Chương 83 – Sến súa
Thẩm Thư Dịch vừa sướng xong là trở mặt ngay lập tức.
“Tất cả là tại anh. Em tắm phí cả công rồi!”
Triệu Duật Hành cũng đưa ra biện pháp khắc phục: “Vậy đi tắm lại lần nữa nhé?”
Cả người Thẩm Thư Dịch nhũn ra như bún, chẳng muốn cử động tí nào. Thêm vào đó, vừa mới thân mật với Triệu Duật Hành xong, sự ỷ lại trong lòng cậu dành cho hắn cũng tăng lên không ít, cái tính ngang bướng từ trong xương tủy lúc này lộ ra không sót chút gì.
“Nhưng mà em cũng không muốn động đậy đâu.” Thẩm Thư Dịch nói đầy vẻ vô tội.
Triệu Duật Hành rũ mắt nhìn cậu.
Thẩm Thư Dịch ngọ nguậy rúc sâu vào lòng hắn, dù sao thì quần ngủ cũng đã ướt sũng rồi, cậu liếc nhìn cửa sổ sát đất đang đóng kín rèm, dứt khoát đạp phăng cái quần ra rồi lăn thẳng vào lòng Triệu Duật Hành.
“Anh bế em đi.” Thẩm Thư Dịch lầm bầm: “Chính vì lúc nãy kêu anh dừng mà anh không chịu dừng, nên Thẩm Thư Dịch mới thảm hại thế này! Thế nên bây giờ Thẩm Thư Dịch phải trừng phạt anh thật nặng!”
“Đây mà là trừng phạt sao? Anh lại thấy giống phần thưởng hơn đấy?”
“Được rồi tiểu Triệu, mấy lời sến súa dầu mỡ này sau này bớt nói lại đi. Giờ thì mau mau bế em vào phòng tắm.” Thẩm Thư Dịch thở dài, làm một động tác ra hiệu bảo hắn ngậm miệng lại.
Triệu Duật Hành bị giọng điệu của cậu chọc cười, hắn vòng tay qua eo Thẩm Thư Dịch, nhấc bổng cả người cậu lên.
Trước đây Thẩm Thư Dịch luôn tò mò lực cánh tay của Triệu Duật Hành mạnh đến mức nào, giờ thì cậu đã biết rồi. Hắn thế mà có thể chỉ dùng một cánh tay để bế bổng cậu lên!
Nhưng mà cái tư thế kiểu ba bế con gái này là cái quỷ gì thế?!
Thẩm Thư Dịch bị nhấc bổng lên thì giật mình, hai cái chân trắng trẻo thẳng tắp đạp lung tung, trơn tuột như cá khiến Triệu Duật Hành suýt chút nữa không giữ nổi cậu.
“Á! Đừng có bế kiểu này!”
“Vậy muốn bế kiểu gì?” Triệu Duật Hành nắm lấy phần đùi đầy đặn của cậu, hỏi: “Bế kiểu công chúa nhé?”
Thẩm Thư Dịch: “Hình như cũng hơi kỳ kỳ…”
Triệu Duật Hành dứt khoát xốc cậu ra phía trước, bế thốc lên như bế mèo con. Thẩm Thư Dịch sợ mình bị ngã, vội vàng quàng tay qua cổ hắn, treo người lên đó, hai chân cũng quấn chặt lấy vòng eo săn chắc của Triệu Duật Hành.
Triệu Duật Hành đỡ lấy phần đùi mềm mại của cậu, hai người mặt đối mặt, hắn hỏi: “Thế này được chưa?”
Hình như khá hơn một chút…
Nhưng mà!
Có gì đó không ổn! Rất không ổn! Cực kỳ không ổn!
Thẩm Thư Dịch cảm thấy nếu cảm giác của mình không sai, cậu ngập ngừng một chút: “Anh… có muốn…”
“Không sao.”
Đúng là nhịn thật luôn hử!
Thẩm Thư Dịch cũng chẳng mặt dày đến mức nói lần thứ hai, đành nuốt ngược lời định nói vào trong.
Tuy nhiên, Thẩm Thư Dịch liếc nhìn tủ rượu bằng kính ở phòng khách, nhìn bóng mình phản chiếu qua lớp kính, vì không mặc quần ngủ nên tư thế này nhìn kiểu gì cũng thấy… không dành cho trẻ em!
Thẩm Thư Dịch thầm nghĩ thôi bỏ đi bỏ đi, mau vào phòng tắm cho xong!
Lúc đang treo người trên người Triệu Duật Hành, cậu vô tình nhìn thấy một vũng nước đọng sâu trên ghế sofa, mặt đỏ bừng chọc chọc vào vai bạn trai: “Lát nữa anh nhớ phải dọn ghế sofa đó, đừng có để mai gọi dì giúp việc.”
“Dì dọn không tốt sao?”
“Không tốt!!!” Thẩm Thư Dịch muốn tắt thở: “Em sẽ xấu hổ chết mất!!!”
“Sợ xấu hổ mà nãy còn không kiêng nể gì à?” Triệu Duật Hành trêu cậu: “Thẩm Thư Dịch, em làm chuyện xấu mà không định nhận lỗi sao?”
“Mẹ nóa… ít nhất đó cũng là chuyện hai đứa mình cùng làm, anh định đùn đẩy trách nhiệm đấy à?”
Triệu Duật Hành bắt đầu giả ngu, đặt cậu vào bồn tắm. Trong phòng tắm vẫn còn hơi nước từ lần tắm trước của Thẩm Thư Dịch chưa tan hết, vào chưa bao lâu, quần áo trên người cậu quả nhiên cũng ướt đẫm, cầm trong tay vắt nhẹ là ra nước.
Triệu Duật Hành còn trầm ngâm dùng ngón cái miết nhẹ một cái.
Thẩm Thư Dịch đỏ mặt hất nước vào người hắn: “b**n th**! Mau vứt đi!”
Triệu Duật Hành hoàn hồn, nghiêm túc nói: “Vứt đi làm gì, giặt sạch không phải vẫn mặc được sao.”
Triệu Duật Hành thầm nghĩ, chuyện b**n th** hơn hắn còn chưa làm đâu. Nước ngọt của Thẩm Thư Dịch thà lãng phí ở chỗ này, không bằng lãng phí trong miệng hắn.
“Em không giặt đâu.” Thẩm Thư Dịch vùi mình vào bồn tắm, mưu toan nấp sau làn hơi nước nghi ngút để che đi khuôn mặt đỏ bừng.
“Anh giặt giúp em, được không?”
“Tùy anh.”
Dù sao thì giờ đây Tiểu Triệu trong lòng cậu đã là một tên b**n th** rồi ^ ^
Triệu Duật Hành giúp cậu thu dọn quần áo và đồ lót, Thẩm Thư Dịch nhìn bóng lưng hắn bận rộn trong phòng tắm, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt lên: “Triệu Duật Hành, anh có muốn tắm chung với em không?”
Triệu Duật Hành khựng lại: “Em chắc không?”
Vốn dĩ là chắc chắn đấy, nhưng bị anh hỏi ngược lại một câu như thế, em lại thấy không chắc nữa rồi!
“Thì là… anh không thấy quần áo dính bết vào người khó chịu sao…”
Triệu Duật Hành khẽ cười một tiếng: “Không khó chịu.”
Hắn dừng lại một chút, dường như có ý riêng mà nói: “Nếu anh tắm chung với em, sợ là có người sẽ không thể tắm yên ổn được đâu.”
Có người: “…”
Tại sao lại không yên ổn? Có người nào đó không dám suy nghĩ kỹ thêm nữa.
Lôi thôi một hồi xong cũng đã mười hai giờ đêm. Thẩm Thư Dịch dùng điều khiển từ xa mở rèm cửa, bên ngoài Vân Kinh tuyết đang rơi rất lớn.
Cả người cậu tắm rửa sạch sẽ đến mức trơn láng, lăn lộn một vòng trên giường, thoải mái đến mức suýt chút nữa là hiện nguyên hình kêu meo meo.
Triệu Duật Hành tắm xong bước ra, Thẩm Thư Dịch đã an phận dùng chăn quấn chặt mình lại thành một thanh súp mèo, hạnh phúc nheo nheo đôi mắt.
“Tiểu Triệu này, bây giờ cho dù anh có nói lời đại nghịch bất đạo gì với em, em cũng sẽ tha thứ cho anh hết.”
Thẩm Thư Dịch lúc này chính là đang hạnh phúc như vậy đấy, hạnh phúc đến mức có thể bao dung cho cả thế giới.
Triệu Duật Hành lên giường, đôi mắt trầm xuống, hắn kéo cả thanh súp mèo kia lại, ôm chặt vào lòng rồi hôn một cái thật mạnh.
“Á!”
Thẩm Thư Dịch tự mình tìm đường chết khi quấn chặt cả tay chân vào trong chăn, giờ thì ngay cả khả năng vùng vẫy cũng không còn! Cậu thốt lên một tiếng thảm thiết!
“Thẩm Thư Dịch, em đáng yêu quá, sao có thể đáng yêu đến mức này kia chứ.” Triệu Duật Hành cắn mấy nhát lên mặt cậu, ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào người cậu mà hít hà: “Thật muốn cắn chết em, ăn thịt em luôn cho rồi. Phải làm sao đây, phải làm sao đây.”
Hương hoa nhài ngọt ngào thoang thoảng tràn ngập cánh mũi, Triệu Duật Hành bấy giờ mới sực nhận ra mùi hương mà hắn vẫn luôn ngửi thấy trên người Thẩm Thư Dịch kể từ khi quen biết đến nay, vốn không phải là bất kỳ loại nước hoa nào trên thế giới.
Đó dường như là mùi hương tự thân toát ra từ chính cơ thể Thẩm Thư Dịch.
“Anh bị hội chứng xâm lược vì quá đáng yêu rồi…” Thẩm Thư Dịch nói, sau đó nằm thẳng ra mặc kệ: “Thôi bỏ đi. Anh đúng là đồ b**n th**, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện đi gặp bác sĩ tâm lý chưa?”
Triệu Duật Hành bắt đầu dùng tay bóc thanh súp mèo trong lòng mình ra, hắn lật tung chăn, rồi lại đưa tay cởi cúc áo ngủ của cậu.
Thẩm Thư Dịch rung chuông cảnh báo trong đầu, cậu túm chặt lấy cổ áo mình, định ra vẻ cứng rắn hỏi một câu anh làm gì đó!.
Thế nhưng dường như, có vẻ như, cậu lại biết rõ Triệu Duật Hành định làm gì, trong lòng không kìm được vừa căng thẳng vừa thấp thỏm mong chờ, rồi lại buông đôi tay đang túm cổ áo ra.
Triệu Duật Hành: ?
Thẩm Thư Dịch: O.O
Cậu nhìn bạn trai với ánh mắt vô tội.
“Đang nghĩ gì vậy, mèo nhỏ háo sắc.” Triệu Duật Hành bất lực nói: “Để anh kiểm tra xem lúc nãy có lỡ cắn rách ngực em không.”
Thẩm Thư Dịch tràn trề thất vọng: “… Ồ!”
Triệu Duật Hành, anh thật sự không được mà!
“Haizz.” Thẩm Thư Dịch thở dài một tiếng, nhắm mắt lại nói: “Hình như bạn trai mình bị yếu sinh lý rồi.”
“Thẩm Thư Dịch!” Triệu Duật Hành véo má cậu, “Em đúng là…”
Thẩm Thư Dịch bắt đầu làm loạn với hắn trên giường: “Chứ còn gì nữa! Em đã nằm trên giường của anh rồi mà anh vẫn bất động thanh thản. Việc này làm Thẩm Thư Dịch không thể không nảy sinh hai nghi vấn. Thứ nhất, có phải Thẩm Thư Dịch không đủ sức hấp dẫn không? Điều này rõ ràng là không thể nào.”
“Vậy thì chỉ còn lại cái thứ hai.” Thẩm Thư Dịch nghiêm túc nhìn hắn: “Tiểu Triệu, anh bị yếu sinh lý.”
Triệu Duật Hành: “…”
“Không sao đâu mà.” Thẩm Thư Dịch yêu chiều xoa xoa mặt bạn trai: “Vì anh quá đẹp trai nên có chút khuyết điểm nhỏ cũng không sao. Em sẽ bao dung hết. Ngủ đi con trai, ngủ đi, chúc ngủ ngon.”
Triệu Duật Hành bị cậu chọc cho cười vì tức: “Thẩm Thư Dịch, em chờ đó cho anh—”
Thấy Triệu Duật Hành ngồi dậy định xử lý mình, Thẩm Thư Dịch sau khi châm ngòi xong liền nhanh như cắt bật dậy, vừa lăn vừa bò định chạy xuống giường.
Nhưng động tác của cậu thực sự không nhanh bằng Triệu Duật Hành, ngay lập tức đã bị bạn trai kéo giật trở lại, ôm gọn vào lòng. Triệu Duật Hành thọc lét liên tục vào chỗ ngứa của cậu khiến Thẩm Thư Dịch cười đến mức sắp suy sụp.
“Em xin lỗi… Em xin lỗi…”
Triệu Duật Hành hung dữ hỏi: “Còn dám ăn nói bừa bãi nữa không?”
“Em không nói nữa đâu ha ha ha… Không nói nữa, không nói nữa đâu…”
“Vậy gọi anh xã đi.”
“Anh xã anh xã anh xã anh xã! Xin lỗi mà, em không nói nữa… anh xã…”
Triệu Duật Hành lúc này mới chịu tha cho cậu.
Thẩm Thư Dịch cười đến mức mệt lả, vẫn chưa kịp hoàn hồn, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt sinh lý.
Triệu Duật Hành cúi đầu l**m sạch những giọt nước mắt ấy cho cậu. Thẩm Thư Dịch chớp chớp mắt: “Anh sến súa quá, bạn trai ơi.”
“Yêu đương không phải đều sến súa thế này sao?” Triệu Duật Hành đáp.
“Sao em cảm thấy hai năm trước anh có vẻ giữ khoảng cách hơn nhỉ?” Thẩm Thư Dịch ngẩng đầu nhìn hắn trong vòng tay.
“Rất bình thường.” Triệu Duật Hành nói: “Hai năm trước Thẩm Thư Dịch cũng đâu có cho anh một danh phận.”
Chuyện của hai năm trước thực chất luôn là một bãi mìn giữa hai người họ. Không hẳn chỗ nào cũng là mìn, nhưng thỉnh thoảng sẽ lại giẫm phải một quả, mức độ bùng nổ không khiến người ta gục ngã ngay lập tức, nhưng đủ để khiến lòng người khó chịu một hồi.
Thẩm Thư Dịch im lặng, rúc sâu vào lòng Triệu Duật Hành, hắn cũng siết chặt vòng tay ôm cậu.
“Em xin lỗi.” Sống mũi Thẩm Thư Dịch cay xè không lý do, vành mắt cũng đỏ ửng: “Hai năm trước đáng lẽ em nên kiên định hơn một chút.”
Thực ra hôn ước liên minh quan trọng không? Quan trọng chứ. Nhưng Triệu Duật Hành quan trọng không? Với Thẩm Thư Dịch, hắn cũng vô cùng quan trọng. Trên bàn cân của hai năm trước, cậu đã chọn gánh vác trách nhiệm của một cậu ba Thẩm.
Thế nhưng nếu được chọn lại lần nữa, Thẩm Thư Dịch có lẽ sẽ ích kỷ một lần. Bởi vì cậu phát hiện ra, mình có lẽ thích Triệu Duật Hành nhiều hơn những gì mình tưởng tượng.
Thẩm Thư Dịch không dám nghĩ tới, nếu trên đời không có sự trùng hợp như vậy, nếu Triệu Duật Hành không phải là vị cậu chủ bị thất lạc của nhà họ Triệu, thì có lẽ cậu sẽ tùy tiện kết hôn với một người đàn ông mình chẳng hề yêu, rồi cứ thế sống qua loa hết cả đời.
Có Thẩm Luật ở đó, tất nhiên cậu sẽ không phải chịu khổ vì hôn nhân bất hạnh. Chỉ là… chỉ là… trên thế giới này sẽ chẳng bao giờ tìm được một người yêu Thẩm Thư Dịch đến thế nữa. Người sẽ yêu cả sự tùy hứng, yêu sự kiêu căng, yêu những tính khí nhỏ nhen và yêu cả mọi thứ không hoàn hảo của cậu. Dù Thẩm Thư Dịch chẳng có gì trong tay, người đó vẫn sẽ yêu cậu cho đến chết.
Thẩm Thư Dịch chỉ mới nghĩ đến kết cục đó thôi đã cảm thấy sợ hãi, vội vàng ôm chầm lấy Triệu Duật Hành, đem bao nhiêu nước mắt lau hết lên người hắn.
Triệu Duật Hành không đoán được tâm tư của Thẩm Thư Dịch lúc này, chỉ biết ông trời con mới nãy còn ngông cuồng không ai bằng, giờ lại trở nên đa sầu đa cảm. Hắn còn tưởng cậu vẫn đang buồn vì chuyện phải xa Thẩm Luật, liền vội vàng dỗ dành: “Đến Tết anh sẽ cùng em về Vân Cảng, có được không?”
Thẩm Thư Dịch thầm nghĩ aiz, đồ thẳng nam cứng nhắc, anh chắc chắn chẳng biết em thích anh đến nhường nào đâu. Thôi, chẳng thèm nói cho anh biết, nói ra rồi sợ anh lại kiêu ngạo quá mức. ^ ^
Cậu vùi đầu trong lòng hắn gật gật đầu, không nói lời nào.
Triệu Duật Hành vỗ vỗ lưng cậu, chậm rãi nói: “Thực ra trong hai năm đó, anh từng đi tìm em.”
Thẩm Thư Dịch khựng lại, Triệu Duật Hành chưa bao giờ kể với cậu những chuyện này.
“Ừm…” Triệu Duật Hành cười khổ một tiếng: “Có điều đều không thành công.”
“Lần đầu tiên là bị anh trai em chặn lại, sau đó anh ngã bệnh một trận.”
Tim Thẩm Thư Dịch thắt lại, vì quan tâm mà lo lắng: “Có nặng không? Giờ khỏi hẳn chưa?”
“Dĩ nhiên là khỏi rồi bé cưng, nếu không sao hôm nay anh lại ở đây được?”
“… Ừm.” Vành mắt Thẩm Thư Dịch đỏ hoe.
“Lần thứ hai đi là nửa năm sau, anh tốn chút thời gian làm visa, đi theo quy trình chính thức để đến Los Angeles. Nhưng Los Angeles rộng lớn lắm, đến sân bay rồi anh mới phát hiện mình không có phương thức liên lạc của em, không có WeChat, không có số điện thoại, cũng không có địa chỉ nhà em.” Triệu Duật Hành thong thả kể: “Thế nên anh đã ở lì sân bay nửa ngày, thấy mình thật ngớ ngẩn rồi lại quay về.”
Thẩm Thư Dịch đau lòng đến mức không thốt nên lời.
“Lần thứ ba…” Triệu Duật Hành nói: “Là nửa năm trước, khi anh đã trở về Triệu gia. Lúc đó được Triệu Kình tìm thấy, làm xét nghiệm DNA, phát hiện mình là con trai ông ấy, anh thật sự đã vui mừng đến phát điên.”
Hai người nhìn nhau, Triệu Duật Hành cười nói: “Đa số mọi người chắc đều tưởng anh vui vì một bước đổi đời, giàu sang nghịch thiên, quyền thế tiền tài nắm gọn trong lòng bàn tay. Thực ra lúc đó anh mừng rỡ hệt như trúng số độc đắc là vì anh nghĩ, đối tượng đính hôn của con trai nhà họ Triệu không phải chính là em sao. Anh vui đến mức hai đêm không ngủ, thật đấy, người khác nhìn vào cứ tưởng anh là kẻ tiểu nhân đắc chí.”
“Có lẽ lúc đó anh biểu hiện quá lộ liễu chăng?”
Thẩm Thư Dịch vừa muốn khóc vừa muốn cười, có chút cạn lời: “Chuyện nặng nề thế này sao qua miệng anh lại thành chuyện hài vậy.”
“Tóm lại là lần thứ ba, anh đã có địa chỉ của em ở Bắc Mỹ, là Triệu Kình đưa cho anh, ông ấy cứ tưởng anh muốn dò hỏi chuyện của Triệu Từ.”
“Vậy anh có đến không?”
“Có đến.” Triệu Duật Hành đáp: “Anh đã đứng trước trang viên của em một lát, nhưng không vào.”
“Sao lại không vào?”
“Sợ.” Triệu Duật Hành nói: “Sợ đột nhiên xuất hiện trước mặt em, em sẽ thấy anh thật ghê tởm. Cũng sợ… sợ nhìn thấy em và Triệu Từ đang yêu nhau.”
“Làm sao có thể chứ.” Thẩm Thư Dịch lầm bầm một câu, nhưng sống mũi lại càng thêm cay xè.
Triệu Duật Hành đột nhiên cúi đầu nhìn cậu: “Để anh xem nào, có phải đau lòng cho ông xã đến mức khóc nhè rồi không?”
Thẩm Thư Dịch tức mình nhéo hắn một cái: “Phải phải phải! Em nghi là anh cố tình kể khổ đấy!”
“Ừm.” Triệu Duật Hành cười đến mức đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết: “Nhìn bộ dạng này của em, xem ra anh kể khổ khá thành công nhỉ?”
Thẩm Thư Dịch gật đầu.
Cả hai đều không nói gì thêm, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh này. Một lúc sau, Thẩm Thư Dịch lên tiếng: “Triệu Duật Hành, có một chuyện em vẫn luôn chưa nói với anh đúng không?”
“Chuyện gì?” Triệu Duật Hành vẫn chưa biết cậu sắp nói điều gì tiếp theo.
Thẩm Thư Dịch nói: “Thật ra em rất thích anh. Có lẽ là nhiều hơn một chút so với những gì anh tưởng tượng đấy.”
Aiz, thôi thì cứ nói cho anh biết vậy, để anh được dịp kiêu ngạo một thời gian. ^ ^
Triệu Duật Hành ngẩn người, đáy mắt hiện lên một tia ngỡ ngàng.
“Ý em là nếu có cỗ máy thời gian quay về hai năm trước để em chọn lại một lần nữa, có lẽ em sẽ không chọn liên hôn đâu.”
“Mặc dù lúc đó anh rất nghèo.” Thẩm Thư Dịch tiếp tục: “Nhưng người em thích chính là con người anh.”
Cậu nói rất chậm nhưng đầy kiên định: “Nếu anh có phải ở trong cái hang gián kia, em cũng nguyện ý ở cùng anh.”
“Em có thể mặc quần áo không đẹp, dùng mỹ phẩm rẻ tiền, mỗi ngày ra ngoài đều đi phương tiện công cộng, cũng có thể không cần những chiếc túi xách hay kim cương kia… Bởi vì em cảm thấy tất cả những thứ đó đều không quan trọng bằng anh.”
Thẩm Thư Dịch vùi đầu vào lòng hắn, buồn bã nói: “Nhưng anh phải cho em thật nhiều, thật nhiều tình yêu.”
“Anh phải thề, anh sẽ yêu Thẩm Thư Dịch cả đời.”
Lời tác giả:
Anh trai: Đồ quân trộm mèo!!!!!!!!!!
