Ngày nghỉ rất nhanh đã kết thúc, ngày đầu tiên quay lại trường, thành tích thi tháng cũng có kết quả.
Tiết đầu tiên buổi sáng là tiết tiếng Anh của Vương Thế Kiều.
Bà ấy ôm một chồng bài thi đi vào phòng học, vỗ một cái lên bàn trong tiếng ồn ào: "Nghỉ xong bảy ngày tôi thấy các em bay lên trời hết rồi? Thi tháng rất tốt? Thành tích như này quăng dưới đất cũng không có ai liếc mắt nhìn lấy một cái, các em sao mà không biết thẹn cứ cười đùa tí tửng thế."
"........."
Vương Thế Kiều hắng giọng, thái độ xoay chuyển: "Tống Hoài lớp mình không phụ sự mong đợi của mọi người, vẫn đứng đầu khối như trước. Lần này thi được điểm cao 693 điểm, là tấm gương của mọi người."
Bên dưới có người hô một tiếng "đỉnh", tiếp theo vang lên tiếng vỗ tay lác đác.
Vương Thế Kiều nói tiếp, "Ở đây còn phải tuyên dương bạn Sở Ly mới tới một chút. Cũng khiến lớp chúng ta vẻ vang, thi được 675 điểm, đứng thứ hai khối."
Bị gọi tên, các bạn xung quanh đều nhìn qua.
Tính Sở Ly lạnh lùng khiến người ta có ấn tượng khó bắt chuyện được. Ở trong lớp nhân duyên không tốt lắm, có một biến động nhỏ đương nhiên không tránh khỏi bị bàn tán.
"Aiyo, bị đè bẹp à. Không phải khoe khoang rất thần sao? Hóa ra bị kéo xuống như thế."
"Cũng đâu phải cậu ấy bị kéo xuống, là Tống Hoài rất đỉnh đấy. 693, Thanh Hoa Bắc Đại có nhiều."
......
Phan Đóa thính tai nghe thấy hai câu, cong môi sát qua an ủi: "Cậu thi được 675 đã rất lợi hại."
Sở Ly cười nhạt "ừm" một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Hồi thi tháng cô bị ốm trở đi trở lại, trạng thái không tốt nên điểm số cũng nằm trong dự đoán của cô.
Chỉ là cô không ngờ, Tống Hoài lợi hại như vậy.
"Lát nữa lớp trưởng dán bảng thành tích này lên cột thông báo – à đúng rồi."
Vương Thế Kiều đẩy mắt kính: "Còn có một tin tốt."
Mọi người cảnh giác.
Ban nãy bị bà ấy tàn nhẫn nhục nhã một trận, căn bản không tin thật sự có chuyện tốt gì.
Vương Thế Kiều nhìn thấy phản ứng của các học sinh thì hừ một tiếng: "Không muốn nghe?"
Mọi người không tình nguyện kéo dài âm: "Muốn – nghe –"
"Do thời tiết nên nhà trường dời đại hội thể thao lên sớm đến thứ năm tuần sau."
"........"
"Hy vọng mọi người hăng hái đăng ký, làm vẻ vang cho lớp."
Vừa nói xong bên dưới nổ tung. Các học sinh phấn khích nhảy nhót, thậm chí có cậu bạn huýt sáo.
Đừng nói là đại hội thể dục thể thao, chỉ cần không liên quan đến học tập thì hoạt động gì cũng khiến người ta phấn khởi.
"Im lặng một chút."
Vương Thế Kiều vỗ bàn, nhìn về chỗ ngồi cuối lớp, "Tào Lũy, tan học đến văn phòng tôi lấy danh sách đăng ký."
Tào Lũy là ủy viên Thể dục lớp 6.
Cậu ta cà lơ phất phơ nghiêng ghế, chắp hai tay kính lễ với Vương Thế Kiều, "Dạ."
-
Sở Ly không có hứng thú với đại hội thể dục thể thao, cô đang làm đề sai của thi tháng.
Phan Đóa thấy mặt cô nghiêm túc tưởng đang buồn rầu vì điểm số.
"Cậu có muốn đăng ký hạng mục nào không?"
Sở Ly giật mình, "Cái gì?"
"Đại hội thể dục thể thao á."
Sở Ly lắc đầu.
Cô không giỏi thể dục, cũng không thích cảm giác mồ hôi chảy ròng ròng sau khi vận động xong.
Bình thường trong tiết Thể dục chỉ chuyên chú làm mấy mục kiểm tra thể chất, ngoài ra không đụng đến bất cứ thứ gì khác.
Lúc nói chuyện Tào Lũy cầm danh sách đăng ký, cười hì hì qua.
Cậu ta ngồi xuống nằm sấp lên bàn cô, đưa danh sách đăng ký qua: "Bạn học mới, hết một hạng mục nhé?"
Sở Ly nhìn lướt qua danh sách đăng ký.
Ở trường học trước kia tổ chức đại hội thể dục thể thao, các học sinh không có phấn khích như này, ngay cả một nửa hạng mục cũng không đăng ký đủ.
Trái lại học sinh Nhị Trung rất hoạt bát năng nổ.
Sở Ly dừng bút, giọng lạnh nhạt: "Thể thao tôi không tốt."
"Không sao, quan trọng là tham gia thôi."
Sở Ly cong môi, lắc đầu khéo léo từ chối.
Tào Lũy biết đến điểm dừng, không cưỡng cầu nữa.
Cậu ta đập danh sách đăng ký trước mặt Phan Đóa, nhướng mày: "Phan Đóa, hết một ngàn năm nha."
Các hạng mục khác đều đăng ký gần đủ, duy chỉ có một hạng mục mức độ cao của một ngàn năm trăm mét nữ không ai hỏi han.
Phan Đóa vội vàng xua tay: "Không được không được, tám trăm mét tớ cũng không đạt tiêu chuẩn. Cậu hỏi những người khác một chút xem."
Tào Lũy chậc một tiếng, tràn đầy hứng thú cầm danh sách đăng ký đi.
-
Sở Ly không để tâm đến chuyện đại hội thể dục thể thao.
Làm xong bài tập trong tiết tự học tối, cô đều sửa lại câu sai trong đề thi tháng của mấy môn một lần.
Thứ bảy tuần sau là vòng loại thi đấu, cô về nhà tắm xong lại làm thêm một đề thi đấu nữa mới lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, Sở Ly ngáp đi học.
Giờ giải lao đầu tiên, Phan Đóa vội vàng chạy vào phòng học vỗ vỗ vai Sở Ly: "Sở Ly, không phải cậu nói không đăng ký sao?"
Sở Ly nghiêng đầu: ?
"Tớ nghe nói cậu đăng ký một ngàn năm trăm mét."
"Không có." Cô ngẩn ra, "Có phải viết sai rồi không?"
"Ban nãy Tào Lũy nói cái gì mà bạn học mới nể mặt nhất, giải quyết vấn đề nan giải một ngàn năm trăm mét giúp cậu ta, không phải cậu hả?"
Sở Ly chớp mắt, nghĩ đến cái gì, cô nhíu mày: "Danh sách đăng ký đâu rồi?"
"Cậy ta nói nộp lên rồi."
Sở Ly buông bút đứng dậy, đẩy ghế ra kêu một tiếng két, "Tôi đi hỏi một chút."
..........
Sáng sớm ánh nắng vàng rực, trên hành lang có học sinh nằm sấp lên lan can nói chuyện phiếm.
Sở Ly không đi tìm Tào Lũy mà đi thẳng đến văn phòng.
Vương Thế Kiều đang bưng nước uống, thấy cô đi vào, đuôi mắt cong lên: "Bạn Sở Ly à, tìm tôi có chuyện gì thế?"
Sở Ly chớp mắt, cười một cái: "Thưa cô, danh sách đăng ký đại hội thể dục thể thao ở chỗ cô sao ạ?"
Vương Thế Kiều gật đầu: "Ừm, mới vừa nộp lên."
"Tôi đang khen em với giáo viên lớp 7 đó. Không chỉ có thành tích tốt mà thể thao cũng tốt, còn rất có tinh thần chịu khổ. Bây giờ á, học sinh toàn diện đức trí thể như em càng ngày càng ít."
(Đức trí thể: đạo đức, trí tuệ, thể thao.)
"........."
"Cô ơi trong đó có chút hiểu lầm ạ."
Hai tay Sở Ly buông thõng tự nhiên bên chân, giọng nhẹ nhàng, "Có thể cho em mượn danh sách đăng ký một chút được không ạ?"
"Hả?"
Vương Thế Kiều không biết tình hình gì nhưng cũng không hỏi nhiều. Bà ấy đặt ly trà xuống rồi lấy danh sách đăng ký trong ngăn kéo ra.
"Vậy em cầm trước đi."
Ra khỏi văn phòng, Sở Ly quay về lớp học.
Hạ Đào đang đứng trước cửa lớp 7 làm thần giữ cửa, thấy Sở Ly đi qua muốn kêu một tiếng, mới vừa duỗi tay thì Sở Ly đi qua cậu ấy luôn.
".........."
Hạ Đào ngẩn người, thu tay thừa thãi của mình lại: "Nữ thân hôm nay sao thế nhỉ, tóc đuôi ngựa sắp phất đến lên trời rồi."
Tiêu Kỳ Sơn cũng làm thần giữ cửa nghiêng đầu, nhìn bóng lưng ấy.
"Bình thường lạnh lùng quen rồi, hôm nay hiếm khi có cảm xúc, có chút giống tiên nữ hạ phàm rồi đấy."
Cậu ta dựa vào cửa, sờ cằm lẩm bẩm, "Cô ấy ngoài thích học ra còn có thích gì không nhỉ? Cậu nói xem bây giờ bọn mình lớp 11 rồi, đổi lớp còn kịp không?"
Còn chưa dứt lời thì đầu đã bị gõ một cái.
Tiêu Kỳ Sơn ôi một tiếng, quay đầu lại trừng người đằng sau: "Đánh tôi làm gì?"
"Cậu nói nhiều, còn chặn đường."
Tiêu Kỳ Sơn không dễ lừa như vậy.
"Trạch này, cậu không thành thật đấy nhá."
Cậu ta nhướng mày, vẻ mặt sâu xa, "Lần trước Đào hỏi cậu có phải rung động rồi không, cậu không chịu thừa nhận. Bây giờ mẹ nó tôi nhìn thêm có hai lần, cậu đã đánh đầu tôi rồi hả??"
Sắc mặt Văn Dữ Trạch lạnh lùng, đá chân cậu ta.
"Cút."
Bên kia, Sở Ly quay lại lớp đi thẳng đến trước mặt Tào Lũy, đập danh sách đăng ký lên trên bàn.
"Cái này." Cô chỉ vào tên mình trên danh sách, "Tôi không đăng ký."
Tào Lũy bị khí thế quá mức của cô làm cho sững sờ, cậu ta tựa người ra sau, hai tay giơ lên làm vẻ đầu hàng: "Đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm, không phải tôi điền tên."
Cậu ta vừa nói vừa nhìn chếch phía trước.
Sở Ly quay đầu, nhìn thấy đầu tóc xoăn.
Cô mím chặt môi, cầm danh sách đăng ký, không nói một lời đến trước bàn Diệp Minh Thiến.
Có một số người tồi tệ xấu xa từ trong xương cốt.
Nhóm người này không có mục tiêu, không có ước mơ, nhìn cái này không vừa mắt mắng một câu, nhìn cái kia thiếu đánh thì đá một cái.
Mà Diệp Minh Thiến là nhân vật sắm vai như vậy trong lớp.
Lần trước Văn Dữ Trạch ra mặt cảnh cáo khiến bọn chúng yên phận được mấy ngày. Ở bên ngoài sống yên ổn không có chuyện với bạn, bỗng chốc hứng lên lại đâm một cái ngay sau lưng bạn.
Sở Ly đã sớm đoán ra được là Diệp Minh Thiến giở trò quỷ.
Cô đi tìm Vương Thế Kiều muốn danh sách đăng ký, đối chất với Tào Lũy là vì muốn chuyện này lớn lên.
Nếu bấm bụng chịu, tìm giáo viên giải quyết riêng thì loại chuyện mờ ám này sẽ nhiều vô kể, không dứt được.
Ở một chỗ khác trong lớp, Tống Hoài đang vùi đầu làm bài, Chu Gia Thụ xoay người lại nói cậu ta: "Bọn họ bắt đầu cãi nhau rồi."
Tống Hoài chầm chậm dừng bút, nâng mí mắt lên nhìn qua.
Chuyện giữa con gái, con trai nhúng tay không ổn.
Chu Gia Thụ "chậc" một tiếng nói: "Diệp Minh Thiến ngày càng quá đáng."
Vẻ mặt Tống Hoài thờ ơ, ánh mắt nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa.
...........
Hai người đã cãi nhau mấy lần, các bạn trong lớp đều cảm thấy bầu không khí khác lạ.
Cậu bạn bàn trước Diệp Minh Thiến thức thời, vội vàng chừa chỗ trống, đứng sang bên cạnh.
Sở Ly ngồi vào chỗ của cậu ta, giơ tay đưa danh sách đăng ký đến trước mặt cô ta, lạnh lùng hỏi: "Lại là cậu?"
Diệp Minh Thiến không lảng tránh, khoanh tay, hất cằm, liếc nhìn cô.
"Danh sách đăng ký là người khác truyền đến, tao không biết có chuyện gì."
Sở Ly thở một hơi, không vội oán trách cô ta.
Đồng tử màu trà nhạt nhìn chằm chằm mặt cô ta, đánh giá kỹ một phen rồi chậm rãi mở miệng.
"Nói thật, tôi vẫn luôn không cho rằng cậu là người có đức hạnh cao thượng, dịu dàng lương thiện, nhưng ít ra là người thẳng thắn, rất có cá tính."
"........."
Diệp Minh Thiến bỗng chốc đen mặt.
Sở Ly vẫn không nhường một chút nào, nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô ta: "Thấy tôi khó chịu nên cố gắng nghĩ cách chỉnh tôi, vậy thì có gan thừa nhận một lần, cái này cũng không dám sao?"
"Đệt, mày đang kiêu ngạo cái gì!" Diệp Minh Thiến bị chọc giận, đập bàn đứng dậy.
Sở Ly ngửa đầu: "Thứ đáng để tôi kiêu ngạo có rất nhiều, cậu hỏi cái nào?"
Bầu không khí thay đổi đột ngột, mọi người xung quanh há mồm vì kinh ngạc.
Dưới ánh mắt của quần chúng, Diệp Minh Thiến không thật sự động tay.
Cô ta nghiêng người qua, giơ ngón tay chọc từng cái từng cái danh sách đăng ký trên bàn, "Nói nhảm nhiều như vậy nói làm gì, có gan thì lấy hạng nhất xem, tao phục mày."
Giây phút quan trọng, người xung quanh hóng chuyện nín thở tập trung.
"Được." Sở Ly hít sâu một hơi, dừng một giây rồi nói, "Nhưng mà phải bỏ hai suất của lớp Thể dục."
".........."
Diệp Minh Thiến nhướng mày, mẹ nó phục rồi.
Đầu óc của con này rốt cuộc cấu tạo cái gì, lúc nào rồi còn có suy nghĩ bàn tính những cái này.
Cậu bạn "đang xem cuộc chiến" bên cạnh không nhìn được nữa, xen vào nói: "Một ngàn năm trăm mét con trai đã không chịu nổi, con gái có thể chạy được đã tốt rồi."
"Đúng vậy, cho dù được hạng ba khối cũng rất trâu bò rồi đấy."
.......
Giữa lớp, hai cô gái một đứng một ngồi.
Diệp Minh Thiến chống bàn, vẻ mặt hầm hầm trừng Sở Ly. Sắc mặt người sau điềm tĩnh, khí thế không thua một chút nào.
Loại chuyện này một khi bị mang ra công khai, trạng thái sẽ không dễ kiểm soát. Mặc dù Diệp Minh Thiến không tình nguyện nhưng cũng đành bất chấp khó khăn đồng ý.
Sau một lúc lâu, cô ta mở miệng: "Được."
"Một ngàn năm trăm mét, lấy hạng ba khối, chuyện trước đó xóa bỏ toàn bộ."
Sở Ly cong môi, cầm danh sách đăng ký đứng dậy, "Nói lời giữ lời."
