấy em!”
“Được rồi.” Thẩm Luật gật đầu: “Hai đứa quấn lấy nhau.”
Thẩm Thư Dịch thầm nghĩ, vậy còn nghe được.
Thẩm Luật vốn đã nhìn thấu tâm trí của chú mèo nhỏ thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng này không còn đặt ở chỗ anh nữa rồi. Thẩm Thư Dịch không muốn về Vân Cảng, anh cũng không thể thực sự ép buộc đối phương, dù sao đứa trẻ đã lớn, thực sự nên có cuộc sống riêng của mình.
Thẩm Luật lại lật mở một cuốn sách khác mang tên “Buông tay và Ôm ấp: Khi con trẻ trưởng thành”, thở dài một tiếng: “Không muốn về thì thôi không về nữa, chỉ cần em ở bên Vân Kinh này thấy quen là được.”
Thẩm Thư Dịch không ngờ Thẩm Luật lại đổi ý nhanh như vậy, nhất thời trong lòng còn có chút không nỡ.
“… Nhưng mà em cũng hơi không nỡ xa anh.”
“Vậy về với anh?”
“Anh đi đường bình an, đi đứng cẩn thận, thuận buồm xuôi gió nhé.” Thẩm Thư Dịch nói nhanh như chớp.
Thẩm Luật: “…”
Nói thì nói vậy, nhưng đến ngày thực sự phải chia tay Thẩm Luật, Thẩm Thư Dịch vẫn thấy rất buồn.
Để về Vân Cảng, Thẩm Luật cũng đi máy bay riêng, anh đã sớm bảo Trương Tuấn xin cấp phép đường bay. Tại sân bay quốc tế Vân Kinh, nhìn Thẩm Luật lên máy bay, nỗi quyến luyến sâu thẳm trong lòng Thẩm Thư Dịch ùa về dữ dội.
“Em chỉ ở lại Vân Kinh thêm hai tháng nữa là về thôi, Tết nhất định em sẽ về.”
“Nhớ ăn uống đúng giờ, mặc ấm vào.” Thẩm Luật dặn dò: “Tối nào cũng phải gọi video cho anh, biết chưa?”
Thẩm Thư Dịch mắt đỏ hoe gật đầu.
Thẩm Luật bất lực thở dài, kéo Thẩm Thư Dịch vào lòng ôm một cái rồi xoa đầu. Khi buông ra, đôi mắt Thẩm Thư Dịch đã ầng ậng nước như hai quả trứng ốp la.
“Lớn ngần này rồi mà tiễn máy bay còn khóc được. Em như vậy thì sau này kết hôn thật rồi thì tính sao?”
“Sau khi em kết hôn, em mang anh theo cùng được không?” Thẩm Thư Dịch sụt sịt mũi hỏi: “Chúng ta có thể ở chung mà.”
Thẩm Luật: “…”
Đúng là cái đứa báo đời.
Anh phẩy tay: “Mau đi đi. Cái cậu họ Triệu kia chắc là đã đến sân bay đợi em rồi đấy.”
Tâm trạng hụt hẫng của Thẩm Thư Dịch kéo dài mãi cho đến tận khi Triệu Duật Hành tới đón.
Lên xe, Thẩm Thư Dịch vẫn cứ ủ rũ, Triệu Duật Hành vừa thắt dây an toàn cho cậu vừa dùng tay khẽ quệt qua gò má: “Đau lòng đến vậy hử?”
Thẩm Thư Dịch thuộc kiểu người nếu không ai hỏi thì thôi, còn hễ đã có người hỏi han là y như rằng sẽ phát tác cái tính làm mình làm mẩy. Vành mắt cậu bấy giờ lại đỏ hơn cả lúc nãy.
“Dạ.”
Triệu Duật Hành bỗng nhiên lại tháo khóa an toàn của Thẩm Thư Dịch ra. Cậu đang ngẩn người thì thấy hắn bước xuống xe, giây tiếp theo, cánh cửa xe bên phải của cậu đã bị mở toang.
Người đàn ông cao một mét tám mươi chín cứ thế lách vào, chen chúc với cậu ngay trên ghế phụ. Triệu Duật Hành trực tiếp vòng tay qua eo Thẩm Thư Dịch, ôm gọn cậu vào lòng mình.
Thẩm Thư Dịch vùng vằng một chút: “Anh làm gì vậy?”
“Tự dưng thấy hơi ghen.” Cánh tay Triệu Duật Hành siết chặt lấy eo cậu: “Cảm giác em thật sự quá dựa dẫm vào anh trai mình.”
Thẩm Thư Dịch khựng lại, có chút dở khóc dở cười, nỗi buồn ban nãy cũng vơi đi bớt: “Anh bị thần kinh à, ngay cả giấm của anh trai ruột em mà anh cũng ăn cho được.”
“Anh trai em hai năm trước còn chia rẽ chúng ta đấy.”
… Cái chuyện cũ rích này ở chỗ anh là cả đời này không quên được đúng không?
“Vậy anh chạy sang đây ôm em làm gì?”
“Thấy em buồn như vậy nên muốn an ủi một chút. Giờ đã thấy khá hơn chưa?” Triệu Duật Hành vừa ôm vừa dỗ dành cậu trong lòng.
Ây dà.
Cách này tuy đơn giản và thô bạo kiểu đàn ông thẳng, nhưng khi được cuộn tròn trong lòng hắn, Thẩm Thư Dịch quả thực đã thấy ổn hơn nhiều.
“Nhưng giờ lại đến lượt anh không vui rồi.” Triệu Duật Hành cúi đầu nhìn cậu: “Phải làm sao đây, càng nghĩ càng thấy ghen. Liệu Thẩm Thư Dịch có vì phải xa anh mà khóc nhè không?”
Thẩm Thư Dịch: “…”
“Năm nay em hai mươi hai tuổi rồi đại ca à, không phải hai tuổi đâu!” Thẩm Thư Dịch thực chất là có đấy, nhưng chuyện này sao mà thừa nhận cho được?!
“Xéo đi. Chen chúc thế này nóng chết đi được, mau đi lái xe đi.”
“Hơi không muốn.” Triệu Duật Hành nói: “Em vẫn chưa dỗ anh mà?”
Thẩm Thư Dịch bị hắn đeo bám đến mức không còn cách nào khác, đành phải ngẩng đầu lên hôn một cái vào môi Triệu Duật Hành.
Kết quả là đối phương cứ thế giữ nguyên tư thế này, thuận thế nâng cằm cậu lên rồi c**n l** đ** l*** cậu hôn tới tấp.
Hơi thở của cả hai rối loạn thành một đoàn, Thẩm Thư Dịch vòng tay ôm lấy cổ Triệu Duật Hành, chủ động dâng lên đôi môi của mình.
Mấy ngày nay Triệu Duật Hành bận rộn công việc, cộng thêm việc trong Triệu gia người ra người vào phức tạp, bọn họ đã lâu rồi không tìm được cơ hội để ở riêng với nhau. Không gian kín đáo của chiếc xe tạo ra một môi trường riêng tư hoàn hảo, khiến nụ hôn trở nên nồng cháy như thiên lôi câu địa hỏa, quấn quýt không rời.
Tiếng nước dính dấp ám muội vang lên trong khoang xe khiến Thẩm Thư Dịch đỏ mặt, nhưng cậu vẫn không nhịn được hé môi để đối phương tiến vào sâu hơn.
“Muốn… v**t v*…” Thẩm Thư Dịch mơ hồ thốt ra một câu.
Triệu Duật Hành nghe vậy, dùng tay bóp nhẹ sau gáy cậu. Quả nhiên, Thẩm Thư Dịch thoải mái đến mức nheo mắt lại, cơ thể khẽ run rẩy vì sung sướng.
Quá giống mèo rồi. Triệu Duật Hành thầm nghĩ với vẻ yêu chiều khôn xiết.
…
Sau mười mấy phút hôn nhau dính dính chùm chùm, tóc tai và quần áo của Thẩm Thư Dịch đã bị làm cho rối tung lên.
Triệu Duật Hành đã đặt nhà hàng lúc bảy giờ tối, giờ đây đành phải hủy bỏ để đợi Thẩm Thư Dịch quay về khách sạn làm lại tóc tai và thay quần áo. Dù sao thì nhà hàng đó Thẩm Thư Dịch cũng đã muốn đi từ lâu, nếu tối nay cậu không chụp được những bức ảnh đẹp thì ý nghĩa của việc đi ăn ở đó coi như tan thành mây khói.
Đại thiếu gia ra ngoài, chắc chắn phải tốn ít nhất ba tiếng đồng hồ để chuẩn bị.
Bốn giờ về đến khách sạn, loay hoay đến tận sáu giờ rưỡi, cuối cùng mới kịp giờ ăn tối.
Thẩm Thư Dịch theo thói quen chỉ ăn một chút xíu, Triệu Duật Hành lại vừa dỗ vừa lừa đút cho cậu ăn thêm một ít, phần còn lại quả nhiên đều chui hết vào bụng Triệu Duật Hành.
Ăn xong đi ra, Vân Kinh lại bắt đầu lất phất tuyết rơi. Thẩm Thư Dịch đã bắt đầu quen với thành phố phương Bắc này, càng gần Tết, tuyết rơi càng thường xuyên hơn.
Ăn xong mới chín giờ, thời gian còn sớm, cậu vẫn chưa muốn về khách sạn.
“Anh đưa em đi dạo trung tâm thương mại nhé?” Triệu Duật Hành đề nghị.
Sắp đến Giáng sinh rồi, bầu không khí lễ hội trên khắp các nẻo đường đều rất đậm nét.
“Không muốn đâu. Trung tâm thương mại chắc chắn là đông người lắm, chật chội chết đi được.” Thẩm Thư Dịch vốn lớn lên trong nhung lụa, cậu chẳng bao giờ học được cách đi dạo ở những khu mua sắm bình dân, mà chỉ thường xuyên xuất hiện ở những nhà hàng cao cấp vắng người, các buổi triển lãm, hay trên du thuyền và các buổi đấu giá.
“Vậy có muốn đi xem phim không?” Triệu Duật Hành tự nhiên nắm lấy tay cậu. Phải đến tận khoảnh khắc này, hắn mới dần có ý thức rõ rệt rằng mình và Thẩm Thư Dịch đã trở thành một cặp đôi bình thường, chẳng khác gì bao đôi tình nhân khác trên thế gian.
Bàn tay Thẩm Thư Dịch trong lòng bàn tay hắn cứ ngọ nguậy không yên, cậu buồn chán nghịch ngợm những ngón tay của Triệu Duật Hành, tách từng ngón ra rồi chọn lấy một ngón bẻ qua bẻ lại. Cậu lắc đầu: “Không muốn. Xem phim gì bây giờ?”
Hai người nhìn nhau giữa làn tuyết mỏng, trong đầu không hẹn mà cùng nảy ra bộ phim duy nhất họ từng xem chung: Chuyện cũ Kinh Thành.
Câu thoại “Trong giới Vân Kinh không có người yêu, chỉ có người đi theo” hiện lên, Thẩm Thư Dịch không nhịn được à bật cười thành tiếng.
Triệu Duật Hành cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, lại hỏi: “Không muốn đi trung tâm thương mại, không muốn xem phim, vậy anh đưa em về khách sạn nhé?”
“Cũng không chịu. Khách sạn chán lắm.”
“Vậy về nhà?”
Thẩm Thư Dịch cứ ngỡ hắn đang nói đến Triệu gia, liền vội vàng lắc đầu: “Nhà anh đông người quá, em với anh nắm tay một cái thôi mà có đến mười người vây quanh xem, ngượng chết đi được.”
Vậy thì thà về khách sạn hôn nhau còn hơn.
“Không phải Triệu gia.” Triệu Duật Hành nói: “Anh còn một căn chung cư cao cấp khác ở Vân Kinh, anh ở đó một mình, em có muốn tới không?”
Thẩm Thư Dịch khựng lại, ngước đầu lên.
Đột nhiên, đôi mắt cậu sáng rực. Đây không phải là hang gián phiên bản Plus sao!
Muốn đi chứ!
Cậu lập tức gật đầu lia lịa: “Đi, đi chứ!”
Triệu Duật Hành suy nghĩ một chút: “Vậy em có cần về khách sạn thu dọn hành lý không?”
Thẩm Thư Dịch ngẩn ra, sau đó mới hậu tri hậu giác phản ứng lại.
Có phải Triệu Duật Hành đang mời cậu dọn về sống chung không nhỉ?!
Ý nghĩ về việc sống chung khiến Thẩm Thư Dịch cảm thấy căng thẳng một cách kỳ lạ.
Cậu trở về khách sạn, tâm trí treo ngược cành cây thu dọn một ít đồ đạc mang theo bên mình, kết quả thế nào mà cũng nhét đầy một chiếc vali lớn. Triệu Duật Hành xách thử lên, chỉ có thể nói là hoàn toàn nằm trong dự tính. Chỉ riêng đống chai lọ mà Thẩm Thư Dịch bôi trát ban ngày thôi đã chiếm hết nửa cái vali rồi.
Triệu Duật Hành lái xe đưa cậu rời khỏi khách sạn, Thẩm Thư Dịch cứ ngồi không yên. Chẳng hiểu sao, dù là đi Triệu gia, đi xem nhà tân hôn hay đến hang gián phiên bản cũ trước kia của Triệu Duật Hành, cậu cũng chưa bao giờ thấy bồn chồn như đêm nay.
Có lẽ vì quan hệ đã được xác định chính thức, cộng thêm việc lần đầu tiên đến nhà riêng của đối phương, Thẩm Thư Dịch không nói rõ được mình đang mong chờ điều gì, nhưng lại có chút sợ hãi.
Chiếc Bentley rẽ vào một khu dân cư cao cấp yên tĩnh, Triệu Duật Hành đỗ xe xong liền xuống mở cửa cho cậu. Thẩm Thư Dịch vừa xuống xe, nhịp tim lại tăng vọt lên không ít.
Triệu Duật Hành sống ở tầng hai mươi sáu, mỗi tầng một hộ, căn hộ cao cấp với cửa sổ sát đất và một ban công ngắm cảnh khổng lồ. Thẩm Thư Dịch lề mề đi tới trước cửa, Triệu Duật Hành cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất thường, hắn nhướn mày: “Thẩm Thư Dịch, sao anh thấy em có vẻ hơi căng thẳng nhỉ?”
“Nghĩ nhiều rồi.” Thẩm Thư Dịch đáp: “Haha. Em có gì mà phải căng thẳng.”
Vãi cả chưởng, nói nhảm nhí gì thế! Đây là lần đầu tiên đến nhà bạn trai theo đúng nghĩa đen đấy! Lại còn là quan hệ sắp sống chung nữa! Đổi lại là ai mà chẳng căng thẳng?!
Triệu Duật Hành chỉ cười khẽ một tiếng, không vạch trần cậu, cũng không hỏi cậu đang căng thẳng chuyện gì. Tư duy của Thẩm Thư Dịch vốn bay bổng không biên giới, nếu hắn mà hỏi, chắc chắn sẽ nhận được một câu trả lời dở khóc dở cười cho mà xem.
Tiến sát đến cửa, trong đầu Thẩm Thư Dịch bắt đầu hiện ra mấy thứ không dành cho trẻ em. Ui chà, nếu cứ thế này mà bước vào, không phải là thực sự ở chung một phòng với Triệu Duật Hành sao? Trai đơn gái… à không, hai thằng đàn ông ở riêng với nhau, lại còn là quan hệ người yêu hợp pháp, nếu có xảy ra chuyện gì thì không phải cũng rất bình thường sao?
Mình có nên từ chối không nhỉ?! Ừm… nếu chỉ là hôn thôi thì được, còn chuyện khác thì để xem lại đã.
Kết quả là sau khi vào nhà, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Thẩm Thư Dịch: “…”
Triệu Duật Hành, có phải anh không được không hả!!
Tuy nhiên, sự chú ý của Thẩm Thư Dịch bị chuyển hướng rất nhanh, tâm trí lập tức nhảy từ những chuyện không dành cho trẻ em sang việc tham quan căn hộ cao cấp của bạn trai.
Triệu Duật Hành có một bản hợp đồng khẩn cần phê duyệt, vừa mới mở máy tính ngồi xuống sofa phòng khách thì đã nghe thấy tiếng “bịch bịch” phát ra từ phòng ngủ, chắc là Thẩm Thư Dịch đang lăn lộn trên giường.
Lát sau, từ phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rào rào, tủ kính trong phòng thay đồ bị kéo ra kéo vào kêu “lạch cạch”, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài câu hát vu vơ lạc nhịp của Thẩm Thư Dịch.
Triệu Duật Hành ngồi thẫn thờ, chỉ thấy bản hợp đồng trước mắt không thể nào lọt tai, lồng ngực nóng hổi. Căn hộ này hắn mua đã hơn một năm, lúc nào cũng trống trải lạnh lẽo, giữ nguyên vẻ mẫu mực của một căn nhà trưng bày hồi mới trang trí xong. Khi Triệu Duật Hành dọn vào ở, thường xuyên cảm thấy ngay cả chính mình cũng khiến cả căn nhà trở nên thiếu sức sống.
Giờ đây, căn phòng lạnh lẽo bỗng nhiên tràn ngập hơi thở của sự sống, khiến hắn lần đầu tiên nhận thức được rằng, nơi này có lẽ cũng có thể coi là một mái ấm?
Thẩm Thư Dịch sắp xếp xong hành lý, tiện thể còn tắm bồn một lát. Khi sửa soạn xong xuôi chuẩn bị đi ngủ thì đã mười một giờ đêm, tuyết nhỏ ngoài cửa sổ đã chuyển thành tuyết lớn. Thẩm Thư Dịch liếc thấy đèn phòng khách vẫn sáng, Triệu Duật Hành thì ra vẫn đang làm việc.
Điều này khiến Thẩm Thư Dịch vốn định leo lên giường nằm chơi game nảy sinh một chút cảm giác tội lỗi. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Triệu Duật Hành: “Anh còn công việc gì chưa xong à, hay là để em xem giúp anh một ít?”
Triệu Duật Hành nghe vậy, nhướn mày: “Em chắc không?”
“Ý anh là sao hả? Thẩm Thư Dịch này dù gì hồi đại học cũng học khối ngành kinh doanh của trường danh tiếng, mấy cái điều khoản hợp đồng cỏn con này làm khó được em chắc?”
Thẩm Thư Dịch không phục quay máy tính lại, rồi chằm chằm nhìn vào những điều khoản dày đặc trên màn hình. Một lúc sau, cậu bình thản gập máy tính lại. Những bài học lý thuyết trên giấy với hợp đồng thương mại thực tế đúng là có khoảng cách quá lớn, Thẩm Thư Dịch việc gì phải làm khó mình bằng cách thách thức thiên thư kia chứ?
“Em nghĩ kỹ rồi.” Thẩm Thư Dịch chớp mắt vẻ vô tội: “Em cảm thấy trong nhà mình, chỉ cần một người biết kiếm tiền là đủ rồi.”
“Người còn lại phụ trách tiêu tiền, như vậy mới tạo thành vòng tuần hoàn tài chính lành mạnh.” Thẩm Thư Dịch làm nũng cực kỳ điêu luyện: “Anh thấy sao hả, anh xã?”
Triệu Duật Hành nghe thấy cách gọi này, ánh mắt nóng rực, kéo Thẩm Thư Dịch lại gần.
Thẩm Thư Dịch giật mình: “Anh làm gì vậy?”
Triệu Duật Hành hôn nhẹ lên khóe môi cậu: “Không có gì. Anh xã muốn ôm em một cái thôi.”
“Thật sự chỉ là ôm một cái thôi à?” Nhìn ánh mắt anh dường như không phải vậy đâu nhé.
Triệu Duật Hành cười khẽ một tiếng: “Vậy em đoán xem, bây giờ anh muốn làm gì?”
Thẩm Thư Dịch không muốn đoán chút nào!!! Cả người Thẩm Thư Dịch cứng đờ lại!!!
Dường như nhận ra sự căng thẳng của cậu, Triệu Duật Hành chỉ ôm lấy cậu và chậm rãi hôn. Hắn cảm thấy Thẩm Thư Dịch rất nhẹ, cả người đều mềm mại như không có xương, ôm vào lòng hay chạm vào đâu cũng thấy cực kỳ thoải mái.
Thẩm Thư Dịch sau khi bị hôn đến dễ chịu thì lại thả lỏng ra.
Mỗi lần Triệu Duật Hành hôn cậu đều hôn rất sâu, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Ngoài đôi môi ra thì cổ và xương quai xanh cũng là vùng trọng điểm, Triệu Duật Hành cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh của cậu, không biết nghĩ đến chuyện gì mà đột nhiên nói: “Bé cưng, cho anh xem một chút.”
Lúc đầu Thẩm Thư Dịch chưa phản ứng kịp ý tứ trong lời nói của hắn, cho đến khi bàn tay không an phận của Triệu Duật Hành luồn vào trong áo ngủ của cậu, tiến thẳng đến mục tiêu.
Thẩm Thư Dịch bị hắn chạm vào thì cả người run lên, vội vã th* d*c một tiếng.
“Anh…”
“Đêm đó hình như anh m*t hơi mạnh, có phải hơi sưng rồi không? Giờ đã hết sưng chưa?”
Thẩm Thư Dịch bị những lời này làm cho đỏ bừng mặt, lắp bắp đáp: “Hết sưng lâu rồi.”
“Ừm.” Giọng điệu Triệu Duật Hành cực kỳ nghiêm túc: “Có thể cho anh ăn thêm lần nữa không?”
Thẩm Thư Dịch xấu hổ đánh hắn một cái: “Anh chưa cai sữa à!”
Nói xong, cậu chợt sững người lại.
Tiêu rồi! Triệu Duật Hành hình như thật sự là vừa mới sinh ra đã bị thất lạc… … Chẳng lẽ cậu vừa mới nói một câu cực kỳ địa ngục sao?
Nỗi áy náy trong lòng Thẩm Thư Dịch ngay lập tức đánh bại mọi thứ, cậu lắp bắp nói: “Vậy anh… anh đừng dùng răng cắn.”
“Sẽ không đâu.” Triệu Duật Hành dỗ dành cậu: “Lần này anh sẽ nhẹ một chút.”
Thẩm Thư Dịch không biết nói gì nữa, vì áo ngủ đã bị người ta nhanh chóng vén lên tận xương quai xanh, vòng eo thon gọn bị bàn tay to lớn của người đàn ông bóp chặt.
…
Trong mắt Thẩm Thư Dịch phủ một lớp sương mù mông lung, tâm trí cũng rơi vào cõi mây mù. Chẳng mấy chốc, cậu đã tựa vào người Triệu Duật Hành, mềm nhũn ra chỉ còn biết th* d*c.
Triệu Duật Hành chạm vào cậu một cái, trầm thấp cười nói: “Bé cưng, em nhạy cảm thật đấy, cứ như một chiếc bình tưới nhỏ vậy.”
