📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 19:




Sau khi tan học, học sinh chen chúc rời khỏi lớp.

Ánh hoàng hôn buông xuống màu da cam, tòa nhà dạy học dần dần trở lại yên tĩnh.

Sở Ly ăn qua loa chút gì đó ở căn tin rồi quay về phòng học. Cầm bút ngồi ngay ngắn, mái tóc vén ra sau tai, tĩnh tâm làm bài thi.

Cô đã tra trên mạng.

Mặc dù thực lực của bản thân khá bình thường nhưng mà muốn nâng cao thành tích chạy cự li dài cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.

Điều cô cần làm là rút ngắn thời gian.

Ngoài chuẩn bị thi đấu, còn phải đảm bảo mỗi ngày đều có thời gian tập thể dục và tập luyện hít thở.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Trong phòng học chỉ có lác đác mấy học sinh ở nội trú, có người làm bài, có người xem tiểu thuyết còn có người đeo tai nghe xem phim.

Sở Ly làm xong đề còn chưa đến tám giờ tối. Cô cất đồ xong, đeo balo rời khỏi lớp.

Bên ngoài trời hoàn toàn tối, ngọn đèn đường rải rác trong khuôn viên trường tỏa ánh sáng mờ tối.

Sân thể dục bị màn đêm bao phủ, có mấy cậu học sinh đá banh dưới ánh sáng mỏng manh.

Gió đêm phả vào mặt hơi lạnh. Sở Ly kéo dây đeo balo, đứng bên sân thể dục.

Ngay giây phút này, cô có hơi đau đầu.

Một ngàn năm trăm mét, gần như tương đương hai lần tám trăm mét, phải chạy gần bốn vòng.

........

Cô nhìn sân thể dục mênh mông, hít sâu một hơi.

Lời đã nói ra rồi, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng.

-

Cùng lúc đó ở sân bóng rổ bên sân thể dục.

Mấy cậu con trai lớp 7 hiếm khi không ra ngoài chơi mà chơi bóng rổ với nhóm bốn người.

Cầu thủ chạy trên sân, tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng hò hét.

Tiêu Kỳ Sơn di chuyển, dang rộng cánh tay to bị Văn Dữ Trạch lưu loát chuyển bóng lắc qua. Sau đó nhấc chân, nhảy lên, "ba" một tiếng bóng rổ vào khung.

Tiếng reo hò vang lên, nhóm thiếu niên lau mồ hôi như mưa, tùy ý không bị gò bó.

Mười phút sau trận đấu kết thúc.

Tiêu Kỳ Sơn chơi đến mức mất tính cách, chống đầu gối thở hổn hển như chó: "Đệt, ông đây không bao giờ chơi bóng rổ với mấy cậu nữa."

Hạ Đào: "Có ăn thì đừng tìm cớ."

"Lần sau chúng ta đổi, cậu đi phòng cậu ấy thử xem."

Hạ Đào nhướng mày, vô cùng tự mình biết mình: "Tôi gầy quá, phòng không được."

Tiêu Kỳ Sơn liếc cậu ấy một cái, lại không phục nhìn người đang ngửa đầu uống nước bên cạnh.

"Tôi nói cái thể lực này của cậu là người sao? Ông đây một thằng con trai lực lưỡng bảy chục ký suýt chút nữa bị cậu cho đi đầu thai nhẹ nhàng một chút sẽ chết hả!"

Yết hầu Văn Dữ Trạch di chuyển, một hơi uống hơn phân nửa chai: "Một đám đàn ông con trai các cậu, tôi dựa vào cái gì mà nhẹ nhàng với cậu?"

"Aiyo, vậy cậu muốn nhẹ nhàng với ai?"

Tiêu Kỳ Sơn cong môi trêu, "Tôi đoán một chút nhá, em gái lớp 10 hôm trước đến tìm cậu? Trác Dĩnh? Trần Tiểu Thấm? Hay là – nữ thần lớp 6?"

Văn Dữ Trạch suýt chút nữa nghẹn, bóp chai nước, mở miệng muốn hỏi thăm cậu ta.

Tiêu Kỳ Sơn chỉ chỉ phía xa: "Kia không phải nữ thần sao?"

Ánh mắt Văn Dữ Trạch ngưng đọng, quay đầu lại nhìn qua.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Sở Ly đang chạy bộ vòng quanh sân thể dục. Tốc độ không nhanh, đuôi ngựa lắc qua lắc lại, tư thế chạy bộ tiêu chuẩn, hoàn toàn khác với dáng vẻ mềm mại kiêu ngạo ngày thường.

Tiêu Kỳ Sơn chớp mắt, ngẩn người nói: "Cô ấy đang làm gì thế? Rèn luyện sức khỏe hả?"

Cậu bạn bên cạnh nói: "Luận tu dưỡng bản thân của người đẹp, nhưng mà dáng người cô ấy đã rất đẹp rồi, như này ràng buộc mình quá."

"Chậc chậc, nữ thần chỗ nào cũng đẹp, chỉ là lạnh lùng xa cách không thân thiện. Có lúc tan học gặp cô ấy, liếc mắt nhìn một cái cũng không."

Hạ Đào nhắc người nọ một cái: "Đừng nói nữa, người ta qua rồi."

Sân thể dục sát sân bóng rổ.

Sở Ly lưng đeo balo, đi về phía cổng trường.

Sau khi vận động, tóc đuôi ngựa của cô có hơi lỏng. Sở Ly giơ tay gảy hai cái, không thoải mái lắm nên dứt khoát kéo dây buộc tóc ra, để mái tóc dài xõa trên vai.

Ánh trăng chui ra khỏi tầng mây, rải một lớp ánh sáng mỏng.

Cô gái đi đôi giày Germany Army Trainer, trên người là bộ đồng phục rộng thùng thình. Mái tóc đen mềm mại xõa trên vai, gò má trắng sáng, gương mặt được ánh sáng hòa tan lộ ra vẻ dịu dàng lại mờ mờ.

Sở Ly lơ đãng nâng mí mắt nhìn thấy một đám con trai chơi bóng xong. Cô chớp mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong đám đông.

Sở Ly không muốn cố gắng chào cậu.

Nhưng mà đã chạm mặt rồi, cũng không có lý do giả vờ như không nhìn thấy. Vì thế cô nhấc chân, đi qua dưới ánh mắt của quần chúng.

Bây giờ đã tám rưỡi tối, Văn Dữ Trạch vậy mà không ra ngoài lêu lổng.

Sở Ly cảm thấy tò mò nhưng chắc chắn không thể hỏi thẳng được, lời đến bên miệng lại đổi thành: "Muộn thế này rồi, sao cậu vẫn còn ở trường vậy?"

"..........."

Giọng điệu vô cùng quen thuộc khiến mọi người xung quanh hít sâu một hơi.

Từ lúc nào mà Văn Dữ Trạch đã thân thiết với nữ thần sau lưng bọn họ rồi!

"Rất kỳ lạ?"

Đuôi mắt Văn Dữ Trạch rũ xuống liếc mắt nhìn cô một cái.

Cầm balo lên, tùy ý vắt lên vai: "Chẳng phải cậu cũng chưa về à?"

"Tôi là vì học." Sở Ly chớp mắt, "Còn cậu?"

".........."

Văn Dữ Trạch chống nạnh, nghiêng đầu: "Ông đây là vì rèn luyện cơ thể."

Một đám người xung quanh nghẹn cười không nổi.

Tiêu Kỳ Sơn cúi đầu nhỏ giọng: "Sao tôi cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc hạ nhục người khác của nữ thần vô cùng dễ thương nhỉ."

Hạ Đào nín cười tán thành: "Tôi cũng cảm thấy phụt hahaha."

Sở Ly không hề phát hiện ra "à" một tiếng, lại hỏi: "Vậy, cùng về nhà?"

Văn Dữ Trạch: ?

Lại nữa?

Một đám người vừa mới còn cười, yên lặng một giây lại bắt đầu vẻ mặt khoa trăng mà ôi aiyo aiyo.

Văn Dữ Trạch l**m môi, quai hàm căng ra.

Cô ấy mẹ nó cố ý phải không.

Sợ người khác không biết cô ấy ở nhà cậu à?

Vẻ mặt Sở Ly điềm tĩnh, ánh mắt hỏi: Có đi không.

Văn Dữ Trạch không mò được nước cờ của cô, mặt không cảm xúc nói câu "tùy cậu", rồi chuyển balo ra sau, tay nhét vào túi quần một mình cất bước đi về phía cổng trường.

-

Đèn đường trước cổng trường bị hư một bóng, lóe lên ánh sáng yếu ớt.

Sau khi vận động xong cả người Sở Ly ra mồ hôi, bị gió thổi vào có hơi lạnh. Cô kéo khóa kéo đồng phục lên đến tận cằm.

Hai người cùng nhau vào siêu thị nhỏ, Văn Dữ Trạch hỏi: "Ăn đồ ăn vặt không?"

Cổ áo Sở Ly che cằm, lắc đầu.

"Muốn uống sữa chua không?"

"Không." Cô nhẹ giọng từ chối, "Cảm ơn."

Văn Dữ Trạch nhếch khóe miệng, không tiếp lời. Cậu cầm kẹo cao su và gói thuốc lá, quét mã tính tiền.

Siêu thị nhỏ cách trạm xe bus một đoạn.

Hai bên đường bóng cây lắc lư, gió đêm nhè nhè phả vào mặt từng đợt, có hơi lạnh.

Văn Dữ Trạch đi phía trước Sở Ly. Dáng người cậu cao nên cản toàn bộ gió cho cô.

Từ góc độ của Sở Ly chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của cậu. Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính vào mí mắt, đường quai hàm gọn gàng cong lên, yết hầu sắc bén.

Cậu mặc quần bóng rổ sẫm màu, vai rộng chân dài, cơ cẳng chân săn chắc. Áo khoác đồng phục xanh trắng trên người càng tôn lên vẻ sức sống lại tùy hứng của cậu.

Đang thất thần, người phía trước bỗng dừng chân, quay đầu lại.

"Tôi nói này."

Sở Ly chớp mắt: "Hả?"

"Cái cô tóc xoăn kia không tìm cậu gây rối nữa phải không?"

Sở Ly mấp máy môi, lại khép lại.

Nếu như nói cho Văn Dữ Trạch biết chuyện đại hội thể dục thể thao, nói không chừng vấn đề đã được giải quyết.

Nhưng Diệp Minh Thiến thích cậu.

Thêm mối quan hệ không nói rõ ràng này, lại cảm thấy rất không có ý nghĩa.

Sở Ly lắc đầu, ngược lại nói: "Đại hội thể dục thể thao tôi đăng ký một ngàn năm trăm mét."

Người bên cạnh dừng bước, "Chạy thứ đó làm gì?"

Sở Ly nhún nhún vai: "Thì muốn thử xem."

Văn Dữ Trạch "ôi" một tiếng, ánh mắt khinh bỉ, ngón trỏ và ngón cái vê tay áo đồng phục của cô.

"Mềm như miếng đậu hũ."

Cậu lắc cô trái phải, giống như kéo con rối: "Đừng để bản thân chạy đến chết."

Cậu nói xong buông tay, lấy kẹo cao su trong túi quần ra, bóc một viên ném vào miệng.

Sở Ly nhìn cậu ném gói giấy vào thùng tác, nhớ đến hôm vừa mới tới huyện Ninh.

Moto chạy như bay, suýt chút nữa tông vào cô.

"Bình thường sao cậu không chạy xe đi học?" Cô hỏi.

"Nghĩ cái gì thế, lãnh đạo nhà trường không phải xếp cho có."

Văn Dữ Trạch lười biếng kéo dài âm, "Chạy moto đến trường đợi bị đuổi học à?"

Sở Ly im lặng liếc nhìn cậu một cái.

Mỗi lần ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với cậu, lúc nào cũng nói với giọng cà lơ phất phơ.

"Nhìn không ra, cậu còn nhớ nội quy trường học."

Cô duỗi năm ngón tay, rũ mắt đếm từng cái một: "Biết hút thuốc, biết chạy moto, biết đánh nhau, biết sửa máy giặt..."

Văn Dữ Trạch dừng bước, nâng mí mắt nhìn cô.

Sở Ly cong môi: "Thứ cậu biết thật sự không ít."

"Nói thêm nữa xem."

Sở Ly không thu tay lại, vẫn còn tiếp: "À đúng rồi, còn biết trèo tường."

........

Dưới ánh đèn đường mờ tối trước mắt.

Văn Dữ Trạch bỗng nhiên giơ tay giữ gáy cô, mu bàn tay nổi gân xanh, dùng sức nhấc cả người đến trước mặt.

Cậu nhai kẹo cao su, cơ hàm phồng lên, cúi đầu sát lại rất gần: "Nói tiếp đi, tôi nghe."

Giọng thiếu niên trầm thấp, mang theo hơi thở mát lạnh của mùi thuốc lá xông vào màng nhĩ.

Sở Ly căng thẳng như con thỏ đợi làm thịt.

Cô giơ hai tay trắng ngần lên, phòng bị che mặt, hiếm khi ngoan một lần: "Tôi nói xong rồi."

Cô chớp mắt, như là thật sự sợ.

Ánh mắt Văn Dữ Trạch sâu xa, nhìn cô hai giây rồi buông tay ra, "Thành thật một chút."

Sở Ly vén mái tóc rối, tim đập thình thịch thình thịch. Cô thả chậm bước chân trừng mắt với bóng lưng cậu.

Người này tâm trạng không ổn định, tính cách lại tệ.

Lúc tâm trạng tốt thì tính tình tốt, lúc không vui tính như chó vậy.

Hung dữ, chọc nóng lên còn cắn người.

-

Đã rất muộn, ánh trăng lặng lẽ đè nhánh cây.

Ngoài cửa sổ tiếng người thưa thớt, phố Nam Kiều yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa lác đác.

Văn Dữ Trạch mới vừa tắm xong, hoàn toàn không thấy lạnh, áo ngắn tay quần đùi. Mái tóc ướt sũng, giọt nước men theo quai hàm chảy đến xương quai xanh.

Phòng không bật điện, màn hình điện thoại thỉnh thoảng sáng lên.

Nhóm nói chuyện đã 99+.

[Tiêu Kỳ Sơn @Văn Dữ Trạch: Có biến gì, nữ thần rất chủ động với cậu thế.]

[Tiêu Kỳ Sơn: Cô ấy cũng ở Nam Kiều? Đường nào thế?]

[Hạ Đào @Tiêu Kỳ Sơn: Cậu đừng nghĩ nữa, cái miệng của cậu ấy còn cứng hơn đá hoa cương trên bục sân khấu, không cạy ra được.]

[Tiêu Kỳ Sơn @Văn Dữ Trạch: Vãi, vậy tối mai tôi đến nhà cậu ngủ. Không được, cuối tuần tôi đến nhà cậu ngủ...]

Văn Dữ Trạch khẽ cười, mặc kệ hai đứa ngốc này.

Cậu quăng điện thoại sang bên, cầm khăn lông lau tóc.

Chỉ chốc lát sau, điện thoại lại ting một tiếng.

Cậu tưởng lại là Tiêu Kỳ Sơn, mất kiên nhẫn chậc một tiếng. Vừa cầm lên nhìn, là tin nhắn Wechat của Trần Tiểu Thấm.

[Trần Tiểu Thấm: Ngủ chưa?]

Vẻ lười biếng lui xuống thay vào đó là thứ u tối không rõ.

Văn Dữ Trạch im lặng hai giây, vắt khăn lông lên vai.

[Văn Dữ Trạch: Chưa.]

[Trần Tiểu Thấm: Suốt lễ Quốc khánh đều không thấy cậu.]

[Trần Tiểu Thấm: Thứ bảy này qua tụ tập chứ? Kêu Đào với Tiêu Kỳ Sơn đi cùng.]

Cậu mím môi, lông mi rũ xuống tạo ra bóng râm đen tối.

[Văn Dữ Trạch: Ừm.]

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)